Nhân Gian Hoan Hỉ

Chương 37 - Chương 28

/92


... Nếu em muốn tìm người yêu, sao không thử nghĩ đến anh một lần?” Vừa nói xong, Chu Diệu phát hiện mình nhỡ miệng nói giấu đầu lòi đuôi rồi.

Nhưng mà, anh cũng rất tò mò câu trả lời của Đa Ninh.

Ánh mặt trời buổi trưa hơi chói mắt, Đa Ninh thoáng dời tầm mắt, nghiêng đầu nhìn cái thùng rác sặc sỡ ngoài cửa kính. Chỉ có thế cô mới không khẩn trương, phải cẩn thận nếu không muốn Chu Diệu moi ra sơ hở.

“Nghĩ đến anh… cái gì?”

Tới bây giờ tác phong của Đa Ninh vẫn là cẩn thận và nhát gan, hai mươi mấy năm qua việc ấm đầu nhất đã từng làm chính là chuyện đi lấy giấy kết hôn với Chu Diệu năm năm trước, mặc dù không hối hận, nhưng cô thừa nhận lúc đó cô giống như con dê ngu ngơ bị Chu Diệu kéo đi. Anh nói kết hôn liền kết hôn, nói li hôn liền li hôn. Bây giờ thì sao? Nếu cô còn vì một câu Chu Diệu nói mà gật đầu đồng ý, từ bỏ tính toán ban đầu, đợi đến mấy năm nữa lại có một Diệp Tư khác xuất hiện thì làm thế nào đây? Cô không sao, nhưng còn Thiểm Thiểm?

Cho nên, cô ném lại vấn đề cho Chu Diệu… Cô chờ anh trả lời.

Chu Diệu dựa vào ghế, đầu nhớ tới mấy lời hôm trước cô giáo Đỗ gọi anh về nhà nói với anh, anh cảm thấy rất có sức thuyết phục. Không giống ở chỗ là cô giáo Đỗ nói để thuyết phục anh, còn giờ anh muốn thuyết phục Đa Ninh.

“Thật ra Đa Ninh… Lần này em trở về, anh có chút suy nghĩ.” Chu Diệu nhìn thẳng phía trước, thẳng thắn bày tỏ tâm ý. Câu”có chút suy nghĩ” là một cáh nói không rõ ràng, bao gồm cách nghĩ của anh từ trước tới nay, mấy điều Cố Gia Thụy can gián anh, cùng với cha mẹ khuyên bảo.

“…Suy nghĩ gì?” Đa Ninh hỏi, nhìn sang Chu Diệu.

“Lần nữa bên nhau đó.” Chu Diệu trả lời đơn giản.

Đa Ninh vẫn nhìn thẳng phía trước, lâm vào suy tư. Cô cảm thấy đang ở điểm mấu chốt, giống như năm năm trước đi đăng kí kết hôn chỉ cần cô gật đầu, sẽ lập tức khôi phục quan hệ với Chu Diệu.

Nhưng là, có thể sao?

“Chu Diệu, sao anh lại nghĩ đến chuyện này?” Đa Ninh đặt câu hỏi, cố gắng để bản thân trông thản nhiên một chút.

Chu Diệu nhìn nhìn cô, sắp xếp lại câu chữ: “Đầu tiên, chúng ta cùng nhau lớn lên, từ nhỏ đã quen biết, không có ai thân thiết hơn chúng ta, tiếp đó em cũng thân thuộc với người nhà cha mẹ anh, hẳn sẽ không nảy sinh những hiểu nhầm lớn, họ cũng nhìn em lớn lên, đều rất thích em. Quan trọng nhất là công ti của anh cũng đã vào quỹ đạo…” Chu Diệu mở to mắt nói lại những lời cô giáo Đỗ.

Song anh lại cảm thấy đàn ông khoe thành tựu và sự nghiệp là rất ngây thơ, thở ra một hơi, tìm lí do thay thế: “Với lại, chúng ta đã từng là vợ chồng thực sự, không phải sao?”

Vợ chồng thực sự? Có ý gì… Đa Ninh không nói chuyện.

Chu Diệu cũng yên lặng. Nếu không phải bắt buộc, anh cũng không muốn nhắc tới chuyện hai người đã có quan hệ nam nữ, không muốn làm cho cô xấu hổ. Lại càng không muốn lấy cái này làm lí do.

Không nghĩ tới, Đa Ninh lại trả lại anh một câu: “Nhưng mà, em cũng không phải là người phụ nữ duy nhất.”

Tốt, rất tốt. Chu Diệu cong môi dưới, tự mình nói vui: “Nhưng anh phải mà.” Anh là người đàn ông duy nhất…

Câu nói vui này khiến Đa Ninh nở nụ cười, muốn nhắc nhở anh còn có Diệp Tư nữa, lời đến miệng lại không muốn nói ra. Lần này cô trở về, chính là muốn mình buông bỏ hoàn toàn chuyện cũ.

Chỉ tiếc, hôm nay Chu Diệu không thuyết phục được cô. Năm năm trước cô đã bị Chu Diệu lôi đi, nhưng giờ thì không. Nhưng cô cũng đã học được trờ mèo lá mặt lá trái, cong cong môi nói: “Được rồi, em sẽ suy xét.”

Sau đó, còn chêm vào một câu: “Bởi vì quan hệ đặc biệt của chúng ta, em sẽ đặc biệt suy xét.”

Hiểu rõ rồi. Chu Diệu gật gật đầu, thấy mình từ nộp thẻ báo danh cạnh tranh vị trí bạn trai, bây giờ đã nộp xong thẻ, đã có tư cách cạnh tranh. Nhưng Đa Ninh nói sẽ đặc biệt suy xét, anh cần xác định lại: “Đặc biệt suy xét, là ưu tiên suy xét à?”

Nghĩ hay thật. Đa Ninh lườm anh, cởi dây an toàn, trả lời Chu Diệu: “… Không phải.” Phủ định triệt để, cô nhanh chóng đẩy cửa, xuống xe.

Anh cho rằng cô sẽ nói có sao? Có cần cô cho anh thêm vài điểm tình bạn, trực tiếp trúng tuyển luôn? Cô còn lâu nhé… Đưa lưng về phía Chu Diệu, Đa Ninh rất tức giận, dồn sức vào đôi gày trắng dưới chân suýt nữa đá vào cầu thang.

Trong xe, Chu Diệu đặt khuỷu tay lên cửa kính, nhìn theo Đa Ninh lên nhà. Khó hiểu nhíu mày, anh phải làm thế nào giành cô về…. Chu Diệu không biết phải làm gì với bản thân mình.

Từ nhỏ tới giờ anh là một người hay nóng nảy tức giận, lại có một đoạn tình cảm dài dòng rối bời với Đa Ninh. Nhung mà thanh mai trúc mã, bạn bè tốt nhất, hai thân phân này không hề thua kém người yêu, thậm chí là quan hệ vợ chồng bây giờ. Đó chính là cơ sở để anh tùy thời tiến hành hình thức ở chung nước ấm nấu ếch với cô mong muốn cô trở về bên cạnh anh.

Nước ấm nấu ếch, không nóng không lạnh. Không có gì tốt hơn cái này, cũng không có gì tệ bằng.

Cứ ngồi trong xe không rời đi, Chu Diệu để tay phải lên vô lăng, đầu trôi dạt về quá khứ. Năm năm này anh sống không dễ dàng, gây dựng sự nghiệp được ngân hàng như bây giờ lại càng gây bất ngờ. Người ngoài truyền thông thổi phồng lên, toàn là nói phét. Chỉ có chính anh hiểu rõ, năm năm này anh phải trải qua những gì, được thành công gì và mất cái gì.

Nhớ lại năm năm, điều anh nghĩ đến đầu tiên là quyển nhật kí của Đa Ninh; quyển vở màu hồng nhạt, mặt trên vẽ một con dê. Có mấy cô gái


/92

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status