Ngọc Tử ngồi trên đùi công tử Xuất, cả người cuộn tròn lại thành một khối, trong nháy mắt, nàng đã thu người nằm gọn trong vòng ôm của hắn. Hai tay ôm eo công tử Xuất, Ngọc Tử khẽ cười, cọ cọ cằm hắn một chút, nói: “Phu chủ, thiếp thật nhớ người,” dừng một chút, nàng lại dùng đôi môi anh đào gặm nhẹ vào cằm hắn, khẽ làm bộ giận dữ, “Phu chủ thật sự vô tình a, cách biệt mới một tháng liền quên thiếp ngay được.”
Lần này, công tử Xuất khẽ thở dài một tiếng.
Một tay đang ôm Ngọc Tử, tay còn lại của hắn cũng vươn ra, định làm gì đó khác, cuối cùng lại ôm lấy eo Ngọc Tử. Một lúc sau, hắn vươn tay vuốt vuốt mái tóc của nàng, khoé môi bất tri bất giác lại cong lên. Nhìn Ngọc Tử một hồi lâu, cuối cùng, công tử Xuất cũng cất lời: “Tên dũng sĩ kia cùng cơ quen biết đã bao lâu rồi?”
Hắn không nhịn được đã nhắc tới Á.
Ngọc Tử mím môi, âm thầm cười. Nàng nằm trong lòng hắn, dùng tóc vuốt ve cằm hắn, nhẹ giọng đáp: “Hắn là du hiệp nhi của thành Tằng, cùng thiếp mới chỉ có hai lần gặp mặt. Có điều, lần trước gặp nhau ở thành Lâm Truy, hắn đã ra tay với du hiệp nhi nước Tần, cứu thiếp một mạng.” Nói tới đây, Ngọc Tử cảm thán không thôi, “lần đó nếu như không có hắn, giờ này hẳn thiếp đã biến thành một đống xương trắng rồi.” Nàng cúi đầu, thanh âm đầy thương cảm cùng thống khổ, “Thế nhưng một năm không thấy, thiếp đã trải qua vài lần thập tử nhất sinh. Gặp lại cố nhân thật sự như đã trải qua mấy kiếp…” nàng nói tới những điều này để giải thích cho công tử Xuất tại sao khi gặp lại Á lại thất thố rơi lệ như vậy.
Công tử Xuất nhìn nàng chằm chằm.
Ngọc Tử kéo tà áo lau khoé mắt, một lát sau, nàng ngước khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn công tử Xuất mỉm cười xinh đẹp. Mắt nàng có chút đỏ, nhưng nụ cười lại vô cùng quyến rũ.
Nàng vươn hai tay ôm lấy cổ hắn rồi hôn lên má hắn một cái, rồi thở dài một hơi, nàng khẽ nói: “Phu chủ, cách biệt hơn tháng, người thật là chưa từng nhớ tới thiếp ư?”Vừa nói, nàng vừa dùng đôi môi đỏ mọng nhẹ nhàng cắn mút môi công tử Xuất, vừa hôn nàng vừa lấy đầu lưỡi nhỏ khẽ tách hàm răng mà dây dưa với lưỡi hắn.
Đồng thời, nàng kéo bàn tay to của hắn để lên ngực mình.
Công tử Xuất thấy nàng làm vậy khẽ giật mình, hô hấp lập tức trở nên dồn dập. Hắn ôm Ngọc Tử, nhanh chóng đứng lên đi về phía giường ngủ. Sau khi đặt nàng lên giường, hắn nằm phủ lên người nàng, đem hai tay nàng kéo lên đỉnh đầu, tham lam hưởng thụ môi miệng ngọt ngào của nàng. Vừa hôn xong, hắn liền dời đi vành môi nàng, khẽ trầm giọng: “Cơ tự làm tự chịu!”
Ngọc Tử khẽ ưm một tiếng như đáp ứng. Bàn tay nhỏ của nàng luồn vào vạt áo hắn, khi bắt được trái hồng anh bên trái liền khẽ nhéo một cái.
Công tử Xuất nhướng mày, khẽ quát: “Đóng cửa!”
“Vâng!”
Vài tiếng trả lời thanh thúy truyền đến, Ngọc Tử mới nhớ ra, cửa lớn của thư phòng lúc nãy còn chưa được đóng lại, mà nơi này lại là địa phương mà các thực khách tùy thời có thể tới! Thật may làm sao, các thực khách thời gian này đang vội vàng vì đại chiến giữa Tề và Tần, nếu không, nàng thật lo lắng chính mình sẽ bị bêu danh là hồ ly tinh mê hoặc chủ nhân.
Cùng với tiếng cửa lớn đóng lại, công tử Xuất đã nhanh chóng cởi bỏ xiêm y của Ngọc Tử. Một tiếng “Rẹt” vang lên, trong ánh nến bập bùng, một nửa y phục của Ngọc Tử đã bị cởi bỏ, ánh mắt nàng lúc này đã vô cùng mơ màng quyến rũ.
Nàng đột nhiên kêu “Ah” một tiếng đau đớn, chính là do công tử Xuất đã cúi đầu cắn nhẹ lên gò bồng đảo bên trái của nàng….
Xa cách gặp lại, đêm nay, công tử Xuất dũng mãnh dị thường, hai người lăn đi lộn lại, tới tận khi đã làm xong hai hiệp mới ngủ thiếp đi.
Khi Ngọc Tử tỉnh lại, nàng nhận ra ngực mình vẫn đang bị tay trái của công tử Xuất gắt gao ôm kín. Hai chân nàng cũng đang bị hai bắp đùi của hắn kẹp chặt. Nơi sâu kín của hai người vẫn đang tương thân tương ái, Ngọc Tử thậm chí còn cảm nhận được chỗ nào đó của người kia đang căng cứng trong nàng.
Hắn ngủ rất sâu.
Đôi mắt đen láy của Ngọc Tử nhìn hắn, đột nhiên, nàng khẽ thở dài. Cho tới tận lúc này, nàng mới phát hiện ra, hắn vô cùng mệt mỏi, nàng cũng rõ ràng, hắn chẳng qua cũng chỉ là nam hài hai mươi mấy tuổi mà thôi.
Nàng ngắm nhìn công tử Xuất một lúc rồi khẽ cúi đầu, nhẹ nhàng đặt lên khóe môi hắn một nụ hôn, sau đó nhẹ tay nhẹ chân xuống giường. Sau khi nàng đã mặc lại y phục và đi ra khỏi cửa, công tử Xuất đột nhiên mở mắt ra. Hắn nhìn theo hướng nàng rời đi, rồi khẽ chạm tay lên môi mình.
Ngọc Tử quay trở lại trắc điện của mình, phân phó thị tỳ mang tới một bộ y bào mới, sau khi thay đổi, nàng liền rời khỏi trắc điện.
Mới đi được năm bước chân thì nàng đột nhiên phải dừng lại.
Ngọc Tử ngạc nhiên ngẩng đầu, đập vào mắt nàng là một đám đông mà dẫn đầu là một cô gái xinh đẹp. Cô gái này, mi thanh mục tú, mặc dù da thịt không được đẹp như nàng, nhưng ngũ quan lại tinh mỹ, hơn hẳn so với nàng.
Cô gái nọ mặc y phục của cơ thiếp, được bốn thị tỳ hầu hạ, chầm chậm đi về phía Ngọc Tử.
Trong chớp mắt, nàng ta đã tới trước mặt Ngọc Tử. Khi chạm mặt Ngọc Tử, cô gái nọ dừng bước, hướng về phía Ngọc Tử thi lễ, nhẹ nhàng cất lời: “Tỷ tỷ hẳn là Ngọc cơ, thiếp là Tiệp cơ.” Dừng một chút, nàng ta lặng lẽ nhìn về phía Ngọc Tử đánh giá phản ứng của nàng, rồi lại cất giọng ngọt ngào: “Nghe nói tỷ tỷ tối qua cùng phu chủ trắng đêm vui vẻ. Phu chủ công việc bề bộn, tỷ tỷ sao có thể bất cẩn đến vậy? Nếu thân thể phu chủ bị tổn thương, thiếp cùng tỷ tỷ phải làm sao bây giờ?”
Nàng cười thật ngọt ngào, giọng nói lại vô cùng ôn nhu cùng khiêm cung, nhưng những lời này cũng vô cùng sắc nhọn, từng bước từng bước bức bách.
Ngọc Tử ngây dại. Này, cái này cái gì Tiệp cơ, là cơ thiếp mới nạp của công tử Xuất? Hắn thực sự dám nạp cơ thiếp mới?
Ngọc Tử chậm rãi nhắm lại hai mắt.
Tiệp cơ hồ nghi coi chừng Ngọc Tử, lên tiếng thử dò xét: “Tỷ tỷ, người?”
Ngọc Tử không đáp lời.
Lúc này, dường như có một thứ gì đó làm tất cả sức lực của nàng biến mất.
Phải mất một lúc lâu sau, Ngọc Tử mới mở mắt ra, khẽ liếc nhìn Tiệp cơ, rồi vượt qua nàng ta, bước ra phía ngoài.
Lần này, công tử Xuất khẽ thở dài một tiếng.
Một tay đang ôm Ngọc Tử, tay còn lại của hắn cũng vươn ra, định làm gì đó khác, cuối cùng lại ôm lấy eo Ngọc Tử. Một lúc sau, hắn vươn tay vuốt vuốt mái tóc của nàng, khoé môi bất tri bất giác lại cong lên. Nhìn Ngọc Tử một hồi lâu, cuối cùng, công tử Xuất cũng cất lời: “Tên dũng sĩ kia cùng cơ quen biết đã bao lâu rồi?”
Hắn không nhịn được đã nhắc tới Á.
Ngọc Tử mím môi, âm thầm cười. Nàng nằm trong lòng hắn, dùng tóc vuốt ve cằm hắn, nhẹ giọng đáp: “Hắn là du hiệp nhi của thành Tằng, cùng thiếp mới chỉ có hai lần gặp mặt. Có điều, lần trước gặp nhau ở thành Lâm Truy, hắn đã ra tay với du hiệp nhi nước Tần, cứu thiếp một mạng.” Nói tới đây, Ngọc Tử cảm thán không thôi, “lần đó nếu như không có hắn, giờ này hẳn thiếp đã biến thành một đống xương trắng rồi.” Nàng cúi đầu, thanh âm đầy thương cảm cùng thống khổ, “Thế nhưng một năm không thấy, thiếp đã trải qua vài lần thập tử nhất sinh. Gặp lại cố nhân thật sự như đã trải qua mấy kiếp…” nàng nói tới những điều này để giải thích cho công tử Xuất tại sao khi gặp lại Á lại thất thố rơi lệ như vậy.
Công tử Xuất nhìn nàng chằm chằm.
Ngọc Tử kéo tà áo lau khoé mắt, một lát sau, nàng ngước khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn công tử Xuất mỉm cười xinh đẹp. Mắt nàng có chút đỏ, nhưng nụ cười lại vô cùng quyến rũ.
Nàng vươn hai tay ôm lấy cổ hắn rồi hôn lên má hắn một cái, rồi thở dài một hơi, nàng khẽ nói: “Phu chủ, cách biệt hơn tháng, người thật là chưa từng nhớ tới thiếp ư?”Vừa nói, nàng vừa dùng đôi môi đỏ mọng nhẹ nhàng cắn mút môi công tử Xuất, vừa hôn nàng vừa lấy đầu lưỡi nhỏ khẽ tách hàm răng mà dây dưa với lưỡi hắn.
Đồng thời, nàng kéo bàn tay to của hắn để lên ngực mình.
Công tử Xuất thấy nàng làm vậy khẽ giật mình, hô hấp lập tức trở nên dồn dập. Hắn ôm Ngọc Tử, nhanh chóng đứng lên đi về phía giường ngủ. Sau khi đặt nàng lên giường, hắn nằm phủ lên người nàng, đem hai tay nàng kéo lên đỉnh đầu, tham lam hưởng thụ môi miệng ngọt ngào của nàng. Vừa hôn xong, hắn liền dời đi vành môi nàng, khẽ trầm giọng: “Cơ tự làm tự chịu!”
Ngọc Tử khẽ ưm một tiếng như đáp ứng. Bàn tay nhỏ của nàng luồn vào vạt áo hắn, khi bắt được trái hồng anh bên trái liền khẽ nhéo một cái.
Công tử Xuất nhướng mày, khẽ quát: “Đóng cửa!”
“Vâng!”
Vài tiếng trả lời thanh thúy truyền đến, Ngọc Tử mới nhớ ra, cửa lớn của thư phòng lúc nãy còn chưa được đóng lại, mà nơi này lại là địa phương mà các thực khách tùy thời có thể tới! Thật may làm sao, các thực khách thời gian này đang vội vàng vì đại chiến giữa Tề và Tần, nếu không, nàng thật lo lắng chính mình sẽ bị bêu danh là hồ ly tinh mê hoặc chủ nhân.
Cùng với tiếng cửa lớn đóng lại, công tử Xuất đã nhanh chóng cởi bỏ xiêm y của Ngọc Tử. Một tiếng “Rẹt” vang lên, trong ánh nến bập bùng, một nửa y phục của Ngọc Tử đã bị cởi bỏ, ánh mắt nàng lúc này đã vô cùng mơ màng quyến rũ.
Nàng đột nhiên kêu “Ah” một tiếng đau đớn, chính là do công tử Xuất đã cúi đầu cắn nhẹ lên gò bồng đảo bên trái của nàng….
Xa cách gặp lại, đêm nay, công tử Xuất dũng mãnh dị thường, hai người lăn đi lộn lại, tới tận khi đã làm xong hai hiệp mới ngủ thiếp đi.
Khi Ngọc Tử tỉnh lại, nàng nhận ra ngực mình vẫn đang bị tay trái của công tử Xuất gắt gao ôm kín. Hai chân nàng cũng đang bị hai bắp đùi của hắn kẹp chặt. Nơi sâu kín của hai người vẫn đang tương thân tương ái, Ngọc Tử thậm chí còn cảm nhận được chỗ nào đó của người kia đang căng cứng trong nàng.
Hắn ngủ rất sâu.
Đôi mắt đen láy của Ngọc Tử nhìn hắn, đột nhiên, nàng khẽ thở dài. Cho tới tận lúc này, nàng mới phát hiện ra, hắn vô cùng mệt mỏi, nàng cũng rõ ràng, hắn chẳng qua cũng chỉ là nam hài hai mươi mấy tuổi mà thôi.
Nàng ngắm nhìn công tử Xuất một lúc rồi khẽ cúi đầu, nhẹ nhàng đặt lên khóe môi hắn một nụ hôn, sau đó nhẹ tay nhẹ chân xuống giường. Sau khi nàng đã mặc lại y phục và đi ra khỏi cửa, công tử Xuất đột nhiên mở mắt ra. Hắn nhìn theo hướng nàng rời đi, rồi khẽ chạm tay lên môi mình.
Ngọc Tử quay trở lại trắc điện của mình, phân phó thị tỳ mang tới một bộ y bào mới, sau khi thay đổi, nàng liền rời khỏi trắc điện.
Mới đi được năm bước chân thì nàng đột nhiên phải dừng lại.
Ngọc Tử ngạc nhiên ngẩng đầu, đập vào mắt nàng là một đám đông mà dẫn đầu là một cô gái xinh đẹp. Cô gái này, mi thanh mục tú, mặc dù da thịt không được đẹp như nàng, nhưng ngũ quan lại tinh mỹ, hơn hẳn so với nàng.
Cô gái nọ mặc y phục của cơ thiếp, được bốn thị tỳ hầu hạ, chầm chậm đi về phía Ngọc Tử.
Trong chớp mắt, nàng ta đã tới trước mặt Ngọc Tử. Khi chạm mặt Ngọc Tử, cô gái nọ dừng bước, hướng về phía Ngọc Tử thi lễ, nhẹ nhàng cất lời: “Tỷ tỷ hẳn là Ngọc cơ, thiếp là Tiệp cơ.” Dừng một chút, nàng ta lặng lẽ nhìn về phía Ngọc Tử đánh giá phản ứng của nàng, rồi lại cất giọng ngọt ngào: “Nghe nói tỷ tỷ tối qua cùng phu chủ trắng đêm vui vẻ. Phu chủ công việc bề bộn, tỷ tỷ sao có thể bất cẩn đến vậy? Nếu thân thể phu chủ bị tổn thương, thiếp cùng tỷ tỷ phải làm sao bây giờ?”
Nàng cười thật ngọt ngào, giọng nói lại vô cùng ôn nhu cùng khiêm cung, nhưng những lời này cũng vô cùng sắc nhọn, từng bước từng bước bức bách.
Ngọc Tử ngây dại. Này, cái này cái gì Tiệp cơ, là cơ thiếp mới nạp của công tử Xuất? Hắn thực sự dám nạp cơ thiếp mới?
Ngọc Tử chậm rãi nhắm lại hai mắt.
Tiệp cơ hồ nghi coi chừng Ngọc Tử, lên tiếng thử dò xét: “Tỷ tỷ, người?”
Ngọc Tử không đáp lời.
Lúc này, dường như có một thứ gì đó làm tất cả sức lực của nàng biến mất.
Phải mất một lúc lâu sau, Ngọc Tử mới mở mắt ra, khẽ liếc nhìn Tiệp cơ, rồi vượt qua nàng ta, bước ra phía ngoài.
/142
|