- Mẹ à, mẹ à, mẹ tỉnh lại đi.
Thằng bé quỳ xuống bên cạnh giường bệnh, cố lay người phụ nữ nằm trên đó. Đôi tay nhỏ nhắn của thằng bé nắm chặt lấy cánh tay mẹ mình làm mọi cách để bà tỉnh dậy. Thằng bé tắt hết máy điều hòa, đắp cho mẹ thật nhiều chăn để cố giữ chút hơi ấm cho thân xác lạnh lẽo đó. Nhưng, hoàn toàn vô vọng…
Mẹ của thằng bé đã vĩnh viễn từ giã cõi đời này sau bao ngày chống chọi với bệnh tật. Thằng bé khóc, khóc thật nhiều, tưởng như không còn nước mắt. Thằng bé xa lánh bố mình- người đã không ở bên cạnh vợ trong những phút cuối cùng. Nỗi hận trong lòng thằng bé chuyển sang ánh mắt, khiến mọi người nhìn vào đó điều cảm thấy sợ hãi.
Sau đám tang mẹ mình, thằng bé đi nước ngoài để không phải đối diện với người mà bản thân ghét cay ghét đắng. Ngày đi, thằng bé mang theo khuôn mặt lạnh băng cùng ánh mắt vô cảm kia. Nhìn vào, không ai nghĩ thằng bé chỉ vừa mười tuổi…
Chiếc máy bay cất cánh bay vào nền trời xanh thẳm.
*******
Lại một thời gian nữa trôi qua. Nó quen dần với việc được sai vặt. Hôm nay cũng thế, nó trên đường đi về viện với lỉnh khỉnh các thứ trên tay. Ngang qua bờ sông, lại là Quốc và đồng bọn đang ở đó. “Giỡn gì chứ”, nó lẩm bẩm khi thấy Quốc ở dưới sông với hành động kì lạ còn hai tên đang em thì chạy qua chạy lại. Không quan tâm, nó vẫn tiếp tục đi, nhưng…
- Có người chết đuối nè, cứu với!
Nó nghe tiếng hét từ bọn chúng. Quay lại, đúng là không giỡn được nữa. Quốc bị chết đuối thật. Nó vội vàng đặt mọi thứ xuống rồi chạy thẳng về phía đó. Trước con mắt cầu khẩn của mấy tên kia, nó nhảy ngay xuống sông và bơi về phía Quốc. Vì là con gái nên việc cứu người của nó vô cùng khó khăn. Tốn rất nhiều sức và sự giúp đỡ của những tên kia nó mới đưa được Quốc lên bờ.
- Cám… ơn…
Quốc ngại ngùng lên tiếng sau khi đã tống được hết nước ra khỏi người mình. Nó chỉ chép miệng ra vẻ chọc quê chuyện Quốc không biết bơi rồi chạy đến chỗ để đồ khi nãy. Nó tung tăng quay về viện với bộ dạng ướt như chuột lột.
Sau lần bức tranh của nó được Quỳnh phát hiện. Nó cảm thấy tự tin hơn và không ngừng vẽ nhiều hơn nữa. Chủ đề của nó đơn thuần chỉ là những thứ gần gũi, thân quen mà mỗi ngày nó nhìn thấy. Nhưng khi vào tranh, những thứ đó lại mang một vẻ đẹp vô cùng lạ và độc đáo. Nó nhận được rất nhiều lời khen và cả động viên của mọi người. Vì vậy, lần đầu tiên trong đời nó tham gia vào cuộc thi vẽ. Như dự đoán của mọi người, nó đạt giải.
Thịnh đứng trước cửa chờ nó tự lúc nào. Nó hí hửng chạy đến chỗ cậu để nhận lấy món quà mà cậu đã hứa cho nó- một cây kẹo thật lớn. Ngay sau đó, cậu có việc bận. Nó đành quay về một mình. Và, lại là tên đó.
- Hân!
Quốc gọi khiến nó giật mình. Nãy giờ nó cứ mãi mê chìm đắm trong cảm giác chiến thắng mà không để ý đến xung quanh. Ngẩng lên nhìn Quốc, nó đáp.
- Em nghe.
- Chúc mừng em đạt giải nha.
Quốc gãi đầu, nhìn nó cười cười. Sau cái lần được nó cứu, Quốc bỗng đổi tính hẳn ra. Không còn quậy phá như trước. Khi gặp nó thì bọn đàn em của Quốc đều tản ra hai phía nhường chỗ cho nó đi. Nó thấy như vậy cũng tốt. Và dần dần, nó và Quốc cũng trở nên thân thiết hơn. Tuy vậy, mọi cuộc nói chuyện của nó và Quốc thường kết thúc rất nhanh. Lí do, Quốc không biết nói gì và ngại ngần khi đứng trước nó. Lạ, nó có ăn thịt ai đâu chứ.
Huy cứ đi đi lại lại trước cổng viện, chờ nó về thì Huy sẽ tặng ngay cho nó món quà. Chả là nó vừa bảo thèm ăn khoai tây chiên. Thế nên Huy đã phải đi đánh nhau với bọn khác để lấy tiền thưởng chiến thắng mua cho nó. Huy đứng đó, mỉm cười khi nghĩ đến cảnh nó vui mừng thế nào khi nhận được món quà này.
- Huy!
Nó gọi to khi vừa đến và chạy nhanh về phía cổng. Huy thấy nó vội giấu món quà ra sau lưng.
- Gì vậy?
Hành động đó không qua khỏi mắt nó. Nó nhón chân nhìn nhìn ra sau lưng Huy nhưng không thấy được.
- Có… có… gì… đâu…
Huy ấp úng, vẫn chưa có đủ can đảm để đưa cho nó. Còn nó, vì có cái khác để khoe nên nhanh chóng quên đi nỗi tò mò hiện tại mà đưa cây kẹo ra trước mặt Huy.
- Tèn tèn.
Huy ngạc nhiên nhìn cây kẹo trên tay nó. Nhanh chóng, nó kể về cây kẹo của Thịnh với đôi mắt sáng rỡ, không giấu nổi niềm vui mừng. Mải mê khoe mà nó không để ý đôi mắt Huy từ lúc nào đã chuyển sang vẻ không vui. Khoe xong với Huy, nó lại chạy vào bên trong khoe với mọi người bỏ mặc Huy đứng đó.
“Không cần nữa rồi”, Huy bỏ gói khoai tây chiên vào thùng rác. Đôi mắt buồn bã nhìn về phía nó- người vẫn đang vô tư khoe về món quà của mình.
*******
- Mười sáu tuổi rồi đấy!
Nó mỉm cười nói với cô gái trong gương. Hôm nay, nó chuẩn bị để làm việc mà rất lâu rồi nó vẫn ấp ủ. Tuy là việc đó rất kì cục, khả năng thất bại thì lại rất cao nhưng nó vẫn muốn được làm như vậy. Nó muốn một lần được nói ra suy nghĩ của bản thân với Thịnh.
Chiều, nó nhận được tờ giấy của Quốc hẹn nó ra bờ sông. Có lẽ rất là mắc cười khi đó cũng chính là chỗ nó hẹn Thịnh. Nó định sẽ gặp Quốc một lát rồi đuổi Quốc đi để ờ lại với Thịnh. Nhưng nó không ngờ, lần hẹn gặp này của Quốc, lại là…
- Anh thích em!
Sau rất lâu đứng yên, cuối cùng Quốc cũng thốt ra được câu nói đó. Bất ngờ, nó im lặng. Thái độ đó, khiến Quốc phần nào hiểu được câu trả lời. Quốc đành lên tiếng trước.
- Không được à? Em, vẫn còn thích người đó à?
- Um, em… chỉ xem anh như chị gái thôi. - Câu nói được nó nói với vẻ mặt không thể bình thản hơn. - Với lại lát nữa, em hẹn với Thịnh…
- Chị gái? - Quốc bặm môi nhìn nó, nhưng sau đó, có vấn đề khác khiến cậu quan tâm hơn. - Em đừng nói với anh là em tỏ tình nha.
Quốc mở to mắt ngạc nhiên. Còn nó chỉ cúi đầu ngại ngùng. Khiến một đứa con gái như nó chịu hạ mình mở lời, thì có lẽ Thịnh đã chiếm tình cảm trong lòng nó nhiều lắm rồi, Quốc biết kế hoạch hôm nay của cậu đã hoàn toàn sụp đổ. Cậu cười cười.
- Thôi, chúc em may mắn vậy, đừng bị từ chối giống như anh.
- Aish, nói xui
Nó đánh vào vai Quốc một cái rõ đau. Hành động đó của nó khiến Quốc vui hơn, vì ít ra, không thể trở thành một nửa của nó nhưng Quốc cũng không mất đi cái vị trí bạn bè mà khó khăn lắm mới có được.
Quốc đi, không lâu sau thì Thịnh đã đến. Trước mặt Thịnh, nó bỗng hồi hộp đến lạ. Cảm giác của Quốc khi nãy chắc cũng thế này.
- Em kêu anh ra đây chi vậy?
Thịnh đưa mắt nhìn quanh. Nó đứng đó, nắm nắm hai tay vào nhau. Nhưng rồi, lấy hết can đảm, nó ngẩng đầu lên.
- Em thích anh!
Thịnh hơi bất ngờ khi nó nói vậy, lần này, cậu lại là người trở nên lúng túng.
- Em đùa phải không?
Nó đơ người lại khi nghe Thịnh hỏi và cả vẻ mặt khó xử kia nữa. Một giây đó dừng như trôi qua quá dài, trong tâm lí tình cảm của một con bé mười sáu tuổi như nó bỗng dưng loé sáng, như thể bừng tỉnh. Đúng rồi, Thịnh tốt với tất cả mọi người, nào có phải một mình nó? Từ trước đến nay đều do nó ảo tưởng, nghĩ rằng cậu tốt với nó, cậu thích nó, chỉ cần nó tỏ tình thì sẽ thành công. Nhưng mà, nếu như nó nghĩ, chẳng phải tất cả con trai bằng tuổi nó trong cô nhi viện tỏ tình với cậu thì cũng thành công hay sao?
Nuốt nhanh giọt nước mắt vào trong, nó dùng khả năng diễn xuất của mình phô bày khuôn mặt xấu xa trước mặt Thịnh.
- Bị anh phát hiện rồi. Không vui tí nào.
Thịnh thở phào. Cậu đưa tay bẹo vào má nó.
- Em càng lớn càng nghịch ngợm.
- Đau, buông em ra!
Nó hét ầm lên, đánh đánh vào tay cậu để giải thoát cho khuôn mặt mình. Thịnh buông nó ra, cười lớn. Nhanh chóng, nó đẩy Thịnh thật mạnh, mặt đầy gian trá.
- Làm anh tưởng bở rồi, thật là tội lỗi quá.
Nó ôm bụng cười, thấy vậy Thịnh cũng bật cười theo nó. Nhưng có việc, Thịnh phải quay về, trước khi đi, cậu không quên xoa đầu nó.
Lòng Thịnh bỗng cảm thấy nhẹ nhõm. Trong tâm lí tình cảm của một người mười chín tuổi, hơn nó tận ba tuổi như Thịnh thì việc phát hiện ra sự “bất thường” nơi nó không phải là vấn đề. Chỉ là, cậu không dành cho nó tình cảm trai gái như nó dành cho cậu. Với cậu, nó chỉ là một đứa em gái sống chung trong một gia đình mà cậu phải có trách nhiệm bảo vệ. Và hành động vừa rồi của cậu chính là như vậy.
Có đôi lúc, con người ta phải vờ như một kẻ ngốc, dễ bị lừa gạt để có thể bảo vệ được những mối quan hệ không dễ có được…
Lần đầu tiên nó biết yêu một người, nhưng người đó lại mãi nhìn về phía người con gái khác…
Nó đứng đó, nhìn cậu đi xa dần. Cho đến khi cậu mất hút hẳn, nó mới ngồi bệt xuống, buồn bã. Nó không khóc được, những giọt nước mắt chỉ chực chờ nơi khóe mi mà không rơi ra. Vậy là nó thất bại rồi.
Đột nhiên, má nó nóng ran. Là do gói khoai tây chiên trên tay Quốc. Cậu nhìn nó cười tinh nghịch.
- Làm gì vậy hả?
Nó liếc cậu rồi đưa tay xoa xoa vào má mình.
- Mua cho em ăn nè. Vậy mà còn bị la nữa.
- Hứ, nóng chết được.
- Thế giờ có ăn không?
- Ngu sao không.
Nó đáp nhanh rồi giật ngay gói khoai tây chiên, bỏ vào miệng vài miếng nhai thật nhanh. Quốc ngồi cạnh cũng không ngừng nhai nhồm nhoàm.
- Bẩn quá!
Nó đẩy Quốc khỏi gói khoai tây, chiếm hữu cho riêng mình.
- Của anh mua mà.
- Của anh gì chứ? - Nó le lưỡi. - Em xem đây là quà tạ tội đó.
- Gì gì? Tạ tội gì? - Quốc mở to mắt ngạc nhiên.
- Thì tạ tội vụ khi nãy, anh dám bảo em cái gì mà bị từ chối giống anh ấy. Thấy chưa, thành sự thật rồi nè. Xui xẻo.
- Rồi rồi, được rồi, anh sai, anh sai được chưa? - Quốc đành xuống nước với nó.
- Vậy mới được chứ!
Nó chép miệng, tiếp tục ăn. Chợt, Quốc khều khều nó.
- Nè nè.
- Sao?
- Hay là mình làm một đôi đi.
- Không. Chị gái là chị gái, biết chưa?
Nó đánh mạnh vào vai Quốc khiến Quốc tiu nghỉu.
- Ờ thì, chị gái vậy.
*******
Con đường này, hơn mười chín năm qua nó đều tung tăng ở đây. Tất cả cảnh vật quen thuộc như chính người thân, bạn bè nó. Nhưng bây giờ đây, trên chính con đường này, mọi thứ đều lùi dần lại phía sau nó. Chiếc xe mang nó đi xa dần, xa dần cho đến khi mọi người đứng trước viện tạm biệt nó đều mất hút. Nó mới quay mặt về phía trước. Ngày mai thôi, nó sẽ ở thành phố, sẽ bắt đầu cuộc sống mới của mình. Nó sẽ theo đuổi ước mơ họa sĩ của nó. Bên cạnh nó còn có Thịnh và Huy. Cả hai đều không muốn làm phiền các sơ nên quyết định đi để thực hiện ước mơ của bản thân.
Nó mỉm cười nhìn những hàng cây bên đường. Cuộc đời của nó sẽ có một chuyển biến lớn vì chuyến đi này…
*******
Sân bay Tân Sơn Nhất.
Chuyến bay mang số hiệu 1212 đã đáp xuống sân bay. Hành khách sau khi thực hiện xong các công việc, họ đi nhanh về phía cửa để gặp mặt người thân của mình. Trong số đó có một chàng thanh niên cao to, cậu ta đeo chiếc kính đen che nửa khuôn mặt. Trên người cậu đơn giản chỉ là chiếc áo sơ mi trắng với vài ba chiếc cúc áo không cài, áo khoác mỏng màu bạc cùng chiếc quần jean đen, nhưng lại toát ra vẻ đẹp không cưỡng nổi với các cô gái. Cậu mang duy nhất một chiếc balô và đi nhanh về phía cửa mà không để ý đến xung quanh.
- Xin chào! Tôi về rồi đây.
Cậu dừng ở cổng sân bay, mỉm cười dang hai tay để cảm nhận từng cơn gió thổi qua người mình. Cậu gỡ kính ra, đưa mắt nhìn xung quanh và hơi ngạc nhiên vì sự thay đổi quá nhiều của thành phố. Sau một lúc quan sát, cuối cùng thứ cậu chờ cũng đã xuất hiện.
- Lần này về, chọc tức ông ta một chút cũng thú vị chứ nhỉ?
Khẽ nhếch môi, cậu đeo chiếc kính trở lại mặt mình và đi nhanh về phía chiếc Fortuner trắng bạc vừa dừng lại trước cổng.
*******
Thành phố, nơi tồn tại hai mặt của xã hội. Bên ngoài kia, náo nhiệt, ồn ào. Nhưng đâu ai biết đằng sau vẻ đẹp và hào nhoáng ấy, một góc tối vẫn song song cùng tồn tại. Mái nhà thấp, khu chợ,… những thứ đó khiến ta giật mình nhìn lại. Thì ra, ngoài những người đang tất tả ngược xuôi vì công việc, vẫn còn những con người thầm lặng sống từng ngày trôi qua trong thiếu thốn.
Và Hân, cô thuộc những người thầm lặng đó. Từ lúc đến thành phố này đến nay, có lẽ Hân đã quen với lối sống ở khu xóm lao động. Những người nơi đây tuy không giàu có nhưng bù lại họ rất tốt bụng và nhờ họ mà cô gái còn lạ lẫm với chốn xa hoa này dần hòa nhập. Có đôi khi, họ lại chính là nguồn cảm hứng để Hân có thể vẽ lên những bức tranh trong một phút trầm lặng của tâm hồn.
Cuộc sống của Hân, là mỗi sáng sớm tinh mơ mang túi tranh ra góc chợ và chờ bán nó cho những người thật sự hiểu biết về nghệ thuật, hay đơn giản là những người nhận ra được vẻ đẹp của bức tranh mà mua về. Thi thoảng, cô lại ra công viên vẽ chân dung cho những du khách nước ngoài. Tối, cô mang tranh trở về căn nhà nhỏ của mình. Mọi thứ diễn ra theo một quy luật tất yếu cho đến một ngày.
Khuya. Góc chợ vắng vẻ. Hân mệt mỏi xếp tranh vào túi, vì mải mê vẽ cho xong ý tưởng trong đầu nên cô không hay cả chợ đã về hết. Đến bức tranh cuối cùng cô định bỏ nốt vào thì có chuông điện thoại. Nhìn vào màn hình, cô phì cười vì cái tên quen thuộc.
- Đi ăn không!
Quỳnh như hét vào điện thoại khiến Hân phải đưa nó ra xa khỏi tai vài giây rồi mới nghe trở lại.
- Không!
Hân kéo dài như cái cách mà Quỳnh vừa làm trong điện thoại.
- Sao vậy?
Giọng Quỳnh dường như giảm xuống một tông.
- Tao mệt lắm, dọn hàng xong tao về ngủ là khỏe nhất.
Hân than và hình như cô nghe được tiếng thở dài thất vọng của Quỳnh bên kia.
- Hứ, bảo rồi, bảo qua nhà tao ở cùng tao mà không chịu. Chán mày quá, ở đó làm gì không biết.
- Thôi, tao không qua đó đâu. Mày biết tính tao mà.
- Ờ ờ, cô nương không thích nhận sự giúp đỡ của người khác chứ gì. Xùy.
- Hì, thôi, tao cúp máy nha. Mày ngủ ngon.
- Um, ngủ ngon.
Quỳnh cúp máy, nhìn vào màn hình điện thoại lè lưỡi. Đúng là con bạn cứng đầu, bao nhiêu lần Quỳnh đề nghị sang ở cùng mà toàn từ chối. Quà của Quỳnh mà có giá trị quá cũng không nhận. Điển hình là điện thoại, thà xài cái điện thoại rởm nhận từ cuộc thi vẽ vời gì đó chứ không mảy may đến điện thoại mà Quỳnh đưa. Hình như, trước nay món quà giá trị Quỳnh tặng Hân chỉ là chiếc sim điện thoại đôi với Quỳnh, chỉ khác nhau mỗi số cuối. Nhưng có lẽ nhờ vậy mà tình bạn của cả hai mới kéo dài được đến thế này.
Hân mỉm cười vì sự dỗi hờn của bạn mình. Cô nhẹ nhàng đặt chiếc điện thoại trở về túi áo và cúi xuống định để nốt bức tranh vào túi thì…
“Bốp”
Một lon bia từ đâu đó bay lại và đáp ngay trên bức tranh của Hân. Bia thừa trong đó văng tung tóe lên làm nhòe cả những nét vẽ. Hân há hốc mồm nhìn tác phẩm bị hủy hoại trước mắt mình. Hít một hơi thật sâu, cô kiềm chế cơn giận trong lòng và ngẩng lên nhìn thủ phạm.
- Này!
Hân hét, nhưng cái kẻ có-vẻ-như-là-thủ-phạm kia vẫn tỉnh bơ, hắn không để ý mà tiếp tục bước ngang qua cô.
- Này!!!
Tiếng hét của Hân lớn hơn, cô kéo tay hắn lại. Lúc này cô mới để ý là hắn đang say. Mùi bia nồng nặc cả một vùng. Cô đưa tay lên mũi và nhìn hắn ta bằng con mắt khó chịu.
- Anh làm hư tranh của tôi rồi kìa.
Hân hất hàm về phía bức tranh, một tay vẫn giữ chặt lấy hắn. Hắn nheo mắt, nhìn cô cười cợt, định giật tay khỏi nhưng cô càng siết chặt hơn. Cuối cùng hắn cũng chịu lên tiếng bằng giọng lè nhè.
- Buông ra!
- Không, anh làm hư tranh của tôi, anh phải đền!
Hân cương quyết nhìn thẳng vào mắt hắn.
- Aish, phiền. Lon bia tôi làm ấy, đi mà bắt đền nó.
Vẫn bằng giọng lè nhè, hắn chỉ vào lon bia dưới đất. Rồi nhanh chóng, hắn giật mạnh tay ra khỏi Hân. Quay lưng đi.
“Bình tĩnh, bình tĩnh. Hắn đang say, có làm gì cũng vô ích. Mềm mỏng vậy, chờ hắn tỉnh táo lại đã.”.
Hân đưa tay vuốt vuốt người mình, cố nén cơn giận. Cô thở một hơi thật sâu để lấy lại thần thái. Quay lại định thỏa hiệp với hắn. Nhưng ngay lúc cô quay lại thì cả thân hình cao to kia ngã oạch xuống đất.
- Nè, nè, sao vậy?
Hân vội chạy đến, ngồi xuống lay lay hắn nhưng vô ích. Hắn đã rơi vào trạng thái vô thức mất rồi. Oánh một cái thật mạnh vào lưng hắn, cô đứng dậy quay trở lại thu dọn đồ đạc của mình.
“Mặc kệ, về thôi, xem như hôm nay xui vậy.”.
Hân tự nhủ. Cô quay lưng bước đi nhưng chỉ được vài bước.
- Người đó tội nghiệp như vậy, sao lại bỏ đi. Giúp đỡ người ta đi!
Ngay sau câu nói vang lên trong tiềm thức, phía trước Hân đột nhiên sáng lấp lánh, một thiên thần bé bỏng trong y phục màu trắng hiện ra. Như người bị thôi miên, cô gật đầu, nhìn về phía hắn ta với đôi mắt đầy thương cảm. Đôi chân định bước đến.
- Đừng giúp!
Tiếng hét khiến Hân như bừng tỉnh, một ác quỷ với đôi cánh đen xuất hiện bên cạnh thiên thần.
- Sao lại không giúp người khác lúc họ hoạn nạn chứ.
- Nhưng hắn ta vừa làm hư tranh của chủ nhân mà.
- Hắn ta chỉ đang say thôi.
- Say gì chứ, vừa rồi hắn lại còn ăn nói ngang ngược.
- Con người sống phải có cái tâm.
Mắt Hân cứ quay qua quay lại liên tục để theo dõi cuộc tranh luận nảy lửa của cả hai. Hết tranh luận với nhau, bọn chúng quay sang thuyết phục Hân.
- Cứu người đi!
Thiên thần chớp chớp mắt. Vô thức Hân gật đầu như bị mê hoặc.
- Đừng cứu. Chẳng phải cô đang mệt sao. Về nhà thật nhanh ngủ một giấc là tuyệt vời nhất.
Hân cũng gật gù theo ý kiến của ác quỷ.
- Cứu.
- Không cứu.
- Cứu.
- Không cứu.
Tranh luận biến thành cãi vã. Cổ Hân cứ xoay liên tục. Bực bội, cô đưa tay đập hai phát. Bọn chúng biến mất vào không khí. Trước mặt cô chỉ còn là con đường tối đen.
“Tối vậy, hắn lại không hay biết gì. Lỡ có chuyện xảy ra thì…”.
Hân khẽ chép miệng. Cô nhẹ nhàng tiến về phía hắn ta. Đặt túi tranh xuống đất, cô đỡ lấy hắn, vòng tay hắn qua vai mình. Tốn nhiều sức cô mới có thể đỡ hắn đứng thẳng dậy. Lúc này, lại một vấn đề nan giải khác. Là túi tranh…
“Phù phù, cuối cùng cũng về tới nhà rồi.”.
Hân mừng rỡ, đặt hắn xuống và đưa tay vào túi lục lấy chìa khóa cửa. Cửa mở, cô cúi xuống lấy túi tranh từ… cổ hắn ta. Cái sáng kiến của cô khiến cái cổ tội nghiệp kia xuất hiện một lằn đỏ ửng. Nhưng may là trên đường đi, thỉnh thoảng cô cũng dùng tay còn lại của mình để đỡ túi tranh để giảm bớt trọng lượng, không chắc hắn gãy cổ mất. Nhưng mà cũng không có gì nhiều, chẳng qua là một cái giá vẽ bằng gỗ được xếp lại gọn gàng và vài bức tranh mỏng như giấy… được xếp trong vài ống tranh bằng nhựa, cô nghĩ hắn sẽ không yếu đuối đến nỗi gãy cổ chỉ vì mấy cái này đâu. Khi đã dọn dẹp xong mọi thứ cô mới quay ra lôi sền sệt cái xác đang nằm dài trước cửa vào nhà.
Đặt hắn nằm ngay ngắn trên giường, Hân phủi phủi tay và quay đi rửa mặt. Đêm nay cô đành trải chăn mà ngủ dưới đất vậy. Làm người tốt cũng khổ.
Thằng bé quỳ xuống bên cạnh giường bệnh, cố lay người phụ nữ nằm trên đó. Đôi tay nhỏ nhắn của thằng bé nắm chặt lấy cánh tay mẹ mình làm mọi cách để bà tỉnh dậy. Thằng bé tắt hết máy điều hòa, đắp cho mẹ thật nhiều chăn để cố giữ chút hơi ấm cho thân xác lạnh lẽo đó. Nhưng, hoàn toàn vô vọng…
Mẹ của thằng bé đã vĩnh viễn từ giã cõi đời này sau bao ngày chống chọi với bệnh tật. Thằng bé khóc, khóc thật nhiều, tưởng như không còn nước mắt. Thằng bé xa lánh bố mình- người đã không ở bên cạnh vợ trong những phút cuối cùng. Nỗi hận trong lòng thằng bé chuyển sang ánh mắt, khiến mọi người nhìn vào đó điều cảm thấy sợ hãi.
Sau đám tang mẹ mình, thằng bé đi nước ngoài để không phải đối diện với người mà bản thân ghét cay ghét đắng. Ngày đi, thằng bé mang theo khuôn mặt lạnh băng cùng ánh mắt vô cảm kia. Nhìn vào, không ai nghĩ thằng bé chỉ vừa mười tuổi…
Chiếc máy bay cất cánh bay vào nền trời xanh thẳm.
*******
Lại một thời gian nữa trôi qua. Nó quen dần với việc được sai vặt. Hôm nay cũng thế, nó trên đường đi về viện với lỉnh khỉnh các thứ trên tay. Ngang qua bờ sông, lại là Quốc và đồng bọn đang ở đó. “Giỡn gì chứ”, nó lẩm bẩm khi thấy Quốc ở dưới sông với hành động kì lạ còn hai tên đang em thì chạy qua chạy lại. Không quan tâm, nó vẫn tiếp tục đi, nhưng…
- Có người chết đuối nè, cứu với!
Nó nghe tiếng hét từ bọn chúng. Quay lại, đúng là không giỡn được nữa. Quốc bị chết đuối thật. Nó vội vàng đặt mọi thứ xuống rồi chạy thẳng về phía đó. Trước con mắt cầu khẩn của mấy tên kia, nó nhảy ngay xuống sông và bơi về phía Quốc. Vì là con gái nên việc cứu người của nó vô cùng khó khăn. Tốn rất nhiều sức và sự giúp đỡ của những tên kia nó mới đưa được Quốc lên bờ.
- Cám… ơn…
Quốc ngại ngùng lên tiếng sau khi đã tống được hết nước ra khỏi người mình. Nó chỉ chép miệng ra vẻ chọc quê chuyện Quốc không biết bơi rồi chạy đến chỗ để đồ khi nãy. Nó tung tăng quay về viện với bộ dạng ướt như chuột lột.
Sau lần bức tranh của nó được Quỳnh phát hiện. Nó cảm thấy tự tin hơn và không ngừng vẽ nhiều hơn nữa. Chủ đề của nó đơn thuần chỉ là những thứ gần gũi, thân quen mà mỗi ngày nó nhìn thấy. Nhưng khi vào tranh, những thứ đó lại mang một vẻ đẹp vô cùng lạ và độc đáo. Nó nhận được rất nhiều lời khen và cả động viên của mọi người. Vì vậy, lần đầu tiên trong đời nó tham gia vào cuộc thi vẽ. Như dự đoán của mọi người, nó đạt giải.
Thịnh đứng trước cửa chờ nó tự lúc nào. Nó hí hửng chạy đến chỗ cậu để nhận lấy món quà mà cậu đã hứa cho nó- một cây kẹo thật lớn. Ngay sau đó, cậu có việc bận. Nó đành quay về một mình. Và, lại là tên đó.
- Hân!
Quốc gọi khiến nó giật mình. Nãy giờ nó cứ mãi mê chìm đắm trong cảm giác chiến thắng mà không để ý đến xung quanh. Ngẩng lên nhìn Quốc, nó đáp.
- Em nghe.
- Chúc mừng em đạt giải nha.
Quốc gãi đầu, nhìn nó cười cười. Sau cái lần được nó cứu, Quốc bỗng đổi tính hẳn ra. Không còn quậy phá như trước. Khi gặp nó thì bọn đàn em của Quốc đều tản ra hai phía nhường chỗ cho nó đi. Nó thấy như vậy cũng tốt. Và dần dần, nó và Quốc cũng trở nên thân thiết hơn. Tuy vậy, mọi cuộc nói chuyện của nó và Quốc thường kết thúc rất nhanh. Lí do, Quốc không biết nói gì và ngại ngần khi đứng trước nó. Lạ, nó có ăn thịt ai đâu chứ.
Huy cứ đi đi lại lại trước cổng viện, chờ nó về thì Huy sẽ tặng ngay cho nó món quà. Chả là nó vừa bảo thèm ăn khoai tây chiên. Thế nên Huy đã phải đi đánh nhau với bọn khác để lấy tiền thưởng chiến thắng mua cho nó. Huy đứng đó, mỉm cười khi nghĩ đến cảnh nó vui mừng thế nào khi nhận được món quà này.
- Huy!
Nó gọi to khi vừa đến và chạy nhanh về phía cổng. Huy thấy nó vội giấu món quà ra sau lưng.
- Gì vậy?
Hành động đó không qua khỏi mắt nó. Nó nhón chân nhìn nhìn ra sau lưng Huy nhưng không thấy được.
- Có… có… gì… đâu…
Huy ấp úng, vẫn chưa có đủ can đảm để đưa cho nó. Còn nó, vì có cái khác để khoe nên nhanh chóng quên đi nỗi tò mò hiện tại mà đưa cây kẹo ra trước mặt Huy.
- Tèn tèn.
Huy ngạc nhiên nhìn cây kẹo trên tay nó. Nhanh chóng, nó kể về cây kẹo của Thịnh với đôi mắt sáng rỡ, không giấu nổi niềm vui mừng. Mải mê khoe mà nó không để ý đôi mắt Huy từ lúc nào đã chuyển sang vẻ không vui. Khoe xong với Huy, nó lại chạy vào bên trong khoe với mọi người bỏ mặc Huy đứng đó.
“Không cần nữa rồi”, Huy bỏ gói khoai tây chiên vào thùng rác. Đôi mắt buồn bã nhìn về phía nó- người vẫn đang vô tư khoe về món quà của mình.
*******
- Mười sáu tuổi rồi đấy!
Nó mỉm cười nói với cô gái trong gương. Hôm nay, nó chuẩn bị để làm việc mà rất lâu rồi nó vẫn ấp ủ. Tuy là việc đó rất kì cục, khả năng thất bại thì lại rất cao nhưng nó vẫn muốn được làm như vậy. Nó muốn một lần được nói ra suy nghĩ của bản thân với Thịnh.
Chiều, nó nhận được tờ giấy của Quốc hẹn nó ra bờ sông. Có lẽ rất là mắc cười khi đó cũng chính là chỗ nó hẹn Thịnh. Nó định sẽ gặp Quốc một lát rồi đuổi Quốc đi để ờ lại với Thịnh. Nhưng nó không ngờ, lần hẹn gặp này của Quốc, lại là…
- Anh thích em!
Sau rất lâu đứng yên, cuối cùng Quốc cũng thốt ra được câu nói đó. Bất ngờ, nó im lặng. Thái độ đó, khiến Quốc phần nào hiểu được câu trả lời. Quốc đành lên tiếng trước.
- Không được à? Em, vẫn còn thích người đó à?
- Um, em… chỉ xem anh như chị gái thôi. - Câu nói được nó nói với vẻ mặt không thể bình thản hơn. - Với lại lát nữa, em hẹn với Thịnh…
- Chị gái? - Quốc bặm môi nhìn nó, nhưng sau đó, có vấn đề khác khiến cậu quan tâm hơn. - Em đừng nói với anh là em tỏ tình nha.
Quốc mở to mắt ngạc nhiên. Còn nó chỉ cúi đầu ngại ngùng. Khiến một đứa con gái như nó chịu hạ mình mở lời, thì có lẽ Thịnh đã chiếm tình cảm trong lòng nó nhiều lắm rồi, Quốc biết kế hoạch hôm nay của cậu đã hoàn toàn sụp đổ. Cậu cười cười.
- Thôi, chúc em may mắn vậy, đừng bị từ chối giống như anh.
- Aish, nói xui
Nó đánh vào vai Quốc một cái rõ đau. Hành động đó của nó khiến Quốc vui hơn, vì ít ra, không thể trở thành một nửa của nó nhưng Quốc cũng không mất đi cái vị trí bạn bè mà khó khăn lắm mới có được.
Quốc đi, không lâu sau thì Thịnh đã đến. Trước mặt Thịnh, nó bỗng hồi hộp đến lạ. Cảm giác của Quốc khi nãy chắc cũng thế này.
- Em kêu anh ra đây chi vậy?
Thịnh đưa mắt nhìn quanh. Nó đứng đó, nắm nắm hai tay vào nhau. Nhưng rồi, lấy hết can đảm, nó ngẩng đầu lên.
- Em thích anh!
Thịnh hơi bất ngờ khi nó nói vậy, lần này, cậu lại là người trở nên lúng túng.
- Em đùa phải không?
Nó đơ người lại khi nghe Thịnh hỏi và cả vẻ mặt khó xử kia nữa. Một giây đó dừng như trôi qua quá dài, trong tâm lí tình cảm của một con bé mười sáu tuổi như nó bỗng dưng loé sáng, như thể bừng tỉnh. Đúng rồi, Thịnh tốt với tất cả mọi người, nào có phải một mình nó? Từ trước đến nay đều do nó ảo tưởng, nghĩ rằng cậu tốt với nó, cậu thích nó, chỉ cần nó tỏ tình thì sẽ thành công. Nhưng mà, nếu như nó nghĩ, chẳng phải tất cả con trai bằng tuổi nó trong cô nhi viện tỏ tình với cậu thì cũng thành công hay sao?
Nuốt nhanh giọt nước mắt vào trong, nó dùng khả năng diễn xuất của mình phô bày khuôn mặt xấu xa trước mặt Thịnh.
- Bị anh phát hiện rồi. Không vui tí nào.
Thịnh thở phào. Cậu đưa tay bẹo vào má nó.
- Em càng lớn càng nghịch ngợm.
- Đau, buông em ra!
Nó hét ầm lên, đánh đánh vào tay cậu để giải thoát cho khuôn mặt mình. Thịnh buông nó ra, cười lớn. Nhanh chóng, nó đẩy Thịnh thật mạnh, mặt đầy gian trá.
- Làm anh tưởng bở rồi, thật là tội lỗi quá.
Nó ôm bụng cười, thấy vậy Thịnh cũng bật cười theo nó. Nhưng có việc, Thịnh phải quay về, trước khi đi, cậu không quên xoa đầu nó.
Lòng Thịnh bỗng cảm thấy nhẹ nhõm. Trong tâm lí tình cảm của một người mười chín tuổi, hơn nó tận ba tuổi như Thịnh thì việc phát hiện ra sự “bất thường” nơi nó không phải là vấn đề. Chỉ là, cậu không dành cho nó tình cảm trai gái như nó dành cho cậu. Với cậu, nó chỉ là một đứa em gái sống chung trong một gia đình mà cậu phải có trách nhiệm bảo vệ. Và hành động vừa rồi của cậu chính là như vậy.
Có đôi lúc, con người ta phải vờ như một kẻ ngốc, dễ bị lừa gạt để có thể bảo vệ được những mối quan hệ không dễ có được…
Lần đầu tiên nó biết yêu một người, nhưng người đó lại mãi nhìn về phía người con gái khác…
Nó đứng đó, nhìn cậu đi xa dần. Cho đến khi cậu mất hút hẳn, nó mới ngồi bệt xuống, buồn bã. Nó không khóc được, những giọt nước mắt chỉ chực chờ nơi khóe mi mà không rơi ra. Vậy là nó thất bại rồi.
Đột nhiên, má nó nóng ran. Là do gói khoai tây chiên trên tay Quốc. Cậu nhìn nó cười tinh nghịch.
- Làm gì vậy hả?
Nó liếc cậu rồi đưa tay xoa xoa vào má mình.
- Mua cho em ăn nè. Vậy mà còn bị la nữa.
- Hứ, nóng chết được.
- Thế giờ có ăn không?
- Ngu sao không.
Nó đáp nhanh rồi giật ngay gói khoai tây chiên, bỏ vào miệng vài miếng nhai thật nhanh. Quốc ngồi cạnh cũng không ngừng nhai nhồm nhoàm.
- Bẩn quá!
Nó đẩy Quốc khỏi gói khoai tây, chiếm hữu cho riêng mình.
- Của anh mua mà.
- Của anh gì chứ? - Nó le lưỡi. - Em xem đây là quà tạ tội đó.
- Gì gì? Tạ tội gì? - Quốc mở to mắt ngạc nhiên.
- Thì tạ tội vụ khi nãy, anh dám bảo em cái gì mà bị từ chối giống anh ấy. Thấy chưa, thành sự thật rồi nè. Xui xẻo.
- Rồi rồi, được rồi, anh sai, anh sai được chưa? - Quốc đành xuống nước với nó.
- Vậy mới được chứ!
Nó chép miệng, tiếp tục ăn. Chợt, Quốc khều khều nó.
- Nè nè.
- Sao?
- Hay là mình làm một đôi đi.
- Không. Chị gái là chị gái, biết chưa?
Nó đánh mạnh vào vai Quốc khiến Quốc tiu nghỉu.
- Ờ thì, chị gái vậy.
*******
Con đường này, hơn mười chín năm qua nó đều tung tăng ở đây. Tất cả cảnh vật quen thuộc như chính người thân, bạn bè nó. Nhưng bây giờ đây, trên chính con đường này, mọi thứ đều lùi dần lại phía sau nó. Chiếc xe mang nó đi xa dần, xa dần cho đến khi mọi người đứng trước viện tạm biệt nó đều mất hút. Nó mới quay mặt về phía trước. Ngày mai thôi, nó sẽ ở thành phố, sẽ bắt đầu cuộc sống mới của mình. Nó sẽ theo đuổi ước mơ họa sĩ của nó. Bên cạnh nó còn có Thịnh và Huy. Cả hai đều không muốn làm phiền các sơ nên quyết định đi để thực hiện ước mơ của bản thân.
Nó mỉm cười nhìn những hàng cây bên đường. Cuộc đời của nó sẽ có một chuyển biến lớn vì chuyến đi này…
*******
Sân bay Tân Sơn Nhất.
Chuyến bay mang số hiệu 1212 đã đáp xuống sân bay. Hành khách sau khi thực hiện xong các công việc, họ đi nhanh về phía cửa để gặp mặt người thân của mình. Trong số đó có một chàng thanh niên cao to, cậu ta đeo chiếc kính đen che nửa khuôn mặt. Trên người cậu đơn giản chỉ là chiếc áo sơ mi trắng với vài ba chiếc cúc áo không cài, áo khoác mỏng màu bạc cùng chiếc quần jean đen, nhưng lại toát ra vẻ đẹp không cưỡng nổi với các cô gái. Cậu mang duy nhất một chiếc balô và đi nhanh về phía cửa mà không để ý đến xung quanh.
- Xin chào! Tôi về rồi đây.
Cậu dừng ở cổng sân bay, mỉm cười dang hai tay để cảm nhận từng cơn gió thổi qua người mình. Cậu gỡ kính ra, đưa mắt nhìn xung quanh và hơi ngạc nhiên vì sự thay đổi quá nhiều của thành phố. Sau một lúc quan sát, cuối cùng thứ cậu chờ cũng đã xuất hiện.
- Lần này về, chọc tức ông ta một chút cũng thú vị chứ nhỉ?
Khẽ nhếch môi, cậu đeo chiếc kính trở lại mặt mình và đi nhanh về phía chiếc Fortuner trắng bạc vừa dừng lại trước cổng.
*******
Thành phố, nơi tồn tại hai mặt của xã hội. Bên ngoài kia, náo nhiệt, ồn ào. Nhưng đâu ai biết đằng sau vẻ đẹp và hào nhoáng ấy, một góc tối vẫn song song cùng tồn tại. Mái nhà thấp, khu chợ,… những thứ đó khiến ta giật mình nhìn lại. Thì ra, ngoài những người đang tất tả ngược xuôi vì công việc, vẫn còn những con người thầm lặng sống từng ngày trôi qua trong thiếu thốn.
Và Hân, cô thuộc những người thầm lặng đó. Từ lúc đến thành phố này đến nay, có lẽ Hân đã quen với lối sống ở khu xóm lao động. Những người nơi đây tuy không giàu có nhưng bù lại họ rất tốt bụng và nhờ họ mà cô gái còn lạ lẫm với chốn xa hoa này dần hòa nhập. Có đôi khi, họ lại chính là nguồn cảm hứng để Hân có thể vẽ lên những bức tranh trong một phút trầm lặng của tâm hồn.
Cuộc sống của Hân, là mỗi sáng sớm tinh mơ mang túi tranh ra góc chợ và chờ bán nó cho những người thật sự hiểu biết về nghệ thuật, hay đơn giản là những người nhận ra được vẻ đẹp của bức tranh mà mua về. Thi thoảng, cô lại ra công viên vẽ chân dung cho những du khách nước ngoài. Tối, cô mang tranh trở về căn nhà nhỏ của mình. Mọi thứ diễn ra theo một quy luật tất yếu cho đến một ngày.
Khuya. Góc chợ vắng vẻ. Hân mệt mỏi xếp tranh vào túi, vì mải mê vẽ cho xong ý tưởng trong đầu nên cô không hay cả chợ đã về hết. Đến bức tranh cuối cùng cô định bỏ nốt vào thì có chuông điện thoại. Nhìn vào màn hình, cô phì cười vì cái tên quen thuộc.
- Đi ăn không!
Quỳnh như hét vào điện thoại khiến Hân phải đưa nó ra xa khỏi tai vài giây rồi mới nghe trở lại.
- Không!
Hân kéo dài như cái cách mà Quỳnh vừa làm trong điện thoại.
- Sao vậy?
Giọng Quỳnh dường như giảm xuống một tông.
- Tao mệt lắm, dọn hàng xong tao về ngủ là khỏe nhất.
Hân than và hình như cô nghe được tiếng thở dài thất vọng của Quỳnh bên kia.
- Hứ, bảo rồi, bảo qua nhà tao ở cùng tao mà không chịu. Chán mày quá, ở đó làm gì không biết.
- Thôi, tao không qua đó đâu. Mày biết tính tao mà.
- Ờ ờ, cô nương không thích nhận sự giúp đỡ của người khác chứ gì. Xùy.
- Hì, thôi, tao cúp máy nha. Mày ngủ ngon.
- Um, ngủ ngon.
Quỳnh cúp máy, nhìn vào màn hình điện thoại lè lưỡi. Đúng là con bạn cứng đầu, bao nhiêu lần Quỳnh đề nghị sang ở cùng mà toàn từ chối. Quà của Quỳnh mà có giá trị quá cũng không nhận. Điển hình là điện thoại, thà xài cái điện thoại rởm nhận từ cuộc thi vẽ vời gì đó chứ không mảy may đến điện thoại mà Quỳnh đưa. Hình như, trước nay món quà giá trị Quỳnh tặng Hân chỉ là chiếc sim điện thoại đôi với Quỳnh, chỉ khác nhau mỗi số cuối. Nhưng có lẽ nhờ vậy mà tình bạn của cả hai mới kéo dài được đến thế này.
Hân mỉm cười vì sự dỗi hờn của bạn mình. Cô nhẹ nhàng đặt chiếc điện thoại trở về túi áo và cúi xuống định để nốt bức tranh vào túi thì…
“Bốp”
Một lon bia từ đâu đó bay lại và đáp ngay trên bức tranh của Hân. Bia thừa trong đó văng tung tóe lên làm nhòe cả những nét vẽ. Hân há hốc mồm nhìn tác phẩm bị hủy hoại trước mắt mình. Hít một hơi thật sâu, cô kiềm chế cơn giận trong lòng và ngẩng lên nhìn thủ phạm.
- Này!
Hân hét, nhưng cái kẻ có-vẻ-như-là-thủ-phạm kia vẫn tỉnh bơ, hắn không để ý mà tiếp tục bước ngang qua cô.
- Này!!!
Tiếng hét của Hân lớn hơn, cô kéo tay hắn lại. Lúc này cô mới để ý là hắn đang say. Mùi bia nồng nặc cả một vùng. Cô đưa tay lên mũi và nhìn hắn ta bằng con mắt khó chịu.
- Anh làm hư tranh của tôi rồi kìa.
Hân hất hàm về phía bức tranh, một tay vẫn giữ chặt lấy hắn. Hắn nheo mắt, nhìn cô cười cợt, định giật tay khỏi nhưng cô càng siết chặt hơn. Cuối cùng hắn cũng chịu lên tiếng bằng giọng lè nhè.
- Buông ra!
- Không, anh làm hư tranh của tôi, anh phải đền!
Hân cương quyết nhìn thẳng vào mắt hắn.
- Aish, phiền. Lon bia tôi làm ấy, đi mà bắt đền nó.
Vẫn bằng giọng lè nhè, hắn chỉ vào lon bia dưới đất. Rồi nhanh chóng, hắn giật mạnh tay ra khỏi Hân. Quay lưng đi.
“Bình tĩnh, bình tĩnh. Hắn đang say, có làm gì cũng vô ích. Mềm mỏng vậy, chờ hắn tỉnh táo lại đã.”.
Hân đưa tay vuốt vuốt người mình, cố nén cơn giận. Cô thở một hơi thật sâu để lấy lại thần thái. Quay lại định thỏa hiệp với hắn. Nhưng ngay lúc cô quay lại thì cả thân hình cao to kia ngã oạch xuống đất.
- Nè, nè, sao vậy?
Hân vội chạy đến, ngồi xuống lay lay hắn nhưng vô ích. Hắn đã rơi vào trạng thái vô thức mất rồi. Oánh một cái thật mạnh vào lưng hắn, cô đứng dậy quay trở lại thu dọn đồ đạc của mình.
“Mặc kệ, về thôi, xem như hôm nay xui vậy.”.
Hân tự nhủ. Cô quay lưng bước đi nhưng chỉ được vài bước.
- Người đó tội nghiệp như vậy, sao lại bỏ đi. Giúp đỡ người ta đi!
Ngay sau câu nói vang lên trong tiềm thức, phía trước Hân đột nhiên sáng lấp lánh, một thiên thần bé bỏng trong y phục màu trắng hiện ra. Như người bị thôi miên, cô gật đầu, nhìn về phía hắn ta với đôi mắt đầy thương cảm. Đôi chân định bước đến.
- Đừng giúp!
Tiếng hét khiến Hân như bừng tỉnh, một ác quỷ với đôi cánh đen xuất hiện bên cạnh thiên thần.
- Sao lại không giúp người khác lúc họ hoạn nạn chứ.
- Nhưng hắn ta vừa làm hư tranh của chủ nhân mà.
- Hắn ta chỉ đang say thôi.
- Say gì chứ, vừa rồi hắn lại còn ăn nói ngang ngược.
- Con người sống phải có cái tâm.
Mắt Hân cứ quay qua quay lại liên tục để theo dõi cuộc tranh luận nảy lửa của cả hai. Hết tranh luận với nhau, bọn chúng quay sang thuyết phục Hân.
- Cứu người đi!
Thiên thần chớp chớp mắt. Vô thức Hân gật đầu như bị mê hoặc.
- Đừng cứu. Chẳng phải cô đang mệt sao. Về nhà thật nhanh ngủ một giấc là tuyệt vời nhất.
Hân cũng gật gù theo ý kiến của ác quỷ.
- Cứu.
- Không cứu.
- Cứu.
- Không cứu.
Tranh luận biến thành cãi vã. Cổ Hân cứ xoay liên tục. Bực bội, cô đưa tay đập hai phát. Bọn chúng biến mất vào không khí. Trước mặt cô chỉ còn là con đường tối đen.
“Tối vậy, hắn lại không hay biết gì. Lỡ có chuyện xảy ra thì…”.
Hân khẽ chép miệng. Cô nhẹ nhàng tiến về phía hắn ta. Đặt túi tranh xuống đất, cô đỡ lấy hắn, vòng tay hắn qua vai mình. Tốn nhiều sức cô mới có thể đỡ hắn đứng thẳng dậy. Lúc này, lại một vấn đề nan giải khác. Là túi tranh…
“Phù phù, cuối cùng cũng về tới nhà rồi.”.
Hân mừng rỡ, đặt hắn xuống và đưa tay vào túi lục lấy chìa khóa cửa. Cửa mở, cô cúi xuống lấy túi tranh từ… cổ hắn ta. Cái sáng kiến của cô khiến cái cổ tội nghiệp kia xuất hiện một lằn đỏ ửng. Nhưng may là trên đường đi, thỉnh thoảng cô cũng dùng tay còn lại của mình để đỡ túi tranh để giảm bớt trọng lượng, không chắc hắn gãy cổ mất. Nhưng mà cũng không có gì nhiều, chẳng qua là một cái giá vẽ bằng gỗ được xếp lại gọn gàng và vài bức tranh mỏng như giấy… được xếp trong vài ống tranh bằng nhựa, cô nghĩ hắn sẽ không yếu đuối đến nỗi gãy cổ chỉ vì mấy cái này đâu. Khi đã dọn dẹp xong mọi thứ cô mới quay ra lôi sền sệt cái xác đang nằm dài trước cửa vào nhà.
Đặt hắn nằm ngay ngắn trên giường, Hân phủi phủi tay và quay đi rửa mặt. Đêm nay cô đành trải chăn mà ngủ dưới đất vậy. Làm người tốt cũng khổ.
/23
|