Huy mở cốp xe, đặt hết hành lí của Hân vào bên trong. Hắn cũng vội vàng mở cửa xe để Hân bước lên. Nhưng, Hân vẫn đứng đó, ánh mắt cô nhìn vào nơi xa xăm, vô định.
Hắn dường như mất hết kiên nhẫn, vội lay Hân.
- Chúng ta đi thôi!
- …- Hân nhìn quanh, rất lâu sau, cô miễn cưỡng gật đầu- …um…
Huy mừng rỡ, định đóng cửa xe nhưng Thành đã đến nơi
- Hân!!
Hân giật mình, cô vội nhìn ra ngoài. Vô thức, cô đứng dậy rời khỏi xe.
- Mau đi theo anh- Thành nắm lấy tay Hân định kéo đi
- Em…- Hân ngập ngừng, bàn tay còn lại của cô cũng nằm gọn trong tay Huy, cô cảm nhận được ánh mắt tức giận của hắn lúc này
- Đừng đi- Huy lên tiếng, hắn nhìn cô, vừa khẩn thiết vừa hi vọng. Lòng cô trào dâng áy náy
- Bảo đang được cấp cứu trong bệnh viện- Thành nói rành mạch, anh đưa mắt liếc sang Huy.
- Bệnh viện?- Hân kinh hãi khi nghe hai từ đó.
- Ừm, đi thôi
Thành kéo Hân đi. Không biết vì vô tình hay cố ý, mà Hân lại giật mạnh tay mình khỏi tay Huy, chân nhanh chóng chạy theo Thành. Trong đầu cô lúc này tràn ngập lo lắng cho Bảo nên quên đi mất mọi thứ xung quanh. Hân và Thành rời đi để lại Huy đứng cô độc. Hắn nắm chặt tay thành nắm đấm, chân đá mạnh vào xe….
- Bảo sẽ không sao phải không anh?
Trên xe, Hân liên tục quay sang hỏi Thành câu đó. Anh không biết làm gì ngoài nắm lấy tay Hân vỗ về và an ủi cô rằng mọi chuyện sẽ ổn. Tay cô run rẩy, đổ đầy mồ hôi lạnh. Cô vô cùng sợ hãi, cô không bao giờ nghĩ tới việc sẽ mất Bảo, cô sẽ chết mất. Chỉ cần cậu không sao, chỉ cần cậu có thể sống và vui vẻ cười nói, như vậy, dù cho có phải chịu hết tất cả mọi đau khổ thay cậu, cô cũng đồng ý.
Hân chạy một hơi từ sảnh vào đến phòng bệnh. Lúc này Bảo đã được đưa vào trong cấp cứu. Cô dựa lưng vào tường, thở dốc. Nhưng chưa kịp hồi phục hô hấp, Hân đã cảm nhận được ánh lườm sắc lẹm của ba Bảo, ông đứng đó từ lúc nào?
- Cháu chào bác- cô vội vàng cúi đầu
- Hừ- ông ta giận dữ nhìn Hân và vung tay tát cô- cô đến đây làm gì? Chẳng phải cô chính là người khiến nó ra nông nổi đó sao??- ông đập mạnh gậy xuống đất, tay run run. Có trời mới biết ông ta lo lắng thế nào, vừa hay tin dữ ông đã vội vàng gạt hết mọi chuyện sang một bên và đến ngay bệnh viện. Từ lúc đến cửa phòng, ông không ngừng cầu nguyện rằng con trai mình sẽ không sao, sẽ lại khỏe mạnh như trước. Sự lo lắng của ông đối với sự lo lắng của Hân, chỉ có hơn, nhất định không kém. Chỉ tiếc là, ông không hề thể hiện ra để bất kì ai có thể biết.
- Cháu xin lỗi, cháu không….- cô cụp mắt, tay cứ vo vo gấu áo. Má cô lúc này nóng ran và bắt đầu đỏ lên, nhưng Hân không trách ông. Cô đáng bị như vậy mà!!
- Cô mau rời khỏi đây, tránh xa nó ra!!!- ông ta hét đến lạc giọng. Cứ nghĩ đến việc đứa con ông yêu thương từ nhỏ đến lớn không dám một lần mạnh tay với nó mà bây giờ lại bị người khác đánh đến mức này, giận dữ và căm ghét trong ông lại sục sôi
- Cháu xin lỗi, cháu không làm được- Hân ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt ông. Trên đường đến đây, cô đã suy nghĩ rất nhiều. Bảo đã không ngừng bảo vệ tình yêu của họ nhưng cô lại hết lần này đến lần khác đập nát nó. Cô không thể như vậy, cậu đã đặt hết niềm tin vào cô, sao cô có thể phản bội cậu? Hơn nữa, rời xa cậu, điều đó, Hân đã thử, và đến giờ phút này, câu trả lời của cô vẫn là không làm được- cháu không thể rời xa Bảo- cô quả quyết
- Cô…
- Dù bác có ghét bỏ cháu thế nào, có hận cháu ra sao thì cháu cũng chấp nhận, nhưng hi vọng bác đừng chia cắt cháu và Bảo. Có thể bác sẽ không để yên cho cháu nhưng, cháu sẽ cùng anh ấy vượt qua, không để anh ấy cô độc hứng chịu đau khổ.
- Giỏi, giỏi lắm- ông cười khinh miệt, tay nắm chặt lấy gậy và rời đi- để ta xem cô tài giỏi đến đâu
- Chủ tịch…- Thành vội đỡ lấy ông
- Mau kêu bác sĩ tốt nhất chữa trị cho nó
- Vâng ạ
- Về thôi
Cứ thế, ông ta cùng Thành rời khỏi. Chỉ còn mỗi Hân ngồi bên ngoài phòng cấp cứu.
Hân ngồi trên ghế, mỗi khi nghe âm thanh mở cửa, tim cô lại thót lên một nhịp. Kim đồng hồ chầm chậm quay mang theo lo lắng trĩu nặng trong Hân. Cô không ngừng chấp tay cầu nguyện cho người đang nằm trong phòng cấp cứu. Chỉ cần cậu bình an, cô sẵn sàng đánh đổi tất cả.
Cuối cùng cánh cửa phòng cấp cứu cũng mở ra. Cô bật dậy chạy đến bên người bác sĩ, lay lay cánh tay ông
- Anh ấy sao rồi bác sĩ?
- Bệnh nhân mất nhiều máu nhưng được tiếp máu kịp thời, nên đã qua cơn nguy hiểm- ông ta từ tốn gỡ khẩu trang và trả lời
- Cám ơn- Hân thở phào, tảng đá đè nặng trong lòng cô như được trút xuống
Ông bác sĩ không nói gì nữa và rời đi cùng vài người y tá. Hân đứng thừ ra đó hồi lâu. Khi nhớ ra Bảo ở bên trong, cô vội vàng định mở cửa bước vào. Lần này, khi vào bên trong, cô nhất định sẽ không rời khỏi cậu, cô nhất định sẽ nắm thật chặt lấy tay cậu và không buông ra. Cô tự nhủ như vậy
Hân đưa tay, định xoay nắm cửa nhưng điện thoại trong túi lại reo lên. Cô ngập ngừng, nhìn về phía cánh cừa rồi bất đắc dĩ lấy điện thoại ra nghe.
Tiếng nói trong điện thoại cứ thế vang vọng bên tai Hân. Khuôn mặt cô tái dần đi theo từng giây nói chuyện. Cô buông rơi điện thoại rồi ngồi bệt xuống nền gạch lạnh toát. Cô ngồi đó, chẳng khác gì một kẻ mộng du. Xung quanh y tá bước đến hỏi thăm nhưng cô hoàn toàn không hề để ý đến sự tồn tại của họ.
Rất lâu sau, ý thức trở về, Hân vội quơ tay tìm điện thoại. Cô lại nhìn cánh cửa, nhưng đôi chân lại bước lùi dần, lùi dần rời khỏi nơi đó. Một lần, lại một lần, và một lần cô lại không thể ở bên Bảo như cô đã quyết tâm, đến cuối cùng, cô cũng không thể chiến thắng.
Rời khỏi bệnh viện, Hân chạy thật nhanh, thật nhanh đến công ty của ba Bảo, tưởng như suốt quãng đường chạy, cô không hề dừng lại nghỉ ngơi dù chỉ là một giây.
- Cô ơi, cô không được vào- bảo vệ vội chặn lại khi thấy một cô gái xa lạ từ đâu chạy đến và định xông vào công ty
- Cho tôi vào, tôi muốn gặp chủ tịch của mấy người- Hân cố thoát khỏi cánh tay của bảo vệ
- Cô có hẹn trước không?
- …tôi…không…
- Vậy cô không thể vào- bảo vệ lắc đầu
- …
- Cho cô ấy vào- Thành từ công ty bước ra
- Nhưng…- họ ái ngại nhìn Thành
- Cô ấy là khách của chủ tịch- Thành giải thích ngắn gọn rồi bước về phía Hân- chúng ta đi thôi
- Vâng- Hân gật đầu rồi vội vàng bước theo anh đi vào bên trong
Thành đưa Hân đến căn phòng trên tầng cao rồi anh rời đi. Đứng trước cửa phòng sang trọng, Hân ngập ngừng không dám bước vào bên trong. Thu hết can đảm, cô nắm lấy tay vịn rồi đẩy vào
- Đến rồi sao? Đúng như tôi dự đoán- tiếng nói lạnh lùng ấy vang lên, ngay sau đó, chủ tịch xoay ghế đối diện với Hân
- Tất cả là do ông làm?
- Đúng- ông ta thản nhiên
- Ông…- Hân nắm chặt tay, ngón tay tưởng như găm vào da thịt, căm phẫn nhìn người đối diện
- Tôi tất nhiên phải tính đến trường hợp cô ngoan cố mà không chịu rời xa nó. Đây chẳng qua chỉ là nước cờ dự phòng, không ngờ thật đúng như vậy, cô đúng là lật lọng nên tôi đành phải dùng tới- giọng ông ta đều đều
- …- Hân mím chặt môi, hận không thể tấn công người đối diện bởi thái độ điềm nhiên như thể ông ta chưa từng gây ra chuyện gì
- Hạ bài được rồi, cô cần gì?
- Tôi cần tiền- Hân lạnh lùng đáp, lòng bàn tay của cô lúc này đã ướt đầy mồ hôi
- Tốt- ông ta đứng dậy, vỗ tay và bước về phía Hân
- Hừ…
- Của cô, tôi đã chuẩn bị sẵn, còn bây giờ, cô có thể đi, tôi không hi vọng gặp lại cô ở nơi này một lần nào nữa
- Chào ông
Hân nhận lấy rồi đi nhanh ra cửa và không quay đầu lại. Đi mãi, đi mãi đến khi mỏi mệt cô ngồi thừ xuống ghế đá gần đó. Cô nhìn xuống thẻ tín dụng trong tay mình, vô thức siết chặt. Rốt cuộc, cô đã bán cậu vì thứ này sao?
Cô cười, tự cười cho bản thân. Nhưng nước mắt lại lăn dài và len vào khóe môi cô, mặn chát. Một giọt, hai giọt rồi thật nhiều giọt thi nhau rơi xuống. Nước mắt của cô nhiều đến vậy sao? Ướt đẫm cả người cô. Hân ngẩng lên, thì ra trời cũng đang mưa, ông trời cũng đang khóc cùng cô sao? Nếu vậy thì cô đã không còn cô đơn rồi. Ngồi giữa màn mưa, môi Hân lại nhoẻn lên thành một nụ cười chua xót. Nhìn vào, có ai biết là cô đang khóc hay cười không?
- Chủ tịch, bệnh viện nói là cậu chủ đã rời đi- Thành vội vàng đẩy cửa phòng bước vào
- Không sao, cứ mặc kệ, rồi nó cũng sẽ về thôi
Ông ta đan tay vào nhau, ngồi trên chiếc bàn gỗ sang trọng, điềm nhiên đáp lời Thành. Ở cùng ông ta bao nhiêu năm nay, thật sự, Thành cũng không thể đoán được ông ta đang nghĩ gì.
Hân đứng dậy, nhưng do ngồi quá lâu nên cô loạng choạng suýt ngã. May thay, một cánh tay ôm lấy eo cô và đỡ cô đứng vững. Là Huy
- Sao anh biết em ở đây?
- Anh luôn đi theo em. Về thôi, em ướt hết rồi- Huy nhìn đôi vai đang run lên vì lạnh của cô mà không khỏi đau xót
- Um…- Hân yếu ớt đáp, đột nhiên cô nắm lấy tay Huy- lát nữa anh…
- Sao?
- Thành nói với em là Bảo đã rời khỏi bệnh viện, chắc là đã về nhà, nên em….
- Anh sẽ cùng em đóng kịch để đuổi cậu ta đi- Huy cắt ngang lời cô
- ….um. Cám ơn anh
- Đi thôi!!
Bảo nhấc từng bước chân nặng nề về phía giường và khó nhọc ngồi xuống. Cậu quơ tay lấy điện thoại và nhìn chăm chăm vào màn hình, lúc sáng, vì quá vội mà cậu không nhìn thấy nó, nếu không, có lẽ cậu đã kịp gọi cho Hân. Cậu ấn nút vào dãy số quen thuộc và cái tên quen thuộc nhưng đáp lại chỉ tiếng của một người xa lạ nào đó.
Thở dài, cậu đặt điện thoại xuống và nhìn vào cái chân đang băng đầy vải trắng của mình. Lát sau, cậu lại cầm lên. Cứ thế cứ thế lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Nhưng, cậu không hề có ý định từ bỏ. Vì một suy nghĩ mãnh liệt trong đầu: Hân nhất định sẽ quay trở về. Bởi lẽ một điều đơn giản, đây là nhà của họ.
Không biết là bao lâu, nhưng cuối cùng cậu cũng nghe được tiếng bước chân bên ngoài, cậu vội vàng bật dậy và cố gắng đi thật nhanh ra cửa.
- Em…
Cậu cười tươi định gọi nhưng nụ cười tắt ngúm và những gì muốn nói cũng nghẹn lại nơi cổ họng. Trước mặt, Hân và Huy đang tay trong tay bước về phía ngôi nhà. Bấu chặt tay vào mép cửa, cậu nép người vào trong.
- Anh về nha!!
- Thôi, đừng về- giọng Hân nũng nịu- hắn ta đã đi rồi, chúng ta không cần phải giấu giếm gì nữa, em không muốn
- Nhưng, nếu hắn về?- Huy ái ngại
- Thì đã sao?- Hân bình thản- anh nghĩ xem, một người đã tàn phế ở chân thì có thể làm gì được chúng ta?- cô bĩu môi. Những lời đó như dao găm vào lòng người đang đứng bên trong, mép cửa tưởng như bị vỡ vụn bởi sức mạnh của cậu.
- Em đúng thật là…- hắn đưa tay bẹo lên má Hân, môi nhoẻn lên- …rất tuyệt tình, rất tàn nhẫn
- Hết cách thôi- Hân nhún vai- hắn ta bây giờ đã không còn là cậu chủ gì nữa, vốn dĩ, chỉ là một kẻ vô dụng, có lẽ vì xấu hổ mà không dám trở về rồi. Anh nghĩ em nên trông mong gì vào hắn đây?
Bảo cắn chặt răng, bàn tay từ lúc nào đã trở thành nắm đấm với những đường gân xanh hiện rõ.
- Thông minh
Huy nựng má Hân rồi lắc qua lắc lại. Chợt, hắn dừng tay, lúc này, khuôn mặt của Hân đang ở gần, rất gần hắn đến nỗi tưởng như chỉ cần đưa mặt lại gần hơn một tí nữa là hắn có thể hôn được cô. Hắn ngẩn người, ánh mắt có chút mơ hồ.
Hân có chút giật mình khi thấy thái độ khác lạ của Huy, nhất là khi khuôn mặt hắn đang chầm chậm tiến về phía cô. Nhưng, rất nhanh, cô phối hợp diễn xuất trở lại. Bàn tay không ngần ngại đặt lên vai Huy và tư thế sẵn sàng chờ đón nụ hôn của hắn.
Huy chờ đợi giây phút này đã lâu. Khuôn mặt đó, bờ môi đó rất nhiều lần hắn khao khát. Bây giờ, chỉ còn cách trong gang tấc, hắn áp tay lên hai má Hân rồi đưa khuôn mặt mình gần hơn.
Đến khi khoảng cách giữa hai khuôn mặt đã xuống gần bằng không thì đột nhiên bị một bàn tay chặn ngang. Bảo đẩy Huy ra rồi dùng tay kéo Hân về phía mình
- Em về rồi!!- mặt cậu rạng rỡ nhìn Hân. Vài giây trước, cậu còn phải đấu tranh nội tâm rất dữ dội, ánh mắt chứa đầy lửa nhưng khi nhìn thấy Huy định hôn Hân thì cậu mặc kệ cái chân đau mà đi nhanh đến để cản lại. Nhìn Hân, cậu không giận mà tự nhuyễn hoặc bản thân rằng cô đang đùa nên cố xem như chưa từng thấy gì.
- Anh…- Hân thấy dáng vẻ chật vật của cậu, trong lòng có chút xót xa, nhưng rồi, cô vội vàng quay mặt đi, giọng lạnh lùng- anh còn về đây làm gì?
- Anh về nhà của chúng ta- Bảo vẫn cố giữ ý cười trên khuôn mặt- em đừng đùa nữa, vào nhà thôi- cậu kéo tay Hân
- Ai đùa với anh?- Hân gạt cậu ra- vừa rồi chẳng phải đã nhìn thấy hết rồi sao? Anh còn định lừa dối bản thân đến bao giờ?
- Không phải!!!- cậu lớn giọng, tại sao khi cậu đang cố gắng xem như không thấy thì Hân lại khơi gợi đến?
- Mặc kệ hắn, chúng ta vào trong thôi- Huy lúc này mới lên tiếng, hắn và Hân bước ngang qua Bảo rồi đi vào nhà
- Hân!! Hân- khó khăn lắm, cậu mới có thể nhích chân theo họ, lúc cậu đuổi kịp thì cả ba đã đứng giữa nhà- anh nói em đừng đùa nữa, anh không thích!
- Đùa gì chứ?- Hân gắt, cậu càng cố gắng lừa dối bản thân càng khiến Hân đau lòng, vì cớ gì phải như thế?
- Em nhất định là bị ông ta hoặc hắn- cậu chỉ tay vào Huy- họ bắt ép em làm như vậy để anh rời xa em phải không? Anh nhất định sẽ không tin
- Tin hay không mặc anh. Chúng ta chia tay!!!
- Không!!!- cậu hét- em có dám nhìn thẳng vào mặt anh và nói không? À!!- nhớ ra gì đó cậu vội nhấc chân về phía tường vươn tay lấy bức tranh xuống mang đến chỗ Hân- em có dám hủy nó không?
- Anh…- Hân nhìn cậu, lại nhìn bức tranh trong tay
- Sao? Không dám phải không?- cậu vênh mặt rồi lại cười- anh biết em nhất định sẽ không…
Cậu chưa nói hết câu, bức tranh đã bị Hân giật lấy. Không một chút nương tay, cô đập mạnh nó xuống nền gạch. Khung kính thủy tinh vỡ tung tóe. Cậu chỉ còn biết trợn mắt, ngỡ ngàng nhìn bức tranh bị chính tay Hân đập nát. Nhuyễn hoặc bản thân cậu cố xây dựng từ khi thấy Hân cùng Huy đến giờ cũng trở nên tan nát như chính khung tranh.
- Em làm cái gì vậy!!!
Cậu hét lớn, đẩy Hân ra rồi vội ngồi xuống. Bàn tay vội vàng gạt đi những mảnh vỡ thủy tinh vì sợ bức tranh bên trong bị hỏng. Cảnh tượng đó của cậu khiến Hân không thể kiềm lòng mà quay đi. Nước mắt rơi xuống nhưng rất nhanh, Hân ngẩng mặt lên để ngăn không cho nó tiếp tục trào ra.
Bàn tay của Bảo bị thủy tinh cắt nát, máu tươi từng giọt thấm vào nhuộm bức tranh sang đỏ. Hân cố kiềm chế bản thân để không ngồi xuống ôm lấy cậu, cô cắn môi đến bật máu. Thu hết mọi cố gắng của bản thân, Hân đưa tay quẹt nhanh dòng nước mắt một cách vụng về rồi ngồi xuống. Phần giấy dính máu của Bảo không bị thủy tinh che lấp được Hân đưa tay kéo lên. Mảnh vụn cũng theo đó mà rơi vãi xuống sàn vang lên từng âm thanh loảng xoảng.
Bảo đứng lên nhìn theo bức tranh. Hân đứng trước Bảo, ánh mắt vô hồn, bình thản đưa tay xé bức tranh ra thành nhiều mảnh rồi quăng lên. Mảnh vụn giấy rơi giữa tầm nhìn của Bảo và Hân. Hân nhìn thấy trong đôi mắt Bảo từ lúc nào đã chuyển sang một màu đỏ ngầu.
- Em…- Bảo nắm tay thành nắm đấm, ngăn không để bàn tay tổn thương người con gái trước mặt.
- Anh có thể đi- Hân lạnh lùng lên tiếng, ánh mắt thản nhiên nhìn Bảo không chút quan tâm, lo lắng
- Được- Bảo gằn giọng, cúi xuống nhặt những mảnh vụn. So với khuôn mặt giận dữ thì động tác của cậu khi nhặt chúng lại vô cùng nhẹ nhàng và thận trọng. Nhặt xong, cậu khó khăn đứng dậy là nhấc từng bước từng bước ra khỏi nhà. Cả chân lẫn tay của cậu lúc này là màu đỏ của máu. Suốt quá trình rời đi, cậu không nhìn tới Hân dù-chỉ-một-lần.
Bóng lưng của Bảo mất hút vào màn đêm cũng là lúc Hân ngã quỵ xuống sàn nhà. Nước mắt thi nhau rơi lã chã.
- Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi,…
Cô cứ nhìn vào bóng đêm bên ngoài mà lẩm bẩm câu đó không ngừng. Huy chứng kiến tất cả, hắn bước về phía Hân và ngồi xuống bên cạnh.
- Không sao, không sao, có anh ở đây- hắn để Hân tựa đầu vào vai mình, bàn tay vuốt nhẹ mái tóc cô dỗ dành
- Anh ấy nhất định là đau lắm- Hân thút thít, vai cô run lên từng hồi
- Rồi anh ta sẽ ổn thôi, em đừng lo, em diễn tốt lắm- hắn ôm lấy bờ vai gầy của Hân.
- Um….em diễn tốt lắm…- Hân lặp lại câu nói của hắn, đôi mi trĩu nặng sau nhiều đêm không ngủ và mệt mỏi của cô cứ thế khép lại. Trong cơn mơ màng, Hân cảm nhận được có một vòng tay bế mình lên và mang về phía giường.
Bảo bắt một chiếc taxi trên đường. Cậu như người mộng du, không để ý đến bác tài hỏi gì, chỉ đến khi bác tài không chịu được mà hét lớn cậu mới sực tỉnh và nói địa chỉ nhà của mình. Cậu nhớ tới lúc trước, nếu cậu cũng nhớ địa chỉ nhà, cũng bất chấp việc không có tiền mà gọi taxi như bây giờ thì có phải cậu đã không gặp Hân, đã không trở thành bộ dạng như thế này rồi không? Nhưng cậu lập tức lắc đầu xua đi ý nghĩ kia, không gặp Hân, cậu cũng đã không trải qua quãng thời gian hạnh phúc và sống cuộc đời vô nghĩa. Như vậy chẳng phải càng đau khổ hơn sao?
Taxi băng băng trên đường khuya, cậu ngồi đó, đầu tựa vào cửa kính, ánh mắt vô hồn nhìn ra bên ngoài, bàn tay vẫn nắm chặt lấy mảnh vụn khi nãy. Không biết là bao lâu sau, căn biệt thự quen thuộc xuất hiện trước mặt. Cậu thấy Thành đã đứng trước cổng từ bao giờ. Thấy cậu, anh vội vàng bước đến.
Hừ, so với việc tin Hân phản bội mình thì việc tin ông ta có nhúng tay vào chuyện này còn dễ hơn nhiều. Cậu chau mày, mở cửa xe rồi bước xuống để cho Thành thanh toán.
Chủ tịch đang ngồi ở phòng khách, trước mặt ông là tivi cỡ lớn đang hoạt động nhưng ông không hề chú tâm đến nó. Đôi mắt ông thất thần nhìn về nơi vô định, trong lòng không ngừng dậy lên những con sóng lo lắng cho Bảo. Đã rất khuya, Bảo lại đang bị thương, biết đâu xảy ra chuyện? Nghĩ đến đó, ông vội lắc đầu gạt đi. Con của ông nhất định sẽ không sao.
Nghe tiếng mở cửa, ông mừng rỡ quay lại. Thấy dáng vẻ khó khăn của Bảo đi vào, ông thở phào, vốn định chạy đến đỡ cậu nhưng lại thôi. Ông trở về với dáng vẻ lạnh lùng của mình mọi khi
- Về rồi à?
- Nhờ phúc của ông, vẫn chưa chết, vẫn có thể trở về- giọng của Bảo so với của ông còn có phần lạnh hơn
- Vậy thì tốt
Bảo không màng nhìn đến ông, lẳng lặng đi lên phòng của mình. Rất lâu rồi, cậu không trở về nhưng căn phòng vẫn như xưa, đồ vật vẫn ở yên vị trí cũ và không hề có một hạt bụi. Thả mình lên chiếc giường quen thuộc, cậu thở dài, mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà. Nhớ lại mọi chuyện, cậu thấy lòng đau vô hạn.
- Nhất định là cô ấy có nỗi khổ tâm phải không?- cậu nói với mảnh vụn trên tay
- Tôi vào được không cậu chủ?- giọng Thành từ bên ngoài truyền vào
- Vào đi- cậu ngồi bật dậy
- Cậu chủ, cậu sao vậy?- Thành đưa mắt nhìn bàn tay đầy máu của Bảo và những mảnh giấy trên đó
- …- cậu không đáp, hay nói đúng hơn là không biết đáp thế nào
- Là Hân sao?- Thành ngồi xuống cạnh thăm dò- cô ấy lạnh lùng, không nhìn cậu, đối xử tệ với cậu?
- …- cậu giật thót khi bị Thành đoán đúng- sao cậu biết?
- Có thể không sao, cậu chủ không tin Hân?
- Tôi tin- cậu quả quyết
- Cái này?- Thành nhìn mảnh vụn
- Tôi sẽ dán nó lại và sáng mai mang đến cho cô ấy
- Um- Thành gật gù, vỗ vai Bảo- hi vọng hai người sẽ tốt như lúc trước
- Cám ơn- cuối cùng nụ cười cũng xuất hiện trên môi Bảo, tuy là ý cười rất nhỏ nhưng ít ra cũng hơn hẳn so với vẻ ủ rũ khi nãy- nhưng mà…
- Sao?
- Cậu đừng kêu tôi là cậu chủ, cứ gọi Bảo được rồi
- Nhưng….
- Tôi không thích bị gọi như vậy
- Vâng, cậu chủ
- Lại nữa…
- À, ờ- Thành gãi đầu, nhưng nhớ ra điều gì, anh vội nói- để tôi băng bó cho cậu, nếu không thì…nó sẽ làm ảnh hưởng tới tranh
- Um
Bảo ngoan ngoãn ngồi yên cho Thành xử lí vết thương. Xong tất cả, cậu định ngồi lấy mảnh vụn ra dán chúng lại thì Thành lên tiếng
- Để tôi pha cà phê cho cậu, chắc đêm nay cậu phải thức cả đêm rồi
- Um, xong rồi cậu cứ để đó rồi đi ngủ đi- Bảo hất hàm về phía bàn rồi quay lại với bức tranh bị xé nát của mình, bắt tay vào dán nó.
- Mảnh cánh tay của mình đâu ta?
- Tóc của Hân
- Sao lại không vừa? Thử xoay lại xem
- Xong rồi
Cậu nhìn tác phẩm hoàn chỉnh trên tay mình, lòng đầy vui sướng.
- Ngày mai gặp em
Cậu nói với Hân trong bức tranh rồi đặt nó xuống. Bản thân cậu cũng nằm xuống bàn và ngủ thiếp đi vì quá mệt. Trong mơ, cậu nhoẻn miệng cười vì nhìn thấy cậu và Hân hạnh phúc bên nhau
*******
- Em sẽ lên thành phố sao?- Huy hỏi cô bé đứng trước mặt
- Um, em sẽ lên- Hân gật đầu chắc nịch- vì Thịnh đã nói sẽ lên đó, em cùng đi- mắt cô bé sáng rỡ khi nhắc đến cái tên đó
- Vậy…- Huy ngập ngừng- anh sẽ đi cùng em
- Vậy thì ba chúng ta sẽ cùng lên- Hân không ngại khoe nụ cười cùng hai vòng xoáy toả sáng hơn ánh mặt trời trước Huy
- Muốn chuyển địa bàn?- người đàn ông mặc vest đen nhìn Huy, khẽ chau mày
- …- Huy ái ngại nhưng rồi hắn gật đầu chắc chắn- tôi muốn lên thành phố
- …- ông ta xoa cằm, suy nghĩ điều gì đó
- Có thể không?- giọng Huy ngắt quãng
- Cũng có thế- ông ta gật gù, lấy trong ngăn tủ ra tấm hình, ngón tay chỉ thẳng vào khuôn mặt trong hình- xử người này
- Này…- Huy cầm lên và nhìn chăm chú
- Ừ
- Tôi biết rồi- Huy lên tiếng sau hồi lâu suy nghĩ
- Tốt, tôi chờ tin vui từ cậu
Ngay đêm đó, Huy cùng rất nhiều người kéo đến khu đất trống. Phía đối diện, một tốp người cũng đã ở sẵn đó đợi họ. Huy đưa mắt nhìn, hắn phát hiện thấy kẻ trong ảnh đang đứng giữa. Hắn nhếch môi, búng tay ra lệnh.
Ngay lập tức, đám đàn em xông lên. Âm thanh va chạm giữa vũ khí và cơ thể người cũng như tiếng la hét không ngừng vang lên. Huy bình thản đúng bên ngoài quan sát. Lát sau, khi những kẻ ngã xuống ngày một đông thì hắn mới nhả điếu thuốc trong miệng ra, chầm chậm cầm lấy thanh sắt bên cạnh tiến về phía kẻ trong ảnh.
Tên đó cũng không hề có ý định chạy đi mà đứng yên chờ Huy đến. Cả hai lau vào nhau, âm thanh va chạm của kim loại vang lên đinh tai nhức óc. Rất lâu sau, tên đó ngã xuống, khuôn mặt đầy máu.
Huy lãnh cảm nhìn tên đó rồi quay lưng rời khỏi để lại mọi chuyện cho đàn em dưới quyền giải quyết.
- Huy nói sẽ cùng đi mà- Hân đưa mắt nhìn xung quanh, xe sắp chạy nhưng chưa thấy bóng Huy
- Sắp trễ rồi- Thịnh nhìn đồng hồ ra vẻ khẩn trương
- Tới rồi kìa!!- Hân mừng rỡ
- Đến giờ chưa?- Huy thở hồng hộc
- Lên xe thôi- Thịnh xách hành lí
- Tada, đi thôi!!!!- Hân hào hứng.
*******
Hắn dường như mất hết kiên nhẫn, vội lay Hân.
- Chúng ta đi thôi!
- …- Hân nhìn quanh, rất lâu sau, cô miễn cưỡng gật đầu- …um…
Huy mừng rỡ, định đóng cửa xe nhưng Thành đã đến nơi
- Hân!!
Hân giật mình, cô vội nhìn ra ngoài. Vô thức, cô đứng dậy rời khỏi xe.
- Mau đi theo anh- Thành nắm lấy tay Hân định kéo đi
- Em…- Hân ngập ngừng, bàn tay còn lại của cô cũng nằm gọn trong tay Huy, cô cảm nhận được ánh mắt tức giận của hắn lúc này
- Đừng đi- Huy lên tiếng, hắn nhìn cô, vừa khẩn thiết vừa hi vọng. Lòng cô trào dâng áy náy
- Bảo đang được cấp cứu trong bệnh viện- Thành nói rành mạch, anh đưa mắt liếc sang Huy.
- Bệnh viện?- Hân kinh hãi khi nghe hai từ đó.
- Ừm, đi thôi
Thành kéo Hân đi. Không biết vì vô tình hay cố ý, mà Hân lại giật mạnh tay mình khỏi tay Huy, chân nhanh chóng chạy theo Thành. Trong đầu cô lúc này tràn ngập lo lắng cho Bảo nên quên đi mất mọi thứ xung quanh. Hân và Thành rời đi để lại Huy đứng cô độc. Hắn nắm chặt tay thành nắm đấm, chân đá mạnh vào xe….
- Bảo sẽ không sao phải không anh?
Trên xe, Hân liên tục quay sang hỏi Thành câu đó. Anh không biết làm gì ngoài nắm lấy tay Hân vỗ về và an ủi cô rằng mọi chuyện sẽ ổn. Tay cô run rẩy, đổ đầy mồ hôi lạnh. Cô vô cùng sợ hãi, cô không bao giờ nghĩ tới việc sẽ mất Bảo, cô sẽ chết mất. Chỉ cần cậu không sao, chỉ cần cậu có thể sống và vui vẻ cười nói, như vậy, dù cho có phải chịu hết tất cả mọi đau khổ thay cậu, cô cũng đồng ý.
Hân chạy một hơi từ sảnh vào đến phòng bệnh. Lúc này Bảo đã được đưa vào trong cấp cứu. Cô dựa lưng vào tường, thở dốc. Nhưng chưa kịp hồi phục hô hấp, Hân đã cảm nhận được ánh lườm sắc lẹm của ba Bảo, ông đứng đó từ lúc nào?
- Cháu chào bác- cô vội vàng cúi đầu
- Hừ- ông ta giận dữ nhìn Hân và vung tay tát cô- cô đến đây làm gì? Chẳng phải cô chính là người khiến nó ra nông nổi đó sao??- ông đập mạnh gậy xuống đất, tay run run. Có trời mới biết ông ta lo lắng thế nào, vừa hay tin dữ ông đã vội vàng gạt hết mọi chuyện sang một bên và đến ngay bệnh viện. Từ lúc đến cửa phòng, ông không ngừng cầu nguyện rằng con trai mình sẽ không sao, sẽ lại khỏe mạnh như trước. Sự lo lắng của ông đối với sự lo lắng của Hân, chỉ có hơn, nhất định không kém. Chỉ tiếc là, ông không hề thể hiện ra để bất kì ai có thể biết.
- Cháu xin lỗi, cháu không….- cô cụp mắt, tay cứ vo vo gấu áo. Má cô lúc này nóng ran và bắt đầu đỏ lên, nhưng Hân không trách ông. Cô đáng bị như vậy mà!!
- Cô mau rời khỏi đây, tránh xa nó ra!!!- ông ta hét đến lạc giọng. Cứ nghĩ đến việc đứa con ông yêu thương từ nhỏ đến lớn không dám một lần mạnh tay với nó mà bây giờ lại bị người khác đánh đến mức này, giận dữ và căm ghét trong ông lại sục sôi
- Cháu xin lỗi, cháu không làm được- Hân ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt ông. Trên đường đến đây, cô đã suy nghĩ rất nhiều. Bảo đã không ngừng bảo vệ tình yêu của họ nhưng cô lại hết lần này đến lần khác đập nát nó. Cô không thể như vậy, cậu đã đặt hết niềm tin vào cô, sao cô có thể phản bội cậu? Hơn nữa, rời xa cậu, điều đó, Hân đã thử, và đến giờ phút này, câu trả lời của cô vẫn là không làm được- cháu không thể rời xa Bảo- cô quả quyết
- Cô…
- Dù bác có ghét bỏ cháu thế nào, có hận cháu ra sao thì cháu cũng chấp nhận, nhưng hi vọng bác đừng chia cắt cháu và Bảo. Có thể bác sẽ không để yên cho cháu nhưng, cháu sẽ cùng anh ấy vượt qua, không để anh ấy cô độc hứng chịu đau khổ.
- Giỏi, giỏi lắm- ông cười khinh miệt, tay nắm chặt lấy gậy và rời đi- để ta xem cô tài giỏi đến đâu
- Chủ tịch…- Thành vội đỡ lấy ông
- Mau kêu bác sĩ tốt nhất chữa trị cho nó
- Vâng ạ
- Về thôi
Cứ thế, ông ta cùng Thành rời khỏi. Chỉ còn mỗi Hân ngồi bên ngoài phòng cấp cứu.
Hân ngồi trên ghế, mỗi khi nghe âm thanh mở cửa, tim cô lại thót lên một nhịp. Kim đồng hồ chầm chậm quay mang theo lo lắng trĩu nặng trong Hân. Cô không ngừng chấp tay cầu nguyện cho người đang nằm trong phòng cấp cứu. Chỉ cần cậu bình an, cô sẵn sàng đánh đổi tất cả.
Cuối cùng cánh cửa phòng cấp cứu cũng mở ra. Cô bật dậy chạy đến bên người bác sĩ, lay lay cánh tay ông
- Anh ấy sao rồi bác sĩ?
- Bệnh nhân mất nhiều máu nhưng được tiếp máu kịp thời, nên đã qua cơn nguy hiểm- ông ta từ tốn gỡ khẩu trang và trả lời
- Cám ơn- Hân thở phào, tảng đá đè nặng trong lòng cô như được trút xuống
Ông bác sĩ không nói gì nữa và rời đi cùng vài người y tá. Hân đứng thừ ra đó hồi lâu. Khi nhớ ra Bảo ở bên trong, cô vội vàng định mở cửa bước vào. Lần này, khi vào bên trong, cô nhất định sẽ không rời khỏi cậu, cô nhất định sẽ nắm thật chặt lấy tay cậu và không buông ra. Cô tự nhủ như vậy
Hân đưa tay, định xoay nắm cửa nhưng điện thoại trong túi lại reo lên. Cô ngập ngừng, nhìn về phía cánh cừa rồi bất đắc dĩ lấy điện thoại ra nghe.
Tiếng nói trong điện thoại cứ thế vang vọng bên tai Hân. Khuôn mặt cô tái dần đi theo từng giây nói chuyện. Cô buông rơi điện thoại rồi ngồi bệt xuống nền gạch lạnh toát. Cô ngồi đó, chẳng khác gì một kẻ mộng du. Xung quanh y tá bước đến hỏi thăm nhưng cô hoàn toàn không hề để ý đến sự tồn tại của họ.
Rất lâu sau, ý thức trở về, Hân vội quơ tay tìm điện thoại. Cô lại nhìn cánh cửa, nhưng đôi chân lại bước lùi dần, lùi dần rời khỏi nơi đó. Một lần, lại một lần, và một lần cô lại không thể ở bên Bảo như cô đã quyết tâm, đến cuối cùng, cô cũng không thể chiến thắng.
Rời khỏi bệnh viện, Hân chạy thật nhanh, thật nhanh đến công ty của ba Bảo, tưởng như suốt quãng đường chạy, cô không hề dừng lại nghỉ ngơi dù chỉ là một giây.
- Cô ơi, cô không được vào- bảo vệ vội chặn lại khi thấy một cô gái xa lạ từ đâu chạy đến và định xông vào công ty
- Cho tôi vào, tôi muốn gặp chủ tịch của mấy người- Hân cố thoát khỏi cánh tay của bảo vệ
- Cô có hẹn trước không?
- …tôi…không…
- Vậy cô không thể vào- bảo vệ lắc đầu
- …
- Cho cô ấy vào- Thành từ công ty bước ra
- Nhưng…- họ ái ngại nhìn Thành
- Cô ấy là khách của chủ tịch- Thành giải thích ngắn gọn rồi bước về phía Hân- chúng ta đi thôi
- Vâng- Hân gật đầu rồi vội vàng bước theo anh đi vào bên trong
Thành đưa Hân đến căn phòng trên tầng cao rồi anh rời đi. Đứng trước cửa phòng sang trọng, Hân ngập ngừng không dám bước vào bên trong. Thu hết can đảm, cô nắm lấy tay vịn rồi đẩy vào
- Đến rồi sao? Đúng như tôi dự đoán- tiếng nói lạnh lùng ấy vang lên, ngay sau đó, chủ tịch xoay ghế đối diện với Hân
- Tất cả là do ông làm?
- Đúng- ông ta thản nhiên
- Ông…- Hân nắm chặt tay, ngón tay tưởng như găm vào da thịt, căm phẫn nhìn người đối diện
- Tôi tất nhiên phải tính đến trường hợp cô ngoan cố mà không chịu rời xa nó. Đây chẳng qua chỉ là nước cờ dự phòng, không ngờ thật đúng như vậy, cô đúng là lật lọng nên tôi đành phải dùng tới- giọng ông ta đều đều
- …- Hân mím chặt môi, hận không thể tấn công người đối diện bởi thái độ điềm nhiên như thể ông ta chưa từng gây ra chuyện gì
- Hạ bài được rồi, cô cần gì?
- Tôi cần tiền- Hân lạnh lùng đáp, lòng bàn tay của cô lúc này đã ướt đầy mồ hôi
- Tốt- ông ta đứng dậy, vỗ tay và bước về phía Hân
- Hừ…
- Của cô, tôi đã chuẩn bị sẵn, còn bây giờ, cô có thể đi, tôi không hi vọng gặp lại cô ở nơi này một lần nào nữa
- Chào ông
Hân nhận lấy rồi đi nhanh ra cửa và không quay đầu lại. Đi mãi, đi mãi đến khi mỏi mệt cô ngồi thừ xuống ghế đá gần đó. Cô nhìn xuống thẻ tín dụng trong tay mình, vô thức siết chặt. Rốt cuộc, cô đã bán cậu vì thứ này sao?
Cô cười, tự cười cho bản thân. Nhưng nước mắt lại lăn dài và len vào khóe môi cô, mặn chát. Một giọt, hai giọt rồi thật nhiều giọt thi nhau rơi xuống. Nước mắt của cô nhiều đến vậy sao? Ướt đẫm cả người cô. Hân ngẩng lên, thì ra trời cũng đang mưa, ông trời cũng đang khóc cùng cô sao? Nếu vậy thì cô đã không còn cô đơn rồi. Ngồi giữa màn mưa, môi Hân lại nhoẻn lên thành một nụ cười chua xót. Nhìn vào, có ai biết là cô đang khóc hay cười không?
- Chủ tịch, bệnh viện nói là cậu chủ đã rời đi- Thành vội vàng đẩy cửa phòng bước vào
- Không sao, cứ mặc kệ, rồi nó cũng sẽ về thôi
Ông ta đan tay vào nhau, ngồi trên chiếc bàn gỗ sang trọng, điềm nhiên đáp lời Thành. Ở cùng ông ta bao nhiêu năm nay, thật sự, Thành cũng không thể đoán được ông ta đang nghĩ gì.
Hân đứng dậy, nhưng do ngồi quá lâu nên cô loạng choạng suýt ngã. May thay, một cánh tay ôm lấy eo cô và đỡ cô đứng vững. Là Huy
- Sao anh biết em ở đây?
- Anh luôn đi theo em. Về thôi, em ướt hết rồi- Huy nhìn đôi vai đang run lên vì lạnh của cô mà không khỏi đau xót
- Um…- Hân yếu ớt đáp, đột nhiên cô nắm lấy tay Huy- lát nữa anh…
- Sao?
- Thành nói với em là Bảo đã rời khỏi bệnh viện, chắc là đã về nhà, nên em….
- Anh sẽ cùng em đóng kịch để đuổi cậu ta đi- Huy cắt ngang lời cô
- ….um. Cám ơn anh
- Đi thôi!!
Bảo nhấc từng bước chân nặng nề về phía giường và khó nhọc ngồi xuống. Cậu quơ tay lấy điện thoại và nhìn chăm chăm vào màn hình, lúc sáng, vì quá vội mà cậu không nhìn thấy nó, nếu không, có lẽ cậu đã kịp gọi cho Hân. Cậu ấn nút vào dãy số quen thuộc và cái tên quen thuộc nhưng đáp lại chỉ tiếng của một người xa lạ nào đó.
Thở dài, cậu đặt điện thoại xuống và nhìn vào cái chân đang băng đầy vải trắng của mình. Lát sau, cậu lại cầm lên. Cứ thế cứ thế lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Nhưng, cậu không hề có ý định từ bỏ. Vì một suy nghĩ mãnh liệt trong đầu: Hân nhất định sẽ quay trở về. Bởi lẽ một điều đơn giản, đây là nhà của họ.
Không biết là bao lâu, nhưng cuối cùng cậu cũng nghe được tiếng bước chân bên ngoài, cậu vội vàng bật dậy và cố gắng đi thật nhanh ra cửa.
- Em…
Cậu cười tươi định gọi nhưng nụ cười tắt ngúm và những gì muốn nói cũng nghẹn lại nơi cổ họng. Trước mặt, Hân và Huy đang tay trong tay bước về phía ngôi nhà. Bấu chặt tay vào mép cửa, cậu nép người vào trong.
- Anh về nha!!
- Thôi, đừng về- giọng Hân nũng nịu- hắn ta đã đi rồi, chúng ta không cần phải giấu giếm gì nữa, em không muốn
- Nhưng, nếu hắn về?- Huy ái ngại
- Thì đã sao?- Hân bình thản- anh nghĩ xem, một người đã tàn phế ở chân thì có thể làm gì được chúng ta?- cô bĩu môi. Những lời đó như dao găm vào lòng người đang đứng bên trong, mép cửa tưởng như bị vỡ vụn bởi sức mạnh của cậu.
- Em đúng thật là…- hắn đưa tay bẹo lên má Hân, môi nhoẻn lên- …rất tuyệt tình, rất tàn nhẫn
- Hết cách thôi- Hân nhún vai- hắn ta bây giờ đã không còn là cậu chủ gì nữa, vốn dĩ, chỉ là một kẻ vô dụng, có lẽ vì xấu hổ mà không dám trở về rồi. Anh nghĩ em nên trông mong gì vào hắn đây?
Bảo cắn chặt răng, bàn tay từ lúc nào đã trở thành nắm đấm với những đường gân xanh hiện rõ.
- Thông minh
Huy nựng má Hân rồi lắc qua lắc lại. Chợt, hắn dừng tay, lúc này, khuôn mặt của Hân đang ở gần, rất gần hắn đến nỗi tưởng như chỉ cần đưa mặt lại gần hơn một tí nữa là hắn có thể hôn được cô. Hắn ngẩn người, ánh mắt có chút mơ hồ.
Hân có chút giật mình khi thấy thái độ khác lạ của Huy, nhất là khi khuôn mặt hắn đang chầm chậm tiến về phía cô. Nhưng, rất nhanh, cô phối hợp diễn xuất trở lại. Bàn tay không ngần ngại đặt lên vai Huy và tư thế sẵn sàng chờ đón nụ hôn của hắn.
Huy chờ đợi giây phút này đã lâu. Khuôn mặt đó, bờ môi đó rất nhiều lần hắn khao khát. Bây giờ, chỉ còn cách trong gang tấc, hắn áp tay lên hai má Hân rồi đưa khuôn mặt mình gần hơn.
Đến khi khoảng cách giữa hai khuôn mặt đã xuống gần bằng không thì đột nhiên bị một bàn tay chặn ngang. Bảo đẩy Huy ra rồi dùng tay kéo Hân về phía mình
- Em về rồi!!- mặt cậu rạng rỡ nhìn Hân. Vài giây trước, cậu còn phải đấu tranh nội tâm rất dữ dội, ánh mắt chứa đầy lửa nhưng khi nhìn thấy Huy định hôn Hân thì cậu mặc kệ cái chân đau mà đi nhanh đến để cản lại. Nhìn Hân, cậu không giận mà tự nhuyễn hoặc bản thân rằng cô đang đùa nên cố xem như chưa từng thấy gì.
- Anh…- Hân thấy dáng vẻ chật vật của cậu, trong lòng có chút xót xa, nhưng rồi, cô vội vàng quay mặt đi, giọng lạnh lùng- anh còn về đây làm gì?
- Anh về nhà của chúng ta- Bảo vẫn cố giữ ý cười trên khuôn mặt- em đừng đùa nữa, vào nhà thôi- cậu kéo tay Hân
- Ai đùa với anh?- Hân gạt cậu ra- vừa rồi chẳng phải đã nhìn thấy hết rồi sao? Anh còn định lừa dối bản thân đến bao giờ?
- Không phải!!!- cậu lớn giọng, tại sao khi cậu đang cố gắng xem như không thấy thì Hân lại khơi gợi đến?
- Mặc kệ hắn, chúng ta vào trong thôi- Huy lúc này mới lên tiếng, hắn và Hân bước ngang qua Bảo rồi đi vào nhà
- Hân!! Hân- khó khăn lắm, cậu mới có thể nhích chân theo họ, lúc cậu đuổi kịp thì cả ba đã đứng giữa nhà- anh nói em đừng đùa nữa, anh không thích!
- Đùa gì chứ?- Hân gắt, cậu càng cố gắng lừa dối bản thân càng khiến Hân đau lòng, vì cớ gì phải như thế?
- Em nhất định là bị ông ta hoặc hắn- cậu chỉ tay vào Huy- họ bắt ép em làm như vậy để anh rời xa em phải không? Anh nhất định sẽ không tin
- Tin hay không mặc anh. Chúng ta chia tay!!!
- Không!!!- cậu hét- em có dám nhìn thẳng vào mặt anh và nói không? À!!- nhớ ra gì đó cậu vội nhấc chân về phía tường vươn tay lấy bức tranh xuống mang đến chỗ Hân- em có dám hủy nó không?
- Anh…- Hân nhìn cậu, lại nhìn bức tranh trong tay
- Sao? Không dám phải không?- cậu vênh mặt rồi lại cười- anh biết em nhất định sẽ không…
Cậu chưa nói hết câu, bức tranh đã bị Hân giật lấy. Không một chút nương tay, cô đập mạnh nó xuống nền gạch. Khung kính thủy tinh vỡ tung tóe. Cậu chỉ còn biết trợn mắt, ngỡ ngàng nhìn bức tranh bị chính tay Hân đập nát. Nhuyễn hoặc bản thân cậu cố xây dựng từ khi thấy Hân cùng Huy đến giờ cũng trở nên tan nát như chính khung tranh.
- Em làm cái gì vậy!!!
Cậu hét lớn, đẩy Hân ra rồi vội ngồi xuống. Bàn tay vội vàng gạt đi những mảnh vỡ thủy tinh vì sợ bức tranh bên trong bị hỏng. Cảnh tượng đó của cậu khiến Hân không thể kiềm lòng mà quay đi. Nước mắt rơi xuống nhưng rất nhanh, Hân ngẩng mặt lên để ngăn không cho nó tiếp tục trào ra.
Bàn tay của Bảo bị thủy tinh cắt nát, máu tươi từng giọt thấm vào nhuộm bức tranh sang đỏ. Hân cố kiềm chế bản thân để không ngồi xuống ôm lấy cậu, cô cắn môi đến bật máu. Thu hết mọi cố gắng của bản thân, Hân đưa tay quẹt nhanh dòng nước mắt một cách vụng về rồi ngồi xuống. Phần giấy dính máu của Bảo không bị thủy tinh che lấp được Hân đưa tay kéo lên. Mảnh vụn cũng theo đó mà rơi vãi xuống sàn vang lên từng âm thanh loảng xoảng.
Bảo đứng lên nhìn theo bức tranh. Hân đứng trước Bảo, ánh mắt vô hồn, bình thản đưa tay xé bức tranh ra thành nhiều mảnh rồi quăng lên. Mảnh vụn giấy rơi giữa tầm nhìn của Bảo và Hân. Hân nhìn thấy trong đôi mắt Bảo từ lúc nào đã chuyển sang một màu đỏ ngầu.
- Em…- Bảo nắm tay thành nắm đấm, ngăn không để bàn tay tổn thương người con gái trước mặt.
- Anh có thể đi- Hân lạnh lùng lên tiếng, ánh mắt thản nhiên nhìn Bảo không chút quan tâm, lo lắng
- Được- Bảo gằn giọng, cúi xuống nhặt những mảnh vụn. So với khuôn mặt giận dữ thì động tác của cậu khi nhặt chúng lại vô cùng nhẹ nhàng và thận trọng. Nhặt xong, cậu khó khăn đứng dậy là nhấc từng bước từng bước ra khỏi nhà. Cả chân lẫn tay của cậu lúc này là màu đỏ của máu. Suốt quá trình rời đi, cậu không nhìn tới Hân dù-chỉ-một-lần.
Bóng lưng của Bảo mất hút vào màn đêm cũng là lúc Hân ngã quỵ xuống sàn nhà. Nước mắt thi nhau rơi lã chã.
- Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi,…
Cô cứ nhìn vào bóng đêm bên ngoài mà lẩm bẩm câu đó không ngừng. Huy chứng kiến tất cả, hắn bước về phía Hân và ngồi xuống bên cạnh.
- Không sao, không sao, có anh ở đây- hắn để Hân tựa đầu vào vai mình, bàn tay vuốt nhẹ mái tóc cô dỗ dành
- Anh ấy nhất định là đau lắm- Hân thút thít, vai cô run lên từng hồi
- Rồi anh ta sẽ ổn thôi, em đừng lo, em diễn tốt lắm- hắn ôm lấy bờ vai gầy của Hân.
- Um….em diễn tốt lắm…- Hân lặp lại câu nói của hắn, đôi mi trĩu nặng sau nhiều đêm không ngủ và mệt mỏi của cô cứ thế khép lại. Trong cơn mơ màng, Hân cảm nhận được có một vòng tay bế mình lên và mang về phía giường.
Bảo bắt một chiếc taxi trên đường. Cậu như người mộng du, không để ý đến bác tài hỏi gì, chỉ đến khi bác tài không chịu được mà hét lớn cậu mới sực tỉnh và nói địa chỉ nhà của mình. Cậu nhớ tới lúc trước, nếu cậu cũng nhớ địa chỉ nhà, cũng bất chấp việc không có tiền mà gọi taxi như bây giờ thì có phải cậu đã không gặp Hân, đã không trở thành bộ dạng như thế này rồi không? Nhưng cậu lập tức lắc đầu xua đi ý nghĩ kia, không gặp Hân, cậu cũng đã không trải qua quãng thời gian hạnh phúc và sống cuộc đời vô nghĩa. Như vậy chẳng phải càng đau khổ hơn sao?
Taxi băng băng trên đường khuya, cậu ngồi đó, đầu tựa vào cửa kính, ánh mắt vô hồn nhìn ra bên ngoài, bàn tay vẫn nắm chặt lấy mảnh vụn khi nãy. Không biết là bao lâu sau, căn biệt thự quen thuộc xuất hiện trước mặt. Cậu thấy Thành đã đứng trước cổng từ bao giờ. Thấy cậu, anh vội vàng bước đến.
Hừ, so với việc tin Hân phản bội mình thì việc tin ông ta có nhúng tay vào chuyện này còn dễ hơn nhiều. Cậu chau mày, mở cửa xe rồi bước xuống để cho Thành thanh toán.
Chủ tịch đang ngồi ở phòng khách, trước mặt ông là tivi cỡ lớn đang hoạt động nhưng ông không hề chú tâm đến nó. Đôi mắt ông thất thần nhìn về nơi vô định, trong lòng không ngừng dậy lên những con sóng lo lắng cho Bảo. Đã rất khuya, Bảo lại đang bị thương, biết đâu xảy ra chuyện? Nghĩ đến đó, ông vội lắc đầu gạt đi. Con của ông nhất định sẽ không sao.
Nghe tiếng mở cửa, ông mừng rỡ quay lại. Thấy dáng vẻ khó khăn của Bảo đi vào, ông thở phào, vốn định chạy đến đỡ cậu nhưng lại thôi. Ông trở về với dáng vẻ lạnh lùng của mình mọi khi
- Về rồi à?
- Nhờ phúc của ông, vẫn chưa chết, vẫn có thể trở về- giọng của Bảo so với của ông còn có phần lạnh hơn
- Vậy thì tốt
Bảo không màng nhìn đến ông, lẳng lặng đi lên phòng của mình. Rất lâu rồi, cậu không trở về nhưng căn phòng vẫn như xưa, đồ vật vẫn ở yên vị trí cũ và không hề có một hạt bụi. Thả mình lên chiếc giường quen thuộc, cậu thở dài, mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà. Nhớ lại mọi chuyện, cậu thấy lòng đau vô hạn.
- Nhất định là cô ấy có nỗi khổ tâm phải không?- cậu nói với mảnh vụn trên tay
- Tôi vào được không cậu chủ?- giọng Thành từ bên ngoài truyền vào
- Vào đi- cậu ngồi bật dậy
- Cậu chủ, cậu sao vậy?- Thành đưa mắt nhìn bàn tay đầy máu của Bảo và những mảnh giấy trên đó
- …- cậu không đáp, hay nói đúng hơn là không biết đáp thế nào
- Là Hân sao?- Thành ngồi xuống cạnh thăm dò- cô ấy lạnh lùng, không nhìn cậu, đối xử tệ với cậu?
- …- cậu giật thót khi bị Thành đoán đúng- sao cậu biết?
- Có thể không sao, cậu chủ không tin Hân?
- Tôi tin- cậu quả quyết
- Cái này?- Thành nhìn mảnh vụn
- Tôi sẽ dán nó lại và sáng mai mang đến cho cô ấy
- Um- Thành gật gù, vỗ vai Bảo- hi vọng hai người sẽ tốt như lúc trước
- Cám ơn- cuối cùng nụ cười cũng xuất hiện trên môi Bảo, tuy là ý cười rất nhỏ nhưng ít ra cũng hơn hẳn so với vẻ ủ rũ khi nãy- nhưng mà…
- Sao?
- Cậu đừng kêu tôi là cậu chủ, cứ gọi Bảo được rồi
- Nhưng….
- Tôi không thích bị gọi như vậy
- Vâng, cậu chủ
- Lại nữa…
- À, ờ- Thành gãi đầu, nhưng nhớ ra điều gì, anh vội nói- để tôi băng bó cho cậu, nếu không thì…nó sẽ làm ảnh hưởng tới tranh
- Um
Bảo ngoan ngoãn ngồi yên cho Thành xử lí vết thương. Xong tất cả, cậu định ngồi lấy mảnh vụn ra dán chúng lại thì Thành lên tiếng
- Để tôi pha cà phê cho cậu, chắc đêm nay cậu phải thức cả đêm rồi
- Um, xong rồi cậu cứ để đó rồi đi ngủ đi- Bảo hất hàm về phía bàn rồi quay lại với bức tranh bị xé nát của mình, bắt tay vào dán nó.
- Mảnh cánh tay của mình đâu ta?
- Tóc của Hân
- Sao lại không vừa? Thử xoay lại xem
- Xong rồi
Cậu nhìn tác phẩm hoàn chỉnh trên tay mình, lòng đầy vui sướng.
- Ngày mai gặp em
Cậu nói với Hân trong bức tranh rồi đặt nó xuống. Bản thân cậu cũng nằm xuống bàn và ngủ thiếp đi vì quá mệt. Trong mơ, cậu nhoẻn miệng cười vì nhìn thấy cậu và Hân hạnh phúc bên nhau
*******
- Em sẽ lên thành phố sao?- Huy hỏi cô bé đứng trước mặt
- Um, em sẽ lên- Hân gật đầu chắc nịch- vì Thịnh đã nói sẽ lên đó, em cùng đi- mắt cô bé sáng rỡ khi nhắc đến cái tên đó
- Vậy…- Huy ngập ngừng- anh sẽ đi cùng em
- Vậy thì ba chúng ta sẽ cùng lên- Hân không ngại khoe nụ cười cùng hai vòng xoáy toả sáng hơn ánh mặt trời trước Huy
- Muốn chuyển địa bàn?- người đàn ông mặc vest đen nhìn Huy, khẽ chau mày
- …- Huy ái ngại nhưng rồi hắn gật đầu chắc chắn- tôi muốn lên thành phố
- …- ông ta xoa cằm, suy nghĩ điều gì đó
- Có thể không?- giọng Huy ngắt quãng
- Cũng có thế- ông ta gật gù, lấy trong ngăn tủ ra tấm hình, ngón tay chỉ thẳng vào khuôn mặt trong hình- xử người này
- Này…- Huy cầm lên và nhìn chăm chú
- Ừ
- Tôi biết rồi- Huy lên tiếng sau hồi lâu suy nghĩ
- Tốt, tôi chờ tin vui từ cậu
Ngay đêm đó, Huy cùng rất nhiều người kéo đến khu đất trống. Phía đối diện, một tốp người cũng đã ở sẵn đó đợi họ. Huy đưa mắt nhìn, hắn phát hiện thấy kẻ trong ảnh đang đứng giữa. Hắn nhếch môi, búng tay ra lệnh.
Ngay lập tức, đám đàn em xông lên. Âm thanh va chạm giữa vũ khí và cơ thể người cũng như tiếng la hét không ngừng vang lên. Huy bình thản đúng bên ngoài quan sát. Lát sau, khi những kẻ ngã xuống ngày một đông thì hắn mới nhả điếu thuốc trong miệng ra, chầm chậm cầm lấy thanh sắt bên cạnh tiến về phía kẻ trong ảnh.
Tên đó cũng không hề có ý định chạy đi mà đứng yên chờ Huy đến. Cả hai lau vào nhau, âm thanh va chạm của kim loại vang lên đinh tai nhức óc. Rất lâu sau, tên đó ngã xuống, khuôn mặt đầy máu.
Huy lãnh cảm nhìn tên đó rồi quay lưng rời khỏi để lại mọi chuyện cho đàn em dưới quyền giải quyết.
- Huy nói sẽ cùng đi mà- Hân đưa mắt nhìn xung quanh, xe sắp chạy nhưng chưa thấy bóng Huy
- Sắp trễ rồi- Thịnh nhìn đồng hồ ra vẻ khẩn trương
- Tới rồi kìa!!- Hân mừng rỡ
- Đến giờ chưa?- Huy thở hồng hộc
- Lên xe thôi- Thịnh xách hành lí
- Tada, đi thôi!!!!- Hân hào hứng.
*******
/23
|