Lúc trước tôi dùng Linh Ngọc khống chế bà đỡ chính là để bà ta chạy đến tòà bạch cốt gây chuyện.
Bây giờ vừa hay đúng lúc, tòa bạch cốt sụp rồi, tất cả người dân trong thôn cũng tụ tập đông đủ, sợ hãi kêu khóc như thể đang đưa tang người thân. Theo như tôi đoán tòa bạch cốt này đóng một vai trò vô cùng quan trọng, có lẽ đã trở thành tín ngưỡng của thôn Thạch Môn.
Hải Đường nói thêm vài câu rồi cũng lập tức hòa vào đám đông, quỳ gối bái lạy tòa tháp.
"'Xin nhudng dudng!"
Thẩm Thanh Dao, Tào Quân Vũ dẫn theo những người khác đi thẳng vào đám đông. Thiệu Tử Long và tôi cũng chầm chậm theo sau. Một luồng khí lạnh thấu xương đang không ngừng tràn ra từ tòa tháp đồ nát khiến tôi cảm thấy ớn lạnh toàn thần.
"Âm khí cũng quá nặng nề đi!" Tất cả mọi người cùng hít vào một hơi khí lạnh to nhỏ kêu lên.
Thẩm Thanh Dao không đợi người trong thôn lên tiếng đã quyết định: "Xuống dưới xem xem!"
"Đúng vậy, chúng ta xuống xem có gì cổ quái!" Tào Quân Vũ lập tức đồng ý, xoay người tụ tập cả nhóm.
"Không được...không được xông vào!" Trưởng thôn từ trong đám người lao ra, lớn tiếng ngăn cản: "Tháp cầu phúc là nơi an nghỉ của các đời tổ tiên thôn chúng ta. Không được cho phép tự ý xông vào là đại bất kính sẽ bị trời phạt!"
"Tòa tháp lớn như vậy bỗng dưng đổ sụp, âm khí nặng nề, nhất định bên trong có cổ quái, chúng ta nhất định phải vào xem, đây cũng là muốn tốt cho các người!"
Nhóm người thay phiên nhau nói lý lẽ nhưng người trong thôn kiên quyết không nghe. Họ giận dữ dồn dập tiến lên bao vây nhóm chúng tôi. Hai bên cứ như vậy giắng co không bên nào chịu nhường bên nào. Thậm chí có mấy thanh niên còn hung hăng cầm gậy gộc xông lên trước nói hôm nay ai dám tiến lên nửa bước sẽ liều mạng với người đó.
"Hôm qua trong nhóm chúng tôi có rất nhiều người trọng thương thậm chí đã bỏ mạng, tất cả đều vì chuyện trong thôn của các người!" Thầm Thanh Dao bỗng nhiên cao giọng, nghiêm nghị quát: "Cho nên lúc này, ta, Thẩm Thanh Dao, nói tại đây, tòa tháp này ta nhất định phải đi vào, ai dám ngăn cản đừng trách ta không khách khí!"
"Không ngờ Tiểu Dao còn có một mặt độc đoán a!" Thiệu Tử Long kinh ngạc nói.
Tôi gật đầu: "Đúng vậy, bây giờ ai chọc cô ấy chính là tự chuốc rắc rối."
"Đúng..đúng." Thiệu Tử Long tặc lưỡi.
Không đợi người trong thôn phản ứng lại, Thẩm Thanh Dao lập tức ra lệnh dọn đường đuổi hết những người đang ngăn cản xung quanh!
"Xuống!"
"Dao Dao, để tôi mở đường!" Tào Quân Vũ vội vàng nói nhưng anh vừa dứt lời thì điện thoại di động trên người vang lên.
"Cái gì?" Tào Quân Vũ tiếp điện thoại, chỉ nghe được một câu mặt liền biến sắc: "Cha trên đường về Mai Thành gặp tai nạn?"
Tim tôi lỡ một nhịp khi nghe tin này. Tào Tung đã trở lại Mai Thành. Nhưng vụ tai nạn này cũng quá trùng hợp đi?
"Dao Dao, cha anh gặp tai nạn xe hơi. Anh phải..." Vẻ mặt Tào Quân Vũ rối rắm nói với Thầm Thanh Dao.
"Không sao, anh đi trước đi." Thẩm Thanh Dao dứt khoát đáp.
"Anh..." Tào Quân Vũ mở miệng nhưng nhất thời không biết phải nói gì tiếp.
Tôi nhìn thấy câu chuyện dần trở nên khó xử liền mỉm cười xen vào: "Tôi vừa mới bói cho Tào đại lão gia một quẻ, đại hỉ đại cát, không cần quá lo lắng, mọi chuyện chắc sẽ không sao đâu!"
Tào Quân Vũ liếc nhìn tôi, cau mày trầm giọng nói: "Đây không phải là trò đùa!"
"Tất nhiên không phải." Tôi gật đầu.
Tào Quân Vũ nghe xong càng do dự, nhất thời không thể đưa ra quyết định. Nhưng điện thoại di động của anh lại reo lên.
"Anh, cha thế nào rồi?" Tào Quân Vũ vội vàng nói: "Nghiêm trọng như vậy sao? Được... được rồi, tôi sẽ lập tức trở về!"
Tào Quân Vũ cúp điện thoại, trở nên vô cùng lo lắng, ngượng ngùng nói với Thẩm Thanh Dao: "Cha anh đang cấp cứu, anh trai giục anh về nhanh. Anh..."
"Được, anh đi nhanh đi!" Thẩm Thanh Dao đáp.
Tào Quân Vũ nghiến răng nghiến lợi nói với Ngụy Động Đình: "Cậu dẫn người theo Dao Dao đi xuống, nhất định phải bảo vệ Dao Dao!"
"Sư huynh yên tâm!" Ngụy Đông Đình vỗ ngực đảm bảo.
Tào Quân Vũ dặn dò Thẩm Thanh Dao thêm vài câu, sau đó quay người nhanh chóng rời đi.
"Để lại mấy người ở trên, tất cả còn lại theo tôi xuống dưới!" Thầm Thanh Dao đi trước mở đường.
Ngụy Đông Đình cũng lập tức đi theo. Tôi xoay người tìm Hải Đường bảo cô bé chú ý tránh xa tháp một chút, nếu có chuyện gì bất thường thì trốn càng xa càng tốt.
Sau đó, tôi cùng Thiệu Tử Long cũng đi theo mọi người vào trong tháp, chính giữ đống đồ nát có một miệng giếng hình vuông lớn rộng hai mét. Giếng được làm bằng đá đen, mép giếng chạm khắc các hình tà linh và thú dữ, rất kỳ quái đáng sợ.
Luồng khí lạnh từng đợt, từng đợt từ trong giếng tràn ra.
"Nếu các người nhất định muốn tiến vào, vậy để chúng tôi dẫn đường!" Đúng lúc mọi người đang tụ tập quanh miệng giếng tìm cách đi xuống, thì có năm người đàn ông lưng rộng eo hẹp, khuôn mặt rắn rỏi từ bên ngoài bước vào, trên tay mỗi người cầm một chiếc đèn dầu kiểu dáng cổ xưa.
"Các người là ai?" Ngụy Đông Đình lớn tiếng hỏi.
"Người khiêng quan tài trong thôn!" Một người đàn ông mũi khoằm nói: "Trong giếng chứa hài cốt đời đời tổ tiên thôn làng chúng tôi. Theo quy củ chỉ có những người khiêng quan tài như chúng tôi mới có thể đi xuống."
"Nếu như các người muốn đi xuống, chỉ có cách để chúng ta dẫn đường!" Một người khác nói.
Thẩm Thanh Dao cau mày nói: "Vậy nếu tôi không để các anh dẫn đường thì sao?"
Năm người đột nhiên rút ra dao găm, chĩa thẳng vào tim mình: "Ai dám trái quy củ sẽ bị trừng phạt. Nếu các người khăng khăng làm theo ý mình thì phải bước qua xác năm người chúng tôi!"
Thẩm Thanh Dao nghe xong nhướng nhướng mày, lão Mạnh ở bên cạnh vội vàng chạy tới nói: "Nhị tiểu thư, chúng ta trước lùi một bước cứ để bọn họ dẫn đường."
"Được, đến đi." Thẩm Thanh Dao do dự hồi lâu mới chịu nhượng bộ
Năm người khiêng quan tài cất dao găm rồi đi về phía giếng.
Tôi thấy một người cúi xuống mò mẫm trên thành giếng một lúc rồi rút ra bốn sợi dây gai.
"Muốn xuống giếng chỉ có thể men theo những sợi dây này." Người mũi khoằm giải thích.
"Các ngươi dùng dây thừng thả quan tài xuống giếng?" Ngụy Đông Đình nghi ngờ hỏi.
Mũi khoằm gật đầu đáp: "Đương nhiên."
Mọi người đều há hốc mồm ngạc nhiên. Nên biết chiếc quan tài nặng đến nỗi bốn người mới nhấc lên được vậy mà lại hạ xuống bằng bốn sợi dây gai, điều này sao có thể, mấy sợi dây gai này phải rắn chắc đến mức nào.
"Tôi sẽ dẫn đường!" Mũi khoằm nói tiếp. Anh ta xách một chiếc đèn dầu, nắm lấy một sợi dây gai, lộn người rồi trượt thẳng xuống giếng. Chỉ thấy một đốm lửa nhỏ rơi vào bóng tối và biến mất trong chớp mắt. Điều này chứng tỏ giếng không những sâu mà bên trong còn có sương mù cản trở tầm nhìn.
Sau khi mũi khoằm hạ xuống, bốn người khiêng quan tài còn lại cũng nhanh chóng tiếp bước, mỗi người nắm lấy một sợi dây gai thuần thục trượt đi.
"Mọi người cẩn thận, bốn người một nhóm!" Thẩm Thanh Dao ra lệnh, cầm lấy sợi dây gai giật giật thử độ bền.
Ngụy Đông Đình cũng nhanh nhẹn cầm lấy một sợi dây: "'Chị Thanh Dao em đi trước!"
Cánh tay của cậu ta vẫn còn quấn băng gạc, vết thương còn chưa lành hẳn nhưng động tác vẫn khá linh hoạt.
Sau khi Ngụy Động Đình nhảy xuống, Thẩm Thanh Dao và những người khác cũng lần lượt men theo.
Trong số những người có mặt ở đây, ngoại trừ Thiệu Tử Long và tôi, không ai từng luyện công phu nhìn xuyên bóng đêm, nên họ đã chuẩn bị rất nhiều dụng cụ chiếu sáng.
Trong khi trượt dây xuống giếng tôi cảm thấy rõ luồng khí lạnh từ bên dưới bốc lên từng đợt, từng đợt thấm qua da thịt. Đi xuống khoảng mười mét là tiến vào một màn sương mù mịt tối thui, nhưng một lúc sau đó xuyên qua màn sương sẽ thấy ánh sáng rực rỡ bên dưới.
Bây giờ vừa hay đúng lúc, tòa bạch cốt sụp rồi, tất cả người dân trong thôn cũng tụ tập đông đủ, sợ hãi kêu khóc như thể đang đưa tang người thân. Theo như tôi đoán tòa bạch cốt này đóng một vai trò vô cùng quan trọng, có lẽ đã trở thành tín ngưỡng của thôn Thạch Môn.
Hải Đường nói thêm vài câu rồi cũng lập tức hòa vào đám đông, quỳ gối bái lạy tòa tháp.
"'Xin nhudng dudng!"
Thẩm Thanh Dao, Tào Quân Vũ dẫn theo những người khác đi thẳng vào đám đông. Thiệu Tử Long và tôi cũng chầm chậm theo sau. Một luồng khí lạnh thấu xương đang không ngừng tràn ra từ tòa tháp đồ nát khiến tôi cảm thấy ớn lạnh toàn thần.
"Âm khí cũng quá nặng nề đi!" Tất cả mọi người cùng hít vào một hơi khí lạnh to nhỏ kêu lên.
Thẩm Thanh Dao không đợi người trong thôn lên tiếng đã quyết định: "Xuống dưới xem xem!"
"Đúng vậy, chúng ta xuống xem có gì cổ quái!" Tào Quân Vũ lập tức đồng ý, xoay người tụ tập cả nhóm.
"Không được...không được xông vào!" Trưởng thôn từ trong đám người lao ra, lớn tiếng ngăn cản: "Tháp cầu phúc là nơi an nghỉ của các đời tổ tiên thôn chúng ta. Không được cho phép tự ý xông vào là đại bất kính sẽ bị trời phạt!"
"Tòa tháp lớn như vậy bỗng dưng đổ sụp, âm khí nặng nề, nhất định bên trong có cổ quái, chúng ta nhất định phải vào xem, đây cũng là muốn tốt cho các người!"
Nhóm người thay phiên nhau nói lý lẽ nhưng người trong thôn kiên quyết không nghe. Họ giận dữ dồn dập tiến lên bao vây nhóm chúng tôi. Hai bên cứ như vậy giắng co không bên nào chịu nhường bên nào. Thậm chí có mấy thanh niên còn hung hăng cầm gậy gộc xông lên trước nói hôm nay ai dám tiến lên nửa bước sẽ liều mạng với người đó.
"Hôm qua trong nhóm chúng tôi có rất nhiều người trọng thương thậm chí đã bỏ mạng, tất cả đều vì chuyện trong thôn của các người!" Thầm Thanh Dao bỗng nhiên cao giọng, nghiêm nghị quát: "Cho nên lúc này, ta, Thẩm Thanh Dao, nói tại đây, tòa tháp này ta nhất định phải đi vào, ai dám ngăn cản đừng trách ta không khách khí!"
"Không ngờ Tiểu Dao còn có một mặt độc đoán a!" Thiệu Tử Long kinh ngạc nói.
Tôi gật đầu: "Đúng vậy, bây giờ ai chọc cô ấy chính là tự chuốc rắc rối."
"Đúng..đúng." Thiệu Tử Long tặc lưỡi.
Không đợi người trong thôn phản ứng lại, Thẩm Thanh Dao lập tức ra lệnh dọn đường đuổi hết những người đang ngăn cản xung quanh!
"Xuống!"
"Dao Dao, để tôi mở đường!" Tào Quân Vũ vội vàng nói nhưng anh vừa dứt lời thì điện thoại di động trên người vang lên.
"Cái gì?" Tào Quân Vũ tiếp điện thoại, chỉ nghe được một câu mặt liền biến sắc: "Cha trên đường về Mai Thành gặp tai nạn?"
Tim tôi lỡ một nhịp khi nghe tin này. Tào Tung đã trở lại Mai Thành. Nhưng vụ tai nạn này cũng quá trùng hợp đi?
"Dao Dao, cha anh gặp tai nạn xe hơi. Anh phải..." Vẻ mặt Tào Quân Vũ rối rắm nói với Thầm Thanh Dao.
"Không sao, anh đi trước đi." Thẩm Thanh Dao dứt khoát đáp.
"Anh..." Tào Quân Vũ mở miệng nhưng nhất thời không biết phải nói gì tiếp.
Tôi nhìn thấy câu chuyện dần trở nên khó xử liền mỉm cười xen vào: "Tôi vừa mới bói cho Tào đại lão gia một quẻ, đại hỉ đại cát, không cần quá lo lắng, mọi chuyện chắc sẽ không sao đâu!"
Tào Quân Vũ liếc nhìn tôi, cau mày trầm giọng nói: "Đây không phải là trò đùa!"
"Tất nhiên không phải." Tôi gật đầu.
Tào Quân Vũ nghe xong càng do dự, nhất thời không thể đưa ra quyết định. Nhưng điện thoại di động của anh lại reo lên.
"Anh, cha thế nào rồi?" Tào Quân Vũ vội vàng nói: "Nghiêm trọng như vậy sao? Được... được rồi, tôi sẽ lập tức trở về!"
Tào Quân Vũ cúp điện thoại, trở nên vô cùng lo lắng, ngượng ngùng nói với Thẩm Thanh Dao: "Cha anh đang cấp cứu, anh trai giục anh về nhanh. Anh..."
"Được, anh đi nhanh đi!" Thẩm Thanh Dao đáp.
Tào Quân Vũ nghiến răng nghiến lợi nói với Ngụy Động Đình: "Cậu dẫn người theo Dao Dao đi xuống, nhất định phải bảo vệ Dao Dao!"
"Sư huynh yên tâm!" Ngụy Đông Đình vỗ ngực đảm bảo.
Tào Quân Vũ dặn dò Thẩm Thanh Dao thêm vài câu, sau đó quay người nhanh chóng rời đi.
"Để lại mấy người ở trên, tất cả còn lại theo tôi xuống dưới!" Thầm Thanh Dao đi trước mở đường.
Ngụy Đông Đình cũng lập tức đi theo. Tôi xoay người tìm Hải Đường bảo cô bé chú ý tránh xa tháp một chút, nếu có chuyện gì bất thường thì trốn càng xa càng tốt.
Sau đó, tôi cùng Thiệu Tử Long cũng đi theo mọi người vào trong tháp, chính giữ đống đồ nát có một miệng giếng hình vuông lớn rộng hai mét. Giếng được làm bằng đá đen, mép giếng chạm khắc các hình tà linh và thú dữ, rất kỳ quái đáng sợ.
Luồng khí lạnh từng đợt, từng đợt từ trong giếng tràn ra.
"Nếu các người nhất định muốn tiến vào, vậy để chúng tôi dẫn đường!" Đúng lúc mọi người đang tụ tập quanh miệng giếng tìm cách đi xuống, thì có năm người đàn ông lưng rộng eo hẹp, khuôn mặt rắn rỏi từ bên ngoài bước vào, trên tay mỗi người cầm một chiếc đèn dầu kiểu dáng cổ xưa.
"Các người là ai?" Ngụy Đông Đình lớn tiếng hỏi.
"Người khiêng quan tài trong thôn!" Một người đàn ông mũi khoằm nói: "Trong giếng chứa hài cốt đời đời tổ tiên thôn làng chúng tôi. Theo quy củ chỉ có những người khiêng quan tài như chúng tôi mới có thể đi xuống."
"Nếu như các người muốn đi xuống, chỉ có cách để chúng ta dẫn đường!" Một người khác nói.
Thẩm Thanh Dao cau mày nói: "Vậy nếu tôi không để các anh dẫn đường thì sao?"
Năm người đột nhiên rút ra dao găm, chĩa thẳng vào tim mình: "Ai dám trái quy củ sẽ bị trừng phạt. Nếu các người khăng khăng làm theo ý mình thì phải bước qua xác năm người chúng tôi!"
Thẩm Thanh Dao nghe xong nhướng nhướng mày, lão Mạnh ở bên cạnh vội vàng chạy tới nói: "Nhị tiểu thư, chúng ta trước lùi một bước cứ để bọn họ dẫn đường."
"Được, đến đi." Thẩm Thanh Dao do dự hồi lâu mới chịu nhượng bộ
Năm người khiêng quan tài cất dao găm rồi đi về phía giếng.
Tôi thấy một người cúi xuống mò mẫm trên thành giếng một lúc rồi rút ra bốn sợi dây gai.
"Muốn xuống giếng chỉ có thể men theo những sợi dây này." Người mũi khoằm giải thích.
"Các ngươi dùng dây thừng thả quan tài xuống giếng?" Ngụy Đông Đình nghi ngờ hỏi.
Mũi khoằm gật đầu đáp: "Đương nhiên."
Mọi người đều há hốc mồm ngạc nhiên. Nên biết chiếc quan tài nặng đến nỗi bốn người mới nhấc lên được vậy mà lại hạ xuống bằng bốn sợi dây gai, điều này sao có thể, mấy sợi dây gai này phải rắn chắc đến mức nào.
"Tôi sẽ dẫn đường!" Mũi khoằm nói tiếp. Anh ta xách một chiếc đèn dầu, nắm lấy một sợi dây gai, lộn người rồi trượt thẳng xuống giếng. Chỉ thấy một đốm lửa nhỏ rơi vào bóng tối và biến mất trong chớp mắt. Điều này chứng tỏ giếng không những sâu mà bên trong còn có sương mù cản trở tầm nhìn.
Sau khi mũi khoằm hạ xuống, bốn người khiêng quan tài còn lại cũng nhanh chóng tiếp bước, mỗi người nắm lấy một sợi dây gai thuần thục trượt đi.
"Mọi người cẩn thận, bốn người một nhóm!" Thẩm Thanh Dao ra lệnh, cầm lấy sợi dây gai giật giật thử độ bền.
Ngụy Đông Đình cũng nhanh nhẹn cầm lấy một sợi dây: "'Chị Thanh Dao em đi trước!"
Cánh tay của cậu ta vẫn còn quấn băng gạc, vết thương còn chưa lành hẳn nhưng động tác vẫn khá linh hoạt.
Sau khi Ngụy Động Đình nhảy xuống, Thẩm Thanh Dao và những người khác cũng lần lượt men theo.
Trong số những người có mặt ở đây, ngoại trừ Thiệu Tử Long và tôi, không ai từng luyện công phu nhìn xuyên bóng đêm, nên họ đã chuẩn bị rất nhiều dụng cụ chiếu sáng.
Trong khi trượt dây xuống giếng tôi cảm thấy rõ luồng khí lạnh từ bên dưới bốc lên từng đợt, từng đợt thấm qua da thịt. Đi xuống khoảng mười mét là tiến vào một màn sương mù mịt tối thui, nhưng một lúc sau đó xuyên qua màn sương sẽ thấy ánh sáng rực rỡ bên dưới.
/73
|