Ngốc Vương Sủng Phi, Phế Vật Đích Nữ Đại Tiểu Thư

Chương 129 - Chỉ Cần Muội Muốn, Ta Mãi Mãi Sẽ Ở Bên Cạnh Muội!

/146


Hai người liếc nhau, lập tức thi triển linh lực tiến vào rừng rậm Mê Thất.

Hi Nguyệt cứ nhìn quái vật khổng lồ trước mắt như vậy, đột nhiên cười ha ha, nàng chỉ tay vào quái vật kia, không nể mặt mà nở nụ cười.

Ha ha, nó vóc dáng quá kì quái, cũng quá xấu, mặc dù mặt nó giống con hổ, nhưng lại có sừng của linh dương, còn có mắt của sói, ban đêm lóe sáng lên, buồn cười nhất chính là thân thể của nó, mặc dù đầu to lớn vô cùng, nhưng thân thể lại như một con thỏ, xinh xắn lanh lợi, cũng khó trách Hi Nguyệt quên cả sợ hãi!

Con quái vật kia nhìn thấy Hi Nguyệt chỉ vào mình rồi cười, lập tức nổi giận, gầm lên một lần nữa.

Ngao...

Bởi vì lần này nó rống ở khoảng cách gần, tiếng gầm rú xen lẫn linh lực thổi bay Hi Nguyệt.

Hi Nguyệt vốn đang thoải mái cười lớn, đột nhiên tiếng rống giận kia làm đầu nàng hỗn loạn, ngay sau đó một luồng linh lực đánh vào bụng của nàng.

Phốc

Hi Nguyệt hơi cong người về phía trước, phun ra một ngụm máu, sau đó chống tay lên mặt đất.

Vì lực công kích kia quá gần, cho nên linh lực cũng rất mạnh, Hi Nguyệt lại phun thêm một ngụm máu nữa.

Sau đó, Hi Nguyệt lau khóe miệng, cố hết sức đứng lên, bởi vì bị thương, dù dưới ánh trăng, vẫn có thể thấy được sắc mặt nàng trắng bệch.

Giờ khắc này, nàng không sợ hãi nữa, nàng nghĩ đến Đại sư huynh của mình, nếu Đại sư huynh ở chỗ này, nhất định sẽ không sợ con quái vật này, còn đánh cho nó rụng răng đầy đất.

Đồ quái dị nhà ngươi, xấu xí còn không cho người ta cười sao? Mặc dù Hi Nguyệt ngẩng đầu nhìn nó, nhưng cơ thể thẳng tắp, ngạo nghễ khí thế hoàn toàn không thua nó.

Nghe Hi Nguyệt vũ nhục mình, con quái vật quái dị chịu không được, ngửa đầu rống to vài tiếng, để phát tiết sự tức giận trong lòng, nó muốn ăn luôn nàng, để nàng không nói được nữa.

Rống xong, cặp mắt quái vật sáng quắc như sói hung hăng trừng Hi Nguyệt, Hi Nguyệt cũng không thối lui mà trừng mắt nhìn lại nó.

Đúng lúc này, quái vật lại công kích, mặc dù tỉ lệ thân hình của nó không cân đối, nhưng lại rất linh hoạt, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn và đỉnh đầu to lớn nhanh chóng bay về phía Hi Nguyệt, chuẩn bị dùng đầu đụng nàng bay đi.

Nhìn quái vật cách mình càng ngày càng gần, Hi Nguyệt mạo hiểm né tránh, bởi vì động tác này, vết thương vừa rồi lại đau, nàng thống khổ cúi người, yết hầu như bị cái gì ngăn chặn, qua một hồi lâu, Hi Nguyệt há miệng ra, kêu một tiếng, lại phun ra một ngụm máu, cộng luôn vừa rồi và hiện tại, tổng cộng Hi Nguyệt đã nôn ba ngụm máu, thân thể của nàng sắp không chịu nổi nữa, lung la lung lay.

Giữa lúc Hi Nguyệt hoảng hốt lại phảng phất nhìn thấy Thần, nàng chậm rãi vươn tay, muốn chạm đến ảo ảnh của Đại sư huynh ở phía trước, nàng nhìn thấy, nàng nhìn thấy Đại sư huynh cười với mình, thật đẹp, nhưng vì sao Đại sư huynh càng ngày càng xa, đừng, Đại sư huynh, đừng đi, Hi Nguyệt còn có lời chưa nói cho huynh biết, Hi Nguyệt thích huynh, rất thích huynh, Đại sư huynh...

Ngay giây phút cuối cùng, rốt cuộc Hi Nguyệt cũng biết nguyên nhân vì sao mình thấy trong lòng không thoải mái, thì ra là thích, thì ra là vì nàng thích, nàng thích Đại sư huynh, thích tận xương tủy, thích đến mức đau lòng...

Đại sư huynh, huynh đến đây, Hi Nguyệt thích huynh, huynh có thích Hi Nguyệt không?

Thời gian dần trôi qua, Hi Nguyệt nhắm hai mắt lại, chậm rãi ngã trên mặt đất, khóe miệng còn vương lại một nụ cười, đó là bởi vì nàng biết thì ra mình thích Đại sư huynh...

***

Hi Nguyệt...

Hi Nguyệt...

Sau khi đi vào rừng rậm Mê Thất, Thần và Lăng đều lớn tiếng la lên, hi vọng Hi Nguyệt có thể nghe được sau đó chạy đến, nhưng...

Đại sư huynh, bình thường Hi Nguyệt sợ tối nhất, nơi này lại đen như vậy, nhất định Hi Nguyệt rất sợ, nói không chừng đang núp ở chỗ nào đó khóc rồi. Bên tai vang lên giọng nói đầy đau lòng của Lăng, vừa nghĩ tới nước mắt của Hi Nguyệt, tâm lý của Thần không có cách bớt đau nhức, nước mắt của nàng là vết thương của hắn, hắn không muốn nhìn nàng chảy nước mắt, Hi Nguyệt của hắn nên thật vui vẻ cả ngày mới đúng, nước mắt không thích hợp với nàng, chỉ có khuôn mặt vui vẻ mới có thể phơi bày dung mạo xinh đẹp của nàng!

Hi Nguyệt, muội ở đâu, Đại sư huynh tới tìm muội! Thần vận dụng linh lực làm giọng của mình to lên, bên trong cánh rừng không ngừng vang vọng.

***

Hi Nguyệt, muội ở đâu, Đại sư huynh tới tìm muội!

Hi Nguyệt, muội ở đâu, Đại sư huynh tới tìm muội!

Hi Nguyệt, muội ở đâu, Đại sư huynh tới tìm muội...

Đại sư huynh, Hi Nguyệt đang hôn mê ngã trên mặt đất liền chau mày, hình như nàng nghe thấy giọng của Đại sư huynh, Đại sư huynh, là huynh sao, huynh đến tìm Hi Nguyệt sao?

Hi Nguyệt đang hôn mê lập tức lắc đầu, muốn mở to mắt, nhưng hai mắt như bị kim châm khâu lại, không cách nào mở ra được.

Không được, ta phải nhanh chóng tỉnh lại, là Đại sư huynh, Đại sư huynh tới tìm ta, ta không thể để cho huynh ấy nhìn thấy dáng vẻ chật vật này được, trong lòng không ngừng khích lệ mình, nhưng Hi Nguyệt lại không mở mắt ra được.

Cách đó không xa quái vật trông thấy Hi Nguyệt té bất tỉnh, lập tức lung lay cái đầu to lớn, như rất đắc ý, hừ, xem thử ngươi còn dám nói ta xấu hay không, hiện tại ta sẽ ăn ngươi!

Quái thú chậm rãi đi về phía Hi Nguyệt, cái đầu to lớn cúi thấp xuống, chóp mũi ngửi hương vị thiếu nữ trên người Hi Nguyệt, con mắt say mê nhắm lại, thơm quá đi, hôm nay có thể ăn no nê rồi.

Quái thú lè lưỡi khẽ liếm mặt Hi Nguyệt một, cảm giác mềm mại khiến đầu nó hưng phấn lung lay.

Ngao...

Quái thú há hốc miệng chuẩn bị đớp Hi Nguyệt, đúng lúc này, Hi Nguyệt vốn đang hôn mê đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn thấy cái mồm lớn đang hướng về phía mình, nàng hét lên một tiếng, nhanh chóng lăn qua một bên.

Lăng, vừa rồi ngươi có nghe thấy âm thanh gì không? Thần nghi ngờ nhìn về phía trước, chẳng biết tại sao, vừa rồi hắn như nghe thấy tiếng hô của Hi Nguyệt.

Lăng lắc đầu, hắn cũng không nghe thấy gì!

Ta cảnh cáo ngươi, ngươi không được qua đây! Hi Nguyệt ngồi dưới đất không ngừng lui về phía sau, nhìn thấy nước bọt của quái vật rơi tí tách xuống mặt đất.

Hi Nguyệt không biết mình còn có thể chống đỡ được bao lâu, hiện tại nàng đau nhức toàn thân, không phải vừa rồi nghe thấy giọng của Đại sư huynh sao? Ngươi ở đâu, Đại sư huynh, Hi Nguyệt đau quá!

A

Khi đang tìm kiếm khắp nơi Thần đột nhiên che ngực trái gập cả lưng lại, đau quá, vừa rồi, tim giống như bị xé nứt ra, ở giữa đó, tựa như là Hi Nguyệt đang kêu hắn, nàng đang nói nàng đau quá!

Hi Nguyệt, rốt cục muội đang ở đâu, Đại sư huynh tới rồi, vì sao muội lại không xuất hiện.

Hình như quái vật cũng không vội vã ăn nàng, Hi Nguyệt lui về sau một bước, nó liền đi hai bước, bất tri bất giác, một người một thú cách nhau càng ngày càng gần.

Đồ quái dị nhà ngươi, ngươi không nên tới gần ta, đi ra, đi ra. Hi Nguyệt từ từ nhắm hai mắt lại, hai tay quơ lung tung ở phía trước, giống như làm vậy thì có thể đuổi quái thú kia đi.

Nghe thấy Hi Nguyệt lại gọi là quái dị, quái thú không trêu chọc nàng nữa, trực tiếp nhào tới người nàng.

A...

Một tiếng này, vang động cả cánh rừng, lúc quái thú sắp nhào tới, cái bớt hoa Bỉ Ngạn trên trán Hi Nguyệt đột nhiên phát ra màu hồng chói mắt, ở vùng tăm tối như vậy thì rất dễ thấy.

Đại sư huynh, là giọng của Hi Nguyệt! Lăng nhìn Thần, sau đó cùng nhau bay về phía trước.

Hi Nguyệt, muội tuyệt đối không được có việc gì, Đại sư huynh tới cứu muội!

Còn quái thú kia, nhìn thấy màu hồng phát ra, muốn thoát thân theo bản năng, nhưng ánh sáng hồng đó lại nhanh như tia chớp, đánh trúng quái thú, cái đầu to lớn té ầm một tiếng, ngã xuống mặt đất, không động đậy nữa.

Sau khi vết bớt trên trán Hi Nguyệt phát sáng, dần dần trở nên u ám, gương mặt Hi Nguyệt đã không có chút huyết sắc nào, cả người hấp hối!

Đại sư huynh, Hi Nguyệt muốn ngủ, không thể chờ huynh đến được, Đại sư huynh... Hi Nguyệt không cam lòng chậm rãi nhắm hai mắt lại, co quắp nằm trên mặt đất.

Hi Nguyệt Thần và Lăng chạy theo tiếng động, liếc thấy Hi Nguyệt ngã trên mặt đất không nhúc nhích, liền cảm thấy tim gan tan nát bay mất hồn phách, vội vàng tiến lên.

Thần thận trọng đỡ Hi Nguyệt tựa vào ngực của mình, nhìn khuôn mặt nhỏ trắng bệch của nàng, vết máu ở khóe miệng, đau lòng đến thấu tim gan, hận không thể thay nàng chịu đau.

Hi Nguyệt, Hi Nguyệt, muội tỉnh lại đi! Lăng nhìn Hi Nguyệt không còn cảm giác, trong lòng đau đớn không thôi, nhìn mặt nàng không có sức sống, hắn cảm thấy mình sắp hít thở không thông, hắn không thể tin được Hi Nguyệt hoạt bát đáng yêu trước kia lại biến thành bộ dạng thê thảm như bây giờ, khiến cho người ta nhìn mà đau lòng!

Trong lúc Hi Nguyệt hôn mê lại nghe được một giọng nói, nàng nhận ra đó là giọng nói của Nhị sư huynh, nghe thấy giọng hắn lo lắng, nàng muốn nói cho hắn biết, mình không có việc gì, chỉ hơi buồn ngủ một chút, ngủ một giấc là tốt rồi, nhưng miệng của nàng chỉ giật giật mà lại nói không nổi.

Thần ôm chặt Hi Nguyệt vào trong ngực, tay vỗ về gương mặt không có chút huyết sắc nào của nàng, Hi Nguyệt, đều do Đại sư huynh không tốt, muội nhanh chóng tỉnh lại đi có được không, Đại sư huynh cam đoan với muội, sau đó sẽ không bao giờ vứt bỏ muội nữa.

Đại sư huynh, chúng ta tranh thủ đưa Hi Nguyệt trở về đi, đừng chậm trễ thời gian trị liệu nữa!

Sau đó, hai người đưa Hi Nguyệt về tới núi Lạc Hà, giúp nàng chữa thương, thức trắng đêm bảo vệ nàng.

Đại sư huynh, Hi Nguyệt thế nào. Liên Nhi đi ra từ góc rẽ, xế chiều hôm nay thừa dịp bọn họ đều không có ở đây, nàng đã lục soát khắp nơi, nhưng đều không tìm được Bích Long Quả, xem ra, vẫn phải ra tay trên người Thần mới được!

Hai người không để ý nàng, ôm Hi Nguyệt đang hôn mê đi về phòng của nàng.

Đại sư huynh, hay là để ta đi, dù sao Hi Nguyệt cũng là nữ tử, ta giúp nàng thay quần áo sạch sẽ. Liên Nhi đi lên trước tỏ vẻ thân mật.

Thần suy nghĩ, mình quả thật không thích hợp, liền đồng ý, dặn dò Liên Nhi cẩn thận một chút, đừng làm Hi Nguyệt đau.

Thay xong quần áo, Thần và Lăng đi đến, hắn đỡ Hi Nguyệt, tự mình đi lên giường, hai tay vận công chữa thương cho nàng, nhưng Thần phát hiện, trong cơ thể Hi Nguyệt có một luồng sức mạnh đang ngăn cản linh lực của mình chuyển vào, hắn không tin, đưa càng nhiều linh lực vào, nhưng kết quả vẫn vậy, Hi Nguyệt đều phá bỏ tất cả linh lực!

Đại sư huynh, rốt cục là có chuyện gì. Lăng đứng một bên lo lắng nhìn, không biết vì sao Hi Nguyệt lại không hấp thu linh lực của hắn.

Thần lắc đầu, không hiểu nhìn ra sau Hi Nguyệt, chỉ có một nguyên nhân giải thích tình huống này, đó là linh lực trong cơ thể Hi Nguyệt cao hơn mình, cho nên hai loại linh lực không dung hợp được.

Thế nhưng, nếu nói linh lực Hi Nguyệt cao hơn mình, hắn không thể tin được, bình thường nha đầu này luôn luyện công qua loa, có thể trốn tập thì sẽ trốn, tất cả tâm tư đều đặt vào trò chơi!

Nhưng nếu không hấp thu được linh lực, vậy làm thế nào để chữa thương cho nàng đây, Thần rất gấp, vết thương của Hi Nguyệt không thể kéo dài được nữa, nếu không hậu quả sẽ rất khó lường, đột nhiên, hắn nghĩ tới trước khi sư phụ đi dạo chơi đã để lại cho hắn một vật.

Nghĩ đến điều này, Thần chậm rãi nâng tay phải lên, một quả trái cây màu xanh biếc xuất hiện, quanh thân phát ra màu xanh lục nhàn nhạt.

Bích Long Quả?

Liên Nhi đứng bên cạnh hai mắt phát sáng nhìn quả trái cây này, không sai, đây chính là Bích Long Quả tôn chủ muốn, không ngờ lại ở trên người Thần, mắt nàng xoay vòng, muốn nhân cơ cướp nó đi, thế nhưng...

Nhìn về phía Lăng đứng ở bên cạnh, Liên Nhi biết mình không phải là đối thủ của hắn, nếu không cướp được, còn để bại lộ thân phận, vậy sẽ mất nhiều hơn được, được rồi, hay là nghĩ biện pháp khác, đoạt lấy từ Thần.

Lăng không ngờ Thần sẽ lấy bảo vật sư phụ để lại ra, nhưng hắn cũng không cảm thấy có gì không ổn, nếu là hắn, hắn cũng nhất định sẽ làm như vậy, bởi vì mọi thứ trên thế gian này đều kém hơn Hi Nguyệt, không gì có thể thay thế Hi Nguyệt, không có Hi Nguyệt, tất cả đối với hắn đều là hư vô.

Thần chậm rãi đẩy Bích Long Quả về phía Hi Nguyệt, sau đó Bích Long Quả đứng trên đỉnh đầu Hi Nguyệt, chậm rãi phát ra ánh sáng ôn hòa xuống dưới, cấp tốc chữa trị vết thương cho Hi Nguyệt.

Hi Nguyệt, muội nhất định phải nhanh chóng tỉnh lại, Đại sư huynh muốn nhìn thấy bộ dáng muội tươi cười!

Đại khái qua sau một canh giờ, được Bích Long Quả chữa trị, sắc mặt Hi Nguyệt dần dần có huyết sắc, hơi thở cũng bắt đầu đều đều, Thần vươn tay phải ra, Bích Long Quả tự động bay đến lòng bàn tay của hắn, sau đó biến mất không thấy nữa!

Liên Nhi trơ mắt nhìn Bích Long Quả biến mất trong lòng bàn tay Thần, nàng không cam lòng nhìn Thần, thề nhất định phải đoạt được chí bảo thế gian này!

Sau khi thu lại Bích Long Quả, Hi Nguyệt chậm rãi ngã xuống, may là Lăng đỡ kịp, hắn thận trọng nâng đầu của nàng đặt nàng nằm xuống giường, tỉ mỉ đắp chăn cho nàng, chỉnh lại tư thế cho nàng.

Lăng, ngươi về nghỉ ngơi trước đi, ta ở chỗ này trông nàng được rồi. Thần xuống giường, lau mồ hôi trên trán, ngồi bên giường Hi Nguyệt, si ngốc nhìn nàng.

Lăng nhìn Thần một chút, biết nơi này không cần mình, ảm đạm gật đầu, nhìn Hi Nguyệt ngủ an ổn, đi ra ngoài cùng Liên Nhi.

Thần trông thấy hai người đều đi ra, cầm hai bàn tay nhỏ của Hi Nguyệt đặt ở bên giường lên, hai tay bao trùm lấy, chống trán, Hi Nguyệt, sau khi muội tỉnh lại sẽ ghét Đại sư huynh sao, sẽ oán Đại sư huynh đã vứt bỏ muội sao? Thật xin lỗi, đều là Đại sư huynh sai, nếu không phải ta bỏ đi trước, muội sẽ không bị thương!

Thượng Quan Tây Nguyệt đứng ở bên cạnh nhìn hai người nắm tay nhau, rõ ràng nàng trông thấy khóe mắt Thần chảy ra một giọt nước mắt, đó là nước mắt hối hận, là nước mắt đau lòng, Thượng Quan Tây Nguyệt không tự chủ vươn tay ra, muốn lau giọt nước mắt kia giùm hắn, thế nhưng...

Nhìn giọt nước mắt kia xuyên qua lòng bàn tay của mình nhỏ xuống mặt đất, phát ra tiếng tí tách, thanh thúy đầy thương cảm!

Tâm Thượng Quan Tây Nguyệt đột nhiên nhói đau, chẳng biết tại sao, trông thấy nước mắt của Thần, nàng cảm thấy trong lòng đau quá, nàng không muốn nhìn thấy hắn đau lòng.

Kỳ quái, Thượng Quan Tây Nguyệt sờ lên ngực trái, vì sao thấy Thần đối xử như vậy với người ngoài lại có cảm giác này, mặc dù hắn giống Thần, nhưng hắn vẫn không phải Thần của nàng!

Thượng Quan Tây Nguyệt không để ý đến cảm giác phức tạp trong lòng, cứ ngây người đứng đó nhìn hai người.

Hi Nguyệt, muội nhanh tỉnh lại đi, sau này Đại sư huynh sẽ không hung dữ với muội nữa, muội muốn đi đâu ta sẽ đi cùng muội, chỉ cần muội tình nguyện, ta sẽ mãi mãi ở bên cạnh muội! Thần si mê nhìn khuôn mặt Hi Nguyệt rồi nỉ non.

Nếu hắn biết, sau khi Hi Nguyệt tỉnh lại, hai người bọn họ sẽ xảy ra những thay đổi ngất trời, nếu hắn biết Hi Nguyệt sẽ vì mình mà hương tiêu ngọc vẫn, hắn tuyệt đối sẽ hết lòng tuân thủ lời hứa của mình lúc này, vĩnh viễn hầu ở bên người nàng, không rời không bỏ.

Nhưng không có nếu như, chuyện gì xảy ra cuối cùng sẽ xảy ra, bởi vì đó là vận mệnh, hắn và Hi Nguyệt nhất định phải có kiếp nạn này!

Thần cứ ngồi như vậy một đêm không hề chợp mắt canh giữ bên cạnh Hi Nguyệt, lúc Lăng đi vào nhìn thấy cảnh tượng như vậy, ánh mặt trời chiếu sáng vào hai người bên giường, như mộng như ảo, hai tay Thần cầm thật chặt tay Hi Nguyệt, mắt không hề dời đi dù chỉ một phút.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Thần quay đầu lại, thấy là Lăng, hắn thận trọng buông lỏng tay Hi Nguyệt ra, đi qua đó.

Lăng, ngươi đợi ở đây một lát đi, ta đi sửa sang một chút, nếu không lúc Hi Nguyệt tỉnh lại trông thấy bộ dáng lôi thôi này của ta, nói không chừng sẽ ghét bỏ ta!

Vừa nghĩ tới biểu cảm ghét bỏ của Hi Nguyệt, Thần lại muốn cười phá lên, muốn cười thật to, mỗi một biểu cảm của nha đầu kia đều khắc vào trong óc của mình, dù tưởng tượng cũng có thể nghĩ ra được.

Ngay khi Thần rời khỏi không lâu, mắt Hi Nguyệt giật giật, giống như sắp tỉnh lại.

Đại sư huynh, Đại sư huynh. Trong mộng Hi Nguyệt luôn vung tay, muốn ngăn cản quái thú tới gần.

Lăng trông thấy động tác của Hi Nguyệt, đi lên trước ôn nhu bắt tay nàng lại, xúc cảm ấm áp, Hi Nguyệt không giãy dụa nữa, nàng vô thức đặt tay Lăng lên mặt mình.

Đùng một, mặt Lăng đỏ ửng, hắn có chút không được tự nhiên muốn rút tay về, nhưng lại bất đắc dĩ vì Hi Nguyệt nắm quá chặt, vốn không thể rút ra được, hắn chỉ có thể ngồi ở bên giường tùy ý để Hi Nguyệt nắm lấy tay của mình.

Thần thay xong quần áo, không chậm trễ dù chỉ một phút, quay lại phòng Hi Nguyệt, ngay lúc hắn chuẩn bị nhấc chân bước vào, trông thấy một màn trước mắt, hắn chần chờ, bước chân không tự chủ lui về sau hai bước, cứ như vậy nhìn hai người bên giường.

Lăng yêu thương nhìn cái miệng nhỏ không ngừng chu lên của Hi Nguyệt, hắn biết trong miệng nàng kêu ba chữ Đại sư huynh, mặc dù trong lòng rất đau, nhưng vẫn không ngăn được ý nghĩ muốn tới gần nàng của hắn.

/146

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status