Mưa, mưa như trút nước xuống thế gian.
Từng giọt nước nặng trịch, rơi xuống đất và vỡ tan thành muôn hạt li ti. Trông cứ như ông Trời đang than vãn, nghe ai oán vô cùng.
Những ổ gà trên mặt đường được lấp đầy bởi những giọt nước mắt ấy và trở thành chiếc gương phản chiếu ánh đèn đường hiu hắt của đêm.
Tiếng thét gào của gió, tiếng gầm rú của mưa khi chạm vào mái tôn, tiếng xào xạo của lá cây hòa vào nhau tạo nên bản nhạc của đêm mưa.
Lẫn trong bản nhạc đó, là một âm điệu đầy nghẹn ngào của tiếng khóc…
Lạc lõng.
Người phụ nữ đứng dưới mái hiên phía trước cô nhi viện, mím chặt môi nhìn đứa con còn đỏ hỏn trên tay mình đầy đau đớn.
Phụ nữ sinh ra vốn đã khổ, nhưng chọn lầm người đàn ông đời mình còn khổ hơn. Có lẽ bà không phải là người phụ nữ may mắn. Kết quả của việc nhẹ dạ và quá tin tưởng đàn ông đã đẩy bà vào tình cảnh đau khổ này. Bà không thể nuôi nổi đứa bé này, bà không thể bắt nó chịu khổ cùng mình. Chỉ còn cách để nó lại đây với hi vọng những người khác sẽ nuôi nó và cho nó cuộc sống hạnh phúc mà bà không thể mang lại. Chỉ là… bà không nỡ đặt ruột thịt của mình xuống…
Nhưng, đã đến lúc quyết định rồi. Đau khổ, xót xa, dằn vặt, những ngày qua người phụ nữ ấy đều đã nếm trải rồi, bây giờ phải dứt khoát thôi. Ôm chặt lấy đứa bé hơn để truyền chút hơi ấm cuối cùng, bà chầm chậm tiến về cánh cửa sắt trước mặt. Đặt nhẹ nhàng đứa con gái thân yêu của mình xuống, bà lùi dần lùi dần cho đến khi mất hút hẳn vào màn đêm u tối.
Một cơn gió mạnh thổi qua, tạt mạnh vào những giọt mưa đang rơi mỗi lúc dày đặt hơn. Có lẽ, ông Trời đang khóc cho bà chăng? Hay cho đứa trẻ vô tội kia? Những giọt nước mắt lạnh buốt như vô tình quất vào đôi bờ vai bé nhỏ của bà mà trách móc.
Từ trong viện, hai sơ vội vã chạy ra khi thấy thấp thoáng bóng người. Phía dưới cánh cửa sắt, đứa bé ấy vẫn đang yên giấc trong chiếc khăn màu hồng ấm áp quấn quanh người, không hay biết những điều đang xảy ra đối với bản thân mình. Một sơ cúi người xuống, nhẹ nhàng bế đứa bé lên, đung đưa khẽ để tránh làm nó thức giấc. Sơ còn lại cố đưa mắt nhìn quanh tìm người vừa rời khỏi nhưng hoàn toàn vô vọng.
- Lại bỏ rơi con mình! - Sơ chép miệng, đưa đôi mắt thương cảm nhìn đứa bé trên tay người đối diện.
- Thôi, chúng ta vào trong kẻo đứa bé này chết cóng mất.
Sơ còn lại vội nói rồi cúi người, che cho đứa bé tránh bị ướt và chạy nhanh vào trong để lại nhiệm vụ đóng cửa cho sơ kia. Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác trách móc đối với những bậc sinh thành, nhưng có lẽ họ cũng có sự khổ tâm riêng. Ở cái đất Cà Mau nhỏ bé, việc bỏ rơi con có lẽ không còn gì xa lạ và các sơ cũng đã quen với chuyện này. Kệ vậy, dù sao thì ngày mai ở viện này lại có thêm tiếng cười của trẻ thơ.
*******
6 năm sau.
Đám trẻ đứng bên ngoài căn phòng lớn nhất viện, nhìn vào bên trong với ánh mắt thèm muốn lẫn ngưỡng mộ với bạn của chúng. Hôm nay, có một đôi vợ chồng trẻ đến nhận con nuôi và chỉ vài phút nữa thôi, sau khi cuộc trò chuyện kết thúc thì người bạn kia sẽ được sống trong “gia đình”. Nghĩ tới đó, Hân thấy ghen tị ghê gớm.
Nó buồn bã quay lưng lại, dựa vào cánh cửa để không phải nhìn thấy bạn nó hạnh phúc với “ba mẹ”. Nhưng chỉ vài giây sau, lưng nó rời khỏi cánh cửa và bước nhanh về phía trước trong vô định, bỏ mặc tiếng gọi phía sau.
Mọi thứ đã xong, người bạn nhỏ đó được ba mẹ mới nắm tay dẫn ra phía ngoài viện. Bọn trẻ vây quanh bạn mình, nước mắt giàn giụa nói lời tạm biệt. Riêng chỉ có hai người không hề tập trung vào lời chào mà lại đưa đôi mắt quanh quẩn tìm kiếm một ai đó.
Tại một bãi cát vắng, nó ngồi lặng lẽ, ngắm nhìn không gian xung quanh. Bỗng chốc mắt trở nên cay xòe vì những cơn gió tạt mạnh vào gương mặt bé nhỏ. Nó đưa tay quệt nhanh giọt nước vừa rơi ra từ khóe mi, cố mỉm cười nhưng trong lòng lại nặng nề những nỗi buồn. Nó đã cố gắng rất nhiều với hi vọng được chọn nhưng rồi nó lại bị bỏ rơi. Chẳng lẽ vì nó là con gái sao? Mãi miên man với những suy nghĩ, nó không hay có người đang tiến lại phía mình.
- Ra là em trốn đến đây.
Ngồi xuống cạnh nó, Thịnh mỉm cười. Nhanh chóng, nó quay mặt đi, lau vội những giọt nước mắt còn vương lại rồi cố tỏ vẻ bình thường nhất có thể
- Sao em lại phải trốn chứ?
Nó chu mỏ nhưng lại bị Thịnh phát hiện ra điều bất thường trên mặt nó. Cậu đưa tay, véo nhẹ vào má nó rồi lau đi giọt nước mắt còn vương mà nó lau không sạch. Nó bị đơ vài giây.
- Ghen tị là tính xấu, chẳng tốt chút nào!
Cậu nhìn nó, từ tốn nói. Nó im lặng, khẽ cúi mặt xuống. Bỗng cậu lại lên tiếng.
- Em muốn đi vậy hả? Em định bỏ anh với mấy người bạn kia sao?
Nó ngớ người. Đúng rồi, nãy giờ mãi ghen tị mà nó quên mất. Nếu nó đi thì chẳng phải nó sẽ xa Thịnh và những người bạn gắn bó với nó sáu năm qua sao? Nó chỉ mãi nghĩ tới hào nhoáng, hạnh phúc, sung sướng khi nó được gia đình giàu có nhận nuôi mà suýt quên mất đi việc phải chia tay “gia đình” ở đây nếu điều đó xảy ra.
Cậu lại nói, tiếng nói khiến nó giật mình.
- Lúc nãy Hoàng khóc dữ lắm á, nó có muốn đi đâu.
Cậu thở dài buồn bã khi phải chia tay người anh em của mình.
- Buồn thật.
Nó buộc miệng khi nghĩ đến gương mặt Hoàng lúc đó. Phù, tự dưng nó cảm thấy may mắn vô cùng khi không được chọn. Nó phì cười.
- Đúng là con nít.
Cậu nhìn nó cười cợt. Lúc thì suy nghĩ như bà cụ non không giống tuổi của nó, lúc thì lại quá con nít. Mới khóc đó mà giờ lại cười rồi.
- Con nít gì chứ. Anh hơn em chỉ 3 tuổi chứ nhiêu. Hứ!
Nó lè lưỡi. Nhìn vẻ mặt lúc này của nó, cậu chắc chắn rằng nó ổn rồi nên đứng dậy, kéo tay nó đi về mà không quên dúi vào tay nó những viên kẹo sữa ngon ngọt mà cậu vừa nhận được. Nó cười tít mắt, mừng rỡ. Nó không muốn đi đâu nữa, nó muốn được ở đây bên cạnh cậu cơ.
*******
Viện lại đón một vị khách mới- đại gia bất động sản. Qua cuộc nói chuyện nó nghe lỏm từ các sơ thì ông ta lúc trước đã từng ở đây. Ông ta luôn quan niệm về món nợ mà mình mang đối với các sơ. Lần này về đây, ông ta muốn thăm lại nơi này cũng như bỏ tiền ra để giúp đỡ các sơ. Nhưng có một điều làm nó háo hức hơn cả, đó là đứa con gái của ông ta bằng tuổi nó. Nó mừng lắm chứ. Vì sống ở đây hình như chỉ mình nó là con gái, lúc trước thì có vài đứa nữa nhưng điều được nhận nuôi hết rồi. Có lẽ vì mặt nó gian quá, nó quậy quá nên mới không được người ta nhận nuôi. Bỗng nó xụ mặt xuống khi nghĩ đến đó.
“Không được, không được ghen tị. Kệ, một mình là con gái thì được mấy anh ở đây cưng chiều, các sơ yêu thương hơn. Quên đi, quên đi”.
Nó lắc đầu nguầy nguậy, đuổi đi cái ý nghĩ đầy tính ghen tị kia. Nhanh chóng, nó chạy về phía cửa viện- nơi mà mọi người đều tập trung ở đó để chào đón khách. Chen chúc tí xíu nó cũng được lên đầu, vị trí nhìn rõ nhất.
Chiếc BMW đã xuất hiện từ xa và to dần to dần. Bọn trẻ bắt đầu nhỏ dãi vì sự đẹp đẽ toát ra từ đó. Rồi chiếc xe dừng hẳn lại trước mặt nó và mọi người. Trên xe, một người đàn ông trạc bốn mươi bước xuống và quay lại đỡ con gái và vợ của mình. Như mọi người, nó cũng nở nụ cười niềm nở thể hiện sự hiếu khách. Vợ chồng ông ta cũng mỉm cười với mọi người và tiến về phía các sơ.
Bọn trẻ không để ý đến người lớn, mà chỉ để ý bé gái vừa bước xuống xe. Con bé có khuôn mặt cực kì đáng yêu với hai má phúng phính, mái tóc dài được tết lại gọn gàng cùng chiếc buộc tóc dâu tây. Không có trang sức trên người, con bé trông giản dị hẳn. Nó vẫn không rời mắt khỏi con bé. Còn đám con trai thì nhìn con bé mỉm cười đầy thân thiện.
Nhưng, đứa con gái của ông ta thì không như nó và mọi người đã tưởng, mà trái lại còn cực-kì-đáng-ghét. Con bé đó không những không cười đáp lại tình cảm của mọi người mà còn lườm rồi quay đi chỗ khác. Nó nhăn mặt lại, nhìn về phía con nhỏ đó bằng tia nhìn lửa điện mặc dù mới vài giây trước nó còn niềm nở nụ cười với đối phương.
“Đáng ghét!”. Nó lầm bầm trong miệng nhưng không may Thịnh đứng bên trái nó đã nghe được vội lấy tay che miệng nó lại và nhìn về phía con bé đó mỉm cười trìu mến.
Càng thấy thái độ của con bé đó, nó càng ghét cay ghét đắng cái thói chảnh chọe khó ưa ấy. Thái độ ấy hoàn toàn khác hẳn với vẻ ngoài giản dị mà bố mẹ con bé đã chuẩn bị. Từ lúc đến đây, con bé chẳng thèm chào hỏi ai, đã vậy còn tỏ ra thái độ xa lánh làm nó tức chết, cứ như nó bị bệnh truyền nhiễm không bằng. Thức ăn thì không ăn mà đòi ra nhà hàng. Aishhhh, sao mà nó ghét con bé đó dữ vậy nè, nó có thói quen ghét ai bao giờ đâu. Và bây giờ càng tăng lên gấp bội khi con bé đó khóc ầm lên, đòi ra khách sạn ngủ, không chịu ngủ cùng bọn nó.
Nó đứng ngoài nhìn con bé đó khóc lóc với ba mình mà nó càng thêm tức con nhỏ và ngưỡng mộ vị đại gia kia. Ông ta không những không chiều chuộng mà còn la lại con gái mình khiến nó hả hê. Đột ngột, con bé đó vụt chạy đi trong sự bất ngờ của mọi người. Trong lúc nó chưa biết làm gì thì Thịnh đã nhanh chân đuổi theo. Mẹ của con bé cũng định chạy theo nhưng các sơ ngăn lại và bảo là Thịnh có thể giải quyết được nên bà đành ngồi lại.
- Chúng ta đi ra thôi.
Huy bên cạnh lay lay nó. Nhìn ra phía cửa, nó bĩu môi rồi quay đi vào trong với Huy để lại chỗ cho người lớn nói chuyện. “Tại sao Thịnh lại đuổi theo nó chứ?”, câu hỏi đó cứ lảng vảng trong đầu nó. Bên ngoài, mưa lại bắt đầu rơi.
Con bé ngồi run run dưới mái hiên để trú mưa. Thịnh thấy vậy nên ngừng chạy mà chậm chậm tiến về phía trước. Con bé vấn không biết đến sự hiện diện của Thịnh mà vẫn khóc tức tưởi. Khóc vì lần đầu tiên bị ba lớn tiếng quát, khóc vì đói, khóc vì lạnh, khóc vì sợ,… Càng nghĩ con bé càng khóc nhiều hơn, và nấc lên thành từng tiếng đầy ấm ức.
- Này, Quỳnh!
Thịnh nhẹ nhàng lên tiếng, đưa mắt nhìn chờ đợi con bé quay mặt lại.
Nhưng không, con bé chẳng thèm để ý mà đưa tay chùi nhanh nước mắt trên khuôn mặt.
- Này, Quỳnh!!!
Thịnh lại kiên nhẫn gọi, lần này, giọng của cậu lớn hơn.
Đáp lại cậu chỉ là tiếng mưa rơi trên mái tôn lạnh lẽo.
- Này!!!
Cậu gọi thật lớn nhưng con bé vẫn lì lợm, không thèm trả lời. Hết kiên nhẫn, cậu quay đi.
- Thế thì tôi về vậy. Cậu ở đây một mình nhé. Buổi tối, ở đây… có ma đó.
Một ý tưởng lóe lên trong đầu, nên trước khi bước đi cậu đã buông lại một câu hù dọa, và thật sự là có hiệu quả. Chưa đầy 5 giây sau, tay cậu đã bị con bé nắm chặt. Cậu phì cười nhưng vẫn không tỏ vẻ ra ngoài, giọng hờ hững.
- Có gì hả?
Con bé không trả lời, cố vớt vát chút tự trọng của bản thân. Vừa rồi nắm tay cậu đã khiến con bé quê lắm rồi. Nhưng còn cách nào khác đâu, con bé không biết đường về viện, trời mưa, tối đen,… và cậu lúc này là cứu tinh duy nhất cho con bé. Dù vậy, để con bé mở miệng năn nỉ cậu thì lại có vẻ rất khó.
- Không có gì vậy tôi về trước à.
Cậu toan gỡ tay nó ra, vờ quay đi chỗ khác. Cuối cùng, con bé cũng chịu cất giọng một cách đầy gượng gạo.
- Tôi lạnh…
Nhìn khuôn mặt phụng phịu của con bé lúc này, đúng thật là đáng yêu vô cùng. Cậu mỉm cười rồi cởi chiếc áo khoác mình đang mặc cho con bé.
- Ở đây một lát đi, chừng nào bớt mưa chúng ta về.
Cậu đề nghị rồi bước đến bậc thềm ngồi, không quên vỗ tay vào chỗ bên cạnh ra hiệu cho con bé ngồi xuống. Lần này, con bé ngoan ngoãn làm theo cậu.
Con bé ngồi cạnh cậu, ngắm nhìn những giọt mưa đang rơi ngoài kia một cách lạ lẫm. Có lẽ đây là lần đầu tiên con bé bị đặt vào hoàn cảnh xa lạ thế này. Bầu trời bỗng dưng sáng rực rồi vụt tắt, ngay sau đó là tiếng sấm to khiến con bé giật mình, nép vào cậu đầy sợ sệt. Còn cậu thì vỗ nhẹ lên tay con bé để trấn an.
- Cậu muốn nghe chuyện không?
Cậu lên tiếng phá tan không gian im lặng của cả hai. Ngay lập tức, con bé gật đầu đầy hưởng ứng. Cậu bắt đầu kể, kể cho con bé nghe về những sơ hiền lành, những người bạn dễ thương nơi đây,… Thật tự nhiên, con bé tựa đầu vào cậu. Có hơi bối rối nhưng thật nhanh, cậu lại kể tiếp bằng giọng đều đều.
Tiếng kể chuyện của cậu nhỏ dần như tiếng mưa bên ngoài và dừng hẳn. Cậu lay lay con bé.
- Về thôi!
- Về hả? Um um, về thôi.
Con bé dụi dụi mắt rồi đứng dậy theo cậu. Cả hai cùng nhau đi về. Đến trước cửa viện, cậu chỉ tay vào căn phòng còn sáng đèn. Theo hướng tay cậu, con bé thấy Hân và đám trẻ đang lom khom với nào xô nước, nào khăn.
- Lúc nãy mưa to chắc dột nên mọi người đang lau dọn lại.
Cậu lên tiếng giải thích. Con bé im lặng không nói. Trong lòng con bé dâng lên một cảm giác gì đó thật khó tả. Con bé bỗng dưng thấy cảm phục những người kia quá. Nếu là con bé, nhất định sẽ bù lu bù loa bắt người khác dọn dẹp chỗ ngủ ấm áp cho. Nhưng những người bạn kia lại tự lo, hơn nữa, sống mà không có bố mẹ của mình, chắc những người bạn đó phải thiếu thốn tình cảm lắm?
Con bé cúi gằm mặt xuống, bước nhanh về phía phòng của bố mẹ. Cậu nhìn dáng đi lủi thủi đó bất giác mỉm cười. Có lẽ con bé đã hiểu ra điều gì đó.
Sáng hôm sau, nó được một phen ngạc nhiên khi bước về bàn ăn sáng. Con bé thức sớm hơn cả nó và đang ngồi ngay ngắn trên ghế, bên cạnh là Thịnh.
- Có vẻ như Thịnh đã cảm hóa được con bé bướng bỉnh đó rồi.
Huy đứng cạnh nó từ lúc nào, khẽ nói. Nó cười gượng, gật nhẹ đầu rồi nhanh chóng tiến về phía bàn. Nó đang loay hoay không biết phải ngồi đâu vì chỗ ngồi thường ngày- bên cạnh Thịnh, đã bị cướp mất thì con bé đã gọi nó và chỉ chỉ vào chỗ ngồi bên phải. Đành vậy thôi, nó lững thững bước đến nhưng khuôn mặt lại không vui vẻ như những người khác.
Buổi ăn nhanh chóng trôi qua trong tiếng cười, nói chuyện không ngớt của mọi người, trừ nó. Nó chỉ cặm cụi ngồi ăn không để ý tới xung quanh, nhưng trong lòng lại là một mớ buồn bã khi Thịnh không quan tâm nó mà chỉ lo gắp đồ ăn cho con bé. Nó nghĩ có lẽ nó đã trở nên vô hình. Nhưng không hề, con bé vẫn quay qua bắt chuyện với nó, chỉ là nó không thèm trả lời người ta nên cứ hờ hững trong cách nói. Mặc kệ, con bé vẫn kiên trì. Kết thúc buổi ăn, con bé lẽo đẽo sau nó. Nó gạt ngang, một mình đi thẳng đến bờ sông- nơi mà nó vẫn hay đến mỗi khi cảm thấy bực bội gì đó. Con bé vẫn theo nó, không hiểu sao, con bé lại rất muốn kết bạn, nói chuyện với nó. Những gì Thịnh kể tối qua khiến con bé cảm phục nó vô cùng và quyết tâm làm bạn của nó.
Nó ngồi đó, một tay chọi những viên đá xuống sông, một tay thì bứt đứt những ngọn cỏ để hả giận. Con bé ở xa quan sát thấy nó như vậy thì không dám đến mà chỉ núp ở một góc. Nhưng không may, do vừa nhìn nó vừa di chuyển mà con bé bị hụt chân, rơi tõm xuống sông.
- Á!
Tiếng hét của con bé khiến nó giật mình, vội đứng bật dậy chạy ngay đến. Dưới sông, con bé đang cố ngoi lên, quơ quơ đôi tay cầu cứu. Lập tức nó phóng xuống sông, bơi về phía đó để cứu con bé. Sau vài phút cố gắng, cuối cùng nó và con bé cũng an toàn lên bờ.
“Sặc sặc”, con bé bị sặc nước nên ho không ngừng khiến nó lo lắng vỗ nhẹ vào lưng con bé.
- Có sao không?
Nó hỏi, mắt không ngừng nhìn biểu hiện của con bé. Con bé lắc đầu, quay sang nhìn nó mỉm cười với bộ dạng ướt sũng. Thấy vậy nó cũng bật cười, ít ra lúc này, trong mắt nó, con bé cũng không hề đáng ghét nữa. Lát sau, nó đỡ con bé trở về viện. Thấy thấp thoáng dáng của hai đứa ở cửa với bộ dạng ướt nhẹp, mọi người đã vội chạy ra. Trong lúc nó còn không biết giải thích thế nào thì con bé đã nhanh chóng khoe với mọi người “chiến tích” của nó với vẻ mặt vô cùng hớn hở. Đáp lại lời khen của mọi người, nó chỉ cười gượng gạo.
- NaHa à!
Nó ngạc nhiên quay lại khi nghe con bé gọi mình bằng cái tên kia, có lẽ là Thịnh nói cho con bé biết.
- Mình ngồi được không?
Con bé ấp úng, chỉ chỉ tay vào chỗ trống bên cạnh nó. Và con bé mừng rỡ nhảy tót lên ngồi khi thấy nó gật đầu.
- Cái này…
Con bé ngồi xuống, đưa ra tờ giấy đã được gấp làm tư. Mở ra, là một bức tranh.
- Cậu vẽ phải không? Tớ thấy ở trong phòng…
Con bé đưa bức tranh về phía nó. Nó gật nhẹ, đưa tay ra nhận bức tranh. Đây là tác phẩm đầu tiên mà nó vẽ. Trong tranh, đơn giản chỉ là những quả dâu tây đáng yêu mà tháng trước nó được một người đến thăm viện tặng…
- Đẹp lắm đó. Tớ cũng thích ăn dâu tây nữa.
Con bé xuýt xoa. Nghe vậy nó mỉm cười. Được khen mà, ai lại không thích, huống chi nó lại chỉ là một đứa con nít thì lời khen đó càng khiến nó “nở mũi” hơn.
- Cậu thích hả?
Nó hỏi. Không ngần ngại, con bé gật đầu liên tục.
- Thế tớ tặng cậu đó.
Nó mỉm cười. Khỏi phải nói con bé mừng rỡ đến độ nào, mắt con bé lấp lánh hẳn lên.
- Tặng tớ thật hả? Thế cậu đồng ý làm bạn với tớ hả? Cậu không ghét tớ hả?
Con bé hỏi liên tục như sợ bị ai giành mất. Nó hơi ngạc nhiên. Gì chứ? Nó trước giờ có ghét bỏ, thù dai ai đó bao giờ đâu. Chỉ là hôm qua nó hơi buồn vì Thịnh không quan tâm nó thôi. Chứ nó đâu phải là người không hiểu lí lẽ mà ghét luôn con bé. Còn vì chuyện con bé chảnh, thì nó ghét thật, nhưng có lẽ chỉ trong ngày hôm đó thôi. Đúng là…
- Tớ có ghét cậu bao giờ đâu.
- Vậy á. Vậy thì từ nay chúng ta là bạn nha. Móc tay nào!
Con bé đưa ngón tay út về phía nó. Nó cũng móc ngón út của mình vào tay con bé. Cả hai nhìn nhau mỉm cười vui vẻ. Con bé cẩn thận cất bức tranh vào túi.
- Khi nào cậu về vậy?
Nó quay sang hỏi con bé và thoáng thấy sự tiếc nuối trong đôi mắt. Giọng con bé buồn buồn trả lời nó.
- Hai ngày nữa thôi.
- Hai ngày à? Vậy thì để mai tớ dẫn cậu đi chơi nha, hình như cậu chưa đi đâu phải không?
- Um, um.
- Vậy đi nha, thôi tối rồi, vào ngủ thôi.
- Hôm nay tớ ngủ cùng các cậu nha.
Con bé kéo nó đứng dậy rồi nhanh chóng lôi vào phòng. Suốt đêm cả hai đứa tíu tít nói chuyện không ngừng khiến cho mọi người vừa phiền vừa vui. Phiền vì không ai ngủ được, vui vì bọn trẻ cuối cùng cũng thân với nhau. Tiếp xúc với nhau nhiều, bọn nó mới biết đối phương nói nhiều và thú vị không kém, hơn nữa, tính tình, sở thích lại cực kì hợp nhau. Có lẽ điều đó sẽ khiến với bọn chúng thân với nhau hơn.
*******
- Oa, vui quá.
Con bé đi cạnh nó hớn hở. Miệng vẫn không ngừng nói về những gì vừa nhìn thấy trong chợ. Lần đầu tiên con bé biết đến cái nơi náo nhiệt như thế, lần đầu tiên được ăn những món hàng rong nhiều màu hấp dẫn,… Nó đi cạnh vẫn không khỏi bật cười vì độ “rừng rú” của con bé. Nói xong, con bé lại lấy trong túi ra hai chiếc kẹp mà khi nãy đã chọn rồi quay sang đưa cho nó một chiếc.
- Nè, cậu giữ đi.
Nó nhận lấy, định nói gì đó nhưng lại bị ngăn lại bởi tiếng nói của đứa đáng ghét nào đó.
- Ê, dân thành phố kìa bây
Trước mặt nó, ba thằng con trai mỉm cười đầy ẩn ý. Bọn chúng chăm chăm nhìn vào con bé, một đứa trong đó còn bước đến sờ tóc con bé.
- Làm gì vậy hả?
Nó đánh mạnh vào tay thẳng đó, kéo con bé ra phía sau lưng mình. Bọn nó cười lớn, nhất là tên đầu xỏ- Anh Quốc. Tiếng cười khiến nó bực bội. Nhưng mặc kệ, nó kéo tay con bé định đi thì lại bị chặn.
- Tránh ra coi!
Nó gắt. Thái độ khó chịu của nó càng khiến bọn kia đắc ý hơn. Còn con bé thì vẫn run run núp sau lưng nó. Chưa biết phải xử trí thế nào thì một tên trong đó đã bị dính một viên đá vào lưng. Chúng quay sang định tìm người chọi thì thấy Thịnh.
- Hehe, ngày tàn của tụi mày rồi.
Nó cười lớn. Nhanh chóng nắm lấy tay con bé chạy đi, để lại mọi thứ cho Thịnh xử lí. Sau một hồi chạy thật nhanh, nó và con bé dừng lại, vừa thở hồng hộc vừa nhìn nhau cười vui vẻ.
Cuối cùng thì thời gian bọn nó chơi đùa cũng nhau cũng đã hết. Đến lúc con bé phải theo bố mẹ quay về. Hai đứa nó đứng đó, vẫn không muốn buông tay nhau ra. Mắt con bé rưng rưng khiến nó càng buồn hơn.
- Con không về đâu .
Con bé òa lên, khóc nức nở. Mẹ con bé vội chạy đến dỗ dành. Sau rất lâu, mẹ con bé cũng khiến con bé đồng ý quay về để đến mùa hè năm sau sẽ đưa nó quay lại đây. Nó lau nước mắt cho con bé, khuyên bảo con bé về nhà với lời hứa sẽ thường xuyên viết thư cho nhau (tất nhiên là nhờ người lớn viết cho đến khi cả hai có thể tự viết được). Con bé cũng nguôi ngoai và nói lời chào tạm biệt với mọi người. Món quà nó nhận được cho chuyến đi này là một thế giới đầy màu sắc, lạ lẫm nhưng cũng thú vị; một bức tranh từ Hân và một cây kẹp tóc từ Thịnh…
Từng giọt nước nặng trịch, rơi xuống đất và vỡ tan thành muôn hạt li ti. Trông cứ như ông Trời đang than vãn, nghe ai oán vô cùng.
Những ổ gà trên mặt đường được lấp đầy bởi những giọt nước mắt ấy và trở thành chiếc gương phản chiếu ánh đèn đường hiu hắt của đêm.
Tiếng thét gào của gió, tiếng gầm rú của mưa khi chạm vào mái tôn, tiếng xào xạo của lá cây hòa vào nhau tạo nên bản nhạc của đêm mưa.
Lẫn trong bản nhạc đó, là một âm điệu đầy nghẹn ngào của tiếng khóc…
Lạc lõng.
Người phụ nữ đứng dưới mái hiên phía trước cô nhi viện, mím chặt môi nhìn đứa con còn đỏ hỏn trên tay mình đầy đau đớn.
Phụ nữ sinh ra vốn đã khổ, nhưng chọn lầm người đàn ông đời mình còn khổ hơn. Có lẽ bà không phải là người phụ nữ may mắn. Kết quả của việc nhẹ dạ và quá tin tưởng đàn ông đã đẩy bà vào tình cảnh đau khổ này. Bà không thể nuôi nổi đứa bé này, bà không thể bắt nó chịu khổ cùng mình. Chỉ còn cách để nó lại đây với hi vọng những người khác sẽ nuôi nó và cho nó cuộc sống hạnh phúc mà bà không thể mang lại. Chỉ là… bà không nỡ đặt ruột thịt của mình xuống…
Nhưng, đã đến lúc quyết định rồi. Đau khổ, xót xa, dằn vặt, những ngày qua người phụ nữ ấy đều đã nếm trải rồi, bây giờ phải dứt khoát thôi. Ôm chặt lấy đứa bé hơn để truyền chút hơi ấm cuối cùng, bà chầm chậm tiến về cánh cửa sắt trước mặt. Đặt nhẹ nhàng đứa con gái thân yêu của mình xuống, bà lùi dần lùi dần cho đến khi mất hút hẳn vào màn đêm u tối.
Một cơn gió mạnh thổi qua, tạt mạnh vào những giọt mưa đang rơi mỗi lúc dày đặt hơn. Có lẽ, ông Trời đang khóc cho bà chăng? Hay cho đứa trẻ vô tội kia? Những giọt nước mắt lạnh buốt như vô tình quất vào đôi bờ vai bé nhỏ của bà mà trách móc.
Từ trong viện, hai sơ vội vã chạy ra khi thấy thấp thoáng bóng người. Phía dưới cánh cửa sắt, đứa bé ấy vẫn đang yên giấc trong chiếc khăn màu hồng ấm áp quấn quanh người, không hay biết những điều đang xảy ra đối với bản thân mình. Một sơ cúi người xuống, nhẹ nhàng bế đứa bé lên, đung đưa khẽ để tránh làm nó thức giấc. Sơ còn lại cố đưa mắt nhìn quanh tìm người vừa rời khỏi nhưng hoàn toàn vô vọng.
- Lại bỏ rơi con mình! - Sơ chép miệng, đưa đôi mắt thương cảm nhìn đứa bé trên tay người đối diện.
- Thôi, chúng ta vào trong kẻo đứa bé này chết cóng mất.
Sơ còn lại vội nói rồi cúi người, che cho đứa bé tránh bị ướt và chạy nhanh vào trong để lại nhiệm vụ đóng cửa cho sơ kia. Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác trách móc đối với những bậc sinh thành, nhưng có lẽ họ cũng có sự khổ tâm riêng. Ở cái đất Cà Mau nhỏ bé, việc bỏ rơi con có lẽ không còn gì xa lạ và các sơ cũng đã quen với chuyện này. Kệ vậy, dù sao thì ngày mai ở viện này lại có thêm tiếng cười của trẻ thơ.
*******
6 năm sau.
Đám trẻ đứng bên ngoài căn phòng lớn nhất viện, nhìn vào bên trong với ánh mắt thèm muốn lẫn ngưỡng mộ với bạn của chúng. Hôm nay, có một đôi vợ chồng trẻ đến nhận con nuôi và chỉ vài phút nữa thôi, sau khi cuộc trò chuyện kết thúc thì người bạn kia sẽ được sống trong “gia đình”. Nghĩ tới đó, Hân thấy ghen tị ghê gớm.
Nó buồn bã quay lưng lại, dựa vào cánh cửa để không phải nhìn thấy bạn nó hạnh phúc với “ba mẹ”. Nhưng chỉ vài giây sau, lưng nó rời khỏi cánh cửa và bước nhanh về phía trước trong vô định, bỏ mặc tiếng gọi phía sau.
Mọi thứ đã xong, người bạn nhỏ đó được ba mẹ mới nắm tay dẫn ra phía ngoài viện. Bọn trẻ vây quanh bạn mình, nước mắt giàn giụa nói lời tạm biệt. Riêng chỉ có hai người không hề tập trung vào lời chào mà lại đưa đôi mắt quanh quẩn tìm kiếm một ai đó.
Tại một bãi cát vắng, nó ngồi lặng lẽ, ngắm nhìn không gian xung quanh. Bỗng chốc mắt trở nên cay xòe vì những cơn gió tạt mạnh vào gương mặt bé nhỏ. Nó đưa tay quệt nhanh giọt nước vừa rơi ra từ khóe mi, cố mỉm cười nhưng trong lòng lại nặng nề những nỗi buồn. Nó đã cố gắng rất nhiều với hi vọng được chọn nhưng rồi nó lại bị bỏ rơi. Chẳng lẽ vì nó là con gái sao? Mãi miên man với những suy nghĩ, nó không hay có người đang tiến lại phía mình.
- Ra là em trốn đến đây.
Ngồi xuống cạnh nó, Thịnh mỉm cười. Nhanh chóng, nó quay mặt đi, lau vội những giọt nước mắt còn vương lại rồi cố tỏ vẻ bình thường nhất có thể
- Sao em lại phải trốn chứ?
Nó chu mỏ nhưng lại bị Thịnh phát hiện ra điều bất thường trên mặt nó. Cậu đưa tay, véo nhẹ vào má nó rồi lau đi giọt nước mắt còn vương mà nó lau không sạch. Nó bị đơ vài giây.
- Ghen tị là tính xấu, chẳng tốt chút nào!
Cậu nhìn nó, từ tốn nói. Nó im lặng, khẽ cúi mặt xuống. Bỗng cậu lại lên tiếng.
- Em muốn đi vậy hả? Em định bỏ anh với mấy người bạn kia sao?
Nó ngớ người. Đúng rồi, nãy giờ mãi ghen tị mà nó quên mất. Nếu nó đi thì chẳng phải nó sẽ xa Thịnh và những người bạn gắn bó với nó sáu năm qua sao? Nó chỉ mãi nghĩ tới hào nhoáng, hạnh phúc, sung sướng khi nó được gia đình giàu có nhận nuôi mà suýt quên mất đi việc phải chia tay “gia đình” ở đây nếu điều đó xảy ra.
Cậu lại nói, tiếng nói khiến nó giật mình.
- Lúc nãy Hoàng khóc dữ lắm á, nó có muốn đi đâu.
Cậu thở dài buồn bã khi phải chia tay người anh em của mình.
- Buồn thật.
Nó buộc miệng khi nghĩ đến gương mặt Hoàng lúc đó. Phù, tự dưng nó cảm thấy may mắn vô cùng khi không được chọn. Nó phì cười.
- Đúng là con nít.
Cậu nhìn nó cười cợt. Lúc thì suy nghĩ như bà cụ non không giống tuổi của nó, lúc thì lại quá con nít. Mới khóc đó mà giờ lại cười rồi.
- Con nít gì chứ. Anh hơn em chỉ 3 tuổi chứ nhiêu. Hứ!
Nó lè lưỡi. Nhìn vẻ mặt lúc này của nó, cậu chắc chắn rằng nó ổn rồi nên đứng dậy, kéo tay nó đi về mà không quên dúi vào tay nó những viên kẹo sữa ngon ngọt mà cậu vừa nhận được. Nó cười tít mắt, mừng rỡ. Nó không muốn đi đâu nữa, nó muốn được ở đây bên cạnh cậu cơ.
*******
Viện lại đón một vị khách mới- đại gia bất động sản. Qua cuộc nói chuyện nó nghe lỏm từ các sơ thì ông ta lúc trước đã từng ở đây. Ông ta luôn quan niệm về món nợ mà mình mang đối với các sơ. Lần này về đây, ông ta muốn thăm lại nơi này cũng như bỏ tiền ra để giúp đỡ các sơ. Nhưng có một điều làm nó háo hức hơn cả, đó là đứa con gái của ông ta bằng tuổi nó. Nó mừng lắm chứ. Vì sống ở đây hình như chỉ mình nó là con gái, lúc trước thì có vài đứa nữa nhưng điều được nhận nuôi hết rồi. Có lẽ vì mặt nó gian quá, nó quậy quá nên mới không được người ta nhận nuôi. Bỗng nó xụ mặt xuống khi nghĩ đến đó.
“Không được, không được ghen tị. Kệ, một mình là con gái thì được mấy anh ở đây cưng chiều, các sơ yêu thương hơn. Quên đi, quên đi”.
Nó lắc đầu nguầy nguậy, đuổi đi cái ý nghĩ đầy tính ghen tị kia. Nhanh chóng, nó chạy về phía cửa viện- nơi mà mọi người đều tập trung ở đó để chào đón khách. Chen chúc tí xíu nó cũng được lên đầu, vị trí nhìn rõ nhất.
Chiếc BMW đã xuất hiện từ xa và to dần to dần. Bọn trẻ bắt đầu nhỏ dãi vì sự đẹp đẽ toát ra từ đó. Rồi chiếc xe dừng hẳn lại trước mặt nó và mọi người. Trên xe, một người đàn ông trạc bốn mươi bước xuống và quay lại đỡ con gái và vợ của mình. Như mọi người, nó cũng nở nụ cười niềm nở thể hiện sự hiếu khách. Vợ chồng ông ta cũng mỉm cười với mọi người và tiến về phía các sơ.
Bọn trẻ không để ý đến người lớn, mà chỉ để ý bé gái vừa bước xuống xe. Con bé có khuôn mặt cực kì đáng yêu với hai má phúng phính, mái tóc dài được tết lại gọn gàng cùng chiếc buộc tóc dâu tây. Không có trang sức trên người, con bé trông giản dị hẳn. Nó vẫn không rời mắt khỏi con bé. Còn đám con trai thì nhìn con bé mỉm cười đầy thân thiện.
Nhưng, đứa con gái của ông ta thì không như nó và mọi người đã tưởng, mà trái lại còn cực-kì-đáng-ghét. Con bé đó không những không cười đáp lại tình cảm của mọi người mà còn lườm rồi quay đi chỗ khác. Nó nhăn mặt lại, nhìn về phía con nhỏ đó bằng tia nhìn lửa điện mặc dù mới vài giây trước nó còn niềm nở nụ cười với đối phương.
“Đáng ghét!”. Nó lầm bầm trong miệng nhưng không may Thịnh đứng bên trái nó đã nghe được vội lấy tay che miệng nó lại và nhìn về phía con bé đó mỉm cười trìu mến.
Càng thấy thái độ của con bé đó, nó càng ghét cay ghét đắng cái thói chảnh chọe khó ưa ấy. Thái độ ấy hoàn toàn khác hẳn với vẻ ngoài giản dị mà bố mẹ con bé đã chuẩn bị. Từ lúc đến đây, con bé chẳng thèm chào hỏi ai, đã vậy còn tỏ ra thái độ xa lánh làm nó tức chết, cứ như nó bị bệnh truyền nhiễm không bằng. Thức ăn thì không ăn mà đòi ra nhà hàng. Aishhhh, sao mà nó ghét con bé đó dữ vậy nè, nó có thói quen ghét ai bao giờ đâu. Và bây giờ càng tăng lên gấp bội khi con bé đó khóc ầm lên, đòi ra khách sạn ngủ, không chịu ngủ cùng bọn nó.
Nó đứng ngoài nhìn con bé đó khóc lóc với ba mình mà nó càng thêm tức con nhỏ và ngưỡng mộ vị đại gia kia. Ông ta không những không chiều chuộng mà còn la lại con gái mình khiến nó hả hê. Đột ngột, con bé đó vụt chạy đi trong sự bất ngờ của mọi người. Trong lúc nó chưa biết làm gì thì Thịnh đã nhanh chân đuổi theo. Mẹ của con bé cũng định chạy theo nhưng các sơ ngăn lại và bảo là Thịnh có thể giải quyết được nên bà đành ngồi lại.
- Chúng ta đi ra thôi.
Huy bên cạnh lay lay nó. Nhìn ra phía cửa, nó bĩu môi rồi quay đi vào trong với Huy để lại chỗ cho người lớn nói chuyện. “Tại sao Thịnh lại đuổi theo nó chứ?”, câu hỏi đó cứ lảng vảng trong đầu nó. Bên ngoài, mưa lại bắt đầu rơi.
Con bé ngồi run run dưới mái hiên để trú mưa. Thịnh thấy vậy nên ngừng chạy mà chậm chậm tiến về phía trước. Con bé vấn không biết đến sự hiện diện của Thịnh mà vẫn khóc tức tưởi. Khóc vì lần đầu tiên bị ba lớn tiếng quát, khóc vì đói, khóc vì lạnh, khóc vì sợ,… Càng nghĩ con bé càng khóc nhiều hơn, và nấc lên thành từng tiếng đầy ấm ức.
- Này, Quỳnh!
Thịnh nhẹ nhàng lên tiếng, đưa mắt nhìn chờ đợi con bé quay mặt lại.
Nhưng không, con bé chẳng thèm để ý mà đưa tay chùi nhanh nước mắt trên khuôn mặt.
- Này, Quỳnh!!!
Thịnh lại kiên nhẫn gọi, lần này, giọng của cậu lớn hơn.
Đáp lại cậu chỉ là tiếng mưa rơi trên mái tôn lạnh lẽo.
- Này!!!
Cậu gọi thật lớn nhưng con bé vẫn lì lợm, không thèm trả lời. Hết kiên nhẫn, cậu quay đi.
- Thế thì tôi về vậy. Cậu ở đây một mình nhé. Buổi tối, ở đây… có ma đó.
Một ý tưởng lóe lên trong đầu, nên trước khi bước đi cậu đã buông lại một câu hù dọa, và thật sự là có hiệu quả. Chưa đầy 5 giây sau, tay cậu đã bị con bé nắm chặt. Cậu phì cười nhưng vẫn không tỏ vẻ ra ngoài, giọng hờ hững.
- Có gì hả?
Con bé không trả lời, cố vớt vát chút tự trọng của bản thân. Vừa rồi nắm tay cậu đã khiến con bé quê lắm rồi. Nhưng còn cách nào khác đâu, con bé không biết đường về viện, trời mưa, tối đen,… và cậu lúc này là cứu tinh duy nhất cho con bé. Dù vậy, để con bé mở miệng năn nỉ cậu thì lại có vẻ rất khó.
- Không có gì vậy tôi về trước à.
Cậu toan gỡ tay nó ra, vờ quay đi chỗ khác. Cuối cùng, con bé cũng chịu cất giọng một cách đầy gượng gạo.
- Tôi lạnh…
Nhìn khuôn mặt phụng phịu của con bé lúc này, đúng thật là đáng yêu vô cùng. Cậu mỉm cười rồi cởi chiếc áo khoác mình đang mặc cho con bé.
- Ở đây một lát đi, chừng nào bớt mưa chúng ta về.
Cậu đề nghị rồi bước đến bậc thềm ngồi, không quên vỗ tay vào chỗ bên cạnh ra hiệu cho con bé ngồi xuống. Lần này, con bé ngoan ngoãn làm theo cậu.
Con bé ngồi cạnh cậu, ngắm nhìn những giọt mưa đang rơi ngoài kia một cách lạ lẫm. Có lẽ đây là lần đầu tiên con bé bị đặt vào hoàn cảnh xa lạ thế này. Bầu trời bỗng dưng sáng rực rồi vụt tắt, ngay sau đó là tiếng sấm to khiến con bé giật mình, nép vào cậu đầy sợ sệt. Còn cậu thì vỗ nhẹ lên tay con bé để trấn an.
- Cậu muốn nghe chuyện không?
Cậu lên tiếng phá tan không gian im lặng của cả hai. Ngay lập tức, con bé gật đầu đầy hưởng ứng. Cậu bắt đầu kể, kể cho con bé nghe về những sơ hiền lành, những người bạn dễ thương nơi đây,… Thật tự nhiên, con bé tựa đầu vào cậu. Có hơi bối rối nhưng thật nhanh, cậu lại kể tiếp bằng giọng đều đều.
Tiếng kể chuyện của cậu nhỏ dần như tiếng mưa bên ngoài và dừng hẳn. Cậu lay lay con bé.
- Về thôi!
- Về hả? Um um, về thôi.
Con bé dụi dụi mắt rồi đứng dậy theo cậu. Cả hai cùng nhau đi về. Đến trước cửa viện, cậu chỉ tay vào căn phòng còn sáng đèn. Theo hướng tay cậu, con bé thấy Hân và đám trẻ đang lom khom với nào xô nước, nào khăn.
- Lúc nãy mưa to chắc dột nên mọi người đang lau dọn lại.
Cậu lên tiếng giải thích. Con bé im lặng không nói. Trong lòng con bé dâng lên một cảm giác gì đó thật khó tả. Con bé bỗng dưng thấy cảm phục những người kia quá. Nếu là con bé, nhất định sẽ bù lu bù loa bắt người khác dọn dẹp chỗ ngủ ấm áp cho. Nhưng những người bạn kia lại tự lo, hơn nữa, sống mà không có bố mẹ của mình, chắc những người bạn đó phải thiếu thốn tình cảm lắm?
Con bé cúi gằm mặt xuống, bước nhanh về phía phòng của bố mẹ. Cậu nhìn dáng đi lủi thủi đó bất giác mỉm cười. Có lẽ con bé đã hiểu ra điều gì đó.
Sáng hôm sau, nó được một phen ngạc nhiên khi bước về bàn ăn sáng. Con bé thức sớm hơn cả nó và đang ngồi ngay ngắn trên ghế, bên cạnh là Thịnh.
- Có vẻ như Thịnh đã cảm hóa được con bé bướng bỉnh đó rồi.
Huy đứng cạnh nó từ lúc nào, khẽ nói. Nó cười gượng, gật nhẹ đầu rồi nhanh chóng tiến về phía bàn. Nó đang loay hoay không biết phải ngồi đâu vì chỗ ngồi thường ngày- bên cạnh Thịnh, đã bị cướp mất thì con bé đã gọi nó và chỉ chỉ vào chỗ ngồi bên phải. Đành vậy thôi, nó lững thững bước đến nhưng khuôn mặt lại không vui vẻ như những người khác.
Buổi ăn nhanh chóng trôi qua trong tiếng cười, nói chuyện không ngớt của mọi người, trừ nó. Nó chỉ cặm cụi ngồi ăn không để ý tới xung quanh, nhưng trong lòng lại là một mớ buồn bã khi Thịnh không quan tâm nó mà chỉ lo gắp đồ ăn cho con bé. Nó nghĩ có lẽ nó đã trở nên vô hình. Nhưng không hề, con bé vẫn quay qua bắt chuyện với nó, chỉ là nó không thèm trả lời người ta nên cứ hờ hững trong cách nói. Mặc kệ, con bé vẫn kiên trì. Kết thúc buổi ăn, con bé lẽo đẽo sau nó. Nó gạt ngang, một mình đi thẳng đến bờ sông- nơi mà nó vẫn hay đến mỗi khi cảm thấy bực bội gì đó. Con bé vẫn theo nó, không hiểu sao, con bé lại rất muốn kết bạn, nói chuyện với nó. Những gì Thịnh kể tối qua khiến con bé cảm phục nó vô cùng và quyết tâm làm bạn của nó.
Nó ngồi đó, một tay chọi những viên đá xuống sông, một tay thì bứt đứt những ngọn cỏ để hả giận. Con bé ở xa quan sát thấy nó như vậy thì không dám đến mà chỉ núp ở một góc. Nhưng không may, do vừa nhìn nó vừa di chuyển mà con bé bị hụt chân, rơi tõm xuống sông.
- Á!
Tiếng hét của con bé khiến nó giật mình, vội đứng bật dậy chạy ngay đến. Dưới sông, con bé đang cố ngoi lên, quơ quơ đôi tay cầu cứu. Lập tức nó phóng xuống sông, bơi về phía đó để cứu con bé. Sau vài phút cố gắng, cuối cùng nó và con bé cũng an toàn lên bờ.
“Sặc sặc”, con bé bị sặc nước nên ho không ngừng khiến nó lo lắng vỗ nhẹ vào lưng con bé.
- Có sao không?
Nó hỏi, mắt không ngừng nhìn biểu hiện của con bé. Con bé lắc đầu, quay sang nhìn nó mỉm cười với bộ dạng ướt sũng. Thấy vậy nó cũng bật cười, ít ra lúc này, trong mắt nó, con bé cũng không hề đáng ghét nữa. Lát sau, nó đỡ con bé trở về viện. Thấy thấp thoáng dáng của hai đứa ở cửa với bộ dạng ướt nhẹp, mọi người đã vội chạy ra. Trong lúc nó còn không biết giải thích thế nào thì con bé đã nhanh chóng khoe với mọi người “chiến tích” của nó với vẻ mặt vô cùng hớn hở. Đáp lại lời khen của mọi người, nó chỉ cười gượng gạo.
- NaHa à!
Nó ngạc nhiên quay lại khi nghe con bé gọi mình bằng cái tên kia, có lẽ là Thịnh nói cho con bé biết.
- Mình ngồi được không?
Con bé ấp úng, chỉ chỉ tay vào chỗ trống bên cạnh nó. Và con bé mừng rỡ nhảy tót lên ngồi khi thấy nó gật đầu.
- Cái này…
Con bé ngồi xuống, đưa ra tờ giấy đã được gấp làm tư. Mở ra, là một bức tranh.
- Cậu vẽ phải không? Tớ thấy ở trong phòng…
Con bé đưa bức tranh về phía nó. Nó gật nhẹ, đưa tay ra nhận bức tranh. Đây là tác phẩm đầu tiên mà nó vẽ. Trong tranh, đơn giản chỉ là những quả dâu tây đáng yêu mà tháng trước nó được một người đến thăm viện tặng…
- Đẹp lắm đó. Tớ cũng thích ăn dâu tây nữa.
Con bé xuýt xoa. Nghe vậy nó mỉm cười. Được khen mà, ai lại không thích, huống chi nó lại chỉ là một đứa con nít thì lời khen đó càng khiến nó “nở mũi” hơn.
- Cậu thích hả?
Nó hỏi. Không ngần ngại, con bé gật đầu liên tục.
- Thế tớ tặng cậu đó.
Nó mỉm cười. Khỏi phải nói con bé mừng rỡ đến độ nào, mắt con bé lấp lánh hẳn lên.
- Tặng tớ thật hả? Thế cậu đồng ý làm bạn với tớ hả? Cậu không ghét tớ hả?
Con bé hỏi liên tục như sợ bị ai giành mất. Nó hơi ngạc nhiên. Gì chứ? Nó trước giờ có ghét bỏ, thù dai ai đó bao giờ đâu. Chỉ là hôm qua nó hơi buồn vì Thịnh không quan tâm nó thôi. Chứ nó đâu phải là người không hiểu lí lẽ mà ghét luôn con bé. Còn vì chuyện con bé chảnh, thì nó ghét thật, nhưng có lẽ chỉ trong ngày hôm đó thôi. Đúng là…
- Tớ có ghét cậu bao giờ đâu.
- Vậy á. Vậy thì từ nay chúng ta là bạn nha. Móc tay nào!
Con bé đưa ngón tay út về phía nó. Nó cũng móc ngón út của mình vào tay con bé. Cả hai nhìn nhau mỉm cười vui vẻ. Con bé cẩn thận cất bức tranh vào túi.
- Khi nào cậu về vậy?
Nó quay sang hỏi con bé và thoáng thấy sự tiếc nuối trong đôi mắt. Giọng con bé buồn buồn trả lời nó.
- Hai ngày nữa thôi.
- Hai ngày à? Vậy thì để mai tớ dẫn cậu đi chơi nha, hình như cậu chưa đi đâu phải không?
- Um, um.
- Vậy đi nha, thôi tối rồi, vào ngủ thôi.
- Hôm nay tớ ngủ cùng các cậu nha.
Con bé kéo nó đứng dậy rồi nhanh chóng lôi vào phòng. Suốt đêm cả hai đứa tíu tít nói chuyện không ngừng khiến cho mọi người vừa phiền vừa vui. Phiền vì không ai ngủ được, vui vì bọn trẻ cuối cùng cũng thân với nhau. Tiếp xúc với nhau nhiều, bọn nó mới biết đối phương nói nhiều và thú vị không kém, hơn nữa, tính tình, sở thích lại cực kì hợp nhau. Có lẽ điều đó sẽ khiến với bọn chúng thân với nhau hơn.
*******
- Oa, vui quá.
Con bé đi cạnh nó hớn hở. Miệng vẫn không ngừng nói về những gì vừa nhìn thấy trong chợ. Lần đầu tiên con bé biết đến cái nơi náo nhiệt như thế, lần đầu tiên được ăn những món hàng rong nhiều màu hấp dẫn,… Nó đi cạnh vẫn không khỏi bật cười vì độ “rừng rú” của con bé. Nói xong, con bé lại lấy trong túi ra hai chiếc kẹp mà khi nãy đã chọn rồi quay sang đưa cho nó một chiếc.
- Nè, cậu giữ đi.
Nó nhận lấy, định nói gì đó nhưng lại bị ngăn lại bởi tiếng nói của đứa đáng ghét nào đó.
- Ê, dân thành phố kìa bây
Trước mặt nó, ba thằng con trai mỉm cười đầy ẩn ý. Bọn chúng chăm chăm nhìn vào con bé, một đứa trong đó còn bước đến sờ tóc con bé.
- Làm gì vậy hả?
Nó đánh mạnh vào tay thẳng đó, kéo con bé ra phía sau lưng mình. Bọn nó cười lớn, nhất là tên đầu xỏ- Anh Quốc. Tiếng cười khiến nó bực bội. Nhưng mặc kệ, nó kéo tay con bé định đi thì lại bị chặn.
- Tránh ra coi!
Nó gắt. Thái độ khó chịu của nó càng khiến bọn kia đắc ý hơn. Còn con bé thì vẫn run run núp sau lưng nó. Chưa biết phải xử trí thế nào thì một tên trong đó đã bị dính một viên đá vào lưng. Chúng quay sang định tìm người chọi thì thấy Thịnh.
- Hehe, ngày tàn của tụi mày rồi.
Nó cười lớn. Nhanh chóng nắm lấy tay con bé chạy đi, để lại mọi thứ cho Thịnh xử lí. Sau một hồi chạy thật nhanh, nó và con bé dừng lại, vừa thở hồng hộc vừa nhìn nhau cười vui vẻ.
Cuối cùng thì thời gian bọn nó chơi đùa cũng nhau cũng đã hết. Đến lúc con bé phải theo bố mẹ quay về. Hai đứa nó đứng đó, vẫn không muốn buông tay nhau ra. Mắt con bé rưng rưng khiến nó càng buồn hơn.
- Con không về đâu .
Con bé òa lên, khóc nức nở. Mẹ con bé vội chạy đến dỗ dành. Sau rất lâu, mẹ con bé cũng khiến con bé đồng ý quay về để đến mùa hè năm sau sẽ đưa nó quay lại đây. Nó lau nước mắt cho con bé, khuyên bảo con bé về nhà với lời hứa sẽ thường xuyên viết thư cho nhau (tất nhiên là nhờ người lớn viết cho đến khi cả hai có thể tự viết được). Con bé cũng nguôi ngoai và nói lời chào tạm biệt với mọi người. Món quà nó nhận được cho chuyến đi này là một thế giới đầy màu sắc, lạ lẫm nhưng cũng thú vị; một bức tranh từ Hân và một cây kẹp tóc từ Thịnh…
/23
|