Trung - Việt: Linh Thần
(LT: Ô mai gót, cả đời Agaras và Desharow bị một đống bóng đèn rình rập. Giờ đã thành bóng đèn chói lóa của anh và bào phụ mình.:V)
- --
“Keto, chúng ta đến rồi.”
Giọng nói quen thuộc trầm thấp vang bên tai, Keto từ từ mở mắt trong dịch dinh dưỡng ấm áp, đối diện với đôi mắt đen gần trong gang tấc. Lạch cạch một tiếng, nắp khoang trong suốt mở ra, anh và Celuecus cùng nhau ra ngoài, lúc này, khoang ngủ đông xung quanh cũng sáng lên, những người cá đến từ sao Hải Vương cũng thức dậy từ trong kỳ ngủ đông trong hành trình dài dằng dặc.
-
Kiểm tra xác nhận kháng thể trong cơ thể tất cả người cá vẫn tồn tại, Keto thở phào, xem ra hiệu quả thuốc điều chế từ nguồn năng lượng của sứa trật tự duy trì được lâu dài. Khoang ngủ đông dần mở ra, tất cả bắt đầu bổ sung năng lượng, mặc trang bị giáp, chuẩn bị hành quân đến điểm đích.
Theo Celuecus vào khoang vũ khí, Keto dang hai cánh ra, mặc giáp xương động lực ngoài: “Tình huống ở sao Hải Vương thế nào rồi?”
“Ta đã nhận được tin tức bên đó.” Celuecus cũng mặc giáp xương động lực ngoài trả lời: “Cơ bản vaccine đã được bao phủ đa số khu vực, ngươi không cần lo lắng, Archer và Aamon sẽ phụ trách tiếp tục nghiên cứu thuốc, Nereus sẽ đảm bảo mỗi người cá trong Tinh quốc đều có thể nhận được kháng thể.”
“Thế ta yên tâm rồi.” Keto đến phía trước hắn, tỏ ý các binh sĩ tránh ra để mình cài giáp ngực cho hắn. Celuecus ôm anh vào lòng, giáp xương của hai người chạm vào nhau, phát ra tiếng vang, đôi mắt xanh lục nhìn anh chăm chú: “Keto, nghe ta, ngươi và binh cứu viện giữ trong phương tiện di chuyển.”
“Cốt lõi sinh mệnh của ta đã khôi phục tầm tầm rồi, ngươi không tin ta sao?” Keto khều cằm hắn: “Celuecus, tuy bây giờ ta không bằng thời kỳ đỉnh cao nhưng sức mạnh cũng không kém hơn ngươi là bao đâu.”
Bàn tay có nàng nóng rực đặt lên bụng anh, chạm vào đó qua lớp bảo vệ mềm mại kiên cố, đôi mắt xanh nhìn anh thoáng vẻ lo lắng: “Nhưng ngươi mang thai.”
“Sức mạnh của ta bây giờ đủ để bảo vệ nó.” Keto nhìn hắn, kiên định nói: “Không cần biết Castor nói 'chỉ có ta có thể thanh lọc nguồn sóng ngầm có thật hay không, ta cũng phải đi. Ở lại lo lắng cho ngươi, ta không làm được, dù xảy ra chuyện gì chúng ta cũng sẽ bên nhau, cái này là ngươi nói.”
Celuecus cau mày, không nhìn được đè anh lên gương, không quan tâm mấy binh lính đều ở đây, cứ thế hôn thật mạnh. Thời gian ngủ đông không có ý thức, rõ ràng bọn họ như mới không gặp một ngày, nhóc con này lại như chia xa anh lâu lắm rồi. Mấy binh sĩ biết điều lui ra ngoài, Keto bất đắc dĩ mặc hắn tùy tiện hôn một phen, mãi đến khi truyền đến tiếng ho khẽ, Celuecus mới buông anh ra.
Ngước mắt lên thấy AJATI và bạn đời hắn, và cả những người cá của Atlantis và sao Hải Vương đều đứng ngoài cửa, mặt Keto nóng lên.
Tuy người cá không có quan niệm luân lý như con ngươi nhưng bị hậu duệ và thần dân bắt gặp cảnh này vẫn khiến anh xấu hổ gần chết.
Dường như cảm nhận được, AJATI dang cánh chắn sau lưng: “Bào phụ, ca ca, hai người chuẩn bị xong chưa?”
Celuecus gật đầu, hạ thấp giọng: “Chuẩn bị đáp xuống.”
Lúc mấy phương vận chuyển đáp xuống sao Diêm Vương, hàng nghìn sứa giám sát lẳng lặng huy động toàn bộ lực lượng, nhanh chóng đưa tin tức và hình ảnh bề mặt sao Diêm Vương về trung tâm chỉ huy. Quả cầu sáng xoay chuyển dần hiện ra cảnh hành tinh này, bề mặt hành tinh này khô cằn hoang vắng như mặt trăng vậy, không có thực vật nào tồn tại, nếu không phải Celuecus lệnh cho sứa tinh thần xâm nhập vào mạng lưới tinh thần của Castor, nguồn gốc của sóng ngầm đến từ hành tinh này thật thì nhìn bề mặt của nó thật sự rất khó tin nó là hành tinh mẹ của sóng ngầm. Dù sao thì, nơi từng bị nó ăn mòn, chắc toàn là nang sào và thực vật kỳ dị đen đúa với cả dịch virus dính nhớp nữa.
“AJATI, Keto, hai người nhìn xem Đó là gì?”
Đột nhiên, người cá đuôi bạc bên cạnh phát ra tiếng kêu ngạc nhiên, Keto cũng nhìn hình ảnh từ từ xuất hiện kia. Bên trên khe núi hình xoắn ốc bao phủ mây đen như gió xoáy, thực vật màu đen hình hải quy khổng lồ xông lên trời từ trong khe núi, sinh trưởng vào đám mây, nhiều bóng đen bay vọt lên, bay nhảy quanh đám mây kia, một bóng đen thô dài tận mấy trăm mét trong đám mây như ẩn như hiện, thỉnh thoảng lộ ra đầu đuôi.
... Đó là xương rồng. Keto thở dài, thần linh từng bảo vệ Tinh Môn sao Hải Vương, bây giờ đã thành chó giữ cửa sào huyệt sóng ngầm rồi.
“Ha...”
Sau lưng truyền đến tiếng gầm dữ dội, Keto nhìn lại, thấy con rồng Phổ Độ đã lớn hơn mấy lần, bò dưới vây đuôi Celuecus đang ngẩng cao đầu, giáp mang hình dù dãn ra hoàn toàn, há cái miệng đầy răng ra, hai mắt đỏ ngầu phân xnooj nhìn quản cầu sáng trước mặt.
Celuecus kéo sừng trên đỉnh đầu nó, kề sát tai nó: “Deraco, mày sẽ có cơ hội báo thù chủng tộc đã hại chết đời trước của mày.”
Chú ý đến hình ảnh trên quả cầu sáng bắt đầu mờ ảo chớp nhoáng, Keto khẽ nói: “Mấy người giám sát không cần tiếp tục đến gần, đừng để thủ vệ trên sào huyệt sóng ngầm phát hiện!”
“Chúng ta chia ra hành động.” Celuecus nhìn đám mây đen kia: “Một đội phụ trách dẫn thủ vệ bên trên và con rồng bị ăn mòn kia đi, một đội vào sào huyệt.”
“Chúng ta dẫn thủ vệ bên ngoài đi.” AJATI nhìn bạn đời bên cạnh: “Sức mạnh hệ sét của chúng ta cần dẫn truyền địa từ, nhưng trên hành tinh này ta không cảm nhận được tồn tại của địa từ, chỉ có phương tiện di chuyển của chúng ta có thể cung cấp năng lượng. Sau khi giải quyết chúng, chúng ta sẽ vào sào huyệt gặp các ngươi.”
Celuecus nhìn huynh đệ của mình, gật đầu: “AJATI, chắc chắn ta sẽ đưa hậu duệ của các ngươi về.” Nói rồi hắn buông sừng của rồng con trong tay ra: “Deraco, mày hợp tác hành động với mấy người AJATI, phải bảo vệ tốt bọn họ, đây là chuyện quan trọng hơn báo thù, hiểu chưa?”
Rồng con gầm gừ, khịt mũi, đã không kiên nhẫn được nữa.
“Vậy Tinh Tinh nhỏ nhờ các người vậy.” Hốc mắt người cá đuôi bạc đỏ lên, giọng cũng hơi run run: “Nếu nó bị lây nhiễm...”
“Chúng ta cũng sẽ bảo vệ nó, đưa về sao Hải Vương điều trị.” Keto đáp lại hết sức kiên định, ôm lấy cậu ấy, vỗ vỗ lưng cậu ấy: “Chẳng phải chúng ta đã chứng minh virus của sóng ngầm không phải không có thuốc chữa sao?”
“Ừm!”
Ra khỏi trung tâm chỉ huy, Celuecus nhìn tất cả người cá tập họp trong khoang bụng, cất cao giọng hạ lệnh: “Tất cả binh sĩ, chuẩn bị hành động!”
“Tuân lệnh!”
Sứa Minh Hà sau lưng binh sĩ người cá cũng giơ xúc tua lên... qua hai năm ngủ đông, kẻ hành hình khiến tất cả người cá trên sao Hải Vương nghe thôi đã sợ mất mật này đã biến về dáng vẻ ban đầu, thậm chí còn to hơn trước, khoang bụng của phương tiện di chuyển gần như không chữa nổi cái mũ ô của nó, chỉ có thể co rúm thành một cục. Cuối cùng có thể ra vẻ oai phong khiến nó kích động muốn chết.
Một lát sau, một chiếc phương tiện di chuyển bay về đến trên mây đen. Dòng điện bao phủ trên phương tiện di chuyển, mấy trăm người cá được trang bị đầy đủ vũ trang, mấy rắn mối biển khổng lồ cổ xưa và một con rồng Phổ Đột chưa thành niên nhưng đã hết sức hung hăng, một trận chiến mãnh liệt sắp diễn ra.
“Đó là...” Moloer đang ngồi trên xương rồng chờ đội quân cướp thức ăn mẫu thần giao cho mình nhìn xuống dưới, trong đôi mắt xanh chợt lóe lên tia điên cuồng mừng rỡ.
Người cùng tộc của hắn ta?
Chẳng ta hắn ta vẫn chưa đi tìm Keto, anh đã tự tìm đến?
Những hộ vệ sóng ngầm thấy có người đến xâm phạm bèn lao về phía những người cá trên phương tiện di chuyển như ong độc vỡ tổ, xương rồng ở trung tâm đám mây cũng má miệng lớn, đưa kẻ phản quốc người cá trên lưng lao xuống.
Hai bóng dáng một đen một bạc dang cánh xông lên, một tia điện tím xanh như sấm sét lấy họ làm trung tâm lan rộng ra như tấm lưới!
“Hành động!” Vương giả đuôi vàng ẩn dưới phương tiện di chuyển lệnh một tiếng, cùng bạn đời bên cạnh dẫn những binh sĩ người cá nhảy xuống hang sâu ở trung tâm khe núi.
Những tổ hình hoa khổng lồ sinh trưởng trong hang sâu cảm nhận được bọn họ muốn xâm lược sào huyệt, trong thoáng chốc đã nổ tung ra những sợi nấm như bị dọa sợ.
Keto nhanh chóng thu cánh giảm lực cản, nhìn lướt xung quanh, mâu Pontus đã cài chốt anh và Celuecus với nhau, dù rơi xuống nhanh chóng cũng vẫn cạnh nhau. Đây là lần đầu anh kề vai chiến đấu với Celuecus trong dáng vẻ người cá, lại phối hợp ăn ý vô cùng, dường như đã luyện tập hàng nghìn hàng vạn lần, mỗi động tác đều khớp nhau đến lạ.
Trong chớp mắt, sợi nấm phóng đến, Celuecus kéo anh vào lòng, sứa Minh Hà bao bọc lấy bọn họ, đưa bọn họ né trái tránh phải, xuyên qua những sợi nấm nổ tung liên tục.
Một vài binh lính bị sợi nấm đâm xuyên quan người, lập tức nổ tung... tuy kháng thể trong người có thể bảo vệ họ không bị lây nhiễm, nhưng không tránh được tổn hại mặt vật lý, giáp xương động lực ngoài kiên cố nhưng trước những sợi nấm này giống như lớp màng mỏng, chẳng có tác dụng ngăn chặn gì.
Keto tận mắt thấy binh sĩ chết, anh cắn răng, nhưng nghe thấy mấy tiếng nổ ầm ầm, xác binh sĩ bị xé rách bất chợt nổ tung, đốt cháy sợi nấm.
Chẳng lẽ là tác dụng của thuốc sao?
Hay là bên Celuecus chế tạo ra bom?
Trong thoáng chốc anh vừa bi thương vừa ngạc nhiên, được vây cánh vàng kim bao bọc chặt chẽ, lao qua những sợi nấm đang bùng cháy, không biết xuống bao sâu, đột nhiên cơ thể chùng xuống rơi vào trong chất lỏng. Có trò của sợi nấm từ từ rơi xuống, bọn họ có thể thấy rõ cảnh tượng xung quanh và bên dưới... dưới hồ dưới đất đỏ sẫm có một hình cầu hình tổ ngọc trai cơ Vương đình sao Hải Vương, mà vi trùng khổng lồ này sinh trưởng từ trong thể cầu này.
Dường như vì chịu ảnh hưởng của lửa, cả thể cầu đều chấn động, xuất hiện từng vết nứt, từ trong miệng của “tổ ngọc trai” tràn ra quái vật sóng ngầm nhiều vô số kể, ập đến như nước lũ, Charon xuống cùng bọn họ kêu lên: “Bệ hạ, ta và Gother dẫn binh chặn chúng!”
“HADES, ngươi ở lại bảo vệ Charon.” Celuecus nghiêm giọng hạ lệnh, ôm lấy Keto vung vây đuôi, quăng một quả cầu lửa vào một cái miệng hang trong đó, lao qua sóng ngầm bị nổ tung, xông vào trong.
- -
Trung tâm sào huyệt sóng ngầm.
“Chú đuôi trắng, chú cảm nhận được không?” Gadelan nằm bò trong lòng người cá giống đực trưởng thành, bất giác ôm chặt cổ hắn ta.
“Suỵt...” Đuôi trắng mở mắt, trong đôi mắt tím sẫm thoáng tia lạnh lùng, đè thấp giọng: “Mang lướng tinh thần của chúng không vững, chắc chắn bị tấn công từ bên ngoài rồi.”
Nói xong, hắn nhìn ra kẽ hở, nhìn dị chủng dị hợm canh giữ bọn họ, cất cao giọng: “Bên ngoài xảy ra chuyện gì? Có kẻ xâm nhập? Thả ta ra, ta xin chiến vì mẫu thần, bảo vệ sào huyệt này.”
“Ngươi... vẫn... chưa... bị... noãn hóa... không thể... ra ngoài...” Mấy dị chủng nghiêng đầu, cái miệng rách toạc phát ra tiếng người cá sứt sẹo.
“Nhìn ta đi, ban ơn của mẫu thần đã đủ rồi.” Hắn thò bàn tay có màng đầy những hoa văn đen của mình ra ngoài kẽ hở, người cá đuôi trắng nhìn bọn họ bằng đôi mắt hẹp dài màu tím, tập trung toàn bộ sức mạnh tinh thần thu hút dị chủng bên ngoài.
Những sóng ngầm cấp thấp đong đưa đầu, do dự đến gần vết nứt như mấy con chó canh cửa bị xích. Người cá sở hữu huyết thống cao quý và sức mạnh to lớn được noãn hóa hoàn toàn sẽ thành 'Ám Hãi' cao cấp hơn chúng, dù vẫn chưa hoàn toàn bị chuyển hóa, nhưng sức mạnh tinh thần bị ô nhiễm đã lờ mờ có sức hút khó có thể kháng cự với những sóng ngầm cấp thấp này rồi.
Đột nhiên lại truyền đến một trận chấn động, mạng lưới tinh thần của hai con quái vật bị quấy nhiễu, sững sờ chốc lát, mà trong chốc lát này, phụt một tiếng, vết nứt tổ đen trước mặt chúng nổ tung ra, một bàn tay có màng thon dài đầy hoa văn đen đột phá sợi nấm, xuyên thẳng qua ngực chúng.
Rút thần kinh sống lưng của chó giữ cửa ra, người cá đuôi trắng ném người cá nhỏ trong lòng ra một cửa hang khác, trong thoáng chốc, trong nang đen tràn ra vô số sợi nấm quấn lấy toàn thân hắn ta, kéo vào trong lần nữa. Hắn ta cắn răng, lạnh lùng hét lên với người cá nhỏ đang sững sờ ở cửa hang: “Chạy!”
Khóe môi Gadelan run run, nước mắt tràn ra...
Cậu bé không biết mình bị nhốt suốt ở đây với người cá đuôi trắng đã cứu cậu bé bao lâu rồi... nhưng trong ký ức ngắn ngủi non nớt của cậu ấy, phần thuộc về đuôi trắng dường như còn nhiều hơn bào phụ và thân thích trong tộc, giống như ham sữa, không muốn rời khỏi hắn ta.
“Còn ở đây làm gì mà không chạy...” Đuôi trắng nhìn cậu bé, nhóc con ngu ngốc kia vẫn ở lại, không biết vận mệnh của mình nếu ở lại, hắn ta đã thấy ý chí của 'mẫu thần' trong mạng lưới tinh thần của mấy quái vật kia rồi... nó muốn đợi Gadelan lớn lên, giao phối với hắn ta đã bị lây nhiễm, sinh ra Ám Hãi đủ hùng mạnh... thành thể ký sinh cho sự sống lại của nó.
Sợi nấm bò lên mặt, hắn ta ngẩng đầu hét lên: “Đừng ở đây liên lụy ta nữa, cút!”
Người cá nhỏ bật khóc, quay người chạy ra ngoài hàng.
Sau lưng cậu bé, cái nang đen kia đã khép lại, chắn nuốt bóng dáng màu trắng kia.
“Keto, có một tín hiệu cùng tần số với chúng ta gần đây.”
Celuecus ôm chặt bạn đời trong lòng, dừng lại trước giao lộ phức tạp trong đường hầm dưới nước. Cách mũ ô của sứa Minh Hà bao bọc họ, Keto nhìn xung quanh, trên vách đã lởm chởm kỳ dị, mầm thịt xoắn lại sinh ra như hình hải quỳ, giống như răng hàm mềm mại cọ lên bề mặt mũ ô của sứa Minh Hà, vô số nấm to nhỏ khác nhau quét qua người họ như thủy triều, có một sốt muốn nhích lên, nhưng vì không thể cắn thủng bề mặt mũ ô cực kỳ kiên cổ của sứa Minh Hà nên tụt xuống, hình như sào huyệt sóng ngầm trong lõi hành tinh sao Diêm Vương trông có vẻ không có gì quá đỗi đáng sợ, nhưng trên thực tế chỉ có bọn họ vào mới biết, sào huyệt này là một vật sống khổng lồ... con đường trong đây cứ cách mấy giây sẽ thay đổi một lần, ngã rẽ bọ họ vừa đi qua sẽ biến mất trong chớp nhoáng, ngoài việc sào huyệt liên túc thay đổi hình dáng, sức mạnh tinh thần ở đây cũng cực kỳ mạnh, phần lớn binh sĩ theo bọn họ đến đã lạc đường ở lối rẽ nào đó bên trong, có người đã đượ Celuecus hạ lệnh lui ra, mà nếu bọn họ không thể tìm được đường thật sự, có lẽ sẽ quẩn quanh một chỗ trong sào huyệt này mãi mãi, mãi đến khi bị nó tiêu hóa, thành một phần của nó.
Tín hiệu này xuất hiện, có lẽ sẽ là một thời cơ.
--
Tác giả: Bộ thứ ba là câu chuyện về bé Tinh Tinh và chú đuôi trắng ó!
(LT: Ô mai gót, cả đời Agaras và Desharow bị một đống bóng đèn rình rập. Giờ đã thành bóng đèn chói lóa của anh và bào phụ mình.:V)
- --
“Keto, chúng ta đến rồi.”
Giọng nói quen thuộc trầm thấp vang bên tai, Keto từ từ mở mắt trong dịch dinh dưỡng ấm áp, đối diện với đôi mắt đen gần trong gang tấc. Lạch cạch một tiếng, nắp khoang trong suốt mở ra, anh và Celuecus cùng nhau ra ngoài, lúc này, khoang ngủ đông xung quanh cũng sáng lên, những người cá đến từ sao Hải Vương cũng thức dậy từ trong kỳ ngủ đông trong hành trình dài dằng dặc.
-
Kiểm tra xác nhận kháng thể trong cơ thể tất cả người cá vẫn tồn tại, Keto thở phào, xem ra hiệu quả thuốc điều chế từ nguồn năng lượng của sứa trật tự duy trì được lâu dài. Khoang ngủ đông dần mở ra, tất cả bắt đầu bổ sung năng lượng, mặc trang bị giáp, chuẩn bị hành quân đến điểm đích.
Theo Celuecus vào khoang vũ khí, Keto dang hai cánh ra, mặc giáp xương động lực ngoài: “Tình huống ở sao Hải Vương thế nào rồi?”
“Ta đã nhận được tin tức bên đó.” Celuecus cũng mặc giáp xương động lực ngoài trả lời: “Cơ bản vaccine đã được bao phủ đa số khu vực, ngươi không cần lo lắng, Archer và Aamon sẽ phụ trách tiếp tục nghiên cứu thuốc, Nereus sẽ đảm bảo mỗi người cá trong Tinh quốc đều có thể nhận được kháng thể.”
“Thế ta yên tâm rồi.” Keto đến phía trước hắn, tỏ ý các binh sĩ tránh ra để mình cài giáp ngực cho hắn. Celuecus ôm anh vào lòng, giáp xương của hai người chạm vào nhau, phát ra tiếng vang, đôi mắt xanh lục nhìn anh chăm chú: “Keto, nghe ta, ngươi và binh cứu viện giữ trong phương tiện di chuyển.”
“Cốt lõi sinh mệnh của ta đã khôi phục tầm tầm rồi, ngươi không tin ta sao?” Keto khều cằm hắn: “Celuecus, tuy bây giờ ta không bằng thời kỳ đỉnh cao nhưng sức mạnh cũng không kém hơn ngươi là bao đâu.”
Bàn tay có nàng nóng rực đặt lên bụng anh, chạm vào đó qua lớp bảo vệ mềm mại kiên cố, đôi mắt xanh nhìn anh thoáng vẻ lo lắng: “Nhưng ngươi mang thai.”
“Sức mạnh của ta bây giờ đủ để bảo vệ nó.” Keto nhìn hắn, kiên định nói: “Không cần biết Castor nói 'chỉ có ta có thể thanh lọc nguồn sóng ngầm có thật hay không, ta cũng phải đi. Ở lại lo lắng cho ngươi, ta không làm được, dù xảy ra chuyện gì chúng ta cũng sẽ bên nhau, cái này là ngươi nói.”
Celuecus cau mày, không nhìn được đè anh lên gương, không quan tâm mấy binh lính đều ở đây, cứ thế hôn thật mạnh. Thời gian ngủ đông không có ý thức, rõ ràng bọn họ như mới không gặp một ngày, nhóc con này lại như chia xa anh lâu lắm rồi. Mấy binh sĩ biết điều lui ra ngoài, Keto bất đắc dĩ mặc hắn tùy tiện hôn một phen, mãi đến khi truyền đến tiếng ho khẽ, Celuecus mới buông anh ra.
Ngước mắt lên thấy AJATI và bạn đời hắn, và cả những người cá của Atlantis và sao Hải Vương đều đứng ngoài cửa, mặt Keto nóng lên.
Tuy người cá không có quan niệm luân lý như con ngươi nhưng bị hậu duệ và thần dân bắt gặp cảnh này vẫn khiến anh xấu hổ gần chết.
Dường như cảm nhận được, AJATI dang cánh chắn sau lưng: “Bào phụ, ca ca, hai người chuẩn bị xong chưa?”
Celuecus gật đầu, hạ thấp giọng: “Chuẩn bị đáp xuống.”
Lúc mấy phương vận chuyển đáp xuống sao Diêm Vương, hàng nghìn sứa giám sát lẳng lặng huy động toàn bộ lực lượng, nhanh chóng đưa tin tức và hình ảnh bề mặt sao Diêm Vương về trung tâm chỉ huy. Quả cầu sáng xoay chuyển dần hiện ra cảnh hành tinh này, bề mặt hành tinh này khô cằn hoang vắng như mặt trăng vậy, không có thực vật nào tồn tại, nếu không phải Celuecus lệnh cho sứa tinh thần xâm nhập vào mạng lưới tinh thần của Castor, nguồn gốc của sóng ngầm đến từ hành tinh này thật thì nhìn bề mặt của nó thật sự rất khó tin nó là hành tinh mẹ của sóng ngầm. Dù sao thì, nơi từng bị nó ăn mòn, chắc toàn là nang sào và thực vật kỳ dị đen đúa với cả dịch virus dính nhớp nữa.
“AJATI, Keto, hai người nhìn xem Đó là gì?”
Đột nhiên, người cá đuôi bạc bên cạnh phát ra tiếng kêu ngạc nhiên, Keto cũng nhìn hình ảnh từ từ xuất hiện kia. Bên trên khe núi hình xoắn ốc bao phủ mây đen như gió xoáy, thực vật màu đen hình hải quy khổng lồ xông lên trời từ trong khe núi, sinh trưởng vào đám mây, nhiều bóng đen bay vọt lên, bay nhảy quanh đám mây kia, một bóng đen thô dài tận mấy trăm mét trong đám mây như ẩn như hiện, thỉnh thoảng lộ ra đầu đuôi.
... Đó là xương rồng. Keto thở dài, thần linh từng bảo vệ Tinh Môn sao Hải Vương, bây giờ đã thành chó giữ cửa sào huyệt sóng ngầm rồi.
“Ha...”
Sau lưng truyền đến tiếng gầm dữ dội, Keto nhìn lại, thấy con rồng Phổ Độ đã lớn hơn mấy lần, bò dưới vây đuôi Celuecus đang ngẩng cao đầu, giáp mang hình dù dãn ra hoàn toàn, há cái miệng đầy răng ra, hai mắt đỏ ngầu phân xnooj nhìn quản cầu sáng trước mặt.
Celuecus kéo sừng trên đỉnh đầu nó, kề sát tai nó: “Deraco, mày sẽ có cơ hội báo thù chủng tộc đã hại chết đời trước của mày.”
Chú ý đến hình ảnh trên quả cầu sáng bắt đầu mờ ảo chớp nhoáng, Keto khẽ nói: “Mấy người giám sát không cần tiếp tục đến gần, đừng để thủ vệ trên sào huyệt sóng ngầm phát hiện!”
“Chúng ta chia ra hành động.” Celuecus nhìn đám mây đen kia: “Một đội phụ trách dẫn thủ vệ bên trên và con rồng bị ăn mòn kia đi, một đội vào sào huyệt.”
“Chúng ta dẫn thủ vệ bên ngoài đi.” AJATI nhìn bạn đời bên cạnh: “Sức mạnh hệ sét của chúng ta cần dẫn truyền địa từ, nhưng trên hành tinh này ta không cảm nhận được tồn tại của địa từ, chỉ có phương tiện di chuyển của chúng ta có thể cung cấp năng lượng. Sau khi giải quyết chúng, chúng ta sẽ vào sào huyệt gặp các ngươi.”
Celuecus nhìn huynh đệ của mình, gật đầu: “AJATI, chắc chắn ta sẽ đưa hậu duệ của các ngươi về.” Nói rồi hắn buông sừng của rồng con trong tay ra: “Deraco, mày hợp tác hành động với mấy người AJATI, phải bảo vệ tốt bọn họ, đây là chuyện quan trọng hơn báo thù, hiểu chưa?”
Rồng con gầm gừ, khịt mũi, đã không kiên nhẫn được nữa.
“Vậy Tinh Tinh nhỏ nhờ các người vậy.” Hốc mắt người cá đuôi bạc đỏ lên, giọng cũng hơi run run: “Nếu nó bị lây nhiễm...”
“Chúng ta cũng sẽ bảo vệ nó, đưa về sao Hải Vương điều trị.” Keto đáp lại hết sức kiên định, ôm lấy cậu ấy, vỗ vỗ lưng cậu ấy: “Chẳng phải chúng ta đã chứng minh virus của sóng ngầm không phải không có thuốc chữa sao?”
“Ừm!”
Ra khỏi trung tâm chỉ huy, Celuecus nhìn tất cả người cá tập họp trong khoang bụng, cất cao giọng hạ lệnh: “Tất cả binh sĩ, chuẩn bị hành động!”
“Tuân lệnh!”
Sứa Minh Hà sau lưng binh sĩ người cá cũng giơ xúc tua lên... qua hai năm ngủ đông, kẻ hành hình khiến tất cả người cá trên sao Hải Vương nghe thôi đã sợ mất mật này đã biến về dáng vẻ ban đầu, thậm chí còn to hơn trước, khoang bụng của phương tiện di chuyển gần như không chữa nổi cái mũ ô của nó, chỉ có thể co rúm thành một cục. Cuối cùng có thể ra vẻ oai phong khiến nó kích động muốn chết.
Một lát sau, một chiếc phương tiện di chuyển bay về đến trên mây đen. Dòng điện bao phủ trên phương tiện di chuyển, mấy trăm người cá được trang bị đầy đủ vũ trang, mấy rắn mối biển khổng lồ cổ xưa và một con rồng Phổ Đột chưa thành niên nhưng đã hết sức hung hăng, một trận chiến mãnh liệt sắp diễn ra.
“Đó là...” Moloer đang ngồi trên xương rồng chờ đội quân cướp thức ăn mẫu thần giao cho mình nhìn xuống dưới, trong đôi mắt xanh chợt lóe lên tia điên cuồng mừng rỡ.
Người cùng tộc của hắn ta?
Chẳng ta hắn ta vẫn chưa đi tìm Keto, anh đã tự tìm đến?
Những hộ vệ sóng ngầm thấy có người đến xâm phạm bèn lao về phía những người cá trên phương tiện di chuyển như ong độc vỡ tổ, xương rồng ở trung tâm đám mây cũng má miệng lớn, đưa kẻ phản quốc người cá trên lưng lao xuống.
Hai bóng dáng một đen một bạc dang cánh xông lên, một tia điện tím xanh như sấm sét lấy họ làm trung tâm lan rộng ra như tấm lưới!
“Hành động!” Vương giả đuôi vàng ẩn dưới phương tiện di chuyển lệnh một tiếng, cùng bạn đời bên cạnh dẫn những binh sĩ người cá nhảy xuống hang sâu ở trung tâm khe núi.
Những tổ hình hoa khổng lồ sinh trưởng trong hang sâu cảm nhận được bọn họ muốn xâm lược sào huyệt, trong thoáng chốc đã nổ tung ra những sợi nấm như bị dọa sợ.
Keto nhanh chóng thu cánh giảm lực cản, nhìn lướt xung quanh, mâu Pontus đã cài chốt anh và Celuecus với nhau, dù rơi xuống nhanh chóng cũng vẫn cạnh nhau. Đây là lần đầu anh kề vai chiến đấu với Celuecus trong dáng vẻ người cá, lại phối hợp ăn ý vô cùng, dường như đã luyện tập hàng nghìn hàng vạn lần, mỗi động tác đều khớp nhau đến lạ.
Trong chớp mắt, sợi nấm phóng đến, Celuecus kéo anh vào lòng, sứa Minh Hà bao bọc lấy bọn họ, đưa bọn họ né trái tránh phải, xuyên qua những sợi nấm nổ tung liên tục.
Một vài binh lính bị sợi nấm đâm xuyên quan người, lập tức nổ tung... tuy kháng thể trong người có thể bảo vệ họ không bị lây nhiễm, nhưng không tránh được tổn hại mặt vật lý, giáp xương động lực ngoài kiên cố nhưng trước những sợi nấm này giống như lớp màng mỏng, chẳng có tác dụng ngăn chặn gì.
Keto tận mắt thấy binh sĩ chết, anh cắn răng, nhưng nghe thấy mấy tiếng nổ ầm ầm, xác binh sĩ bị xé rách bất chợt nổ tung, đốt cháy sợi nấm.
Chẳng lẽ là tác dụng của thuốc sao?
Hay là bên Celuecus chế tạo ra bom?
Trong thoáng chốc anh vừa bi thương vừa ngạc nhiên, được vây cánh vàng kim bao bọc chặt chẽ, lao qua những sợi nấm đang bùng cháy, không biết xuống bao sâu, đột nhiên cơ thể chùng xuống rơi vào trong chất lỏng. Có trò của sợi nấm từ từ rơi xuống, bọn họ có thể thấy rõ cảnh tượng xung quanh và bên dưới... dưới hồ dưới đất đỏ sẫm có một hình cầu hình tổ ngọc trai cơ Vương đình sao Hải Vương, mà vi trùng khổng lồ này sinh trưởng từ trong thể cầu này.
Dường như vì chịu ảnh hưởng của lửa, cả thể cầu đều chấn động, xuất hiện từng vết nứt, từ trong miệng của “tổ ngọc trai” tràn ra quái vật sóng ngầm nhiều vô số kể, ập đến như nước lũ, Charon xuống cùng bọn họ kêu lên: “Bệ hạ, ta và Gother dẫn binh chặn chúng!”
“HADES, ngươi ở lại bảo vệ Charon.” Celuecus nghiêm giọng hạ lệnh, ôm lấy Keto vung vây đuôi, quăng một quả cầu lửa vào một cái miệng hang trong đó, lao qua sóng ngầm bị nổ tung, xông vào trong.
- -
Trung tâm sào huyệt sóng ngầm.
“Chú đuôi trắng, chú cảm nhận được không?” Gadelan nằm bò trong lòng người cá giống đực trưởng thành, bất giác ôm chặt cổ hắn ta.
“Suỵt...” Đuôi trắng mở mắt, trong đôi mắt tím sẫm thoáng tia lạnh lùng, đè thấp giọng: “Mang lướng tinh thần của chúng không vững, chắc chắn bị tấn công từ bên ngoài rồi.”
Nói xong, hắn nhìn ra kẽ hở, nhìn dị chủng dị hợm canh giữ bọn họ, cất cao giọng: “Bên ngoài xảy ra chuyện gì? Có kẻ xâm nhập? Thả ta ra, ta xin chiến vì mẫu thần, bảo vệ sào huyệt này.”
“Ngươi... vẫn... chưa... bị... noãn hóa... không thể... ra ngoài...” Mấy dị chủng nghiêng đầu, cái miệng rách toạc phát ra tiếng người cá sứt sẹo.
“Nhìn ta đi, ban ơn của mẫu thần đã đủ rồi.” Hắn thò bàn tay có màng đầy những hoa văn đen của mình ra ngoài kẽ hở, người cá đuôi trắng nhìn bọn họ bằng đôi mắt hẹp dài màu tím, tập trung toàn bộ sức mạnh tinh thần thu hút dị chủng bên ngoài.
Những sóng ngầm cấp thấp đong đưa đầu, do dự đến gần vết nứt như mấy con chó canh cửa bị xích. Người cá sở hữu huyết thống cao quý và sức mạnh to lớn được noãn hóa hoàn toàn sẽ thành 'Ám Hãi' cao cấp hơn chúng, dù vẫn chưa hoàn toàn bị chuyển hóa, nhưng sức mạnh tinh thần bị ô nhiễm đã lờ mờ có sức hút khó có thể kháng cự với những sóng ngầm cấp thấp này rồi.
Đột nhiên lại truyền đến một trận chấn động, mạng lưới tinh thần của hai con quái vật bị quấy nhiễu, sững sờ chốc lát, mà trong chốc lát này, phụt một tiếng, vết nứt tổ đen trước mặt chúng nổ tung ra, một bàn tay có màng thon dài đầy hoa văn đen đột phá sợi nấm, xuyên thẳng qua ngực chúng.
Rút thần kinh sống lưng của chó giữ cửa ra, người cá đuôi trắng ném người cá nhỏ trong lòng ra một cửa hang khác, trong thoáng chốc, trong nang đen tràn ra vô số sợi nấm quấn lấy toàn thân hắn ta, kéo vào trong lần nữa. Hắn ta cắn răng, lạnh lùng hét lên với người cá nhỏ đang sững sờ ở cửa hang: “Chạy!”
Khóe môi Gadelan run run, nước mắt tràn ra...
Cậu bé không biết mình bị nhốt suốt ở đây với người cá đuôi trắng đã cứu cậu bé bao lâu rồi... nhưng trong ký ức ngắn ngủi non nớt của cậu ấy, phần thuộc về đuôi trắng dường như còn nhiều hơn bào phụ và thân thích trong tộc, giống như ham sữa, không muốn rời khỏi hắn ta.
“Còn ở đây làm gì mà không chạy...” Đuôi trắng nhìn cậu bé, nhóc con ngu ngốc kia vẫn ở lại, không biết vận mệnh của mình nếu ở lại, hắn ta đã thấy ý chí của 'mẫu thần' trong mạng lưới tinh thần của mấy quái vật kia rồi... nó muốn đợi Gadelan lớn lên, giao phối với hắn ta đã bị lây nhiễm, sinh ra Ám Hãi đủ hùng mạnh... thành thể ký sinh cho sự sống lại của nó.
Sợi nấm bò lên mặt, hắn ta ngẩng đầu hét lên: “Đừng ở đây liên lụy ta nữa, cút!”
Người cá nhỏ bật khóc, quay người chạy ra ngoài hàng.
Sau lưng cậu bé, cái nang đen kia đã khép lại, chắn nuốt bóng dáng màu trắng kia.
“Keto, có một tín hiệu cùng tần số với chúng ta gần đây.”
Celuecus ôm chặt bạn đời trong lòng, dừng lại trước giao lộ phức tạp trong đường hầm dưới nước. Cách mũ ô của sứa Minh Hà bao bọc họ, Keto nhìn xung quanh, trên vách đã lởm chởm kỳ dị, mầm thịt xoắn lại sinh ra như hình hải quỳ, giống như răng hàm mềm mại cọ lên bề mặt mũ ô của sứa Minh Hà, vô số nấm to nhỏ khác nhau quét qua người họ như thủy triều, có một sốt muốn nhích lên, nhưng vì không thể cắn thủng bề mặt mũ ô cực kỳ kiên cổ của sứa Minh Hà nên tụt xuống, hình như sào huyệt sóng ngầm trong lõi hành tinh sao Diêm Vương trông có vẻ không có gì quá đỗi đáng sợ, nhưng trên thực tế chỉ có bọn họ vào mới biết, sào huyệt này là một vật sống khổng lồ... con đường trong đây cứ cách mấy giây sẽ thay đổi một lần, ngã rẽ bọ họ vừa đi qua sẽ biến mất trong chớp nhoáng, ngoài việc sào huyệt liên túc thay đổi hình dáng, sức mạnh tinh thần ở đây cũng cực kỳ mạnh, phần lớn binh sĩ theo bọn họ đến đã lạc đường ở lối rẽ nào đó bên trong, có người đã đượ Celuecus hạ lệnh lui ra, mà nếu bọn họ không thể tìm được đường thật sự, có lẽ sẽ quẩn quanh một chỗ trong sào huyệt này mãi mãi, mãi đến khi bị nó tiêu hóa, thành một phần của nó.
Tín hiệu này xuất hiện, có lẽ sẽ là một thời cơ.
--
Tác giả: Bộ thứ ba là câu chuyện về bé Tinh Tinh và chú đuôi trắng ó!
/137
|