Như Một Cơn Gió Lạ

Chương 17

/19


Tỉnh giấc! Điều đầu tiên đập vào mắt tôi là nụ cười dịu dàng nhưng đầy ẩn ý của Vy Đoan. Những vạt nắng từ cửa sổ chiếu ngập ánh sáng vào căn phòng hôm qua chúng tôi cùng nhau ngủ gục ở đó vì quá mệt. Định nói một câu chào buổi sáng với cô bạn “Giám đốc trạm cứu hộ mèo” nhưng cô ấy đã kịp đưa tay lên miệng “Suỵt!” ngăn tôi lại. Cố chớp mắt cho tỉnh ngủ, quay sang bên, tôi như bị đóng băng khi nhận ra, Nguyên đang dựa vào vai tôi ngủ ngon lành. Đêm qua chạy đi vội chưa kịp buộc tóc, mái tóc của em lòa xòa phủ lên vai tôi. Êm như một dòng nước. Vy Đoan vẫn ngồi đối diện, vẫn cười dịu dàng, vẫn đầy ẩn ý.

Tôi nghiêng nhẹ, dựa đầu vào mái tóc Nguyên. Em mệt. Và tôi cũng thế. Ở gầm bàn góc phòng, mẹ con mèo Bum nằm cuộn tròn trong cái rổ đã được lót vải mềm và giấy báo. Mẹ Bum đã vượt qua cơn đau, mắt lim dim hạnh phúc chứ không còn đau đớn như đêm qua. Vy Đoan ra hiệu với tôi rằng cô ấy ra ngoài rồi bước nhẹ về phía cửa. Căn phòng chỉ còn lại tôi và Nguyên!

Em ngủ rất say. Mắt nhắm nghiền. Bàn tay buông hờ xuống đùi. Tôi chạm vào bàn tay ấy. Ấm mềm… Nhỏ xíu… Nguyên khẽ cựa làm tôi sợ nên ngồi im. Em hơi dụi dụi vào vai tôi rồi ngủ tiếp. Tay tôi lúc này vẫn đang nắm lấy tay em. Sợ em thức dậy. Sợ em…đánh!

Nắng nhẹ. Gió nhẹ. Nhắm mắt lại. Tôi như thấy mình đang ngồi trước biển. Biển reo rì rào, gió thổi mát lịm. Giá như có thời gian rảnh, tôi muốn được đi biển cùng Nguyên. Liệu em có đồng ý không nhỉ? Tôi thích đi trên bờ biển khi mặt trời chưa kịp lên, dìm hai bàn chân sâu xuống cát mịn, để mỗi đợt sóng tràn vào bờ, nước biển lại cuốn xung quanh chân tôi, ướt mượt. Hồi nhỏ, mẹ vẫn thường bảo tôi có ước mơ thật… con gái! Đàn ông thường phải mơ tới những gì cao xa rộng dài, còn tôi, hằng ngày loanh quanh luẩn quẩn với những mong muốn tầm thường giản dị, ôm những cảm xúc tủn mủn bình lặng làm niềm vui.



“Con bà có dấu hiệu tâm thần phân liệt, sống trong ký ức ảo giác của một người khác”

Tâm thần phân liệt…

Ký ức ảo giác…



Lại những cơn đau đầu đáng ghét. Thi thoảng lại ập đến hành hạ và thử thách sức chịu đựng của tôi. Siết chặt tay Nguyên, tay còn lại đưa lên trán lau mồ hôi. Cảm giác trong óc chỉ có ròi và bọ đục khoét. Mồ hôi từ tay tôi ướt lây sang tay Nguyên. Đầu tôi dần dần ngả về phía em. Có lẽ em vẫn ngủ say lắm. Rất say…

Trong những giấc mơ ngập tràn màu trắng, tôi vẫn thấy lôi lang thang trên những hành lang vắng. Một mình. Thi thoảng có bóng người chạy qua, chạy lại, đưa tôi cầm hộ họ một vài thứ đồ. Nhưng đi rồi không thấy quay về, để tôi đứng đó đợi. Tôi giơ tay lên xem những đồ vật họ nhờ tôi giữ. Là những hộp nhựa trong suốt có thể nhìn xuyên qua. Lăn lóc bên trong hộp, những đôi mắt chó! Ai đã tách chúng ra khỏi thân thể của những con chó và cất vào đây? Thật khủng khiếp. Tôi quăng chiếc hộp đi, nhưng chẳng hiểu sao nó cứ dính chặt lấy bàn tay tôi. Nhớp nháp. Những tròng mắt bên trong chiếc hộp nhựa trong suốt như nhìn xoáy tâm can tôi, như hàng vạn mũi tên đâm xuyên vào cơ thể. Phải làm gì thôi. Phải làm gì? Hình như có lửa cháy. Nóng quá!



- Anh Nhật!

- Nguyên!

- Anh tỉnh rồi à? Anh mệt không?

Tôi ngó nhìn xung quanh. Vẫn là căn phòng tràn ngập nắng mà mẹ mèo Bum đang nằm ôm hai đứa con. Chỉ là tôi vừa trải qua một cơn ác mộng thôi.

- Anh thả tay em ra đi!

Tôi giật mình nhìn về phía tay mình. Ngủ say như vậy mà vẫn nắm chặt lấy tay Nguyên. Mặt tôi nóng ran, miệng ấm úng:

- Anh xin lỗi!

Ngồi bên Nguyên, Vy Đoan cứ khúc khích cười.

- Xin lỗi chi mà xin lỗi! Đứng dậy đi về cho Đoan còn làm việc.

- Không dậy được! – Tôi giở trò ăn vạ

- Không dậy được hả?

Nguyên vớ cái chổi lau nhà gần đó rồi chọc chọc cán vào bụng tôi làm tôi ngồi phắt dậy vì nhột. Không biết là mấy giờ, nhưng ngoài sân mặt trời đã đứng bóng và bụng tôi bắt đầu kêu ọc ọc.

- Trời, bụng anh như con ếch ộp ấy!

- Đói!

- Thì đi về! Chứ ở đây chỉ có cứt mèo thôi anh ăn không?

Nguyên nắm tay tôi dắt ra phía cửa trong khi Vy Đoan bò lăn ra sàn vì không nhịn được cười. Trông tôi lúc ấy chắc giống thằng hề lắm. Chạy xuống phòng khách. Cả lũ cún và mèo ùa đến quấn chân tôi. Con nào con nấy mắt đều lấp lánh màu yêu thương. Chúng nó tiễn tôi ra đến tận sân và dõi theo cho đến khi bóng tôi và Nguyên đi khuất ngõ.

Hôm nay Nguyên là người lái xe. Bởi Nguyên sợ tôi ngất giữa đường. Tôi cũng không phải kháng vì đầu tôi vẫn hơi choáng. Ngồi đằng sau, thi thoảng người qua đường phải ngoảnh lại nhìn cái cảnh ngược đời là một thằng đàn ông ngồi thu lu sau xe đàn bà con gái, cũng hơi ngượng. Đang định bảo Nguyên dừng xe để đổi người lái thì Nguyên đột nhiên phanh kít lại. Miệng tôi đập thẳng vào mũ bảo hiểm của Nguyên đau điếng. Chạm tay lên môi, đã kịp thấy môi trên sưng vếu lên.

- Em làm cái gì vậy? Anh vỡ mồm rồi đây này!

Không trả lời, cũng chẳng kịp gạt chân chống xe, Nguyên nhảy phắt lên vỉa hè. Tôi hẫng chân tay không kịp giữ thăng bằng nên cả người và xe đổ kềnh ra đường. Bao nhiêu người qua lại nhìn tôi… cười! Không cười mới lạ. Đang đi yên lành tự dưng người lái dừng lại nhảy khỏi xe như siêu nhân, để người ngồi sau ôm xe ngã lăn ngã lóc. Đứng dậy dựng xe, khuỷu tay và đầu gối tôi đều bị xước. Quay quanh tìm Nguyên, thấy Nguyên lò dò trên vỉa hè, người khum khum đi theo một cái gì đó nhỏ nhỏ, rồi tự nhiên em phi ra trước, tay chụp xuống đất, ngồi thụp xuống nhìn vào tay, cười!

- Xong chưa? – Tôi gọi to

- Xong gì?

- Ra đi còn đi về!

- Chưa xong!

- Đồ điêng!

Tôi đứng dạng chân, chống tay quát. Nguyên chạy về phía tôi, chìa tay về phía tôi, hé ra cho tôi xem. Vì trời đang nắng, tôi chỉ nhìn thấy trong đó một vậy gì đó lông mịn mịn, người tròn tròn, bé tí tẹo như con chuột.

- Cái gì đấy?

- Anh không nhìn ra hả?

- Không!

- Thui chở em đi về đi em cho xem.

- Cái gì mà tím ngắt vậy?

- Đã bảo về mà!

Tôi nổ máy rồi đi. Đầu cứ tưởng tượng rồi đoán xem Nguyên vừa bắt được con gì. Tròn xoe, lông tím, bé đến mức nằm gọn trong lòng bàn tay. Ngồi sau, Nguyên lúc lúc lại cười. Mỗi khi cứu được một con vật nào đó, em lại “dở người” như thế đấy.

Về đến chung cư, cất xe rồi đi lên nhà, tôi cứ ngó vào tay Nguyên xem nó là con gì. Nguyên nghịch ngợm giấu không cho tôi nhìn. Tò mò quá. Chỉ muốn nhanh vào nhà mà móc nó trong tay Nguyên ra xem cho rõ. Vê đến cửa, cái cảnh tượng trước của làm tôi hốt hoảng, Phương Anh ngồi bệt dưới đất, đầu dựa vào tường, há mồm ngủ. Lúc đầu tưởng con bé ngất. Nhưng sau khi nghe thấy tiếng ngáy mới thở phào. Tôi chọc chọc vào vai gọi con bé dậy.

- Anh Nhật!!!!!!

Cái giọng choe chóe của Phương Anh… Chưa kịp định thần, Phương Anh đã nhảy bổ vào người tôi khóc lóc ầm ỹ. Tay con bé vung loạn xạ chạm vào những vết thương còn mới của tôi.

- Anh đi đâu sao bây giờ anh mới về? Hả hả? Anh đi đâu?

- Em có tránh ra không thì bảo?

Do đau quá nên tôi đẩy mạnh Phương Anh về phía trước. Con bé nhìn tôi ngỡ ngàng rồi… gào lên khóc! Biết ngay mà. Không thể hiểu nổi. Con gái con đứa 20 tuổi đầu mà đụng một tí là ngoạc mồm ra ăn vạ được. Thế này mà mẹ tôi nghĩ gì mà định lấy chồng cho nó.

- Em bị làm sao thế?

- Sao anh cũng đối xử với em như vậy? Anh có biết vì mẹ hay quát mắng em nên em mới phải đến đây không?

- Thế làm sao?

- Mẹ dẫn em ra mắt một lão giám đốc bụng to như bụng lợn, trán thì thấp tì tì, mắt thì như mắt lươn, môi thì thâm. Nhìn cái mặt thôi mà em đã không muốn ăn thịt trâu rồi. Hu hu

- Em có thôi cái thói ngoa ngoắt ấy đi không? Dẹp ra để anh đóng cửa.

- Đừng ăn thịt trâu nha Phương Anh, ăn chay tốt cho cơ thể, sống lành mạnh không sát sinh! Hi hi… – Nguyên nói đế thêm được một câu rồi vào nhà ngay sau tôi

Thấy không được ủng hộ, ngay lập tức Phương Anh lau nước mắt, ráo hoảnh, quay sang hỏi Nguyên:

- Chị với anh vừa đi đâu về? Chị có cái gì đấy cho em xem với?

Mở cửa, tôi chạy ngay ra bàn uống nước. Phương Anh vẫn rối rít hỏi con vật trong tay Nguyên. Nguyên chìa tay ra cho Phương Anh xem.

- A!!! Con gà!

Tôi phun hết nước ra nền nhà… Con…gà? Con gà màu tím?

- Cái …cái gì cơ Phương Anh? Con… con gà?

- Đây này anh, xinh yêu dã man.

- Con gà màu tím?

- Thì nó bị nhuộm mà!

Tôi chạy lại xem, đúng là con gà thật, con gà con có lẽ mới nở được mấy ngày, lông mềm mượt, tròn xoe như cục bông. Nguyên đem nó thả vào ổ của Nô Đen, Nô Đen với mấy con mèo đứng tránh tránh ra nhìn thành viên mới, Nusi và mèo Mướp tuyệt nhiên không dám thò tay táp em gà. Phương Anh lục nồi cơm điện ở bếp mang ra một nhúm cơm nguội, rắc rắc vào ổ cho bé gà ăn. Bé mổ nhiệt tình, chắc đói lắm, lả tới mức chẳng còn sức kêu chiếp chiếp gọi mẹ.

- Người ta nhuộm nó rồi đem ra chợ bán cho trẻ con, chắc bị rơi lạc.

- Làm sao mà nuôi được? Không khéo lũ trẻ vần vò mấy ngày là chết.

- Thế nhưng bán được, nên cứ làm.

Tôi đứng nghe Nguyên với Phương Anh ngồi thủ thỉ với nhau ở góc ban công một lúc rồi vào ghế nằm nghỉ. Cố giữ tỉnh táo và không dám chợp mắt vì sợ mình sẽ ngủ lịm đi, sẽ lại lạc vào những giấc mơ không đầu không cuối. Nằm nghiêng về phía ban công, tôi nhìn hai cô gái nhỏ của tôi chơi đùa cùng mấy con thú nuôi. Nguyên còn dạy được cả Nô Đen chơi trò vuốt ve, vỗ tay một cái rồi giơ một bàn tay ra, Nô Đen sẽ giơ đúng cái chân trước ở bên đó, chạm nhẹ vào tay Nguyên, rồi lại tiếp tục vỗ tay, lại giơ bàn tay khác, lại chạm nhẹ, lại vỗ tay, lại chạm… Cứ thế, Phương Anh thích thú ngồi cười khúc khích, Nusi và mèo Mướp thấy vậy cũng ngồi nghiêm chỉnh giơ tay ra làm theo Nô Đen. Hai con người, hai chó, hai mèo, một gà, túm tụm bên nhau, vui đùa. Trong nhà tôi như có một lớp Mẫu giáo!

***

Hồi nhỏ khi tôi và Phương Anh vẫn còn phải ngủ chung một phòng vì nhà bé. Chúng tôi mỗi đứa được bố đóng cho cái giường một mét hai, tôi là con trai nên nằm giường trong góc nhà, còn Phương Anh nằm chiếc giường đặt bên cửa sổ – nơi có ban công sắt đóng từ tường thò ra ngoài, mẹ vẫn hay trồng vài chậu hoa. Phương Anh nói: “Anh ơi! Em nằm ở đây, bà tiên sẽ mở cửa sổ đưa em đi chơi hằng đêm”, và tôi trả lời: “Bà tiên sẽ bế em vứt vào chuồng lợn”, để rồi Phương Anh nhảy sổ lên giường bóp cổ tôi, hai anh em đánh nhau cho đến khi má hai đứa hằn đỏ những vệt cấu. Kết quả là tôi vẫn thường phải đứng úp mặt vào tường chịu phạt vì tội bắt nạt em cho đến 11h mới được đi ngủ. Và người trông tôi thực hiện hình phạt ấy không ai khác chính là em gái. Nó sẽ ngồi đung đưa chân lên giường và hỏi “Từ lần sau có dám bắt nạt Phương Anh nữa hông?”, tôi phải trả lời: “Không dám ạ!”. Cứ thế cho đến khi đủ 100 lần, nó cho tôi đi ngủ! Nhưng chưa phải đi ngủ là thoát. Chỉ vài phút sau khi đặt lưng xuống giường, nó sẽ ôm gối mò sang và ỉ ôi: “Anh Nhật cho Phương Anh ngủ mí”. Tôi bảo: “Thế không nằm đó chờ bà tiên nữa à?”. Nó phụng phịu: “Không! Sợ bà tiên ném vào chuồng lợn!”. Thế là sáng hôm sau, tôi phải nghe một trận chửi của bố mẹ vì tội “rủ rê em sang ngủ cùng” và khổ sở mang cái chăn mà Phương Anh đái dầm ra đó đi giặt.

Chúng tôi lớn lên trong một cuộc sống bình yên và sắp đặt. Chưa bao giờ nuôi một con thú cưng vì bố mẹ tôi dị ứng với lông thú. Thi thoảng đèo Phương Anh đi học, đi qua những con đường vỉa hè rộng, người ta thường dắt chó ôm mèo đi dạo, tay Phương Anh lại giật giật níu tôi đi chậm lại cho em được nhìn thêm chút nữa. Cuộc sống đôi khi có những ước mơ nhỏ nhoi mà ta vẫn phải lắc đầu cho qua.

Mở cửa, tôi chạy ngay ra bàn uống nước. Phương Anh vẫn rối rít hỏi con vật trong tay Nguyên. Nguyên chìa tay ra cho Phương Anh xem.

- A!!! Con gà!

Tôi phun hết nước ra nền nhà… Con…gà? Con gà màu tím?

- Cái …cái gì cơ Phương Anh? Con… con gà?

- Đây này anh, xinh yêu dã man.

- Con gà màu tím?

- Thì nó bị nhuộm mà!

Tôi chạy lại xem, đúng là con gà thật, con gà con có lẽ mới nở được mấy ngày, lông mềm mượt, tròn xoe như cục bông. Nguyên đem nó thả vào ổ của Nô Đen, Nô Đen với mấy con mèo đứng tránh tránh ra nhìn thành viên mới, Nusi và mèo Mướp tuyệt nhiên không dám thò tay táp em gà. Phương Anh lục nồi cơm điện ở bếp mang ra một nhúm cơm nguội, rắc rắc vào ổ cho bé gà ăn. Bé mổ nhiệt tình, chắc đói lắm, lả tới mức chẳng còn sức kêu chiếp chiếp gọi mẹ.

- Người ta nhuộm nó rồi đem ra chợ bán cho trẻ con, chắc bị rơi lạc.

- Làm sao mà nuôi được? Không khéo lũ trẻ vần vò mấy ngày là chết.

- Thế nhưng bán được, nên cứ làm.

Tôi đứng nghe Nguyên với Phương Anh ngồi thủ thỉ với nhau ở góc ban công một lúc rồi vào ghế nằm nghỉ. Cố giữ tỉnh táo và không dám chợp mắt vì sợ mình sẽ ngủ lịm đi, sẽ lại lạc vào những giấc mơ không đầu không cuối. Nằm nghiêng về phía ban công, tôi nhìn hai cô gái nhỏ của tôi chơi đùa cùng mấy con thú nuôi. Nguyên còn dạy được cả Nô Đen chơi trò vuốt ve, vỗ tay một cái rồi giơ một bàn tay ra, Nô Đen sẽ giơ đúng cái chân trước ở bên đó, chạm nhẹ vào tay Nguyên, rồi lại tiếp tục vỗ tay, lại giơ bàn tay khác, lại chạm nhẹ, lại vỗ tay, lại chạm… Cứ thế, Phương Anh thích thú ngồi cười khúc khích, Nusi và mèo Mướp thấy vậy cũng ngồi nghiêm chỉnh giơ tay ra làm theo Nô Đen. Hai con người, hai chó, hai mèo, một gà, túm tụm bên nhau, vui đùa. Trong nhà tôi như có một lớp Mẫu giáo!

***

Hồi nhỏ khi tôi và Phương Anh vẫn còn phải ngủ chung một phòng vì nhà bé. Chúng tôi mỗi đứa được bố đóng cho cái giường một mét hai, tôi là con trai nên nằm giường trong góc nhà, còn Phương Anh nằm chiếc giường đặt bên cửa sổ – nơi có ban công sắt đóng từ tường thò ra ngoài, mẹ vẫn hay trồng vài chậu hoa. Phương Anh nói: “Anh ơi! Em nằm ở đây, bà tiên sẽ mở cửa sổ đưa em đi chơi hằng đêm”, và tôi trả lời: “Bà tiên sẽ bế em vứt vào chuồng lợn”, để rồi Phương Anh nhảy sổ lên giường bóp cổ tôi, hai anh em đánh nhau cho đến khi má hai đứa hằn đỏ những vệt cấu. Kết quả là tôi vẫn thường phải đứng úp mặt vào tường chịu phạt vì tội bắt nạt em cho đến 11h mới được đi ngủ. Và người trông tôi thực hiện hình phạt ấy không ai khác chính là em gái. Nó sẽ ngồi đung đưa chân lên giường và hỏi “Từ lần sau có dám bắt nạt Phương Anh nữa hông?”, tôi phải trả lời: “Không dám ạ!”. Cứ thế cho đến khi đủ 100 lần, nó cho tôi đi ngủ! Nhưng chưa phải đi ngủ là thoát. Chỉ vài phút sau khi đặt lưng xuống giường, nó sẽ ôm gối mò sang và ỉ ôi: “Anh Nhật cho Phương Anh ngủ mí”. Tôi bảo: “Thế không nằm đó chờ bà tiên nữa à?”. Nó phụng phịu: “Không! Sợ bà tiên ném vào chuồng lợn!”. Thế là sáng hôm sau, tôi phải nghe một trận chửi của bố mẹ vì tội “rủ rê em sang ngủ cùng” và khổ sở mang cái chăn mà Phương Anh đái dầm ra đó đi giặt.

Chúng tôi lớn lên trong một cuộc sống bình yên và sắp đặt. Chưa bao giờ nuôi một con thú cưng vì bố mẹ tôi dị ứng với lông thú. Thi thoảng đèo Phương Anh đi học, đi qua những con đường vỉa hè rộng, người ta thường dắt chó ôm mèo đi dạo, tay Phương Anh lại giật giật níu tôi đi chậm lại cho em được nhìn thêm chút nữa. Cuộc sống đôi khi có những ước mơ nhỏ nhoi mà ta vẫn phải lắc đầu cho qua.


/19

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status