Mưa lại dội về sâu trong tôi những miền kí ức hoang hoải. Mưa, nhiều lắm! Nhạt nhòa, trắng xóa. Tôi ngồi thu lu ở bến xe bus, nhưng lạ một điều là từng chuyến xe đi qua, cho dù tôi cố vẫy đến lạnh buốt cánh tay, cho dù trên xe không có lấy một hành khách nào ngoài lái xe và phụ xe, họ cũng chẳng dừng lại cho tôi lên. Từng chuyến một, lao vút đi, bỏ bến! Tôi lại ngồi xuống chờ đợi. Lâu lắm!
Mon đi đến, miệng gặm một chiếc ô nhỏ, chúi vào tay tôi nhè nhẹ. Tôi ngẩng lên đón lấy chiếc ô từ miệng Mon. Mon lè lưỡi, cười! Mưa làm bộ lông của Mon ướt đẫm nước. Tôi bật chiếc ô lên, kéo Mon đứng lại gần về phía tôi. Mưa vẫn rơi, xe bus vẫn bỏ bến. Tôi và Mon, gục vào nhau dưới chiếc ô nhỏ trú mưa.
Mưa rơi mãi, vẫn cứ dội về sâu trong tôi những miền kí ức hoang hoải, nhạt nhòa, trắng xóa…
***
- Anh tỉnh rồi à?
- Anh có ổn không? Có thấy đau đầu không?
Nguyên và Phương Anh nhìn tôi chằm chằm, lo lắng. Tôi gắng gượng ngồi dậy. Sao lại nằm bẹp ở đây như thế này?
- Mấy giờ rồi? Anh ngủ từ khi nào?
- Trưa hôm qua, ăn cơm xong là anh cứ lịm đi!
- Ai lại thay quần áo cho anh thế?
Tôi gần như gào lên khi thấy mình mặc bộ quần áo ngủ có hình con lợn. Nguyên chỉ thẳng vào Phương Anh, Phương Anh lại chỉ thẳng vào Nguyên.
- Hai đứa định đem anh ra làm trò cười đấy hả? Để anh mặc đồ cũ đi cứ lột ra thay làm gì?
- Anh ngất đổ người xuống bàn, quần áo dính hết thức ăn thì làm sao để được?
- Anh ngất á?
- Anh không nhớ gì à?
- Không?
- Bệnh nặng thế này mà bác sĩ nói tình trạng sức khỏe đang có dấu hiệu tích cực. Hứ!
Nói xong Phương Anh kéo tôi dậy lôi ra phòng khách. Đầu tôi đau khủng khiếp. Những cơn đau kéo đến dữ dội đến mức tôi đi cũng không vững. Nô Đen nhìn thấy tôi là chạy tới quấn lấy chân. Đang định cúi xuống bế nó lên nựng vài câu thì Nguyên lại quát:
- Đã bảo chú Nhật đang ốm vẫn không hiểu à? Đi ra ban công ngay!
Nô Đen nghe xong cụp đuôi đi ra ổ nằm gục mõm lên thành bìa, mặt đần ra nhìn về phía tôi. Nhìn tội quá. Chẳng làm gì tự nhiên bị chị Nguyên mắng. Phương Anh lầy ghế rồi bắt tôi ngồi xuống bàn. Trước mặt tôi là đủ các món, hầu hết là chế biến từ bí đỏ. Ăn hết đống này chắc ngộ bí đỏ mất. Tôi nghoảnh lên nhìn Nguyên:
- Em nói là làm thật à?
- Đâu có. Phương Anh nấu chứ em không có nấu!
- Anh ghét nhất là bí đỏ!
- Ghét cũng phải ăn! – Phương Anh gay gắt!
Em gái đơm cho tôi một bát tô cơm, gắp vào bát nào là bí đỏ xào, bí đỏ luộc, bí đỏ ninh… Cả một bát cơm có mỗi hai màu, màu trắng tinh của cơm và màu da cam của bí. Ăn một hai miếng đã muốn ứ ra hết rồi huống chi cả một bàn. Trí nhớ là điều gì đó quan trọng tới mức khiến mình phải khổ như thế này sao?
Hết giấc mơ này đến giấc mơ khác, tôi vẫn chỉ nhớ được kỉ niệm ám ảnh về chú chó tên Mon, thêm một thoáng kí ức về Minh. Còn lại vẫn chỉ là một khoảng tối đen u ám. Tại sao? Những gì đã xảy ra trong quá khứ? Tại sao không quên luôn? Tại sao lại ùa về? Tại sao chỉ nhớ được có từng đó? Trêu ngươi tôi sao?
- Không ngon hả anh?
Phương Anh ngồi đối diện, nhìn tôi chăm chú. Tôi nhai nhậm nhuội miếng cơm trong miệng. Cũng may là đang đói nên thấy ăn cơm với bí đỏ cũng ngọt ngọt.
- Em nấu hả?
- Sao anh biết?
- Nguyên nấu đã khác!
Nguyên đang say sinh tố, nghe thấy tôi nói thế ngó ra hỏi:
- Em nấu thì sao?
- Ngon hơn!
Phương Anh cười, tôi cười, Nguyên cũng cười… Nhưng mỗi người cười với một lý do khác nhau. Nguyên vẫn chăm chú say cho tôi một cốc sinh tố hoa quả. Sao tôi thấy mình giống con trẻ thế này. Phải chăm chút từng li từng tí. Đi ngủ có người thay đồ, thức dậy có người lo ăn lo uống. Đàn ông 25 sức dài vài rộng, còn tôi vẫn luẩn quẩn trong vòng xoáy giữa quá khứ và hiện thực mà chẳng thể tìm lối thoát ra.
- Anh ăn đi ăn nhiều đi rồi em lại kể chuyện con mụ Ly cho nghe! – Phương Anh lại nhí nhắng dỗ dành
- Cái gì nữa? Em lại đi gây chuyện à?
- Không! Nó đến đây. Chứ em thần kinh đâu mà đến cái ổn lợn của nó?
- Đến đây rồi sao?
- Bấm chuông, đập cửa, la hét… bla bla
- Tiếp theo?
- Em bê xô nước lau nhà của chị Nguyên rồi mở cửa, dội cho nó một xô!
- Trời ơi. Em cư xử kiểu gì vậy? Hôm qua đã hứa với anh là không gây chuyện cơ mà?
- Nhưng mà nó đập cửa cả tiếng đồng hồ luôn. Đau hết cả đầu.
Đáng sợ thật. Cuối cùng thì Ly muốn gì? Nhất định muốn đòi Nô Đen về? Trả thù Nguyên cho bõ tức? Hay sẽ khiến tôi phải hối hận vì đã đối xử vô tâm với cô ta?
Chuông cửa reo! Cách bấm chuông chậm rãi, chờ đợi. Không phải Ly. Nguyên bước chậm ra mở cửa. Tôi và Phương Anh lộ rõ vẻ căng thẳng. Vì nghe cách bấm chuông quen quen. Không sai! Mẹ bước vào. Tay mẹ cầm một túi hoa quả to. Tôi và em gái miễn cưỡng đứng dậy đón mẹ. Chợt thấy trùng lòng xuống. Ngày xưa khi chúng tôi còn nhỏ. Mỗi khi mẹ đi làm về, cả hai đứa đều ùa ra hào hứng, lấy dép, lấy khăn, đỡ đồ cho mẹ. Rồi hai anh em tíu tít pha nước chanh đường, bật quạt vù vù cho mẹ đỡ mệt. Chúng tôi lớn lên bằng những giọt mồ hôi của mẹ. Còn mẹ già đi theo từng nụ cười của con. Chẳng biết từ bao giờ, mà tôi và Phương Anh đã quên lấy nước, bật quạt cho mẹ mỗi khi mẹ về nhà?
Mẹ đặt túi hoa quả lên bàn ăn rồi ngồi xuống nghỉ. Nguyên lặng lẽ làm cho mẹ tôi một cốc sinh tố. Tôi và Phương Anh vẫn căng thẳng như khi mới nghe tiếng chuông cửa. Hai đứa lấy ghế ngồi đối diện chờ đợi.
- Sao Nhật? Đã làm xong việc mẹ dặn chưa?
- Dạ?
- Bố mẹ sẽ chuyển đến ở với con. Để Phương Anh ở nhà cũ.
- Tại sao? Tại sao không phải bố mẹ ở với con mà ở với anh? – Phương Anh giãy nảy.
- Con sắp lấy chồng rồi. Ở với chồng chứ ở gì với bố mẹ?
- Chồng nào? – Phương Anh ngơ ngác. Mẹ tôi lờ đi, quay về phía tôi.
- Tuần sau bố mẹ sẽ chuyển đồ tới. Nên con dọn dẹp những gì không hợp lý trong nhà đi nhé!
Tôi im lặng. Nguyên đã vào phòng từ lúc nào. Chỉ còn ba mẹ con tôi ngoài này. Phương Anh vẫn nhì nhằng đòi mẹ tôi giải thích. Nhưng mẹ chỉ nghiêm nghị lắc đầu. Mẹ tôi là vậy. Không bao giờ dài dòng. Nói xong, mẹ đứng dậy xếp hoa quả vào tủ lạnh rồi về. Không quên nhắc Phương Anh tối phải về nhà ăn cơm.
- Anh! Em mới 23 tuổi. Sao lại chồng con ở đây?
- Anh làm sao biết được.
- Hợ. Sao mẹ chúng mình phong kiến thế? Em chưa muốn lấy chồng!
- Anh cũng không muốn yêu Ly!
- Mẹ bắt anh thân với nó à?
- Ừ… Đại loại thế?
- Vì sao? Tell me why?
- Mẹ với mẹ Ly là bạn thân. Chắc vậy.
- Mẹ mình đi lạc từ thời cổ về đây rồi. Em đả đảo!
- Anh ủng hộ em!
- Thì anh phải làm gì đi chứ?
- Anh chưa biết làm gì!
- Anh… Anh làm em tức chết mất. Anh đi chết đi!
Phương Anh chạy ra phòng khách lấy gối ôm rồi vào đập lia lịa lên mặt tôi. Hả giận, em ngúng nguẩy chạy vào phòng Nguyên ăn vạ tiếp, bỏ mặc tôi với bát ô tô cơm đầy bí đỏ.
Những người phụ nữ của cuộc đời tôi. Tại sao không thể đứng chung một bầu trời?
…
Chiều đến, mưa tạnh…
Tôi ngồi ở phòng khách nhìn ra cửa sổ trong một khoảng thời gian khá lâu. Mông lung. Vô định. Chỉ muốn mưa ngoài kia rửa trôi đi hết những phiền muộn trong lòng. Tôi muốn sống trong căn nhà này cùng Nguyên, cùng Nô Đen, Su, Lucky, mèo Nusi, mèo Mướp. Tôi muốn ngồi ôm lũ quỷ nhỏ ấy mỗi khi đi làm về, muốn nhìn Lucky khỏe mạnh lên từng ngày, muốn an ủi dỗ dành cho Su mạnh mẽ hơn, muốn chơi với Nô Đen và huấn luyện bé trở thành một chú chó cừ khôi. Tất cả những gì tươi đẹp mà tôi tôi tưởng tượng chẳng bấy lâu nữa sẽ vỡ tan tành.
Không thể ở bên che chở cho Nguyên, không thể giúp em thực hiện mơ ước của mình. Có lẽ tôi cũng không nên nói cho em biết tình cảm của tôi dành cho em. Tất cả, đều mơ hồ quá! Chẳng thể tin vào mặt nước yên ả mà có tầng tầng lớp lớp những cơn sóng ngầm bên dưới.
- Anh đang nghĩ gì?
Quay lại, Nguyên đã đứng sau tôi từ bao giờ, mỉm cười chờ đợi câu trả lời. Nhìn nụ cười ấy, tôi quên béng những gì vừa tự nhủ.
- Nghĩ về em!
- Ủa nghĩ gì về em?
- …
- …
- Anh không thích ăn bí đỏ! – Tôi buông một câu không hề liên quan đên chủ đề đang nói.
- Anh làm nũng hoài à. Thì tối nay em nấu món khác cho anh ăn. Anh thích ăn gì?
- Ăn chay giống Nguyên!
- Ơ, sao anh biết em ăn chay?
- Ngồi ăn với em một tháng rồi mà!
- Em…
- Quyết định vậy đi. Từ nay anh sẽ ăn chay!
Tôi đứng dậy đi vào phòng. Biết rằng ánh mắt Nguyên dõi theo tôi cho đến khi cánh cửa đóng lại. Không thể hiểu được em nghĩ gì. Bởi đôi mắt em luôn luôn bình thản. Giá như tôi có thể nhìn thấy một chút lấp lánh trong đôi mắt ấy mỗi khi em nhìn vào tôi, thì tôi đã đủ dũng cảm nói cho em biết những cảm xúc gì đang hiện diện trong trái tim này.
Tôi sẽ phải xa em, vài ngày nữa thôi.
Chỉ nghĩ vậy, mà sao đã thấy từng đôi mắt của lũ quỷ nhỏ đang nằm ngoài ban công buồn đến thế?
Phương Anh mè nheo tôi cho đến tận tối. Chuông điện thoại của tôi réo lên liên tục vì mẹ gọi bắt tôi phải tống khứ em gái ra khỏi nhà để nó chịu về nhà ăn cơm. Đến lúc tôi nghiêm mặt mắng nó, nó lại giở trò ăn vạ, bò ra ghế mà khóc:
- Em không về đâu. Về mẹ bắt em lấy chồng. Hu hu
- Bắt ép gì thì cũng phải về. Em đi học xa nhà từng ấy năm. Giờ về nước cũng phải ở nhà ăn cơm với bố mẹ vài bữa chứ. Con cái kiểu gì vậy hả?
- Được rồi, nếu anh cũng hắt hủi em. Em sẽ đi. Đi luôn!
- Này này! – Tôi kéo Phương Anh lại. – Em mà còn như thế. Anh sẽ không thương em nữa.
- Em không thèm!
- Anh đau đầu quá!
Tôi ôm đầu ngồi gục xuống ghế. Mặt nhăn lại đau đớn. Phương Anh vội chạy lại bên tôi:
- Anh làm sao? Anh đau thế nào?
- Anh nói mãi mà em chẳng nghe. Em làm anh căng thẳng quá!
- Được rồi, được rồi. Giờ em sẽ về làm con gái ngoan, ăn cơm với bố mẹ.
- Đi đi em. Đừng để anh quát nữa!
Thành công! Phương Anh vội dọn đồ đi về. Trông cái dáng lững thững bước ra khỏi nhà tôi với vẻ tiếc nuối đến tội. Cửa vừa đóng, tôi buông tay đứng dậy đi lấy nước uống. Nguyên tròn mắt nhìn tôi:
- Anh nói dối!
- Ừ, vì anh hết cách với con bé rồi!
- Anh làm em lo! – Nguyên đấm mạnh vào tay tôi.
- Em lo cho anh à?
- Còn gì nữa? Đồ quỷ!
Nguyên tỏ vẻ giận dỗi, đi ra bếp chuẩn bị bữa tối. Tôi mỉm cười sung sướng. Là em lo cho tôi đấy! Tôi cảm thấy có cơn gió nào đó thổi tới, chờn vờn trên vai tôi, làm tôi thấy lạnh, nhưng vẫn muốn giữ lấy, giữ cho cơn gió ấy đừng bay đi mất.
…
Mấy ngày hôm nay, tôi rất hay ngủ lịm đi mà không hề ý thức được. Kiểm soát sức khỏe thật khó khăn hơn tôi nghĩ rất nhiều. Tôi sợ những giấc mơ bao quanh tôi suốt những ngày vừa qua. U ám, xám xịt. Dù biết là mình đang đi lạc, nhưng cũng chẳng thể nào tìm được lối thoát.
Vẫn là Mon, vẫn là ánh mắt cầu xin, vẫn là cái nắm tay hờ trước khi Mon chết.
Làm ơn đừng xuất hiện nữa. Được không?
…
Gần một giờ sáng! Choàng tỉnh!
Mồ hôi ướt tóc và lưng áo. Bên cạnh tôi, Nguyên nằm gục vào thành giường ngủ ngon lành. Em đang trông tôi ngủ à? Tôi lại ngất, lại mê sảng. Có lẽ vậy. Ngồi dậy ngắm Nguyên kĩ hơn. Mái tóc dài quá vai bình thường luôn buộc cao hôm nay để thả tự nhiên, xòa xuống che đi nửa khuôn mặt. Chỉ còn nhìn thấy đôi mắt đang nhắm nghiền, say ngủ. Tôi đưa tay vén những lọn tóc lòa xòa trên vai để ngắm rõ hơn. Điện thoại chợt reo! Là điện thoại của Nguyên. Tôi vội quay ra phía cửa sổ. Nguyên tỉnh dậy nghe máy. Loáng thoáng ở đầu dây bên kia là lời thông báo gấp gáp:
- Chị Nguyên!!!! Mèo Bum hình như sắp sinh rồi!
Nguyên đứng bật dậy vội vã. Tôi với tay Nguyên kéo lại:
- Em đi đâu!
- Em ra ngoài!
- Làm gì?
- Đỡ… đỡ đẻ!
- Anh đi theo!
- Không được!
- Tại sao?
- Anh đang ốm!
- Anh… đi… theo!
Tôi nhìn thẳng vào mắt Nguyên, nhấn mạnh từng chữ. Đôi mắt đối diện tôi ngỡ ngàng một chút, rồi gật đầu. Tôi chẳng kịp thay quần áo ngủ, cứ thế cầm chìa khóa xe lao đi. Cuối tháng Chín, lạnh sắp về, mà sao tôi cảm giác như đèo mặt trời đằng sau? Nóng tới mức mồ hôi vẫn túa ra ướt áo!
Ngôi nhà nhỏ ở ngõ 262B Nguyễn Trãi, thiên đường của cún và mèo bị bỏ rơi. Vy Đoan đứng ngoài cổng đợi chúng tôi từ bao giờ. Nguyên chẳng để tôi dựng xe, nhảy phắt xuống rồi lao vào nhà.
- Lâu chưa em? – Nguyên hỏi Vy Đoan
- Được một lát rồi chị à. Đang ngủ thì em nghe tiếng mèo con khóc. Cứ tưởng ai đem đến cổng nhà mình vứt. Ra thì thấy mèo Bum đang ôm bụng trở dạ.
Mở cửa bước vào nhà, thấy nhốn nháo. Hình như tất cả các con vật trong nhà đều tập trung ở đây. Nhìn ra ngoài hành lang phía trước, 10 con chó và khoảng 30 con mèo đang túm tụm bu tròn xung quanh, tất cả đều chụm đầu nhìn cái gì đó ở giữa.
Cái vật di động ở giữa đó chính là một sinh linh còn đỏ hỏn mới ra đời, nhầy nhụa và lóp ngóp. Tất cả chó mèo trong nhà đứng nghiêm trang như đang hát quốc ca giờ chào cờ, nhìn mèo con như sinh vật lạ. Mèo bò tới đâu, chúng nó dạt ra tới đó. Chó lớn chó bé, mèo to mèo nhỏ vẫy đuôi, ngao ngao, ẳng ẳng, nhưng đều dạt ra hết. Tuyệt đối không có đứa nào có ý đồ thò tay đập đầu hay tát bé mèo mới sinh. Nhìn mặt cả lũ rất hào hứng, và trông chừng như chúng biết đó là em bé, cần phải đối xử nhẹ nhàng.
Mèo Bum sau khi sinh xong một đứa thì thấy giang hồ bu đông quá, Bum hoảng, bỏ chạy trốn mất tiêu, để lại đứa con bơ vơ trước mấy chục cặp mắt tò mò. Nguyên vội bảo Vy Đoan lấy khăn khô. Mèo con lập tức được lau sạch và ủ vào vải, cho vào cái thau to. Sau đó là đợt truy tìm bà bầu Bum. Tôi phụ Vy Đoan giãn đàn chó to ra cho mèo mẹ đỡ sợ. Chật vật lắm Nguyên mới lôi được mèo Bum từ gầm cầu thang bế lên phòng Vy Đoan rồi đóng kín cửa lại, tách biệt với giang hồ để yên tâm đẻ tiếp. Bum có vẻ khó đẻ, kêu la vang nhà vì không rặn con ra được. Nguyên xót ruột ngồi cấu tay tôi cho đỡ bứt rứt. Sau hơn một tiếng thì Bum lòi ra thêm hai nhóc nữa, nhưng đồng thời nhóc đầu tiên cũng trút hơi thở cuối cùng, có lẽ vì không được mẹ ủ ấm ngay.
Sinh ba đứa, mất một! Nguyên vừa đào hố chôn bé mèo con xấu số vừa khóc. Mấy con chó con mèo chứng kiến cảnh đó cũng tru lên từng hồi như tiễn bé ra đi.
Dù bé mèo anh cả chết ngay khi lọt lòng, nhưng Nguyên vẫn đặt tên cho bé và ghi vào sổ gia đình của lũ mèo trong nhà. Nguyên nắn nót từng chữ: “Con là Heo May, sinh ngày 25/09, mất ngày 25/09. Điều đáng tiếc duy nhất trong cuộc đời con, là con không thể gắng sức để một lần được nhìn thấy mặt trời…”
Tôi lặng đi…
Lần đầu tiên trong đời chứng kiến cảnh một mèo mẹ sinh con. Cả đêm không ngủ được, trằn trọc cho đến sáng. Tự hỏi. Con mèo sinh cũng khó cũng đau như con người. Đó là nó có một ngôi nhà đàng hoàng để sinh con, mà còn thấy khốn khó đến vậy, thì những con mèo hoang ở ngoài trời lạnh, không một chốn nương thân, thường xuyên bị xua đuổi, thì khi bụng mang dạ chửa, cho đến lúc sinh con, chúng nó còn khổ sở và cay đắng đến mức nào? Đẻ con ra có khi phải bỏ con đó mà chạy trốn con người. Đau đớn lắm thay…
Mon đi đến, miệng gặm một chiếc ô nhỏ, chúi vào tay tôi nhè nhẹ. Tôi ngẩng lên đón lấy chiếc ô từ miệng Mon. Mon lè lưỡi, cười! Mưa làm bộ lông của Mon ướt đẫm nước. Tôi bật chiếc ô lên, kéo Mon đứng lại gần về phía tôi. Mưa vẫn rơi, xe bus vẫn bỏ bến. Tôi và Mon, gục vào nhau dưới chiếc ô nhỏ trú mưa.
Mưa rơi mãi, vẫn cứ dội về sâu trong tôi những miền kí ức hoang hoải, nhạt nhòa, trắng xóa…
***
- Anh tỉnh rồi à?
- Anh có ổn không? Có thấy đau đầu không?
Nguyên và Phương Anh nhìn tôi chằm chằm, lo lắng. Tôi gắng gượng ngồi dậy. Sao lại nằm bẹp ở đây như thế này?
- Mấy giờ rồi? Anh ngủ từ khi nào?
- Trưa hôm qua, ăn cơm xong là anh cứ lịm đi!
- Ai lại thay quần áo cho anh thế?
Tôi gần như gào lên khi thấy mình mặc bộ quần áo ngủ có hình con lợn. Nguyên chỉ thẳng vào Phương Anh, Phương Anh lại chỉ thẳng vào Nguyên.
- Hai đứa định đem anh ra làm trò cười đấy hả? Để anh mặc đồ cũ đi cứ lột ra thay làm gì?
- Anh ngất đổ người xuống bàn, quần áo dính hết thức ăn thì làm sao để được?
- Anh ngất á?
- Anh không nhớ gì à?
- Không?
- Bệnh nặng thế này mà bác sĩ nói tình trạng sức khỏe đang có dấu hiệu tích cực. Hứ!
Nói xong Phương Anh kéo tôi dậy lôi ra phòng khách. Đầu tôi đau khủng khiếp. Những cơn đau kéo đến dữ dội đến mức tôi đi cũng không vững. Nô Đen nhìn thấy tôi là chạy tới quấn lấy chân. Đang định cúi xuống bế nó lên nựng vài câu thì Nguyên lại quát:
- Đã bảo chú Nhật đang ốm vẫn không hiểu à? Đi ra ban công ngay!
Nô Đen nghe xong cụp đuôi đi ra ổ nằm gục mõm lên thành bìa, mặt đần ra nhìn về phía tôi. Nhìn tội quá. Chẳng làm gì tự nhiên bị chị Nguyên mắng. Phương Anh lầy ghế rồi bắt tôi ngồi xuống bàn. Trước mặt tôi là đủ các món, hầu hết là chế biến từ bí đỏ. Ăn hết đống này chắc ngộ bí đỏ mất. Tôi nghoảnh lên nhìn Nguyên:
- Em nói là làm thật à?
- Đâu có. Phương Anh nấu chứ em không có nấu!
- Anh ghét nhất là bí đỏ!
- Ghét cũng phải ăn! – Phương Anh gay gắt!
Em gái đơm cho tôi một bát tô cơm, gắp vào bát nào là bí đỏ xào, bí đỏ luộc, bí đỏ ninh… Cả một bát cơm có mỗi hai màu, màu trắng tinh của cơm và màu da cam của bí. Ăn một hai miếng đã muốn ứ ra hết rồi huống chi cả một bàn. Trí nhớ là điều gì đó quan trọng tới mức khiến mình phải khổ như thế này sao?
Hết giấc mơ này đến giấc mơ khác, tôi vẫn chỉ nhớ được kỉ niệm ám ảnh về chú chó tên Mon, thêm một thoáng kí ức về Minh. Còn lại vẫn chỉ là một khoảng tối đen u ám. Tại sao? Những gì đã xảy ra trong quá khứ? Tại sao không quên luôn? Tại sao lại ùa về? Tại sao chỉ nhớ được có từng đó? Trêu ngươi tôi sao?
- Không ngon hả anh?
Phương Anh ngồi đối diện, nhìn tôi chăm chú. Tôi nhai nhậm nhuội miếng cơm trong miệng. Cũng may là đang đói nên thấy ăn cơm với bí đỏ cũng ngọt ngọt.
- Em nấu hả?
- Sao anh biết?
- Nguyên nấu đã khác!
Nguyên đang say sinh tố, nghe thấy tôi nói thế ngó ra hỏi:
- Em nấu thì sao?
- Ngon hơn!
Phương Anh cười, tôi cười, Nguyên cũng cười… Nhưng mỗi người cười với một lý do khác nhau. Nguyên vẫn chăm chú say cho tôi một cốc sinh tố hoa quả. Sao tôi thấy mình giống con trẻ thế này. Phải chăm chút từng li từng tí. Đi ngủ có người thay đồ, thức dậy có người lo ăn lo uống. Đàn ông 25 sức dài vài rộng, còn tôi vẫn luẩn quẩn trong vòng xoáy giữa quá khứ và hiện thực mà chẳng thể tìm lối thoát ra.
- Anh ăn đi ăn nhiều đi rồi em lại kể chuyện con mụ Ly cho nghe! – Phương Anh lại nhí nhắng dỗ dành
- Cái gì nữa? Em lại đi gây chuyện à?
- Không! Nó đến đây. Chứ em thần kinh đâu mà đến cái ổn lợn của nó?
- Đến đây rồi sao?
- Bấm chuông, đập cửa, la hét… bla bla
- Tiếp theo?
- Em bê xô nước lau nhà của chị Nguyên rồi mở cửa, dội cho nó một xô!
- Trời ơi. Em cư xử kiểu gì vậy? Hôm qua đã hứa với anh là không gây chuyện cơ mà?
- Nhưng mà nó đập cửa cả tiếng đồng hồ luôn. Đau hết cả đầu.
Đáng sợ thật. Cuối cùng thì Ly muốn gì? Nhất định muốn đòi Nô Đen về? Trả thù Nguyên cho bõ tức? Hay sẽ khiến tôi phải hối hận vì đã đối xử vô tâm với cô ta?
Chuông cửa reo! Cách bấm chuông chậm rãi, chờ đợi. Không phải Ly. Nguyên bước chậm ra mở cửa. Tôi và Phương Anh lộ rõ vẻ căng thẳng. Vì nghe cách bấm chuông quen quen. Không sai! Mẹ bước vào. Tay mẹ cầm một túi hoa quả to. Tôi và em gái miễn cưỡng đứng dậy đón mẹ. Chợt thấy trùng lòng xuống. Ngày xưa khi chúng tôi còn nhỏ. Mỗi khi mẹ đi làm về, cả hai đứa đều ùa ra hào hứng, lấy dép, lấy khăn, đỡ đồ cho mẹ. Rồi hai anh em tíu tít pha nước chanh đường, bật quạt vù vù cho mẹ đỡ mệt. Chúng tôi lớn lên bằng những giọt mồ hôi của mẹ. Còn mẹ già đi theo từng nụ cười của con. Chẳng biết từ bao giờ, mà tôi và Phương Anh đã quên lấy nước, bật quạt cho mẹ mỗi khi mẹ về nhà?
Mẹ đặt túi hoa quả lên bàn ăn rồi ngồi xuống nghỉ. Nguyên lặng lẽ làm cho mẹ tôi một cốc sinh tố. Tôi và Phương Anh vẫn căng thẳng như khi mới nghe tiếng chuông cửa. Hai đứa lấy ghế ngồi đối diện chờ đợi.
- Sao Nhật? Đã làm xong việc mẹ dặn chưa?
- Dạ?
- Bố mẹ sẽ chuyển đến ở với con. Để Phương Anh ở nhà cũ.
- Tại sao? Tại sao không phải bố mẹ ở với con mà ở với anh? – Phương Anh giãy nảy.
- Con sắp lấy chồng rồi. Ở với chồng chứ ở gì với bố mẹ?
- Chồng nào? – Phương Anh ngơ ngác. Mẹ tôi lờ đi, quay về phía tôi.
- Tuần sau bố mẹ sẽ chuyển đồ tới. Nên con dọn dẹp những gì không hợp lý trong nhà đi nhé!
Tôi im lặng. Nguyên đã vào phòng từ lúc nào. Chỉ còn ba mẹ con tôi ngoài này. Phương Anh vẫn nhì nhằng đòi mẹ tôi giải thích. Nhưng mẹ chỉ nghiêm nghị lắc đầu. Mẹ tôi là vậy. Không bao giờ dài dòng. Nói xong, mẹ đứng dậy xếp hoa quả vào tủ lạnh rồi về. Không quên nhắc Phương Anh tối phải về nhà ăn cơm.
- Anh! Em mới 23 tuổi. Sao lại chồng con ở đây?
- Anh làm sao biết được.
- Hợ. Sao mẹ chúng mình phong kiến thế? Em chưa muốn lấy chồng!
- Anh cũng không muốn yêu Ly!
- Mẹ bắt anh thân với nó à?
- Ừ… Đại loại thế?
- Vì sao? Tell me why?
- Mẹ với mẹ Ly là bạn thân. Chắc vậy.
- Mẹ mình đi lạc từ thời cổ về đây rồi. Em đả đảo!
- Anh ủng hộ em!
- Thì anh phải làm gì đi chứ?
- Anh chưa biết làm gì!
- Anh… Anh làm em tức chết mất. Anh đi chết đi!
Phương Anh chạy ra phòng khách lấy gối ôm rồi vào đập lia lịa lên mặt tôi. Hả giận, em ngúng nguẩy chạy vào phòng Nguyên ăn vạ tiếp, bỏ mặc tôi với bát ô tô cơm đầy bí đỏ.
Những người phụ nữ của cuộc đời tôi. Tại sao không thể đứng chung một bầu trời?
…
Chiều đến, mưa tạnh…
Tôi ngồi ở phòng khách nhìn ra cửa sổ trong một khoảng thời gian khá lâu. Mông lung. Vô định. Chỉ muốn mưa ngoài kia rửa trôi đi hết những phiền muộn trong lòng. Tôi muốn sống trong căn nhà này cùng Nguyên, cùng Nô Đen, Su, Lucky, mèo Nusi, mèo Mướp. Tôi muốn ngồi ôm lũ quỷ nhỏ ấy mỗi khi đi làm về, muốn nhìn Lucky khỏe mạnh lên từng ngày, muốn an ủi dỗ dành cho Su mạnh mẽ hơn, muốn chơi với Nô Đen và huấn luyện bé trở thành một chú chó cừ khôi. Tất cả những gì tươi đẹp mà tôi tôi tưởng tượng chẳng bấy lâu nữa sẽ vỡ tan tành.
Không thể ở bên che chở cho Nguyên, không thể giúp em thực hiện mơ ước của mình. Có lẽ tôi cũng không nên nói cho em biết tình cảm của tôi dành cho em. Tất cả, đều mơ hồ quá! Chẳng thể tin vào mặt nước yên ả mà có tầng tầng lớp lớp những cơn sóng ngầm bên dưới.
- Anh đang nghĩ gì?
Quay lại, Nguyên đã đứng sau tôi từ bao giờ, mỉm cười chờ đợi câu trả lời. Nhìn nụ cười ấy, tôi quên béng những gì vừa tự nhủ.
- Nghĩ về em!
- Ủa nghĩ gì về em?
- …
- …
- Anh không thích ăn bí đỏ! – Tôi buông một câu không hề liên quan đên chủ đề đang nói.
- Anh làm nũng hoài à. Thì tối nay em nấu món khác cho anh ăn. Anh thích ăn gì?
- Ăn chay giống Nguyên!
- Ơ, sao anh biết em ăn chay?
- Ngồi ăn với em một tháng rồi mà!
- Em…
- Quyết định vậy đi. Từ nay anh sẽ ăn chay!
Tôi đứng dậy đi vào phòng. Biết rằng ánh mắt Nguyên dõi theo tôi cho đến khi cánh cửa đóng lại. Không thể hiểu được em nghĩ gì. Bởi đôi mắt em luôn luôn bình thản. Giá như tôi có thể nhìn thấy một chút lấp lánh trong đôi mắt ấy mỗi khi em nhìn vào tôi, thì tôi đã đủ dũng cảm nói cho em biết những cảm xúc gì đang hiện diện trong trái tim này.
Tôi sẽ phải xa em, vài ngày nữa thôi.
Chỉ nghĩ vậy, mà sao đã thấy từng đôi mắt của lũ quỷ nhỏ đang nằm ngoài ban công buồn đến thế?
Phương Anh mè nheo tôi cho đến tận tối. Chuông điện thoại của tôi réo lên liên tục vì mẹ gọi bắt tôi phải tống khứ em gái ra khỏi nhà để nó chịu về nhà ăn cơm. Đến lúc tôi nghiêm mặt mắng nó, nó lại giở trò ăn vạ, bò ra ghế mà khóc:
- Em không về đâu. Về mẹ bắt em lấy chồng. Hu hu
- Bắt ép gì thì cũng phải về. Em đi học xa nhà từng ấy năm. Giờ về nước cũng phải ở nhà ăn cơm với bố mẹ vài bữa chứ. Con cái kiểu gì vậy hả?
- Được rồi, nếu anh cũng hắt hủi em. Em sẽ đi. Đi luôn!
- Này này! – Tôi kéo Phương Anh lại. – Em mà còn như thế. Anh sẽ không thương em nữa.
- Em không thèm!
- Anh đau đầu quá!
Tôi ôm đầu ngồi gục xuống ghế. Mặt nhăn lại đau đớn. Phương Anh vội chạy lại bên tôi:
- Anh làm sao? Anh đau thế nào?
- Anh nói mãi mà em chẳng nghe. Em làm anh căng thẳng quá!
- Được rồi, được rồi. Giờ em sẽ về làm con gái ngoan, ăn cơm với bố mẹ.
- Đi đi em. Đừng để anh quát nữa!
Thành công! Phương Anh vội dọn đồ đi về. Trông cái dáng lững thững bước ra khỏi nhà tôi với vẻ tiếc nuối đến tội. Cửa vừa đóng, tôi buông tay đứng dậy đi lấy nước uống. Nguyên tròn mắt nhìn tôi:
- Anh nói dối!
- Ừ, vì anh hết cách với con bé rồi!
- Anh làm em lo! – Nguyên đấm mạnh vào tay tôi.
- Em lo cho anh à?
- Còn gì nữa? Đồ quỷ!
Nguyên tỏ vẻ giận dỗi, đi ra bếp chuẩn bị bữa tối. Tôi mỉm cười sung sướng. Là em lo cho tôi đấy! Tôi cảm thấy có cơn gió nào đó thổi tới, chờn vờn trên vai tôi, làm tôi thấy lạnh, nhưng vẫn muốn giữ lấy, giữ cho cơn gió ấy đừng bay đi mất.
…
Mấy ngày hôm nay, tôi rất hay ngủ lịm đi mà không hề ý thức được. Kiểm soát sức khỏe thật khó khăn hơn tôi nghĩ rất nhiều. Tôi sợ những giấc mơ bao quanh tôi suốt những ngày vừa qua. U ám, xám xịt. Dù biết là mình đang đi lạc, nhưng cũng chẳng thể nào tìm được lối thoát.
Vẫn là Mon, vẫn là ánh mắt cầu xin, vẫn là cái nắm tay hờ trước khi Mon chết.
Làm ơn đừng xuất hiện nữa. Được không?
…
Gần một giờ sáng! Choàng tỉnh!
Mồ hôi ướt tóc và lưng áo. Bên cạnh tôi, Nguyên nằm gục vào thành giường ngủ ngon lành. Em đang trông tôi ngủ à? Tôi lại ngất, lại mê sảng. Có lẽ vậy. Ngồi dậy ngắm Nguyên kĩ hơn. Mái tóc dài quá vai bình thường luôn buộc cao hôm nay để thả tự nhiên, xòa xuống che đi nửa khuôn mặt. Chỉ còn nhìn thấy đôi mắt đang nhắm nghiền, say ngủ. Tôi đưa tay vén những lọn tóc lòa xòa trên vai để ngắm rõ hơn. Điện thoại chợt reo! Là điện thoại của Nguyên. Tôi vội quay ra phía cửa sổ. Nguyên tỉnh dậy nghe máy. Loáng thoáng ở đầu dây bên kia là lời thông báo gấp gáp:
- Chị Nguyên!!!! Mèo Bum hình như sắp sinh rồi!
Nguyên đứng bật dậy vội vã. Tôi với tay Nguyên kéo lại:
- Em đi đâu!
- Em ra ngoài!
- Làm gì?
- Đỡ… đỡ đẻ!
- Anh đi theo!
- Không được!
- Tại sao?
- Anh đang ốm!
- Anh… đi… theo!
Tôi nhìn thẳng vào mắt Nguyên, nhấn mạnh từng chữ. Đôi mắt đối diện tôi ngỡ ngàng một chút, rồi gật đầu. Tôi chẳng kịp thay quần áo ngủ, cứ thế cầm chìa khóa xe lao đi. Cuối tháng Chín, lạnh sắp về, mà sao tôi cảm giác như đèo mặt trời đằng sau? Nóng tới mức mồ hôi vẫn túa ra ướt áo!
Ngôi nhà nhỏ ở ngõ 262B Nguyễn Trãi, thiên đường của cún và mèo bị bỏ rơi. Vy Đoan đứng ngoài cổng đợi chúng tôi từ bao giờ. Nguyên chẳng để tôi dựng xe, nhảy phắt xuống rồi lao vào nhà.
- Lâu chưa em? – Nguyên hỏi Vy Đoan
- Được một lát rồi chị à. Đang ngủ thì em nghe tiếng mèo con khóc. Cứ tưởng ai đem đến cổng nhà mình vứt. Ra thì thấy mèo Bum đang ôm bụng trở dạ.
Mở cửa bước vào nhà, thấy nhốn nháo. Hình như tất cả các con vật trong nhà đều tập trung ở đây. Nhìn ra ngoài hành lang phía trước, 10 con chó và khoảng 30 con mèo đang túm tụm bu tròn xung quanh, tất cả đều chụm đầu nhìn cái gì đó ở giữa.
Cái vật di động ở giữa đó chính là một sinh linh còn đỏ hỏn mới ra đời, nhầy nhụa và lóp ngóp. Tất cả chó mèo trong nhà đứng nghiêm trang như đang hát quốc ca giờ chào cờ, nhìn mèo con như sinh vật lạ. Mèo bò tới đâu, chúng nó dạt ra tới đó. Chó lớn chó bé, mèo to mèo nhỏ vẫy đuôi, ngao ngao, ẳng ẳng, nhưng đều dạt ra hết. Tuyệt đối không có đứa nào có ý đồ thò tay đập đầu hay tát bé mèo mới sinh. Nhìn mặt cả lũ rất hào hứng, và trông chừng như chúng biết đó là em bé, cần phải đối xử nhẹ nhàng.
Mèo Bum sau khi sinh xong một đứa thì thấy giang hồ bu đông quá, Bum hoảng, bỏ chạy trốn mất tiêu, để lại đứa con bơ vơ trước mấy chục cặp mắt tò mò. Nguyên vội bảo Vy Đoan lấy khăn khô. Mèo con lập tức được lau sạch và ủ vào vải, cho vào cái thau to. Sau đó là đợt truy tìm bà bầu Bum. Tôi phụ Vy Đoan giãn đàn chó to ra cho mèo mẹ đỡ sợ. Chật vật lắm Nguyên mới lôi được mèo Bum từ gầm cầu thang bế lên phòng Vy Đoan rồi đóng kín cửa lại, tách biệt với giang hồ để yên tâm đẻ tiếp. Bum có vẻ khó đẻ, kêu la vang nhà vì không rặn con ra được. Nguyên xót ruột ngồi cấu tay tôi cho đỡ bứt rứt. Sau hơn một tiếng thì Bum lòi ra thêm hai nhóc nữa, nhưng đồng thời nhóc đầu tiên cũng trút hơi thở cuối cùng, có lẽ vì không được mẹ ủ ấm ngay.
Sinh ba đứa, mất một! Nguyên vừa đào hố chôn bé mèo con xấu số vừa khóc. Mấy con chó con mèo chứng kiến cảnh đó cũng tru lên từng hồi như tiễn bé ra đi.
Dù bé mèo anh cả chết ngay khi lọt lòng, nhưng Nguyên vẫn đặt tên cho bé và ghi vào sổ gia đình của lũ mèo trong nhà. Nguyên nắn nót từng chữ: “Con là Heo May, sinh ngày 25/09, mất ngày 25/09. Điều đáng tiếc duy nhất trong cuộc đời con, là con không thể gắng sức để một lần được nhìn thấy mặt trời…”
Tôi lặng đi…
Lần đầu tiên trong đời chứng kiến cảnh một mèo mẹ sinh con. Cả đêm không ngủ được, trằn trọc cho đến sáng. Tự hỏi. Con mèo sinh cũng khó cũng đau như con người. Đó là nó có một ngôi nhà đàng hoàng để sinh con, mà còn thấy khốn khó đến vậy, thì những con mèo hoang ở ngoài trời lạnh, không một chốn nương thân, thường xuyên bị xua đuổi, thì khi bụng mang dạ chửa, cho đến lúc sinh con, chúng nó còn khổ sở và cay đắng đến mức nào? Đẻ con ra có khi phải bỏ con đó mà chạy trốn con người. Đau đớn lắm thay…
/19
|