Ánh nhìn của công tử Xuất rất lạnh, vô cùng lạnh. Trong mắt Á, vẻ lạnh giá của công tử Xuất biểu thị thân phận bất đồng giữa bọn họ. Chỉ có Ngọc Tử mới rõ ràng cảm nhận được hàm ý trong vẻ lạnh giá này!
Nàng nhanh chóng lui lại vào trong xe ngựa.
Công tử Xuất chậm rãi tiến đến. Hắn nhìn Ngọc Tử, ôn nhu cười nói: “Cơ gặp lại cố nhân sao có thể thâm tình đến vậy?”
Hắn móc ra từ ngực một chiếc khăn tay ném cho Ngọc Tử, cười càng thêm ôn nhu rồi nói: “Mau lau nước mắt đi.”
Ngọc Tử vội vàng thi lễ rồi nhanh chóng lấy khăn tay hắn đưa lau khóe mắt, sau đó, nàng cúi đầu, cẩn thận cất khăn tay vào trong tay áo mình.
Trong quá trình làm những việc này, tâm tư nàng xoay chuyển thật nhanh, cố gắng tìm ra đối sách hợp lý, vì nàng có thể cảm nhận được sát khí của công tử Xuất đối với Á.
Trong lúc Ngọc Tử vẫn đang cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ cho tốt, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Á chắn trước mặt mình. Á cảnh giác coi chừng công tử Xuất.
Công tử Xuất nhìn thấy động tác của Á, khóe miệng khẽ cong lên, trên môi là nụ cười tựa tiếu phi tiếu (nụ cười như có như không).
Kiếm khách bên người công tử Xuất liền nổi giận, hắn tiến lên mấy bước, tay đặt trên vỏ kiếm, đằng đằng sát khí coi chừng Á, nói: “Công tử, tên thất phu này?”
Công tử Xuất lắc đầu, nhàn nhạt đáp: “Cũng chỉ là một kẻ thất phu mà thôi.”
“Vâng.”
Kiếm khách đó liền lùi lại phía sau.
Một kẻ thất phu mà thôi!
Lời này chứa đầy sự giễu cợt cùng khinh thường. Có thể nói, sự giễu cợt cùng khinh thường này được công tử Xuất nói ra vô cùng tự nhiên, chẳng có chút gượng gạo nào.
Khuôn mặt tuấn tú của Á trong phút chốc trở nên đỏ bừng vì tức giận.
Hắn giận dữ trừng mắt với công tử Xuất, vừa bước lên phía trước một bước, tay phải đồng thời đặt trên vỏ kiếm.
Á vừa làm động tác như vậy, giọng nói của Ngọc Tử đã từ trong xe ngựa vang lên: “Thiếp gặp qua phu chủ.” Vừa nói, nàng vừa cúi người thi lễ.
Ngọc Tử vừa dứt lời, khuôn mặt đang đỏ bừng của Á như thể bị người ta quăng cho một bạt tai. Trong phút chốc, khuôn mặt của hắn từ đỏ chuyển sang xanh, rồi từ xanh chuyển thành trắng.
Ngọc Tử quay đầu nhìn về phía Á, mỉm cười nói: “Phụ thân ta đang bán mỹ tương trên phố, Á có biết không? Cố nhân gặp lại, sao Á không gặp ông ấy đòi một vài chén rượu?”
Á sững người lại.
Hắn chậm rãi quay đầu nhìn về phía Ngọc Tử. Thấy khuôn mặt tươi cười của nàng, khuôn mặt đang tái nhợt của hắn cũng có thêm chút huyết sắc. Hắn chắp tay hướng về Ngọc Tử, thấp giọng nói: “Rất tốt.”
Dứt lời, hắn xoay người lên ngựa, nhanh chóng rời đi.
Khi tiếng vó ngựa rời đi của Á vang lên, Ngọc Tử liền che miệng, mắt cười híp lại thành một đường.
Nàng nhanh chóng nhảy xuống xe ngựa, chạy tới bên cạnh công tử Xuất.
Nàng ngước khuôn mặt nhỏ nhắn, khẽ mỉm cười nhìn lên công tử Xuất. Ngắm nhìn hắn một lúc, khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngọc Tử tràn đầy vui mừng, nàng ngượng ngùng nói: “Phu chủ, dũng sĩ vừa nãy tên là Á, hắn là cố nhân của thiếp ở thành Tằng.” Nói tới đây, Ngọc Tử cúi đầu, một lọn lóc trượt xuống che đi vành tai tinh tế của nàng, nàng di di ngón chân trên mặt đất, tay vân vê tà áo, khẽ tiếp lời: “Á cùng thiếp chỉ vừa ôn lại chút chuyện cũ mà thôi. Bộ dạng vừa nãy của phu chủ trông thật đáng sợ, như thể muốn giết Á vậy… Phu, phu chủ, người không phải là quá yêu thiếp đấy chứ?”
Lời của nàng mặc dù rất nhẹ nhưng không che dấu nổi sự ngượng ngùng cùng đắc ý!
Nàng đây là đang tuyên cáo mình rất đắc ý!
Nụ cười trên khuôn mặt tuấn tú của công tử Xuất nhất thời cứng đờ. Hắn lạnh lùng coi chừng Ngọc Tử, một lúc sau, khóe miệng hắn cong lên, khẽ nói: “Cơ cho rằng, cơ có đức độ thế nào mà để ta có thể vô cùng yêu ngươi đây?”
Khi nói tới mấy từ “vô cùng yêu ngươi”, giọng nói của hắn còn nhấn mạnh, tăng thêm một chút trào phúng!
Khuôn mặt Ngọc Tử tức thì trắng bệch ra, đôi môi anh đào run rẩy, nàng vội liếc hắn một cái, rồi nhanh chóng cúi đầu, giọng nói tràn đầy thất vọng: “Nhưng, nhưng, Phu chủ…”
Nàng không nói tiếp nữa.
Công tử Xuất lạnh lùng ngó chừng nàng, phất tay áo một cái, nói: “Hừ, Cơ không cần phải tìm cớ! Cơ chính là sợ ta giết cố nhân kia của cơ? Cơ yên tâm đi, hắn chỉ là một kẻ thất phu mà thôi!”
Hắn dứt lời liền hừ một tiếng, xoay người rời đi.
Cho tới tận khi bóng dáng công tử Xuất đã khuất xa, Ngọc Tử mới ngước lên nhìn xung quanh một chút, rồi nhanh chóng trèo vào trong xe ngựa.
Vừa trở lại trong xe, Ngọc Tử ngã ngồi xuống sàn xe, nghĩ thầm: Thật nguy hiểm! Lúc nãy, nàng thật sự cảm thấy công tử Xuất động sát khí.
Tuy nhiên, công tử Xuất đã nói như vậy, với sự kiêu ngạo vốn có của hắn, chắc hắn sẽ không động thủ với Á nữa.
Xe ngựa chậm rãi tiến về phía trước. Chẳng mấy chốc, xe ngựa đã vào phủ của công tử Xuất. Vì lúc này thân phận của Ngọc Tử tương đương với thực khách nhất đẳng nên xe ngựa cũng ngạo nghễ đi vào cửa chính. Cũng chẳng có ai dám đàm tiếu gì về chuyện này.
Sau khi xe ngựa đã dừng lại, Ngọc Tử liền trở về trúc uyển tắm rửa, thay một bộ y phục màu đen. Da thịt nàng như ngọc, công tử Xuất đã từng nói, “Ngọc cơ mặc y phục đen thật đẹp.” Từ đó, y phục mà các tỳ nữ may cho Ngọc Tử đa phần có màu đen.
Mặc y phục màu đen, tóc dài để xõa hai vai, Ngọc Tử điều chỉnh tâm trang thật tốt mới nhẹ nhàng đi về hướng tẩm điện của công tử Xuất.
Trong thư phòng, công tử Xuất đang quỳ trên tháp lật xem trúc giản. Ngọc Tử nhẹ tay nhẹ chân đi tới trước mặt hắn, thi lễ rồi vui mừng kêu lên: “Thiếp diện kiến phu chủ.”
Giọng nàng thật thanh thúy và ngọt ngào, vui vẻ và gần gũi, như tiếng hót của chim hoàng anh vậy.
Công tử Xuất đầu cũng không thèm ngẩng lên, chỉ lạnh lùng nói: “Miễn lễ.”
“Vâng.”
Ngọc Tử đi tới bên cạnh công tử Xuất. Khẽ tựa vào người hắn, Ngọc Tử quỳ xuống bên cạnh chân hắn, lặng lẽ ngắm nhìn hắn. Thấy khuôn mặt hắn hơi trầm xuống, không rõ vui vẻ hay giận dỗi, nàng nhẹ nhàng đấm chân cho hắn.
Công tử Xuất vẫn không nói gì, Ngọc Tử lại càng không dám nói thêm làm cho thư phòng càng thêm yên tĩnh.
Không biết đã qua bao lâu, Ngọc Tử rốt cuộc không chịu nổi nữa, nàng liền tươi cười như hoa, nũng nịu nói: “Một tháng không được gặp phu chủ, thiếp thật tương tư người.”
Tương tư?
Khi từ này được bật ra, Ngọc Tử bỗng phát hiện, quả thực, nàng rất nhớ hắn.
Ngọc Tử liền ngẩn ngơ. Công tử Xuất vẫn không thèm để ý đến nàng.
Thấy hắn không để ý gì tới mình, Ngọc Tử cũng không giận, nàng cười híp hai mắt, đem mặt mình tựa vào bên đùi công tử Xuất, hai tay ôm lấy một cánh tay của hắn, miệng khẽ thì thầm như một hài tử đang làm nũng: “Thiếp thật nhớ phu chủ. Phu chủ, người dù chưa từng yêu thiếp, nhưng có phải người cũng nhớ tới thiếp một chút chứ?”
Công tử Xuất rốt cuộc cũng đành buông trúc giản, nhìn về phía nàng.
Đón nhận ánh mắt của hắn, Ngọc Tử cười híp mắt thành một đường. Nhìn nàng trong y phục đen, da thịt trắng noãn như ngọc, bầu ngực mơ hồ lộ ra, nhấp nhô theo từng nhịp thở…
Công tử Xuất liền dời tầm mắt ra chỗ khác.
Ngọc Tử một chút cũng không để ý tới sự lãnh đạm của công tử Xuất. Nàng vẫn dụi dụi mặt mình vào bên chân hắn, vừa nhẹ nhàng lay lay cánh tay hắn, nũng nịu: “Phu chủ, phu chủ, phu chủ, người có từng nhớ thiếp không?”
Cuối cùng, công tử Xuất cũng đặt cuộn trúc giản xuống. Hắn vươn tay đặt lên eo nàng, kéo nàng ngồi lên đùi mình.
Nàng nhanh chóng lui lại vào trong xe ngựa.
Công tử Xuất chậm rãi tiến đến. Hắn nhìn Ngọc Tử, ôn nhu cười nói: “Cơ gặp lại cố nhân sao có thể thâm tình đến vậy?”
Hắn móc ra từ ngực một chiếc khăn tay ném cho Ngọc Tử, cười càng thêm ôn nhu rồi nói: “Mau lau nước mắt đi.”
Ngọc Tử vội vàng thi lễ rồi nhanh chóng lấy khăn tay hắn đưa lau khóe mắt, sau đó, nàng cúi đầu, cẩn thận cất khăn tay vào trong tay áo mình.
Trong quá trình làm những việc này, tâm tư nàng xoay chuyển thật nhanh, cố gắng tìm ra đối sách hợp lý, vì nàng có thể cảm nhận được sát khí của công tử Xuất đối với Á.
Trong lúc Ngọc Tử vẫn đang cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ cho tốt, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Á chắn trước mặt mình. Á cảnh giác coi chừng công tử Xuất.
Công tử Xuất nhìn thấy động tác của Á, khóe miệng khẽ cong lên, trên môi là nụ cười tựa tiếu phi tiếu (nụ cười như có như không).
Kiếm khách bên người công tử Xuất liền nổi giận, hắn tiến lên mấy bước, tay đặt trên vỏ kiếm, đằng đằng sát khí coi chừng Á, nói: “Công tử, tên thất phu này?”
Công tử Xuất lắc đầu, nhàn nhạt đáp: “Cũng chỉ là một kẻ thất phu mà thôi.”
“Vâng.”
Kiếm khách đó liền lùi lại phía sau.
Một kẻ thất phu mà thôi!
Lời này chứa đầy sự giễu cợt cùng khinh thường. Có thể nói, sự giễu cợt cùng khinh thường này được công tử Xuất nói ra vô cùng tự nhiên, chẳng có chút gượng gạo nào.
Khuôn mặt tuấn tú của Á trong phút chốc trở nên đỏ bừng vì tức giận.
Hắn giận dữ trừng mắt với công tử Xuất, vừa bước lên phía trước một bước, tay phải đồng thời đặt trên vỏ kiếm.
Á vừa làm động tác như vậy, giọng nói của Ngọc Tử đã từ trong xe ngựa vang lên: “Thiếp gặp qua phu chủ.” Vừa nói, nàng vừa cúi người thi lễ.
Ngọc Tử vừa dứt lời, khuôn mặt đang đỏ bừng của Á như thể bị người ta quăng cho một bạt tai. Trong phút chốc, khuôn mặt của hắn từ đỏ chuyển sang xanh, rồi từ xanh chuyển thành trắng.
Ngọc Tử quay đầu nhìn về phía Á, mỉm cười nói: “Phụ thân ta đang bán mỹ tương trên phố, Á có biết không? Cố nhân gặp lại, sao Á không gặp ông ấy đòi một vài chén rượu?”
Á sững người lại.
Hắn chậm rãi quay đầu nhìn về phía Ngọc Tử. Thấy khuôn mặt tươi cười của nàng, khuôn mặt đang tái nhợt của hắn cũng có thêm chút huyết sắc. Hắn chắp tay hướng về Ngọc Tử, thấp giọng nói: “Rất tốt.”
Dứt lời, hắn xoay người lên ngựa, nhanh chóng rời đi.
Khi tiếng vó ngựa rời đi của Á vang lên, Ngọc Tử liền che miệng, mắt cười híp lại thành một đường.
Nàng nhanh chóng nhảy xuống xe ngựa, chạy tới bên cạnh công tử Xuất.
Nàng ngước khuôn mặt nhỏ nhắn, khẽ mỉm cười nhìn lên công tử Xuất. Ngắm nhìn hắn một lúc, khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngọc Tử tràn đầy vui mừng, nàng ngượng ngùng nói: “Phu chủ, dũng sĩ vừa nãy tên là Á, hắn là cố nhân của thiếp ở thành Tằng.” Nói tới đây, Ngọc Tử cúi đầu, một lọn lóc trượt xuống che đi vành tai tinh tế của nàng, nàng di di ngón chân trên mặt đất, tay vân vê tà áo, khẽ tiếp lời: “Á cùng thiếp chỉ vừa ôn lại chút chuyện cũ mà thôi. Bộ dạng vừa nãy của phu chủ trông thật đáng sợ, như thể muốn giết Á vậy… Phu, phu chủ, người không phải là quá yêu thiếp đấy chứ?”
Lời của nàng mặc dù rất nhẹ nhưng không che dấu nổi sự ngượng ngùng cùng đắc ý!
Nàng đây là đang tuyên cáo mình rất đắc ý!
Nụ cười trên khuôn mặt tuấn tú của công tử Xuất nhất thời cứng đờ. Hắn lạnh lùng coi chừng Ngọc Tử, một lúc sau, khóe miệng hắn cong lên, khẽ nói: “Cơ cho rằng, cơ có đức độ thế nào mà để ta có thể vô cùng yêu ngươi đây?”
Khi nói tới mấy từ “vô cùng yêu ngươi”, giọng nói của hắn còn nhấn mạnh, tăng thêm một chút trào phúng!
Khuôn mặt Ngọc Tử tức thì trắng bệch ra, đôi môi anh đào run rẩy, nàng vội liếc hắn một cái, rồi nhanh chóng cúi đầu, giọng nói tràn đầy thất vọng: “Nhưng, nhưng, Phu chủ…”
Nàng không nói tiếp nữa.
Công tử Xuất lạnh lùng ngó chừng nàng, phất tay áo một cái, nói: “Hừ, Cơ không cần phải tìm cớ! Cơ chính là sợ ta giết cố nhân kia của cơ? Cơ yên tâm đi, hắn chỉ là một kẻ thất phu mà thôi!”
Hắn dứt lời liền hừ một tiếng, xoay người rời đi.
Cho tới tận khi bóng dáng công tử Xuất đã khuất xa, Ngọc Tử mới ngước lên nhìn xung quanh một chút, rồi nhanh chóng trèo vào trong xe ngựa.
Vừa trở lại trong xe, Ngọc Tử ngã ngồi xuống sàn xe, nghĩ thầm: Thật nguy hiểm! Lúc nãy, nàng thật sự cảm thấy công tử Xuất động sát khí.
Tuy nhiên, công tử Xuất đã nói như vậy, với sự kiêu ngạo vốn có của hắn, chắc hắn sẽ không động thủ với Á nữa.
Xe ngựa chậm rãi tiến về phía trước. Chẳng mấy chốc, xe ngựa đã vào phủ của công tử Xuất. Vì lúc này thân phận của Ngọc Tử tương đương với thực khách nhất đẳng nên xe ngựa cũng ngạo nghễ đi vào cửa chính. Cũng chẳng có ai dám đàm tiếu gì về chuyện này.
Sau khi xe ngựa đã dừng lại, Ngọc Tử liền trở về trúc uyển tắm rửa, thay một bộ y phục màu đen. Da thịt nàng như ngọc, công tử Xuất đã từng nói, “Ngọc cơ mặc y phục đen thật đẹp.” Từ đó, y phục mà các tỳ nữ may cho Ngọc Tử đa phần có màu đen.
Mặc y phục màu đen, tóc dài để xõa hai vai, Ngọc Tử điều chỉnh tâm trang thật tốt mới nhẹ nhàng đi về hướng tẩm điện của công tử Xuất.
Trong thư phòng, công tử Xuất đang quỳ trên tháp lật xem trúc giản. Ngọc Tử nhẹ tay nhẹ chân đi tới trước mặt hắn, thi lễ rồi vui mừng kêu lên: “Thiếp diện kiến phu chủ.”
Giọng nàng thật thanh thúy và ngọt ngào, vui vẻ và gần gũi, như tiếng hót của chim hoàng anh vậy.
Công tử Xuất đầu cũng không thèm ngẩng lên, chỉ lạnh lùng nói: “Miễn lễ.”
“Vâng.”
Ngọc Tử đi tới bên cạnh công tử Xuất. Khẽ tựa vào người hắn, Ngọc Tử quỳ xuống bên cạnh chân hắn, lặng lẽ ngắm nhìn hắn. Thấy khuôn mặt hắn hơi trầm xuống, không rõ vui vẻ hay giận dỗi, nàng nhẹ nhàng đấm chân cho hắn.
Công tử Xuất vẫn không nói gì, Ngọc Tử lại càng không dám nói thêm làm cho thư phòng càng thêm yên tĩnh.
Không biết đã qua bao lâu, Ngọc Tử rốt cuộc không chịu nổi nữa, nàng liền tươi cười như hoa, nũng nịu nói: “Một tháng không được gặp phu chủ, thiếp thật tương tư người.”
Tương tư?
Khi từ này được bật ra, Ngọc Tử bỗng phát hiện, quả thực, nàng rất nhớ hắn.
Ngọc Tử liền ngẩn ngơ. Công tử Xuất vẫn không thèm để ý đến nàng.
Thấy hắn không để ý gì tới mình, Ngọc Tử cũng không giận, nàng cười híp hai mắt, đem mặt mình tựa vào bên đùi công tử Xuất, hai tay ôm lấy một cánh tay của hắn, miệng khẽ thì thầm như một hài tử đang làm nũng: “Thiếp thật nhớ phu chủ. Phu chủ, người dù chưa từng yêu thiếp, nhưng có phải người cũng nhớ tới thiếp một chút chứ?”
Công tử Xuất rốt cuộc cũng đành buông trúc giản, nhìn về phía nàng.
Đón nhận ánh mắt của hắn, Ngọc Tử cười híp mắt thành một đường. Nhìn nàng trong y phục đen, da thịt trắng noãn như ngọc, bầu ngực mơ hồ lộ ra, nhấp nhô theo từng nhịp thở…
Công tử Xuất liền dời tầm mắt ra chỗ khác.
Ngọc Tử một chút cũng không để ý tới sự lãnh đạm của công tử Xuất. Nàng vẫn dụi dụi mặt mình vào bên chân hắn, vừa nhẹ nhàng lay lay cánh tay hắn, nũng nịu: “Phu chủ, phu chủ, phu chủ, người có từng nhớ thiếp không?”
Cuối cùng, công tử Xuất cũng đặt cuộn trúc giản xuống. Hắn vươn tay đặt lên eo nàng, kéo nàng ngồi lên đùi mình.
/142
|