Trán hắn ta vẫn còn nóng và liên tục ra mồ hôi, có lẽ sẽ rất khó chịu.
Bạch Tử Thanh đứng dậy lần nữa vào nhà tắm lấy một chiếc khăn sạch, dấp nước mát, gập lại gọn gàng rồi đặt lên trán hắn.
Cứ thi thoảng cô lại lật mặt khăn mát thay cho hắn.
Kẻ cẩn thận và lãnh đạm như hắn mà lúc này cũng yếu đuối và phụ thuộc thế này.
Nhìn hắn yên tĩnh ngoan ngoãn như vậy, bỗng dưng Bạch Tử Thanh lại có chút hảo cảm.
Phải công nhận, tên này cực kì, cực kì đẹp trai, hay nói đúng hơn là rất đàn ông và nam tính, khi mắt không mở thì chỉ thấy anh tuấn tiêu sái chứ không thấy âm khí lành lạnh nữa.
Khuôn mặt đường cằm hắn sắc nét, mi dài và dày nhưng rất thẳng, lông mày rậm mà gọn gàng.
Một trong những điểm nổi bật nhất có lẽ là sống mũi cao thẳng tắp trên làn da hơi ngăm.
Đôi môi mỏng bình thường không hay hé mở, hiện tại vì ốm mà có hơi khô và nhợt nhạt.
Để thế này rất khó chịu, nếu cử động mạnh sẽ rách môi mất.
Bạch Tử Thanh lại loay hoay lấy tăm bông tẩm nước ấm lên môi cho hắn.
Cảm giác ấm áp ẩm ướt trên môi khiến hắn dễ chịu, lông mày đã dãn ra.
Khi cô rời tay, dường như mất đi cảm giác thoả mãn, đôi mày hắn lập tức chau lại, vươn tay giật mạnh lấy cô khiến cô mất đà ngã nhào lên người hắn.
Vài giây sau, mọi thứ đều rơi vào tĩnh lặng.
Môi cô áp lên môi hắn, mắt mở trừng trừng nhìn khuôn mặt phóng đại trước mặt, trái tim trong lồ ng ngực đập mạnh như muốn nhảy cả ra ngoài.
Cả cơ thể hắn nóng bừng bừng hun đỏ mặt mũi cô.
Hình như thấy người cô man mát, hắn còn tỏ vẻ rất dễ chịu mà ôm lấy cô, đôi môi còn cử động một chút khiến hai người càng thêm sát gần nhau hơn.
Lúc cô còn chậm chạp chưa phản ứng vì quá kinh ngạc, hắn lại như con thú chết khát, tưởng miệng cô là nguồn nước ngọt ngào, luồn lưỡi vào bên trong mong chút ẩm ướt từ miệng cô.
Xong rồi!
Nụ hôn đầu đời của cô!
Vậy mà lại bị tên ác ma này cướp mất rồi!
Bạch Tử Thanh muốn đẩy hắn ra nhưng chỉ có thể đẩy đầu không cho hắn hôn nữa, còn người vẫn đang bị hắn ôm chặt lấy.
Cô không muốn!
Cái tay này của hắn đã động bao nhiêu người, cái miệng này của hắn đã hôn bao nhiêu phụ nữ, cô không muốn hắn động vào cô.
Nhưng không làm gì được, Bạch Tử Thanh chỉ đành nằm đó đợi một lúc, khi cánh tay hắn thả lỏng eo cô, thân thể nhỏ nhắn lập tức lăn một vòng ngã bịch xuống sàn nhà, mông dập xuống đau đớn.
Sao cô lại xui xẻo như vậy?
Xoa xoa cái mông đau đứng dậy, Bạch Tử Thanh còn đang định chuồn sớm để trốn hắn, bất thình lình lại bị hắn tóm lấy tay.
Giật mình, cô lén quay đầu quan sát, thấy mắt hắn vẫn nhắm, Bạch Tử Thanh bèn thử giằng ra nhưng không nổi.
Tên này có thật là ngủ rồi không, tại sao sức lực vẫn lớn như vậy?
Mày hắn chau lại hết cỡ, tay nắm chặt tay cô đến nổi cả gân xanh làm cô đau đớn, chiếc khăn đắp trên trán đã rơi xuống ẩm một mảng gối, mồ hôi trên mặt túa ra nhiều hơn, trông hết sức khó chịu.
Hình như hắn gặp ác mộng rồi, coi tay cô là cọng cỏ cứu mạng nên mới nắm chặt như thế.
Bạch Tử Thanh thở dài, ngồi lại dưới giường, mặc kệ hắn tóm lấy tay cô đến đỏ cả lên, máu lưu thông không nổi.
Thấy hắn đáng thương như thế, cô tạm thời tha thứ cho hắn lần này.
Chưa đầy phút sau, cô đã tự muốn đánh mình một cái.
Cô điên rồi mới thấy hắn đẹp trai và đáng thương, nghĩ xem trong nguyên tác hắn đã doạ dẫm và bắt nạt nữ chính như thế nào xem.
Nếu cô nhớ không nhầm, còn nửa năm nữa, trong lễ hội hoá trang ngày Halloween là nữ chính sẽ xuất hiện, bị người ta bỏ thuốc tặng cho hắn.
Hắn mang cô ấy về nhà, và đó là lần đầu tiên có một người phụ nữ có thể ở lại phòng hắn qua đêm, thậm chí từ đó còn ở lại luôn trong lâu đài của hắn.
Đêm đó mặc dù bị bỏ thuốc nhưng nữ chính Văn Nhu vẫn rất quật cường, to gan đập vỡ cái bình trong phòng hắn, lấy mảnh vỡ cứa vào tay mình để giữ tỉnh táo, doạ hắn nếu hắn tiến tới sẽ cắt cổ tự v**.
Bạch Tử Thanh nghĩ mà sợ.
Nếu là cô, có lẽ cô không dám doạ hắn như vậy đâu, bởi vì qua một lần chết, cái cô quý nhất là mạng sống của mình.
Nhưng nếu cô là nữ chính, mà bị hắn giữ lại hành hạ như vậy thì cô cũng không chắc nữa.
Nghĩ mãi nghĩ mãi, mí mắt nặng trĩu, mi trên mi dưới đánh nhau, cuối cùng Bạch Tử Thanh cũng không chống nổi cơn buồn ngủ như mây đen kéo tới.
Gà gật vài cái, cô ngồi dưới sàn nhà lạnh giá gục đầu lên giường hắn, tay vẫn còn bị hắn nắm trong lòng bàn tay.
Bên ngoài đã thôi tiếng sấm chớp đì đùng, mưa rào cũng đã ngớt, chỉ còn lại màn mưa màu bạc giăng giăng như sợi len mỏng óng ánh dệt trong không gian.
Toàn bộ đều tĩnh lặng, im lìm chìm vào giấc ngủ say..
/70
|