"Sau khi chúng ta tiến vào đạo quan không một bóng người. Mãi đến khi đi vào sâu trong chính điện mới thấy hơn chục đạo sĩ đang thành khẩn quỳ gối tụng kinh."
"Không biết họ đang tụng niệm cái gì mà một nhóm hơn mười người bước vào cũng không nhận ra."
"Vốn dĩ ta định đi lên gọi bọn họ, nhưng vừa vào đại sảnh một cảm giác kỳ dị khó tả khiến tâm thần ta trở nên hoảng sợ bồn chồn, cho nên Vương sư huynh liền thay ta đi tới hỏi chuyện."
"Kết quả gọi cả nửa ngày cũng không ai thèm để ý, Vương sư huynh mới vỗ nhẹ lưng một đạo sĩ, nhưng không ngờ..."
Nói đến đây, giọng Tôn sư huynh không kìm được trở nên run rẩy: "Không ngờ tên đạo sĩ vừa quay lại đã dùng dao cứa vào cổ Vương sư huynh."
"Bản lĩnh của Vương sư huynh trong hiệp hội cũng thuộc hàng nhất lưu, cảm thấy nguy hiểm gần kề huynh ấy liền lập tức nhảy lui nhưng...nhưng cổ họng vẫn bị cắt đứt!"
"Tất cả mọi người đều choáng váng đến nghệt ra, chỉ đến khi những tên đạo sĩ kia đồng loạt hét lớn, điên cuồng lao về phía trước, mọi người mới phản ứng trở lại!"
"Nhưng... nhưng..." Lồng ngực Tôn sư huynh phập phồng dồn dập, hai mắt mở to, hô hấp gấp gáp, "Bản lĩnh của những tên đó hoàn toàn không đáng nhắc tới, một bước ta đã đánh ngã được mấy tên, nhưng... nhưng không ngờ có một tên bỗng ôm chặt lấy chân của một huynh đệ, đánh thế nào cũng không nhả ra, một lúc sau cơ thể hắn bỗng nhiên nổ tung! "
"Vị huynh đệ bị ôm chân đã chết tại chỗ...những người ở gần đó cũng bị thương nặng!"
"Nhân lúc chúng ta còn chưa kịp phản ứng, lại có hai tên đạo sĩ tự phát nổ, nhóm chúng ta ngay lập tức tử thương trầm trọng. Nếu như lúc đó Thanh Dao tiểu thư không phản ứng cực nhanh giết chết mấy mấy đạo sĩ còn lại e rằng hôm nay chúng ta đã lành ít dữ nhiều rổi."
"Nhưng dù vậy, chúng ta... chúng ta cũng..."
Tôn sư huynh vừa nghẹn ngào nói vừa lấy tay ôm đầu khóc nức nở. Những vị khác của Hiệp hội Phong Thủy cũng vô cùng buồn rầu và sợ hãi.
"Đừng nói nữa!" Tào Quân Vũ quát, sau đó lại nhẹ nhàng an ủi Thẩm Thanh Dao.
Ngụy Đông Đình và những người khác nghe xong ai cũng im lặng, mỗi người đang tự đuổi theo suy nghĩ riêng.
"Xem ra lần phiêu lưu này khá là kích thích." Thiệu Tử Long chặc lưỡi nhỏ giọng nói với tôi.
"Ừ." Tôi gật đầu. Thật không ngờ chuyến đi đến Ngũ Dương Tự này lại kỳ quái và bi thảm đến thế. Đặc biệt những người đến chùa Ngũ Dương đều do Thẩm Thanh Dao mang theo, khó trách cô nàng lại suy sụp như vậy.
"Hay là chúng ta qua nói chuyện với cô ấy?" Tôi quay người nhìn về phía Thẩm Thanh Dao.
"Đúng a." Thiệu Tử Long cũng lớn tiếng gọi: "Tiểu Dao, lại đây chúng ta cùng thảo luận."
"Cút sang một bên, Dao Dao hiện giờ không muốn nói chuyện!" Tào Quân Vũ mắng.
Tôi không nhìn anh ta mà nói: "Ban đêm lại có người vào làng, không biết có phải là người của Ngũ Dương Tự hay không."
Nghe được hai chữ "Ngũ Dương Tự", đôi mắt đờ đẫn của Thầm Thanh Dao đột nhiên bốc lên sát khí hỏi: "Người ở
ดีลิน?"
"Bên này." Chúng tôi đi trước dẫn đường.
Tào Quân Vũ cũng u ám bực bội đi theo. Ngụy Đông Đình và những người khác cũng rồng rắn nối bước.
"Lại có người vào thôn, sao không sớm nói cho ta biết?" Tào Quân Vũ tức giận hỏi.
"Sư huynh, ta...ta còn chưa kịp nói chuyện..." Ngụy Đông Đình luống cuống giải thích.
Khi nhìn thấy cái xác teo tóp, đôi mắt Thầm Thanh Dao cuối cùng cũng sáng trở lại, cô nàng cần thận hỏi chúng tôi chuyện gì đã xảy ra.
"Chuyện gì xảy ra à, chúng ta qua đó nói đi." Tôi chỉ Thẩm Thanh Dao và Thiệu Tử Long.
"Có gì khuất tất mà không thể nói trước mặt mọi người?" Ngụy Đông Đình tức giận hỏi.
Thiệu Tử Long liếc hắn một cái, "Huynh đệ chúng ta cùng Tiểu Dao có chuyện quan trọng cần thương lượng riêng, cùng ngươi một điểm quan hệ đều không có, ngươi có ý kiến gì không?"
Thẩm Thanh Dao do dự giây lát rồi nói: "Qua đó nói chuyện."
Cô ấy dẫn Thiệu Tử Long và tôi sang một bên.
"Có chuyện gì?" Thẩm Thanh Dao hỏi.
Tôi nói: "Một vài tin tức về thôn Thạch Môn."
"Tin gì?" Thẩm Thanh Dao cau mày hỏi.
Tôi sắp xếp lại những thông tin nghe được từ bà đỡ kể lại ngắn gọn cho hai người họ.
"Là thật sao?" Thiệu Tử Long kinh ngạc hỏi.
Thẩm Thanh Dao cũng kinh ngạc vô cùng, nhìn tôi chằm chằm hỏi: "'Anh chắc chứ?"
Tôi từ tốn đáp đó là tin đồn, tạm thời chỉ là suy đoán.
Thẩm Thanh Dao nghiến răng nghiến lợi: "Nói cách khác, Ngũ Dương tự thật ra cũng dùng để canh giữ Thạch Môn thôn?"
"Mẹ kiếp, rốt cuộc là chuyện quái quỷ gì vậy, càng ngày càng thần bí!" Thiệu Tử Long nhỏ giọng lẩm bẩm.
"Anh nói bà đỡ bị một con tiểu quỷ nhập xác, hiện giờ đang lần trốn trong thôn sao?" Thẩm Thanh Dao bình tĩnh lại hỏi.
"Tôi không chắc." Tôi lắc đầu. Đương nhiên tôi biết rõ bà đỡ đang ở đâu làm gì, chỉ là không tiện nói ra. Có điều sớm muộn gì cũng bị họ phát hiện thôi.
"Vậy theo anh bây giờ chúng ta nên làm gì?" Thẩm Thanh Dao hỏi.
Cô gái này tính tình lạnh lùng, thích tự mình hành động nhưng bây giờ lại đang hỏi chúng tôi nên làm gì, xem ra thất bại trong chuyến đi đến Ngũ Dương Quan đã giáng cho cô nàng một đòn nặng nể, khiến cô nàng có chút tự ti.
"Bà đỡ không phải nói trong thôn còn có một nhóm người canh giữ khác sao? Chúng ta..." Thiệu Tử Long nói.
Anh ta vừa nói được nửa câu thì đột nhiên có một tiếng ẩm lớn từ trong thôn vang đến.
"Cái quái gì thế?" Thiệu Tử Long thất thanh kêu lên.
Thẩm Thanh Dao phản ứng nhanh nhạy, không nói hai lời lập tức chạy về phía tiếng động.
Hai người chúng tôi cũn tự nhiên đuổi theo, đám Tào Quân Vũ cũng nghe thấy tiếng động vội vàng chạy tới.
Chúng tôi trở về vừa đúng lúc người dân trong thôn bị đánh thức nhao nhao chạy ra ngoài.
"Tiểu Hải Đường!" Tôi nhìn thấy cô bé trong đám đông liền lập tức kéo cô bé lại phía sau.
"Hai anh không sao chứ?" Hải Đường lo lắng hỏi.
Thiệu Tử Long vỗ vỗ bả vai cô bé, cười đáp: "Anh không sao! Trong thôn có chuyện gì vậy?"
"Em không biết, từ trước đến nay chưa từng có chuyện như thế này xảy ra." Hải Đường lắc đầu.
Nhóm chúng tôi ùn ùn đi theo đám đông nhưng trước khi đến nơi phát ra tiếng động đã nghe thấy một loạt tiếng la hét hoảng loạn ở phía trước.
"Tháp cầu phúc sụp rồi, tháp cầu phúc sụp rồi..."
"Phải làm sao đây? Phải làm gì đây?"
"Đây là trời giáng đại họa a. Cầu trời phù hộ ...cầu trời phù hộ..." Người dân đồng loạt quỳ trên mặt đất không ngừng kêu khóc.
Tháp bạch cốt sụp đổ, những tảng đá màu trắng xám nằm rải rác khắp nơi trên mặt đất, những đám khói vẫn vơ bốc lên trong không trung.
Bà đỡ làm rất tốt, tháp bạch cốt sụp cũng đúng lúc.
"Không biết họ đang tụng niệm cái gì mà một nhóm hơn mười người bước vào cũng không nhận ra."
"Vốn dĩ ta định đi lên gọi bọn họ, nhưng vừa vào đại sảnh một cảm giác kỳ dị khó tả khiến tâm thần ta trở nên hoảng sợ bồn chồn, cho nên Vương sư huynh liền thay ta đi tới hỏi chuyện."
"Kết quả gọi cả nửa ngày cũng không ai thèm để ý, Vương sư huynh mới vỗ nhẹ lưng một đạo sĩ, nhưng không ngờ..."
Nói đến đây, giọng Tôn sư huynh không kìm được trở nên run rẩy: "Không ngờ tên đạo sĩ vừa quay lại đã dùng dao cứa vào cổ Vương sư huynh."
"Bản lĩnh của Vương sư huynh trong hiệp hội cũng thuộc hàng nhất lưu, cảm thấy nguy hiểm gần kề huynh ấy liền lập tức nhảy lui nhưng...nhưng cổ họng vẫn bị cắt đứt!"
"Tất cả mọi người đều choáng váng đến nghệt ra, chỉ đến khi những tên đạo sĩ kia đồng loạt hét lớn, điên cuồng lao về phía trước, mọi người mới phản ứng trở lại!"
"Nhưng... nhưng..." Lồng ngực Tôn sư huynh phập phồng dồn dập, hai mắt mở to, hô hấp gấp gáp, "Bản lĩnh của những tên đó hoàn toàn không đáng nhắc tới, một bước ta đã đánh ngã được mấy tên, nhưng... nhưng không ngờ có một tên bỗng ôm chặt lấy chân của một huynh đệ, đánh thế nào cũng không nhả ra, một lúc sau cơ thể hắn bỗng nhiên nổ tung! "
"Vị huynh đệ bị ôm chân đã chết tại chỗ...những người ở gần đó cũng bị thương nặng!"
"Nhân lúc chúng ta còn chưa kịp phản ứng, lại có hai tên đạo sĩ tự phát nổ, nhóm chúng ta ngay lập tức tử thương trầm trọng. Nếu như lúc đó Thanh Dao tiểu thư không phản ứng cực nhanh giết chết mấy mấy đạo sĩ còn lại e rằng hôm nay chúng ta đã lành ít dữ nhiều rổi."
"Nhưng dù vậy, chúng ta... chúng ta cũng..."
Tôn sư huynh vừa nghẹn ngào nói vừa lấy tay ôm đầu khóc nức nở. Những vị khác của Hiệp hội Phong Thủy cũng vô cùng buồn rầu và sợ hãi.
"Đừng nói nữa!" Tào Quân Vũ quát, sau đó lại nhẹ nhàng an ủi Thẩm Thanh Dao.
Ngụy Đông Đình và những người khác nghe xong ai cũng im lặng, mỗi người đang tự đuổi theo suy nghĩ riêng.
"Xem ra lần phiêu lưu này khá là kích thích." Thiệu Tử Long chặc lưỡi nhỏ giọng nói với tôi.
"Ừ." Tôi gật đầu. Thật không ngờ chuyến đi đến Ngũ Dương Tự này lại kỳ quái và bi thảm đến thế. Đặc biệt những người đến chùa Ngũ Dương đều do Thẩm Thanh Dao mang theo, khó trách cô nàng lại suy sụp như vậy.
"Hay là chúng ta qua nói chuyện với cô ấy?" Tôi quay người nhìn về phía Thẩm Thanh Dao.
"Đúng a." Thiệu Tử Long cũng lớn tiếng gọi: "Tiểu Dao, lại đây chúng ta cùng thảo luận."
"Cút sang một bên, Dao Dao hiện giờ không muốn nói chuyện!" Tào Quân Vũ mắng.
Tôi không nhìn anh ta mà nói: "Ban đêm lại có người vào làng, không biết có phải là người của Ngũ Dương Tự hay không."
Nghe được hai chữ "Ngũ Dương Tự", đôi mắt đờ đẫn của Thầm Thanh Dao đột nhiên bốc lên sát khí hỏi: "Người ở
ดีลิน?"
"Bên này." Chúng tôi đi trước dẫn đường.
Tào Quân Vũ cũng u ám bực bội đi theo. Ngụy Đông Đình và những người khác cũng rồng rắn nối bước.
"Lại có người vào thôn, sao không sớm nói cho ta biết?" Tào Quân Vũ tức giận hỏi.
"Sư huynh, ta...ta còn chưa kịp nói chuyện..." Ngụy Đông Đình luống cuống giải thích.
Khi nhìn thấy cái xác teo tóp, đôi mắt Thầm Thanh Dao cuối cùng cũng sáng trở lại, cô nàng cần thận hỏi chúng tôi chuyện gì đã xảy ra.
"Chuyện gì xảy ra à, chúng ta qua đó nói đi." Tôi chỉ Thẩm Thanh Dao và Thiệu Tử Long.
"Có gì khuất tất mà không thể nói trước mặt mọi người?" Ngụy Đông Đình tức giận hỏi.
Thiệu Tử Long liếc hắn một cái, "Huynh đệ chúng ta cùng Tiểu Dao có chuyện quan trọng cần thương lượng riêng, cùng ngươi một điểm quan hệ đều không có, ngươi có ý kiến gì không?"
Thẩm Thanh Dao do dự giây lát rồi nói: "Qua đó nói chuyện."
Cô ấy dẫn Thiệu Tử Long và tôi sang một bên.
"Có chuyện gì?" Thẩm Thanh Dao hỏi.
Tôi nói: "Một vài tin tức về thôn Thạch Môn."
"Tin gì?" Thẩm Thanh Dao cau mày hỏi.
Tôi sắp xếp lại những thông tin nghe được từ bà đỡ kể lại ngắn gọn cho hai người họ.
"Là thật sao?" Thiệu Tử Long kinh ngạc hỏi.
Thẩm Thanh Dao cũng kinh ngạc vô cùng, nhìn tôi chằm chằm hỏi: "'Anh chắc chứ?"
Tôi từ tốn đáp đó là tin đồn, tạm thời chỉ là suy đoán.
Thẩm Thanh Dao nghiến răng nghiến lợi: "Nói cách khác, Ngũ Dương tự thật ra cũng dùng để canh giữ Thạch Môn thôn?"
"Mẹ kiếp, rốt cuộc là chuyện quái quỷ gì vậy, càng ngày càng thần bí!" Thiệu Tử Long nhỏ giọng lẩm bẩm.
"Anh nói bà đỡ bị một con tiểu quỷ nhập xác, hiện giờ đang lần trốn trong thôn sao?" Thẩm Thanh Dao bình tĩnh lại hỏi.
"Tôi không chắc." Tôi lắc đầu. Đương nhiên tôi biết rõ bà đỡ đang ở đâu làm gì, chỉ là không tiện nói ra. Có điều sớm muộn gì cũng bị họ phát hiện thôi.
"Vậy theo anh bây giờ chúng ta nên làm gì?" Thẩm Thanh Dao hỏi.
Cô gái này tính tình lạnh lùng, thích tự mình hành động nhưng bây giờ lại đang hỏi chúng tôi nên làm gì, xem ra thất bại trong chuyến đi đến Ngũ Dương Quan đã giáng cho cô nàng một đòn nặng nể, khiến cô nàng có chút tự ti.
"Bà đỡ không phải nói trong thôn còn có một nhóm người canh giữ khác sao? Chúng ta..." Thiệu Tử Long nói.
Anh ta vừa nói được nửa câu thì đột nhiên có một tiếng ẩm lớn từ trong thôn vang đến.
"Cái quái gì thế?" Thiệu Tử Long thất thanh kêu lên.
Thẩm Thanh Dao phản ứng nhanh nhạy, không nói hai lời lập tức chạy về phía tiếng động.
Hai người chúng tôi cũn tự nhiên đuổi theo, đám Tào Quân Vũ cũng nghe thấy tiếng động vội vàng chạy tới.
Chúng tôi trở về vừa đúng lúc người dân trong thôn bị đánh thức nhao nhao chạy ra ngoài.
"Tiểu Hải Đường!" Tôi nhìn thấy cô bé trong đám đông liền lập tức kéo cô bé lại phía sau.
"Hai anh không sao chứ?" Hải Đường lo lắng hỏi.
Thiệu Tử Long vỗ vỗ bả vai cô bé, cười đáp: "Anh không sao! Trong thôn có chuyện gì vậy?"
"Em không biết, từ trước đến nay chưa từng có chuyện như thế này xảy ra." Hải Đường lắc đầu.
Nhóm chúng tôi ùn ùn đi theo đám đông nhưng trước khi đến nơi phát ra tiếng động đã nghe thấy một loạt tiếng la hét hoảng loạn ở phía trước.
"Tháp cầu phúc sụp rồi, tháp cầu phúc sụp rồi..."
"Phải làm sao đây? Phải làm gì đây?"
"Đây là trời giáng đại họa a. Cầu trời phù hộ ...cầu trời phù hộ..." Người dân đồng loạt quỳ trên mặt đất không ngừng kêu khóc.
Tháp bạch cốt sụp đổ, những tảng đá màu trắng xám nằm rải rác khắp nơi trên mặt đất, những đám khói vẫn vơ bốc lên trong không trung.
Bà đỡ làm rất tốt, tháp bạch cốt sụp cũng đúng lúc.
/73
|