Tiểu Yêu bỏ hành lý xuống, đi vào phòng của Tiểu Dạ. Nhưng vừa mới đi đến cửa phòng thì An Tiểu Yêu nghe thấy âm thanh quen thuộc, cô sao có thể quên đi âm thanh này chứ, vĩnh viễn không thể nào quên, đó chính là người mà cô mới xa có mấy ngày, âm thanh của Long Viêm Dạ phát ra. An Tiểu Yêu không dám tin vào tai của mình nữa.
Tại sao Long Viêm Dạ lại có mặt ở đây vào đêm hôm thế này? Không phải anh đã đồng ý quay về nhà họ Long sống rồi sao? Trái tim đập thình thịch, An Tiểu Yêu thả tay mình đang nắm lên chốt cửa phòng Tiểu Dạ ra, bước đi thật nhẹ nhàng về phòng ngủ của cô. An Tiểu Yêu trong lòng thầm cầu nguyện. Ngàn vạn lần sự thật đừng như cô đang nghĩ.
Nhưng khi An Tiểu Yêu đẩy cửa vào thì hoàn toàn tuyệt vọng. Dưới ánh sáng mờ ảo, một đôi nam nữ đang dây dưa với nhau trên giường, lưng người nam chảy đầy mồ hôi, trên vai trái có một vết bớt màu đỏ, dù An Tiểu Yêu muốn quên nó cũng không có cách nào loại ra khỏi đầu.
Đây không phải là Long Viêm Dạ thì còn có thể là ai chứ?
An Tiểu Yêu cảm thấy mọi thứ quay cuồng, không biết lần này người con gái nằm dưới Long Viêm Dạ là ai đây? Nhìn cảnh này làm An Tiểu Yêu nhớ lại chuyện bốn năm về trước, trái tim như bị ai bóp chặt lấy, sự tức giận trong lòng An Tiểu Yêu đã đạt đến cực hạn rồi. Không nhắc lại chuyện trước đây, nhưng giờ Long Viêm Dạ luôn miệng nói sẽ đối xử tốt với cô cả đời, vậy mà mới vắng mặt có mấy ngày anh đã dính lấy cô gái khác, lại còn làm chuyện đó trên chính chiếc giường của cô, đây đúng là nỗi nhục lớn nhất mà cô phải hứng chịu.
An Tiểu Yêu nhìn thấy cái ô ở cạnh cửa, không nghĩ ngợi gì, An Tiểu Yêu liền cầm ô rồi tiến về phía giường————
Bốp bốp ——————
Chiếc ô cứ vung lên rồi hạ xuống, An Tiểu Yêu điên cuồng mà đánh, dùng toàn bộ sức lực mà đập ô xuống hai người trên giường. Đây chính là hận ư? Bị người mình yêu thương nhất phản bội, sự tin tưởng vào người mình yêu bị anh ta giẫm đạp lên, ở trên chính chiếc giường ngủ của mình ôm ấp cô gái khác. An Tiểu Yêu hận Long Viêm Dạ, chỉ muốn đánh cho anh ta chết đi mới hả giận.
Toàn bộ tức giận bao lâu nay trút ra hết, sau khi bị An Tiểu Yêu đánh, Long Viêm Dạ từ trên người Lâm Nha nhảy xuống. Sao tình huống này lại bị An Tiểu Yêu bắt gặp chứ, Long Viêm Dạ che đầu mình, lo sợ tránh né cái ô trên tay An Tiểu Yêu.
"Tiểu Yêu, em đừng đánh nữa, hãy nghe anh giải thích, được không ————"
Long Viêm Dạ vừa ôm đầu vừa xin tha thứ, nhưng lời nói của Long Viêm Dạ gần như không lọt vào tai An Tiểu Yêu một chữ nào. Vào lúc này, An Tiểu Yêu không muốn nghe thấy điều gì cả, trong đầu chỉ chứa tức giận và trái tim rỉ máu thôi.
Long Viêm Dạ thì tránh né còn Lâm Nha chỉ kéo chăn che người, chờ đợi kết quả cuối cùng. Đã sớm tính toán từ trước, nếu An Tiểu Yêu không xuất hiện thì không phải cô đã hi sinh vô ích ư? Nhưng Lâm Nha không lộ sự đắc thắng của mình ra bên ngoài, cô giả vờ hoảng sợ khi thấy An Tiểu Yêu.
Co người vào trong chăn, Lâm Nha lặng lẽ nhìn trận chiến giữa An Tiểu Yêu và Long Viêm Dạ. Lâm Nha làm như vậy, An Tiểu Yêu sẽ hết tình cảm với Long Viêm Dạ, và cô cũng trả thù được những gì mà Long Viêm Dạ đã làm với cô trong suốt bốn năm qua.
An Tiểu Yêu đã hết sức nên ném chiếc ô đi, ngồi thụp xuống sàn nhà mà khóc. Rốt cuộc Long Viêm Dạ là người đàn ông như thế nào đây, tại sao có thể đùa dỡn với tình yêu của cô, hết lần này đến lần khác làm tổn thương cô? Long Viêm Dạ là một tên đàn ông vô liêm sỉ, không đang để mình yêu, lại càng không đáng để mình hi sinh.
Chuyện cũ cùng với chuyện hôm nay, An Tiểu Yêu sao không đau lòng chứ. Dùng mọi cách để dỗ dành cô, vì cái gì mà lại tiếp tục làm tổn thương cô chứ? Long Viêm Dạ, anh xuất hiện thêm nữa làm gì, để cuối cùng làm cho An Tiểu Yêu tôi phải đau đớn thế này, trái tim như vỡ nát ————
"Tiểu Yêu, em hãy nghe anh giải thích đi mà ————"
Thấy An Tiểu Yêu ngồi khóc, Long Viêm Dạ vội vàng mặc quần vào. Long Viêm Dạ rất muốn an ủi An Tiểu Yêu nhưng tay anh vừa chạm vào người cô thì An Tiểu Yêu liền hất tay anh ra.
"Long Viêm Dạ, đừng có dùng bàn tay bẩn thỉu của anh động vào người tôi ————"
"Tiểu Yêu, tớ xin lỗi ————"
Lâm Nha không cho Long Viêm Dạ tiếp tục nói thêm gì nữa, cô nhẹ nhàng mở miệng. An Tiểu Yêu ngước đôi mắt ngập tràn nước lên, lúc này cô mới phát hiện ra người nằm trên giường lại chính là người bạn tốt của cô, cơn tức giận trong lòng lại trỗi dậy, suýt nữa thì cô không chống đỡ nổi mà ngất đi.
Ngón tay run run chỉ vào Lâm Nha, An Tiểu Yêu không thể tin vào điều trước mắt.
"Lâm, Lâm Nha? ! Làm sao có thể? Tại sao có thể là cậu chứ ————"
Thực sự không thể chịu nổi đả kích lớn như vậy, An Tiểu Yêu lại gục đầu vào đầu gối mà khóc. Một người là người đàn ông cô yêu sâu đậm, một người là bạn tốt duy nhất của cô, làm sao cô có thể chịu nổi sự thật này? Cô còn có thể làm gì, còn có thể làm gì nữa đây? !
Đầu óc An Tiểu Yêu hỗn loạn, chỉ biết khóc thật to. Không khí như không còn đủ để thở nữa, An Tiểu Yêu cảm giác như mình sắp ngạt thở đến nơi rồi. Lâm Nha và Long Viêm Dạ? ! Dù có thông minh đến mấy thì An Tiểu Yêu cũng không thể nghĩ đến chuyện Long Viêm Dạ lại ở cùng với Lâm Nha, đây đúng là một nỗi nhục lớn.
"Mấy người, có phải mấy người coi tôi như con ngốc không hả? Có phải không? Các người đi cho tôi, ra khỏi đây cho tôi ngay ————"
An Tiểu Yêu không chịu nổi nữa, không còn muốn gặp lại hai con người này nữa. Không còn nghĩ đến chuyện Tiểu Dạ ở phòng bên cạnh có nghe thấy hay không, An Tiểu Yêu chỉ muốn đuổi họ đi. An Tiểu Yêu đứng dậy, kéo chăn Lâm Nha ra, chỉ tay vào Long Viêm Dạ và Lâm Nha, muốn bọn họ lập tức cút khỏi nhà mình.
"Tiểu Yêu, xin lỗi ————"
Lâm Nha cúi đầu xuống, nhưng không có giải thích bất kỳ điều gì với An Tiểu Yêu cả. Đây là kết quả mà cô muốn, không nói gì cả, Lâm Nha lặng lẽ mặc quần áo vào. Lần này thì Long Viêm Dạ không có cách nào mà cứu vãn nữa rồi. Nếu trong lòng anh ta chỉ có mình An Tiểu Yêu thì đã không bị mắc bẫy của cô.
Chuyện đã xảy ra như vậy, chỉ có thể nói, Long Viêm Dạ không xứng đang với An Tiểu Yêu mà thôi!
Lâm Nha sau khi kết luận điều đó, lén nhìn Long Viêm Dạ đang đứng chết chân ở bên cạnh. Cả người Long Viêm Dạ cứng đờ giống như pho tượng, mắt nhìn An Tiểu Yêu đang khóc. Lâm Nha khẽ cười trộm ————
Sau khi Lâm Nha xuống giường, An Tiểu Yêu như nổi điên mà chạy tới, đem mọi thứ trên giường vứt đi. Những thứ này đều bẩn rồi, An Tiểu Yêu không muốn nhìn thấy chúng nữa.
Tại sao Long Viêm Dạ lại có mặt ở đây vào đêm hôm thế này? Không phải anh đã đồng ý quay về nhà họ Long sống rồi sao? Trái tim đập thình thịch, An Tiểu Yêu thả tay mình đang nắm lên chốt cửa phòng Tiểu Dạ ra, bước đi thật nhẹ nhàng về phòng ngủ của cô. An Tiểu Yêu trong lòng thầm cầu nguyện. Ngàn vạn lần sự thật đừng như cô đang nghĩ.
Nhưng khi An Tiểu Yêu đẩy cửa vào thì hoàn toàn tuyệt vọng. Dưới ánh sáng mờ ảo, một đôi nam nữ đang dây dưa với nhau trên giường, lưng người nam chảy đầy mồ hôi, trên vai trái có một vết bớt màu đỏ, dù An Tiểu Yêu muốn quên nó cũng không có cách nào loại ra khỏi đầu.
Đây không phải là Long Viêm Dạ thì còn có thể là ai chứ?
An Tiểu Yêu cảm thấy mọi thứ quay cuồng, không biết lần này người con gái nằm dưới Long Viêm Dạ là ai đây? Nhìn cảnh này làm An Tiểu Yêu nhớ lại chuyện bốn năm về trước, trái tim như bị ai bóp chặt lấy, sự tức giận trong lòng An Tiểu Yêu đã đạt đến cực hạn rồi. Không nhắc lại chuyện trước đây, nhưng giờ Long Viêm Dạ luôn miệng nói sẽ đối xử tốt với cô cả đời, vậy mà mới vắng mặt có mấy ngày anh đã dính lấy cô gái khác, lại còn làm chuyện đó trên chính chiếc giường của cô, đây đúng là nỗi nhục lớn nhất mà cô phải hứng chịu.
An Tiểu Yêu nhìn thấy cái ô ở cạnh cửa, không nghĩ ngợi gì, An Tiểu Yêu liền cầm ô rồi tiến về phía giường————
Bốp bốp ——————
Chiếc ô cứ vung lên rồi hạ xuống, An Tiểu Yêu điên cuồng mà đánh, dùng toàn bộ sức lực mà đập ô xuống hai người trên giường. Đây chính là hận ư? Bị người mình yêu thương nhất phản bội, sự tin tưởng vào người mình yêu bị anh ta giẫm đạp lên, ở trên chính chiếc giường ngủ của mình ôm ấp cô gái khác. An Tiểu Yêu hận Long Viêm Dạ, chỉ muốn đánh cho anh ta chết đi mới hả giận.
Toàn bộ tức giận bao lâu nay trút ra hết, sau khi bị An Tiểu Yêu đánh, Long Viêm Dạ từ trên người Lâm Nha nhảy xuống. Sao tình huống này lại bị An Tiểu Yêu bắt gặp chứ, Long Viêm Dạ che đầu mình, lo sợ tránh né cái ô trên tay An Tiểu Yêu.
"Tiểu Yêu, em đừng đánh nữa, hãy nghe anh giải thích, được không ————"
Long Viêm Dạ vừa ôm đầu vừa xin tha thứ, nhưng lời nói của Long Viêm Dạ gần như không lọt vào tai An Tiểu Yêu một chữ nào. Vào lúc này, An Tiểu Yêu không muốn nghe thấy điều gì cả, trong đầu chỉ chứa tức giận và trái tim rỉ máu thôi.
Long Viêm Dạ thì tránh né còn Lâm Nha chỉ kéo chăn che người, chờ đợi kết quả cuối cùng. Đã sớm tính toán từ trước, nếu An Tiểu Yêu không xuất hiện thì không phải cô đã hi sinh vô ích ư? Nhưng Lâm Nha không lộ sự đắc thắng của mình ra bên ngoài, cô giả vờ hoảng sợ khi thấy An Tiểu Yêu.
Co người vào trong chăn, Lâm Nha lặng lẽ nhìn trận chiến giữa An Tiểu Yêu và Long Viêm Dạ. Lâm Nha làm như vậy, An Tiểu Yêu sẽ hết tình cảm với Long Viêm Dạ, và cô cũng trả thù được những gì mà Long Viêm Dạ đã làm với cô trong suốt bốn năm qua.
An Tiểu Yêu đã hết sức nên ném chiếc ô đi, ngồi thụp xuống sàn nhà mà khóc. Rốt cuộc Long Viêm Dạ là người đàn ông như thế nào đây, tại sao có thể đùa dỡn với tình yêu của cô, hết lần này đến lần khác làm tổn thương cô? Long Viêm Dạ là một tên đàn ông vô liêm sỉ, không đang để mình yêu, lại càng không đáng để mình hi sinh.
Chuyện cũ cùng với chuyện hôm nay, An Tiểu Yêu sao không đau lòng chứ. Dùng mọi cách để dỗ dành cô, vì cái gì mà lại tiếp tục làm tổn thương cô chứ? Long Viêm Dạ, anh xuất hiện thêm nữa làm gì, để cuối cùng làm cho An Tiểu Yêu tôi phải đau đớn thế này, trái tim như vỡ nát ————
"Tiểu Yêu, em hãy nghe anh giải thích đi mà ————"
Thấy An Tiểu Yêu ngồi khóc, Long Viêm Dạ vội vàng mặc quần vào. Long Viêm Dạ rất muốn an ủi An Tiểu Yêu nhưng tay anh vừa chạm vào người cô thì An Tiểu Yêu liền hất tay anh ra.
"Long Viêm Dạ, đừng có dùng bàn tay bẩn thỉu của anh động vào người tôi ————"
"Tiểu Yêu, tớ xin lỗi ————"
Lâm Nha không cho Long Viêm Dạ tiếp tục nói thêm gì nữa, cô nhẹ nhàng mở miệng. An Tiểu Yêu ngước đôi mắt ngập tràn nước lên, lúc này cô mới phát hiện ra người nằm trên giường lại chính là người bạn tốt của cô, cơn tức giận trong lòng lại trỗi dậy, suýt nữa thì cô không chống đỡ nổi mà ngất đi.
Ngón tay run run chỉ vào Lâm Nha, An Tiểu Yêu không thể tin vào điều trước mắt.
"Lâm, Lâm Nha? ! Làm sao có thể? Tại sao có thể là cậu chứ ————"
Thực sự không thể chịu nổi đả kích lớn như vậy, An Tiểu Yêu lại gục đầu vào đầu gối mà khóc. Một người là người đàn ông cô yêu sâu đậm, một người là bạn tốt duy nhất của cô, làm sao cô có thể chịu nổi sự thật này? Cô còn có thể làm gì, còn có thể làm gì nữa đây? !
Đầu óc An Tiểu Yêu hỗn loạn, chỉ biết khóc thật to. Không khí như không còn đủ để thở nữa, An Tiểu Yêu cảm giác như mình sắp ngạt thở đến nơi rồi. Lâm Nha và Long Viêm Dạ? ! Dù có thông minh đến mấy thì An Tiểu Yêu cũng không thể nghĩ đến chuyện Long Viêm Dạ lại ở cùng với Lâm Nha, đây đúng là một nỗi nhục lớn.
"Mấy người, có phải mấy người coi tôi như con ngốc không hả? Có phải không? Các người đi cho tôi, ra khỏi đây cho tôi ngay ————"
An Tiểu Yêu không chịu nổi nữa, không còn muốn gặp lại hai con người này nữa. Không còn nghĩ đến chuyện Tiểu Dạ ở phòng bên cạnh có nghe thấy hay không, An Tiểu Yêu chỉ muốn đuổi họ đi. An Tiểu Yêu đứng dậy, kéo chăn Lâm Nha ra, chỉ tay vào Long Viêm Dạ và Lâm Nha, muốn bọn họ lập tức cút khỏi nhà mình.
"Tiểu Yêu, xin lỗi ————"
Lâm Nha cúi đầu xuống, nhưng không có giải thích bất kỳ điều gì với An Tiểu Yêu cả. Đây là kết quả mà cô muốn, không nói gì cả, Lâm Nha lặng lẽ mặc quần áo vào. Lần này thì Long Viêm Dạ không có cách nào mà cứu vãn nữa rồi. Nếu trong lòng anh ta chỉ có mình An Tiểu Yêu thì đã không bị mắc bẫy của cô.
Chuyện đã xảy ra như vậy, chỉ có thể nói, Long Viêm Dạ không xứng đang với An Tiểu Yêu mà thôi!
Lâm Nha sau khi kết luận điều đó, lén nhìn Long Viêm Dạ đang đứng chết chân ở bên cạnh. Cả người Long Viêm Dạ cứng đờ giống như pho tượng, mắt nhìn An Tiểu Yêu đang khóc. Lâm Nha khẽ cười trộm ————
Sau khi Lâm Nha xuống giường, An Tiểu Yêu như nổi điên mà chạy tới, đem mọi thứ trên giường vứt đi. Những thứ này đều bẩn rồi, An Tiểu Yêu không muốn nhìn thấy chúng nữa.
/101
|