Trung - Việt: Linh Thần
(LT: Khổ thân mấy con sứa.:v)
- --
Celuecus trầm mặc, đôi mắt xanh lục hơi híp lại, đáy mắt lóe tiên âm u như thủy triều dâng. Hắn không đáp lời nhưng Keto đã biết đáp án rồi.
Hậu duệ của anh, con thú dữ bị tình yêu của anh trói chặt, nguyện làm chó săn trước mặt anh, ngoan ngoãn thu lại móng vuốt chiếm hữu, nhưng nếu anh lừa hắn trốn tránh hắn, chắc chắn hắn sẽ không hề ngần ngại vùng thoát khỏi gông cùm cắn chuẩn vào cổ họng anh, nhốt anh bên cạnh hắn, không cho anh có cơ hội chạy trốn.
—
“Ta từng nói, ta tuyệt đối sẽ không rời khỏi ngươi nữa.”
Keto cúi đầu, vỗ về cắn cắn môi hắn, củng cố xiềng xích tình yêu trói buộc con thú dữ này: “Dù xảy ra chuyện gì, chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt. Nhưng nếu thật sự như Castor nói, ta phải chế tạo ra thuốc chống lại ám triều hiện tại trước khi cực dạ ập đến, tăng cường sức chiến đầu của binh sĩ, với lại phòng cảm nhiễm quy mô lớn, thời gian rất gấp rút.”
“Khoảng thời gian này, ngoài việc luyện binh, ta còn làm chuyện khác nữa.” Bàn tay có màng của Celuecus níu lấy sợi tóc bạch kim của anh, xoắn trên đầu ngón tay ngửi ngửi: “Sóng ngầm sợ lửa, trước đó ta chỉ muốn dùng tinh thạch lửa đển chế tạo ra đạn dược và vũ khí, nhưng bây giờ ngươi rồi, ta mới nghĩ đến năng lượng lửa có thể dùng để điều chế thuốc, nếu chỉ dựa vào việc chiết xuất bào tử chúng ta, nguyên liệu bị giới hạn, không phải sao?”
Keto chợt có tinh thần: “Năng lượng lửa? Nhưng nguyên liệu...”
“Lần này ta đến đây là muốn mang đến cho ngươi niềm vui bất ngờ. Ta thuyết phục ATHENA rồi, nó có thể thực hiện cách nghĩ của ta.”
Lưng Keto hơi căng thẳng: “ATHENA biết ta về chưa?”
Biết... anh và Celuecus đang bên nhau không?
Cảm nhận được sự căng thẳng của anh, Celuecus dịu dàng vuốt ve lưng anh, ôm anh lên, đến trước khoang đuôi của phương tiện vận chuyện, rõ ràng đã chuẩn bị tất cả rồi. Bốn hộ vệ cung kính hành lễ với bọn họ, cửa khoang cũng được mở ra.
Thấy cảnh tượng bên trong, con ngươi Keto co lại, trong bóng đêm trước mắt, tồn tại chí cao của sao Hải Vương không biết đã teo nhỏ bao nhiêu lần, không còn dáng vẻ oai nghiêm ban đầu nữa, mũ ô vàng kim yên tĩnh lửng lơ còn cỡ đầu người, trống chẳng khá hơn dáng vẻ sứa Minh Hà hiện tại là bao.
“ATHENA... cổ thần của ta...” Sứa Minh Hà nằm sau gáy anh khẽ kêu lên, rõ ràng nó cũng khó có thể chấp nhận những gì thấy được giống anh.
Dù đã thấy dáng vẻ hiện tại của sứa trật tự trong ký ức của Celuecus, nhưng tận mắt thấy nó lại là chuyện khác.
“ATHENA?” Anh nín thở, bơi đến trước mặt nó, bàn tay run rẩy nâng xúc tua vàng kim đang trôi nổi của nó lên. Xúc tua run lên, rút ra khỏi tay anh, hình như cảm thấy tức giận, không muốn bị anh chạm vào.
“ATHENA... tha thứ cho ta, ta chống lại hạn chế của ngươi.”
Im lặng hồi lâu, dưới mũ ô truyền đến tiếng thở dài.
“Ngươi và hậu duệ ngươi thật sự khiến ta quá thất vọng. Một là người duy trì trật tự ta muốn bảo vệ, một là Tinh vương ta gửi gắm hy vọng, thế mà các ngươi...” Dường như khó mở miệng, mũ ô vàng kim tức tối run lên, dường như muốn trách mắng rất nhiều nhưng bị thứ gì đó làm nghẹn.
Xúc tua vung vẫy, nhưng Keto không nghe thấy gì.
Trong lòng chợt hẫng, anh quay đầu, nhìn về phía Celuecus hết sức chấn động.
Thế mà hắn...
Celuecus giơ tay ra, trưng ra vẻ mặt vô tội tỏ ý mình không làm gì hết.
“Nhóc con thối... nếu ta tin ngươi mới là đần.” Keto véo tai hắn, quở trách: “Dù ATHENA từng thay đổi ký ức của ngươi, nhưng nó đã đưa phần lớn sức mạnh cho ngươi rồi, ngươi không thể mạo phạm nó như vậy!”
Celuecus cụp mắt, dường như đang nhận lỗi với “thái độ thành khẩn“.
Sau lưng chợt vang lên tiếng của sứa trật tự: “Ta thật hối hận lúc đó vì ngươi mà giữ lại mạng hắn, không đưa hắn đến ổ rồng cho rồng ăn!”
Celuecus liếm liếm răng nanh, cười lạnh lùng: “ATHENA, Keto tin ngươi, cung kính ngươi, nên trước giờ chưa từng hoài nghi quyết định của ngươi. Nhưng ta đã hiểu rồi, từ lúc ngươi giữ lại mạng ta, ngươi đã lên kế hoạch xong, muốn đào tạo ta thành Tinh vương trong lý tưởng của ngươi, không phải sao? Những chèn ép ta từng trải qua đều trong dự liệu của ngươi, nhưng ngươi không ngờ, tín đồ trung thành nhất của ngươi sẽ chọn chống lại ngươi. Ngươi khống chế ta lâu như vậy, bây giờ đổi lại thành ta khống chế ngươi, rất công bằng.
Tim Keto chấn động, nhìn về phía sứa trật tự, thấy xúc của nó từ từ rủ xuống, mũ ô cũng co lại, dường như không muốn đối diện với ánh mắt anh.
“ATHENA... hắn nói là thật sao?”
Thật ra rất rõ ràng, Celuecus đã khống chế ngược lại nó, chắc vì đào bới suy nghĩ và ký ức của nó rồi mới nói ra mấy câu thế này.
“Đây đều là vì sao Hải Vương.” Sứa trật tự lẩm bẩm.
Đầu Keto ong ong, cơ thể lung lay, được Celuecus kéo vào lòng. ATHENA... Ban đầu giữ lại Celuecus rồi đưa hắn vào Vương sào không cho bọn họ gần gũi là nó cố ý, ép Celuecus trở thành Vương?
Anh nhắm mắt lại, cố để bản thân bình tĩnh lại.
Nói một cách công bằng... thật ra ATHENA luôn đặt lợi ích và vận mệnh của tộc người cá và sao Hải Vương lên trên tất cả, nó không có lòng riêng, giống AI quốc gia tinh vi lạnh lùng tàn khốc, mà anh và Celuecus đều là trật tự của quốc gia mà nó tưởng là hoàn thiện, thậm chí anh không có lý do để chỉ trích nó.
Anh mở mắt ra, hốc mắt đỏ hoe, nhìn về phía tồn tại từng được anh tôn kính như thần minh trước mắt, hít sâu một hơi: “ATHENA, ngươi xem trật tự và ổn định của Tinh quốc là tất cả, nên, vì Tinh quốc, ngươi sẽ phối hợp với ta để điều chế thuốc, đúng không? Ta muốn làm thí nghiệm trên người ngươi, lấy năng lượng của ngươi.”
Trầm mặc một lát, sứa trật tự đáp lại: “Vì Tinh quốc, ta đồng ý tất cả những gì ta có thể. Nhưng ngươi phải bảo Celuecus bỏ khống chế với ta... sức mạnh của hắn đang hưng thịnh, mà ta đã suy yếu rồi, không có năng lực khống chế ngược lại hắn. Là biểu tượng của trật tự cổ xưa nhất Tinh quốc, ta phải giữ lại chút tôn nghiêm.”
Keto chuyển tầm mắt sang nhìn Celuecus: “Celuecus.”
Celuecus căng khớp hàm, gật đầu.
Lúc sắp ra khỏi phương tiện vận chuyển, Celuecus lưu luyến đè anh lên cửa khoang hôn hồi lâu, lại sờ sờ bụng anh, khiến bên trong cuộn trong một phen: “Keto, nhóc con này cứ bị nhốt bên trong, có phải sẽ thấy rất uất ức không?”
Keto gãi cằm hắn: “Ta thấy không phải nó uất ức, là ngươi uất ức. Ngươi biết, cục diện thế này không phải lúc thích hợp để nó sinh trưởng, để nó ở trạng thái này một khoảng thời gian nữa đi.”
“Ta biết.” Celuecus ghì chặt eo anh, kề sát mang tai anh nói khẽ: “Đợi chiến tranh kết thúc, ta phải để nó... làm quen với ta một chút.”
Nghe hiểu ý hắn, Keto xấu hổ đến mức mặt nóng lên, nhìn sang bên cạnh, may mà sứa Minh Hà đang nằm trên mũ ô của sứa trật tự, vươn xúc tua của mình che nó lại, không cho nó nhìn cảnh này.
“HADES, ngươi tưởng ngươi che lại thì ta không nghe thấy gì sao!”
Cơn tức giận của sứa trật tự bị bơ đẹp, Celuecus nhìn anh híp mắt, lộ ra hai cái răng nanh: “Ta và ngươi đã không còn cản trở gì rồi, Keto, đợi đánh xong trận này, chúng ta tổ chức hôn lẽ công khai được không?”
“Cản trở”: “...”
“Được... ta đồng ý với ngươi.” Keto đỏ mặt, gật đầu, không chịu được hắn làm ra hành vi xấu xa khoe ân ái với biểu tượng trật tự, tóm lấy sứa Minh Hà và sứa trật tự chuồn đi.
—
Hai năm sao Hải Vương sau.
Người cá con bừng tỉnh từ trong mộng. Xung quanh tối đen, mùi thối rữa ngập tràn, sợi nấm dính dính quấn quanh cơ thể như mạng nhện.
Cậu bé chưa về Atlantis, về vòng tay của các bào phụ, vẫn đang trong lồng giam đáng sợ tối tăm. Rúc vào lòng người cá đuôi trắng thành niên duy nhất bầu bạn với cậu bé theo bản năng, cậu bé nắm chặt tóc màu vàng kim của hắn ta.
“Chú đuôi trắng ơi... cháu lại mơ thấy quên hương cháu.”
Đuôi trắng có vây cánh không hoàn thiện yên tĩnh nhắm mắt, trên mặt đầy hoa văn đen, nhưng dù vậy cũng chẳng ảnh hưởng gì đến gương mặt tuấn tú cao quý như thiên thần của hắn ta.
Gadelan nhìn hắn ta đến mức thất thần, trong lòng rất rõ, để bảo vệ cậu bé lén rời khỏi Atlantis, người cá thành niên không rõ lai lịch bị bắt cùng với cậu bé đã sắp biến thành một trong những quái vật kia rồi, nhưng không biết bao nhiêu ngày trôi qua, hắn ta không tổn thương gì đến cậu bé... ngược lại, đuôi trắng vẫn luôn lạnh lùng yên tĩnh bảo vệ cậu bé, giữ lý trí tuyệt đối.
Chỉ cần rúc trong lòng hắn ta, nghe thấy giọng hắn ta, Gadelan cảm thấy mình vẫn có dũng khí kiên trì trong lồng gian không biết ngày đêm này.
Không đợi được câu trả lời của đối phương, Gadelan hoảng hốt, bàn tay có màng nhỏ nhắn sờ lên gương mặt như tượng băng của đuôi trắng, kêu lên: “Chú đuôi trắng...”
“Ồn chết được.” Lông mi màu trắng bạc ngước lên, lộ ra đôi mắt tím sẫm, tròng trắng cũng phủ hoa văn màu đen, nhưng không chiếm hết toàn bộ: “Ta đang kiểm tra mạnh lưới tinh thần của chúng tìm cơ hội chạy trốn lại bị ngươi ngắt ngang.”
“Chúng ta có thể chạy trốn sao?” Đôi mắt màu lam của người cá nhỏ sáng hệt như ánh sao.
“Không biết.” Đuôi trắng lạnh lùng đáp: “Ta chỉ biết sẽ không có ai đến cứu chúng ta, chỉ có thể dựa vào bản thân thôi. Tối nay có một cơ hội, có một tốp đội quân quái vật sẽ đến hành tinh khác, lúc đó ta và ngươi cùng nhau ra ngoài, ta phụ trách dẫn chúng đi, ngươi tranh thủ lúc hỗn loạn lẻn vào phi thuyền của chúng.”
Gadelan sững sờ, mờ hồ hỏi: “Chú dẫn bọn họ đi, con chạy... Chú đuôi trắng, sau khi chú dẫn chúng đi rồi chú làm thế nào?”
“Đó không phải chuyện ngươi nên quan tâm. Ta hành động một mình còn dễ hơn kéo ngươi theo nhiều.”
“Chú đuôi trắng, cháu không muốn rời khỏi chú.” Người cá nhỏ đuôi bạc bĩu môi, quấn lấy người cá đuôi trắng thành niên như bạch tuộc.
“Ngoài khóc và làm nũng ra thì ngươi còn biết gì nữa?” Đuôi trắng cứng đờ, bóp gáy cậu bé, kéo cậu bé ra khỏi lòng mình: “Thật không biết cái tên tàn bạo kia dạy dỗ kiểu gì ra đồ bỏ đi như ngươi, hừ... thật buồn cười.”
“Tên tàn bạo, ai cơ?” Người cá nhỏ thắc mắc chớp chớp mắt.
“Câm miệng. Tối nay, ngươi phải làm theo lời ta nói.” Quở trách một tiếng, đuôi trắng ngẩng đầu lên, nhìn ra kẽ hở viên nang đen khổng lồ nhốt bọn họ.
Hắn ta không thấy, lúc này đây, trong không trung hành tinh tăm tối này, mấy phương tiện vận chuyển đang đáp xuống từ tầng mây dày.
“Keto, chúng ta đến rồi.”
Giọng nói quen thuộc trầm thấp vang bên tai, Keto từ từ mở mắt trong dịch dinh dưỡng ấm áp, đối diện với đôi mắt đen gần trong gang tấc. Lạch cạch một tiếng, nắp khoang trong suốt mở ra, anh và Celuecus cùng nhau ra ngoài, lúc này, khoang ngủ đông xung quanh cũng sáng lên, những người cá đến từ sao Hải Vương cũng thức dậy từ trong kỳ ngủ đông trong hành trình dài dằng dặc.
(LT: Khổ thân mấy con sứa.:v)
- --
Celuecus trầm mặc, đôi mắt xanh lục hơi híp lại, đáy mắt lóe tiên âm u như thủy triều dâng. Hắn không đáp lời nhưng Keto đã biết đáp án rồi.
Hậu duệ của anh, con thú dữ bị tình yêu của anh trói chặt, nguyện làm chó săn trước mặt anh, ngoan ngoãn thu lại móng vuốt chiếm hữu, nhưng nếu anh lừa hắn trốn tránh hắn, chắc chắn hắn sẽ không hề ngần ngại vùng thoát khỏi gông cùm cắn chuẩn vào cổ họng anh, nhốt anh bên cạnh hắn, không cho anh có cơ hội chạy trốn.
—
“Ta từng nói, ta tuyệt đối sẽ không rời khỏi ngươi nữa.”
Keto cúi đầu, vỗ về cắn cắn môi hắn, củng cố xiềng xích tình yêu trói buộc con thú dữ này: “Dù xảy ra chuyện gì, chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt. Nhưng nếu thật sự như Castor nói, ta phải chế tạo ra thuốc chống lại ám triều hiện tại trước khi cực dạ ập đến, tăng cường sức chiến đầu của binh sĩ, với lại phòng cảm nhiễm quy mô lớn, thời gian rất gấp rút.”
“Khoảng thời gian này, ngoài việc luyện binh, ta còn làm chuyện khác nữa.” Bàn tay có màng của Celuecus níu lấy sợi tóc bạch kim của anh, xoắn trên đầu ngón tay ngửi ngửi: “Sóng ngầm sợ lửa, trước đó ta chỉ muốn dùng tinh thạch lửa đển chế tạo ra đạn dược và vũ khí, nhưng bây giờ ngươi rồi, ta mới nghĩ đến năng lượng lửa có thể dùng để điều chế thuốc, nếu chỉ dựa vào việc chiết xuất bào tử chúng ta, nguyên liệu bị giới hạn, không phải sao?”
Keto chợt có tinh thần: “Năng lượng lửa? Nhưng nguyên liệu...”
“Lần này ta đến đây là muốn mang đến cho ngươi niềm vui bất ngờ. Ta thuyết phục ATHENA rồi, nó có thể thực hiện cách nghĩ của ta.”
Lưng Keto hơi căng thẳng: “ATHENA biết ta về chưa?”
Biết... anh và Celuecus đang bên nhau không?
Cảm nhận được sự căng thẳng của anh, Celuecus dịu dàng vuốt ve lưng anh, ôm anh lên, đến trước khoang đuôi của phương tiện vận chuyện, rõ ràng đã chuẩn bị tất cả rồi. Bốn hộ vệ cung kính hành lễ với bọn họ, cửa khoang cũng được mở ra.
Thấy cảnh tượng bên trong, con ngươi Keto co lại, trong bóng đêm trước mắt, tồn tại chí cao của sao Hải Vương không biết đã teo nhỏ bao nhiêu lần, không còn dáng vẻ oai nghiêm ban đầu nữa, mũ ô vàng kim yên tĩnh lửng lơ còn cỡ đầu người, trống chẳng khá hơn dáng vẻ sứa Minh Hà hiện tại là bao.
“ATHENA... cổ thần của ta...” Sứa Minh Hà nằm sau gáy anh khẽ kêu lên, rõ ràng nó cũng khó có thể chấp nhận những gì thấy được giống anh.
Dù đã thấy dáng vẻ hiện tại của sứa trật tự trong ký ức của Celuecus, nhưng tận mắt thấy nó lại là chuyện khác.
“ATHENA?” Anh nín thở, bơi đến trước mặt nó, bàn tay run rẩy nâng xúc tua vàng kim đang trôi nổi của nó lên. Xúc tua run lên, rút ra khỏi tay anh, hình như cảm thấy tức giận, không muốn bị anh chạm vào.
“ATHENA... tha thứ cho ta, ta chống lại hạn chế của ngươi.”
Im lặng hồi lâu, dưới mũ ô truyền đến tiếng thở dài.
“Ngươi và hậu duệ ngươi thật sự khiến ta quá thất vọng. Một là người duy trì trật tự ta muốn bảo vệ, một là Tinh vương ta gửi gắm hy vọng, thế mà các ngươi...” Dường như khó mở miệng, mũ ô vàng kim tức tối run lên, dường như muốn trách mắng rất nhiều nhưng bị thứ gì đó làm nghẹn.
Xúc tua vung vẫy, nhưng Keto không nghe thấy gì.
Trong lòng chợt hẫng, anh quay đầu, nhìn về phía Celuecus hết sức chấn động.
Thế mà hắn...
Celuecus giơ tay ra, trưng ra vẻ mặt vô tội tỏ ý mình không làm gì hết.
“Nhóc con thối... nếu ta tin ngươi mới là đần.” Keto véo tai hắn, quở trách: “Dù ATHENA từng thay đổi ký ức của ngươi, nhưng nó đã đưa phần lớn sức mạnh cho ngươi rồi, ngươi không thể mạo phạm nó như vậy!”
Celuecus cụp mắt, dường như đang nhận lỗi với “thái độ thành khẩn“.
Sau lưng chợt vang lên tiếng của sứa trật tự: “Ta thật hối hận lúc đó vì ngươi mà giữ lại mạng hắn, không đưa hắn đến ổ rồng cho rồng ăn!”
Celuecus liếm liếm răng nanh, cười lạnh lùng: “ATHENA, Keto tin ngươi, cung kính ngươi, nên trước giờ chưa từng hoài nghi quyết định của ngươi. Nhưng ta đã hiểu rồi, từ lúc ngươi giữ lại mạng ta, ngươi đã lên kế hoạch xong, muốn đào tạo ta thành Tinh vương trong lý tưởng của ngươi, không phải sao? Những chèn ép ta từng trải qua đều trong dự liệu của ngươi, nhưng ngươi không ngờ, tín đồ trung thành nhất của ngươi sẽ chọn chống lại ngươi. Ngươi khống chế ta lâu như vậy, bây giờ đổi lại thành ta khống chế ngươi, rất công bằng.
Tim Keto chấn động, nhìn về phía sứa trật tự, thấy xúc của nó từ từ rủ xuống, mũ ô cũng co lại, dường như không muốn đối diện với ánh mắt anh.
“ATHENA... hắn nói là thật sao?”
Thật ra rất rõ ràng, Celuecus đã khống chế ngược lại nó, chắc vì đào bới suy nghĩ và ký ức của nó rồi mới nói ra mấy câu thế này.
“Đây đều là vì sao Hải Vương.” Sứa trật tự lẩm bẩm.
Đầu Keto ong ong, cơ thể lung lay, được Celuecus kéo vào lòng. ATHENA... Ban đầu giữ lại Celuecus rồi đưa hắn vào Vương sào không cho bọn họ gần gũi là nó cố ý, ép Celuecus trở thành Vương?
Anh nhắm mắt lại, cố để bản thân bình tĩnh lại.
Nói một cách công bằng... thật ra ATHENA luôn đặt lợi ích và vận mệnh của tộc người cá và sao Hải Vương lên trên tất cả, nó không có lòng riêng, giống AI quốc gia tinh vi lạnh lùng tàn khốc, mà anh và Celuecus đều là trật tự của quốc gia mà nó tưởng là hoàn thiện, thậm chí anh không có lý do để chỉ trích nó.
Anh mở mắt ra, hốc mắt đỏ hoe, nhìn về phía tồn tại từng được anh tôn kính như thần minh trước mắt, hít sâu một hơi: “ATHENA, ngươi xem trật tự và ổn định của Tinh quốc là tất cả, nên, vì Tinh quốc, ngươi sẽ phối hợp với ta để điều chế thuốc, đúng không? Ta muốn làm thí nghiệm trên người ngươi, lấy năng lượng của ngươi.”
Trầm mặc một lát, sứa trật tự đáp lại: “Vì Tinh quốc, ta đồng ý tất cả những gì ta có thể. Nhưng ngươi phải bảo Celuecus bỏ khống chế với ta... sức mạnh của hắn đang hưng thịnh, mà ta đã suy yếu rồi, không có năng lực khống chế ngược lại hắn. Là biểu tượng của trật tự cổ xưa nhất Tinh quốc, ta phải giữ lại chút tôn nghiêm.”
Keto chuyển tầm mắt sang nhìn Celuecus: “Celuecus.”
Celuecus căng khớp hàm, gật đầu.
Lúc sắp ra khỏi phương tiện vận chuyển, Celuecus lưu luyến đè anh lên cửa khoang hôn hồi lâu, lại sờ sờ bụng anh, khiến bên trong cuộn trong một phen: “Keto, nhóc con này cứ bị nhốt bên trong, có phải sẽ thấy rất uất ức không?”
Keto gãi cằm hắn: “Ta thấy không phải nó uất ức, là ngươi uất ức. Ngươi biết, cục diện thế này không phải lúc thích hợp để nó sinh trưởng, để nó ở trạng thái này một khoảng thời gian nữa đi.”
“Ta biết.” Celuecus ghì chặt eo anh, kề sát mang tai anh nói khẽ: “Đợi chiến tranh kết thúc, ta phải để nó... làm quen với ta một chút.”
Nghe hiểu ý hắn, Keto xấu hổ đến mức mặt nóng lên, nhìn sang bên cạnh, may mà sứa Minh Hà đang nằm trên mũ ô của sứa trật tự, vươn xúc tua của mình che nó lại, không cho nó nhìn cảnh này.
“HADES, ngươi tưởng ngươi che lại thì ta không nghe thấy gì sao!”
Cơn tức giận của sứa trật tự bị bơ đẹp, Celuecus nhìn anh híp mắt, lộ ra hai cái răng nanh: “Ta và ngươi đã không còn cản trở gì rồi, Keto, đợi đánh xong trận này, chúng ta tổ chức hôn lẽ công khai được không?”
“Cản trở”: “...”
“Được... ta đồng ý với ngươi.” Keto đỏ mặt, gật đầu, không chịu được hắn làm ra hành vi xấu xa khoe ân ái với biểu tượng trật tự, tóm lấy sứa Minh Hà và sứa trật tự chuồn đi.
—
Hai năm sao Hải Vương sau.
Người cá con bừng tỉnh từ trong mộng. Xung quanh tối đen, mùi thối rữa ngập tràn, sợi nấm dính dính quấn quanh cơ thể như mạng nhện.
Cậu bé chưa về Atlantis, về vòng tay của các bào phụ, vẫn đang trong lồng giam đáng sợ tối tăm. Rúc vào lòng người cá đuôi trắng thành niên duy nhất bầu bạn với cậu bé theo bản năng, cậu bé nắm chặt tóc màu vàng kim của hắn ta.
“Chú đuôi trắng ơi... cháu lại mơ thấy quên hương cháu.”
Đuôi trắng có vây cánh không hoàn thiện yên tĩnh nhắm mắt, trên mặt đầy hoa văn đen, nhưng dù vậy cũng chẳng ảnh hưởng gì đến gương mặt tuấn tú cao quý như thiên thần của hắn ta.
Gadelan nhìn hắn ta đến mức thất thần, trong lòng rất rõ, để bảo vệ cậu bé lén rời khỏi Atlantis, người cá thành niên không rõ lai lịch bị bắt cùng với cậu bé đã sắp biến thành một trong những quái vật kia rồi, nhưng không biết bao nhiêu ngày trôi qua, hắn ta không tổn thương gì đến cậu bé... ngược lại, đuôi trắng vẫn luôn lạnh lùng yên tĩnh bảo vệ cậu bé, giữ lý trí tuyệt đối.
Chỉ cần rúc trong lòng hắn ta, nghe thấy giọng hắn ta, Gadelan cảm thấy mình vẫn có dũng khí kiên trì trong lồng gian không biết ngày đêm này.
Không đợi được câu trả lời của đối phương, Gadelan hoảng hốt, bàn tay có màng nhỏ nhắn sờ lên gương mặt như tượng băng của đuôi trắng, kêu lên: “Chú đuôi trắng...”
“Ồn chết được.” Lông mi màu trắng bạc ngước lên, lộ ra đôi mắt tím sẫm, tròng trắng cũng phủ hoa văn màu đen, nhưng không chiếm hết toàn bộ: “Ta đang kiểm tra mạnh lưới tinh thần của chúng tìm cơ hội chạy trốn lại bị ngươi ngắt ngang.”
“Chúng ta có thể chạy trốn sao?” Đôi mắt màu lam của người cá nhỏ sáng hệt như ánh sao.
“Không biết.” Đuôi trắng lạnh lùng đáp: “Ta chỉ biết sẽ không có ai đến cứu chúng ta, chỉ có thể dựa vào bản thân thôi. Tối nay có một cơ hội, có một tốp đội quân quái vật sẽ đến hành tinh khác, lúc đó ta và ngươi cùng nhau ra ngoài, ta phụ trách dẫn chúng đi, ngươi tranh thủ lúc hỗn loạn lẻn vào phi thuyền của chúng.”
Gadelan sững sờ, mờ hồ hỏi: “Chú dẫn bọn họ đi, con chạy... Chú đuôi trắng, sau khi chú dẫn chúng đi rồi chú làm thế nào?”
“Đó không phải chuyện ngươi nên quan tâm. Ta hành động một mình còn dễ hơn kéo ngươi theo nhiều.”
“Chú đuôi trắng, cháu không muốn rời khỏi chú.” Người cá nhỏ đuôi bạc bĩu môi, quấn lấy người cá đuôi trắng thành niên như bạch tuộc.
“Ngoài khóc và làm nũng ra thì ngươi còn biết gì nữa?” Đuôi trắng cứng đờ, bóp gáy cậu bé, kéo cậu bé ra khỏi lòng mình: “Thật không biết cái tên tàn bạo kia dạy dỗ kiểu gì ra đồ bỏ đi như ngươi, hừ... thật buồn cười.”
“Tên tàn bạo, ai cơ?” Người cá nhỏ thắc mắc chớp chớp mắt.
“Câm miệng. Tối nay, ngươi phải làm theo lời ta nói.” Quở trách một tiếng, đuôi trắng ngẩng đầu lên, nhìn ra kẽ hở viên nang đen khổng lồ nhốt bọn họ.
Hắn ta không thấy, lúc này đây, trong không trung hành tinh tăm tối này, mấy phương tiện vận chuyển đang đáp xuống từ tầng mây dày.
“Keto, chúng ta đến rồi.”
Giọng nói quen thuộc trầm thấp vang bên tai, Keto từ từ mở mắt trong dịch dinh dưỡng ấm áp, đối diện với đôi mắt đen gần trong gang tấc. Lạch cạch một tiếng, nắp khoang trong suốt mở ra, anh và Celuecus cùng nhau ra ngoài, lúc này, khoang ngủ đông xung quanh cũng sáng lên, những người cá đến từ sao Hải Vương cũng thức dậy từ trong kỳ ngủ đông trong hành trình dài dằng dặc.
/137
|