Chuyển ngữ: Pussycat
“Cậu còn chưa chết?” Lăng Tiêu nhìn thấy một chân bị bó thạch cao của ngừơi bạn thân Trọng Lâm, giọng nói mang theo ý trêu ghẹo. Lăng Tiêu không nói cho Tâm nhi biết chuyện Trọng Lâm bị thương, anh không biết rõ mức độ thương tích của Trọng Lâm. Nếu ngay cả Trọng Lâm cũng xảy ra chuyện thì có thể Tâm nhi sẽ không chịu đựng nổi.
Bất quá, khi thấy người bạn thân này giương ra vẻ mặt đáng đánh đòn, trái tim đang bị treo lên của anh rốt cuộc được thả xuống. Tang lễ của bác Trọng được một mình Tâm nhi lo liệu. Cô có hỏi qua chuyện của Trọng Lâm và Thu Ý Hàm nhưng đều bị anh nói quanh co cho qua.
Hôm nay cũng không thấy báo chí đưa tin tức liên quan đến chuyện anh, người doanh nhân lớn này, bị xe máy đụng. Lẽ ra, bây giờ chỉ cần Trọng gia có chút gió thổi cỏ lay (hơi có động tĩnh) thì sẽ bị thổi phồng không kiêng nể, tựa như tin tức Chủ tịch Tập đoàn Trọng thị qua đời, không được sớm phong toả, đã bị mấy toà soạn đưa tin. Nhưng chuyện Trọng Lâm bị thương cũng chưa lộ ra nửa tiếng, xem ra chắc là Trọng Lâm đã ém nhẹm chuyện này.
Nếu Trọng Lâm chỉ bị thương ở chân, trở về tham gia tang lễ chắc là không thành vấn đề. Mặc dù Trọng Lâm vẫn luôn tỏ ra không quan tâm đến cha, thậm chí có thể đôi khi tỏ vẻ oán hận rất mãnh liệt, nhưng mà chỉ một lúc sau, ngay tại đây, không ngờ phần tình cảm sâu đậm kia có thể bị người trộm nhìn thấy.
“Cậu có biết chuyện cha cậu không?” Lăng Tiêu quyết định nên nói chuyện này cho anh sớm một chút, đối với cậu ấy,loại chuyện này không cần thiết phải trì hoãn. “Ngày hôm qua, bác Trọng đã không may qua đời ở bệnh viện XX.”
“Aiz, tốc độ của xe máy kia thật sự là nhanh, tôi còn cho rằng lần này là không thoát khỏi, chẳng ngờ là chỉ bị gãy một chân, à, còn bị chút chấn động não nhẹ, thật là không thể tưởng tượng được!”
Nghe được Lăng Tiêu nói ra tin cha mình đã chết, Trọng Lâm cư xử tựa như cả người anh không quan tâm đến tin ấy chút nào, tuyệt đối không quan tâm, tiếp tục nói về mức độ thương tích bị xe đụng của mình, giọng điệu giống Lăng Tiêu.
Thế nhưng, ánh mắt Trọng Lâm nhanh chóng hiện lên sự kinh ngạc cùng đau thương, không thoát khỏi cặp mắt của Lăng Tiêu. Bọn họ làm anh em đã vài chục năm, nếu ngay cả cái này cũng không hiểu rõ thì không gọi là anh em.
“Tôi nghĩ với năng lực của cậu, chuyện Tập đoàn chắc là đã giải quyết rồi, tôi cũng không muốn hỏi chuyện tai nạn xe của cậu, chỉ là bây giờ Tâm nhi, cô ấy cần có người thân ở bên cạnh.” Lăng Tiêu nói rất rõ ràng, cũng cho Trọng Lâm một cái thang hoàn mỹ. Cho dù một chân của Trọng Lâm bó thạch cao, anh tin rằng nếu muốn về tham gia tang lễ thì Trọng Lâm có rất nhiều cách.
Bây giờ, Tâm nhi đang ở nhà một mình, Lăng Tiêu cần nhanh chóng trở về với cô, không thể để cô ấy cô đơn lâu. “Ống dưỡng khí của cha cậu là bị người khác cố tình lấy ra.” Lăng Tiêu nói xong một tin tức quan trọng cuối cùng, anh cũng không cần thiết ở lại chỗ này, so với người đàn ông lớn như Trọng Lâm thì vẫn là Tâm nhi càng cần anh hơn.
Trọng Lâm vẫn luôn ngồi dựa trên giường bệnh, chân bó thạch cao bị treo lên. Nhưng bây giờ anh đang chậm rãi hạ chân xuống, nằm thẳng lại trên giường.
Thu Ý Hàm đi rồi, cha đã chết. Nếu thật sự muốn hỏi tâm sự hiện giờ của anh, Trọng Lâm, thì chỉ có một chữ để hình dung, chính là chữ “không”. Bây giờ, anh không còn cảm giác gì cả, rõ ràng là chính mình hận Trọng Thiên như vậy, tại sao giờ ông ta đã chết không yên lòng, lại cảm thấy như bản thân đã mất đi thứ gì đó.
Nếu giờ đây Ý Hàm ở bên cạnh anh, có lẽ lòng anh sẽ dễ chịu một chút. Nhưng bây giờ Ý Hàm đang ở nơi nào? Có phải đã trốn tới nơi mà anh không dễ dàng tìm được hay không?
Nhưng mà, cho dù cô có trốn đến chân trời góc bể thì anh cũng sẽ tìm ra cô, hỏi cho rõ tại sao cô nhất định phải rời khỏi anh? Mặc kệ lý do của cô là gì, anh cũng sẽ không thả cô đi nữa.
*
“Em lo lắng cho anh ta?” Phương Úc Vấn nhìn thấy tờ báo trong tay Thu Ý Hàm. Chắc hẳn là cô đã thấy được tin tức Trọng Thiên qua đời. Có phải bây giờ cô đã muốn quay về bên cạnh Trọng Lâm hay không?
Ngày hôm đó, cô đổi ý tạm thời đến thành phố này ở vài ngày, anh đã chuẩn bị tâm lý tốt. Tuy rằng, Hàm nhi nói là muốn đến thăm nơi cha mẹ yên nghỉ một hồi, nhưng mà anh biết là Hàm nhi không hoàn toàn dứt bỏ được tình cảm đối với Trọng Lâm.
“Anh hai, em chỉ nghĩ tới cha mà thôi, anh đừng suy nghĩ nhiều.” Thu Ý Hàm cũng không nói dối, lúc thấy được tin tức này thì cô trước tiên nghĩ đến chính là cha của mình, khi đó thật rất đơn bạc.
Tuy rằng, sau khi nghĩ đến tâm tình của mình lúc đó, cũng nghĩ đến Tâm nhi, còn có Trọng Lâm. Sinh mệnh của con người thật mong manh, ngày đó ở lễ đường kết hôn, đoạn đối thoại kia của Trình Dịch Phong cũng không có đánh gục Trọng Thiên được.
Mà chỉ vài ngày ngắn ngủi, ông ta đã rời khỏi thế giới này. Bây giờ, Tâm nhi nhất định rất đau lòng, mới trải qua sự đả kích của Trình Dịch Phong như vậy, vừa phải đối diện với cái chết của cha. Thu Ý Hàm chỉ có thể hy vọng bản thân cô ấy có thể kiên cường.
Vậy Trọng Lâm đâu, rốt cuộc là mình nghĩ như thế nào? Bản thân Thu Ý Hàm cũng không biết. Cô cũng có chút lo lắng cho anh đi, không biết cô bỏ đi có ảnh hưởng tới anh hay không? Hay anh vốn dĩ là không quan tâm?
Đủ rồi, bây giờ cô đã quyết định, sẽ không quyến luyến chuyện quá khứ. Mình sẽ chơi ở chỗ này cho đến hết hai tháng, sau này có lẽ sẽ không có cơ hội trở về.
Anh hai đã chuẩn bị xong việc di chuyển mộ phần của cha mẹ qua bên kia, đến lúc đó thì thật sự cắt đứt với nơi này. Để tờ báo ở trong tay xuống, Thu Ý Hàm bưng cà phê ở trên bàn lên khẽ uống một ngụm.
*
Ở trên giường bệnh, cả đêm Trọng Lâm không chợp mắt, anh biết nếu anh không quay về thì Tâm nhi sẽ không cử hành tang lễ. Nhưng mà có thật là anh muốn đối xử với bọn họ như vậy không?
Trở về để giúp Tâm nhi, anh vốn không muốn đưa tiễn người đàn ông đã hại chết mẹ của anh. Trọng Lâm nói như vậy để thuyết phục chính mình, mới có thể cố gắng lấy can đảm đi tham gia tang lễ của cha.
Trọng Lâm tự mình lái xe về nhà cũ, đã có một khoảng thời gian không trở lại nơi này. Nhưng mà, trước kia anh tuyệt đối không có nghĩ tới, lúc anh trở về, nơi này sẽ bị màu đen bao trùm, không khí tang tóc, làm cho anh lần đầu tiên cảm thấy không được tốt.
“Anh, chân của anh?” Dịch Thuỷ Tâm thật sự rất kích động khi nhìn thấy Trọng Lâm trở về, nhưng khi cô thấy được chân bị thương của Trọng Lâm thì tâm tình lại xìu xuống. Có phải anh hai không ở nhà mấy hôm nay là đã làm chuyện gì nguy hiểm vì Tập đoàn hay không?
Có điều, nếu cô biết Trọng Lâm bị xe máy tông là vì đuổi theo Thu Ý Hàm, có lẽ còn có thể cười nhạo anh. Nhưng đây cũng chỉ là chuyện đã xảy ra, bây giờ nếu mà cô biết anh hai đang khổ sở vì tình thì nhất định sẽ thông cảm cho anh, bởi vì cô cũng là một người khổ sở vì tình.
Trọng Lâm thấy Dịch Thuỷ Tâm lại nhanh chóng rơi lệ, biết cô đang đau lòng. Tuy rằng cha đã qua đời, chắc chắn là cô rất đau buồn, nhưng hiện giờ cô đang mang thai, là anh hai cũng hy vọng cô có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân mình. Bây giờ, anh đã trở về, vậy tất cả mọi chuyện trong nhà đều nên để anh gánh vác.
Đều tại vì trước đó anh không để ý tới cha đã nhập viện, dựa theo tính cách của Tâm nhi, nhất định sẽ không để cho cha ở trong bệnh viện một mình. Trong khoảng thời gian này, chắc chắn là cô rất cực khổ.
Nước mắt của Dịch Thuỷ Tâm làm thế nào cũng không ngừng được, lại cứ trào ra như vậy, cô nhìn thấyhình dạng này của anh hai, thật sự rất sợ hãi. Cha đã đi rồi, nếu mà anh hai xảy ra chuyện gì thì cô thật sự không biết phải làm sao bây giờ.
“Lại khóc nữa, bé cưng cũng đang cười chê em.” Trọng Lâm thử trêu ghẹo Tâm nhi, từ giây phút cha qua đời cho đến bây giờ, có thể Tâm nhi vẫn khóc suốt.
“Chị dâu đâu rồi? Sao Tâm nhi không thấy chị ấy?” Chuyện Thu Ý Hàm bỏ đi, những người khác hiện giờ đều còn chưa biết, tất nhiên trong đó cũng có Tâm nhi.
“Cô ấy đi rồi, bây giờ đừng nói đến chuyện này, tang lễ của cha còn có những cái cần chuẩn bị.” Anh hai không muốn nói, Dịch Thuỷ Hàm cũng không hỏi nữa. Đối với chuyện giữa anh hai và chị dâu, tuy rằng cô cũng không biết rõ ràng, nhưng cô cũng có thể cảm giác được những xung đột nhỏ giữa bọn họ.
Mặc dù chân Trọng Lân bị bất tiện, nhưng mà lễ truy điệu của cha, anh vẫn kiên trì chống gậy đứng suốt cho đến khi kết thúc. Ngay lúc lễ truy điệu sắp kết thúc, hình như anh nhìn thấy Ý Hàm.
Mặc dù người phụ nữ đó đội nón rất thấp, nhưng mà thân hình đó thật sự rất giống với Ý Hàm. Trong lúc Trọng Lâm đang muốn chạy tới, lại bị Tâm nhi gọi về, bây giờ lễ truy điệu của cha còn chưa có kết thúc. Gặp được Thu Ý Hàm, chuyện gì anh cũng đều không thể kiềm chế, chuyển tầm mắt đến người trước đó nhìn rất giống Ý Hàm, Trọng Lâm cũng không thấy được bóng dáng ngừơi đó nữa.
Lúc này, cho dù cô không xuất ngoại, chắc chắn cũng sẽ không chủ động xuất hiện ở trước mặt anh, mình rốt cuộc suy nghĩ cái gì vậy? Có thể là vì rất muốn gặp được cô.
*
Thu Ý Hàm đã thấy chân Trọng Lâm bị thương, anh làm sao lại bị thương nghiêm trọng như vậy? Bây giờ lại còn cố chống đỡ mà đứng. Cô thấy được hai bên trán anh chảy mồ hôi, có lẽ người khác không chú ý tới, nhưng Thu Ý Hàm hoàn toàn nhận ra được đã đến mức độ chịu đựng của anh.
Anh nhìn thấy cô, bởi vì cô cảm nhận được ánh mắt nóng rực của anh. Thu Ý Hàm kéo nón càng thấp xuống, nhanh chóng tìm một nơi khuất núp vào.
Cô đã cải trang thành hình dạng này, không biết anh có nhận ra cô hay không? Nhưng mà, cô căng thẳng như vậy để làm gì? Chân của anh bị thương thành cái dạng kia, chẳng lẽ còn có thể đuổi theo cô hay sao?
Vỗ vỗ ngực giống như một đứa trẻ, Thu Ý Hàm chậm rãi đứng lên, nhanh chóng về lại trên xe. Cô, Thu Ý Hàm, khi nào đã trở nên nhát gan như thế? Cũng không phải là làm chuyện gì trái với lương tâm, có cần phải giống như cái bộ dạng này bây giờ không?
Lần này là anh hai khăng khăng đưa cô đến đây, chắc là anh sợ một mình cô không đối phó được với Trọng Lâm chứ gì. Sau khi làm xong, Thu Ý Hàm chột dạ liếc nhìn Phương Úc Vấn.
Anh luôn tưởng rằng muốn cho Hàm nhi khôi phục lại sự hồn nhiên của trước đây thì chỉ có chính anh mới có khả năng làm. Không nghĩ đến biểu tình nghịch ngợm bây giờ của Hàm nhi cũng bởi vì người đàn ông kia.
Có phải anh đã quá tự tin hay không? Có phải anh thật sự nghĩ sai rồi? Đến khi Thu Ý Hàm thúc giục, anh rốt cuộc nhớ tới bây giờ cần phải nên lái xe. Nhưng Thu Ý Hàm cũng không có ý thức được sự khác thường của Phương Úc Vấn, toàn bộ ý nghĩ đều đặt hết lên thương tích trên người Trọng Lâm.
“Cậu còn chưa chết?” Lăng Tiêu nhìn thấy một chân bị bó thạch cao của ngừơi bạn thân Trọng Lâm, giọng nói mang theo ý trêu ghẹo. Lăng Tiêu không nói cho Tâm nhi biết chuyện Trọng Lâm bị thương, anh không biết rõ mức độ thương tích của Trọng Lâm. Nếu ngay cả Trọng Lâm cũng xảy ra chuyện thì có thể Tâm nhi sẽ không chịu đựng nổi.
Bất quá, khi thấy người bạn thân này giương ra vẻ mặt đáng đánh đòn, trái tim đang bị treo lên của anh rốt cuộc được thả xuống. Tang lễ của bác Trọng được một mình Tâm nhi lo liệu. Cô có hỏi qua chuyện của Trọng Lâm và Thu Ý Hàm nhưng đều bị anh nói quanh co cho qua.
Hôm nay cũng không thấy báo chí đưa tin tức liên quan đến chuyện anh, người doanh nhân lớn này, bị xe máy đụng. Lẽ ra, bây giờ chỉ cần Trọng gia có chút gió thổi cỏ lay (hơi có động tĩnh) thì sẽ bị thổi phồng không kiêng nể, tựa như tin tức Chủ tịch Tập đoàn Trọng thị qua đời, không được sớm phong toả, đã bị mấy toà soạn đưa tin. Nhưng chuyện Trọng Lâm bị thương cũng chưa lộ ra nửa tiếng, xem ra chắc là Trọng Lâm đã ém nhẹm chuyện này.
Nếu Trọng Lâm chỉ bị thương ở chân, trở về tham gia tang lễ chắc là không thành vấn đề. Mặc dù Trọng Lâm vẫn luôn tỏ ra không quan tâm đến cha, thậm chí có thể đôi khi tỏ vẻ oán hận rất mãnh liệt, nhưng mà chỉ một lúc sau, ngay tại đây, không ngờ phần tình cảm sâu đậm kia có thể bị người trộm nhìn thấy.
“Cậu có biết chuyện cha cậu không?” Lăng Tiêu quyết định nên nói chuyện này cho anh sớm một chút, đối với cậu ấy,loại chuyện này không cần thiết phải trì hoãn. “Ngày hôm qua, bác Trọng đã không may qua đời ở bệnh viện XX.”
“Aiz, tốc độ của xe máy kia thật sự là nhanh, tôi còn cho rằng lần này là không thoát khỏi, chẳng ngờ là chỉ bị gãy một chân, à, còn bị chút chấn động não nhẹ, thật là không thể tưởng tượng được!”
Nghe được Lăng Tiêu nói ra tin cha mình đã chết, Trọng Lâm cư xử tựa như cả người anh không quan tâm đến tin ấy chút nào, tuyệt đối không quan tâm, tiếp tục nói về mức độ thương tích bị xe đụng của mình, giọng điệu giống Lăng Tiêu.
Thế nhưng, ánh mắt Trọng Lâm nhanh chóng hiện lên sự kinh ngạc cùng đau thương, không thoát khỏi cặp mắt của Lăng Tiêu. Bọn họ làm anh em đã vài chục năm, nếu ngay cả cái này cũng không hiểu rõ thì không gọi là anh em.
“Tôi nghĩ với năng lực của cậu, chuyện Tập đoàn chắc là đã giải quyết rồi, tôi cũng không muốn hỏi chuyện tai nạn xe của cậu, chỉ là bây giờ Tâm nhi, cô ấy cần có người thân ở bên cạnh.” Lăng Tiêu nói rất rõ ràng, cũng cho Trọng Lâm một cái thang hoàn mỹ. Cho dù một chân của Trọng Lâm bó thạch cao, anh tin rằng nếu muốn về tham gia tang lễ thì Trọng Lâm có rất nhiều cách.
Bây giờ, Tâm nhi đang ở nhà một mình, Lăng Tiêu cần nhanh chóng trở về với cô, không thể để cô ấy cô đơn lâu. “Ống dưỡng khí của cha cậu là bị người khác cố tình lấy ra.” Lăng Tiêu nói xong một tin tức quan trọng cuối cùng, anh cũng không cần thiết ở lại chỗ này, so với người đàn ông lớn như Trọng Lâm thì vẫn là Tâm nhi càng cần anh hơn.
Trọng Lâm vẫn luôn ngồi dựa trên giường bệnh, chân bó thạch cao bị treo lên. Nhưng bây giờ anh đang chậm rãi hạ chân xuống, nằm thẳng lại trên giường.
Thu Ý Hàm đi rồi, cha đã chết. Nếu thật sự muốn hỏi tâm sự hiện giờ của anh, Trọng Lâm, thì chỉ có một chữ để hình dung, chính là chữ “không”. Bây giờ, anh không còn cảm giác gì cả, rõ ràng là chính mình hận Trọng Thiên như vậy, tại sao giờ ông ta đã chết không yên lòng, lại cảm thấy như bản thân đã mất đi thứ gì đó.
Nếu giờ đây Ý Hàm ở bên cạnh anh, có lẽ lòng anh sẽ dễ chịu một chút. Nhưng bây giờ Ý Hàm đang ở nơi nào? Có phải đã trốn tới nơi mà anh không dễ dàng tìm được hay không?
Nhưng mà, cho dù cô có trốn đến chân trời góc bể thì anh cũng sẽ tìm ra cô, hỏi cho rõ tại sao cô nhất định phải rời khỏi anh? Mặc kệ lý do của cô là gì, anh cũng sẽ không thả cô đi nữa.
*
“Em lo lắng cho anh ta?” Phương Úc Vấn nhìn thấy tờ báo trong tay Thu Ý Hàm. Chắc hẳn là cô đã thấy được tin tức Trọng Thiên qua đời. Có phải bây giờ cô đã muốn quay về bên cạnh Trọng Lâm hay không?
Ngày hôm đó, cô đổi ý tạm thời đến thành phố này ở vài ngày, anh đã chuẩn bị tâm lý tốt. Tuy rằng, Hàm nhi nói là muốn đến thăm nơi cha mẹ yên nghỉ một hồi, nhưng mà anh biết là Hàm nhi không hoàn toàn dứt bỏ được tình cảm đối với Trọng Lâm.
“Anh hai, em chỉ nghĩ tới cha mà thôi, anh đừng suy nghĩ nhiều.” Thu Ý Hàm cũng không nói dối, lúc thấy được tin tức này thì cô trước tiên nghĩ đến chính là cha của mình, khi đó thật rất đơn bạc.
Tuy rằng, sau khi nghĩ đến tâm tình của mình lúc đó, cũng nghĩ đến Tâm nhi, còn có Trọng Lâm. Sinh mệnh của con người thật mong manh, ngày đó ở lễ đường kết hôn, đoạn đối thoại kia của Trình Dịch Phong cũng không có đánh gục Trọng Thiên được.
Mà chỉ vài ngày ngắn ngủi, ông ta đã rời khỏi thế giới này. Bây giờ, Tâm nhi nhất định rất đau lòng, mới trải qua sự đả kích của Trình Dịch Phong như vậy, vừa phải đối diện với cái chết của cha. Thu Ý Hàm chỉ có thể hy vọng bản thân cô ấy có thể kiên cường.
Vậy Trọng Lâm đâu, rốt cuộc là mình nghĩ như thế nào? Bản thân Thu Ý Hàm cũng không biết. Cô cũng có chút lo lắng cho anh đi, không biết cô bỏ đi có ảnh hưởng tới anh hay không? Hay anh vốn dĩ là không quan tâm?
Đủ rồi, bây giờ cô đã quyết định, sẽ không quyến luyến chuyện quá khứ. Mình sẽ chơi ở chỗ này cho đến hết hai tháng, sau này có lẽ sẽ không có cơ hội trở về.
Anh hai đã chuẩn bị xong việc di chuyển mộ phần của cha mẹ qua bên kia, đến lúc đó thì thật sự cắt đứt với nơi này. Để tờ báo ở trong tay xuống, Thu Ý Hàm bưng cà phê ở trên bàn lên khẽ uống một ngụm.
*
Ở trên giường bệnh, cả đêm Trọng Lâm không chợp mắt, anh biết nếu anh không quay về thì Tâm nhi sẽ không cử hành tang lễ. Nhưng mà có thật là anh muốn đối xử với bọn họ như vậy không?
Trở về để giúp Tâm nhi, anh vốn không muốn đưa tiễn người đàn ông đã hại chết mẹ của anh. Trọng Lâm nói như vậy để thuyết phục chính mình, mới có thể cố gắng lấy can đảm đi tham gia tang lễ của cha.
Trọng Lâm tự mình lái xe về nhà cũ, đã có một khoảng thời gian không trở lại nơi này. Nhưng mà, trước kia anh tuyệt đối không có nghĩ tới, lúc anh trở về, nơi này sẽ bị màu đen bao trùm, không khí tang tóc, làm cho anh lần đầu tiên cảm thấy không được tốt.
“Anh, chân của anh?” Dịch Thuỷ Tâm thật sự rất kích động khi nhìn thấy Trọng Lâm trở về, nhưng khi cô thấy được chân bị thương của Trọng Lâm thì tâm tình lại xìu xuống. Có phải anh hai không ở nhà mấy hôm nay là đã làm chuyện gì nguy hiểm vì Tập đoàn hay không?
Có điều, nếu cô biết Trọng Lâm bị xe máy tông là vì đuổi theo Thu Ý Hàm, có lẽ còn có thể cười nhạo anh. Nhưng đây cũng chỉ là chuyện đã xảy ra, bây giờ nếu mà cô biết anh hai đang khổ sở vì tình thì nhất định sẽ thông cảm cho anh, bởi vì cô cũng là một người khổ sở vì tình.
Trọng Lâm thấy Dịch Thuỷ Tâm lại nhanh chóng rơi lệ, biết cô đang đau lòng. Tuy rằng cha đã qua đời, chắc chắn là cô rất đau buồn, nhưng hiện giờ cô đang mang thai, là anh hai cũng hy vọng cô có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân mình. Bây giờ, anh đã trở về, vậy tất cả mọi chuyện trong nhà đều nên để anh gánh vác.
Đều tại vì trước đó anh không để ý tới cha đã nhập viện, dựa theo tính cách của Tâm nhi, nhất định sẽ không để cho cha ở trong bệnh viện một mình. Trong khoảng thời gian này, chắc chắn là cô rất cực khổ.
Nước mắt của Dịch Thuỷ Tâm làm thế nào cũng không ngừng được, lại cứ trào ra như vậy, cô nhìn thấyhình dạng này của anh hai, thật sự rất sợ hãi. Cha đã đi rồi, nếu mà anh hai xảy ra chuyện gì thì cô thật sự không biết phải làm sao bây giờ.
“Lại khóc nữa, bé cưng cũng đang cười chê em.” Trọng Lâm thử trêu ghẹo Tâm nhi, từ giây phút cha qua đời cho đến bây giờ, có thể Tâm nhi vẫn khóc suốt.
“Chị dâu đâu rồi? Sao Tâm nhi không thấy chị ấy?” Chuyện Thu Ý Hàm bỏ đi, những người khác hiện giờ đều còn chưa biết, tất nhiên trong đó cũng có Tâm nhi.
“Cô ấy đi rồi, bây giờ đừng nói đến chuyện này, tang lễ của cha còn có những cái cần chuẩn bị.” Anh hai không muốn nói, Dịch Thuỷ Hàm cũng không hỏi nữa. Đối với chuyện giữa anh hai và chị dâu, tuy rằng cô cũng không biết rõ ràng, nhưng cô cũng có thể cảm giác được những xung đột nhỏ giữa bọn họ.
Mặc dù chân Trọng Lân bị bất tiện, nhưng mà lễ truy điệu của cha, anh vẫn kiên trì chống gậy đứng suốt cho đến khi kết thúc. Ngay lúc lễ truy điệu sắp kết thúc, hình như anh nhìn thấy Ý Hàm.
Mặc dù người phụ nữ đó đội nón rất thấp, nhưng mà thân hình đó thật sự rất giống với Ý Hàm. Trong lúc Trọng Lâm đang muốn chạy tới, lại bị Tâm nhi gọi về, bây giờ lễ truy điệu của cha còn chưa có kết thúc. Gặp được Thu Ý Hàm, chuyện gì anh cũng đều không thể kiềm chế, chuyển tầm mắt đến người trước đó nhìn rất giống Ý Hàm, Trọng Lâm cũng không thấy được bóng dáng ngừơi đó nữa.
Lúc này, cho dù cô không xuất ngoại, chắc chắn cũng sẽ không chủ động xuất hiện ở trước mặt anh, mình rốt cuộc suy nghĩ cái gì vậy? Có thể là vì rất muốn gặp được cô.
*
Thu Ý Hàm đã thấy chân Trọng Lâm bị thương, anh làm sao lại bị thương nghiêm trọng như vậy? Bây giờ lại còn cố chống đỡ mà đứng. Cô thấy được hai bên trán anh chảy mồ hôi, có lẽ người khác không chú ý tới, nhưng Thu Ý Hàm hoàn toàn nhận ra được đã đến mức độ chịu đựng của anh.
Anh nhìn thấy cô, bởi vì cô cảm nhận được ánh mắt nóng rực của anh. Thu Ý Hàm kéo nón càng thấp xuống, nhanh chóng tìm một nơi khuất núp vào.
Cô đã cải trang thành hình dạng này, không biết anh có nhận ra cô hay không? Nhưng mà, cô căng thẳng như vậy để làm gì? Chân của anh bị thương thành cái dạng kia, chẳng lẽ còn có thể đuổi theo cô hay sao?
Vỗ vỗ ngực giống như một đứa trẻ, Thu Ý Hàm chậm rãi đứng lên, nhanh chóng về lại trên xe. Cô, Thu Ý Hàm, khi nào đã trở nên nhát gan như thế? Cũng không phải là làm chuyện gì trái với lương tâm, có cần phải giống như cái bộ dạng này bây giờ không?
Lần này là anh hai khăng khăng đưa cô đến đây, chắc là anh sợ một mình cô không đối phó được với Trọng Lâm chứ gì. Sau khi làm xong, Thu Ý Hàm chột dạ liếc nhìn Phương Úc Vấn.
Anh luôn tưởng rằng muốn cho Hàm nhi khôi phục lại sự hồn nhiên của trước đây thì chỉ có chính anh mới có khả năng làm. Không nghĩ đến biểu tình nghịch ngợm bây giờ của Hàm nhi cũng bởi vì người đàn ông kia.
Có phải anh đã quá tự tin hay không? Có phải anh thật sự nghĩ sai rồi? Đến khi Thu Ý Hàm thúc giục, anh rốt cuộc nhớ tới bây giờ cần phải nên lái xe. Nhưng Thu Ý Hàm cũng không có ý thức được sự khác thường của Phương Úc Vấn, toàn bộ ý nghĩ đều đặt hết lên thương tích trên người Trọng Lâm.
/88
|