Nhà Có Chó Dữ

Chương 85

/87


Phía trước là một khu nhà hoang tàn, đây là hạng mục cuối cùng của tập đoàn Tông Thị bị Uông thị thu mua, bởi vì không được nhiêu tiền, cũng bị Uông thị bỏ quên, còn chưa kịp cải tạo.

"Ở đây?" Tư Nam xuống xe trước, hai người nhìn xung quanh, "Có cái gì đang phản chiếu kìa!" Tư Nam chỉ vào cửa sổ nhỏ cách đó không xa lắm, bên trong có ánh sáng phản chiếu lóe lên.

"Cậu đến trước đi, tôi sẽ tới ngay." Mike ra hiệu bảo Tư Nam đi qua trước, "Phải cẩn thận đó!"

Tư Nam gật đầu, cất bước di truyển trên mặt đất lổn nhổn đá dăm, né đi ánh sáng phản chiếu ra bên ngoài, mò đến trước một cánh cửa, đừng chân lại.

"Tao nói cho mày biết, không ai cứu được mày đâu!" Giọng nói hung tợn của Trịnh Thụ Thần, "Mày còn bày đặt anh hùng cái gì? Uông tổng! Uông tổng không ai bì được!"

"Hừ!" Uông Phong Lân hừ lạnh một tiếng.

"Mày sướng lắm à? Bị trói mà còn có thể ngồi!" Trịnh Thụ Thần cười lạnh, "Tao xem, cho dù lần này mày có thể thoát thân, nửa đời sau có thể đứng dậy được không?"

"Ahhhh!" Tiếng Uông Phong Lân kêu lên đau đớn, rõ ràng là do Trịnh Thụ Thần dùng vật gì đó đánh lên chân anh.

Tư Nam ôm ngực, trái tim ở đây tự nhiên đau xé.

"Không có việc gì, vào đi!" Mike đứng sau Tư Nam, vỗ vỗ bả vai Tư Nam.

Tư Nam gật đầu, nhấc một chân lên, đá văng cánh cửa.

"Ai đó?" Trịnh Thụ Thần cùng hai gã thủ hạ mặc đồ đen đều nhìn ra ngoài cửa.

"Tư Nam, đừng qua đây, mau về đi!" Uông Phong Lân vội vàng kêu lên.

"Thả anh ấy ra!" Tư Nam trừng mắt nhìn Trịnh Thụ Thần, cảm giác được người phía sau cũng không vào cùng.

"A, quả nhiên là người đẹp nha!" Trịnh Thụ Thần nhìn Tư Nam cười gian tà, "Là đến làm uyên ương đồng mệnh sao?"

"Thả anh ấy ra!" Tư Nam bỏ qua, bước một bước đến gần Trịnh Thụ Thần.

"Tư Nam, đừng tới đây, đi về! Đi về mau!" Uông Phong Lân kêu lên lo lắng, "Anh không có việc gì đâu! Về mau lên."

"Một mình mày mà nghĩ có thể mang nó đi sao?" Trịnh Thụ Thần cười lạnh, "Mày có phải quá ngây thơ rồi không vậy?"

"Nếu như có thêm tôi thì sao?" Tiếng của Mike vang lên sau lưng Tư Nam.

Trịnh Thụ Thần liền ngây ngốc ngay tại chỗ, ngơ ngác nhìn Mike, đột nhiên nước mắt tràn mi: "Mike..."

"Đi theo tôi, hay là ở lại?" Mắt Mile lạnh lẽo nhìn gã.

"Đi theo anh!" Trịnh Thụ Thần vứt khẩu súng trong tay xuống đất, thân hình cao lớn bổ nhào đến bên người Mike, "Em không bao giờ muốn phải rời khỏi anh nữa!"

"Cho dù tôi đem em nhốt vào trong nhà?" Mike đẩy gã ra một chút, nhìn gã cười lạnh.

Trịnh Thụ Thần dùng sức gật đầu: "Chỉ cần bên cạnh anh là được, cái gì em cũng không cần!"

"Ngốc nghếch!" Mike cười cười, lấy tay nâng khuôn mặt của Trịnh Thụ Thần lên, "Vậy thì đi thôi!"

"Uh." Cái người vừa mới nãy còn hung dữ gào thét, bây giờ lại ngoan hiền chẳng khác gì mèo nhỏ, hai tay ôm chặt cánh tay của Mike, giống như là sợ người kia có thể bất thình lình biến mất.

"Anh Hai!" Một gã áo đen kêu lên.

"Thả anh ta đi!" Lệ khí trên người Trịnh Thụ Thần giống như hoàn toàn bị Mike hấp thu, quay đầu lại nhìn thủ hạ của mình.

"Thả nó?" Gã áo đen đột nhiên cầm con dao trong tay kề lên cổ Uông Phong Lân, "Bọn tao đã phải chuẩn bị rất lâu như vậy, chỉ vì một câu nói của mày mà thả sao? Bọn tao thì sao chứ?"

"Anh muốn cái gì?" Tư Nam nhìn lưỡi dao kề trên cổ Uông Phong Lân, nhẹ giọng hỏi, "Bình tĩnh nói, không được làm anh ấy bị thương!"

"Mày quyết định được sao?" Gã áo đen nhìn Tư Nam, "Mày làm chủ được sao?"

"Tôi nghĩ tôi có thể!" Tư Nam nhìn thẳng vào gã, "Nói đi! Anh rốt cuộc muốn cái gì?"

"Tao muốn..." Đột nhiên, cổ tay của gã áo đen bị vặn ngược, chỉ trong nháy mắt, Uông Phong Lân đã đứng dậy đá gã bay ra hai bước.

Gã áo đen còn lại còn chưa kịp phản ứng đã bị Mike xoay người tung một cước văng thẳng vô tường.

Đồng thời, Mạnh Ba, Kiệt Nhĩ, Đặng Tấn, Tu cùng A Kha đều vọt vào, chộp cổ hai tên đó đè xuống.

Tư Nam nhảy qua, nắm lấy cổ tay Uông Phong Lân, nhìn đến vết thương bởi vì dây trói hằn lại, sau đó khóe miệng cong cong: "May quá, không có bị bầm."

"Ô, đau lắm đau lắm, muốn thổi thổi!" Uông Phong Lân lập tức nhõng nhẽo.

"Xin lỗi, chúng tôi đi trước." Mike quay qua chào Tư Nam, "Về chuyện Thụ Thần, hi vọng các người không tiếp tục truy cứu nữa."

Uông Phong Lân gật đầu với hắn: "Hi vọng anh đem gã ta đi xa một chút."

"Tôi sẽ làm." Mike cười lạnh một chút, "Đối xử với Tư Nam cho tử tế!"

"Cái này không cần anh nói cho tôi biết!" Uông Phong Lân bĩu môi với hắn, sau đó thay bằng vẻ mặt đáng thương thấy tội, "Nam, anh đau lắm! Chân lại sắp nhũn ra!"

"Hừ!" Tư Nam đánh anh một cái, "Anh còn giả bộ nữa! Anh đã có thể đi lại được từ khuya có phải hay không?"

"Anh là muốn làm cho em kinh hỉ mừ!" Uông Phong Lân nhõng nhẽo chu chu môi, "Ai biết sẽ thành như vậy đâu?"

"Hừ! đáng tiếc là có kinh không có hỉ nhỉ!" Tư Nam quay lại liếc anh một cái, "Đi thôi! Về nào."

Mạnh Ba cùng Kiệt Nhĩ áp tải hai gã áo đen ra xe, Đặng Tấn gật đầu với Uông Phong Lân: "Uông tổng, chuyện này chúng tôi sẽ xử lí, anh cứ cố gắng nghỉ ngơi cho tốt!"

"Được!" Uông Phong Lân đen nửa thân trên dựa vào người Tư Nam, "Giao cho các người nhé."

"A Kha," Tư Nam nhìn về phía A Kha, "Bạn chạy xe à?"

"A Kha gật đầu: "Chở các người về thôi! Bệnh viện, nhà bạn, hay là nhà anh ta?"

"Nhà tôi!" Cả hai người đồng thanh.

"Hả?" Tu ôm lấy vai A Kha, "Đừng làm khó A Kha của tôi, hai người quyết định nhanh chút đi.

Tư Nam nghiêng đầu nhìn Uông Phong Lân, nhìn vào đôi mắt đang giả bộ vô tội kia, đành cười bất đắc dĩ: "Được rồi, đến nhà anh ấy!"

"Mệt quá đi!" Tư Nam đem Uông Phong Lân dựa trên người mình vứt xuống giường, còn mình thì gục xuống sát bên, "Anh là đồ vô lại, vốn đã khỏe lắm rồi, lại còn nhờ em đỡ đi, anh có biết anh nặng lắm không?"

"Mệt lắm à?" Uông Phong Lân nằm nghiêng qua, nhìn Tư Nam, "Muốn massage không?"

/87

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status