Sự im lặng quen thuộc, cảm giác áp bách quen thuộc.
Trước khi gặp được Tống Trì Phong, Ninh Phức chưa từng nghĩ đến chuyện một người đàn ông có khi thế mạnh mẽ như thế.
Thậm chí anh không cần đến gần thì cảm giác tồn tại cũng đã vô cùng mãnh liệt.
Ninh Phức cầm máy sấy tóc lên, dùng tiếng gió đinh tai nhức óc ngăn chặn sự bối rối tɾong lòng.
Khi Tống Trì Phong đứng trước tủ chứa đồ mặc quàn áo, anh thấy Ninh Phức đứng trước máy sấy, cụp mắt nhìn sàn nhà gạch men sứ, ánh mắt lạnh lẽo.
Lúc không có Thời Từ ở đây, dường như cô luôn như thế, ánh mắt vô tình không mưa gió, lạnh nhạt giống như bông tuyết dùng dùng ngón tay vê cũng không tan ra.
Song, cho dù tính cách như thế, bị anh nhìn nhiều cũng trở nên đỏ bừng, lấm tấm mồ hôi.
Tống Trì Phong mặc quần áo tử tế đứng đó, thấy cô xoay người dưới ánh nhìn chăm chú của mình.
Ninh Phức phiền muộn, cô đưa lưng về phía anh, muốn tránh đi ánh mắt nóng bỏng kia. Ngón tay của cô luồn vào khuấy động tóc mình, hi vọng gió nóng có thể xuyên qua sợi tóc.
Cô mơ hồ nghe thấy người đàn ông sau lưng bật cười một tiếng, sau đó nhìn về nơi khác như cô mong muống.
Chỉ là Ninh Phức còn chưa kịp thở ra một hơi, đột nhiên e0 bị anh ôm từ phía sau, sau đó...
Cánh tay anh rắn chắc, cách quần áo có thể cảm nhận được đường cong cơ bắp loáng thoáng của anh. Ninh Phức hoàn toàn không thể giãy dụa, cả người ngã vào lòng anh.
Hơi thở của Tống Trì Phong phả xuống như mưa rơi nặng hạt, bao phủ cô lại.
"A..."
Cô giật mình, máy sấy tóc trên tay không cầm chắc, bàn tay bị Tống Trì Phong nâng lên. Anh nắm chặt tay, kéo tay của cô vào lòng bàn tay mình, đồng thời ngón cái tắt chốt, ngừng âm thanh ồn ào này lại.
m thanh không còn nữa, nhịp tim trở thành âm thanh duy nhất. Ninh Phức dựa lưng vào ngực anh, không dám quay đầu lại, thân thể căng cứng như gỗ bị gọt phẳng.
Hơi thở nóng bỏng của anh phả lên tai cô "Có thói quen ăn khuya không?"
Từ khi Ninh Phức vào năm nhất đại học, cô là học trò cưng của các giáo viên chuyên ngành, vì cô có tài năng hơn người, còn chăm chỉ tập luyện.
Một sinh viên như cô khiến cho tất cả giáo viên không còn cay nghiệt, sắc bén nữa khi nhắc đến, chỉ có duy nhất một khuyết điểm khi nhắc đến cô đó là "Đam mê ăn khuya".
Học múa, dáng người là mạng sống, đừng nói ăn khuya, rất nhiều bạn học vì giữ dáng mà đã lâu rồi không ăn cơm tối.
Lúc học cấp ba, Ninh Phức từng liều mạng giảm cân, sau đó cô bị Thời Từ phát hiện, anh thường đưa thức ăn cho cô. Sau khi học đại học không chỉ cùng ăn ba bữa cơm mỗi ngày mà mỗi khi tối sẽ dẫn cô đi ăn khuya, hoặc là cầm bữa khuya đến tìm cô.
Cuối cùng lại cứng rắn nuôi được một cô gái học múa lại có dạ dày ăn khuya, mỗi khi trời tối không ăn gì đó sẽ ngủ không ngon.
Ninh Phức nghĩ đến Thời Từ, cô hơi dao động.
Câu nói "Không có" đến bên miệng lại đổi thành "Thỉnh thoảng sẽ ăn, nhưng hôm nay không có khẩu vị."
Anh nặng nề ừ một tiếng "Vậy hôm nay ăn cùng tôi."
Anh mở miệng, hơi thổ nóng bỏng bất ngờ phả vào tai Ninh Phức khiến cô có ảo giác đang thân mật với anh.
"Tôi đi lấy đồ."
Ninh Phức nói xong, cô vội đẩy tay Tống Trì Phong đặt bên hông mình ra, đặt máy sấy lên kệ, tránh thoát khỏi ngực anh.
Cô đi rất nhanh, giống như cơn gió đi vào phòng thay quần áo.
/355
|