Nhân Gian Hoan Hỉ

Chương 38 - Chương 29.1

/92


Editor: Linh Đang

Ô Giang đều đã gọi điện thoại cho cô, chứng minh thật sự anh ta không tìm thấy Miêu Miêu. Cho nên rốt cuộc Miêu Miêu đi đâu vậy?

Trước kia trong bốn người ở kí túc xá thì nhà cô và Nhan Nghệ gần đây, lão đại cùng Miêu Miêu đều là người tỉnh ngoài; nhất là Miêu Miêu, đến từ một thành phố tây bắc còn xa hơn lão đại; gần như không có bạn bè người quen nào. Cho đến nay cô không rõ lắm chuyện của Miêu Miêu cùng Ô Giang, nhưng lúc cô đang ở Toronto, Miêu Miêu từng đề cập đến chuyện của mình và Ô Giang trong nhóm Các thiếu nữ phòng 606 , cười nói chính mình là vì yêu mới ở lại thành phố A, để cô cùng Nhan Nghệ làm nhà mẹ đẻ của cô ấy.

Sau đó hai năm trước, Ô Giang đón mẹ của mình đến, nghe nói thân thể không tốt. Đối với việc này, Nhan Nghệ chỉ nói một câu: Về sau sẽ có lúc cậu phải khóc. Sau đó, Miêu Miêu rất ít đề cập đến chuyện của cô ấy và Ô Giang trong nhóm. . .

Đa Ninh vẫn gọi một cuộc cho Nhan Nghệ, Nhan Nghệ nói cô ấy cũng nhận được điện thoại của Ô Giang, nhưng mà Miêu Miêu cũng không liên hệ với cô ấy.

Lần trước nháo thành như vậy, cậu nói xem sao Miêu Miêu có thể liên hệ với bọn mình chứ. Giọng điệu Nhan Nghệ có phần khó chịu nói, Dù sao thì mình cũng mặc kệ, phù hộ đừng gặp chuyện không may là tốt rồi.

Cậu cũng đừng quản đấy. Nhan Nghệ lại dặn cô nói, Miêu tỷ cũng không phải đứa nhỏ.

Đa Ninh nhẹ nhàng ừ một tiếng, cúp điện thoại.

Yên tâm, thật sự không tìm thấy còn có cảnh sát. Chu Diệu cũng nói với cô, Hiện tại cảnh sát làm việc rất năng suất, em xem xem con lợn của anh cũng còn tìm được nữa là.

. . . Đa Ninh có phần im lặng, trọng điểm là máy tính, không phải con lợn bông có được không? Bằng không anh thử báo án tìm con lợn bông đi, xem cảnh sát có thèm để ý đến anh không.

Đúng vậy, cho nên anh thật sự muốn cảm tạ cái máy tính bị mất. Chu Diệu cong cong miệng, mặt mày lộ ra ý cười hài lòng, tiếp tục nhàn nhã lái xe.

. . .

Chỉ là, vẫn không tìm được con lợn.

Chú cảnh sát chỉ đưa cho Chu Diệu một cái laptop, vô cùng may mắn nói: May mắn cậu báo án sớm, vận may không tệ, đối phương còn chưa kịp mang máy tính tới cửa hàng bán.

Máy tính này của Chu Diệu trị giá hơn một vạn, lúc chú cảnh sát đưa tới còn nhìn nhiều hơn mấy lần. Chu Diệu chỉ hỏi: Con lợn kia đâu?

Chú cảnh sát cắn cắn môi: . . . Con lợn gì?

Chu Diệu thật sự bất đắc dĩ, nói với chú cảnh sát: Cùng bị lấy với chiếc máy tính còn có một con lợn bông. Rõ ràng lúc báo án, anh còn viết con lợn bông trước mà.

Chú cảnh sát thực sự có chút khó hiểu,




/92

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status