- Ngon không?- Hân đút miếng cơm cuộn vào miệng Bảo, cô tít mắt nhìn cậu chờ đợi
- Um…- đáp lại sự chờ đợi của cô là biểu tình “phồng man trợn má” của cậu.
- Sao vậy?- cô giật mình
- Um…- cậu càng ra vẻ khổ sở hơn với một họng cơm cuộn
- Anh…- Hân hốt hoảng, cô vội vỗ vỗ lưng cậu- có sao không?
- Um…- cậu ôm lấy bụng mình
- …- cô mếu máo, đôi tay vỗ lưng cậu trở nên run rẩy
- …- cậu lấy sức, nuốt hết thức ăn trong miệng rồi ngồi bình thản nhìn cô cười lớn- haha, bị lừa rồi, anh không sao- cậu le lưỡi
- Anh…- cô tức không nói nên lời, trợn mắt nhìn cậu
- Đồ ngốc- cậu cười đắc ý, tiếp tục dùng đũa gắp cơm cuộn bỏ vào miệng, dáng vẻ bình thản như thể cậu chưa từng gây ra lỗi lầm gì
- Anh chết đi, chết đi- cô lấy lại tinh thần, liên tục đánh vào lưng cậu- đồ đáng ghét, dám hù em hả, làm người ta lo muốn chết, đáng ghét
- A, đau, đau- cậu vội né nhưng cô vẫn không dừng tay nên cậu đành phải chụp lấy tay cô- anh giỡn thôi mà, có biết em xúc động như vậy đâu
- Hứ- cô giật tay khỏi cậu
- Ngon quá, ngon quá- cậu vội nịnh nọt lấy lòng- em làm là ngon nhất trên đời, ngon đến chết đi được- cậu giơ giơ ngón cái rồi tiếp tục gắp
- Um, ngon thì ăn nhiều vô đi- nhìn thấy dáng vẻ của cậu, Hân cũng không nỡ giận. Vô thức, cô lẩm bẩm- nếu không thì sẽ không còn cơ hội
- Hả? sao hả?- mấy lời của cô vô tình lọt vào tai cậu, cậu vội ngẩng lên- không còn cơ hội gì vậy?
- À…ùm…- Hân giật mình, cô vội lấp liếm- ý em là anh không còn cơ hội ăn nữa vì…em đã cầm đũa lên rồi- cô làm mặt gian tà tiến lại
- Không không, em ăn thì còn đâu mà anh ăn- cậu hốt hoảng, vội cầm đĩa lên chạy ra khỏi cô- em làm cho anh ăn mà
- …- cô làm mặt giận, quay đi- không thèm ăn nữa
- …- cậu khự lại, vội ngồi xuống cạnh Hân, khều khều- nè nè
- …- cô khoanh tay lại, ngó lơ
- Anh biết lỗi rồi- cậu xuống nước- chúng ta cùng ăn nha, anh không đùa với em nữa, hôm nay em mau giận quá
- Thế mới được chứ- Hân tủm tỉm
- Ăn đi- cậu gắp miếng cơm cuộn đút cho Hân, dỗ dành cô
- Ngoan- Hân gật gù rồi đón lấy
- Hehe
Cả hai cứ vừa đút cho nhau ăn, vừa mỉm cười vui vẻ. Khuôn mặt trẻ con của Bảo khiến Hân bất giác cảm thấy xót xa. Ăn xong, cô không kịp lên tiếng thì cậu đã giành lấy nhiệm vụ rửa chén và đẩy cô ngồi xuống giường.
Hân ngồi bó gối trên giường, ngẩn ngơ nhìn cái người đang rửa chén phía dưới. Đột nhiên, bên ngoài có tiếng gió rít, không lâu sau, cơn mưa cũng bất chợt kéo đến. Cô nhìn về phía cửa sổ, chân vô thức bước về phía đó và đưa tay hứng những giọt nước mưa đang rơi bên ngoài. Cô mỉm cười khi cảm nhận được những giọt nước mát lạnh vỡ tan trong lòng bàn tay mình. Nhìn thấy sự trẻ con của Hân, Bảo bước đến, ôm lấy cô từ phía sau
- Em thích mưa lắm sao?
- Em không biết- Hân lắc lắc đầu- chỉ là, em thấy thích thú với những giọt nước này
- Thế em có biết tại sao em thích anh không?- cậu đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Hân và những giọt nước mưa
- Không, em không thích anh
- …- cậu nhăn mặt- em làm anh đau đớn quá, huhu
- Em yêu anh- Hân quay lại, hôn vào má cậu- anh thích mưa không?
- Không biết- cậu nhún vai- nhưng nếu em thích nó, thì anh nhất định sẽ thích nó
- Anh ngày càng sến- cô bĩu môi, tiện tay đánh vào vai cậu
- Em định đứng đây hứng nước mưa cả đêm hả?- cậu cọ cọ má vào tóc Hân
- Tất nhiên là không rồi- Hân đứng thẳng người- đi thôi
- Đi đâu?
- Tắm mưa- cô nắm chặt lấy tay cậu rồi cả hai cùng chạy ra ngoài màn mưa đang ào ào đổ xuống.
Họ nắm tay nhau, chạy mãi trong cơn mưa đêm dai dẳng. Lúc dừng chân cũng là lúc họ đứng tại công viên gần nhà. Bảo đưa tay, vén nhẹ mái tóc ướt sũng của Hân. Đôi vai cô khẽ run vì lạnh.
- Vui quá- Hân cười tít mắt
- Có lạnh không?- cậu quan tâm
- Um- Hân gật gật. Ngay lập tức, cậu ôm chặt lấy Hân
- Hết lạnh chưa?
- Không, anh ôm là ấm nhất
- Hôm nay em biết cách nói chuyện quá nha- cậu cười đắc ý
- Nhưng mà, em muốn trượt- Hân rời khỏi vòng tay cậu, chỉ về phía cầu trượt đằng xa
- Um, chúng ta cùng đến đó- cậu nắm tay Hân dắt về phía cầu trượt
- Anh đẩy em đi- Hân đập đập hai tay vào thành cầu trượt, nũng nịu như trẻ con
- Nước mưa làm nó trơn, em tự trượt được mà
- Em muốn anh đẩy cơ- Hân dài giọng
- Nói anh làm nũng, em còn làm nũng hơn- tuy nói vậy, nhưng cậu đã bước đến phía sau và đẩy nhẹ vào lưng Hân
- Yahoooo- Hân phấn khởi khi trượt xuống phía dưới rồi cô lại ngẩng nhìn Bảo- hay là, mình chơi trốn tìm đi, anh nhắm mắt lại đi, em sẽ đi trốn
- Nhưng phải có giải thưởng chứ- cậu xoa cằm
- Thưởng gì cơ?- Hân ngơ ngơ
- Anh tìm thấy được em anh sẽ hun em đó- cậu cười gian
- Xề, nhắm mắt lại đi- Hân đánh vào vai cậu rồi chạy khỏi- không được ăn gian đâu nha
- Được rồi, được rồi, anh đếm đây- cậu nhắm mắt lại- một, hai, ba…
Hân đứng lại, nhìn cậu đang đếm, lúc này, cậu thật đáng yêu. Lòng Hân đau nhói, cô ngẩng lên, một giọt nước mưa rơi thẳng vào khóe mi cô, hòa với nước mắt và chảy xuống.
- Nhanh đi, anh sắp đếm xong rồi, anh tìm được em sẽ hun em đó- cậu vừa cười vừa nói lớn
Hân giật mình, nãy giờ mãi mê chìm đắm trong suy nghĩ mà cô quên mất mình đang chơi trốn tìm. Nhanh chân, cô chạy ra khỏi chỗ và tìm cho mình một nơi thật kín đáo. Thân hình nhỏ nhắn của cô bị che bởi thân cây to lớn phía sau lưng.
- Xong rồi, anh tìm em đây, chờ đi
Cậu mở mắt ra, bắt đầu nhìn quanh. Giọng cậu bị nước mưa nhấn chìm. Cậu bước thật nhanh, thật nhanh, xem xét kĩ các ngõ ngách có thể
- Hù!!!
Cậu nhìn vào nơi có thể là nơi Hân ẩn nấp và cười, nhưng rồi nụ cười chợt tắt khi không thấy cô đâu. Cậu cứ bị quê như vậy hết vài lần và bắt đầu thấm mệt. Xung quanh bỗng chốc trở nên vô tận và sâu hun hút, cậu không thể định vị được Hân ở đâu. Bước chân cậu cũng nặng nề hơn
- Hân à, em đâu rồi- cậu hoang mang, giọng nói run run
Hân vội nép mình vào sâu hơn, khuôn mặt cô lúc này đẫm cả nước mưa lẫn nước mắt. “Đồ ngốc à, đây không đơn giản là một trò chơi nữa rồi. Nó chỉ là mô phỏng cho tình yêu của chúng ta. Nhưng, khác ở chỗ, khi em rời xa, anh đừng đi tìm kiếm em như lúc này, có biết không. Hãy quay trở về nơi dành cho mình và bắt đầu lại cuộc sống mới, con người mới và quên em đi, quên đi trò chơi mà trong đó, anh chính là người thua cuộc”. Cô khóc nấc lên, thật may vì tiếng mưa đã át đi tất cả. Có như vậy, Bảo mới không biết cô khóc, không biết những gì sắp xảy ra với tình yêu của họ và hơn tất cả, cậu sẽ không biết những niềm vui này chỉ là sự bù đắp cho tháng ngày đau khổ sắp tới mà cậu phải hứng chịu.
- Hân à, em đâu rồi, chúng ta về nhà thôi, đừng trốn nữa
Cậu không ngừng kêu tên cô, mưa càng lúc càng lớn, gió quất mạnh vào người cậu đau rát. Cậu không thích như thế này nữa, không thích sự vắng mặt của Hân, không thích không được nhìn thấy Hân. Cậu ghét trò chơi này, cậu muốn ngay lập tức nhìn thấy Hân, cùng cô về nhà, cùng cô ngồi ngắm cảnh đêm bên ngoài và để cô tựa vào vai cậu.
- Anh chịu thua rồi, em ra đi
Chân cậu run run bước, đôi mắt dáo dát tìm xung quanh nhưng chỉ thấy màn đêm đen vô tận.
Hân đứng sau thân cây, cô suy nghĩ rất nhiều chuyện. Chuyện của Bảo, chuyện của cô và chuyện của cả hai. Ngày tháng sau này, rồi họ sẽ ra sao?
Cuối cùng Bảo cũng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, cậu vội vàng chạy đến.
Mải mê suy nghĩ, Hân không hay Bảo đang đi về phía mình.
- Bắt được rồi- cậu đặt hai tay lên thân cây, giữ cô ở giữa
- Xì, lâu như vậy, lúc nãy anh còn chịu thua mà- Hân bĩu môi cố xóa đi biểu cảm buồn bã trên khuôn mặt.
- Không, anh không bỏ cuộc, không từ bỏ em- cậu lắc đầu- dù thế nào cũng phải tìm ra em
Bất giác, môi cậu cong lên thành một nụ cười gian tà. Cậu đưa mặt lại gần Hân hơn để nhìn rõ cô, nhìn rõ vầng trán, đôi mắt, chiếc mũi, gò má, bờ môi, cô khẽ mỉm cười, lúm đồng tiền theo đó xuất hiện, cậu say đắm đưa tay sờ nhẹ lên đó, ánh mắt có chút say mê. Tất cả những gì thuộc về Hân thật đẹp và khiến cậu yêu đến ngây dại. Ngay lúc này, cậu sẽ làm việc mà bản thân yêu nhất.
Cậu nghiêng đầu, đặt môi mình lên đôi môi đang hé mở của Hân. Cảm nhận được hơi thở ấm nóng của Hân khiến cậu quên đi mình đang ở giữa cơn mưa giá lạnh. Môi Hân là nơi ngọt ngào nhất đối với cậu. Cậu vòng tay, ôm chặt lấy Hân hơn. Nụ hôn càng ngây ngất khi có sự đáp trả của người còn lại. Giữa cơn mưa, họ ôm hôn nhau không rời.
Nhưng, bất chợt khuôn mặt Bảo nhăn lại, đôi tay ôm Hân nới lỏng rồi lại lập tức ôm chặt. Hân chau mày, cô vội đẩy cậu ra khi thấy cậu không hề có dấu hiệu rời khỏi cô.
- Đau không?- cô hỏi, trong lòng trào dâng xót xa. Vừa rồi, cô đã cắn vào môi cậu nhưng cậu lại tiếp tục chịu đau mà hôn cô. Môi Hân tanh nồng mùi máu của cậu. Cậu là đồ ngốc không biết đau sao?
- Đau- Bảo đưa tay lên xoa xoa bờ môi mình, nơi đang rỉ ra những giọt máu đỏ tươi và bị nước mưa mang đi.
- Anh chảy máu rồi- Hân đưa tay chạm nhẹ lên môi Bảo, đau như chính bản thân cô là người bị chảy máu. Cô hối hận khi đã cắn anh đau như vậy- để em lau cho
Hân kéo tay Bảo và nhón chân hôn lên môi cậu. Sau khi chắc chắn máu đã ngừng chảy và cảm nhận được nụ hôn đáp trả của cậu, Hân buông cậu ra. Cô đưa tay lau đi máu và cả nước mưa trên môi mình
- Hết đau rồi phải không?
- Um- cậu vô thức gật đầu, nhưng rồi đột nhiên xua tay- không, không, anh vẫn còn đau, em giảm đau cho anh nữa đi
- Ngốc, sau này anh hãy cứ như vậy nha
- Là sao?- cậu ngơ ngơ, không hiểu ý của Hân
- Chúng ta về thôi- cô lảng sang chuyện khác
Hân đánh vào vai cậu và bắt cậu xoay người lại. Nhanh chóng, cô vòng tay ôm lấy cổ và leo lên lưng cậu.
Bảo cõng Hân từng bước từng bước xuyên qua đêm mưa dày đặt. Trên lưng Bảo, Hân không ngừng khóc nhưng thật may là nước mưa đã cuốn trôi đi nước mắt của cô. Cậu vẫn vô tư mà không hề hay biết người trên lưng mình đang đau đớn đến nát lòng.
“Em khiến anh đau như vậy tại sao vẫn không buông em ra? Em đã làm anh đau bao nhiêu lần rồi, tại sao vẫn chịu đựng? Nhưng, tình yêu của chúng ta chỉ có thể là như thế, chỉ có thể là đau đớn. Như nụ hôn lúc nãy, ban đầu thật ngọt ngào, thật ngây ngất, thật say đắm nhưng rồi nó cũng ngay lập tức biến thành nỗi đau. Tình yêu em trao chính là như vậy. Ban đầu cũng ngọt ngào, đắm say nhưng rồi sẽ trở thành vũ khí sắc nhọn nhất rạch nát trái tim anh. Nhưng, cũng như lúc nãy, cơn đau nơi khóe miệng của anh sẽ được xoa dịu và nguôi ngoai chỉ có điều sau này người xoa dịu nó không phải là em nữa mà là một người khác tốt hơn em, yêu anh hơn em và quan trọng là sẽ không khiến anh đau như em đã từng làm… Em xin lỗi, nhưng mọi thứ đều đã được sắp đặt, sự sắp đặt tàn nhẫn của định mệnh. Chúng ta không thể ở bên nhau…”
Bảo và Hân nằm nghiêng, đối diện nhau trên chiếc giường nhỏ. Vốn dĩ, cậu cứ nghĩ cậu và Hân sẽ ngắm nhau cả đêm, cùng tâm sự, cùng nói rất nhiều, rất nhiều chuyện, nhưng không hiểu sao, cậu lại buồn ngủ, vô cùng buồn ngủ.
- Ngày mai chúng ta cùng nhau đi xem phim…
Cậu nắm chặt lấy tay Hân, thật sự đã chịu không nổi, hai mi mắt đã khép chặt lại với nhau. Chờ đến khi cậu hoàn toàn chìm vào cơn mê, Hân mới đưa tay chạm nhẹ lên khuôn mặt cậu
- Xin lỗi vì đã bỏ thuốc vào nước của anh, nhưng chỉ có như vậy em mới có thể ra đi. Đêm nay, em muốn ngắm anh thật kĩ, thật kĩ để suốt đời không quên đi khuôn mặt này.
Ngón tay cô chạm nhẹ lên mắt, mũi rồi miệng cậu. Cậu thật đẹp, ngay cả lúc ngủ cũng như vậy. Một giọt nước mắt trào ra khỏi khóe mi Hân và lăn nhẹ qua mũi, hòa vào giọt nước ở khóe mắt còn lại, lăn xuống giường. Và như một vòi nước được mở khóa, những giọt tiếp theo cứ không ngừng thay nhau tuôn rơi. Đôi vai Hân run lên bởi những cơn nấc dồn dập kéo đến.
- Không được khóc, không được khóc Hân à, hôm nay, điều mày cần làm là ngắm anh ấy, chỉ là ngắm anh ấy thôi- Hân tự nhủ, cô đưa tay lau nước mắt một cách gấp gáp, cô cười buồn- cứ ngỡ là đã khóc hết, không còn nước mắt nhưng tại sao vẫn cứ chảy mãi như thế này? Trái tim, đôi mắt rõ ràng là của mình nhưng tại sao nó lại không nghe lời mình?
Suốt cả đêm, Hân không hề chợp mắt dù chỉ là một chút.
Trời đã rất khuya, không gian im lặng đến nỗi chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều của Bảo và tiếng thở có phần đứt quãng của Hân. Cô cứ hít vào thật sâu, nắm chặt tay như thể quyết tâm đều gì đó nhưng rồi cô lại thở dài và buông lỏng tay mình. Rốt cuộc vẫn là không thể hạ quyết tâm rời khỏi.
Hân không nhớ cô đã lặp đi lặp lại hành động quyết tâm của mình bao nhiêu lần, dày vò trái tim mình bao nhiêu lâu. Chỉ đến khi cô đứng dậy rời khỏi giường và đến bên tủ quần áo, trời đã gần sáng. Vốn dĩ cô định rời đi vào đêm khuya nhưng cứ kéo dài mãi thế này.
Trong chốc lát, toàn bộ đồ đạc đã được Hân thu dọn xong, cô đứng dậy, định rời đi nhưng bàn chân không thể nào bước tiếp. Hân đứng lặng một chỗ, mắt cô lại hướng về người đang nằm trên giường. Một lần nữa thôi, cho cô nhìn cậu một lần nữa thôi. Có như vậy, cô mới cam tâm rời đi.
Từng bước thật chậm, Hân tiến về phía giường. Cô đưa tay chạm nhẹ lên khuôn mặt vẫn đang ngủ say và áp lòng bàn tay mình vào má cậu. Lúc này, những giọt nước mắt không nghe lời kia lại thi nhau muốn bật ra. Hân mím môi, cố ngăn lại nhưng hoàn toàn vô ích. Cô đưa tay gạt nhanh dòng nước mắt, dứt khoát đứng dậy.
- Xin lỗi
Đó là tất cả những gì cô thốt ra trước khi dứt khoát bước ra khỏi căn nhà của hai người, bước ra khỏi cuộc đời của cậu.
- Hân à, anh yêu em- Bảo ôm chặt lấy người con gái trước mặt mình
- Em yêu anh- Hân nhìn cậu cười ủy mị rồi bất chợt hôn lấy cậu
Cậu cứ thế chìm đắm vào nụ hôn của Hân, đột nhiên bờ môi cậu đau nhói. Hân đẩy cậu ra, ánh mắt tối tăm nhìn vào cậu, môi khẽ nhoẻn lên một nụ cười ma quái. Cậu hoảng hốt, nhìn bờ môi dính đầy máu của Hân. Không màng đến sự hoảng hốt nơi cậu, Hân thản nhiên đưa tay quệt đi những giọt máu tươi.
Hân lại nhìn cậu rồi đưa tay đẩy mạnh khiến cả người cậu ngã nhào ra đất. Xung quanh bỗng dưng trở nên tối đen, bóng tối bao chùm lấy cả người cậu. Hình bóng Hân trước mặt xa dần xa dần rồi mất hẳn vào đêm tối. Cậu hốt hoảng, muốn đứng dậy đi tìm nhưng hoàn toàn không thể. Cậu bị nuốt chửng giữa bóng tối.
- Hân!!! Hân!!!
Tay Bảo bám chặt vào thành giường, trán cậu lấm tấm mồ hôi nhưng miệng lại không ngừng kêu tên Hân. Cậu ngồi bật dậy thoát khỏi cơn ác mộng, mồ hôi theo đà rơi xuống áo. Mở to mắt, cậu nhìn xung quanh. Giường bên cạnh trống. Cả ngôi nhà trống.
Ngay lập tức, cậu lao về phía tủ quần áo nhưng chỉ được hai bước, cậu khự lại. Cơn đau nhức ập đến đầu cậu khiến cậu lảo đảo. Cậu đưa tay, ôm lấy đầu mình. Vài giây sau, khi cơn đau dần dần giảm, cậu vội bước nhanh đến mở bật cửa tủ. Trống.
Cậu không suy nghĩ được nhiều, vội chạy đi tìm Hân. Cậu không biết cô ở đâu mà chỉ chạy theo cảm tính. Trên đường, cậu nhớ tới rất nhiều, nhớ tới ánh mắt Hân, nhớ tới biểu hiện thất thường của Hân, nhớ tới hành động của Hân,…lẽ ra cậu phải đoán ra chứ, lẽ ra cậu phải nghi ngờ. Tất cả, là do cậu quá chủ quan
Cậu cứ chạy như thế cho đến khi bị một đám người chặn đường. Cậu vốn dĩ không định đôi co với chúng vì cậu vô cùng gấp. Nhưng, cậu sang phải bọn chúng lại sang phải, cậu sang trái bọn chúng lại sang trái
- Tránh ra!!!- cậu gắt
- Không- tên đứng giữa tiến về phía cậu, tay gã vừa cầm thanh sắt dài vừa nhịp nhịp
- Là ba tao kêu bọn mày đến sao?- cậu khinh miệt nhìn gã
- Không không, mày lầm rồi- gã lắc lắc đầu- nếu là ba mày thì bọn tao sẽ không dám làm gì mày, nhưng, bọn tao đến là để xử mày
Vừa dứt lời, đám đàn em theo sau liền xông về phía Bảo, trong số đó còn có nhiều tên cũng cầm vũ khí. Cậu vội đánh trả. Nhưng, lực lượng bọn chúng đông cộng với cơn nhức đầu âm ỉ đang khiến cậu choáng. Ngay lập tức, cậu bị đánh té ra đất. Cả bọn xông lên không ngừng đấm đá túi bụi vào cậu.
Rồi cả bọn giãn ra để gã cầm đầu bước tới. Gã ngồi xuống, nhìn cậu cười cợt
- Sao nào, cảm giác sao?
- …- cậu không đáp, đưa tay lên lau đi máu nơi khóe miệng. Biểu cảm nhìn gã gói gọn trong hai chữ “khinh bỉ”
- Không trả lời- trán gã nhăn lại- cứng đầu
- …
- Xem nào- gã đưa cây sắt chạy dọc theo chân cậu- đôi chân này, à, mày đang gấp chạy đi đâu phải không? Nếu tao đánh gãy nó thì có chạy được không?
- …- cậu bất giác thấy lạnh người nhưng tuyệt nhiên không để lộ trên khuôn mặt
- Hừ
Gã nhếch môi, đứng dậy và giơ cây sắt lên cao. Cậu quay đi. Trong tích tắc, cây sắt nhằm vào chân cậu mà giáng xuống. Cùng lúc, những tên đàn em đứng phía sau gã cũng bị đánh gục xuống nền đất. Gã quay lại, kinh hãi những vệ sĩ áo đen đang tiến về phía mình.
Thành ra hiệu cho những người đi theo đứng lại. Đích thân anh ra tay xử gã vừa đánh Bảo. Sau nhiều lần đấm đá, gã ngã gục. Thành vội đến đỡ Bảo từ tay hai người vệ sĩ
- Cậu chủ, xin lỗi
- Đừng nói, mau, mau đi tìm Hân- cậu gấp gáp nói, nắm chặt lấy tay Thành- nếu không sẽ không kịp
- Nhưng…- anh nhìn vết thương của Bảo ái ngại
- NHANH!!!!- cậu hét lớn- tôi có thể tự lo, mau đi tìm Hân, cô ấy nhất định là ở chỗ Huy
- Vậy…- Thành ngập ngừng, đưa mắt nhìn hai vệ sĩ đang đỡ Bảo- mau đưa cậu chủ vô bệnh viện
Khi đã sắp xếp xong, Thành vội chạy đi. Đúng như Hân cảm nhận được, Thành là người nắm được hết mọi việc trong lòng bàn tay. Bằng chứng là chẳng mấy chốc, cậu đã tìm được chỗ của Hân và Huy
- Um…- đáp lại sự chờ đợi của cô là biểu tình “phồng man trợn má” của cậu.
- Sao vậy?- cô giật mình
- Um…- cậu càng ra vẻ khổ sở hơn với một họng cơm cuộn
- Anh…- Hân hốt hoảng, cô vội vỗ vỗ lưng cậu- có sao không?
- Um…- cậu ôm lấy bụng mình
- …- cô mếu máo, đôi tay vỗ lưng cậu trở nên run rẩy
- …- cậu lấy sức, nuốt hết thức ăn trong miệng rồi ngồi bình thản nhìn cô cười lớn- haha, bị lừa rồi, anh không sao- cậu le lưỡi
- Anh…- cô tức không nói nên lời, trợn mắt nhìn cậu
- Đồ ngốc- cậu cười đắc ý, tiếp tục dùng đũa gắp cơm cuộn bỏ vào miệng, dáng vẻ bình thản như thể cậu chưa từng gây ra lỗi lầm gì
- Anh chết đi, chết đi- cô lấy lại tinh thần, liên tục đánh vào lưng cậu- đồ đáng ghét, dám hù em hả, làm người ta lo muốn chết, đáng ghét
- A, đau, đau- cậu vội né nhưng cô vẫn không dừng tay nên cậu đành phải chụp lấy tay cô- anh giỡn thôi mà, có biết em xúc động như vậy đâu
- Hứ- cô giật tay khỏi cậu
- Ngon quá, ngon quá- cậu vội nịnh nọt lấy lòng- em làm là ngon nhất trên đời, ngon đến chết đi được- cậu giơ giơ ngón cái rồi tiếp tục gắp
- Um, ngon thì ăn nhiều vô đi- nhìn thấy dáng vẻ của cậu, Hân cũng không nỡ giận. Vô thức, cô lẩm bẩm- nếu không thì sẽ không còn cơ hội
- Hả? sao hả?- mấy lời của cô vô tình lọt vào tai cậu, cậu vội ngẩng lên- không còn cơ hội gì vậy?
- À…ùm…- Hân giật mình, cô vội lấp liếm- ý em là anh không còn cơ hội ăn nữa vì…em đã cầm đũa lên rồi- cô làm mặt gian tà tiến lại
- Không không, em ăn thì còn đâu mà anh ăn- cậu hốt hoảng, vội cầm đĩa lên chạy ra khỏi cô- em làm cho anh ăn mà
- …- cô làm mặt giận, quay đi- không thèm ăn nữa
- …- cậu khự lại, vội ngồi xuống cạnh Hân, khều khều- nè nè
- …- cô khoanh tay lại, ngó lơ
- Anh biết lỗi rồi- cậu xuống nước- chúng ta cùng ăn nha, anh không đùa với em nữa, hôm nay em mau giận quá
- Thế mới được chứ- Hân tủm tỉm
- Ăn đi- cậu gắp miếng cơm cuộn đút cho Hân, dỗ dành cô
- Ngoan- Hân gật gù rồi đón lấy
- Hehe
Cả hai cứ vừa đút cho nhau ăn, vừa mỉm cười vui vẻ. Khuôn mặt trẻ con của Bảo khiến Hân bất giác cảm thấy xót xa. Ăn xong, cô không kịp lên tiếng thì cậu đã giành lấy nhiệm vụ rửa chén và đẩy cô ngồi xuống giường.
Hân ngồi bó gối trên giường, ngẩn ngơ nhìn cái người đang rửa chén phía dưới. Đột nhiên, bên ngoài có tiếng gió rít, không lâu sau, cơn mưa cũng bất chợt kéo đến. Cô nhìn về phía cửa sổ, chân vô thức bước về phía đó và đưa tay hứng những giọt nước mưa đang rơi bên ngoài. Cô mỉm cười khi cảm nhận được những giọt nước mát lạnh vỡ tan trong lòng bàn tay mình. Nhìn thấy sự trẻ con của Hân, Bảo bước đến, ôm lấy cô từ phía sau
- Em thích mưa lắm sao?
- Em không biết- Hân lắc lắc đầu- chỉ là, em thấy thích thú với những giọt nước này
- Thế em có biết tại sao em thích anh không?- cậu đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Hân và những giọt nước mưa
- Không, em không thích anh
- …- cậu nhăn mặt- em làm anh đau đớn quá, huhu
- Em yêu anh- Hân quay lại, hôn vào má cậu- anh thích mưa không?
- Không biết- cậu nhún vai- nhưng nếu em thích nó, thì anh nhất định sẽ thích nó
- Anh ngày càng sến- cô bĩu môi, tiện tay đánh vào vai cậu
- Em định đứng đây hứng nước mưa cả đêm hả?- cậu cọ cọ má vào tóc Hân
- Tất nhiên là không rồi- Hân đứng thẳng người- đi thôi
- Đi đâu?
- Tắm mưa- cô nắm chặt lấy tay cậu rồi cả hai cùng chạy ra ngoài màn mưa đang ào ào đổ xuống.
Họ nắm tay nhau, chạy mãi trong cơn mưa đêm dai dẳng. Lúc dừng chân cũng là lúc họ đứng tại công viên gần nhà. Bảo đưa tay, vén nhẹ mái tóc ướt sũng của Hân. Đôi vai cô khẽ run vì lạnh.
- Vui quá- Hân cười tít mắt
- Có lạnh không?- cậu quan tâm
- Um- Hân gật gật. Ngay lập tức, cậu ôm chặt lấy Hân
- Hết lạnh chưa?
- Không, anh ôm là ấm nhất
- Hôm nay em biết cách nói chuyện quá nha- cậu cười đắc ý
- Nhưng mà, em muốn trượt- Hân rời khỏi vòng tay cậu, chỉ về phía cầu trượt đằng xa
- Um, chúng ta cùng đến đó- cậu nắm tay Hân dắt về phía cầu trượt
- Anh đẩy em đi- Hân đập đập hai tay vào thành cầu trượt, nũng nịu như trẻ con
- Nước mưa làm nó trơn, em tự trượt được mà
- Em muốn anh đẩy cơ- Hân dài giọng
- Nói anh làm nũng, em còn làm nũng hơn- tuy nói vậy, nhưng cậu đã bước đến phía sau và đẩy nhẹ vào lưng Hân
- Yahoooo- Hân phấn khởi khi trượt xuống phía dưới rồi cô lại ngẩng nhìn Bảo- hay là, mình chơi trốn tìm đi, anh nhắm mắt lại đi, em sẽ đi trốn
- Nhưng phải có giải thưởng chứ- cậu xoa cằm
- Thưởng gì cơ?- Hân ngơ ngơ
- Anh tìm thấy được em anh sẽ hun em đó- cậu cười gian
- Xề, nhắm mắt lại đi- Hân đánh vào vai cậu rồi chạy khỏi- không được ăn gian đâu nha
- Được rồi, được rồi, anh đếm đây- cậu nhắm mắt lại- một, hai, ba…
Hân đứng lại, nhìn cậu đang đếm, lúc này, cậu thật đáng yêu. Lòng Hân đau nhói, cô ngẩng lên, một giọt nước mưa rơi thẳng vào khóe mi cô, hòa với nước mắt và chảy xuống.
- Nhanh đi, anh sắp đếm xong rồi, anh tìm được em sẽ hun em đó- cậu vừa cười vừa nói lớn
Hân giật mình, nãy giờ mãi mê chìm đắm trong suy nghĩ mà cô quên mất mình đang chơi trốn tìm. Nhanh chân, cô chạy ra khỏi chỗ và tìm cho mình một nơi thật kín đáo. Thân hình nhỏ nhắn của cô bị che bởi thân cây to lớn phía sau lưng.
- Xong rồi, anh tìm em đây, chờ đi
Cậu mở mắt ra, bắt đầu nhìn quanh. Giọng cậu bị nước mưa nhấn chìm. Cậu bước thật nhanh, thật nhanh, xem xét kĩ các ngõ ngách có thể
- Hù!!!
Cậu nhìn vào nơi có thể là nơi Hân ẩn nấp và cười, nhưng rồi nụ cười chợt tắt khi không thấy cô đâu. Cậu cứ bị quê như vậy hết vài lần và bắt đầu thấm mệt. Xung quanh bỗng chốc trở nên vô tận và sâu hun hút, cậu không thể định vị được Hân ở đâu. Bước chân cậu cũng nặng nề hơn
- Hân à, em đâu rồi- cậu hoang mang, giọng nói run run
Hân vội nép mình vào sâu hơn, khuôn mặt cô lúc này đẫm cả nước mưa lẫn nước mắt. “Đồ ngốc à, đây không đơn giản là một trò chơi nữa rồi. Nó chỉ là mô phỏng cho tình yêu của chúng ta. Nhưng, khác ở chỗ, khi em rời xa, anh đừng đi tìm kiếm em như lúc này, có biết không. Hãy quay trở về nơi dành cho mình và bắt đầu lại cuộc sống mới, con người mới và quên em đi, quên đi trò chơi mà trong đó, anh chính là người thua cuộc”. Cô khóc nấc lên, thật may vì tiếng mưa đã át đi tất cả. Có như vậy, Bảo mới không biết cô khóc, không biết những gì sắp xảy ra với tình yêu của họ và hơn tất cả, cậu sẽ không biết những niềm vui này chỉ là sự bù đắp cho tháng ngày đau khổ sắp tới mà cậu phải hứng chịu.
- Hân à, em đâu rồi, chúng ta về nhà thôi, đừng trốn nữa
Cậu không ngừng kêu tên cô, mưa càng lúc càng lớn, gió quất mạnh vào người cậu đau rát. Cậu không thích như thế này nữa, không thích sự vắng mặt của Hân, không thích không được nhìn thấy Hân. Cậu ghét trò chơi này, cậu muốn ngay lập tức nhìn thấy Hân, cùng cô về nhà, cùng cô ngồi ngắm cảnh đêm bên ngoài và để cô tựa vào vai cậu.
- Anh chịu thua rồi, em ra đi
Chân cậu run run bước, đôi mắt dáo dát tìm xung quanh nhưng chỉ thấy màn đêm đen vô tận.
Hân đứng sau thân cây, cô suy nghĩ rất nhiều chuyện. Chuyện của Bảo, chuyện của cô và chuyện của cả hai. Ngày tháng sau này, rồi họ sẽ ra sao?
Cuối cùng Bảo cũng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, cậu vội vàng chạy đến.
Mải mê suy nghĩ, Hân không hay Bảo đang đi về phía mình.
- Bắt được rồi- cậu đặt hai tay lên thân cây, giữ cô ở giữa
- Xì, lâu như vậy, lúc nãy anh còn chịu thua mà- Hân bĩu môi cố xóa đi biểu cảm buồn bã trên khuôn mặt.
- Không, anh không bỏ cuộc, không từ bỏ em- cậu lắc đầu- dù thế nào cũng phải tìm ra em
Bất giác, môi cậu cong lên thành một nụ cười gian tà. Cậu đưa mặt lại gần Hân hơn để nhìn rõ cô, nhìn rõ vầng trán, đôi mắt, chiếc mũi, gò má, bờ môi, cô khẽ mỉm cười, lúm đồng tiền theo đó xuất hiện, cậu say đắm đưa tay sờ nhẹ lên đó, ánh mắt có chút say mê. Tất cả những gì thuộc về Hân thật đẹp và khiến cậu yêu đến ngây dại. Ngay lúc này, cậu sẽ làm việc mà bản thân yêu nhất.
Cậu nghiêng đầu, đặt môi mình lên đôi môi đang hé mở của Hân. Cảm nhận được hơi thở ấm nóng của Hân khiến cậu quên đi mình đang ở giữa cơn mưa giá lạnh. Môi Hân là nơi ngọt ngào nhất đối với cậu. Cậu vòng tay, ôm chặt lấy Hân hơn. Nụ hôn càng ngây ngất khi có sự đáp trả của người còn lại. Giữa cơn mưa, họ ôm hôn nhau không rời.
Nhưng, bất chợt khuôn mặt Bảo nhăn lại, đôi tay ôm Hân nới lỏng rồi lại lập tức ôm chặt. Hân chau mày, cô vội đẩy cậu ra khi thấy cậu không hề có dấu hiệu rời khỏi cô.
- Đau không?- cô hỏi, trong lòng trào dâng xót xa. Vừa rồi, cô đã cắn vào môi cậu nhưng cậu lại tiếp tục chịu đau mà hôn cô. Môi Hân tanh nồng mùi máu của cậu. Cậu là đồ ngốc không biết đau sao?
- Đau- Bảo đưa tay lên xoa xoa bờ môi mình, nơi đang rỉ ra những giọt máu đỏ tươi và bị nước mưa mang đi.
- Anh chảy máu rồi- Hân đưa tay chạm nhẹ lên môi Bảo, đau như chính bản thân cô là người bị chảy máu. Cô hối hận khi đã cắn anh đau như vậy- để em lau cho
Hân kéo tay Bảo và nhón chân hôn lên môi cậu. Sau khi chắc chắn máu đã ngừng chảy và cảm nhận được nụ hôn đáp trả của cậu, Hân buông cậu ra. Cô đưa tay lau đi máu và cả nước mưa trên môi mình
- Hết đau rồi phải không?
- Um- cậu vô thức gật đầu, nhưng rồi đột nhiên xua tay- không, không, anh vẫn còn đau, em giảm đau cho anh nữa đi
- Ngốc, sau này anh hãy cứ như vậy nha
- Là sao?- cậu ngơ ngơ, không hiểu ý của Hân
- Chúng ta về thôi- cô lảng sang chuyện khác
Hân đánh vào vai cậu và bắt cậu xoay người lại. Nhanh chóng, cô vòng tay ôm lấy cổ và leo lên lưng cậu.
Bảo cõng Hân từng bước từng bước xuyên qua đêm mưa dày đặt. Trên lưng Bảo, Hân không ngừng khóc nhưng thật may là nước mưa đã cuốn trôi đi nước mắt của cô. Cậu vẫn vô tư mà không hề hay biết người trên lưng mình đang đau đớn đến nát lòng.
“Em khiến anh đau như vậy tại sao vẫn không buông em ra? Em đã làm anh đau bao nhiêu lần rồi, tại sao vẫn chịu đựng? Nhưng, tình yêu của chúng ta chỉ có thể là như thế, chỉ có thể là đau đớn. Như nụ hôn lúc nãy, ban đầu thật ngọt ngào, thật ngây ngất, thật say đắm nhưng rồi nó cũng ngay lập tức biến thành nỗi đau. Tình yêu em trao chính là như vậy. Ban đầu cũng ngọt ngào, đắm say nhưng rồi sẽ trở thành vũ khí sắc nhọn nhất rạch nát trái tim anh. Nhưng, cũng như lúc nãy, cơn đau nơi khóe miệng của anh sẽ được xoa dịu và nguôi ngoai chỉ có điều sau này người xoa dịu nó không phải là em nữa mà là một người khác tốt hơn em, yêu anh hơn em và quan trọng là sẽ không khiến anh đau như em đã từng làm… Em xin lỗi, nhưng mọi thứ đều đã được sắp đặt, sự sắp đặt tàn nhẫn của định mệnh. Chúng ta không thể ở bên nhau…”
Bảo và Hân nằm nghiêng, đối diện nhau trên chiếc giường nhỏ. Vốn dĩ, cậu cứ nghĩ cậu và Hân sẽ ngắm nhau cả đêm, cùng tâm sự, cùng nói rất nhiều, rất nhiều chuyện, nhưng không hiểu sao, cậu lại buồn ngủ, vô cùng buồn ngủ.
- Ngày mai chúng ta cùng nhau đi xem phim…
Cậu nắm chặt lấy tay Hân, thật sự đã chịu không nổi, hai mi mắt đã khép chặt lại với nhau. Chờ đến khi cậu hoàn toàn chìm vào cơn mê, Hân mới đưa tay chạm nhẹ lên khuôn mặt cậu
- Xin lỗi vì đã bỏ thuốc vào nước của anh, nhưng chỉ có như vậy em mới có thể ra đi. Đêm nay, em muốn ngắm anh thật kĩ, thật kĩ để suốt đời không quên đi khuôn mặt này.
Ngón tay cô chạm nhẹ lên mắt, mũi rồi miệng cậu. Cậu thật đẹp, ngay cả lúc ngủ cũng như vậy. Một giọt nước mắt trào ra khỏi khóe mi Hân và lăn nhẹ qua mũi, hòa vào giọt nước ở khóe mắt còn lại, lăn xuống giường. Và như một vòi nước được mở khóa, những giọt tiếp theo cứ không ngừng thay nhau tuôn rơi. Đôi vai Hân run lên bởi những cơn nấc dồn dập kéo đến.
- Không được khóc, không được khóc Hân à, hôm nay, điều mày cần làm là ngắm anh ấy, chỉ là ngắm anh ấy thôi- Hân tự nhủ, cô đưa tay lau nước mắt một cách gấp gáp, cô cười buồn- cứ ngỡ là đã khóc hết, không còn nước mắt nhưng tại sao vẫn cứ chảy mãi như thế này? Trái tim, đôi mắt rõ ràng là của mình nhưng tại sao nó lại không nghe lời mình?
Suốt cả đêm, Hân không hề chợp mắt dù chỉ là một chút.
Trời đã rất khuya, không gian im lặng đến nỗi chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều của Bảo và tiếng thở có phần đứt quãng của Hân. Cô cứ hít vào thật sâu, nắm chặt tay như thể quyết tâm đều gì đó nhưng rồi cô lại thở dài và buông lỏng tay mình. Rốt cuộc vẫn là không thể hạ quyết tâm rời khỏi.
Hân không nhớ cô đã lặp đi lặp lại hành động quyết tâm của mình bao nhiêu lần, dày vò trái tim mình bao nhiêu lâu. Chỉ đến khi cô đứng dậy rời khỏi giường và đến bên tủ quần áo, trời đã gần sáng. Vốn dĩ cô định rời đi vào đêm khuya nhưng cứ kéo dài mãi thế này.
Trong chốc lát, toàn bộ đồ đạc đã được Hân thu dọn xong, cô đứng dậy, định rời đi nhưng bàn chân không thể nào bước tiếp. Hân đứng lặng một chỗ, mắt cô lại hướng về người đang nằm trên giường. Một lần nữa thôi, cho cô nhìn cậu một lần nữa thôi. Có như vậy, cô mới cam tâm rời đi.
Từng bước thật chậm, Hân tiến về phía giường. Cô đưa tay chạm nhẹ lên khuôn mặt vẫn đang ngủ say và áp lòng bàn tay mình vào má cậu. Lúc này, những giọt nước mắt không nghe lời kia lại thi nhau muốn bật ra. Hân mím môi, cố ngăn lại nhưng hoàn toàn vô ích. Cô đưa tay gạt nhanh dòng nước mắt, dứt khoát đứng dậy.
- Xin lỗi
Đó là tất cả những gì cô thốt ra trước khi dứt khoát bước ra khỏi căn nhà của hai người, bước ra khỏi cuộc đời của cậu.
- Hân à, anh yêu em- Bảo ôm chặt lấy người con gái trước mặt mình
- Em yêu anh- Hân nhìn cậu cười ủy mị rồi bất chợt hôn lấy cậu
Cậu cứ thế chìm đắm vào nụ hôn của Hân, đột nhiên bờ môi cậu đau nhói. Hân đẩy cậu ra, ánh mắt tối tăm nhìn vào cậu, môi khẽ nhoẻn lên một nụ cười ma quái. Cậu hoảng hốt, nhìn bờ môi dính đầy máu của Hân. Không màng đến sự hoảng hốt nơi cậu, Hân thản nhiên đưa tay quệt đi những giọt máu tươi.
Hân lại nhìn cậu rồi đưa tay đẩy mạnh khiến cả người cậu ngã nhào ra đất. Xung quanh bỗng dưng trở nên tối đen, bóng tối bao chùm lấy cả người cậu. Hình bóng Hân trước mặt xa dần xa dần rồi mất hẳn vào đêm tối. Cậu hốt hoảng, muốn đứng dậy đi tìm nhưng hoàn toàn không thể. Cậu bị nuốt chửng giữa bóng tối.
- Hân!!! Hân!!!
Tay Bảo bám chặt vào thành giường, trán cậu lấm tấm mồ hôi nhưng miệng lại không ngừng kêu tên Hân. Cậu ngồi bật dậy thoát khỏi cơn ác mộng, mồ hôi theo đà rơi xuống áo. Mở to mắt, cậu nhìn xung quanh. Giường bên cạnh trống. Cả ngôi nhà trống.
Ngay lập tức, cậu lao về phía tủ quần áo nhưng chỉ được hai bước, cậu khự lại. Cơn đau nhức ập đến đầu cậu khiến cậu lảo đảo. Cậu đưa tay, ôm lấy đầu mình. Vài giây sau, khi cơn đau dần dần giảm, cậu vội bước nhanh đến mở bật cửa tủ. Trống.
Cậu không suy nghĩ được nhiều, vội chạy đi tìm Hân. Cậu không biết cô ở đâu mà chỉ chạy theo cảm tính. Trên đường, cậu nhớ tới rất nhiều, nhớ tới ánh mắt Hân, nhớ tới biểu hiện thất thường của Hân, nhớ tới hành động của Hân,…lẽ ra cậu phải đoán ra chứ, lẽ ra cậu phải nghi ngờ. Tất cả, là do cậu quá chủ quan
Cậu cứ chạy như thế cho đến khi bị một đám người chặn đường. Cậu vốn dĩ không định đôi co với chúng vì cậu vô cùng gấp. Nhưng, cậu sang phải bọn chúng lại sang phải, cậu sang trái bọn chúng lại sang trái
- Tránh ra!!!- cậu gắt
- Không- tên đứng giữa tiến về phía cậu, tay gã vừa cầm thanh sắt dài vừa nhịp nhịp
- Là ba tao kêu bọn mày đến sao?- cậu khinh miệt nhìn gã
- Không không, mày lầm rồi- gã lắc lắc đầu- nếu là ba mày thì bọn tao sẽ không dám làm gì mày, nhưng, bọn tao đến là để xử mày
Vừa dứt lời, đám đàn em theo sau liền xông về phía Bảo, trong số đó còn có nhiều tên cũng cầm vũ khí. Cậu vội đánh trả. Nhưng, lực lượng bọn chúng đông cộng với cơn nhức đầu âm ỉ đang khiến cậu choáng. Ngay lập tức, cậu bị đánh té ra đất. Cả bọn xông lên không ngừng đấm đá túi bụi vào cậu.
Rồi cả bọn giãn ra để gã cầm đầu bước tới. Gã ngồi xuống, nhìn cậu cười cợt
- Sao nào, cảm giác sao?
- …- cậu không đáp, đưa tay lên lau đi máu nơi khóe miệng. Biểu cảm nhìn gã gói gọn trong hai chữ “khinh bỉ”
- Không trả lời- trán gã nhăn lại- cứng đầu
- …
- Xem nào- gã đưa cây sắt chạy dọc theo chân cậu- đôi chân này, à, mày đang gấp chạy đi đâu phải không? Nếu tao đánh gãy nó thì có chạy được không?
- …- cậu bất giác thấy lạnh người nhưng tuyệt nhiên không để lộ trên khuôn mặt
- Hừ
Gã nhếch môi, đứng dậy và giơ cây sắt lên cao. Cậu quay đi. Trong tích tắc, cây sắt nhằm vào chân cậu mà giáng xuống. Cùng lúc, những tên đàn em đứng phía sau gã cũng bị đánh gục xuống nền đất. Gã quay lại, kinh hãi những vệ sĩ áo đen đang tiến về phía mình.
Thành ra hiệu cho những người đi theo đứng lại. Đích thân anh ra tay xử gã vừa đánh Bảo. Sau nhiều lần đấm đá, gã ngã gục. Thành vội đến đỡ Bảo từ tay hai người vệ sĩ
- Cậu chủ, xin lỗi
- Đừng nói, mau, mau đi tìm Hân- cậu gấp gáp nói, nắm chặt lấy tay Thành- nếu không sẽ không kịp
- Nhưng…- anh nhìn vết thương của Bảo ái ngại
- NHANH!!!!- cậu hét lớn- tôi có thể tự lo, mau đi tìm Hân, cô ấy nhất định là ở chỗ Huy
- Vậy…- Thành ngập ngừng, đưa mắt nhìn hai vệ sĩ đang đỡ Bảo- mau đưa cậu chủ vô bệnh viện
Khi đã sắp xếp xong, Thành vội chạy đi. Đúng như Hân cảm nhận được, Thành là người nắm được hết mọi việc trong lòng bàn tay. Bằng chứng là chẳng mấy chốc, cậu đã tìm được chỗ của Hân và Huy
/23
|