Trung - Việt: Linh Thần
(LT: Ký ức đã đi, trái tim vẫn đó...)
- --
“Keto?”
Một giọng nói quen thuộc trầm trầm quẩn quanh bên tai, Keto mơ màng tỉnh lại, nhưng trước mắt không có bóng dáng anh thấy trong lúc mơ hồ. Anh nằm cuộn trong trong tổ trai lạnh lẽo, có một tia sáng yếu ớt chiếu qua kẽ hở.
Toàn thân chẳng chút sức lực, tinh thần gần như tê liệt, không cảm thấy đau đớn gì, anh run rẩy đặt bàn tay có màng lên bụng, sinh mệnh nhỏ trước đó có quắp dữ dội chỉ có phản ứng cực kỳ yếu ớt.
Kết tinh của Celuecus và anh... sẽ không chết yểu chứ?
Keto cuộn người lại, cắn chặt môi dưới, vẫn không kìm được rơi nước mắt. Dù có thư khoang là điều cấm kỵ và điều sỉ nhục anh cố gắng giấu đi, mang thai hậu duệ cho hậu duệ mình là là chuyện anh khó mở lời, nhưng đây là chứng minh và ràng buộc của tình yêu Celuecus để lại cho anh, giây phút anh cảm nhận được đứa nhỏ này, anh đã yêu thương nó từ tận đáy lòng.
Sắp phải mất đi như vậy sao?
Lúc một bào phụ khác còn chưa biết đến sự tồn tại của nó?
Lúc cảm ứng được Celuecus, đứa nhỏ này mong chờ biết bao nhiêu...
Anh giữ chặt vật nhỏ trong bụng, đột nhiên nghe thấy một giọng nói lạnh băng: “Cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi, Keto.”
Tổ trái bị đẩy ra, bóng dáng đỏ sẫm như máu xuất hiện trước mắt. Keto nhìn hắn ta bằng đôi mắt ửng đỏ: “Ngươi cho ta uống gì vậy, Nereus?”
“Thuốc giảm đau.” Nereus lạnh lùng đáp: “Vờ đáng thương cũng vô dụng, bây giờ, nói cha ta biết ngay, kế hoạch ban đầu của ngươi và Moloer.”
“Là tảo đỏ từ phía tây Nguyệt Hải sao?”
“Đúng vậy.” Nereus hơi mất kiên nhẫn nói.
“Ngươi cho ta uống bao nhiêu?”
“Nửa ly.”
Cơ thể Keto run rẩy, một lý tảo đỏ có tác dụng giảm đau nhưng cũng có độc tính của nó... bảo sao động tĩnh trong bụng lại yếu ớt như vậy. Anh nắm lấy vật trang trí tượng trưng cho công trạng hiển hách trước ngực Nereus, cắn răng nhìn hắn ta: “Đi gọi thầy thuốc đến đi Nereus!”
“Ngươi nói hết tất cả trước đã!”
“Ta không phải phản đồ, Nereus!” Anh nói từng câu từng chữ gần như gào lên: “Moloer và tộc sóng ngầm cấu kết, với lại rất có thể đã có giao dịch rất nhiều năm trước rồi, lúc ta và Tướng quân Moria cùng nhau đến vệ tinh để an táng rồng biển, hại chết Moria, gài bẫy ta! Celuecus cũng từng nói, muốn dẫn ta về sao Hải Vương để làm sáng tỏ cho ta!”
Nereus ngạc nhiên nhìn anh, bất chợt nghĩ đế một câu Celuecus nói với hắn ta trước khi lên phương tiện di chuyển đến trái đất nhiều năm trước... hắn nói, Nereus, đợi đến lúc ta về, dù ta muốn làm gì, dù muốn viết lại lịch sử, ta cũng hy vọng ngươi có thể tin tưởng và ủng hộ ta.
Chẳng lẽ cậu này là chỉ sẽ thanh minh cho Keto sao?
Không thể nào... trong đình đều biết hắn muốn đi đến trái đất để bắt phản đồ! Chẳng lẽ hắn lừa thần tử và các trưởng lão của mình sao?
Hắn ta lắc đầu: “Sao có thể... chứng minh được? Moloer được ngươi dẫn dắt lớn lên, vì sao hắn ta lại muốn làm vậy?”
Keto nhắm mắt: “Vì... có được ta, và cả vị trí Tinh vương.”
Nereus trầm mặc chốc lát, bật cười: “Keto... ngươi nói quá vô lý, ngươi nói Moloer vì có được ngươi mà cấu kết với sóng ngầm, còn có ý đồ sát Tướng quân Moria và quân đội của hắn ta, giá họa cho ngươi? Nhưng Moloer là đứa ngây thơ nhất trong số những huynh đệ chúng ta, dù ngươi thật sự có sức quyến rũ lớn như thế, khiến hắn có thể sa đọa cấu kết với tộc sóng ngầm trong âm thầm, còn vạch ra âm mưu lớn như thế để hãm hại ngươi, chẳng lẽ phụ vương ta và viện trưởng lão lại bàng quang, không điều tra rõ mà lưu đày ngươi sao?”
“Ta biết điều này rất khó tin...” Keto hít sâu một hơi, nhiều năm nay Nereus thật sự không biết gì về bộ mặt thật của bào phụ và bào đệ của mình, trưởng thành như một cái cây thẳng đuột trong bùn dơ: “Nếu ngươi không tin, có thể dùng tinh thần...”
Bất chợt nhớ đến gì đó, Keto chợt im bặt. Nếu dùng sứa tinh thần để chứng minh lời nói của anh không phải giả dối, thế thì Nereus cũng sẽ biết... trong quá trình Celuecus leo lên vị trí Tinh vương đã có những bí mật giấu hắn ta.
Cái chết của nhưng hậu duệ Vương thất ấy, kết cục của Isis.
Dù nhiều năm nay, tình cảm giúp đỡ lẫn nhau giữa hắn ta và Celuecus không phải giả, nhưng không thay đổi được sự thật lần đầu tiên Celuecus cứu hắn ta trong sào huyệt của sóng ngầm... là kế hoạch đã vạch ra sẵn từ trước.
Nếu biết mình từng bị Celuecus lợi dụng thành đồng lõa giết chết các bào đệ của mình, anh không dám nghĩ Nereus sẽ có phản ứng gì.
Nereus sẽ tha thứ tội giết các huynh đệ của mình vì lúc nhỏ Celuecus bị bắt nạt không? Sẽ lượng thứ tất cả những gì Celuecus đã làm trong quá tringh bò lên vị trí Tinh vương và gặp hắn ta để báo thù Isis không?
Hắn ta và Celuecus huynh đệ tình thâm, nhưng cuối cùng hắn ta không phải Celuecus.
“Sứa tinh thần?” Nereus gật đầu: “Ngươi nhắc nhở ta rồi đấy.”
“Không!” Cơ thể Keto lạnh lẽo, nắm lấy tay hắn ta lắc đâu: “Đừng tìm sứa tinh thần, cơ thể ta không chịu được.”
“Sao... chột dạ, sợ rồi?” Nereus nhìn anh, nghi ngờ trên mặt biến thành vẻ tàn nhẫn lạnh lùng, nhìn lướt qua bụng anh: “Ta biết ngươi nói dối... kẻ phản đồ vẻ ngoài mê hoặc lòng dạ rắn rết như ngươi, nếu mang thai hậu duệ của Tinh vương sẽ là tai họa của hắn.”
“Ngươi muốn làm gì...”
Keto che bụng, rụt vào trong vỏ trai, bị bop cổ kéo ra ngoài, bất chợt bên cạnh truyền đến tiếng hoang mang: “Đại nhân Nereus, Tinh vương, Bệ hạ đến dinh thự của ngài rồi!”
Bàn tay có màng của Nereus cứng đờ, Keto tranh thủ thời cơ nâng đuôi lên, dốc sức vả vào mặt hắn ta, xông về phía cửa vào tùy tùng người cá bước vào.
“Chuyện gì?” Nghe thấy tiếng ồn ào truyền đến từ cuối hành lang xoắn ốc trong dinh thự của Nereus, Celuecus cau mày, đột nhiên thấy một bóng dáng tím bạc nhỏ nhắn đẩy một đám tùy tùng người cá lao đến trước mặt, hắn nào kịp tránh, sau đó bị anh va vào lòng mà chẳng kịp đề phòng, hắn ngạc nhiên ổn định cơ thể, vừa cúi đầu đã đối diện với đôi mắt màu nhạt ửng đỏ.
Là nô lệ đó?
Cảm nhận được trong bụng lại có động tĩnh yếu ớt, khoang mũi Keto cay cay, ôm chặt cơ thể cường tráng của hậu duệ, bàn tay có màng nắm chặt mái tóc đen dày sau lưng hắn, ngón tay gần như đâm vào lưng hắn.
Không biết là cách gì... chỉ cần có thể ở lại bên cạnh Celuecus là được. Là ai đã thay đổi hay cướp đi ký ức của Celuecus, nhất định anh sẽ làm rõ nó, tìm về tất cả những gì họ đã trải qua cho hắn.
“Tinh vương bệ hạ, ta đồng ý nói hết, ai sai khiến ta ám sát ngài, có âm mưu gì phía sau, ta đều sẽ nói với ngài, thầm chí giúp ngài bắt bọn họ... Xin ngài hãy bảo hộ ta, giữ ta bên cạnh ngài.”
Celuecus cụp mắt nhìn cục rúc trong lòng hắn, không biết là hai đôi mắt quá đỗi xinh đẹp ấy hay vì dáng vẻ muốn được hắn bảo vệ và toàn tâm toàn ý dựa dẫm hắn, khiến đáy lòng hắn dâng lên gợn sóng nho nhỏ.
Hình như hắn khát vọng ánh mắt thế này rất lâu rồi.
Hắn cúi đầu kề sát bên tai nô lệ: “Thế phải xem ngươi đã, tin tức cung cấp có đủ đáng giá không.”
Tim Keto run lên, siết chặt tóc hắn hơn, kề sát bụng đau âm ỉ vào người hắn. Giây phút cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của bào phụ khác, sinh mệnh nhỏ trong bụng cũng có sức sống hơn nhiều, anh thở phào ôm Celuecus chặt hơn, đuôi cá ngắn quấn quanh eo hắn.
“Bệ hạ!” Vừa thấy cảnh tượng này, mặt Nereus thay đổi: “Sao ngươi...”
“Ngươi dẫn hắn đến dinh thự của mình làm gì, ca ca?” Celuecus híp mắt gặng hỏi huynh trưởng của mình.
Nereus liếc mắt qua đám tùy tùng người cá xung quanh, đám tùy tùng lần lượt lui xuống: “Bệ hạ, lúc đó hắn chịu hình phạt nặng, ta đưa hắn về chữa trị. Với lại vài tin tức hắn nói ra liên quan đến Vương thất người cá, liên quan đến bí mật cấp cap nhất của Vương thất là ta phụ trách thẩm vấn, không phải sao?”
“Ngươi xử lý không sai, nhưng chí ít nên báo cho ta một tiếng.” Liếc mắt qua nô lệ trong lòng, Celuecus chú ý đến sau lưng nô lệ xanh xanh tím tím thấy thôi đã đau lòng... đó là vết thương từng chịu hình phạt nặng thật.
“Bệ hạ!” Thấy Celuecus ôm tồn tại mình hận gần chết đi, Nereus sửng sốt kêu lên.
“Ta không hy vọng ngươi sẽ phạm lỗi thế này lần thứ hai, Nereus.” Celuecus nhìn hắn ta một cái rồi bơi ra khỏi dinh thự của hắn.
Nereus cứng đờ tại chỗ, hốc mắt đỏ lên. Nhiều năm vậy rồi, lần đầu tiên Celuecus không gọi hắn ta là ca ca, mà gọi thẳng tên của hắn ta.
Celuecus thật sự tức giận hắn ta rồi. Là vì hắn ta tự đưa ra quyết định, làm trái đạo quân thần hay vì...
Thấy được Tinh vương ôm ai ra khỏi dinh thự của Nereus, Charon mở to mắt: “Bệ hạ, ngài...”
“Ta đồng ý sẽ bảo hộ ngươi rồi, bây giờ, buông ta ra.” Túm gáy thiếu niên nô lệ trong lòng, Celuecus ra lệnh. Không nghe thấy tiếng trả lời nào hắn mới cúi đầu xuống nhìn, giờ mới phát hiện thiếu niên nhắm mắt, dường như đã mất ý thức rồi, nhưng đuôi cá xinh xắn ngắn nhỏ và cánh tay nhỏ nhắn vẫn quấn chặt hắn không buông, hệt như dây mây quấn lấy rễ cây để sinh tồn.
Không biết sao lại lơ đễnh trong chốc lát, Charon gọi hai tiếng hắn mới hoàn hồn: “Đưa hắn đến mẫu sào trị liệu cho tốt, ta muốn tin tức từ hắn.”
Mẫu sào to lớn dần mở ra, để lộ bóng dáng nhỏ nhắn được bao bọc trong màng trắng. Hai thầy thuốc cung đình và sứa trị liệu vây quanh, tác màng trắng ra, kiểm tra tỉ mỉ. Bất chợt, một thấy thuốc nhìn trong màng vảy của người cá nhỏ rồi ngạc nhiên thốt lên, che miệng, nhìn người bạn mình cũng lộ ra vẻ mặt chấn động.
“Không được, mau đi gọi bệ hạ qua đây.”
Trong mẫu sào, cơ thể nhỏ nhắn co ro hơi nhúc nhích, không ai phát hiện ra, đôi mắt dưới mái tóc bạch kim ấy hé ra giây lát, híp mắt rồi nhắm lại ngay.
“Sao vậy, người cá này trị liệu không ổn sao?” Celuecus nhìn người co ro trong mẫu sao, đầy mắt dày bóng mây.
“Không phải.” Hai thầy thuốc người cá nhìn nhau, một trong số đó đến gần hơn, nói hết sức thần bí: “Bệ hạ... nô lệ nhỏ đó là người cá sáng thế, là bảo bối hiếm có.”
“Sáng thế... người cá sáng thế?” Tổng quản cung đình ngạc nhiên đến mức líu lưỡi: “Chắc chắn là cổ thần ban phúc cho Bệ hạ, chúc mừng Bệ hạ!”
Dù tổng quản cung đình không nói rõ, nhưng Celuecus biết được ý trong lời hắn ta. Trong truyền thuyết phôi thai sinh ra từ người cá sáng thế sẽ có thể chất bẩm sinh mạnh hơn noãn hóa từ mẫu sào rất nhiều. Dường như cảm nhận được ánh mắt hắn trong lúc hôn mê, bóng dáng nhỏ trong mẫu sào rụt đuôi cá lại, dường như hơi sợ hãi. Hắn thu lại tầm mắt: “Vết thương hắn thế nào rồi?”
“Vết thương bên ngoài hồi phục rất nhanh, đã không còn vấn đề gì. Mà...” Một thầy thuốc do dự nói: “Hắn mang thai rồi.”
(LT: Ký ức đã đi, trái tim vẫn đó...)
- --
“Keto?”
Một giọng nói quen thuộc trầm trầm quẩn quanh bên tai, Keto mơ màng tỉnh lại, nhưng trước mắt không có bóng dáng anh thấy trong lúc mơ hồ. Anh nằm cuộn trong trong tổ trai lạnh lẽo, có một tia sáng yếu ớt chiếu qua kẽ hở.
Toàn thân chẳng chút sức lực, tinh thần gần như tê liệt, không cảm thấy đau đớn gì, anh run rẩy đặt bàn tay có màng lên bụng, sinh mệnh nhỏ trước đó có quắp dữ dội chỉ có phản ứng cực kỳ yếu ớt.
Kết tinh của Celuecus và anh... sẽ không chết yểu chứ?
Keto cuộn người lại, cắn chặt môi dưới, vẫn không kìm được rơi nước mắt. Dù có thư khoang là điều cấm kỵ và điều sỉ nhục anh cố gắng giấu đi, mang thai hậu duệ cho hậu duệ mình là là chuyện anh khó mở lời, nhưng đây là chứng minh và ràng buộc của tình yêu Celuecus để lại cho anh, giây phút anh cảm nhận được đứa nhỏ này, anh đã yêu thương nó từ tận đáy lòng.
Sắp phải mất đi như vậy sao?
Lúc một bào phụ khác còn chưa biết đến sự tồn tại của nó?
Lúc cảm ứng được Celuecus, đứa nhỏ này mong chờ biết bao nhiêu...
Anh giữ chặt vật nhỏ trong bụng, đột nhiên nghe thấy một giọng nói lạnh băng: “Cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi, Keto.”
Tổ trái bị đẩy ra, bóng dáng đỏ sẫm như máu xuất hiện trước mắt. Keto nhìn hắn ta bằng đôi mắt ửng đỏ: “Ngươi cho ta uống gì vậy, Nereus?”
“Thuốc giảm đau.” Nereus lạnh lùng đáp: “Vờ đáng thương cũng vô dụng, bây giờ, nói cha ta biết ngay, kế hoạch ban đầu của ngươi và Moloer.”
“Là tảo đỏ từ phía tây Nguyệt Hải sao?”
“Đúng vậy.” Nereus hơi mất kiên nhẫn nói.
“Ngươi cho ta uống bao nhiêu?”
“Nửa ly.”
Cơ thể Keto run rẩy, một lý tảo đỏ có tác dụng giảm đau nhưng cũng có độc tính của nó... bảo sao động tĩnh trong bụng lại yếu ớt như vậy. Anh nắm lấy vật trang trí tượng trưng cho công trạng hiển hách trước ngực Nereus, cắn răng nhìn hắn ta: “Đi gọi thầy thuốc đến đi Nereus!”
“Ngươi nói hết tất cả trước đã!”
“Ta không phải phản đồ, Nereus!” Anh nói từng câu từng chữ gần như gào lên: “Moloer và tộc sóng ngầm cấu kết, với lại rất có thể đã có giao dịch rất nhiều năm trước rồi, lúc ta và Tướng quân Moria cùng nhau đến vệ tinh để an táng rồng biển, hại chết Moria, gài bẫy ta! Celuecus cũng từng nói, muốn dẫn ta về sao Hải Vương để làm sáng tỏ cho ta!”
Nereus ngạc nhiên nhìn anh, bất chợt nghĩ đế một câu Celuecus nói với hắn ta trước khi lên phương tiện di chuyển đến trái đất nhiều năm trước... hắn nói, Nereus, đợi đến lúc ta về, dù ta muốn làm gì, dù muốn viết lại lịch sử, ta cũng hy vọng ngươi có thể tin tưởng và ủng hộ ta.
Chẳng lẽ cậu này là chỉ sẽ thanh minh cho Keto sao?
Không thể nào... trong đình đều biết hắn muốn đi đến trái đất để bắt phản đồ! Chẳng lẽ hắn lừa thần tử và các trưởng lão của mình sao?
Hắn ta lắc đầu: “Sao có thể... chứng minh được? Moloer được ngươi dẫn dắt lớn lên, vì sao hắn ta lại muốn làm vậy?”
Keto nhắm mắt: “Vì... có được ta, và cả vị trí Tinh vương.”
Nereus trầm mặc chốc lát, bật cười: “Keto... ngươi nói quá vô lý, ngươi nói Moloer vì có được ngươi mà cấu kết với sóng ngầm, còn có ý đồ sát Tướng quân Moria và quân đội của hắn ta, giá họa cho ngươi? Nhưng Moloer là đứa ngây thơ nhất trong số những huynh đệ chúng ta, dù ngươi thật sự có sức quyến rũ lớn như thế, khiến hắn có thể sa đọa cấu kết với tộc sóng ngầm trong âm thầm, còn vạch ra âm mưu lớn như thế để hãm hại ngươi, chẳng lẽ phụ vương ta và viện trưởng lão lại bàng quang, không điều tra rõ mà lưu đày ngươi sao?”
“Ta biết điều này rất khó tin...” Keto hít sâu một hơi, nhiều năm nay Nereus thật sự không biết gì về bộ mặt thật của bào phụ và bào đệ của mình, trưởng thành như một cái cây thẳng đuột trong bùn dơ: “Nếu ngươi không tin, có thể dùng tinh thần...”
Bất chợt nhớ đến gì đó, Keto chợt im bặt. Nếu dùng sứa tinh thần để chứng minh lời nói của anh không phải giả dối, thế thì Nereus cũng sẽ biết... trong quá trình Celuecus leo lên vị trí Tinh vương đã có những bí mật giấu hắn ta.
Cái chết của nhưng hậu duệ Vương thất ấy, kết cục của Isis.
Dù nhiều năm nay, tình cảm giúp đỡ lẫn nhau giữa hắn ta và Celuecus không phải giả, nhưng không thay đổi được sự thật lần đầu tiên Celuecus cứu hắn ta trong sào huyệt của sóng ngầm... là kế hoạch đã vạch ra sẵn từ trước.
Nếu biết mình từng bị Celuecus lợi dụng thành đồng lõa giết chết các bào đệ của mình, anh không dám nghĩ Nereus sẽ có phản ứng gì.
Nereus sẽ tha thứ tội giết các huynh đệ của mình vì lúc nhỏ Celuecus bị bắt nạt không? Sẽ lượng thứ tất cả những gì Celuecus đã làm trong quá tringh bò lên vị trí Tinh vương và gặp hắn ta để báo thù Isis không?
Hắn ta và Celuecus huynh đệ tình thâm, nhưng cuối cùng hắn ta không phải Celuecus.
“Sứa tinh thần?” Nereus gật đầu: “Ngươi nhắc nhở ta rồi đấy.”
“Không!” Cơ thể Keto lạnh lẽo, nắm lấy tay hắn ta lắc đâu: “Đừng tìm sứa tinh thần, cơ thể ta không chịu được.”
“Sao... chột dạ, sợ rồi?” Nereus nhìn anh, nghi ngờ trên mặt biến thành vẻ tàn nhẫn lạnh lùng, nhìn lướt qua bụng anh: “Ta biết ngươi nói dối... kẻ phản đồ vẻ ngoài mê hoặc lòng dạ rắn rết như ngươi, nếu mang thai hậu duệ của Tinh vương sẽ là tai họa của hắn.”
“Ngươi muốn làm gì...”
Keto che bụng, rụt vào trong vỏ trai, bị bop cổ kéo ra ngoài, bất chợt bên cạnh truyền đến tiếng hoang mang: “Đại nhân Nereus, Tinh vương, Bệ hạ đến dinh thự của ngài rồi!”
Bàn tay có màng của Nereus cứng đờ, Keto tranh thủ thời cơ nâng đuôi lên, dốc sức vả vào mặt hắn ta, xông về phía cửa vào tùy tùng người cá bước vào.
“Chuyện gì?” Nghe thấy tiếng ồn ào truyền đến từ cuối hành lang xoắn ốc trong dinh thự của Nereus, Celuecus cau mày, đột nhiên thấy một bóng dáng tím bạc nhỏ nhắn đẩy một đám tùy tùng người cá lao đến trước mặt, hắn nào kịp tránh, sau đó bị anh va vào lòng mà chẳng kịp đề phòng, hắn ngạc nhiên ổn định cơ thể, vừa cúi đầu đã đối diện với đôi mắt màu nhạt ửng đỏ.
Là nô lệ đó?
Cảm nhận được trong bụng lại có động tĩnh yếu ớt, khoang mũi Keto cay cay, ôm chặt cơ thể cường tráng của hậu duệ, bàn tay có màng nắm chặt mái tóc đen dày sau lưng hắn, ngón tay gần như đâm vào lưng hắn.
Không biết là cách gì... chỉ cần có thể ở lại bên cạnh Celuecus là được. Là ai đã thay đổi hay cướp đi ký ức của Celuecus, nhất định anh sẽ làm rõ nó, tìm về tất cả những gì họ đã trải qua cho hắn.
“Tinh vương bệ hạ, ta đồng ý nói hết, ai sai khiến ta ám sát ngài, có âm mưu gì phía sau, ta đều sẽ nói với ngài, thầm chí giúp ngài bắt bọn họ... Xin ngài hãy bảo hộ ta, giữ ta bên cạnh ngài.”
Celuecus cụp mắt nhìn cục rúc trong lòng hắn, không biết là hai đôi mắt quá đỗi xinh đẹp ấy hay vì dáng vẻ muốn được hắn bảo vệ và toàn tâm toàn ý dựa dẫm hắn, khiến đáy lòng hắn dâng lên gợn sóng nho nhỏ.
Hình như hắn khát vọng ánh mắt thế này rất lâu rồi.
Hắn cúi đầu kề sát bên tai nô lệ: “Thế phải xem ngươi đã, tin tức cung cấp có đủ đáng giá không.”
Tim Keto run lên, siết chặt tóc hắn hơn, kề sát bụng đau âm ỉ vào người hắn. Giây phút cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của bào phụ khác, sinh mệnh nhỏ trong bụng cũng có sức sống hơn nhiều, anh thở phào ôm Celuecus chặt hơn, đuôi cá ngắn quấn quanh eo hắn.
“Bệ hạ!” Vừa thấy cảnh tượng này, mặt Nereus thay đổi: “Sao ngươi...”
“Ngươi dẫn hắn đến dinh thự của mình làm gì, ca ca?” Celuecus híp mắt gặng hỏi huynh trưởng của mình.
Nereus liếc mắt qua đám tùy tùng người cá xung quanh, đám tùy tùng lần lượt lui xuống: “Bệ hạ, lúc đó hắn chịu hình phạt nặng, ta đưa hắn về chữa trị. Với lại vài tin tức hắn nói ra liên quan đến Vương thất người cá, liên quan đến bí mật cấp cap nhất của Vương thất là ta phụ trách thẩm vấn, không phải sao?”
“Ngươi xử lý không sai, nhưng chí ít nên báo cho ta một tiếng.” Liếc mắt qua nô lệ trong lòng, Celuecus chú ý đến sau lưng nô lệ xanh xanh tím tím thấy thôi đã đau lòng... đó là vết thương từng chịu hình phạt nặng thật.
“Bệ hạ!” Thấy Celuecus ôm tồn tại mình hận gần chết đi, Nereus sửng sốt kêu lên.
“Ta không hy vọng ngươi sẽ phạm lỗi thế này lần thứ hai, Nereus.” Celuecus nhìn hắn ta một cái rồi bơi ra khỏi dinh thự của hắn.
Nereus cứng đờ tại chỗ, hốc mắt đỏ lên. Nhiều năm vậy rồi, lần đầu tiên Celuecus không gọi hắn ta là ca ca, mà gọi thẳng tên của hắn ta.
Celuecus thật sự tức giận hắn ta rồi. Là vì hắn ta tự đưa ra quyết định, làm trái đạo quân thần hay vì...
Thấy được Tinh vương ôm ai ra khỏi dinh thự của Nereus, Charon mở to mắt: “Bệ hạ, ngài...”
“Ta đồng ý sẽ bảo hộ ngươi rồi, bây giờ, buông ta ra.” Túm gáy thiếu niên nô lệ trong lòng, Celuecus ra lệnh. Không nghe thấy tiếng trả lời nào hắn mới cúi đầu xuống nhìn, giờ mới phát hiện thiếu niên nhắm mắt, dường như đã mất ý thức rồi, nhưng đuôi cá xinh xắn ngắn nhỏ và cánh tay nhỏ nhắn vẫn quấn chặt hắn không buông, hệt như dây mây quấn lấy rễ cây để sinh tồn.
Không biết sao lại lơ đễnh trong chốc lát, Charon gọi hai tiếng hắn mới hoàn hồn: “Đưa hắn đến mẫu sào trị liệu cho tốt, ta muốn tin tức từ hắn.”
Mẫu sào to lớn dần mở ra, để lộ bóng dáng nhỏ nhắn được bao bọc trong màng trắng. Hai thầy thuốc cung đình và sứa trị liệu vây quanh, tác màng trắng ra, kiểm tra tỉ mỉ. Bất chợt, một thấy thuốc nhìn trong màng vảy của người cá nhỏ rồi ngạc nhiên thốt lên, che miệng, nhìn người bạn mình cũng lộ ra vẻ mặt chấn động.
“Không được, mau đi gọi bệ hạ qua đây.”
Trong mẫu sào, cơ thể nhỏ nhắn co ro hơi nhúc nhích, không ai phát hiện ra, đôi mắt dưới mái tóc bạch kim ấy hé ra giây lát, híp mắt rồi nhắm lại ngay.
“Sao vậy, người cá này trị liệu không ổn sao?” Celuecus nhìn người co ro trong mẫu sao, đầy mắt dày bóng mây.
“Không phải.” Hai thầy thuốc người cá nhìn nhau, một trong số đó đến gần hơn, nói hết sức thần bí: “Bệ hạ... nô lệ nhỏ đó là người cá sáng thế, là bảo bối hiếm có.”
“Sáng thế... người cá sáng thế?” Tổng quản cung đình ngạc nhiên đến mức líu lưỡi: “Chắc chắn là cổ thần ban phúc cho Bệ hạ, chúc mừng Bệ hạ!”
Dù tổng quản cung đình không nói rõ, nhưng Celuecus biết được ý trong lời hắn ta. Trong truyền thuyết phôi thai sinh ra từ người cá sáng thế sẽ có thể chất bẩm sinh mạnh hơn noãn hóa từ mẫu sào rất nhiều. Dường như cảm nhận được ánh mắt hắn trong lúc hôn mê, bóng dáng nhỏ trong mẫu sào rụt đuôi cá lại, dường như hơi sợ hãi. Hắn thu lại tầm mắt: “Vết thương hắn thế nào rồi?”
“Vết thương bên ngoài hồi phục rất nhanh, đã không còn vấn đề gì. Mà...” Một thầy thuốc do dự nói: “Hắn mang thai rồi.”
/137
|