Trong phòng thay quần áo không có người cũng không có gì cả, trên chiếc ghế cho nhân viên thay giày chỉ còn lại túi xách của cô nằm nghiêng ngả ngơi đó.
Ninh Phức không tập trung đi đến trước gương, cô muốn kiểm tra tóc của mình đã khô chưa, nhưng tay đưa tay vén tóc ở thái dương lại bỗng nhiên giật mình.
Làn da của cô trời sinh phơi nắng không đen, không phải trắng tinh mà là trắng sáng, màu trắng như ngọc.
Màu da này khiến da tai của cô mỏng, đặc biệt dễ hiện lên màu sắc, cũng may cô không thường hay đỏ tai. Trước đó cô một thời gian Thời Từ thích làm cô đỏ tai, mỗi lần như thế cô phải tốn nhiều công sức mới bình thường trở lại.
Song, vào lúc này, cô vừa đến gần Tống Trì Phong thì tai đã đỏ như nhỏ máụ
Giống như lửa.
Ninh Phức ở trước bồn rửa tay tɾong phòng thay quần áo, cô dùng nước lạnh rửa mặt, khiến màu đỏ trên lỗ tai và trên mặt tan biến mới cầm túi xách đi ra ngoài.
Bây giờ đã hơn mười một giờ, tɾong văn phòng tòa nhà ở khuôn viên Tống Thị vẫn có đèn sáng giống như là ngôi sao thưa thớt trên không trung.
Cũng may đa phần nhân viên đã tan ca, hai người ra khỏi phòng tập thể thao cùng đi chung thang máy ra đến bãi đỗ xe, trên đường đi không gặp bất kỳ ai cả.
Hôm nay tài xế của Tống Trì Phong không có ở đây, anh đích thân mở cửa xe cho Ninh Phức, cũng dùng tay giúp cô chặn nóc cửa, giúp cho ngồi vào ghế phụ
Phong độ quý ông đã hòa vào hành động thường ngày của anh, lúc làm chuyện này không hề có vẻ cố gắng và ân cần, giống như mọi chuyện là lẽ hiển nhiên.
Nếu như giữa bọn họ không phải là bầu không khí kỳ lạ đến không thể nào tưởng tượng nổi thì Ninh Phức cảm thấy cô sẽ cảm thấy bất ngờ kinh ngạc giống như Lâm Thi Quân và giống như Mã Tuệ Hân lần trước.
Tống Trì Phong dẫn cô đi nhà hàng nổi tiếng ba sao Michelin ở Khánh Thành.
Nhà hàng này ở trên đỉnh tháp Quỳnh Khánh, tɾong một tòa nhà nổi tiếng ở Khánh Thành, nổi tiếng với cảnh đêm tuyệt đẹp. Nhà hàng có vị trí hạn chế, mỗi lúc chỉ phục vụ năm bàn, đồng thời khi đi vào phải mặc quần áo trang trọng.
Vì sao Ninh Phức biết rõ như thế, vì trước đó cô đã đến một lần rồi.
Cô nhớ rõ đó là khi cô đang học năm ba đại học, vì lúc đó giành được giải nhất cuộc thi múa nên Thời Từ nói dẫn cô đi ăn nhà hàng sang trọng để chúc mừng. Song, vào lúc đó, bàn được đặt trước xếp lịch đến giữa năm saụ
Thời Từ không chịu thua, anh tìm trang web nhiều ngày, cuối cùng anh giành được một bàn người khác hủy lịch. Kết quả ngày hôm đó đến, vì cô ăn mặc không sang trọng nên bị người phục vụ từ chối bên ngoài.
Lần này cô đi đến cùng Tống Trì Phong, những trạm kiểm soát cũng không còn, chỉ cần đi thẳng vào tɾong.
Dường như những người phục vụ luôn tuân thủ nguyên tắc tuyệt đối không nhìn thấy cô mặc áo nhung, mang giày thể thao, cung kính đón bọn họ vào.
Trong nhà hàng không có ai cả, tɾong năm bàn chỉ có bàn có tầm nhìn đẹp nhất mới để đèn phía trên.
Dụng cụ ăn uống được bày tinh tế trên mặt bàn, tɾong không khí không ngửi thấy mùi thức ăn, chỉ có mùi thơ๓ thoang thoảng.
Ninh Phức đặt túi xách thể thao mình đe0 trên vai vào chỗ trống bên cạnh, cô nhìn thấy bề ngoài màu đen đơn giản của nó không phù hợp với không khí ưu nhã được cố ý tái tạo bên tɾong. Đột nhiên cô cảm thấy trước đó vì để vào nhà hàng mà đặc biệt mua bộ đồ mới rất buồn cười.
/355
|