"Tai sao lại nói thế?" Tôi cau mày hỏi.
Mặc dù đại phu có hiểu biết về thân thể con người, nhưng những đứa trẻ đó chỉ mới sinh ra, thậm chí có đứa đã chết trong bụng mẹ, ở một thôn làng nhỏ không hề có bất kỳ phương tiện y học hiện đại bổ trợ, sao có thể khẳng định những đứa trẻ có cùng huyết thống?
"Trong ghi chép bà ấy có đề cập đến một chi tiết rất quan trọng, đó là hầu hết những đứa trẻ sinh ra trong năm năm đó đều chết vì một căn bệnh kỳ lạ. Bà ấy chưa từng gặp hay đọc được bất kỳ thứ gì về căn bệnh này trước đây và nó cũng chưa từng xuất hiện trong thôn."
"Vì vậy bà ấy nghi ngờ căn bệnh này là một loại bệnh di truyền cực kỳ hiếm gặp, để kiểm chứng bà ấy còn đặc biệt ghi chép các triệu chứng bệnh lý lại, sau khi so sánh tỉ mỉ bà ấy đưa ra một suy đoán, có thể những đứa trẻ này có cùng một người cha."
Tôi hỏi: "Triệu chứng của căn bệnh lạ là gì?"
"Gương mặt những đứa trẻ sơ sinh đều tím tái, lòng bàn tay và lòng bàn chân chuyển sang màu đen. Chẳng mấy chốc thất khiếu của chúng cũng bắt đầu chảy máu đen." Bà già ngừng một lúc lấy hơi rồi nói tiếp. "Những đứa đã chết trong bụng mẹ cũng hoàn toàn tương tự, thậm chí còn tệ hơn là cả người mẹ cũng bỏ mạng."
"Như vậy trong năm năm đó, có một người đàn ông đã lấy phụ nữ thôn Thạch Môn làm tử cung để sinh con?"
Nghĩ đến đây tôi liền cảm thấy quá mức hoang đường.
Nhưng chuyện này cũng có khả năng xảy ra.
Ít nhất trong mười ba sản phụ, có một nửa hoặc thậm chí tất cả đều là công cụ sinh sản được người đàn ông lựa chọn cần thận. Và hiển nhiên tất cả những đứa trẻ do những người phụ nữ này sinh ra đều chết yểu, không hề có ngoại lệ.
Điều này rất khả nghi.
"Vị tiền bối đó còn nói gì trong ghi chú nữa?" Tôi hỏi tiếp sau khi sắp xếp suy nghĩ cẩn thận.
Bà già đáp: "Trong ghi chép còn đưa ra một phỏng đoán, có lẽ người đàn ông sinh ra đã có dị tật, không thể duy trì hậu đại. Cho dù có sinh ra cũng mắc phải quái bệnh không thể sống sót."
"Nhưng đối phương không muốn nhận mệnh, hắn dùng Thạch Môn thôn làm nơi thử nghiệm, cần thận lựa chọn phụ nữ để sinh con."
Cái này giống với suy đoán của tôi, nhưng còn có một điểm mấu chốt khác. Tại sao người này lại chọn thôn Thạch Môn? Là vì thôn làng này rất khép kín và rất dễ ra tay, hay còn có nguyên nhân nào khác?
Tôi liếc nhìn bà già đang run rẩy hỏi: "Ngươi vừa nói trong số mười ba người phụ nữ, chín người có trái tim ở bên phải đúng không?"
"Đúng vậy." Bà già gật đầu.
"Ngươi ở trong thôn nhiều năm như vậy, đã bao giờ nghĩ đến sự kỳ lạ trong thôn chưa?" Tôi hỏi.
Bà già do dự hồi lâu rồi đáp: "Tôi...tôi cũng phát hiện ra một bí mật, nếu như ngài chịu tha mạng, tôi sẽ..."
Bà ta chưa dứt lời một con búp bê vải đã lao thẳng về phía bà ta.
"Không! Không cần nữa, tôi không cần nữa!" Bà già hét lên, kinh hãi ôm chặt ngón tay vừa bị cắn đứt, khẩn cầu.
"Lần cuối cùng." Tôi lạnh lùng nói.
"Vâng, vâng, vâng!" Bà già đầu liên tục, "Từ khi nhìn thấy cuốn sổ của vị tiền bối, trong lòng tôi cũng nảy sinh nghi ngờ. Đặc biệt là trong thôn này rất nhiều người đều có trái tim bên phải. Điều này khiến tôi nhớ đến một chuyện cũ mà trước đây tôi đã nghe sư phụ nói qua."
"Sư phụ của ngươi là ai?" Tôi ngắt lời.
"Tôi... sư phụ của tôi vốn dưỡng tiểu quỷ ở Kí Châu, sau đó gặp họa bị người ta bị truy sát, trốn đến Nam Dương, đi qua rất nhiều nơi, lúc rảnh rỗi thường kể cho tôi nghe những chuyện kỳ quái."
"Sư phụ tôi từng nói ở Kí Châu từng xuất hiện một pháp sư thiên tài trăm năm hiếm gặp họ Hải, người đời xưng tụng là Hải Thiên Sư."
"Hải Thiên Sư?" Trong đầu tôi tìm kiểm một vòng nhưng không máy may có chút ấn tượng nào, chỉ có một điều trùng hợp là người dân thôn Thạch Môn đều mang họ Hải.
Bà già thấy tôi cau mày thì vội vàng bồ sung: "Vị Hải Thiên Sư này đã chết hơn ba trăm năm trước, ngài chưa từng nghe qua cũng là bình thường."
Tôi ra hiệu cho bà ta tiếp tục.
"Tôi nghe sư phụ của tôi kể Hải Thiên Sư sinh ra có trái tim ở bên phải. Là một kỳ tài thuật học bùa chú. Thiên phú của ngài ấy cao đến mức đáng kinh ngạc, học một thông mười, rất nhanh chóng trở nên nổi bật so với những người đồng trang lứa. Đến sư phụ của ngài ấy cũng tự hỗ thẹn không xứng đáng làm thẩy."
"Khi đó thế giới chưa yên bình, khắp nơi đầy rẫy yêu ma quỷ quái, cho nên Hải Thiên Sư đã một mình chu du khắp nơi, tiêu diệt vô số yêu tà, tạo phúc cho muôn dân, đồng thời cũng gây dựng được danh tiếng vang dội."
"Lúc đó trong giới Phong Thủy lưu truyền một câu là 'Cửu Âm Khiếu, Linh Lung Tâm', chính là nói về Hải Thiên Sư."
"Đó là ý gì?" Tôi cau mày hỏi.
Bà già giải thích: "Nghe nói, trái tim của Hải Thiên Sư không chỉ ở bên phải mà còn có chín lỗ, nhiều hơn người bình thường chúng ta hai lỗ. Chính vì điều này mà Hải Thiên Sư là một kỳ tài bẩm sinh, bất kỳ pháp thuật cho dù cao cấp phức tạp đến mấy chỉ cần ngài ấy nhìn qua liền có thể học được."
"Tôi nhớ đến chuyện cũ sư phụ kể, tình cờ là thôn này tất cả mọi người đều mang họ Hải, nên bắt đầu phỏng đoán. Một lần tôi nhân cơ hội đỡ đẻ tìm được một đứa trẻ sinh ra có trái tim bên phải..."
"Xin đừng hiểu lầm...đừng hiểu lầm. Đứa trẻ đó đã chết trong bụng mẹ rồi. Tôi... tôi không có...với cả chỉ có đứa trẻ đã chết trong bụng mẹ tôi mới có cơ hội giấu đi được."
Bà già cuống quýt giải thích, thấy tôi dịu xuống, bà ta mới thả lỏng một chút rồi nói tiếp: "Tôi giấu kỹ đứa trẻ sau đó mổ tim của nó ra. Quả nhiên trái tim của đứa trẻ có...chín lỗ."
"Vậy ngươi cho rằng người thôn Thạch Môn có thể là hậu duệ của Thạch Hải Sư kia?" Nghe đến đây tôi đã hiểu ý của bà ta.
"Đúng...đúng vậy, tôi chính là nghĩ như vậy. Chuyện này... quả thực là trùng hợp..." Bà già nói tiếp: "Tôi không biết trước tôi đã có bao nhiêu bà đỡ, nhưng chắc là không ít. Tôi từng hỏi qua thôn Thạch Môn đã xuất hiện từ khi nào, câu trả lời là họ đã định cư ở đây khoảng ba trăm năm."
"Cho dù có xảy ra chiến tranh thì nơi này cũng không bị ảnh hưởng nhiều. Về cơ bản, từ thế hệ này qua thế hệ khác người dân đã ở lại đây mà không hề chuyển đi đâu khác."
Tôi nhìn bà ta suy nghĩ thêm trong chốc lát: "Ý ngươi là, thôn Thạch Môn bị người cố ý nuôi nhốt, hơn nữa còn là nuôi nhốt gần ba trăm năm?"
"Đúng vậy!" Lão thái thái gật đầu, "Mặc dù nghe rất hoang đường, nhưng... nhưng xác thực có thể có khả năng..."
Tôi lặng đi một lúc lâu. Không thể không nói rằng suy đoán này có mấy phần thực tế. "Vậy ngươi nói xem tại sao bọn họ lại nuôi nhốt Thạch Môn thôn?" Bất chợt lúc này trong đầu tôi lóe lên một ý nghĩ, không hiểu sao tôi lại nghĩ đến băng lao bên dưới trạch viện Lưu gia và nhưng hình nhân phúc thọ trong Tào Tiên Quan.
"Cái này..." Bà già do dự hồi lâu, "Có thể là vì 'Cửu Âm Khiếu, Linh Lung Tâm'."
Mặc dù đại phu có hiểu biết về thân thể con người, nhưng những đứa trẻ đó chỉ mới sinh ra, thậm chí có đứa đã chết trong bụng mẹ, ở một thôn làng nhỏ không hề có bất kỳ phương tiện y học hiện đại bổ trợ, sao có thể khẳng định những đứa trẻ có cùng huyết thống?
"Trong ghi chép bà ấy có đề cập đến một chi tiết rất quan trọng, đó là hầu hết những đứa trẻ sinh ra trong năm năm đó đều chết vì một căn bệnh kỳ lạ. Bà ấy chưa từng gặp hay đọc được bất kỳ thứ gì về căn bệnh này trước đây và nó cũng chưa từng xuất hiện trong thôn."
"Vì vậy bà ấy nghi ngờ căn bệnh này là một loại bệnh di truyền cực kỳ hiếm gặp, để kiểm chứng bà ấy còn đặc biệt ghi chép các triệu chứng bệnh lý lại, sau khi so sánh tỉ mỉ bà ấy đưa ra một suy đoán, có thể những đứa trẻ này có cùng một người cha."
Tôi hỏi: "Triệu chứng của căn bệnh lạ là gì?"
"Gương mặt những đứa trẻ sơ sinh đều tím tái, lòng bàn tay và lòng bàn chân chuyển sang màu đen. Chẳng mấy chốc thất khiếu của chúng cũng bắt đầu chảy máu đen." Bà già ngừng một lúc lấy hơi rồi nói tiếp. "Những đứa đã chết trong bụng mẹ cũng hoàn toàn tương tự, thậm chí còn tệ hơn là cả người mẹ cũng bỏ mạng."
"Như vậy trong năm năm đó, có một người đàn ông đã lấy phụ nữ thôn Thạch Môn làm tử cung để sinh con?"
Nghĩ đến đây tôi liền cảm thấy quá mức hoang đường.
Nhưng chuyện này cũng có khả năng xảy ra.
Ít nhất trong mười ba sản phụ, có một nửa hoặc thậm chí tất cả đều là công cụ sinh sản được người đàn ông lựa chọn cần thận. Và hiển nhiên tất cả những đứa trẻ do những người phụ nữ này sinh ra đều chết yểu, không hề có ngoại lệ.
Điều này rất khả nghi.
"Vị tiền bối đó còn nói gì trong ghi chú nữa?" Tôi hỏi tiếp sau khi sắp xếp suy nghĩ cẩn thận.
Bà già đáp: "Trong ghi chép còn đưa ra một phỏng đoán, có lẽ người đàn ông sinh ra đã có dị tật, không thể duy trì hậu đại. Cho dù có sinh ra cũng mắc phải quái bệnh không thể sống sót."
"Nhưng đối phương không muốn nhận mệnh, hắn dùng Thạch Môn thôn làm nơi thử nghiệm, cần thận lựa chọn phụ nữ để sinh con."
Cái này giống với suy đoán của tôi, nhưng còn có một điểm mấu chốt khác. Tại sao người này lại chọn thôn Thạch Môn? Là vì thôn làng này rất khép kín và rất dễ ra tay, hay còn có nguyên nhân nào khác?
Tôi liếc nhìn bà già đang run rẩy hỏi: "Ngươi vừa nói trong số mười ba người phụ nữ, chín người có trái tim ở bên phải đúng không?"
"Đúng vậy." Bà già gật đầu.
"Ngươi ở trong thôn nhiều năm như vậy, đã bao giờ nghĩ đến sự kỳ lạ trong thôn chưa?" Tôi hỏi.
Bà già do dự hồi lâu rồi đáp: "Tôi...tôi cũng phát hiện ra một bí mật, nếu như ngài chịu tha mạng, tôi sẽ..."
Bà ta chưa dứt lời một con búp bê vải đã lao thẳng về phía bà ta.
"Không! Không cần nữa, tôi không cần nữa!" Bà già hét lên, kinh hãi ôm chặt ngón tay vừa bị cắn đứt, khẩn cầu.
"Lần cuối cùng." Tôi lạnh lùng nói.
"Vâng, vâng, vâng!" Bà già đầu liên tục, "Từ khi nhìn thấy cuốn sổ của vị tiền bối, trong lòng tôi cũng nảy sinh nghi ngờ. Đặc biệt là trong thôn này rất nhiều người đều có trái tim bên phải. Điều này khiến tôi nhớ đến một chuyện cũ mà trước đây tôi đã nghe sư phụ nói qua."
"Sư phụ của ngươi là ai?" Tôi ngắt lời.
"Tôi... sư phụ của tôi vốn dưỡng tiểu quỷ ở Kí Châu, sau đó gặp họa bị người ta bị truy sát, trốn đến Nam Dương, đi qua rất nhiều nơi, lúc rảnh rỗi thường kể cho tôi nghe những chuyện kỳ quái."
"Sư phụ tôi từng nói ở Kí Châu từng xuất hiện một pháp sư thiên tài trăm năm hiếm gặp họ Hải, người đời xưng tụng là Hải Thiên Sư."
"Hải Thiên Sư?" Trong đầu tôi tìm kiểm một vòng nhưng không máy may có chút ấn tượng nào, chỉ có một điều trùng hợp là người dân thôn Thạch Môn đều mang họ Hải.
Bà già thấy tôi cau mày thì vội vàng bồ sung: "Vị Hải Thiên Sư này đã chết hơn ba trăm năm trước, ngài chưa từng nghe qua cũng là bình thường."
Tôi ra hiệu cho bà ta tiếp tục.
"Tôi nghe sư phụ của tôi kể Hải Thiên Sư sinh ra có trái tim ở bên phải. Là một kỳ tài thuật học bùa chú. Thiên phú của ngài ấy cao đến mức đáng kinh ngạc, học một thông mười, rất nhanh chóng trở nên nổi bật so với những người đồng trang lứa. Đến sư phụ của ngài ấy cũng tự hỗ thẹn không xứng đáng làm thẩy."
"Khi đó thế giới chưa yên bình, khắp nơi đầy rẫy yêu ma quỷ quái, cho nên Hải Thiên Sư đã một mình chu du khắp nơi, tiêu diệt vô số yêu tà, tạo phúc cho muôn dân, đồng thời cũng gây dựng được danh tiếng vang dội."
"Lúc đó trong giới Phong Thủy lưu truyền một câu là 'Cửu Âm Khiếu, Linh Lung Tâm', chính là nói về Hải Thiên Sư."
"Đó là ý gì?" Tôi cau mày hỏi.
Bà già giải thích: "Nghe nói, trái tim của Hải Thiên Sư không chỉ ở bên phải mà còn có chín lỗ, nhiều hơn người bình thường chúng ta hai lỗ. Chính vì điều này mà Hải Thiên Sư là một kỳ tài bẩm sinh, bất kỳ pháp thuật cho dù cao cấp phức tạp đến mấy chỉ cần ngài ấy nhìn qua liền có thể học được."
"Tôi nhớ đến chuyện cũ sư phụ kể, tình cờ là thôn này tất cả mọi người đều mang họ Hải, nên bắt đầu phỏng đoán. Một lần tôi nhân cơ hội đỡ đẻ tìm được một đứa trẻ sinh ra có trái tim bên phải..."
"Xin đừng hiểu lầm...đừng hiểu lầm. Đứa trẻ đó đã chết trong bụng mẹ rồi. Tôi... tôi không có...với cả chỉ có đứa trẻ đã chết trong bụng mẹ tôi mới có cơ hội giấu đi được."
Bà già cuống quýt giải thích, thấy tôi dịu xuống, bà ta mới thả lỏng một chút rồi nói tiếp: "Tôi giấu kỹ đứa trẻ sau đó mổ tim của nó ra. Quả nhiên trái tim của đứa trẻ có...chín lỗ."
"Vậy ngươi cho rằng người thôn Thạch Môn có thể là hậu duệ của Thạch Hải Sư kia?" Nghe đến đây tôi đã hiểu ý của bà ta.
"Đúng...đúng vậy, tôi chính là nghĩ như vậy. Chuyện này... quả thực là trùng hợp..." Bà già nói tiếp: "Tôi không biết trước tôi đã có bao nhiêu bà đỡ, nhưng chắc là không ít. Tôi từng hỏi qua thôn Thạch Môn đã xuất hiện từ khi nào, câu trả lời là họ đã định cư ở đây khoảng ba trăm năm."
"Cho dù có xảy ra chiến tranh thì nơi này cũng không bị ảnh hưởng nhiều. Về cơ bản, từ thế hệ này qua thế hệ khác người dân đã ở lại đây mà không hề chuyển đi đâu khác."
Tôi nhìn bà ta suy nghĩ thêm trong chốc lát: "Ý ngươi là, thôn Thạch Môn bị người cố ý nuôi nhốt, hơn nữa còn là nuôi nhốt gần ba trăm năm?"
"Đúng vậy!" Lão thái thái gật đầu, "Mặc dù nghe rất hoang đường, nhưng... nhưng xác thực có thể có khả năng..."
Tôi lặng đi một lúc lâu. Không thể không nói rằng suy đoán này có mấy phần thực tế. "Vậy ngươi nói xem tại sao bọn họ lại nuôi nhốt Thạch Môn thôn?" Bất chợt lúc này trong đầu tôi lóe lên một ý nghĩ, không hiểu sao tôi lại nghĩ đến băng lao bên dưới trạch viện Lưu gia và nhưng hình nhân phúc thọ trong Tào Tiên Quan.
"Cái này..." Bà già do dự hồi lâu, "Có thể là vì 'Cửu Âm Khiếu, Linh Lung Tâm'."
/73
|