Người Cá Medusa

Chương 47 - Sập bẫy

/137


Trung - Việt: Linh Thần

- --

Celuecus ôm anh trong lòng, ngửi hương thơm trên người anh, kích thích gấp đôi giữa tức giận và cám dỗ khiến thứ bên dưới vốn vẫn luôn sung huyết vì đang trong kỳ động dục lại đứng lên, chọc vào kẽ hở giữa hai chân chàng trai.

Mà chàng trai đang trong mối nguy này chẳng hề hay biết, vẫn trưng ra gương mặt lạnh lùng đối đầu với hắn, không biết qua một đêm nữa, anh có cảm thấy hối hận vì đã chọc tức hắn như vậy không?... Chắc chắn rồi.

Đột nhiên tiếng “lạch cạch” vang lên, sau lưng truyền đến tiếng động, Medusa đạp Celuecus ra, nhìn lại.

Đế vương trẻ đứng trước cửa, tia nắng sớm xuyên qua mái vòm căn cứ đổ nát chiếu nên mặt cậu ta, khiến gương mặt cậu ta trông có trắng bệch.

“Chúng ta xuất phát thôi, Medusa. Mikael không thể dây dưa thêm nữa.”

Medusa nhìn con đường bọn họ đã vào, trước lối vào đã bị sập lúc nào không hay, chặn mất lối vào vốn đã chật hẹp. Xem ra về bằng con đường ban đầu không được rồi, đi cùng Rich về phía Niga càng không phải lựa chọn sáng suốt.

“Ta biết... có thể ra từ đâu.” Một giọng nói mê hoặc lòng người truyền đến từ phía sau, vang vọng trong không gian rộng rãi. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, nhao nhao nhìn về phía Celuecus. Có người ngạc nhiên thốt lên: “Hắn... hắn, thế mà hắn biết nói tiếng Saint Buren? Đại úy Medusa, là ngài dạy sao?”

Đúng rồi, Celuecus cũng vào từ bên ngoài, có thể bình yên vô sự sống đến giờ, ngoài bản thân hắn đủ mạnh, chắc cũng có liên quan đến việc hắn hiểu nơi này. Anh gật đầu, tháo khóa của Celuecus ra, nắm chặt trong tay: “Bệ hạ, chúng ta theo Celuecus thôi.”

“Celuecus? Đây là tin anh đặt cho hắn sao?” Selan đánh giá Celuecus, ánh mắt lộ vẻ tò mò và ngạc nhiên: “Trời ạ, trước đó tôi không nhìn kỹ, hắn đẹp thật... giống như một vị thần Ai Cập cổ đại vậy.” Nói rồi cậu ta đi đến, muốn giơ tay sờ thử, Medusa giữ tay cậu ta lại ngay, chặn Celuecus đã hơi giương vây cánh ra nhìn Selan chằm chằm, đáy mắt lộ vẻ lạnh lùng ở sau lưng.

“Hắn sợ người lạ, Bệ hạ, vì sự an toàn của ngài, tốt nhất ngài đừng thử chạm vào hắn.”

Frukz ra sức gật đầu.

Selan hậm hực rụt tay lại, ánh mắt vẫn quanh quẩn trên người Celuecus, mà không chỉ có mỗi Hoàng đế, hình như tất cả mọi người trong đội ngũ đều đang lén nhìn Celuecus.

Celuecus nhảy vọt bơi về phía hố xanh kia, đưa theo anh suýt nữa rơi vào trong nước. Anh quay lại nói với mọi người: “Mau theo hắn!”

Men theo cây cầu đến vết nứt trước đó gặp được Celuecus, Celuecus mới dừng lại, quanh quẩn một chỗ một lúc, nhìn lên phía trên. Medusa lấy kính viễn vọng ra nhìn mới phát hiện đối diện cái hang xanh này có một vách đá lộ ra khỏi mặt nước, dòng nước trút xuống tạo thành một thác nước, bên dưới dòng thác có một cái hang ngập phân nửa trong nước.

Anh nhớ đến lời Selan đã nói, mấy thế kỷ trước căn cứ viễn dương này là một hòn đảo, chắc đó là phần chưa chìm của hòn đảo, có đều nếu gặp phải Thần Khóc lần nữa, nó sẽ hoàn toàn biến mất.

Chỉ có thể đi đường thủy thôi...



Medusa quay lại nhìn, các binh lính đều lóng ngóng lấy hai cái thuyền da trong trang bị ra, rõ ràng số còn lại đều đã bị mất trong lúc gặp người đột biến trước đó rồi, rất đỗi khó khăn. Mikael được nâng lên một trong số đó, Selan ngồi lên cùng, thêm hai bộ đội đặc chủng trong hạm đội cường tráng nhất, những người khác lên chiếc còn lại, vừa khéo thừa một người.

Archer không lên thuyền da, chỉ nhìn về phía anh nói: “Đại úy, anh lên đi, tôi lặn theo mọi người.”

Medusa đến trước mặt cậu ấy, lấy mặt nạ dưỡng khí trên eo cậu ấy rồi đá cậu ấy vào thuyền da, sau đó xuống nước.

Celuecus quay đầu nhìn anh, chui xuống nước, trong chớp mắt, cơ thể Medusa đã được nâng lên khỏi mặt nước.

Anh thoáng sững sờ, sau đó vô cùng vui vẻ. Rõ ràng Celuecus vẫn nhớ huấn luyện ở viện y học Đế quốc. Tay được bàn tay có màng ẩm ướt nắm lấy, đè lên eo vững chảy của người cá, trên thuyền da truyền đến tiếng ngạc nhiên, Celuecus dang đôi kính vàng vọt lên như một con dực long, bay lên trên thuyền da, đưa anh lướt qua mặt biển xanh thẳm, nước biển lẫn với gió biển ẩm ướt phảng phất qua người, lúc này anh cảm nhận được cảm giác hưng phấn trước này chưa từng có, không khỏi siết chặt eo Celuecus. Đây là lần đầu tiên anh 'cưỡi' Celuecus hành động bên ngoài.

Đây là thành quả anh thuần hóa, sự thật chứng minh, anh đã thành công rồi.

Hình như cảm nhận được sự hưng phấn của anh, Celuecus xoay trong không trung, chui vào nước rồi lại cưỡi trên nóng nước dâng lên, xuyên qua thác nước chui vào miệng hang.

“Chậm một chút, Celuecus, đợi bọn họ.” Thấy ngày càng gần miệng hang, anh níu khóa của hắn, kề bên tai hắn nhẹ giọng nhắc nhở.

Celuecus nghiêng đầu sang nhìn anh, mắt xanh lục nơi đuôi mắt hẹp dài lóe lên, vươn mình một cái xuyên qua thác nước, vọt vào miệng hang. Medusa lau nước trên mặt, nhìn cảnh tượng trong hang, thoáng lơ đễnh. Trong hang động này là một đường hầm tự nhiên vừa sâu vừa dài, trên vách hang tỏa ánh sáng xanh lác đác, lúc Celuecus đưa anh lao vút qua chúng, hệt như lao qua vô số sao băng, như xuyên qua đường hầm vũ trụ, muốn đưa anh đến tinh hệ khác, vĩ độ khác.

Mấy giây sau anh mới bừng tỉnh, cảm thấy hơi kỳ lạ, nắm lấy xích khóa muốn lệnh cho Celuecus thả chậm tốc độ: “Celuecus, chậm chút, cậu muốn đưa tôi đi đâu?”

Celuecus không đáp lời anh, ngược lại còn bơi nhanh hơn. Anh lại kéo xích khóa, nhắc lại lần nữa: “Tôi nói, dừng lại, cậu nghe thấy không!”

Trái cổ của Celuecus hơi chuyển động, nhiệt độ của hắn cực kỳ cao, lúc anh chạm vào dường như bỏng cả lòng bàn tay, khiến Medusa chợt nhớ đến hôm qua... lúc Celuecus vừa trùng phùng với anh, nhiệt độ cơ thể cũng nóng như vậy, hừng hực như vậy.

Anh sởn gai óc, vô thức buông xích khóa ra, trượt khỏi lưng Celuecus, tụt vào trong nước, lại bị một bàn tay có màng nâng lên, ôm đặt lên vách đá, dường như đoán được anh sẽ làm vậy. Đôi mắt xanh lục gần trong gang tấc nhìn anh trong bóng tối, toàn thân anh bị vây trong lồng ngực nóng hổi ẩm ướt, giống như con mồi muốn chạy lại bị bắt được, tim đập điên cuồng: “Con mẹ nó cậu muốn làm gì, Celuecus? Cậu không nghe lời tôi nữa?”

Ánh sáng từ đèn pha và tiếng gọi truyền đến từ xa đến gần, Celuecus buông anh ra, cúi người cõng lại: “Xin lỗi... chủ nhân, tôi không nghe thấy.”

Medusa thở phào. Anh lau mồ hôi lạnh túa ra trên trán, hơi nghi ngờ có phải mình có ám ảnh tâm lý chuyện hôm qua không, Celuecus có chút dấu hiệu mất khống chế, anh cực kỳ nhạy cảm, hệt như chim sợ cành cong.

Không phải sợ Celuecus thật, mà anh tốn ba tháng mới tìm được hắn, nếu có sai sót gì, anh thật sự không biết tiếp tục kế hoạch của mình thế nào.

Anh nằm lại lên lưng Celuecus, anh kéo chặt dây buộc hơn... tác ra ba tháng rồi, dây trói không có bổ sung năng lượng, rốt cuộc bức xạ sinh vật bên trên có thể phát huy tác dụng hay không cũng khó nói. Trước đó Celuecus tấn công anh quá đột ngột, anh quên dùng dây trói khống chế hắn, mà bây giờ anh cũng không tìm được cớ cũng không dám mạo hiểm kích thích cảm xúc Celuecus để thử.

Hai chân kẹp chặt eo Celuecus, anh cầm xích khóa kéo hắn nghiêng người, nhìn ra sau lưng, thấy Selan và mấy binh lính ngồi trên thuyền da đi đến, anh mới vỗ lưng Celuecus một cái, tỏ ý hắn dẫn đường tiếp.

Đường hầm tự nhiên vừa sâu vừa phức tạp, hang nối tiếp hang, bị nước biển tràn vào, không biết di chuyển trong lòng đảo nhỏ như mê cùng này bao lâu, Medusa đã thấy phía trước lộ ra một tia sáng. Celuecus đưa anh đi nhanh hơn, xuyên qua một thác nước.



Anh mở to mắt, bị không gian rộng mở trong sáng trước mắt làm ngạc nhiên đến mức đồng tử co lại.

Hình như đây là vùng đất của đảo người cá Selan nhắc đến trước đó, hang động kiểu ăn mòn tự nhiên tạo thành không gian dưới mặt đất to lớn thế này, khiến nó cách biệt với thế giới, thực vật cổ xưa anh chưa từng thấy lan ra trên vách hang, một thác nước đổ xuống từ trên cao ngay lối vào, dường như mang theo ánh sáng xanh đến từ ngoài bầu trời, rót đầy đáy hang, tạo thành vùng nước sâu đến eo, giống như thần tích.

Vùng nước này chưa bị nhiễm bẩn bởi Thần Khóc, xem ra còn tinh khiết hơn nước trên hố xanh bên ngoài, trong nước có từng tảng đá lớn lớn nhỏ nhỏ, mấy rạn đá này cực kỳ đặc biệt, giống như sau khi được thiên nhiên tạo thành lại được chạm trổ, tạo ra hình thái vừa đẹp vừa đặc biệt, giống cái cột hoặc chân đèn, hoặc tượng điêu khắc gì đó, nhưng rõ ràng thời gian đã lâu, bên trên phủ đầy những con hà và tảo biển, nhìn qua lớp sương mỏng lan ra trên mặt nước, nơi đây giống thần điện cổ xưa, một di tích tách biệt với thế giới, là thế giới khác hẳn với thế giới bọn họ đang sống.

Vốn dĩ anh không có hứng thú gì với việc nghiên cứu thế giới của người cá, chỉ xem Celuecus là bàn đạp của mình, cũng không khỏi nảy sinh tò mò và ngạc nhiên từ tận đáy lòng với cảnh trước mắt: “Celuecus, đây là... vườn nhà các cậu sao?”

Celuecus trầm mặc chốc lát, khẽ đáp: “Không. Đây là... phần mộ.”

Phần mộ.

Medusa thoáng sững sờ, lúc này anh chợt nhớ đến xác người cá bên ngoài và lời của Selan. Anh thầm tiếc nuối, đúng rồi, người cá chết cả rồi... đây là mộ phần khổng lồ, là một di tích đúng nghĩa. Tỉnh dậy từ sông băng, đối mặt với sự diệt vong của tộc nhân, chỉ còn mình sống sót, Celuecus sẽ có tâm trạng thế nào?

Nhóc đáng thương này còn bị anh bắt làm nô lệ để trả thù.

Nghĩ vậy, có phải anh thật sự rất tàn nhẫn không?

Nhưng anh vẫn phải làm vậy. Có lẽ là bồi thường tâm lý, anh vô thức giơ tay lên, ngón tay luồn vào mái tóc đen của Celuecus, vuốt ve hai tai hắn: “Đừng buồn, Celuecus, sau này có tôi bên cạnh cậu rồi.”

Celuecus nghiêng đầu, liếm ngón tay anh, đầu lưỡi rất nóng, nóng đến mức anh rụt lại theo bản năng, cảm nhận được hơi thở nóng rẫy của hắn phả trên đầu ngón tay anh, hơi nóng dần lan ra khiến trái tim Medusa dâng lên nỗi lo kỳ lạ.

“Thật sao? Mãi mãi?” Đôi mắt xanh lục nhìn anh chăm chú.

Medusa thoáng sững sờ, dịu giọng dỗ dành: “Thật.”

Celuecus xoay đầu lại, Trong bóng râm anh không thấy được, liếc mắt nhìn thứ đang thủ thế chờ hành động bên dưới, khóe môi lộ vẻ u ám như có như không.

Nếu là quá khứ... hoặc trước khi bị anh đâm bị thương lần nữa, hắn sẽ đồng ý với anh, cũng sẽ tin tưởng.

Bây giờ, hắn chỉ tin bản thân, sắp có thể đóng dấu cá nhân vĩnh viễn lên tồn tại này, mãi mãi nhốt trong lòng bàn tay.

“Trời ạ... đây là đâu?”

“Bệ hạ, ở đây nhiều rạn đá quá, xem ra chúng ta không thể tiếp tục đi bằng thuyền da rồi.”

/137

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status