Nhân Gian Hoan Hỉ

Chương 75 - Chương 63

/92


Đa Ninh đứng dưới vòi sen trong toilet. Mọi người đều có lòng hiếu kỳ nhất định, Chu Diệu mua cái vòi sen này có thể điều chỉnh thành thác nước; khi Đa Ninh tắm cũng muốn thử một lần, đưa tay điều chỉnh chốt mở, vang lên tiếng Răng rắc , cô rút lại tay.

Vòi hoa sen nhất thời không có phản ứng.

Cô lại vặn một chút.

Kết quả, vẫn không phản ứng.

Ách, Đa Ninh ngẩng đầu nhìn vòi hoa sen to lớn, đứng nghiên cứu, ngay tại lúc cô cho rằng Chu Diệu mua bộ thiết bị tắm cao cấp là đồ dỏm, nước ấm từ vòi sen bất chợt phun ra, giống như thác nước lớn nện lên người cô.

Đa Ninh bất ngờ không kịp phòng bị kêu một tiếng.

Lại càng không tốt, những lỗ trên vòi sen lớn, đồng thời cùng phun cột nước lên người cô.

Bốn phương tám hướng đều là nước, Đa Ninh mở mắt không được, chỉ có thể ngồi xổm xuống tránh thác nước, sau đó đưa tay sờ soạng điều chỉnh chốt mở.

... Mọi chuyện xong xuôi, đúng là lòng hiếu kỳ hại chết con mèo, đến khi thác nước về lại dòng nước bình thường. Hai tay Đa Ninh còn đang che hai mắt của mình, sau đó vuốt hết nước trên mặt.

Không thử không chết... Sao lại thử cơ chứ?

Lúc Đa Ninh đang tắm rửa Chu Diệu ở bên ngoài nghe điện thoại; đây là một cuộc điện thoại quan trọng, nhưng không ảnh hưởng đến âm thanh trong nhà vệ sinh nên anh vẫn nghe được, đưa điện thoại di động ra xa tai, đi đến gõ cửa phòng tắm hỏi: Đa Ninh?

Đang muốn đẩy cửa ra, bên trong truyền đến tiếng nước rơi xuống rất nhỏ: Chu Diệu anh đừng vào... Em không sao.

Em đừng vặn cái chốt mở vòi sen. Chu Diệu đại khái đoán được một chút, dặn dò.

Phòng tắm nháy mắt không có thanh âm.

Chu Diệu nhếch miệng, tiếp tục nghe điện thoại, sắc mặt trầm xuống nói với người bên kia: Cậu đợi lát nữa gửi báo cáo tài chính hai năm nay của Quảng Hồng sang cho tôi... Được, tối nay tôi sẽ xem.

Đa Ninh sấy khô đầu đi ra, Chu Diệu đang cầm laptop dựa vào đầu giường; trong phòng ngủ chỉ để lại một ngọn đèn, ánh sáng màn hình ánh lên rõ hình dáng gương mặt của Chu Diệu; trên người mặc áo trong màu trắng, đường cong bả vai thẳng tắp đẹp mắt.

Bởi vì Chu Diệu xem rất nghiêm túc lại chuyên tâm, Đa Ninh yên lặng xốc một góc chăn lên.

Cô còn chưa nằm xuống, Chu Diệu vươn một bàn tay qua, nói với cô: Anh còn làm nửa tiếng nữa, nếu không em ngủ trước đi? Hoặc là chơi di động một chút chờ anh?

Hai lựa chọn, có hai ý nghĩa khác nhau.

Đa Ninh dựa người qua nhìn vào laptop của Chu Diệu trên màn hình hiện lên bảng số liệu, tất cả đều là chữ số màu đỏ. Cô thấy được hai chữ quảng hồng, hỏi Chu Diệu: Là báo cáo tài chính của quảng hồng sao?

Chu Diệu ừm một tiếng.

Ngọn đèn ngủ trên đầu giường chiếu lên gương mặt trắng nõn của Đa Ninh, cô chủ động hỏi: Lần trước nghe anh gọi điện thoại nói hạng mục Quảng Hồng quá hạn đã hơn hai tháng... Vấn đề lớn lắm sao?

Đa Ninh nghiêm túc hỏi, phảng phất như thời học sinh hỏi Chu Diệu về một bào toán vậy.

Không lớn. Chu Diệu nói với Đa Ninh, Hạng mục đầu tư của chúng ta chắc chắn sẽ quá hạn, ngân hàng cũng không thể tránh được, hạng mục càng lớn thời gian quá hạn sẽ càng cao.

Thời gian quá hạn của Nhất nguyên là bao nhiêu? Đa Ninh lại hỏi.

Chu Diệu trả lời: Khoảng 1/3 là trên nửa, cũng không tính là cao.

Đa Ninh ừm, suy nghĩ xong lại nói: Lần trước em nhìn thấy một số công ty quảng cáo rùm beng là tỷ lệ quá hạn là 0.

Đó là giả, là hình thức lừa gạt công ty nhỏ.

...

Chu Diệu thật sự rất ít khi cùng Đa Ninh thảo luận công việc, chủ yếu không biết trao đổi cái gì, một người làm tài chính một người thiết kế đồ chơi, mặc kệ hứng thú và điểm quan tâm đều không giống nhau; nhưng việc Đa ninh vừa hỏi anh và trả lời như thế này, anh và Đa ninh vẫn có thể tán gẫu một chút.

Sau đó, di động của cô và anh cùng vang lên.

Đa Ninh lấy di động, là trình duyệt gửi đến một tin tức nổi bật. Chu Diệu lướt di động, anh và Đa Ninh dùng trình duyệt giống nhau, nên nhận được tin giống nhau.

Anh nhìn tiêu đề tin tức, không có chút hứng thú, tiếp tục xem báo cáo.

Trình duyệt gửi đến tin đại phương, ngay tại đêm nay lúc chín giờ một người thanh niên làm trong ngành tài chính ở quảng trường Kim Hối trên cao ốc Thiên Phong nhảy lầu tự tự, nguyên nhân còn đang điều tra...

Đa Ninh không xem được kiểu tin tức như vậy, xem xong sẽ rất khó chịu.

Chu Diệu còn đang xem báo cáo, cô tắt điện thoại, nhắm hai mắt lại.

Ngủ hả? Chu Diệu liếc mắt một cái, hỏi.

Đa Ninh: ... Ừm.

Anh cũng sắp xong rồi. Ánh mắt Chu Diệu dời màn hình máy tính, hỏi, Dương... Không đợi anh hả? Lúc chỉ hai người, anh chỉ gọi cô là Dương.

Đa Ninh vẫn nhắm mắt lại như cũ.

Chu Diệu bất đắc dĩ, tắt đèn ngủ; nửa tiếng sau, anh đóng laptop lại. Bên hông đột có một cánh tay mềm mại hơi lạnh, quyến luyến ôm anh.

Chu Diệu rất hưởng thụ cái ôm này, cảm thấy hạnh phúc bùi ngùi.

Chu Diệu, làm ngành tài chính có phải áp lực rất lớn không? Đa Ninh đột nhiên hỏi.

Toàn bộ rèm cửa sổ trong phòng ngủ đều được kéo lại, trong phòng ngủ tối đen đưa tay không thấy được năm ngón, hai cỗ thân thể nhẹ nhàng ôm nhau, phảng phất chìm trong thế giới tĩnh lặng, cùng ôm nhau trong đêm tối.

Chu Diệu có chút buồn cười, chắc là tin tức vừa rồi làm Đa Ninh mẫn cảm rồi.

Thế nào, lo lắng có một ngày anh chịu không nổi áp lực, cũng sẽ... Một chữ phía sau, chu diệu còn chưa nói ra miệng, đã bị Đa Ninh chặn lại.

Đùa thôi. Chu Diệu cười cười, Đừng lo lắng, dù cho anh lại trải qua một lần nguy cơ tài chính nữa, cũng sẽ không nhảy lầu. Chu Diệu anh không phải là một người đàn ông vô năng yếu đuối như vậy.

Chu Diệu, vậy hiện tại áp lực của anh rất lớn sao? Đa Ninh lại cúi đầu đặt câu hỏi, mặt dựa vào tấm lưng rộng lớn lại rắn chắc của Chu Diệu.

Cũng tàm tạm. Chu Diệu trả lời.

Sự thật áp lực đương nhiên là có một chút, làm một người đàn ông, trách nhiệm càng lớn áp lực càng lớn; từ lúc anh gây dựng sự nghiệp đến bây giờ, anh phải có trách nhiệm của một người đầu tư, phải có trách nhiệm với khách hàng của anh, còn mấy tram nhân viên của anh nữa.

Hiện tại, anh còn phải có trách nhiệm với Thiểm Thiểm.

Nhưng mà, xã hội này ngoại trừ Cố Gia Thụy như vậy, những người sống mà không muốn có áp lực. Huống chi, trên đời này còn có một câu đó là vui vẻ chịu đựng, Chu Diệu hưởng thụ khoái cảm thăng hoa khi theo đuổi sự nghiệp, cũng rất chờ đợi sớm ngày cùng Đa Ninh tạo nên một nhà ba người.

Đa Ninh vẫn nhắm mắt lại, gương mặt dán lên lưng Chu Diệu, lông mi dày hơi cong chạm tới lưng Chu Diệu, như là hai mảnh lông chim nho nhỏ nhẹ nhàng mà chải quét.

Chu Diệu, nếu anh có áp lực nhất định phải nói với


/92

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status