Lâm Nha lấy lui làm tiến, hiệu quả thấy ngay lập tức, Long Viêm Dạ suy nghĩ một chút rồi chủ động ngồi dịch gần Lâm Nha hơn một chút. Long Viêm Dạ hơi đau lòng, trong thâm tâm vẫn cho rằng Lâm Nha là An An, cô đã vì anh mà sinh đứa bé ra.
"An An, nếu em không cần lời xin lỗi của anh thì anh sẽ không nói nữa. Nhưng anh hi vọng em cho anh một cơ hội để bù đắp lại, chì cần em mở lời, cái gì anh cũng đồng ý hết."
"Anh nói có thật không?"
Lâm Nha nhẹ nhàng hỏi, giọng nói của cô lọt vào tai Long Viêm Dạ thì như đang làm nũng, hơi thở ấm áp của cô làm cho Long Viêm Dạ khẽ rùng mình. Long Viêm Dạ thật lòng muốn bù đắp nên trước câu hỏi của Lâm Nha, anh không nghĩ ngợi gì liền gật đầu một cái.
"Nói đi, chỉ cần em nói, anh nhất định sẽ đồng ý."
"Vậy thì tốt, em muốn chúng ta thân mật một lần nữa, chỉ một lần thôi ————"
Giọng nói nhẹ nhàng của Lâm Nha nói ra những lời này giống như một trái bom nổ tung giữa hồ vậy. Long Viêm Dạ đang ngồi trên ghế cũng phải đứng bật dậy, anh không ngờ Lâm Nha lại đưa ra yêu cầu này với anh. Long Viêm Dạ rất khó xử, trong đầu lập tức xuất hiện ý muốn phản đối yêu cầu này.
"Không được ————"
"Vậy sao vừa rồi anh còn nói, cái gì mà chỉ cần em nói ra anh cũng đồng ý? !"
Lâm Nha cong môi lên, ánh mắt đầy uất ức. Quả nhiên chỉ nói thôi không đủ, xem ra cô cần phải thêm chất xúc tác vào nữa. Tay Lâm Nha nhè nhẹ đặt lên vai Long Viêm Dạ, ánh mắt dụ tình nhưng chứa đựng chút ấm ức.
"Thật ra thì em biết anh đang lo lắng điều gì. Em cũng không muốn làm tổn thương Tiểu Yêu đâu, nhưng mọi chuyện đến hôm nay sẽ kết thúc, chẳng lẽ anh vẫn từ chối lời đề nghị của em sao? Em chỉ xin anh đêm nay thôi, còn những cái khác đều không quan trọng, em sẽ không nói cho Tiểu Yêu biết, và sẽ không dây dưa với anh nữa. Nếu em muốn quấn lấy anh thì cũng đâu phải chờ đến tận hôm nay, đúng không nào? Em đều nghĩ cho anh, cũng hi vọng anh có thể nghĩ cho em một chút, em đã cô đơn quá lâu rồi, chỉ muốn có một chút hơi ấm thôi, chẳng lẽ yêu cầu nhỏ này của em anh cũng không thể thỏa mãn em sao?"
Lâm Nha giả bộ đáng thương, khép mắt lại, nhìn cô lúc này rất động lòng người. Đôi tay Lâm Nha trên vai Long Viêm Dạ bắt đầu di chuyển, giống như vuốt ve, cũng giống như năn nỉ khiến Long Viêm Dạ có chút dao động.
Lâm Nha nói không sai, cô ấy đã quá cô đơn. Nhưng hơi ấm của anh không thể cho ai nữa, nếu làm như vậy mà để An Tiểu Yêu biết được thì cô ấy sẽ nghĩ mình là loại người gì đây? Nhưng anh đã mất công tìm kiếm An An rất lâu, giờ gặp lại cảm thấy áy náy và đau lòng, cô ấy trở nên thế này là do anh gây ra.
Tất cả cảm xúc đan xen vào nhau, bao quanh lấy Long Viêm Dạ làm anh không thể mở miệng để từ chối yêu cầu của Lâm Nha. Lâm Nha thấy Long Viêm Dạ bắt đầu dao động, trong lòng cảm thấy vui sướng, chì cần thêm một bước, một bước nữa thôi thì cô sẽ thành công. Lâm Nha quyết định rèn sắt lúc còn nóng nên cả người dựa vào Long Viêm Dạ.
"Chỉ đêm nay thôi, sau đó anh vẫn là anh, em vẫn là Lâm Nha, giữa hai chúng ta sẽ không còn quan hệ nào khác nữa. Em sẽ đứng bên ngoài chúc phúc cho anh, còn Tiểu Dạ thì giao lại cho anh chăm sóc ————"
Lâm Nha rất láu cá, cô chưa từng thừa nhận mình là mẹ đẻ của Tiểu Dạ, nhưng lời nói này của cô đã làm cho đầu óc Long Viêm Dạ hỗn loạn. Long Viêm Dạ nghĩ Lâm Nha đã vì anh mà sinh ra Tiểu Dạ, vừa nghĩ đến điều này Long Viêm Dạ muốn chấp nhận yêu cầu của Lâm Nha nhưng chút lý trí còn lại vẫn còn đủ mạnh để ngăn anh lại.
Hai cơ thể cọ xát vào nhau nhưng Long Viêm Dạ vẫn chưa có ý định đầu hàng. Lâm Nha không nói gì nữa, vòng tay ôm lấy lưng Long Viêm Dạ, đôi môi cô cũng tiến lại bên tai anh, đột nhiên cô ngậm lấy vành tai Long Viêm Dạ. Cả người Long Viêm Dạ run lên, ngọn lửa trong lòng anh bùng cháy. Long Viêm Dạ không có đẩy Lâm Nha đang như con rắn quấn quanh người anh. Long Viêm Dạ không kiềm chế nổi dục vọng trong người mình, vòng tay ôm lấy Lâm Nha.
Lâm Nha là một cao thủ tình trường, biết rất rõ những chỗ nhạy cảm trên người đàn ông, tay cô di chuyển trên người Long Viêm Dạ, từng chút thiêu đốt con người Long Viêm Dạ. Long Viêm Dạ không còn khả năng để chống lại phản ứng sinh lý của mình, đôi môi áp lên môi Lâm Nha.
Răng môi giao nhau, hô hấp của hai người cũng dồn dập hơn, Lâm Nha ôm chặt lấy cổ Long Viêm Dạ, đem cơ thể mình dán sát vào anh.
Hơi thở đầy mập mờ bay khắp căn phòng, chiếc ly rượu trên bàn cũng rơi xuống vỡ tan lúc nào không ai hay biết. Cũng không biết bây giờ ai mới là người quyến rũ ai, ai dụ dỗ ai nữa, tất cả đều rất tự nhiên, thuận nước đẩy thuyền, ngọn lửa dục vọng thiêu đốt Long Viêm Dạ và Lâm Nha.
Long Viêm Dạ ôm Lâm Nha vào phòng ngủ, căn phòng này trước đây là nơi vui vẻ giữa anh và Tiểu Yêu, cái giường này là nơi Long Viêm Dạ và Tiểu Yêu ân ái mặn nồng. Mọi thứ vẫn còn nguyên nhưng người đã thay đổi, lý trí của Long Viêm Dạ đã bị dục vọng thiêu đốt, hành động của anh chỉ là thỏa mãn nhu cầu sinh lý mà thôi.
Nằm trên giường mềm mại, Lâm Nha không để Long Viêm Dạ cởi đồ mình ra, cô chủ động nằm lên người Long Viêm Dạ, hôn mọi nơi trên cơ thể anh. Quần áo trên người Long Viêm Dạ, từng cái một bị Lâm Nha cùng miệng cởi ra, kỹ thuật này làm sao Tiểu Yêu có thể đạt được cơ chứ, Lâm Nha đã làm cho Long Viêm Dạ chìm trong dục vọng.
Từng giây trôi qua, Lâm Nha tính toán thời gian. Bây giờ chắc máy bay đã hạ cánh rồi, An Tiểu Yêu đã lên xe về nhà, và giờ thì chắc chắn đang ở dưới nhà rồi ————
Lâm Nha bắt đầu cởi đồ mình ra, từng thứ một được bung ra, lộ ra cơ thể mà Long Viêm Dạ đang khao khát. Làn da mịn màng, trắng trẻo, còn tỏa ra mùi thơm mê lòng người, Long Viêm Dạ không thể nhịn nổi nữa, lật Lâm Nha nằm xuống người anh ————
An Tiểu Yêu vừa vào cửa, hành lý còn chưa kịp đặt xuống đất thì nghe thấy những âm thanh kỳ quái từ phòng ngủ của cô phát ra. Âm thanh này đã không còn xa lại với cô, nhưng sao lại làm chuyện đó trong phòng ngủ của cô chứ? Chẳng lẽ Lâm Nha dẫn trai về nhà ư? An Tiểu Yêu đặt ra hàng loạt câu hỏi.
Nghĩ đến khả năng này, mặt An Tiểu Yêu đỏ lên. Lâm Nha đã một mình quá lâu rồi, nếu cô ấy có đưa bạn trai về thì cô cũng sẽ không trách, nhưng mà Tiểu Dạ còn đang ngủ ở phòng bên cạnh mà hai người bọn họ lại có thể phát ra những âm thanh lớn như thế, sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển sinh lý sau này của Tiểu Dạ mất thôi.
"An An, nếu em không cần lời xin lỗi của anh thì anh sẽ không nói nữa. Nhưng anh hi vọng em cho anh một cơ hội để bù đắp lại, chì cần em mở lời, cái gì anh cũng đồng ý hết."
"Anh nói có thật không?"
Lâm Nha nhẹ nhàng hỏi, giọng nói của cô lọt vào tai Long Viêm Dạ thì như đang làm nũng, hơi thở ấm áp của cô làm cho Long Viêm Dạ khẽ rùng mình. Long Viêm Dạ thật lòng muốn bù đắp nên trước câu hỏi của Lâm Nha, anh không nghĩ ngợi gì liền gật đầu một cái.
"Nói đi, chỉ cần em nói, anh nhất định sẽ đồng ý."
"Vậy thì tốt, em muốn chúng ta thân mật một lần nữa, chỉ một lần thôi ————"
Giọng nói nhẹ nhàng của Lâm Nha nói ra những lời này giống như một trái bom nổ tung giữa hồ vậy. Long Viêm Dạ đang ngồi trên ghế cũng phải đứng bật dậy, anh không ngờ Lâm Nha lại đưa ra yêu cầu này với anh. Long Viêm Dạ rất khó xử, trong đầu lập tức xuất hiện ý muốn phản đối yêu cầu này.
"Không được ————"
"Vậy sao vừa rồi anh còn nói, cái gì mà chỉ cần em nói ra anh cũng đồng ý? !"
Lâm Nha cong môi lên, ánh mắt đầy uất ức. Quả nhiên chỉ nói thôi không đủ, xem ra cô cần phải thêm chất xúc tác vào nữa. Tay Lâm Nha nhè nhẹ đặt lên vai Long Viêm Dạ, ánh mắt dụ tình nhưng chứa đựng chút ấm ức.
"Thật ra thì em biết anh đang lo lắng điều gì. Em cũng không muốn làm tổn thương Tiểu Yêu đâu, nhưng mọi chuyện đến hôm nay sẽ kết thúc, chẳng lẽ anh vẫn từ chối lời đề nghị của em sao? Em chỉ xin anh đêm nay thôi, còn những cái khác đều không quan trọng, em sẽ không nói cho Tiểu Yêu biết, và sẽ không dây dưa với anh nữa. Nếu em muốn quấn lấy anh thì cũng đâu phải chờ đến tận hôm nay, đúng không nào? Em đều nghĩ cho anh, cũng hi vọng anh có thể nghĩ cho em một chút, em đã cô đơn quá lâu rồi, chỉ muốn có một chút hơi ấm thôi, chẳng lẽ yêu cầu nhỏ này của em anh cũng không thể thỏa mãn em sao?"
Lâm Nha giả bộ đáng thương, khép mắt lại, nhìn cô lúc này rất động lòng người. Đôi tay Lâm Nha trên vai Long Viêm Dạ bắt đầu di chuyển, giống như vuốt ve, cũng giống như năn nỉ khiến Long Viêm Dạ có chút dao động.
Lâm Nha nói không sai, cô ấy đã quá cô đơn. Nhưng hơi ấm của anh không thể cho ai nữa, nếu làm như vậy mà để An Tiểu Yêu biết được thì cô ấy sẽ nghĩ mình là loại người gì đây? Nhưng anh đã mất công tìm kiếm An An rất lâu, giờ gặp lại cảm thấy áy náy và đau lòng, cô ấy trở nên thế này là do anh gây ra.
Tất cả cảm xúc đan xen vào nhau, bao quanh lấy Long Viêm Dạ làm anh không thể mở miệng để từ chối yêu cầu của Lâm Nha. Lâm Nha thấy Long Viêm Dạ bắt đầu dao động, trong lòng cảm thấy vui sướng, chì cần thêm một bước, một bước nữa thôi thì cô sẽ thành công. Lâm Nha quyết định rèn sắt lúc còn nóng nên cả người dựa vào Long Viêm Dạ.
"Chỉ đêm nay thôi, sau đó anh vẫn là anh, em vẫn là Lâm Nha, giữa hai chúng ta sẽ không còn quan hệ nào khác nữa. Em sẽ đứng bên ngoài chúc phúc cho anh, còn Tiểu Dạ thì giao lại cho anh chăm sóc ————"
Lâm Nha rất láu cá, cô chưa từng thừa nhận mình là mẹ đẻ của Tiểu Dạ, nhưng lời nói này của cô đã làm cho đầu óc Long Viêm Dạ hỗn loạn. Long Viêm Dạ nghĩ Lâm Nha đã vì anh mà sinh ra Tiểu Dạ, vừa nghĩ đến điều này Long Viêm Dạ muốn chấp nhận yêu cầu của Lâm Nha nhưng chút lý trí còn lại vẫn còn đủ mạnh để ngăn anh lại.
Hai cơ thể cọ xát vào nhau nhưng Long Viêm Dạ vẫn chưa có ý định đầu hàng. Lâm Nha không nói gì nữa, vòng tay ôm lấy lưng Long Viêm Dạ, đôi môi cô cũng tiến lại bên tai anh, đột nhiên cô ngậm lấy vành tai Long Viêm Dạ. Cả người Long Viêm Dạ run lên, ngọn lửa trong lòng anh bùng cháy. Long Viêm Dạ không có đẩy Lâm Nha đang như con rắn quấn quanh người anh. Long Viêm Dạ không kiềm chế nổi dục vọng trong người mình, vòng tay ôm lấy Lâm Nha.
Lâm Nha là một cao thủ tình trường, biết rất rõ những chỗ nhạy cảm trên người đàn ông, tay cô di chuyển trên người Long Viêm Dạ, từng chút thiêu đốt con người Long Viêm Dạ. Long Viêm Dạ không còn khả năng để chống lại phản ứng sinh lý của mình, đôi môi áp lên môi Lâm Nha.
Răng môi giao nhau, hô hấp của hai người cũng dồn dập hơn, Lâm Nha ôm chặt lấy cổ Long Viêm Dạ, đem cơ thể mình dán sát vào anh.
Hơi thở đầy mập mờ bay khắp căn phòng, chiếc ly rượu trên bàn cũng rơi xuống vỡ tan lúc nào không ai hay biết. Cũng không biết bây giờ ai mới là người quyến rũ ai, ai dụ dỗ ai nữa, tất cả đều rất tự nhiên, thuận nước đẩy thuyền, ngọn lửa dục vọng thiêu đốt Long Viêm Dạ và Lâm Nha.
Long Viêm Dạ ôm Lâm Nha vào phòng ngủ, căn phòng này trước đây là nơi vui vẻ giữa anh và Tiểu Yêu, cái giường này là nơi Long Viêm Dạ và Tiểu Yêu ân ái mặn nồng. Mọi thứ vẫn còn nguyên nhưng người đã thay đổi, lý trí của Long Viêm Dạ đã bị dục vọng thiêu đốt, hành động của anh chỉ là thỏa mãn nhu cầu sinh lý mà thôi.
Nằm trên giường mềm mại, Lâm Nha không để Long Viêm Dạ cởi đồ mình ra, cô chủ động nằm lên người Long Viêm Dạ, hôn mọi nơi trên cơ thể anh. Quần áo trên người Long Viêm Dạ, từng cái một bị Lâm Nha cùng miệng cởi ra, kỹ thuật này làm sao Tiểu Yêu có thể đạt được cơ chứ, Lâm Nha đã làm cho Long Viêm Dạ chìm trong dục vọng.
Từng giây trôi qua, Lâm Nha tính toán thời gian. Bây giờ chắc máy bay đã hạ cánh rồi, An Tiểu Yêu đã lên xe về nhà, và giờ thì chắc chắn đang ở dưới nhà rồi ————
Lâm Nha bắt đầu cởi đồ mình ra, từng thứ một được bung ra, lộ ra cơ thể mà Long Viêm Dạ đang khao khát. Làn da mịn màng, trắng trẻo, còn tỏa ra mùi thơm mê lòng người, Long Viêm Dạ không thể nhịn nổi nữa, lật Lâm Nha nằm xuống người anh ————
An Tiểu Yêu vừa vào cửa, hành lý còn chưa kịp đặt xuống đất thì nghe thấy những âm thanh kỳ quái từ phòng ngủ của cô phát ra. Âm thanh này đã không còn xa lại với cô, nhưng sao lại làm chuyện đó trong phòng ngủ của cô chứ? Chẳng lẽ Lâm Nha dẫn trai về nhà ư? An Tiểu Yêu đặt ra hàng loạt câu hỏi.
Nghĩ đến khả năng này, mặt An Tiểu Yêu đỏ lên. Lâm Nha đã một mình quá lâu rồi, nếu cô ấy có đưa bạn trai về thì cô cũng sẽ không trách, nhưng mà Tiểu Dạ còn đang ngủ ở phòng bên cạnh mà hai người bọn họ lại có thể phát ra những âm thanh lớn như thế, sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển sinh lý sau này của Tiểu Dạ mất thôi.
/101
|