Trung - Việt: Linh Thần
(LT: Cứ tưởng Keto yêu vào đổi tính, nhưng tui đã lầm, Keto vẫn dữ như xưa. Kỳ này Celuecus mà nhớ lại là tàn đời, chết chắc!!)
- --
“Vết thương bên ngoài hồi phục rất nhanh chóng, đã không còn vấn đề gì nữa. Mà...” Một thầy thuốc do dự nói: “Hắn có thai rồi.”
Celuecus sửng sốt: “Hả?”
“Nhưng tình huống của hắn không ổn lắm, hắn tụ tất cả máu trong cơ thể ở khu vực phôi thai trong bụng mình, nếu không giữ được phôi thai ấy, e rằng hắn cũng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng cơ thể hắn rất căng thẳng, không những không thể đút thuốc, vì mạch máu co lại quá, đến cả kim châm của sứa điều trị cũng không vào được... vốn dĩ chúng ta không có cách nào chữa trị cho hắn. Nhưng, bệ hạ, vừa nãy... hắn đã gọi tên ngài trong lúc mê man.”
Gọi... hắn? Celuecus nghi ngờ nhìn bóng dáng nhỏ che bụng, cơ thể căng thẳng ấy.
“Nên, nên chúng ta nghĩ, có lẽ ngài có thể thử khiến hắn thả lỏng.” Thầy thuốc vừa rụt rè vừa mờ ám nhìn hắn, hình như nghĩ phôi thai trong bụng người cá nhỏ kia là con hắn, hắn nên chịu trách nhiệm.
“Ta?”
“Đúng rồi, nếu ngài ôm hắn, có lẽ...”
Bảo hắn ôm? Có phải các ngươi bị điên không? Tinh vương ý chí kiên cường giàu lòng hy sinh cau mày, không biết sao mâu Pontus trên cổ tay bất chợt nhúc nhích, thế mà làm bàn tay hắn phủ lên lưng cong cong của người cá nhỏ, lúc được hắn chạm vào, cơ thể co ro cũng thả lỏng hơn.
Mấy thầy thuốc cười: “Ngài xem, quả nhiên hắn không căng thẳng nữa rồi.”
Celuecus thu bàn tay có màng lại, hai thầy thuốc vừa cầm sứa điều trị sang lại thấy người cá nhỏ căng thẳng co rụt lại như con tôm.
Mấy thầy thuốc nhìn nhau, Celuecus lạnh lùng nói: “Thuốc.”
Celuecus tóm lấy sứa điều trị đã hấp thụ thuốc thầy thuốc đưa đến, kéo người cá nhỏ đang mê man trong mẫu sào dây, đỡ gáy anh, thử để nhét xúc tua của sứa vào miệng anh. Bị động tác của hắn dọa tỉnh, người cá nhỏ run run, mở mắt ra, lẳng lặng nhìn hắn.
“Không phải thuốc độc.” Celuecus nhìn vào đôi mắt màu nhạt ấy: “Nếu không muốn mất cả mạng của ngươi và đứa trong bụng thì ngoan ngoãn uống.”
Người cá nhỏ chớp chớp mắt, vươn bàn tay có màng níu mấy sợi tóc rủ trước ngực hắn, sau đó hé môi, nuốt thuốc sứa truyền sang, hai mắt vẫn nhìn hắn không rời, dường như vô cùng dựa dẫm vào hắn. Celuecus hơi ngạc nhiên nhướng mày.
... Dựa dẫm hắn vậy, không sợ hắn hại sao?
Hút một cái sứa xẹp lép mà tay của người cá nhỏ trong lòng vẫn níu tóc hắn không buông. Thích khách này là đang... quyến rũ hắn sao?
Cổ họng hơi khô, hắn buông tay ra, đặt anh vào mẫu sào: “Nói ra những gì ngươi biết, ta sẽ suy xét đến việc khoan dung với ngươi.”
Nhanh chóng giấu sứa điều trị đã bị hút hôn mê dưới mông, Keto cuộn đuôi cá ngồi dậy. Anh đã tỉnh từ lâu rồi. Vóc dáng này, tình trạng này, Celuecus hình như đã mất ký ức rồi, không có ấn tượng gì với anh, cứ bình tĩnh tỏ ra yếu ớt với Celuecus mới là cách tốt nhất để ở cạnh hắn tiếp cận hắn, hôm qua anh thật sự quá kích động, quá manh động, cơ thể anh không cho phép anh rơi vào cảnh không ai trợ giúp như thế nữa.
“Bệ hạ, ngài không cảm thấy ở đây hơi ồn sao?”
Anh nhìn mấy thầy thuốc sau lưng Celuecus, mấy thầy thuộc hiểu ra, lui khỏi tổ sứa. Celuecus cúi người chui vào mẫu sào, mẫu sào to lớn hạ xuống che bọn họ bên trong.
“Là Moloer, Tinh vương bệ hạ có ấn tượng với cái tên này không?”
“Đương nhiên.” Sắc mặt Celuecus rét căm căm, híp mắt, đây là huynh đệ cùng sào với hắn, lúc nhỏ cũng từng tham gia ức hiếp hắn, là hậu duệ được Isis yêu thương nhất, hắn từng làm Moloer bị thương nặng trong tế điển săn bắt mà bị Isis giam lại chịu trừng phạt của sứa tinh thần, hắn hận hắn ta tận xương tủy, nhưng Moloer đã mất tích từ năm đầu tiên sóng ngầm tấn công sao Hải Vương rồi, hắn tưởng hắn ta đã chết rồi.
Keto quan sát sắc mặt Celuecus. Thời gian anh và Moloer xuất hiện trong quá khứ của Celuecus gần như trùng nhau, nếu Celuecus có thể nhớ ra Moloer, không thể không có ấn tượng gì với anh được.
Có thể nhớ ra Moloer, nhưng không nhớ anh sao? Sao lại vậy? Keto khó tin truy hỏi: “Trong những ký ức về hắn ta, ngươi có cảm thấy có chỗ nào kỳ lạ hoặc thiếu sót không?”
Celuecus nghi ngờ nhìn anh, nhưng vẫn đáp lại câu hỏi của anh: “Lúc nhỏ ta từng được dạy cùng hắn ta...”
“Được ai dạy?”
“Tướng quân Tinh quốc lúc đó - Moria.” Celuecus hỏi ngược: “Rốt cuộc ngươi hỏi mấy cái này làm gì?”
“Moria? “Keto ngạc nhiên vô cùng, Moria chỉ từng dẫn dắt Nereus, sao ký ức của Celuecus lại sai lệch kỳ lạ như vậy? Hình như vị trí của anh trong ký ức của Celuecus đều bị thay thế bổ sung sạch sẽ rồi.
Không phải hắn mất trí nhớ... mà bị sửa đổi ký ức.
Chắc chắn không phải bản thân hắn làm... là ai đã làm gì với hắn?
Ai có năng lực như vậy...
Một suy đoán lờ mờ hiện ra khiến anh hốt hoảng, chẳng lẽ là... ATHENA? Nếu là nó, muốn thuyết phục Celuecus để hắn tin mình nói là ký ức thật thì e rằng sẽ có hậu quả khó lường. Celuecus là nó noãn hóa ra, trong cơ thể có gen của nó, nếu nó muốn khống chế trói buộc hắn, chắc chắn không phải chuyện khó.
Nghĩ vậy, anh hỏi dò: “Bệ hạ, ngài... nhớ cái tên Keto này không?”
Một luồng sức mạnh tinh thần khủng khiếp ập đến khiến Keto đau đâu, Celuecus cau mày, hình như cũng rất khó chịu, siết chặt gáy anh, đè anh lên vách sào mềm mại, đè thấp giọng: “Không có, đừng chuyển chủ đề, tiếp tục nói về Moloer.”
Nếu thật là vậy... có lẽ chỉ có HADES có thể giúp đỡ. Thấy gân xanh nổi trên trán hắn, Keto đau lòng vô cùng, từ bỏ việc tiếp tục thăm dò suy nghĩ của hắn, nói khẽ: “Moloer và tộc sóng ngầm cấu kết với nhau muốn ám sát bệ hạ, tạo thành hỗn loạn trong Tinh quốc, hành động ám sát này không liên quan gì đến tộc Siren, bệ hạ đừng trúng kế ly gián của hắn ta.”
“Chứng cứ? Sao ta tin ngươi được?” Ánh mắt Celuecus lượn lờ trên nốt ruồi nhỏ nơi đuôi mắt anh: “Dựa vào gương mặt này của ngươi sao?”
“Ta tình nguyện chịu khảo nghiệm của sứa tinh thần.” Keto híp sâu một hơi: “Ký ức của ta là chứng cứ.”
Bây giờ sứa Minh Hà không có đây... nếu anh có thể khống chế được sứa tinh thần, có lẽ có thể giải quyết cảnh khó khăn giữa mình Celuecus hiện tại.
Dù anh không có lòng tin với sức mạnh tinh thần của mình lúc này lắm, nhưng dù sao thì anh cũng muốn mạo hiểm thử vì Celuecus.
“Đây là ngươi nói.” Celuecus gọi một tùy tùng: “Đi gọi ZERO đến đây.”
Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng lúc thấy mũ ô trắng đầy mắt đỏ như máu đần gần mẫu sào, trái tim Keto thắt lại. Đây là tồn tại đáng sợ giày vò Celuecus tròn mười lăm năm...
Lúc xúc tua trắng đâm vào tai mình, anh cắn chặt răng, nhắm mắt lại.
Để ta trải nghiệm đau khổ của ngươi năm đó... Celuecus, nếu đây là con đường để có thể ở bên cạnh ngươi, có được lòng tin của ngươi, thậm chí có thể khiến ngươi nhớ về ta... ta sẽ gặm nhấm kỹ nỗi đau này, cam tâm tình nguyện, cảm thấy ngọt ngào.
Xúc tua chứa kịch độc đâm vào tai, anh rụt người lại, che bụng, co ro dưới cái bóng của mũ ô lớn. Tai truyền đến cơn đau bén nhọn, cơ thể anh run lên, ngửa cổ ra sau.
“Bệ hạ, xin hãy hỏi.” Sứa tinh thần nói.
Celuecus nhìn gương mặt thiếu niên yếu ớt dưới mũ ô, vì đau đơn mà nốt ruồi nhỏ ở đuôi mắt đỏ au, môi mím chặt, rất quyết tâm, dường như không chút hoảng sợ với hình phạt tàn khốc này. Hắn từng nếm mùi bị sứa tinh thần trừng phạt, sau khi thắng điển lễ săn thú, Isis hoài nghi hắn muốn tranh thủ thời cơ giết chết huynh đệ cùng sao, nhốt hắn vào giày vò rất lâu...
Đầu chợt đau nhói, tư duy hỗn loạn, bị sức mạnh tinh thần của hắn ảnh hưởng, toàn thân sứa tinh thần run lên, nghìn mắt chớp điên cuồng, xúc tua trắng chuyển động loạn xạ quấn lấy thiếu niên bên dưới.
Dưới mũ ô truyền đến tiếng rên đau đớn run rẩy, tim Celuecus thắt lại.
Keto cắn răng bật máu, nhắm măt lại, cố tìm kẽ hở mình có thẻ xâm nhập trong mạng lưới tinh thần vô hình của tinh thần, nhưng cảm nhận được cơ đau đầu dữ dội khó chịu được. Nhưng sau đó, cơn đau đột nhiên biến mất.
Xúc tua trong tay bị rút ra rồi.
Không tiếp tục sao? Anh vẫn chưa tìm được lỗ hổng trong mạng lưới tinh thần của sứa tinh thần... anh bất chợt mở mắt ra, vây đuôi cũng bị một bàn tay có màng tóm lấy, mũ ôn màu trắng run run mở ra, ném về trong mẫu sào bên cạnh.
Celuecus day trán, nhìn nô lệ nhỏ không biết mình tìm đường sống trong chỗ chết: “Ta tin ngươi.”
Có quyết tâm dám chịu thẩm vấn của sứa tinh thần đã đủ chứng minh rồi, nô lệ nhỏ yếu ớt này nói thật. Dù sao thì nếu dám nói dối, sứa tinh thần sẽ hành sống không bằng chết, không ai dám làm vậy.
Keto sững sờ nhìn hắn.
Nhiều năm trước, khi rơi vào bóng tối, do dự bất lực, hậu duệ thiếu niên đã nói “ta tin”, dáng vẻ kiên quyết lúc đó và trước mắt hoàn toàn trùng khớp. Dù Celuecus không nhớ gì cả, dù bây giờ đã trải qua bể dâu, thương tích đầy mình, đã không còn là thiếu niên ngây thơ năm ấy. Nhưng hắn vẫn tin anh, bảo vệ anh, dường như là bản năng trong gen rồi.
Thấy dáng vẻ thiếu niên nô lệ thất thần, Celuecus nâng cằm anh lên, vừa nãy chỉ cần hắn chần chừ một giây thôi thì anh sẽ chết ngay, chẳng lẽ là sức mạnh tinh thần ZERO mất khống chế phóng ra quá mạnh, làm nô lệ nhỏ này ngốc luôn rồi? Anh vẫn còn giá trị với hắn... trái tim thắt lại, hắn gọi: “Tutankhamun? Ngươi sao vậy? Nói chuyện xem nào.”
Cánh tay mảnh mai đột nhiên ôm chặt eo hắn, người cá nhỏ lao vào lòng hắn, đầu va mạnh vào ngực hắn khiến trái tim lạnh lẽo cứng rắn của Tinh vương run lên, do dự chốc lát, không biết sao mâu Pontus trên cổ tay lại phất khích lên hệt như rắn biển quấn lên cổ, trói buộc hai người lại với nhau.
Rốt cuộc Thánh mâu này sao vậy? Celuecus cau mày, nhưng người cá nhỏ lại ngẩng đầu lên từ ngực hắn, khóe môi không kịp đề phòng bị anh tập kích, bờ môi mềm mại chạm vào, dấy lên kích thích kỳ lạ như dòng điện, đối diện với đôi mắt màu nhạt, bốn mắt nhìn nhau, lông mi run run, đáy mắt ướt át mê man, vì dán sát quá nên hắn còn ngửi được mùi hương ngọt nào vô cùng quyến rũ... giống như thịt hàu đực trắng nõn căng mọng hắn thích ăn nhất.
Một nghìn con mắt trên mũ ô trắng to lớn cũng nhắm lại, biết điều hết sức.
Keto nhìn vào đôi mắt ấy, trái tim đập thình thịch dữ dội, bụng nhỏ hơi co rút, bị cơ thể cường trán của hắn quấy lấy lờ mờ móng lên, hình như bị hắn kích động rồi, nhưng sau gáy bị bàn tay có màng siết chặt như gọng kìm, tách đôi môi gần như dán sát.
Đôi mắt xanh lục hơi tối đi, ánh mắt lại lạnh lùng.
“Ngươi muốn quyến rũ ta để có được sự bảo vệ của ta sao?”
Keto hít sâu một hơi, dùng đuôi ngắn quấn lấy vây đuôi của hắn, nhìn vào mắt hắn khẽ hỏi lại: “Không thể sao?”
Quyến rũ... Celuecus nhắc nhở anh, anh suýt quên mất, ngoài cách tỏ ra yếu đuối thì vẫn có cách khác dùng được. Nhưng mong rằng sau khi nhóc con này khôi phục ký ức đừng lấy chuyện lúc này ra cười anh.
“Thầy thuốc nói ngươi là người cá sáng thế hiếm có, rất có lợi với việc duy trì gia tộc ta, đây quả là điều rất có sức hấp dẫn.” Celuecus liếm răng nanh, cuối cùng không nhịn được hỏi câu muốn hỏi: “Nhưng ta rất muốn hỏi... đứa trong bụng ngươi là của ai? Là của Moloer sao?”
Đầu óc Keto ong ong, mở to mắt, máu chảy ngược. Nhóc con thối tha này...
Celuecus quan sát nô lệ thiếu niên trong lòng, không biết vì xấu hổ hay gì khác, tai và mắt anh nhanh chóng đỏ lên.
“Bị ta đoán trúng rồi? Có phải hắn ta vẫn không biết ngươi mang thai không? Nếu không sao lại nỡ để ngươi làm mồi câu quyến rũ và ám sát ta?”
Keto run run siết chặt tay, nén lửa giận xuống. Nếu không phải bây giờ ký ức của nhóc con này có vấn đề, chắc chắn anh sẽ thưởng ngay cho hắn một trăm cái vả.
“Không nói là ngầm thừa nhận, hay không phải con hắn ta?”
“Đúng.” Đầu óc tức đến mức ong ong, Keto ép bản thân bình tĩnh lại, gật đầu, mặt mày không cảm xúc: “Chính là của Moloer, hắn ta không biết chuyện ta mang thai.”
Nếu bây giờ nói với Celuecus hiện tại, anh mang thai hậu duệ của bọn họ, chắc chắn nhóc con này sẽ cho rằng anh nói vớ vẩn, nếu thật sự là sứa trật tự làm gì với hắn, chạm vào giới hạn nó đã thêm vào trên người hắn thì không ổn... muốn ở lại bên cạnh Celuecus, có lẽ thành con tin là cách hợp lý nhất.
Ánh mắt Celuecus hơi sa sầm. Đây là đáp án trong dự liệu của hắn, nhưng không biết sao lại có cảm giác khó chịu như bị kim đâm dâng lên từ đáy lòng, bàn tay có màng giữ eo thiếu niên trong lòng cũng hơi siết chặt.
“Nói vậy, ngươi thật sự là mồi câu rất tốt.”
Thấy ánh mắt hắn chuyển đến bụng mình, hình như không có ý tốt, trong lòng Keto chợt hẫng, bàn tay có màng che bụng lại.
Nhóc con này chẳng nhớ gì cả, nếu có ý xấu gì thì tiêu đời... anh cắn chặt răng, cố nén sự xấu hổ: “Nhưng, đây bì là phôi thai chưa thành hình, vẫn chưa thụ tinh lần hai, nếu bệ hạ... giao phối với ta, nó sẽ tiếp nhận và hòa với gen của ngài, thành hậu duệ của... ngài và ta.”
... Tuy anh cũng không muốn phát sinh quan hệ gì với Celuecus khi hắn chẳng nhớ gì về anh, nhưng nếu thụ tinh lần hai... đứa nhỏ trong bụng anh có thể mạnh khỏe hơn, sẽ vững hơn giai đoạn chưa thành hình.
Celuecus có thể xác định, nô lệ nhỏ này đang quyến rũ hắn, thầm cười giễu.
“Thật sự, chỉ cần giao phối với ngươi, nó có thể thành hậu duệ của ta?“.
... Đương nhiên không phải rồi, thụ tinh lần một và lần hai phải cùng bào phụ. Keto nghĩ thầm, nhưng nhóc con ngốc này nào hiểu cái này?
Bên tai truyền đến hơi ấm, là Celuecus đang đến gần. Keto không khỏi níu lấy mái tóc xoăn đen của hắn, nhưng lại nghe bên tai truyền đến tiếng cười giễu.
“Có phải ngươi xem ta là đồ ngốc không?”
Keto sững sờ, nhìn vào đôi mắt xanh lục lạnh lẽo của Celuecus: “Để bảo vệ nó, mà lừa ta thế này? Không phải của ta thì sao biến thành của ta được?”
Celuecus kéo anh ra khỏi ngực hắn, đứng lên chui ra khỏi mẫu sào: “Lạnh lùng nói: “Dựa vào trao đổi giữa ta và ngươi, từ nay về sau ta sẽ bảo vệ ngươi, nhưng ta không rảnh, cũng không hứng thú với việc giao phối với ngươi. Bớt tính toán với ta.”
Mẫu sào khép lại nhốt anh bên trong.
Níu lấy mảnh choàng nhỏ xé xuống, Keto vô cùng mất mát ngửi mùi hương quen thuộc còn lại bên trên.
Một mình cảm nhận nỗi niềm, ký ức và tất cả tình yêu, gần ngay trước mắt nhưng cầu mà không được, có phải đây là những gì Celuecus đã trải qua ở quá khứ trước khi hai người chia ly? Cuối cùng anh cũng... nếm được khổ sở của hắn rồi.
Cần thận che lụa choàng lên bụng, anh sờ sờ vật nhỏ có tinh thần hơn vì cảm nhận được hơi thở của một bào phụ khác, sau đó nhanh chóng lấy một sứa điều trị nhỏ giấu dưới người ra.
Tuy năng lượng tinh thần của anh bây giờ không khống chế được sứa lớn... nhưng khống chế một con sứa điều trị thì dư sức, mạng lưới tinh thần của những con sứa đan xen nhau, tuy tần số các loài khác nhau sẽ khác nhau, nhưng sử dụng tất cả sứa đều rất quen thuộc với anh, tránh khỏi mạng lưới tinh thần của sứa giám sát, để một con sứa điều trị chuồn ra khỏi cung của vương chắc không phải chuyện gì khó.
HADES, Aamon, có lẽ ta sẽ liên lạc với các ngươi nhanh thôi.
Vốn tưởng gặp được Celuecus chính là điểm kết thúc của tất cả... bây giờ xem ra, anh phải nghĩ cách khôi phục sức mạnh của mình trước mới được.
(LT: Cứ tưởng Keto yêu vào đổi tính, nhưng tui đã lầm, Keto vẫn dữ như xưa. Kỳ này Celuecus mà nhớ lại là tàn đời, chết chắc!!)
- --
“Vết thương bên ngoài hồi phục rất nhanh chóng, đã không còn vấn đề gì nữa. Mà...” Một thầy thuốc do dự nói: “Hắn có thai rồi.”
Celuecus sửng sốt: “Hả?”
“Nhưng tình huống của hắn không ổn lắm, hắn tụ tất cả máu trong cơ thể ở khu vực phôi thai trong bụng mình, nếu không giữ được phôi thai ấy, e rằng hắn cũng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng cơ thể hắn rất căng thẳng, không những không thể đút thuốc, vì mạch máu co lại quá, đến cả kim châm của sứa điều trị cũng không vào được... vốn dĩ chúng ta không có cách nào chữa trị cho hắn. Nhưng, bệ hạ, vừa nãy... hắn đã gọi tên ngài trong lúc mê man.”
Gọi... hắn? Celuecus nghi ngờ nhìn bóng dáng nhỏ che bụng, cơ thể căng thẳng ấy.
“Nên, nên chúng ta nghĩ, có lẽ ngài có thể thử khiến hắn thả lỏng.” Thầy thuốc vừa rụt rè vừa mờ ám nhìn hắn, hình như nghĩ phôi thai trong bụng người cá nhỏ kia là con hắn, hắn nên chịu trách nhiệm.
“Ta?”
“Đúng rồi, nếu ngài ôm hắn, có lẽ...”
Bảo hắn ôm? Có phải các ngươi bị điên không? Tinh vương ý chí kiên cường giàu lòng hy sinh cau mày, không biết sao mâu Pontus trên cổ tay bất chợt nhúc nhích, thế mà làm bàn tay hắn phủ lên lưng cong cong của người cá nhỏ, lúc được hắn chạm vào, cơ thể co ro cũng thả lỏng hơn.
Mấy thầy thuốc cười: “Ngài xem, quả nhiên hắn không căng thẳng nữa rồi.”
Celuecus thu bàn tay có màng lại, hai thầy thuốc vừa cầm sứa điều trị sang lại thấy người cá nhỏ căng thẳng co rụt lại như con tôm.
Mấy thầy thuốc nhìn nhau, Celuecus lạnh lùng nói: “Thuốc.”
Celuecus tóm lấy sứa điều trị đã hấp thụ thuốc thầy thuốc đưa đến, kéo người cá nhỏ đang mê man trong mẫu sào dây, đỡ gáy anh, thử để nhét xúc tua của sứa vào miệng anh. Bị động tác của hắn dọa tỉnh, người cá nhỏ run run, mở mắt ra, lẳng lặng nhìn hắn.
“Không phải thuốc độc.” Celuecus nhìn vào đôi mắt màu nhạt ấy: “Nếu không muốn mất cả mạng của ngươi và đứa trong bụng thì ngoan ngoãn uống.”
Người cá nhỏ chớp chớp mắt, vươn bàn tay có màng níu mấy sợi tóc rủ trước ngực hắn, sau đó hé môi, nuốt thuốc sứa truyền sang, hai mắt vẫn nhìn hắn không rời, dường như vô cùng dựa dẫm vào hắn. Celuecus hơi ngạc nhiên nhướng mày.
... Dựa dẫm hắn vậy, không sợ hắn hại sao?
Hút một cái sứa xẹp lép mà tay của người cá nhỏ trong lòng vẫn níu tóc hắn không buông. Thích khách này là đang... quyến rũ hắn sao?
Cổ họng hơi khô, hắn buông tay ra, đặt anh vào mẫu sào: “Nói ra những gì ngươi biết, ta sẽ suy xét đến việc khoan dung với ngươi.”
Nhanh chóng giấu sứa điều trị đã bị hút hôn mê dưới mông, Keto cuộn đuôi cá ngồi dậy. Anh đã tỉnh từ lâu rồi. Vóc dáng này, tình trạng này, Celuecus hình như đã mất ký ức rồi, không có ấn tượng gì với anh, cứ bình tĩnh tỏ ra yếu ớt với Celuecus mới là cách tốt nhất để ở cạnh hắn tiếp cận hắn, hôm qua anh thật sự quá kích động, quá manh động, cơ thể anh không cho phép anh rơi vào cảnh không ai trợ giúp như thế nữa.
“Bệ hạ, ngài không cảm thấy ở đây hơi ồn sao?”
Anh nhìn mấy thầy thuốc sau lưng Celuecus, mấy thầy thuộc hiểu ra, lui khỏi tổ sứa. Celuecus cúi người chui vào mẫu sào, mẫu sào to lớn hạ xuống che bọn họ bên trong.
“Là Moloer, Tinh vương bệ hạ có ấn tượng với cái tên này không?”
“Đương nhiên.” Sắc mặt Celuecus rét căm căm, híp mắt, đây là huynh đệ cùng sào với hắn, lúc nhỏ cũng từng tham gia ức hiếp hắn, là hậu duệ được Isis yêu thương nhất, hắn từng làm Moloer bị thương nặng trong tế điển săn bắt mà bị Isis giam lại chịu trừng phạt của sứa tinh thần, hắn hận hắn ta tận xương tủy, nhưng Moloer đã mất tích từ năm đầu tiên sóng ngầm tấn công sao Hải Vương rồi, hắn tưởng hắn ta đã chết rồi.
Keto quan sát sắc mặt Celuecus. Thời gian anh và Moloer xuất hiện trong quá khứ của Celuecus gần như trùng nhau, nếu Celuecus có thể nhớ ra Moloer, không thể không có ấn tượng gì với anh được.
Có thể nhớ ra Moloer, nhưng không nhớ anh sao? Sao lại vậy? Keto khó tin truy hỏi: “Trong những ký ức về hắn ta, ngươi có cảm thấy có chỗ nào kỳ lạ hoặc thiếu sót không?”
Celuecus nghi ngờ nhìn anh, nhưng vẫn đáp lại câu hỏi của anh: “Lúc nhỏ ta từng được dạy cùng hắn ta...”
“Được ai dạy?”
“Tướng quân Tinh quốc lúc đó - Moria.” Celuecus hỏi ngược: “Rốt cuộc ngươi hỏi mấy cái này làm gì?”
“Moria? “Keto ngạc nhiên vô cùng, Moria chỉ từng dẫn dắt Nereus, sao ký ức của Celuecus lại sai lệch kỳ lạ như vậy? Hình như vị trí của anh trong ký ức của Celuecus đều bị thay thế bổ sung sạch sẽ rồi.
Không phải hắn mất trí nhớ... mà bị sửa đổi ký ức.
Chắc chắn không phải bản thân hắn làm... là ai đã làm gì với hắn?
Ai có năng lực như vậy...
Một suy đoán lờ mờ hiện ra khiến anh hốt hoảng, chẳng lẽ là... ATHENA? Nếu là nó, muốn thuyết phục Celuecus để hắn tin mình nói là ký ức thật thì e rằng sẽ có hậu quả khó lường. Celuecus là nó noãn hóa ra, trong cơ thể có gen của nó, nếu nó muốn khống chế trói buộc hắn, chắc chắn không phải chuyện khó.
Nghĩ vậy, anh hỏi dò: “Bệ hạ, ngài... nhớ cái tên Keto này không?”
Một luồng sức mạnh tinh thần khủng khiếp ập đến khiến Keto đau đâu, Celuecus cau mày, hình như cũng rất khó chịu, siết chặt gáy anh, đè anh lên vách sào mềm mại, đè thấp giọng: “Không có, đừng chuyển chủ đề, tiếp tục nói về Moloer.”
Nếu thật là vậy... có lẽ chỉ có HADES có thể giúp đỡ. Thấy gân xanh nổi trên trán hắn, Keto đau lòng vô cùng, từ bỏ việc tiếp tục thăm dò suy nghĩ của hắn, nói khẽ: “Moloer và tộc sóng ngầm cấu kết với nhau muốn ám sát bệ hạ, tạo thành hỗn loạn trong Tinh quốc, hành động ám sát này không liên quan gì đến tộc Siren, bệ hạ đừng trúng kế ly gián của hắn ta.”
“Chứng cứ? Sao ta tin ngươi được?” Ánh mắt Celuecus lượn lờ trên nốt ruồi nhỏ nơi đuôi mắt anh: “Dựa vào gương mặt này của ngươi sao?”
“Ta tình nguyện chịu khảo nghiệm của sứa tinh thần.” Keto híp sâu một hơi: “Ký ức của ta là chứng cứ.”
Bây giờ sứa Minh Hà không có đây... nếu anh có thể khống chế được sứa tinh thần, có lẽ có thể giải quyết cảnh khó khăn giữa mình Celuecus hiện tại.
Dù anh không có lòng tin với sức mạnh tinh thần của mình lúc này lắm, nhưng dù sao thì anh cũng muốn mạo hiểm thử vì Celuecus.
“Đây là ngươi nói.” Celuecus gọi một tùy tùng: “Đi gọi ZERO đến đây.”
Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng lúc thấy mũ ô trắng đầy mắt đỏ như máu đần gần mẫu sào, trái tim Keto thắt lại. Đây là tồn tại đáng sợ giày vò Celuecus tròn mười lăm năm...
Lúc xúc tua trắng đâm vào tai mình, anh cắn chặt răng, nhắm mắt lại.
Để ta trải nghiệm đau khổ của ngươi năm đó... Celuecus, nếu đây là con đường để có thể ở bên cạnh ngươi, có được lòng tin của ngươi, thậm chí có thể khiến ngươi nhớ về ta... ta sẽ gặm nhấm kỹ nỗi đau này, cam tâm tình nguyện, cảm thấy ngọt ngào.
Xúc tua chứa kịch độc đâm vào tai, anh rụt người lại, che bụng, co ro dưới cái bóng của mũ ô lớn. Tai truyền đến cơn đau bén nhọn, cơ thể anh run lên, ngửa cổ ra sau.
“Bệ hạ, xin hãy hỏi.” Sứa tinh thần nói.
Celuecus nhìn gương mặt thiếu niên yếu ớt dưới mũ ô, vì đau đơn mà nốt ruồi nhỏ ở đuôi mắt đỏ au, môi mím chặt, rất quyết tâm, dường như không chút hoảng sợ với hình phạt tàn khốc này. Hắn từng nếm mùi bị sứa tinh thần trừng phạt, sau khi thắng điển lễ săn thú, Isis hoài nghi hắn muốn tranh thủ thời cơ giết chết huynh đệ cùng sao, nhốt hắn vào giày vò rất lâu...
Đầu chợt đau nhói, tư duy hỗn loạn, bị sức mạnh tinh thần của hắn ảnh hưởng, toàn thân sứa tinh thần run lên, nghìn mắt chớp điên cuồng, xúc tua trắng chuyển động loạn xạ quấn lấy thiếu niên bên dưới.
Dưới mũ ô truyền đến tiếng rên đau đớn run rẩy, tim Celuecus thắt lại.
Keto cắn răng bật máu, nhắm măt lại, cố tìm kẽ hở mình có thẻ xâm nhập trong mạng lưới tinh thần vô hình của tinh thần, nhưng cảm nhận được cơ đau đầu dữ dội khó chịu được. Nhưng sau đó, cơn đau đột nhiên biến mất.
Xúc tua trong tay bị rút ra rồi.
Không tiếp tục sao? Anh vẫn chưa tìm được lỗ hổng trong mạng lưới tinh thần của sứa tinh thần... anh bất chợt mở mắt ra, vây đuôi cũng bị một bàn tay có màng tóm lấy, mũ ôn màu trắng run run mở ra, ném về trong mẫu sào bên cạnh.
Celuecus day trán, nhìn nô lệ nhỏ không biết mình tìm đường sống trong chỗ chết: “Ta tin ngươi.”
Có quyết tâm dám chịu thẩm vấn của sứa tinh thần đã đủ chứng minh rồi, nô lệ nhỏ yếu ớt này nói thật. Dù sao thì nếu dám nói dối, sứa tinh thần sẽ hành sống không bằng chết, không ai dám làm vậy.
Keto sững sờ nhìn hắn.
Nhiều năm trước, khi rơi vào bóng tối, do dự bất lực, hậu duệ thiếu niên đã nói “ta tin”, dáng vẻ kiên quyết lúc đó và trước mắt hoàn toàn trùng khớp. Dù Celuecus không nhớ gì cả, dù bây giờ đã trải qua bể dâu, thương tích đầy mình, đã không còn là thiếu niên ngây thơ năm ấy. Nhưng hắn vẫn tin anh, bảo vệ anh, dường như là bản năng trong gen rồi.
Thấy dáng vẻ thiếu niên nô lệ thất thần, Celuecus nâng cằm anh lên, vừa nãy chỉ cần hắn chần chừ một giây thôi thì anh sẽ chết ngay, chẳng lẽ là sức mạnh tinh thần ZERO mất khống chế phóng ra quá mạnh, làm nô lệ nhỏ này ngốc luôn rồi? Anh vẫn còn giá trị với hắn... trái tim thắt lại, hắn gọi: “Tutankhamun? Ngươi sao vậy? Nói chuyện xem nào.”
Cánh tay mảnh mai đột nhiên ôm chặt eo hắn, người cá nhỏ lao vào lòng hắn, đầu va mạnh vào ngực hắn khiến trái tim lạnh lẽo cứng rắn của Tinh vương run lên, do dự chốc lát, không biết sao mâu Pontus trên cổ tay lại phất khích lên hệt như rắn biển quấn lên cổ, trói buộc hai người lại với nhau.
Rốt cuộc Thánh mâu này sao vậy? Celuecus cau mày, nhưng người cá nhỏ lại ngẩng đầu lên từ ngực hắn, khóe môi không kịp đề phòng bị anh tập kích, bờ môi mềm mại chạm vào, dấy lên kích thích kỳ lạ như dòng điện, đối diện với đôi mắt màu nhạt, bốn mắt nhìn nhau, lông mi run run, đáy mắt ướt át mê man, vì dán sát quá nên hắn còn ngửi được mùi hương ngọt nào vô cùng quyến rũ... giống như thịt hàu đực trắng nõn căng mọng hắn thích ăn nhất.
Một nghìn con mắt trên mũ ô trắng to lớn cũng nhắm lại, biết điều hết sức.
Keto nhìn vào đôi mắt ấy, trái tim đập thình thịch dữ dội, bụng nhỏ hơi co rút, bị cơ thể cường trán của hắn quấy lấy lờ mờ móng lên, hình như bị hắn kích động rồi, nhưng sau gáy bị bàn tay có màng siết chặt như gọng kìm, tách đôi môi gần như dán sát.
Đôi mắt xanh lục hơi tối đi, ánh mắt lại lạnh lùng.
“Ngươi muốn quyến rũ ta để có được sự bảo vệ của ta sao?”
Keto hít sâu một hơi, dùng đuôi ngắn quấn lấy vây đuôi của hắn, nhìn vào mắt hắn khẽ hỏi lại: “Không thể sao?”
Quyến rũ... Celuecus nhắc nhở anh, anh suýt quên mất, ngoài cách tỏ ra yếu đuối thì vẫn có cách khác dùng được. Nhưng mong rằng sau khi nhóc con này khôi phục ký ức đừng lấy chuyện lúc này ra cười anh.
“Thầy thuốc nói ngươi là người cá sáng thế hiếm có, rất có lợi với việc duy trì gia tộc ta, đây quả là điều rất có sức hấp dẫn.” Celuecus liếm răng nanh, cuối cùng không nhịn được hỏi câu muốn hỏi: “Nhưng ta rất muốn hỏi... đứa trong bụng ngươi là của ai? Là của Moloer sao?”
Đầu óc Keto ong ong, mở to mắt, máu chảy ngược. Nhóc con thối tha này...
Celuecus quan sát nô lệ thiếu niên trong lòng, không biết vì xấu hổ hay gì khác, tai và mắt anh nhanh chóng đỏ lên.
“Bị ta đoán trúng rồi? Có phải hắn ta vẫn không biết ngươi mang thai không? Nếu không sao lại nỡ để ngươi làm mồi câu quyến rũ và ám sát ta?”
Keto run run siết chặt tay, nén lửa giận xuống. Nếu không phải bây giờ ký ức của nhóc con này có vấn đề, chắc chắn anh sẽ thưởng ngay cho hắn một trăm cái vả.
“Không nói là ngầm thừa nhận, hay không phải con hắn ta?”
“Đúng.” Đầu óc tức đến mức ong ong, Keto ép bản thân bình tĩnh lại, gật đầu, mặt mày không cảm xúc: “Chính là của Moloer, hắn ta không biết chuyện ta mang thai.”
Nếu bây giờ nói với Celuecus hiện tại, anh mang thai hậu duệ của bọn họ, chắc chắn nhóc con này sẽ cho rằng anh nói vớ vẩn, nếu thật sự là sứa trật tự làm gì với hắn, chạm vào giới hạn nó đã thêm vào trên người hắn thì không ổn... muốn ở lại bên cạnh Celuecus, có lẽ thành con tin là cách hợp lý nhất.
Ánh mắt Celuecus hơi sa sầm. Đây là đáp án trong dự liệu của hắn, nhưng không biết sao lại có cảm giác khó chịu như bị kim đâm dâng lên từ đáy lòng, bàn tay có màng giữ eo thiếu niên trong lòng cũng hơi siết chặt.
“Nói vậy, ngươi thật sự là mồi câu rất tốt.”
Thấy ánh mắt hắn chuyển đến bụng mình, hình như không có ý tốt, trong lòng Keto chợt hẫng, bàn tay có màng che bụng lại.
Nhóc con này chẳng nhớ gì cả, nếu có ý xấu gì thì tiêu đời... anh cắn chặt răng, cố nén sự xấu hổ: “Nhưng, đây bì là phôi thai chưa thành hình, vẫn chưa thụ tinh lần hai, nếu bệ hạ... giao phối với ta, nó sẽ tiếp nhận và hòa với gen của ngài, thành hậu duệ của... ngài và ta.”
... Tuy anh cũng không muốn phát sinh quan hệ gì với Celuecus khi hắn chẳng nhớ gì về anh, nhưng nếu thụ tinh lần hai... đứa nhỏ trong bụng anh có thể mạnh khỏe hơn, sẽ vững hơn giai đoạn chưa thành hình.
Celuecus có thể xác định, nô lệ nhỏ này đang quyến rũ hắn, thầm cười giễu.
“Thật sự, chỉ cần giao phối với ngươi, nó có thể thành hậu duệ của ta?“.
... Đương nhiên không phải rồi, thụ tinh lần một và lần hai phải cùng bào phụ. Keto nghĩ thầm, nhưng nhóc con ngốc này nào hiểu cái này?
Bên tai truyền đến hơi ấm, là Celuecus đang đến gần. Keto không khỏi níu lấy mái tóc xoăn đen của hắn, nhưng lại nghe bên tai truyền đến tiếng cười giễu.
“Có phải ngươi xem ta là đồ ngốc không?”
Keto sững sờ, nhìn vào đôi mắt xanh lục lạnh lẽo của Celuecus: “Để bảo vệ nó, mà lừa ta thế này? Không phải của ta thì sao biến thành của ta được?”
Celuecus kéo anh ra khỏi ngực hắn, đứng lên chui ra khỏi mẫu sào: “Lạnh lùng nói: “Dựa vào trao đổi giữa ta và ngươi, từ nay về sau ta sẽ bảo vệ ngươi, nhưng ta không rảnh, cũng không hứng thú với việc giao phối với ngươi. Bớt tính toán với ta.”
Mẫu sào khép lại nhốt anh bên trong.
Níu lấy mảnh choàng nhỏ xé xuống, Keto vô cùng mất mát ngửi mùi hương quen thuộc còn lại bên trên.
Một mình cảm nhận nỗi niềm, ký ức và tất cả tình yêu, gần ngay trước mắt nhưng cầu mà không được, có phải đây là những gì Celuecus đã trải qua ở quá khứ trước khi hai người chia ly? Cuối cùng anh cũng... nếm được khổ sở của hắn rồi.
Cần thận che lụa choàng lên bụng, anh sờ sờ vật nhỏ có tinh thần hơn vì cảm nhận được hơi thở của một bào phụ khác, sau đó nhanh chóng lấy một sứa điều trị nhỏ giấu dưới người ra.
Tuy năng lượng tinh thần của anh bây giờ không khống chế được sứa lớn... nhưng khống chế một con sứa điều trị thì dư sức, mạng lưới tinh thần của những con sứa đan xen nhau, tuy tần số các loài khác nhau sẽ khác nhau, nhưng sử dụng tất cả sứa đều rất quen thuộc với anh, tránh khỏi mạng lưới tinh thần của sứa giám sát, để một con sứa điều trị chuồn ra khỏi cung của vương chắc không phải chuyện gì khó.
HADES, Aamon, có lẽ ta sẽ liên lạc với các ngươi nhanh thôi.
Vốn tưởng gặp được Celuecus chính là điểm kết thúc của tất cả... bây giờ xem ra, anh phải nghĩ cách khôi phục sức mạnh của mình trước mới được.
/137
|