Nhân Gian Hoan Hỉ

Chương 74 - Chương 62

/92


Chu Diệu nhận được ba cuộc điện thoại, từ anh trai, mẹ và ba anh.

Đều hỏi cùng một việc.

Ba Chu tạo một nhóm chat gia đình. Đa Ninh vừa đồng ý kết bạn với ba Chu thì giây sau đã bị kéo vào nhóm. Về chuyện Chu Diệu được cờ thưởng của Đài Truyền Hình, Đa Ninh xấu hổ khoe lên mạng, trước hết là ở trong nhóm chat nhà họ Chu.

Hình cái đầu Thiểm Thiểm chớp chớp, ba Chu là người đầu tiên phản ứng: “Mua à?”

Cô giáo Đỗ: “Đừng xem thường con trai ông, Chu Diệu đâu phải loại người sẽ làm mấy chuyện đó? Lúc nhỏ nó chẳng được mấy cái rồi ý chứ.”

Anh cả Chu không nói gì, trực tiếp gửi đến một hồng bao, ghi là Đa Ninh đại diện tặng.

Đa Ninh xấu hổ, cuối cùng vẫn nhận.

Sau đó, chú Chu, cô Giáo Đỗ và anh cả Chu liên tiếp gọi cho Chu Diệu.

Chu Diệu tiếp từng cuộc điện thoại, Đa Ninh cúi đầu ngồi ở sô pha, tay cầm di động khồng ngừng chấm chấm. Chu Diệu nhíu mi: “Em làm gì đó?”

“Anh chờ chút.” Đa Ninh nói, sau đó giơ màn hình cho Chu Diệu xem.

Chu Diệu xem hình, chỉ thấy một con hồ li ra vẻ oai phong tay cầm một lá cờ sặc sỡ, cờ thưởng mang màu sắc hoạt hình, cực kì ấm áp đáng yêu, cũng rất ngốc nghếch.

“Hình đại diện tạm thời, anh thích không?” Đa Ninh cười với Chu Diệu, đôi mắt lấp lánh nhìn anh, mong chờ khen ngợi.

Chu Diệu mím môi, đáp lại: “… Kĩ thuật vẽ rất tốt.”

Đương nhiên, ngày nào cô chẳng vẽ trên phần mềm này.

Đa Ninh cũng gửi tin nhắn hẹn học trưởng Cố, thứ bảy học trưởng Cố đi học ở học viện Phật giáo, liền đặt bàn ăn tối ở một nhà hàng chay đối diện học viện.

“Ăn chay chúc mừng anh?” Chu Diệu bất mãn hỏi lại Đa Ninh, trong mắt rõ ràng hiện lên dòng chữ “Em đối xử với anh tốt quá ha”.

Đa Ninh ngắm khuôn mặt tuấn tú đang nhăn lại vì khó chịu, giải thích: “… Em thấy mấy lần vất vả học trưởng chạy tới chạy lui, thật là không tốt lắm.” Lời này là lời thật lòng, song do trong lòng cũng có chút tính toán riêng, nên giọng điệu cũng yếu đi; ngoài việc chúc mừng chuyện cờ thưởng đài truyền hình, cô và Nhan Nghệ cũng muốn mượn thời cơ nói chuyện Bách Gia cho Cố Gia Thụy.

Về việc này, Chu Diệu lắc lắc đầu, lát sau mói với cô: “Đến chỗ anh đi.”

Đề nghị này của Chu Diệu thật không tệ, nhà trọ của anh đủ riêng tư, dụng cụ bát đũa có đủ, làm đồ ăn cho vài người không thành vấn đè. Có khi còn có thể nặn hai loại bánh chẻo mặn chay như lần trước.

Liên hoan thứ bảy, đến “Chúc mừng” không chỉ có học trưởng Cố mà còn có cả Hà Hạo.

Lâm trận bỏ chạy là Nhan Nghệ dặn dò cô lúc ăn cơm hãy nói chuyện Bách Gia xong liền nhanh chóng về Hải Thành: “Đa Ninh, hôm qua mẹ mình khiêu vũ ở quảng trường bị trật chân, bà là người đứng đầu đội múa, bây giờ chắc đang rất buồn, mình phải về an ủi bà ấy.”

Mọi việc thì việc hiếu là trước nhất, Đa Ninh muốn Nhan Nghệ ở lại cùng cô nói chuyện Bách Gia với Cố Gia Thụy, nhưng không có lí do.

Nhan Nghệ không ở lại, tức là cô phải một mình làm cơm tối cho ba người đàn ông, lại còn mặn chay riêng biệt. Đa NInh chỉ có thể lôi kéo Chu Diệu giúp đỡ. Lúc nhặt rau, Chu Diệu chậc chậc bỏ rau vào rổ, giọng điệu lành lạnh hỏi cô: “ Đa Dương, đây là cách em chúc mừng anh à?”

Đa Ninh mặc tạp dề vàng đi tới, khom lưng hôn lên má Chu Diệu.

Chú Diệu không nói gì, lát sau lại hừ nhẹ một tiếng, rõ ràng vẫn còn bất mãn.

“Chu Diệu, anh không thể như vậy… Chẳng lẽ sau này chúng mình kết hôn anh sẽ không làm việc nhà sao? Về nhà nằm khểnh?” Đa Ninh cầm muôi xào hỏi lại Chu Diệu, đánh đòn phủ đầu.

Hai chữ kết hôn không hề xa lạ, nhưng bây giờ cảm xúc đã không thể bình tĩnh rồi. Chu Diệu đưa rau đã nhặt xong cho cô: “Anh nhặt xong rồi… Bây giờ làm gì đây?”

Đa Ninh ghét bỏ nhìn đống rau Chu Diệu nhặt, không lên tiếng.

May mắn, anh cả Chu từ trên tầng xuống hỗ trợ, Đa Ninh và anh cả liên thủ, trước khi học trưởng Cố và Hà Hạo tới, đã chuẩn bị xong tất cả đồ ăn, kể cả bánh chẻo hai loại chay mặn cũng vô cùng tinh xảo.

Chu Diệu đứng cạnh bàn ăn, nhìn Đa NInh đang bận rộn trong phòng bếp: “Đa Ninh, cần anh làm gì không?”

“Không cần.” Đa NInh cũng không quay đầu lại.

Chu Diệu: …

Học trưởng Cố và Hà Hào cùng đến một lúc, Đa Ninh và Chu Diệu ra mở cửa, có hơi ngạc nhiên về cách ăn mặc của học trưởng Cố, không phải áo nhà sư, mà là áo vải sợi ngắn tay phối với quần dài màu vàng rộng thùng thình.

“Trời nóng quá rồi.” Học trưởng Cố nói với cô.

Trên lưng có nhiều hơn một bàn tay, Chu Diệu khẽ ôm eo cô, nói với hai người bên ngoài: “Vào đi.”

“Chúc mừng em Chu.” Trước bàn ăn, Cố Gia Thụy mặt mày mỉm cười nói với Chu Diệu.

Chu Diệu khẽ hừ một tiếng, đối với kiểu chúc mừng giả dối này không lấy làm vui vẻ. Ai sẽ vì một cờ thưởng mà làm tiệc chúc mừng, ai muốn lấy cờ đó thì lấy đi.

Cố Gia Thụy nói :”Vậy thì tôi chúc mừng chuyện tốt gần đây của cậu và Đa Ninh.”

Tiếng chúc mừng này thì Chu Diệu nhận, gật gật đầu: “… Cảm ơn.”

Cố Gia Thụy và anh cả Chu cũng rất quen thuộc, vì thời đại học nhiều lần da mặt dày đến nhà họ Chu xin cơm, anh cực kì thích mọi người trong nhà Chu Diệu.

Anh cảm nhạn được hơi ấm của gia đình, trong nhà họ Chu.

“Mấy hôm nữa tôi đi rồi.” Cơm tối vừa bắt đầu, Cố Gia Thụy thông báo tin này cho Đa Ninh Chu Diệu, ánh mắt mềm mại lướt qua Đa Ninh, nhanh chóng thu lại.

Đi? Chắc không phải về núi Thiên Lũ… Thân thể Chu Diệu nhẹ nhàng dựa vào tường, chờ Cố Gia Thụy nói tiếp.

Đa Ninh nhìn học trưởng Cố hỏi: “Về núi Thiên Lũ


/92

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status