"Tôi đoán linh lung tâm này chắc chắn là huyết mạch di truyền của gia tộc Hải thị, nhưng không được thể gian chú ý cho đến khi Hải Thiên Sư nổi nồi danh khắp đại giang nam bắc hơn ba trăm năm trước." Bà già cần thận nói tiếp.
"Nếu theo như ngươi nói, Hải gia này phải là một đại tộc chuyên xuất ra thiên tài pháp thuật... hình như có chút không giống."
Nếu như có Linh Lung Tâm liền trở thành pháp sư thiên tài, vậy Hải gia hẳn phải nổi danh trong giới Phong Thủy chứ sao một tiếng gió cũng không có.
"Việc này quả thực có chút vấn đề." Bà già hoang mang nói: "'Có lẽ... có lẽ giữa linh lung tâm cũng có khác biệt.
Giống như cái vị Hải Thiên Sư kia, nghe nói trái tim có chín lỗ, cực kỳ nhạy cảm với âm khí, nhưng tôi ở trong thôn quan sát đã lâu cũng không tìm được người giống như vậy...à ngoại trừ một cô bé tên Hải Đường, nhìn có chút giống..."
Trong lòng tôi rung động: "Vậy là ngươi đang có ý định với cô bé đó à?"
"Không không không, tôi nghi ngờ cô bé này là mục tiêu của cái bẫy nuôi nhốt mấy trăm năm qua, sao tôi dám động vào!"
"Sao lại nói như thế?" Tôi lạnh lùng hỏi.
"Cái này..." Bà già lại do dự một lúc rồi nói: "Đây chỉ là suy đoán của tôi. Nhưng trước đây, cha mẹ cô bé đã cố gắng rời đi nhưng không lâu sau cả hai liền chết đuối dưới sông...".
"Làm sao ngươi biết họ có ý định đưa cô bé đi?" Tôi cố gắng giữ cho giọng nói điểm tĩnh hỏi.
Bà già nói: "Mặc dù hai vợ chồng họ hành động cực kỳ cẩn thận nhưng tôi vẫn luôn chú ý đến nhà họ, hơn nữa tôi cho một tiểu quỷ bí mật theo dõi nhà họ, cho nên những chuyện họ làm không thể thoát khỏi tầm mắt của tôi".
"Vậy chính ngươi là người cáo trạng?" Tôi không mặn không nhạt kết luận.
Bà gia giật mình sửng sốt, kiên quyết phủ nhận: "Không không không, tôi chê sống chưa đủ lâu hay sao tự mình đi tìm phiền toái? Thôn Thạch Môn này nhìn thì có vẻ yên bình, kỳ thực luôn bị người ta bị bí mật giám sát. Hai vợ chồng họ dù cẩn thận đến mấy cũng không thể không lộ ra vài manh mối."
"Hơn nữa đã mấy năm qua đi, hai vợ chồng chết nhưng cô bé vẫn sống khỏe mạnh. Tôi có thể khẳng định rằng cô bé có gì đó khác biệt, mà tôi đã nhận ra điểm bất thường thì tin rằng người kia cũng nhìn ra được."
Người kia mà bà ta đang nói đến rõ ràng là người đàn ông bí ẩn đã đưa bà ta đến đây.
"Nói cách khác, cô bé tên Hải Đường đó có hơi giống vị Hải Thiên Sư trong truyền thuyết?" Tôi suy nghĩ một lúc rồi đưa ra kết luận.
"Đúng vậy...đó là những gì tôi nghĩ." Bà già gật đầu liên tục.
Tôi không truy cứu thêm chuyện này nữa, đổi chủ đề hỏi: "Vậy ngươi nghĩ tại sao đối phương lại liên tục mang những đứa trẻ sơ sinh đi?"
"A.." bà già do dự hồi lâu, "Tôi đoán là để nghiên cứu hoặc thử nghiệm, nhưng người đó còn mang cả những đứa trẻ đã chết...quả thực có chút khó hiểu."
Tôi lại lần nữa nghĩ đến những hình nhân phúc thọ ở Tào Tiên Quan, những hình nhân này tình cờ là những đứa trẻ chết khi mới sinh ra, đáng tiếc là lúc đó tôi không kiểm tra xem những đứa trẻ này có trái tim bên phải hay không. Về phần những đứa trẻ trong băng ngục bên dưới trạch viện Lưu gia chắc không liên quan vì hình dáng đều từ vài tuổi đến thiếu niên.
"Thật ra bọn họ không chỉ bắt đi trẻ sơ sinh, còn lặng lẽ mang đi những đứa trẻ lớn hơn hoặc cả người lớn." Tôi đang đắm chìm trong suy nghĩ riêng thì bà già lại hoang mang nói tiếp.
"A...còn có chuyện này? Sao ngươi lại biết?" Lòng tôi rung động.
"Tôi đã âm thầm quan sát trong thôn rất lâu, không chỉ người sống mà cả người chết cũng lặng lẽ được chuyển đi, ví như thi thể cha mẹ cô bé Hải Đường," bà già đáp.
Tôi nhíu mày khó hiểu chờ bà ta nói tiếp.
"Khi trong thôn có người chết đều được táng trong một cái giếng trong tháp Bạch Cốt, chính là tòa tháp cao nhất trong thôn. Có điều ngoại trừ những người khiêng quan tài ra, không một ai biết cái giếng đó trông như thế nào.
Cho nên nếu một vài thi thể được bí mật chuyển ra ngoài thì chỉ là chuyện đơn giản mà thôi".
"Những người khiêng quan?"
Bà già giải thích: "Người khiêng quan là những người chịu trách nhiệm khiêng quan tài trong làng. Tổng cộng có năm người, trong đó có một người chịu trách nhiệm dẫn quan trong đám tang. Bốn người còn lại là chịu trách nhiệm khiêng quan tài, tôi đoán năm người họ cũng giống như tôi, đều bị bắt từ bên ngoài về kế thừa chức nghiệp từ đời này sang đời khác.
"Nói như vậy các ngươi là một nhóm người chịu trách nhiệm canh giữ Thạch Môn thôn. Ngoài sáu người các ngươi, còn có những ai nữa?" Lúc trước linh cảm của tôi cho rằng Thạch Môn thôn không hề đơn giản, không ngờ đến bây giờ những gì tôi phát hiện ra càng phức tạp hơn nhiều so với những gì tôi tưởng tượng.
"Tôi cũng không thể nói chắc chắn." Bà già lắc đầu: "Việc của tôi và bọn họ khác nhau đều trực tiếp nhận chỉ thi riêng, tuyệt đối không được phép liên lạc. Giống như lần này đối phương đến tiếp nhận đứa trẻ, bắt buộc phải lấy nó từ tôi, không có cách nào khác".
"Vậy ngươi nói xem ai là người chịu trách nhiệm cho những tai nạn xảy ra với những người đến đón bọn trẻ lần này?" Sau khi suy nghĩ một lúc tôi lại hỏi.
Bà già ngẩng đầu lên, lén nhìn tôi liếc nhìn tôi, sau đó vội vàng cúi đầu sợ hãi, "Cái này... cái này..."
"Là là tôi à?" Tôi cười mỉa mai.
"Không dám..không dám!" bà già vội vàng nói.
Nhưng nhìn vẻ mặt bà ta thì mười phần đang nghĩ đó là tôi.
Tôi cũng không muốn giải thích.
Kẻ tấn công giết người là một con quái vật đầu người mình rắn, có điều trên mặt con quái vật này được vẽ hình con dối dây xích, rõ ràng kẻ đứng sau giật dây chính là chủ nhân của Âm Dương trang dung. Chỉ là lai lịch và mục đích của người này có chút khó hiểu.
"Ngươi đã bao giờ nhìn thấy đôi mắt như thế này chưa?" Tôi cố gắng mô tả con mắt to kỳ lạ trong băng ngục.
Ba gia can than suy nghi hoi เลิน, lac dau noi khong co.
"Ngudi con muon giai thich gi nua khong?" Toi lai hoi.
Bà già nghe xong không khỏi rùng mình, "Tôi... tôi .."
"Những tiểu quỷ này đều là trẻ con trong thôn phải không?" Tôi liếc nhìn những con búp bê u ám xung quanh.
"Tôi...tôi chính là đầu óc phát hoảng nên mới...giữ lại...đều là thứ họ không cần..." giọng bà già run rấy đến vỡ vụn.
"Được rồi, ngươi đã phối hợp, ta cũng sẽ giữ lời." Tôi khắc nét bùa cuối cùng lên thanh gỗ, thổi mùn cưa rồi đứng dậy.
"Tôi... tôi..." ngực bà già không ngừng phập phồng, đột nhiên cười khổ, "Cũng xem như giải thoát, hahaha...."
Tôi xoay bàn tay đập cây gậy gỗ vào đỉnh đầu bà ta. Nụ cười của bà ta đông cứng lại, sự sống đã đứt đoạn.
"Tới!" Tôi vẫy tay. Những con tiểu quỷ đang treo lơ lửng trên không đột nhiên bắt đầu run rẩy kịch liệt, sau đó một luồng khí đen phóng ra, giống như một sinh vật sống nhanh chóng tụ tập lại trên đỉnh đầu của bà già chui vào thân thể. Khi những luồng khí đen hoàn toàn biến mất, tròng mắt bà già đột nhiên chuyển động một cách kỳ lạ.
"Đứng dậy!" Tôi chỉ tay.
Bà già lập tức đứng thẳng dậy.
Linh Môn đích truyền, Linh Ngọc!
Dùng linh đinh bịt kín phương vị huyệt đạo làm bình chứa, dẫn dụ quỷ hồn dung nhập thể nội có thể điều khiển
no theo y muon!
Linh Ngọc phân thành hai thái cực sinh tử, nếu linh đinh cắm vào tử huyệt trên đỉnh đầu thì đó là cải tử.
"Đi đi." Theo chỉ lệnh của tôi, bà già nhảy ra khỏi nhà nhanh chóng biến mất trong bóng đêm u ám.
Tôi xoay người, lúc đi ngang qua con chó đen liền giơ chân lên đá nhẹ vào trán nó, con chó lập tức ngừng mọi cử động. Đến lúc này tôi mới yên tâm đóng cửa rời đi.
"Nếu theo như ngươi nói, Hải gia này phải là một đại tộc chuyên xuất ra thiên tài pháp thuật... hình như có chút không giống."
Nếu như có Linh Lung Tâm liền trở thành pháp sư thiên tài, vậy Hải gia hẳn phải nổi danh trong giới Phong Thủy chứ sao một tiếng gió cũng không có.
"Việc này quả thực có chút vấn đề." Bà già hoang mang nói: "'Có lẽ... có lẽ giữa linh lung tâm cũng có khác biệt.
Giống như cái vị Hải Thiên Sư kia, nghe nói trái tim có chín lỗ, cực kỳ nhạy cảm với âm khí, nhưng tôi ở trong thôn quan sát đã lâu cũng không tìm được người giống như vậy...à ngoại trừ một cô bé tên Hải Đường, nhìn có chút giống..."
Trong lòng tôi rung động: "Vậy là ngươi đang có ý định với cô bé đó à?"
"Không không không, tôi nghi ngờ cô bé này là mục tiêu của cái bẫy nuôi nhốt mấy trăm năm qua, sao tôi dám động vào!"
"Sao lại nói như thế?" Tôi lạnh lùng hỏi.
"Cái này..." Bà già lại do dự một lúc rồi nói: "Đây chỉ là suy đoán của tôi. Nhưng trước đây, cha mẹ cô bé đã cố gắng rời đi nhưng không lâu sau cả hai liền chết đuối dưới sông...".
"Làm sao ngươi biết họ có ý định đưa cô bé đi?" Tôi cố gắng giữ cho giọng nói điểm tĩnh hỏi.
Bà già nói: "Mặc dù hai vợ chồng họ hành động cực kỳ cẩn thận nhưng tôi vẫn luôn chú ý đến nhà họ, hơn nữa tôi cho một tiểu quỷ bí mật theo dõi nhà họ, cho nên những chuyện họ làm không thể thoát khỏi tầm mắt của tôi".
"Vậy chính ngươi là người cáo trạng?" Tôi không mặn không nhạt kết luận.
Bà gia giật mình sửng sốt, kiên quyết phủ nhận: "Không không không, tôi chê sống chưa đủ lâu hay sao tự mình đi tìm phiền toái? Thôn Thạch Môn này nhìn thì có vẻ yên bình, kỳ thực luôn bị người ta bị bí mật giám sát. Hai vợ chồng họ dù cẩn thận đến mấy cũng không thể không lộ ra vài manh mối."
"Hơn nữa đã mấy năm qua đi, hai vợ chồng chết nhưng cô bé vẫn sống khỏe mạnh. Tôi có thể khẳng định rằng cô bé có gì đó khác biệt, mà tôi đã nhận ra điểm bất thường thì tin rằng người kia cũng nhìn ra được."
Người kia mà bà ta đang nói đến rõ ràng là người đàn ông bí ẩn đã đưa bà ta đến đây.
"Nói cách khác, cô bé tên Hải Đường đó có hơi giống vị Hải Thiên Sư trong truyền thuyết?" Tôi suy nghĩ một lúc rồi đưa ra kết luận.
"Đúng vậy...đó là những gì tôi nghĩ." Bà già gật đầu liên tục.
Tôi không truy cứu thêm chuyện này nữa, đổi chủ đề hỏi: "Vậy ngươi nghĩ tại sao đối phương lại liên tục mang những đứa trẻ sơ sinh đi?"
"A.." bà già do dự hồi lâu, "Tôi đoán là để nghiên cứu hoặc thử nghiệm, nhưng người đó còn mang cả những đứa trẻ đã chết...quả thực có chút khó hiểu."
Tôi lại lần nữa nghĩ đến những hình nhân phúc thọ ở Tào Tiên Quan, những hình nhân này tình cờ là những đứa trẻ chết khi mới sinh ra, đáng tiếc là lúc đó tôi không kiểm tra xem những đứa trẻ này có trái tim bên phải hay không. Về phần những đứa trẻ trong băng ngục bên dưới trạch viện Lưu gia chắc không liên quan vì hình dáng đều từ vài tuổi đến thiếu niên.
"Thật ra bọn họ không chỉ bắt đi trẻ sơ sinh, còn lặng lẽ mang đi những đứa trẻ lớn hơn hoặc cả người lớn." Tôi đang đắm chìm trong suy nghĩ riêng thì bà già lại hoang mang nói tiếp.
"A...còn có chuyện này? Sao ngươi lại biết?" Lòng tôi rung động.
"Tôi đã âm thầm quan sát trong thôn rất lâu, không chỉ người sống mà cả người chết cũng lặng lẽ được chuyển đi, ví như thi thể cha mẹ cô bé Hải Đường," bà già đáp.
Tôi nhíu mày khó hiểu chờ bà ta nói tiếp.
"Khi trong thôn có người chết đều được táng trong một cái giếng trong tháp Bạch Cốt, chính là tòa tháp cao nhất trong thôn. Có điều ngoại trừ những người khiêng quan tài ra, không một ai biết cái giếng đó trông như thế nào.
Cho nên nếu một vài thi thể được bí mật chuyển ra ngoài thì chỉ là chuyện đơn giản mà thôi".
"Những người khiêng quan?"
Bà già giải thích: "Người khiêng quan là những người chịu trách nhiệm khiêng quan tài trong làng. Tổng cộng có năm người, trong đó có một người chịu trách nhiệm dẫn quan trong đám tang. Bốn người còn lại là chịu trách nhiệm khiêng quan tài, tôi đoán năm người họ cũng giống như tôi, đều bị bắt từ bên ngoài về kế thừa chức nghiệp từ đời này sang đời khác.
"Nói như vậy các ngươi là một nhóm người chịu trách nhiệm canh giữ Thạch Môn thôn. Ngoài sáu người các ngươi, còn có những ai nữa?" Lúc trước linh cảm của tôi cho rằng Thạch Môn thôn không hề đơn giản, không ngờ đến bây giờ những gì tôi phát hiện ra càng phức tạp hơn nhiều so với những gì tôi tưởng tượng.
"Tôi cũng không thể nói chắc chắn." Bà già lắc đầu: "Việc của tôi và bọn họ khác nhau đều trực tiếp nhận chỉ thi riêng, tuyệt đối không được phép liên lạc. Giống như lần này đối phương đến tiếp nhận đứa trẻ, bắt buộc phải lấy nó từ tôi, không có cách nào khác".
"Vậy ngươi nói xem ai là người chịu trách nhiệm cho những tai nạn xảy ra với những người đến đón bọn trẻ lần này?" Sau khi suy nghĩ một lúc tôi lại hỏi.
Bà già ngẩng đầu lên, lén nhìn tôi liếc nhìn tôi, sau đó vội vàng cúi đầu sợ hãi, "Cái này... cái này..."
"Là là tôi à?" Tôi cười mỉa mai.
"Không dám..không dám!" bà già vội vàng nói.
Nhưng nhìn vẻ mặt bà ta thì mười phần đang nghĩ đó là tôi.
Tôi cũng không muốn giải thích.
Kẻ tấn công giết người là một con quái vật đầu người mình rắn, có điều trên mặt con quái vật này được vẽ hình con dối dây xích, rõ ràng kẻ đứng sau giật dây chính là chủ nhân của Âm Dương trang dung. Chỉ là lai lịch và mục đích của người này có chút khó hiểu.
"Ngươi đã bao giờ nhìn thấy đôi mắt như thế này chưa?" Tôi cố gắng mô tả con mắt to kỳ lạ trong băng ngục.
Ba gia can than suy nghi hoi เลิน, lac dau noi khong co.
"Ngudi con muon giai thich gi nua khong?" Toi lai hoi.
Bà già nghe xong không khỏi rùng mình, "Tôi... tôi .."
"Những tiểu quỷ này đều là trẻ con trong thôn phải không?" Tôi liếc nhìn những con búp bê u ám xung quanh.
"Tôi...tôi chính là đầu óc phát hoảng nên mới...giữ lại...đều là thứ họ không cần..." giọng bà già run rấy đến vỡ vụn.
"Được rồi, ngươi đã phối hợp, ta cũng sẽ giữ lời." Tôi khắc nét bùa cuối cùng lên thanh gỗ, thổi mùn cưa rồi đứng dậy.
"Tôi... tôi..." ngực bà già không ngừng phập phồng, đột nhiên cười khổ, "Cũng xem như giải thoát, hahaha...."
Tôi xoay bàn tay đập cây gậy gỗ vào đỉnh đầu bà ta. Nụ cười của bà ta đông cứng lại, sự sống đã đứt đoạn.
"Tới!" Tôi vẫy tay. Những con tiểu quỷ đang treo lơ lửng trên không đột nhiên bắt đầu run rẩy kịch liệt, sau đó một luồng khí đen phóng ra, giống như một sinh vật sống nhanh chóng tụ tập lại trên đỉnh đầu của bà già chui vào thân thể. Khi những luồng khí đen hoàn toàn biến mất, tròng mắt bà già đột nhiên chuyển động một cách kỳ lạ.
"Đứng dậy!" Tôi chỉ tay.
Bà già lập tức đứng thẳng dậy.
Linh Môn đích truyền, Linh Ngọc!
Dùng linh đinh bịt kín phương vị huyệt đạo làm bình chứa, dẫn dụ quỷ hồn dung nhập thể nội có thể điều khiển
no theo y muon!
Linh Ngọc phân thành hai thái cực sinh tử, nếu linh đinh cắm vào tử huyệt trên đỉnh đầu thì đó là cải tử.
"Đi đi." Theo chỉ lệnh của tôi, bà già nhảy ra khỏi nhà nhanh chóng biến mất trong bóng đêm u ám.
Tôi xoay người, lúc đi ngang qua con chó đen liền giơ chân lên đá nhẹ vào trán nó, con chó lập tức ngừng mọi cử động. Đến lúc này tôi mới yên tâm đóng cửa rời đi.
/73
|