Nhà Có Chó Dữ

Chương 86

/87


"Không cần!" Tư Nam lườm anh một cái, chỉ biết anh mà massage bất quá chính là sờ loạn trên người mình một trận thôi, mặc dù tới nay cũng chưa chính thức đi tới bước kia, nhưng mà cơ thể của mình hình như đã bị anh sờ hết rồi.

"Muốn đi mà!" Nửa thân trên của Uông Phong Lân đè lên người Tư Nam, đôi môi hình trái tim áp lên khóe môi Tư Nam, "Anh muốn đem em ra ăn tươi nuốt sống quá!"

Tư Nam không có trả lời, chỉ nhắm mắt lại: "Cái nhà kho bỏ hoang kia thật sự rất là dơ!"

"Như vậy thì đi tắm nào!" Uông Phong Lân đột nhiên nhảy xuống giường, dùng tư thế bế công chúa mà bế lấy Tư Nam.

"Này, anh..." Đột nhiên bị bế như vậy, Tư Nam liền khẩn trương vòng hai tay ôm lấy cổ Uông Phong Lân.

"Chồng em sẽ không đánh rơi em đâu!" Uông Phong Lân cúi đầu cọ cọ mũi mình lên mũi của em.

"Hứ!" Tư Nam thẹn thùng cuộn lại trong lòng anh, "Đừng quậy nữa, nhanh đi tắm đi mà."

"Ha ha, bảo bối, em có biết không, anh rất thích em dùng hành vi hung ác với A Kim áp dụng lên anh đó!" Uông Phong Lân bế Tư Nam đi đến phòng tắm.

"Em đâu có hung dữ với anh đâu?" Tư Nam bĩu môi.

"Uh, là anh thích em như vậy! Chủ nhân Tiểu Nam siêu đẹp trai nha!" Uông Phong Lân nịnh bợ ca ngợi.

"Anh đó, có khuynh hướng thích bị ngược đãi sao?" Tư Nam cười anh.

"Uh uh, anh mãi mãi lúc nào cũng là A Kim của em!" Uông Phong Lân cọ cọ lên tóc em, sau đó thả em xuống, bắt đầu thay em cởi bỏ quần áo, "Ha ha, anh đáp ứng em, đợi khi anh khỏe lại, sau này anh đều sẽ tắm cho em. Cho nên, chủ nhân Tiểu Nam à, tiện thể từ hôm nay cho phép tôi được hầu hạ ngài nha!"

"Anh lại còn quậy!" Tư Nam cười đánh nhẹ anh một cái!"

"Anh không có quận mà!" Uông Phong Lân đem Tư Nam đã được mình cởi sạch sẽ bế vào bồn tắm, mở nước ấm, đế cho dòng nước êm ái từ bốn phía kích thích trên da thịt Tư Nam. Tư Nam vẫn không nhúc nhích ngồi trong bồn tắm, nhìn anh, xem anh nhanh chóng trú bỏ quần áo.

"Cởi xong rồi thì mau tắm thôi!" Tư Nam muốn đưa tay kéo Uông Phong Lân đang đứng ngoài bồn tắm, nhưng mà tay chỉ chộp lấy được không khí.

Uông Phong Lân xoay người, thu lại vẻ mặt cười cợt, ánh mắt trở nên nghiêm túc, quì một chân xuống bên cạnh bồn tắm.

"Anh làm gì vậy?" Tư Nam nhìn anh khó hiểu.

"Ngài Đường Tư Nam, xin ngài, gả cho tôi!" Trong lòng bàn tay Uông Phong Lân không biết tự bao giờ đã có thêm một cái hộp tinh xảo bọc nhung tơ, mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn có mặt được chạm trổ thành một chữ D thật to.

"Có ai giống anh không? Khỏa thân cầu hôn?" Tư Nam nhìn chiếc nhẫn kia, cố ý không nhìn tới người trước mặt, trong lời nói tưởng chừng ung dung mang theo không ít cảm động.

"Như vậy, là bởi vì anh muốn nói, tình yêu của chúng ta rất tinh khiết, không liên quan đến những vật ngoài thân." Uông Phong Lân kéo tay Tư Nam, đem nhẫn đeo lên ngón trỏ của em, "Mặc dù người ta nói ngón trỏ là biểu tượng đang tìm kiếm tình yêu, nhưng anh vẫn muốn đeo vào ngón trỏ cho em, đại ý chúng ta vẫn đang tìm kiếm tình yêu của nhau."

"Phong Lân!" Đôi mắt Tư Nam nhìn vào trong mắt Uông Phong Lân, không cần dùng đến những từ ngữ thừa thải, đưa tay ôm ra sau gáy anh, dâng đôi môi thơm của mình lên.

Ánh nắng sớm mai xuyên qua rèm cửa sổ hơi mỏng rọi vào trong phòng ngủ, hai cơ thể quấn quít cùng một chỗ của hai người nào đó gần như mở mắt cùng một lúc.

Tư Nam gối đầu trên cánh tay Uông Phong Lân, trải qua một đêm tình cảm nồng nàn, thân thể vẫn còn có chút không khỏe, nhưng mà có thể tỉnh dậy trong lòng anh, thật sự là rất hạnh phúc.

"Bảo bối, "Uông Phong Lân ôm em, "Có còn đau không?"

Tư Nam gật đầu: "Uhm, có một chút."

"Xin lỗi." Liền dùng đôi môi vuốt ve trán Tư Nam.

"Ngốc nghếch, xin lỗi làm gì chứ?\\\' Tư Nam ngẩng đầu nhìn anh, không có ngượng ngùng, cũng không có che giấu nụ cười, "Mặc dù hành vi của anh rất giống cầm thú, nhưng mà em cũng rất hưởng thụ, phải không nè?"

"Bảo bối, chỉ có em là tốt nhất! Hiểu rõ anh nhất thôi!" Uông Phong Lân siết chặt hai tay đem bảo bối của anh ôm lại thật chặt.

"Dạ." Tư Nam cười ngọt ngào.

"Oh, đúng rồi!" Uông Phong Lân đột nhiên nhớ tới cái gì, thả hai tay đang ôm Tư Nam ra, nhảy xuống giường, từ tủ đầu giường rút ra một cái bìa sơ mi, đưa đến trước mặt Tư Nam như là đang nâng bảo bối, "Tiểu Nam, sinh nhật hạnh phúc!"

"Cảm ơn anh. Đây là cái gì?" Tư Nam nhận lấy bài sơ mi trên tay anh mở ra, "A?" Bên trong chính là hai vé máy bay đến Amsterdam.

"Bảo bối, tuần trăng mật của chúng ta bắt đầu từ Amsterdam nha!" Uông Phong Lân leo lại lên giường, đem Tư Nam ôm vào lòng, "Bây giờ, chúng ta tiếp tục thời gian trên giường nào!"

"Đợi chút nào!" Tư Nam thúc vào ngực anh, "Đừng ồn ào, hôm nay là sinh nhật em, em phải về nhà thăm mẹ!"

"Hả?" Uông Phong Lân ngẩn người, "Không phải là anh cũng chính thức ra mắt ba mẹ vợ sao?" Một mình phóng xuống giường, mở cánh cửa tủ quần áo ra, "Ha ha... Anh phải mặc như thế nào để đi ra mắt mẹ vợ nhỉ?"

Khó có thể nhìn thấy anh bối rối như vậy, Tư Nam mỉm cười nằm trên giường nhìn anh: người đàn ông này mặc lệ anh là chó cưng của mình hay là người yêu của mình, mặc kệ anh nghiêm túc hay chọc cười, mặc kệ khi anh trầm ổn hay là bối rối, anh đề là người mình yêu, sẽ mãi mãi là như vậy.

/87

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status