Diệp Dực hơi nhức đầu dừng xe sang bên, nhìn Vạn Uyển bên cạnh vẫn đang khóc, muốn mắng lại không dám mắng, muốn an ủi lại không biết an ủi từ đâu.
Vạn Uyển ngó qua anh, biết Diệp Dực ghét mình khóc sướt mướt, vội vàng rút giấy lau nước mũi rồi lại lau nước mắt.
"Bọn họ cho em xem cái gì?" Diệp Dực tận lực khiến cho giọng nói mình thay đổi tốt hơn một chút, lời vừa ra khỏi miệng, vẫn là cái dạng đó. Vạn Uyển thút thít mà nói, "Em nghe được một đọan chị Diệp Ngôn và Lý Thi cầu hôn."
Diệp Dực nhíu nhíu mày, lại rút tờ giấy cho Vạn Uyển, "Xem qua thì bỏ đi, khóc cái gì"
"Rất cảm động" Vạn Uyển nói, "Công việc chị Diệp Ngôn rất nguy hiểm sao?"
Diệp Dực không lên tiếng, vẻ mặt lại tối mấy phần, Vạn Uyển biết mình hỏi bậy, vội ngậm miệng. Diệp Dực khởi động xe lần nữa, hai người cũng không nói tiếp, một lát sau, Vạn Uyển cảm thấy trên đầu bị người ta vỗ một cái thật mạnh. Ngay sau đó truyền đến giọng trầm nhẹ cố ý của Diệp Dực sợ hù đến Vạn Uyển: "Hôn nhân của Lý Thi và Diệp Ngôn không chỉ là vợ chồng còn là cộng sự sống chết với nhau, trách nhiệm trọng đại trong đó em hiểu được sao?"
Một câu nói, Vạn Uyển dường như vẫn còn đang ở chỗ những lời này, nhìn mặt của Diệp Dực không nhúc nhích, Diệp Dực xoa xoa đầu của cô, trong thanh âm mang theo bất đắc dĩ, "Chỉ cần gả cho quân nhân, thân là vợ luôn luôn vì nghề nghiệp của chồng mà nhượng bộ và có lòng tin gánh vác trách nhiệm. Em. . . . . . làm được không?"
Vạn Uyển nghe thấy dây cung bên ngoài âm của anh, xấu hổ mà im lặng. Tựa như lời ác độc của Lộ Ninh đã từng nói, Vạn Uyển cậu không phải là ngu, mà là không dám. Không dám nếm thử tình yêu mà cậu cho là không ổn định, chỉ cần có nhân tố không xác định sẽ khiến cho cậu lùi bước, cậu là không tin tưởng mình, không tin tưởng anh ta, hay không có lòng tin vào tương lai?
"Diệp Dực, em. . . . . ." Vạn Uyển hít sâu một hơi, muốn nói cho anh biết sự sợ hãi của mình, Diệp Dực nghiêng đầu nhìn cô, đèn đường chiếu lên trên mặt anh, vẻ mặt mơ hồ, anh chuyển động tay lái dừng ở dưới khu nhà, "Lên đi."
Vạn Uyển từ trước đến giờ ghét anh chuyên chế, nhất thời liền giận, "Em có chuyện muốn nói, anh luôn cắt đứt em!"
"Em biết em đang nói cái gì chứ?" Diệp Dực giơ tay lên vỗ tay lái một cái thật mạnh, "Anh nói, đi lên! Nghĩ rõ thì gọi điện thoại cho anh." Sau đó cúi người tháo dây an toàn ra giúp Vạn Uyển, mở cửa rồi nghênh ngang rời đi.
Xe mới vừa lái tới cửa tiểu khu, Diệp Dực liền hối hận. Tình yêu của Vạn Uyển vẫn chưa cao tới như thế, không tránh được lại biến khéo thành vụng, từ trong kính chiếu hậu thấy cô sững sờ đứng ở dưới khu nhà.
Điện thoại di động vang lên, là tiếng chuông đặc biệt, Diệp Dực nhận lấy điện thoại cách lỗ tai, cho dù như vậy vẫn có thể nghe được Đồng Niệm gào lên, Diệp Dực không nhịn được cắt đứt anh ta, "Tôi đang trên đường trở về."
"Vì một cô gái mà ngay cả binh sĩ cũng không dẫn theo? Ta thật đúng là muốn gặp qua cô ta" Đầu điện thoại kia thanh âm của phu nhân Lý Thanh lười biếng chậm chạp, Diệp Dực gần như là theo phản xạ mà cúp điện thoại.
Chợt đạp chân ga chạy về phía bộ đội.
Vạn Uyển đứng ở phía dưới khu nhà nhìn Diệp Dực rời đi, trong đầu tất cả đều là lời của anh, ngũ vị tạp trần.
Lên lầu mở cửa, đổi một bộ quần áo ở nhà, Vạn Uyển cẩn thận treo lễ phục lên mới run sợ trong lòng mà gởi tin nhắn cho Lộ Ninh, nói đơn giản tình huống hôm nay.
Đợi nửa ngày không thấy tin nhắn hồi âm của Lộ Ninh, Vạn Uyển ngửa mặt lên trời thở dài biết mạng mình không còn lâu rồi.
Giằng co cả ngày, cơm tối cũng không kịp ăn, căn cứ vào tài liệu có hạn, Vạn Uyển quyết định đi giải quyết, lúc đi vào phòng khách thì thình lình bị một bao cát lớn trong phòng khách nện vào đầu, Vạn Uyển ngồi chồm hổm trên mặt đất hai mắt đẫm lệ nhìn bao cát vẫn không nhúc nhích ở trên đỉnh đầu, thiếu chút nữa liền quên đây là địa bàn của Diệp Ngôn, khắp nơi đều là nguy cơ.
Lúc mở tủ lạnh ra thì mới phát hiện nơi này mới là nguy hiểm nhất, mấy miếng rau cải khô vàng cùng nửa túi thịt đã mọc nấm mốc, buồn nôn nhất là sữa tươi trong hộp lớn đã bị chua.
Vạn Uyển từ trong túi hành lý của mình lấy ra một cái bao tay plastic cùng khẩu trang duy nhất mang theo bên người, bắt đầu quét dọn gian phòng.
Khi Vạn Uyển từ dưới ghế sa lon móc ra hai đôi vớ không giống nhau, thật sự nghĩ không thông đôi vợ chồng này dọn dẹp phòng ốc gọn gàng là khi tân binh học từ đâu.
Lúc chuông cửa vang lên, cô nàng Vạn đang giặt rèm cửa sổ, vì vậy cứ như thế nắm cả rèm cửa sổ dầy cộm nặng nề lảo đảo mở cửa.
Lộ Ninh kéo Vương Nghĩa Dương đứng ở cửa, cười tà ác lại kiều diễm, một tiếng Vạn Uyển cũng là gọi thiên hồi bách chuyển.
Trong lòng Vạn Uyển biết không tốt, lui về phía sau một bước rồi quay người bỏ chạy.
Lộ Ninh không nhanh không chậm liếc mắt nhìn tin nhắn trên điện thoại di động, nhấc chân dẫm lên rèm cửa sổ Vạn Uyển đang ôm.
Vạn Uyển không dám thở mạnh, thanh âm như muỗi kêu, "Lộ Lộ, mình gởi tin nhắn cho cậu."
"Mình thấy rồi" Lộ Ninh vén mái tóc lên bên tai, "Nhưng mà quá muộn, không cứu được cậu."
Vạn Uyển không hiểu cô ấy muốn biểu đạt cái gì, vì vậy nhìn Vương Nghĩa Dương cầu xin đáp án. Vương Nghĩa Dương đẩy đẩy mắt kiếng, cười uyển chuyển, "Xế chiều Lộ Lộ dời ngày kết hôn vào Chủ nhật này."
"Tại sao vậy!" Vạn Uyển biết Lộ Ninh quen thói làm việc tùy tâm sở dục, nhưng lấy hôn lễ của mình khai đao thật là không bình thường, "Chúng ta còn có một chút đồ chưa có chuẩn bị, như vậy rất gấp rút đó."
Vạn Uyển ngừng nói, nhìn hai vợ chồng đứng ở cửa kiểm tra tin nhắn, nhận mấy tin thông báo, từ tiệc hôn lễ đến chế tạo nhanh áo cưới không có thúc giục. Vương Nghĩa Dương hết liếc mắt nhìn Lộ Ninh, thấy cô ấy không có biểu cảm gì, lại cố ý gật đầu với Vạn Uyển rồi đi xuống lầu.
Vạn Uyển nhìn lúc cửa thang máy đóng, thì thở dài, "Nói đi, rốt cuộc tại sao." Thuận tay kéo Lộ Ninh vào phòng khách, lót tấm thảm lên trên ghế sofa rồi mới để cho cô ấy ngồi xuống.
"Mới vừa nhận được điện thoại trong nhà, trong nhà an bài Lộ Mông thứ hai kết hôn" Lộ Ninh nói
Vạn Uyển nén lấy một hơi, bởi vì một câu nói của cô ấy liền giống như bóng cao xu xì hơi, "Lộ Lộ, cậu vẫn không định giải thích với người trong nhà là phải cùng Vương tham mưu kết hôn à? Chúng ta đừng ngây thơ như vậy có được không?"
Lộ Ninh khinh thường liếc cô, "Ít thuyết giáo mình đi, cậu cũng tám lạng nửa cân"
Vạn Uyển bị chọt trúng nhược điểm, bất đắc dĩ nói rõ, "Mình cảm thấy mình thích Diệp Dực " vừa nói vừa vùi vào trong ngực Lộ Ninh, "Hôm nay thiếu chút nữa đã ngả bài với anh ấy."
Lộ Ninh theo thói quen bắt đầu cùng cô tết đuôi sam, rồi nói tiếp, "Hai người phải có người rõ ràng mới thành công."
Vạn Uyển chợt ngồi dậy, "Diệp Dực còn không thông minh à?"
Lộ Ninh cố ý kéo cô đau, "Chính là muốn đầu óc bà cô nhà cậu nhanh lên một chút."
Vạn Uyển không để ý tới cô, quyết định đổi đề tài, "Cậu như vậy thì Vương tham mưu sẽ nghĩ như thế nào đây? Bây giờ không nói rõ sẽ làm cho chú rễ khó chịu đấy?"
Lộ Ninh nắm tay của cô, trong mắt không có tiêu cự hiếm thấy, "Cũng phải vượt qua cửa ải này, giải quyết dứt khoát luôn tốt hơn so với chối cãi."
Vạn Uyển cảm thấy Lộ Mông đại khái cũng là muốn như vậy nên mới có thể ngẫu nhiên kết hôn vào lúc này.
"Cậu và Diệp Dực phải thành, mình làm ầm ĩ lần này, coi như đem chuyện Lộ gia sắp xếp rõ ràng hết." Qua thật lâu, Lộ Ninh lại tăng thêm một câu, "Thân là chị gái, có phải nên vì con nhóc chết tiệt kia làm chút gì mới đúng không."
"Hai người là chị em, mình không tiện chen vào"
Vạn Uyển đưa Lộ Ninh xuống lâu, nhìn cô ấy vào xe của Vương Nghĩa Dương mới yên tâm.
Rắc rối phức tạp của Lộ gia không phải một ngày hay hai ngày là có thể làm rõ ràng, Lộ Mông thân là con gái riêng được đón về vào ngày đó liền trở thành người chịu tội thay Lộ Ninh, mặc dù cùng đi học, sinh họat với Lộ Ninh, nhưng đãi ngộ lại khác biệt quá nhiều.
Vạn Uyển cũng chỉ nhớ tướng mạo của cô ta, tương phản với xinh đẹp của Lộ Ninh, Lộ Mông tinh khiết mà đẹp.
Trong chuyện này xảy ra cái gì nữa, Vạn Uyển cũng đã bỏ lỡ rất nhiều, đi du học theo Vương Lập Nam do nhà nước cử, xin trợ giúp quốc tế, sau đó anh ấy lại chết do sự cố điều trị, cho dù Lộ gia xảy ra nhiều chuyện như vậy, mình cũng không có tâm tình trở về, Lộ Mông ở thời gian này cũng đi nước Đức, hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ với Lộ gia.
Vạn Uyển ngồi ở trên ghế sa lon gấp quần áo mà lòng không yên, nhìn mục lục sửa đổi mà Lộ Ninh để lại trước khi đi mà hơi nhức đầu. Theo như tình trạng này, đồ đạc đều phải nhanh chân mà lấy về, Vạn Uyển thân là dâu phụ vốn phải là bận nhất, nhưng mà dâu phụ của Lộ tiểu thư lại nhẹ nhõm, cần nghĩ biện pháp làm sao để thích ứng lễ phục biến thái đó.
Vạn Uyển trù tính khả năng chỉ trong một thời gian sẽ hoàn thành tất cả mọi chuyện, trước khi đi ngủ thì trong lòng ngứa ngáy muốn gọi điện thoại cho Diệp Dực, nhận lại là Lý Mạc Nhất.
"Uyển Nhi, là mình" Thanh âm của Lý Mạc Nhất rất nhỏ, "Anh Diệp trước khi đi đưa di động cho mình, nói là sợ cậu gọi điện thoại tới đây."
"Anh ấy . . . . . . đi đâu rồi hả?" Vạn Uyển nghe Lý Mạc Nhất nói mà chẳng hiểu ra sao.
Chính bản thân Lý Mạc Nhất cũng không xác định, ấp úng nói không rõ ràng, "Sẽ không có chuyện gì"
Sẽ không có chuyện gì, Diệp Dực và phu nhân Lý Thanh cứng đối cứng, đây là lần đầu tiên. Mạc Nhất trời sinh cũng không phải là mạng thích lo lắng, chỉ một chuyện nhỏ mà lại xảy ra nhiều chuyện, "Tại sao bắt đầu chủ động tìm anh Diệp rồi?"
Lý Mạc Nhất cười hắc hắc, cách điện thoại cũng có thể nhìn thấy mặt cô đỏ bừng, "A ~ có phải trái tim thầm cho phép rồi hay không hả ?"
"Mạc Nhất. . . . . ." Vạn Uyển bất đắc dĩ nâng điện thoại lên, "Cậu có thể đừng thông minh như vậy không?"
"Mình thấy rất tốt, anh Diệp cũng thích cậu, cậu cũng yêu thích anh ấy, ăn nhịp với nhau."
"Nhưng mà. . . . . ." Vạn Uyển có chút do dự, suy nghĩ dùng từ thế nào, thì bị Mạc Nhất đột nhiên thét chói tai cắt đứt, "Sao thế?"
"Lộ Ninh mới vừa gởi nhắn tin cho mình nói Chủ nhật này kết hôn?" Lý Mạc Nhất không thể tin mà kêu la, "Uyển Nhi, cậu phải ngăn cản cậu ấy!"
Vạn Uyển im lặng, cho đến khi Mạc Nhất ở đầu điện thoại kia phát ra than thở tuyệt vọng, "Thời gian cũng chỉ còn lại một ngày, mình là thần cũng không giải quyết được!"
"Cậu có biết Lộ Mông không?" Vạn Uyển đột nhiên hỏi, "Chuyện này có quan hệ rất lớn với cô ta."
Mạc Nhất ừ một tiếng, "Mình chỉ biết chuyện lần này là Lộ Ninh và Vương tham mưu kết hôn mà thái độ ở phía trên Lộ gia là phản đối, cho nên vội vội vàng vàng muốn chú rể của Lộ Mông và Lộ Ninh quyết định kết hôn."
"Có nghiêm trọng như thế sao?" Vạn Uyển theo bản năng nghĩ tới mẹ của Diệp Dực, ký ức vẫn còn mới mẻ
"Mặt ngoài mặt trong đều phải bận tâm, đây là tất yếu của Lộ gia." Mạc Nhất hiếm khi bày ra giọng điệu có vẻ nghiêm chỉnh nói đạo lý với Vạn Uyển.
"Cũng đúng" Vạn Uyển gật đầu.
"Nói cái này cũng vô dụng thôi, Lộ Ninh tính khí thế nào, nói ra như tát nước ra ngoài, tính tình của cô ấy là ngay cả chậu hắt nước cũng không được, chúng ta nhanh chóng, đem tinh lực tập trung vào trong hôn lễ, nếu không chỉ có chết." Mạc Nhất ầm ầm ĩ ĩ nói không ngừng nghỉ, phía sau nói cái gì Vạn Uyển cũng đã không nghe được, trong chốc lát suy nghĩ đến lần trước nhìn thấy phu nhân Lý Thanh chính là ánh mắt lạnh như băng cùng giọng cay nghiệt của bà ấy, một lát lại nghĩ đến giọng nói nghiêm túc tối nay của Diệp Dực, ngay cả Mạc Nhất cúp điện thoại lúc nào cũng không biết.
Vạn Uyển bò xuống giường chỉnh máy sưởi ấm cao một chút, bên ngoài mưa nhỏ, lúc mơ mơ màng màng còn hi vọng bên cạnh đột nhiên sẽ có một thân thể ấm áp, nhưng mãi cho đến lúc ngủ hai chân đều là lạnh lẽo.
Cùng thời khắc đó, không khí trong đại viện Diệp gia cứng ngắc đến đóng băng.
Diệp Dực đứng ở nơi cửa chính cùng Lý Thanh ngồi ở trên ghế sa lon nhìn nhau, sắc mặt Lý Thanh tái nhợt thuận tay nắm bình sứ bên cạnh thảy qua, "Con còn muốn vết xe đổ nặng hơn? Được, nếu năm đó ta đuổi một Dịch Thiển Mặc đi, ngày mai vẫn có thể để cho cô gái kia cuốn gói đi!"
Diệp Dực nghiêng người tránh né đồ bà ấy ném đi, thanh âm bình sứ vỡ vụn vào buổi tối có vẻ chói tai lại kinh hãi, "Con cũng nói qua với mẹ Mạc Nhất là không thể nào." Ngữ điệu của Diệp Dực thong thả, nhưng không che đậy được lạnh như băng trong mắt.
Lý Thanh bị Diệp Dực nhìn thẳng như vậy, nhuệ khí nhất thời không còn như mới vừa rồi, nghĩ lại đây là con trai của mình, nghẹn một hơi nhưng rồi đứng lên liền muốn phất tay, lại bị người phía sau ngăn cản.
"Bà đang làm cái gì vậy?" Thanh âm Diệp Vĩ Xuyên thuần hậu, "Con trai cũng đã lớn như vậy rồi, không thể vẫn do bà an bài như vậy."
Diệp Dực thấy Diệp Vĩ Xuyên xuống lầu, hai tay vẫn nắm chặt đã buông lỏng một chút, bình thản nhìn Lý Thanh, "Buổi tối còn có việc, con về bộ đội trước."
Diệp Vĩ Xuyên kéo vợ chuẩn bị đuổi theo Diệp Dực lại, "Hiện tại ai nhắc tới đứa nhỏ này mà không phải khen nó thật tài giỏi, lúc nào thì bối cảnh trong nhà ảnh hưởng đến nó? Bà cũng không suy nghĩ một chút, năm đó bà làm như vậy, trừ khiến cho nó xa lánh trong nhà thì còn có chỗ nào tốt."
"Diệp Dực là con trai của Lý Thanh tôi, là con trai của Diệp Vĩ Xuyên ông, tôi không cam lòng nó lại vừa ý cô gái như vậy nhiều lần." Tâm tình Lý Thanh càng kích động hơn, được chồng ôm ở trong ngực, mặc dù giọng nói không còn cay nghiệt như vậy, nhưng mà cũng vô cùng kiên trì.
Diệp Vĩ Xuyên nhìn Diệp Dực nhanh chóng lái xe ra khỏi đại viện, thở dài, "Con cháu tự có phúc của con cháu, mẹ con các người tính khí đều như nhau, để cho nó đi đi."
Diệp Dực lái xe đến phía dưới khu nhà của Diệp Ngôn, nhìn phía trên không có đèn sáng, vòng đầu xe rồi đi về phía bộ đội. Dập tàn thuốc trong tay rồi gọi một cú điện thoại cho Vương Nghĩa Dương, "Phù rể tìm người khác."
Vương Nghĩa Dương đã sớm ngờ tới anh có thể như vậy, không nhanh không chậm đáp ứng, "Được, vậy Vạn Uyển liền tự đi giải quyết."
Vạn Uyển ngó qua anh, biết Diệp Dực ghét mình khóc sướt mướt, vội vàng rút giấy lau nước mũi rồi lại lau nước mắt.
"Bọn họ cho em xem cái gì?" Diệp Dực tận lực khiến cho giọng nói mình thay đổi tốt hơn một chút, lời vừa ra khỏi miệng, vẫn là cái dạng đó. Vạn Uyển thút thít mà nói, "Em nghe được một đọan chị Diệp Ngôn và Lý Thi cầu hôn."
Diệp Dực nhíu nhíu mày, lại rút tờ giấy cho Vạn Uyển, "Xem qua thì bỏ đi, khóc cái gì"
"Rất cảm động" Vạn Uyển nói, "Công việc chị Diệp Ngôn rất nguy hiểm sao?"
Diệp Dực không lên tiếng, vẻ mặt lại tối mấy phần, Vạn Uyển biết mình hỏi bậy, vội ngậm miệng. Diệp Dực khởi động xe lần nữa, hai người cũng không nói tiếp, một lát sau, Vạn Uyển cảm thấy trên đầu bị người ta vỗ một cái thật mạnh. Ngay sau đó truyền đến giọng trầm nhẹ cố ý của Diệp Dực sợ hù đến Vạn Uyển: "Hôn nhân của Lý Thi và Diệp Ngôn không chỉ là vợ chồng còn là cộng sự sống chết với nhau, trách nhiệm trọng đại trong đó em hiểu được sao?"
Một câu nói, Vạn Uyển dường như vẫn còn đang ở chỗ những lời này, nhìn mặt của Diệp Dực không nhúc nhích, Diệp Dực xoa xoa đầu của cô, trong thanh âm mang theo bất đắc dĩ, "Chỉ cần gả cho quân nhân, thân là vợ luôn luôn vì nghề nghiệp của chồng mà nhượng bộ và có lòng tin gánh vác trách nhiệm. Em. . . . . . làm được không?"
Vạn Uyển nghe thấy dây cung bên ngoài âm của anh, xấu hổ mà im lặng. Tựa như lời ác độc của Lộ Ninh đã từng nói, Vạn Uyển cậu không phải là ngu, mà là không dám. Không dám nếm thử tình yêu mà cậu cho là không ổn định, chỉ cần có nhân tố không xác định sẽ khiến cho cậu lùi bước, cậu là không tin tưởng mình, không tin tưởng anh ta, hay không có lòng tin vào tương lai?
"Diệp Dực, em. . . . . ." Vạn Uyển hít sâu một hơi, muốn nói cho anh biết sự sợ hãi của mình, Diệp Dực nghiêng đầu nhìn cô, đèn đường chiếu lên trên mặt anh, vẻ mặt mơ hồ, anh chuyển động tay lái dừng ở dưới khu nhà, "Lên đi."
Vạn Uyển từ trước đến giờ ghét anh chuyên chế, nhất thời liền giận, "Em có chuyện muốn nói, anh luôn cắt đứt em!"
"Em biết em đang nói cái gì chứ?" Diệp Dực giơ tay lên vỗ tay lái một cái thật mạnh, "Anh nói, đi lên! Nghĩ rõ thì gọi điện thoại cho anh." Sau đó cúi người tháo dây an toàn ra giúp Vạn Uyển, mở cửa rồi nghênh ngang rời đi.
Xe mới vừa lái tới cửa tiểu khu, Diệp Dực liền hối hận. Tình yêu của Vạn Uyển vẫn chưa cao tới như thế, không tránh được lại biến khéo thành vụng, từ trong kính chiếu hậu thấy cô sững sờ đứng ở dưới khu nhà.
Điện thoại di động vang lên, là tiếng chuông đặc biệt, Diệp Dực nhận lấy điện thoại cách lỗ tai, cho dù như vậy vẫn có thể nghe được Đồng Niệm gào lên, Diệp Dực không nhịn được cắt đứt anh ta, "Tôi đang trên đường trở về."
"Vì một cô gái mà ngay cả binh sĩ cũng không dẫn theo? Ta thật đúng là muốn gặp qua cô ta" Đầu điện thoại kia thanh âm của phu nhân Lý Thanh lười biếng chậm chạp, Diệp Dực gần như là theo phản xạ mà cúp điện thoại.
Chợt đạp chân ga chạy về phía bộ đội.
Vạn Uyển đứng ở phía dưới khu nhà nhìn Diệp Dực rời đi, trong đầu tất cả đều là lời của anh, ngũ vị tạp trần.
Lên lầu mở cửa, đổi một bộ quần áo ở nhà, Vạn Uyển cẩn thận treo lễ phục lên mới run sợ trong lòng mà gởi tin nhắn cho Lộ Ninh, nói đơn giản tình huống hôm nay.
Đợi nửa ngày không thấy tin nhắn hồi âm của Lộ Ninh, Vạn Uyển ngửa mặt lên trời thở dài biết mạng mình không còn lâu rồi.
Giằng co cả ngày, cơm tối cũng không kịp ăn, căn cứ vào tài liệu có hạn, Vạn Uyển quyết định đi giải quyết, lúc đi vào phòng khách thì thình lình bị một bao cát lớn trong phòng khách nện vào đầu, Vạn Uyển ngồi chồm hổm trên mặt đất hai mắt đẫm lệ nhìn bao cát vẫn không nhúc nhích ở trên đỉnh đầu, thiếu chút nữa liền quên đây là địa bàn của Diệp Ngôn, khắp nơi đều là nguy cơ.
Lúc mở tủ lạnh ra thì mới phát hiện nơi này mới là nguy hiểm nhất, mấy miếng rau cải khô vàng cùng nửa túi thịt đã mọc nấm mốc, buồn nôn nhất là sữa tươi trong hộp lớn đã bị chua.
Vạn Uyển từ trong túi hành lý của mình lấy ra một cái bao tay plastic cùng khẩu trang duy nhất mang theo bên người, bắt đầu quét dọn gian phòng.
Khi Vạn Uyển từ dưới ghế sa lon móc ra hai đôi vớ không giống nhau, thật sự nghĩ không thông đôi vợ chồng này dọn dẹp phòng ốc gọn gàng là khi tân binh học từ đâu.
Lúc chuông cửa vang lên, cô nàng Vạn đang giặt rèm cửa sổ, vì vậy cứ như thế nắm cả rèm cửa sổ dầy cộm nặng nề lảo đảo mở cửa.
Lộ Ninh kéo Vương Nghĩa Dương đứng ở cửa, cười tà ác lại kiều diễm, một tiếng Vạn Uyển cũng là gọi thiên hồi bách chuyển.
Trong lòng Vạn Uyển biết không tốt, lui về phía sau một bước rồi quay người bỏ chạy.
Lộ Ninh không nhanh không chậm liếc mắt nhìn tin nhắn trên điện thoại di động, nhấc chân dẫm lên rèm cửa sổ Vạn Uyển đang ôm.
Vạn Uyển không dám thở mạnh, thanh âm như muỗi kêu, "Lộ Lộ, mình gởi tin nhắn cho cậu."
"Mình thấy rồi" Lộ Ninh vén mái tóc lên bên tai, "Nhưng mà quá muộn, không cứu được cậu."
Vạn Uyển không hiểu cô ấy muốn biểu đạt cái gì, vì vậy nhìn Vương Nghĩa Dương cầu xin đáp án. Vương Nghĩa Dương đẩy đẩy mắt kiếng, cười uyển chuyển, "Xế chiều Lộ Lộ dời ngày kết hôn vào Chủ nhật này."
"Tại sao vậy!" Vạn Uyển biết Lộ Ninh quen thói làm việc tùy tâm sở dục, nhưng lấy hôn lễ của mình khai đao thật là không bình thường, "Chúng ta còn có một chút đồ chưa có chuẩn bị, như vậy rất gấp rút đó."
Vạn Uyển ngừng nói, nhìn hai vợ chồng đứng ở cửa kiểm tra tin nhắn, nhận mấy tin thông báo, từ tiệc hôn lễ đến chế tạo nhanh áo cưới không có thúc giục. Vương Nghĩa Dương hết liếc mắt nhìn Lộ Ninh, thấy cô ấy không có biểu cảm gì, lại cố ý gật đầu với Vạn Uyển rồi đi xuống lầu.
Vạn Uyển nhìn lúc cửa thang máy đóng, thì thở dài, "Nói đi, rốt cuộc tại sao." Thuận tay kéo Lộ Ninh vào phòng khách, lót tấm thảm lên trên ghế sofa rồi mới để cho cô ấy ngồi xuống.
"Mới vừa nhận được điện thoại trong nhà, trong nhà an bài Lộ Mông thứ hai kết hôn" Lộ Ninh nói
Vạn Uyển nén lấy một hơi, bởi vì một câu nói của cô ấy liền giống như bóng cao xu xì hơi, "Lộ Lộ, cậu vẫn không định giải thích với người trong nhà là phải cùng Vương tham mưu kết hôn à? Chúng ta đừng ngây thơ như vậy có được không?"
Lộ Ninh khinh thường liếc cô, "Ít thuyết giáo mình đi, cậu cũng tám lạng nửa cân"
Vạn Uyển bị chọt trúng nhược điểm, bất đắc dĩ nói rõ, "Mình cảm thấy mình thích Diệp Dực " vừa nói vừa vùi vào trong ngực Lộ Ninh, "Hôm nay thiếu chút nữa đã ngả bài với anh ấy."
Lộ Ninh theo thói quen bắt đầu cùng cô tết đuôi sam, rồi nói tiếp, "Hai người phải có người rõ ràng mới thành công."
Vạn Uyển chợt ngồi dậy, "Diệp Dực còn không thông minh à?"
Lộ Ninh cố ý kéo cô đau, "Chính là muốn đầu óc bà cô nhà cậu nhanh lên một chút."
Vạn Uyển không để ý tới cô, quyết định đổi đề tài, "Cậu như vậy thì Vương tham mưu sẽ nghĩ như thế nào đây? Bây giờ không nói rõ sẽ làm cho chú rễ khó chịu đấy?"
Lộ Ninh nắm tay của cô, trong mắt không có tiêu cự hiếm thấy, "Cũng phải vượt qua cửa ải này, giải quyết dứt khoát luôn tốt hơn so với chối cãi."
Vạn Uyển cảm thấy Lộ Mông đại khái cũng là muốn như vậy nên mới có thể ngẫu nhiên kết hôn vào lúc này.
"Cậu và Diệp Dực phải thành, mình làm ầm ĩ lần này, coi như đem chuyện Lộ gia sắp xếp rõ ràng hết." Qua thật lâu, Lộ Ninh lại tăng thêm một câu, "Thân là chị gái, có phải nên vì con nhóc chết tiệt kia làm chút gì mới đúng không."
"Hai người là chị em, mình không tiện chen vào"
Vạn Uyển đưa Lộ Ninh xuống lâu, nhìn cô ấy vào xe của Vương Nghĩa Dương mới yên tâm.
Rắc rối phức tạp của Lộ gia không phải một ngày hay hai ngày là có thể làm rõ ràng, Lộ Mông thân là con gái riêng được đón về vào ngày đó liền trở thành người chịu tội thay Lộ Ninh, mặc dù cùng đi học, sinh họat với Lộ Ninh, nhưng đãi ngộ lại khác biệt quá nhiều.
Vạn Uyển cũng chỉ nhớ tướng mạo của cô ta, tương phản với xinh đẹp của Lộ Ninh, Lộ Mông tinh khiết mà đẹp.
Trong chuyện này xảy ra cái gì nữa, Vạn Uyển cũng đã bỏ lỡ rất nhiều, đi du học theo Vương Lập Nam do nhà nước cử, xin trợ giúp quốc tế, sau đó anh ấy lại chết do sự cố điều trị, cho dù Lộ gia xảy ra nhiều chuyện như vậy, mình cũng không có tâm tình trở về, Lộ Mông ở thời gian này cũng đi nước Đức, hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ với Lộ gia.
Vạn Uyển ngồi ở trên ghế sa lon gấp quần áo mà lòng không yên, nhìn mục lục sửa đổi mà Lộ Ninh để lại trước khi đi mà hơi nhức đầu. Theo như tình trạng này, đồ đạc đều phải nhanh chân mà lấy về, Vạn Uyển thân là dâu phụ vốn phải là bận nhất, nhưng mà dâu phụ của Lộ tiểu thư lại nhẹ nhõm, cần nghĩ biện pháp làm sao để thích ứng lễ phục biến thái đó.
Vạn Uyển trù tính khả năng chỉ trong một thời gian sẽ hoàn thành tất cả mọi chuyện, trước khi đi ngủ thì trong lòng ngứa ngáy muốn gọi điện thoại cho Diệp Dực, nhận lại là Lý Mạc Nhất.
"Uyển Nhi, là mình" Thanh âm của Lý Mạc Nhất rất nhỏ, "Anh Diệp trước khi đi đưa di động cho mình, nói là sợ cậu gọi điện thoại tới đây."
"Anh ấy . . . . . . đi đâu rồi hả?" Vạn Uyển nghe Lý Mạc Nhất nói mà chẳng hiểu ra sao.
Chính bản thân Lý Mạc Nhất cũng không xác định, ấp úng nói không rõ ràng, "Sẽ không có chuyện gì"
Sẽ không có chuyện gì, Diệp Dực và phu nhân Lý Thanh cứng đối cứng, đây là lần đầu tiên. Mạc Nhất trời sinh cũng không phải là mạng thích lo lắng, chỉ một chuyện nhỏ mà lại xảy ra nhiều chuyện, "Tại sao bắt đầu chủ động tìm anh Diệp rồi?"
Lý Mạc Nhất cười hắc hắc, cách điện thoại cũng có thể nhìn thấy mặt cô đỏ bừng, "A ~ có phải trái tim thầm cho phép rồi hay không hả ?"
"Mạc Nhất. . . . . ." Vạn Uyển bất đắc dĩ nâng điện thoại lên, "Cậu có thể đừng thông minh như vậy không?"
"Mình thấy rất tốt, anh Diệp cũng thích cậu, cậu cũng yêu thích anh ấy, ăn nhịp với nhau."
"Nhưng mà. . . . . ." Vạn Uyển có chút do dự, suy nghĩ dùng từ thế nào, thì bị Mạc Nhất đột nhiên thét chói tai cắt đứt, "Sao thế?"
"Lộ Ninh mới vừa gởi nhắn tin cho mình nói Chủ nhật này kết hôn?" Lý Mạc Nhất không thể tin mà kêu la, "Uyển Nhi, cậu phải ngăn cản cậu ấy!"
Vạn Uyển im lặng, cho đến khi Mạc Nhất ở đầu điện thoại kia phát ra than thở tuyệt vọng, "Thời gian cũng chỉ còn lại một ngày, mình là thần cũng không giải quyết được!"
"Cậu có biết Lộ Mông không?" Vạn Uyển đột nhiên hỏi, "Chuyện này có quan hệ rất lớn với cô ta."
Mạc Nhất ừ một tiếng, "Mình chỉ biết chuyện lần này là Lộ Ninh và Vương tham mưu kết hôn mà thái độ ở phía trên Lộ gia là phản đối, cho nên vội vội vàng vàng muốn chú rể của Lộ Mông và Lộ Ninh quyết định kết hôn."
"Có nghiêm trọng như thế sao?" Vạn Uyển theo bản năng nghĩ tới mẹ của Diệp Dực, ký ức vẫn còn mới mẻ
"Mặt ngoài mặt trong đều phải bận tâm, đây là tất yếu của Lộ gia." Mạc Nhất hiếm khi bày ra giọng điệu có vẻ nghiêm chỉnh nói đạo lý với Vạn Uyển.
"Cũng đúng" Vạn Uyển gật đầu.
"Nói cái này cũng vô dụng thôi, Lộ Ninh tính khí thế nào, nói ra như tát nước ra ngoài, tính tình của cô ấy là ngay cả chậu hắt nước cũng không được, chúng ta nhanh chóng, đem tinh lực tập trung vào trong hôn lễ, nếu không chỉ có chết." Mạc Nhất ầm ầm ĩ ĩ nói không ngừng nghỉ, phía sau nói cái gì Vạn Uyển cũng đã không nghe được, trong chốc lát suy nghĩ đến lần trước nhìn thấy phu nhân Lý Thanh chính là ánh mắt lạnh như băng cùng giọng cay nghiệt của bà ấy, một lát lại nghĩ đến giọng nói nghiêm túc tối nay của Diệp Dực, ngay cả Mạc Nhất cúp điện thoại lúc nào cũng không biết.
Vạn Uyển bò xuống giường chỉnh máy sưởi ấm cao một chút, bên ngoài mưa nhỏ, lúc mơ mơ màng màng còn hi vọng bên cạnh đột nhiên sẽ có một thân thể ấm áp, nhưng mãi cho đến lúc ngủ hai chân đều là lạnh lẽo.
Cùng thời khắc đó, không khí trong đại viện Diệp gia cứng ngắc đến đóng băng.
Diệp Dực đứng ở nơi cửa chính cùng Lý Thanh ngồi ở trên ghế sa lon nhìn nhau, sắc mặt Lý Thanh tái nhợt thuận tay nắm bình sứ bên cạnh thảy qua, "Con còn muốn vết xe đổ nặng hơn? Được, nếu năm đó ta đuổi một Dịch Thiển Mặc đi, ngày mai vẫn có thể để cho cô gái kia cuốn gói đi!"
Diệp Dực nghiêng người tránh né đồ bà ấy ném đi, thanh âm bình sứ vỡ vụn vào buổi tối có vẻ chói tai lại kinh hãi, "Con cũng nói qua với mẹ Mạc Nhất là không thể nào." Ngữ điệu của Diệp Dực thong thả, nhưng không che đậy được lạnh như băng trong mắt.
Lý Thanh bị Diệp Dực nhìn thẳng như vậy, nhuệ khí nhất thời không còn như mới vừa rồi, nghĩ lại đây là con trai của mình, nghẹn một hơi nhưng rồi đứng lên liền muốn phất tay, lại bị người phía sau ngăn cản.
"Bà đang làm cái gì vậy?" Thanh âm Diệp Vĩ Xuyên thuần hậu, "Con trai cũng đã lớn như vậy rồi, không thể vẫn do bà an bài như vậy."
Diệp Dực thấy Diệp Vĩ Xuyên xuống lầu, hai tay vẫn nắm chặt đã buông lỏng một chút, bình thản nhìn Lý Thanh, "Buổi tối còn có việc, con về bộ đội trước."
Diệp Vĩ Xuyên kéo vợ chuẩn bị đuổi theo Diệp Dực lại, "Hiện tại ai nhắc tới đứa nhỏ này mà không phải khen nó thật tài giỏi, lúc nào thì bối cảnh trong nhà ảnh hưởng đến nó? Bà cũng không suy nghĩ một chút, năm đó bà làm như vậy, trừ khiến cho nó xa lánh trong nhà thì còn có chỗ nào tốt."
"Diệp Dực là con trai của Lý Thanh tôi, là con trai của Diệp Vĩ Xuyên ông, tôi không cam lòng nó lại vừa ý cô gái như vậy nhiều lần." Tâm tình Lý Thanh càng kích động hơn, được chồng ôm ở trong ngực, mặc dù giọng nói không còn cay nghiệt như vậy, nhưng mà cũng vô cùng kiên trì.
Diệp Vĩ Xuyên nhìn Diệp Dực nhanh chóng lái xe ra khỏi đại viện, thở dài, "Con cháu tự có phúc của con cháu, mẹ con các người tính khí đều như nhau, để cho nó đi đi."
Diệp Dực lái xe đến phía dưới khu nhà của Diệp Ngôn, nhìn phía trên không có đèn sáng, vòng đầu xe rồi đi về phía bộ đội. Dập tàn thuốc trong tay rồi gọi một cú điện thoại cho Vương Nghĩa Dương, "Phù rể tìm người khác."
Vương Nghĩa Dương đã sớm ngờ tới anh có thể như vậy, không nhanh không chậm đáp ứng, "Được, vậy Vạn Uyển liền tự đi giải quyết."
/57
|