Người Cá Medusa

Chương 45 - Di đảo* người cá

/137


Trung - Việt: Linh Thần

*遗 (di) là di trong di tích ó.

- --

“Các người theo tôi.” Medusa đi đến trước mặt những binh lính được cửu, ra lệnh. Đám binh lính như gà rớt nước* này lập tức đứng lên, trong đó có một người vẫn ngồi im tại chỗ, ngu người nhìn anh, trên mặt lộ vệt ửng đỏ kỳ lạ.

Lúc này Medusa mới nhận ra, hình như đó là sĩ quan bảo vệ cạnh Niga - Rick, tên này bình thường rất nhanh nhạy, nhưng bây giờ cứ như mất hồn vậy. Anh cau mày: “Cậu bị dọa cho ngu người rồi à? Thiếu tướng Niga đâu?”

Rick chợt bừng tỉnh, ánh mắt lượn lờ trên chiếc cổ vẫn còn phiếm đỏ của Đại úy Y tế, khôi phục lại dáng vẻ bình tĩnh ngày thường: “Chúng tôi và đại đội của Thiếu tướng bị lạc nhau, chắc bọn họ vẫn bị nhốt bên trong đó, Đại úy Medusa, người bên phía ngài đâu? Có thể gọi bọn họ đi tìm Thiếu tướng và mọi người với tôi được không?”

Cẳng chân chợt bị siết chặt, Medusa rủ mắt nhìn xuống, một đôi tay có màng ôm hai chân anh từ phía sau, giữa hai chân có đôi mắt xanh lục nhìn anh chăm chú.

“Tôi và đội ngũ của tôi cũng lạc nhau rồi, nhưng tôi đã tìm được Bệ hạ, chúng ta về tập họp với bọn họ trước.” Medusa nhìn sang đám người trông nhếch nhác vô cùng: “Dù là các người hay tôi đều cần tạm nghỉ một chút.”

Rick thoáng do dự, gật đầu, đứng lên.

Đám binh lính lần lượt đi về phía trước đó anh đã đến, Medusa rút chân ra, ban tay có màng ôm anh vẫn chẳng lơi lỏng, anh giẫm lên cánh tay Celuecus một cái:“Sao nữa? Buông ra.”

“Rào rào”, đuôi cá chuyển động lộ ra khỏi mặt nước, bàn tay có màng ẩm ướt nóng hổi ôm lấy eo anh từ phía sau, kề sát môi đến bên tai anh, nói khẽ: “Chủ nhân, tôi... nhớ anh. Rất nhớ.”

Giọng nói rõ ràng, mê hoặc, với lại còn hơi khàn khàn, là giọng phối giữa thiếu niên và thanh niên trưởng thành, hệt như tiếng Cello sâu sắc, như những làn sóng đến từ đại dương sâu thẳm, dường như có loại ma lực nào đó đang luồng lách thấm vào máu thịt da dẻ, vào sâu tận thần kinh. Trái tim Medusa run lên, trước mắt hiện ra dáng vẻ Celuecus bị Ceto đâm xuyên qua đầu vai găm lên vách tường trước khi rời khỏi anh.

Hắn... không trách anh, không ghét anh sao?

Mất dấu ba tháng nay, hắn đã hết tức giận rồi, vả lại còn nhớ anh?

Đã vậy còn rất nhớ.

Xương cốt âm u lạnh lẽo như bị lò lửa thiêu đốt, anh lại cảm thấy không thoải mái, tránh khỏi bàn tay có màng của Celuecus, lại bị hắn ôm chặt lần nữa.

“Đừng, rời khỏi tôi nữa.”

Gì mà đừng rời khỏi tôi nữa?

Medusa hơi hoang mang, nắm lấy xích khóa, bực dọc nói: “Rõ ràng lần trước cậu tự tiện bỏ đi ba tháng, chẳng phải tôi tốn nhiều sức lực chạy tới chỗ quỷ quái này để tìm cậu à? Câu này phải do tôi nói chứ!”

Bàn tay có màng của Celuecus ôm anh càng chặt hơn.

Chẳng lẽ anh... thật sự để ý đến việc mất đi hắn sao?

Không phải chỉ muốn lợi dụng?

Celuecus nhìn vành tai ửng đỏ của chàng trai gần trong gang tấc, trong lòng hơi dao động, hô hấp dồn dập, không nhịn được ôm anh chặt hơn một chút.

“Đại úy Medusa!” Một giọng nói truyền đến, Medusa ngước mắt lên nhìn, thấy Archer lao như điên về phía anh, thấy người cá sau lưng anh, cậu ấy sững sờ đứng lại: “Ấy ấy ấy... người cá đó? Anh tìm được hắn rồi à?”

“Archer, Bệ hạ thế nào rồi?” Medusa tác bàn tay đang ôm chặt eo mình ra, giữa đôi tay Celuecus trống rỗng, rơi vào trong nước.

Không...



Celuecus híp đôi mắt xanh lục, nhìn thanh niên tóc hạt dẻ đang thở hổn hển, cảnh tượng trước đó hắn đã phát ra tiếng động muốn thu hút sự chú ý của Medusa, nhưng đối phương vẫn đi về phía bóng tối chẳng quay đầu lại.

So với việc mất đi hắn, anh sẽ để ý đến việc mất đi những tồn tại khác hơn.

Như ngày trước... người này vẫn luôn thiên vị và yêu thương người anh em Meloer 'cùng tổ'* ngoan ngoãn hiểu chuyện hơn.

Hắn thu móng lại, siết chặt, hắn quay đầu lại nhìn về phía hang xanh phía sau, không ai chú ý, bên dưới nước thoáng những bóng dáng thon dài đủ màu sắc, vẽ ra ánh sóng trong trẻo, nhiều đôi mắt lóe sáng nhìn hắn từ dưới nước, dường như đang đợi hiệu lệnh của hắn.

Chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng bọn họ sẽ lao lên.

Hắn xòe năm ngón tay ra, xoay lòng bàn tay lại đè xuống.

Bọn họ lập tức biến mất.

“Bệ hạ không sao, nhưng tình hình Đê sư không khả quan lắm, chỉ có thể đượi về Đế quốc rồi nghĩ cách cứu chữa.” Tự dưng Archer có cảm giác hình như bị ai đó nhìn chằm chằm, vô thức nhìn dáo dác xung quanh, nhưng chẳng phát hiện gì, cậu ấy vò vò mái tóc xoăn màu hạt dẻ của mình, nhìn về phía Medusa: “Anh không sao thì tốt quá rồi, đã tìm được người cá rồi thì chúng ta về tàu ngầm trước, hay là... tìm Thiếu tướng Niga và mọi người trước?”

Medusa nắm chặt xích khóa trong tay, đi đến nơi mình vừa đến: “Nghỉ ngơi một đêm trước đã, sau đó chia ra hành động. Tôi và tốp Ron đi tìm Thiếu tướng Niga, cậu dẫn đại đội bảo vệ đưa Bệ hạ và người cá ra ngoài.”

Đương nhiên phải ưu tiên sự an toàn của Hoàng đế rồi, nếu không một khi cậu ta chết, quyền lực Đế quốc rơi vào tay Nier hay Valmont hay thậm chí là Clorokawa, kế hoạch báo thù của anh sẽ khó hơn bây giờ trăm lần. Về phần Niga... anh cũng không thể mất đi bàn đạp quan trọng này.

Cột Celuecus vào lan can dưới cầu thang, Medusa vừa định lên tầng lại nghe thấy tiếng gọi truyền đến từ phía sau: “Medusa!”

Anh nhướng mày nhìn sang, Frukz và mấy binh lính khác lảo đảo bước ra khỏi con đường khác, toàn thân anh ta toàn là bụi bẩn, dáng vẻ cặn bã đội lốt văn nhân khiến người ta đáng ghét chẳng thấy đâu, mái tóc dài màu vàng tan loạn, mắt kính không cánh mà bay, đôi mắt hồ ly hẹp dài cũng lộ vẻ sắc bén, rõ ràng vừa thoát ra từ một trận chiến sinh tử.

Medusa hơi nhướng mày, khá bất ngờ. Có thể sống sót trong hoàn cảnh này, hình như Frukz... dũng cảm hơn bề ngoài nhiều.

“À, chúc mừng anh sống sót nhé.” Anh vỗ tay mấy cái, bị Frukz tóm cổ áo, nhưng sau đó chưa kịp mở miệng nói gì thì đã bị bàn tay có màng tím lấy cẳng chân, đè xuống nước. Thấy Frukz bị Celuecus đè đến mức khủng hoảng vùng vẫy, anh phì cười, kéo xích khóa của, dịu giọng: “Được rồi, buông anh ta ra, Celuecus, anh ta không dám làm gì tôi.”

“Con mẹ nó... khụ khụ... người cá này thật sự bị cậu nuôi như chó rồi...” Frukz bò lên bờ, ôm cổ họng ho sù sụ.

Chẳng phải vậy sao? Có một hộ vệ cá chó, thật sự rất tuyệt. Medusa kéo Frukz lên, thì thầm bên tai anh ta: “Cân nhắc một chút, giao dịch với tôi. Dù sao thì đường về nước vẫn rất dài.”

“Cậu không thể... thích Aineka đến mức này nhỉ? Đúng là cậu ấy rất đẹp nhưng cậu mới gặp cậu ấy một lần!” Frukz nhìn anh, lẩm bẩm đầy khó tin.

“Đúng vậy, tôi thích.” Anh chưa dứt lời, “Keng” một tiếng, hình như là tiếng xích khóa của Celuecus vang lên. Medusa không quan tâm hắn, dừng lại một chút: “Nhưng anh sai rồi, là hai lần.” Anh gần như thì thầm bên tai Frukz: “Dù cậu ấy là người của Công tước hay ai, chỉ cần là người tôi để ý, dù nói chuyện riệng với cậu ấy một lúc, tôi cũng muốn liều mạng để đổi lấy. Chúng ta và cậu ấy đều được cứu lên tàu chiến của Thiếu tướng Niga mà, không phải sao, Frukz? Để tôi gặp cậu ấy một lần.”

“Cậu... đúng là một kẻ điên.” Mắt hồ ly của Frukz trừng to, do dự hồi lâu mới nói: “Chỉ có thể nói chuyện, không thể làm gì khác. Tôi thề, nếu cậu dám động đến một ngón tay của cậu ấy, tôi sẽ liều mạng với cậu bằng mọi giá.”

“Được, thành giao.” Medusa buông tay: “Từ bây giờ, anh sẽ là đối tượng bảo vệ quan trọng của tôi.”

Nói rồi, anh xách Frukz lên cầu tháng, nghe thấy tiếng kim loại va chạm, quay lại thì thấy Celuecus nhìn anh chằm chằm, một bàn tay có màng nắm chặt lan can, kẽ ngón tay rỉ máu, nhỏ xuống mặt đất.

Sao nữa? Đói rồi? Phiền thật... đợi lát rồi đút hắn ăn là được.

Medusa cau mày, quay người lại gõ cửa, ném Frukz vào.

“Rào rào...”

Gần đó truyền đến tiếng nước nho nhỏ, một cái bóng dưới nước bơi đến cạnh Celuecus, mái tóc xanh rêu nổi lên mặt nước, bên dưới lộ ra đôi mắt đỏ sẫm, cung kính nhìn hắn.

“Charon...” Celuecus nhướng mày, nhìn lên phía cầu thang, hạ giọng: “Ta từng nói sẽ thưởng cho lòng trung thành của ngươi... tặng ngươi một bạn đời chủng tộc khác mỏng manh, ngươi cảm thấy thế nào?”



Con ngươi đỏ sẫm kia hơi giãn ra, nhìn lên bên trên theo hắn.

“Ta muốn, Ar...cher kia... Rất đáng yêu...”

Bên trong cánh cửa.

Nhìn Mikael bị nhét vào túi đựng xác với sự trợ giúp của các binh sĩ, trong mắt Đế vương trẻ lộ vẻ âm u, từ từ phác họa theo đường viền túi, cắt tóc đen dài màu xám đen lộ ra ngoài nhét vào lòng.

“Bệ hạ, ngài nên uống chút nước và uống chút gì đó.” Rick vặn mở bình nước quân dụng, đưa đến bên miệng cậu ta, Selan chỉ lắc đầu, nhìn về phía Medusa: “Tôi muốn về tàu chiến ngay lập tức, Đại úy Y tế.”

Medusa nhìn các binh lính rồi nhìn đồng hồ: “Trong đêm người đột biết sẽ càng hung hãn hơn, Bệ hạ biết mà. Với tình huống quân đội hiện tại, quay về là đi chết, ngài không hy vọng Đế sư phải chịu thêm vết thương gì trước khi về tàu chiến nhỉ? Sáng sớm mai chúng ta xuất phát, Bệ hạ.”

Selan ôm túi đựng xác vào lòng, mặt mày không cảm xúc, gật đầu.

May thay... tuy Hoàng đế ương bướng, nhưng chí ít vẫn giữ được chút lý trí vì Đế sư. Medusa nghĩ thầm, nhìn lên người Mikael, khẽ hỏi: “Bệ hạ, rốt cuộc căn cứ này dùng để làm gì? Sao lại nhiều... người đột biến trong hình dáng của người cá như vậy?”

Thấy Selan im thin thít không nói gì, Medusa vẫn cung kính đến gần thì thầm bên tai cậu ta: “Nếu tôi đoán không sai, chắc chắn có liên quan đến chuyện ngài muốn tôi làm ở viện y học. Lén lấy thuộc thử đầu tiên do viện y học nghiên cứu... sẽ không phải vì căn cứ này từng làm thực nghiệm thất bại gì đây chứ, Bệ hạ?”

Selan liếc mắt nhìn anh, rồi lại nhìn Ron cách đó không xa, rõ ràng không muốn bị bọn họ nghe thấy: “Anh theo tôi.”

Medusa theo cậu ta đến góc bên cạnh, Selan xoay lưng về phía anh, trầm mặc một lát mới nói: “Anh rất thông minh, Medusa. Đúng như canh đoán... ở đây từng là một hòn đảo, là căn cứ thí nghiệm người cá, là do dòng họ nhà Clorokawa lập nên, sau này Thần Khóc ập đến, nhấn chìm cả hòn đảo, ở đây bị bỏ hoang, được dòng họ tôi tìm được, bí mật xây dựng lại, tiếp nhận. Lịch sử của nó rất lâu rồi, có thể tìm về mấy thế kỷ trước, nhưng anh không biết nhưng chuyện cũ đó.”

Căn cứ thí nghiệm người cá... tim anh chợt chấn động.

“Những thí nghiệm đó có liên quan gì đến Viruss Thần Khóc mang đến không? Dòng họ của Bệ hạ cũng nghiên cứu gen người cá có thể ngăn hoặc chặn đột biến?” Anh hạ giọng hỏi, tay kia chậm rãi lần sờ đến thích quân đội bên hông.

Nếu Selan... cũng có liên quan đến cái chết của cha mẹ anh.

Selan chậm rãi nói: “Theo tôi biết, căn cứ này mấy thế kỷ trước là nghiên cứu sự tiến hóa của game người cá thế nào, tế bào tái sinh thế nào, làm sao có được cơ thể khỏe mạnh hơn, làm thế nào để trường sinh bất lão. Thậm chí là lập nên để khiến con người bất tử. Có thể tổ tiên của tôi đã thành công, việc lập nên Đế quốc Saint Buren hùng mạnh này cũng không tránh khỏi liên quan đến căn cứ này. Nhưng từ khi tôi sinh ra vẫn luôn được Mikael quản lý ở đấy, tôi chưa từng đến nơi này. Thật ra, tôi cũng từng nghe nói, sau này bọn họ cũng tiến hành nghiên cứu ngăn đột biến nhưng không có kết quả. Người cá ở đây đều chết hết từ nhiều năm rồi, bọn họ có hơn trăm mẫu cổ xưa của người cá, nhưng không có người cá nào sống sot, thí nghiệm chỉ có thể tiến hành trên thi thể người cá và con người, nên không có tiến triển gì, đây là nguyên nhân tôi muốn anh làm như thế... nghe nói bào từ người cá còn tồn tại duy nhất trên thế giới trong tay Clorokawa. Mà ông ta chỉ trung thành với dòng họ tôi với vẻ bề ngoài thôi.”

Tay nắm thích quân đội của Medusa hơi khựng lại.

Selan nhìn anh, sắc mặt vô tội, thậm chí hơi thương xót: “Dòng họ của tôi đã từng giết rất nhiều người cá và con người, xây dựng quân đội vững mạnh... nhưng anh xem, bọn họ cũng phải trả giá, cuối cùng người đột biến do Thần Khóc mang đến phá hủy nơi này. có lẽ đây là quả báo. Đây là điều Mikael vừa nói với tôi lúc này, tôi thử lý giải nhưng không hiểu lắm.” Cậu ta nghiêng đầu, đột nhiên thay đổi giọng điệu, dường như vừa nãy chỉ là màn diễn mô phỏng vụng về, trong thoáng chốc ngập tràn ý giết chóc: “Tôi chỉ biết... thứ này là thứ đã hại thầy thành thế này.”

Nói rồi cậu ta giơ tay ra, đưa Medusa một con chip nho nhỏ. Medusa nhép nó vào đồng hồ,một lát sau trên màn hình xuất hiện hình ảnh.

Một bóng người cao gầy xuất hiện trước màn hình, người nọ nghiêng người chỉnh ống kính, thủy tinh sau lưng chợt xuất hiện một cái bóng lớn.

Cái mũ ô khổng lồ màu đen bồng bềnh trong nước, đó không phải màu đen đục trên người đột biến mà là màu đen tím vừa cao quý vừa tao nhã lạnh lùng, bên ngoài lóe hào quang mờ, hệ như thần linh đến từ ngoài trái đất, lại như sứ giả từ Âm phủ. Xúc tua không biết dài bao nhiêu của nó lay động một cách tao nhã dưới “cái ô”/ Cơ thể nó to lớn như vậy, Mikael đứng trước nó vô cùng nhỏ bé, Medusa rất đỗi ngạc nhiên, chí ít thì cái ô của sinh vật bí ẩn kia cũng có đường kính mười mét, e rằng xúc tua phải dài tận hai mươi mét, gần giống một hòn đảo nhỏ.

Gì đây?



Chú thích:

*落汤鸡: là để chỉ những con gà bị rơi xuống nước toàn thân ướt sũng, ẩn dụ cho hình ảnh người bị ướt đẫm toàn thân hoặc bị tổn hại lớn về danh lợi.

*同巢: đồng sào

*墨绿: dark green

/137

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status