Phập ’ bóng dáng màu đen đã chắn ở trước mặt nàng.
Đây là tiếng vũ khí sắc bén đâm xuyên qua ngực, ngay sau đó chính là mùi máu tươi khiến cho người ta hít thở không thông, đang khuếch tán ra chung quanh.
‘ Ầm ’ một tiếng, roi sắt hoàn toàn bị chấn động, rơi xuống trên mặt đất nhưng trong nháy mắt đã hóa thành nhiều điểm tinh quang, bị ánh trăng hút vào dần dần biến mất ở trên bầu trời đêm.
Máu đỏ tươi, dọc theo khóe miệng của hắn nhỏ giọt một cách tuyệt tình, rơi vào trên cẩm y màu đen kia, trong nháy mắt đã bị nuốt chửng.
Cắn chặt môi của mình, nàng muốn đối mặt lạnh lùng vô tình, nhưng mà nàng vẫn không thể nào nhẫn tâm, nước mắt vỡ đê, xẹt qua gương mặt của nàng. Giật giật tay, nhưng mà vẫn không cách nào nhúc nhích. Hóa ra hận của nàng cạn thế kia, một chút máu tươi là có thể nhấn chìm hận ý. Nàng đúng là vẫn không có cách nào vô tình đối mặt với nam tử trước mắt.
"Tại sao*!" Run rẩy mở miệng, hình như đối mặt với hắn thì nàng chỉ có ba chữ này, tại sao! Tại sao quá nhiều điều nàng muốn biết. ( nguyên văn là: Vi thập yêu )
Hầu kết chuyển động, muốn nói chuyện, nhưng mà một cỗ ngai ngái tràn qua cổ họng trào ra, phun xuống ở trên mặt đất, ngưng tụ những thứ bùn đất khô khốc kia. Đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, trong lòng cười khổ: để cho hắn tại giây phút cuối cùng tham lam một lần đi.
Vô lực nửa quỳ xuống, bùn đất màu vàng nâu dơ bẩn dính vào trên ống quần màu đen tuyền của hắn.
"Như Phong!" Lăng Tuyệt Trần tiến lên, nửa ngồi nửa quỳ ở bên cạnh hắn, đỡ lấy thân thể đang ngã xuống của hắn, hắn nói nam nhi dưới gối có vàng, hắn nói thà chết đứng tuyệt không sống quỳ, hắn nói cho dù thân thể và đầu hai nơi cũng tuyệt không cúi đầu, nếu như không phải là không còn sức chống đỡ chính mình, hắn tuyệt đối sẽ không yếu thế như vậy.
Nghe nàng gọi Như Phong, Dạ Minh nhếch miệng lên, đây là tiếng cười chân thật phát ra từ đáy lòng, khẽ tựa vào bả vai gầy yếu của nàng: "Muội cuối cùng cũng nguyện ý gọi ta một tiếng Như Phong rồi." Hình như hai chữ này chính là niềm vui lớn nhất của hắn.
"Tại sao, ngươi nói cho ta biết là tại sao!" Lăng Tuyệt Trần lắc đầu, nếu muốn giết nàng, cần gì phải lấy thân cứu nàng chứ?
"Nhưng mà, Trần Nhi, tên đầy đủ của ta gọi là Dạ Minh Phượng." Dạ Minh không đáp, chỉ cười nhạt nhìn về phía trước.
Lăng Tuyệt Trần lắc đầu: "Ta mặc kệ ngươi tên gì, ta chỉ muốn biết tại sao, đây là tại sao!" Nàng trước giờ luôn trong trẻo mà lạnh lùng, không khỏi rống giận.
"Thật xin lỗi, thật thật xin lỗi!" Dạ Minh hình như vẫn trốn tránh vấn đề của Lăng Tuyệt Trần, chỉ thản nhiên nói xin lỗi .
"Ta không muốn ngươi nói xin lỗi, nếu như xin lỗi có tác dụng, vậy thế giới này cũng không có ân oán tình cừu yêu hận vướng mắc, cho nên không cần nói xin lỗi, vĩnh viễn đều không cần." Lăng Tuyệt Trần cắn bờ môi của bản thân, mượn sức ngừng thanh âm run rẩy kia lại.
"Ha ha, Đúng vậy, xin lỗi vĩnh viễn đều vô dụng, vĩnh viễn đều không thể quay trở lại, không thể quay trở lại ••••••" nói xong một câu đầy ngụ ý, xác thực một ngụm ngai ngái lần nữa tràn ra, nhưng mà, lần này không còn là màu đỏ tươi, mà là màu xanh da trời chói mắt, ở trên chiếc cằm trắng nõn của hắn lộ ra chói mắt như thế. Từ từ biến mất ở trên cẩm phục màu đen của hắn, đồng thời cũng dung hợp với gấm vóc màu lam trên người nàng.
Lăng Tuyệt Trần thấy vậy, trong mắt khiếp sợ, kinh ngạc nhìn chằm chằm hắn, theo nàng suy nghĩ, gương mặt trắng nõn kia, từng chút biến mất, thay vào đó là gương mặt tuấn tú không hề lạnh như băng nữa mà là cực hạn yêu nghiệt.
Không, làm sao có thể, không, đây không phải là sự thật, không phải là sự thật!
Lăng Tuyệt Trần thấy vậy, một tay bịt chặt miệng của mình, trợn to hai mắt liều mạng lắc đầu. Ngay sau đó nước mắt càng thêm ‘ tí tách tí tách ’ không ngừng, hai mắt đỏ bừng, không thể tin lắc đầu: "Không, đây không phải là sự thật, ngươi nói cho ta biết những thứ này đều là ảo tưởng có đúng hay không, có đúng hay không!" Tại sao có thể như vậy, sao lại thế này!
"Ha ha, Trần, tha thứ cho ta, lừa gạt suốt ba mươi năm, thật xin lỗi!" Cười khổ lắc đầu, gắng sức giơ cánh tay lên, khẽ vuốt khuôn mặt yêu kiều của nàng, hai mắt tràn đầy áy náy.
Ngay cả Tiêu Vũ Cô và Hoa Nhược Thủy mới vừa đi tới cũng khiếp sợ nhìn Dạ Minh, điều này sao có thể!
Sở Dạ Phong vừa mới rơi xuống chạm đất liền bước nhanh tới, dừng lại ở bên cạnh hai người, nhìn Dạ Minh không khỏi lui về phía sau hai bước, một tay khẽ nâng lên, vuốt dọc theo đường viền gương mặt tuấn tú của mình.
"Đúng như muội thấy, ta và Dạ, đều là một mình ta!" Dạ Minh cười khổ, nhìn thấy trong mắt nàng tràn đầy thương tiếc.
"Tại sao, đến tột cùng là tại sao, tại sao ••••••" Lăng Tuyệt Trần không biết trong đầu mình đang suy nghĩ cái gì, chỉ là không ngừng tự mình lẩm bẩm: Tại sao.
Dạ Minh cau mày, nàng trước giờ tính tình vẫn tương đối bảo thủ, khẳng định là không thể tha thứ cho hắn rồi.
"Thật ra thì, ngay từ lúc Nguyệt Ma bị phong ấn, muội bị luân hồi, ta vẫn luôn ở bên cạnh muội, chỉ là thân phận khác nhau, diện mạo khác nhau." Ở bên cạnh nàng gần hai mươi vạn năm, bao nhiêu lần luân hồi, bao nhiêu lần sinh ly tử biệt đều chỉ có mình hắn yên lặng chịu đựng.
"Vốn dĩ, nhiệm vụ của ta ở tại bên cạnh muội chính là vào đêm Thất Tinh Phủng Nguyệt đó, hoàn toàn giải quyết mạng sống của muội." Ánh mắt có chút như ẩn như hiện, hai mươi vạn năm dài đằng đẵng kia, hắn trải qua rất nhiều đau khổ, không ai biết: "Đêm hôm đó, là ngày muội sinh ra năng lực Thánh Nữ, nhưng cũng là ngày sinh mạng yếu nhất, chỉ cần ngày hôm đó lấy tính mạng của muội, như vậy Thánh Nữ cũng sẽ không thể nào luân hồi mà hoàn toàn biến mất."
"Mà lần đó, ngươi cũng không phải là muốn lấy tính mạng của ta, đúng không?" Lăng Tuyệt Trần tiếp thu lời nói của hắn, bắt đầu từ khi Dạ biết nàng, nàng không hề hoài nghi, nam tử cùng cùng mình cộng sinh cộng tử, nàng sao có thể hoài nghi.
Khẽ gật đầu cười khổ: "Bọn họ nói, chỉ có để cho linh hồn của muội mang theo hận ý mãnh liệt, mới có thể lợi dụng gương đồng Âm Dương, ở giữa ngàn vạn hồn phách tại Địa phủ tìm được linh hồn của muội, đồng thời dẫn muội trở về cái thế giới thuộc về muội. Cho nên, chúng ta không còn cách nào khác, bởi vì Nguyệt Ma sắp Trùng sinh, bọn ta không đợi được! Vì lưu lại cho muội một hồi ức hoàn mỹ, ta chỉ có thể phân thân thành hai người, một người khiến cho muội hận hạ độc thủ đối với muội, một người khiến cho muội muốn lấy mạng bảo hộ. Như vậy liền có thể khiến cho muội mang theo hận ý mãnh liệt, mà lại không đến nỗi để cho muội tuyệt vọng." Hắn lạnh nhạt nói hết câu, nhưng mà đáy lòng thì lại khẩn trương như vậy, ban đầu dùng máu loãng để dẫn đường cho linh hồn của nàng, cơ hồ đã muốn lấy nửa cái mạng của hắn.
"Ngươi nói bọn họ, chính là mấy cái lão bất tử của Thánh Điện kia sao?" Lăng Tuyệt Trần cau mày, hóa ra, hắn là người mình tin tưởng nhất nhưng cũng không tránh được bị tính kế.
"Ừ, thật xin lỗi, vì mối thù của phụ thân ta, ta chỉ có thể làm như vậy, thật xin lỗi!" Dạ Minh khẽ nhắm mắt, ánh mắt trước khi chết của phụ thân vẫn còn y nguyên hiện lên ở trong đầu, bộ dáng đó thật bi thảm.
"Cho nên, ngay cả ngươi cũng đang tính kế ta, có phải hay không!" Lăng Tuyệt Trần ngừng khóc, nàng ghét nhất chính là bị người ta lợi dụng, hận nhất chính là bị người ta tính kế, nam tử khác biệt nàng thương nhớ nhất lại cố tình chiếm hết toàn bộ rồi.
"Mấy năm nay, ta tu luyện Hắc Ám Hệ và Quang Minh Hệ, chỉ có thể xuất hiện vào ban đêm, mỗi đêm ta sẽ xuất hiện, nằm ở mái hiên nhìn trăng sáng trên bầu trời, nghĩ tới chính là không biết muội đang ở phương nào, nhưng sau đoạn nhớ thương ngắn ngủi, lại là không gian thu hẹp kia, không có suy nghĩ không có linh hồn, ở giữa một mảnh trắng xóa không cách nào tìm được phương hướng." Dạ Minh không đáp, giống như đang đắm chìm trong thế giới của mình, không muốn rời đi.
Sở Dạ Phong nhìn hai người, ánh mắt lóe lên, muốn tiến lên nhưng chỉ nắm chặt tay rồi thả lỏng ở bên người, xoay người không muốn tiếp tục nhìn.
"Mà thân thể duy nhất ta có thể phụ thuộc chính là Sở Dạ Phong, cho nên, ban ngày hắn vẫn như cũ là Sở Dạ Phong, mà mỗi khi đêm đến, chính là ta Dạ Minh Phượng. Hắn từ lúc đầu vừa mới sinh ra, chính là thân thể phụ thuộc mà Tam Huyền bọn họ lựa chọn cho ta, không có ai tu vi đã là trời sanh, tựa như muội trong mấy tháng đột nhiên tăng mạnh, tu vi ngang trời của hắn cũng là do con người tạo ra. Đương nhiên những thứ này cũng không thể tách rời tính tình quật cường không ngừng cố gắng vươn lên của bọn muội."
Nghe lời này, Sở Dạ Phong xoay người lại, khiếp sợ nhìn Dạ Minh đang dựa vào bả vai của Lăng Tuyệt Trần: "Cho nên, ngay cả vết thương trên cánh tay của ta, cũng là kiệt tác của ngươi, đúng không?" Sở Dạ Phong kéo ống tay áo rộng lớn kia lên, hắn không để ý một chữ Dạ kia, có lẽ là do tên hắn là Sở Dạ Phong! Nhưng mà một chữ nhỏ ở bên phải kia, hắn vẫn suy nghĩ không ra, bây giờ nhìn lại, cũng có lẽ là chữ Trần trong Tuyệt Trần, bởi vì còn chưa viết xong, cho nên chỉ có một chữ tiểu. ( Chữ Trần là: 尘, Chữ Tiểu là: 小 )
"Vậy ngươi có phải là nên nói toàn bộ cho ta biết hay không!" Lăng Tuyệt Trần nghiêm mặt, nghĩ tới hắn nếu đã sống qua mấy chục vạn năm, cũng sẽ không vào nửa khắc này mà chết.
Khóe miệng của Dạ Minh cong lên: "Đúng vậy, nếu không nói những thứ này sẽ là bí mật mãi mãi rồi. Tiểu Bạch là ta ôm tới đưa cho muội, cho nên hắn cũng là do ta an bài ở tại bên cạnh muội. Năm đó chỉ phúc vi hôn cùng với Bắc Thần Hàn cho đến ngày thành thân khi đó bị hưu cũng là do ta một tay an bài, ngay cả cái chết của Diệp Sương, cũng là ta •••••• tất cả đều là vì cắt đứt đường lui của muội, muội vẫn luôn là người dễ dàng cảm động, ta chỉ có thể cắt đứt tất cả bọn họ ở bên ngoài lòng của muội, mới có thể khiến cho muội đi lên con đường này."
Hắn yêu nàng, nhưng lại muốn làm nàng tổn thương bằng mọi cách. Hắn thương nàng, nhưng lại tính kế nàng không muốn để ý tới mọi thứ. Hóa ra tất cả những thứ này đều là tự làm tự chịu, chính mình một tay tạo thành. Hắn có thể oán người nào?
Vậy mà nghe những lời này, Lăng Tuyệt Trần ngược lại không hề có bất kỳ biểu tình gì, giống như đối với những thứ này đều không quan tâm, nâng cánh tay run rẩy lên lướt nhẹ qua gương mặt anh tuấn đã nhớ nhung vô số đêm: "Dạ, tại sao ngay cả ngươi cũng muốn tính kế với ta, ngươi nói yêu ta, vậy vì sao lại nhẫn tâm đối xử với ta như thế!" Nàng ghét nhất chính là bị người khác tính kế, hắn không biết sao?
"Ha ha, nhưng mà làm nhiều như vậy, lại vẫn không thể nào khiến cho muội quyết định xuống tay. Ở tại bên cạnh muội lâu như vậy, hóa ra từ lâu trong khi tính toán thì mỗi ngày, đã bắt đầu yêu muội." Dạ Minh cười khổ, sắc mặt cũng từ từ tái nhợt.
"Cho nên, hôm nay ngươi dùng tính mạng của mình để đánh cuộc, có đúng hay không!" Lăng Tuyệt Trần rống giận, nước mắt rơi xuống, nàng không cần vừa nhìn thấy hắn thì đã phải sinh ly tử biệt! Lập tức kéo cánh tay của hắn qua khoác lên bả vai của mình, thân thể của một người đàn ông khoác lên trên thân hình nhỏ nhắn của nàng có vẻ có chút lảo đảo: "Ta dẫn ngươi trở về chữa thương!"
Đầu lông mày của Sở Dạ Phong nhíu lại, hai tay nắm thật chặt, nhưng vẫn tiến lên kéo cánh tay của Dạ Minh qua khoác lên bả vai của mình: "Để ta làm!" Nhìn dung nhan của Dạ Minh, Sở Dạ Phong có chút không tự nhiên liền quay đầu đi.
Ánh mắt của Dạ Minh lóe lên, nhưng mà vẫn nâng bước chân lên đi về phía trước.
Đột nhiên, một dòng khí màu đen bao vây đưa vào trong đó: "Dạ Minh, vẫn tốt chứ, hóa ra cho tới nay thâm trầm nhất chính là ngươi!" Dòng khí màu đen âm thầm mang theo sự phẫn nộ tàn bạo, càng thêm xoay tròn nhanh hơn, sức mạnh cường đại, thổi mạnh đập vào khuôn mặt của mấy người kia làm sinh ra cảm giác đau buốt.
Dạ Minh tựa như có thêm khí lực, dựa vào Sở Dạ Phong ở bên cạnh quay người lại, hai tay nắm chặt bả vai Lăng Tuyệt Trần: "Trần, hãy nghe ta nói, muội mau đi đi!" Nguyệt Ma trước mắt đang trong thời kỳ dưỡng bệnh, sống ở trong Điện Nguyệt Ma không cách nào ra ngoài, nhưng mà, vừa đến trời sáng sơn cốc này chính là thiên hạ Nguyệt Ma!
"Không, nếu đi thì cùng đi!" Lăng Tuyệt Trần khẽ lắc đầu, trong mắt hiện lên sự kiên định.
Theo lời Lăng Tuyệt Trần vừa dứt, dòng khí màu đen vốn dĩ bao vây xung quanh liền nhanh chóng tụ tập ở phía trước bọn họ, dòng khí màu đen không ngừng cuồn cuộn: "Ha ha ha ha, các ngươi ai cũng không được đi!"
Dạ Minh cau mày, một tay đẩy Lăng Tuyệt Trần ra, hai bàn tay bằng phẳng nắm chặt thành quyền, trường bào màu đen theo gió mà bay loạn. Vung tay lên, mấy người kia liền bị hắn đẩy ra xa ba trượng, quay đầu nhìn thật sâu vào mắt của Lăng Tuyệt Trần: "Trần, tha thứ cho sự ích kỷ của ta!" Nói xong, dứt khoát xoay người, đi vào trong đám mây đen cuồn cuộn kia.
"Không!" Lăng Tuyệt Trần kêu lên, muốn tiến lên lại bị bàn tay của Sở Dạ Phong nắm chặt cổ tay, một tay không ngừng đánh vào cánh tay của Sở Dạ Phong: "Ngươi buông ta ra, buông ta ra!" Hai mắt đẫm lệ nhìn bóng dáng của Dạ Minh từ từ biến mất, trong mắt tràn đầy lo lắng, một khi hắn đã tiến vào, nàng liền sẽ không thấy được, sẽ không còn được gặp lại nữa!
Mặc dù hắn cảm thấy đau nhói trên cánh tay, nhưng vẫn như cũ không có buông tay của mình ra, bàn tay lớn vươn tới ôm chặt nàng vào trong ngực.
Mây đen dường như đang cố gắng muốn di chuyển sang phía Lăng Tuyệt Trần ở bên này, nhưng lại giống như bị cái gì kéo lại chỉ có thể giùng giằng. Trong mây đen hiện ra khuôn mặt cương nghị của Dạ Minh, lưu luyến nhìn Lăng Tuyệt Trần, sau đó kiên định nhìn ba người khác: "Mang nàng đi, lập tức mang nàng đi!" Sau đó, chính là cái bóng dáng kia từ từ biến mất, hơn nữa còn không cách nào che giấu vẻ mặt khổ sở.
"Không, ta không muốn, Dạ!" Lăng Tuyệt Trần ra sức giãy giụa, run rẩy hét lên.
Sở Dạ Phong cau mày, vẫn là cắn răng giơ tay lên, một con dao đánh vào sau gáy của Lăng Tuyệt Trần.
"Ưmh" kêu đau một tiếng, Lăng Tuyệt Trần chậm rãi nhắm mắt, khi tầm mắt chỉ còn sót lại một đường nhỏ thì thân thể của Dạ Minh cũng hoàn toàn biến mất. Hai mắt nhắm nghiền hoàn toàn đã mất đi tri giác, một hàng nước mắt trong suốt lặng lẽ rơi xuống.
"Chúng ta đi mau!" Lúc này, sắc mặt Tiêu Vũ Cô đã không còn tái xanh như trước nữa, ngược lại hoàn toàn giống như người bình thường, vung tay lên, một thanh kiếm khổng lồ xuất hiện ở giữa không trung, tung người nhảy một cái đã đứng ở bên trên cự kiếm: "Mau lên đây!"
Hoa Nhược Thủy mặt không chút thay đổi, trước khi đến hắn đã tận mắt thấy qua, ngược lại Sở Dạ Phong sững sờ: "Ngự Kiếm Phi Hành?" Đây chính là Ngự Kiếm trong truyền thuyết? Ngay sau đó cũng không chần chờ nữa, bồng Lăng Tuyệt Trần lên tung người nhảy một cái. Sở Dạ Phong đứng ở bên cạnh, nhìn thật sâu vào đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào phía trước của Tiêu Vũ Cô.
"Dạ Minh, là huynh trưởng của ta!" Giống như hiểu được nghi ngờ của Sở Dạ Phong, Tiêu Vũ Cô bình thản nói.
Dạ Minh là huynh trưởng của hắn!
Những lời này đánh mạnh vào trong lòng của Hoa Nhược Thủy và Sở Dạ Phong, thật lâu vẫn không thể bình tĩnh lại.
"Cho nên, tất cả những chuyện này đều là nằm trong tính toán!" Những lời này cũng liền thừa nhận ngay cả chính hắn cũng tham dự trong đó rồi.
Cự kiếm hơi ngừng lại, ‘ vèo ’ một tiếng nhanh chóng tiến lên, ở trên bầu trời đen kịt càng lúc càng xa.
Đây là tiếng vũ khí sắc bén đâm xuyên qua ngực, ngay sau đó chính là mùi máu tươi khiến cho người ta hít thở không thông, đang khuếch tán ra chung quanh.
‘ Ầm ’ một tiếng, roi sắt hoàn toàn bị chấn động, rơi xuống trên mặt đất nhưng trong nháy mắt đã hóa thành nhiều điểm tinh quang, bị ánh trăng hút vào dần dần biến mất ở trên bầu trời đêm.
Máu đỏ tươi, dọc theo khóe miệng của hắn nhỏ giọt một cách tuyệt tình, rơi vào trên cẩm y màu đen kia, trong nháy mắt đã bị nuốt chửng.
Cắn chặt môi của mình, nàng muốn đối mặt lạnh lùng vô tình, nhưng mà nàng vẫn không thể nào nhẫn tâm, nước mắt vỡ đê, xẹt qua gương mặt của nàng. Giật giật tay, nhưng mà vẫn không cách nào nhúc nhích. Hóa ra hận của nàng cạn thế kia, một chút máu tươi là có thể nhấn chìm hận ý. Nàng đúng là vẫn không có cách nào vô tình đối mặt với nam tử trước mắt.
"Tại sao*!" Run rẩy mở miệng, hình như đối mặt với hắn thì nàng chỉ có ba chữ này, tại sao! Tại sao quá nhiều điều nàng muốn biết. ( nguyên văn là: Vi thập yêu )
Hầu kết chuyển động, muốn nói chuyện, nhưng mà một cỗ ngai ngái tràn qua cổ họng trào ra, phun xuống ở trên mặt đất, ngưng tụ những thứ bùn đất khô khốc kia. Đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, trong lòng cười khổ: để cho hắn tại giây phút cuối cùng tham lam một lần đi.
Vô lực nửa quỳ xuống, bùn đất màu vàng nâu dơ bẩn dính vào trên ống quần màu đen tuyền của hắn.
"Như Phong!" Lăng Tuyệt Trần tiến lên, nửa ngồi nửa quỳ ở bên cạnh hắn, đỡ lấy thân thể đang ngã xuống của hắn, hắn nói nam nhi dưới gối có vàng, hắn nói thà chết đứng tuyệt không sống quỳ, hắn nói cho dù thân thể và đầu hai nơi cũng tuyệt không cúi đầu, nếu như không phải là không còn sức chống đỡ chính mình, hắn tuyệt đối sẽ không yếu thế như vậy.
Nghe nàng gọi Như Phong, Dạ Minh nhếch miệng lên, đây là tiếng cười chân thật phát ra từ đáy lòng, khẽ tựa vào bả vai gầy yếu của nàng: "Muội cuối cùng cũng nguyện ý gọi ta một tiếng Như Phong rồi." Hình như hai chữ này chính là niềm vui lớn nhất của hắn.
"Tại sao, ngươi nói cho ta biết là tại sao!" Lăng Tuyệt Trần lắc đầu, nếu muốn giết nàng, cần gì phải lấy thân cứu nàng chứ?
"Nhưng mà, Trần Nhi, tên đầy đủ của ta gọi là Dạ Minh Phượng." Dạ Minh không đáp, chỉ cười nhạt nhìn về phía trước.
Lăng Tuyệt Trần lắc đầu: "Ta mặc kệ ngươi tên gì, ta chỉ muốn biết tại sao, đây là tại sao!" Nàng trước giờ luôn trong trẻo mà lạnh lùng, không khỏi rống giận.
"Thật xin lỗi, thật thật xin lỗi!" Dạ Minh hình như vẫn trốn tránh vấn đề của Lăng Tuyệt Trần, chỉ thản nhiên nói xin lỗi .
"Ta không muốn ngươi nói xin lỗi, nếu như xin lỗi có tác dụng, vậy thế giới này cũng không có ân oán tình cừu yêu hận vướng mắc, cho nên không cần nói xin lỗi, vĩnh viễn đều không cần." Lăng Tuyệt Trần cắn bờ môi của bản thân, mượn sức ngừng thanh âm run rẩy kia lại.
"Ha ha, Đúng vậy, xin lỗi vĩnh viễn đều vô dụng, vĩnh viễn đều không thể quay trở lại, không thể quay trở lại ••••••" nói xong một câu đầy ngụ ý, xác thực một ngụm ngai ngái lần nữa tràn ra, nhưng mà, lần này không còn là màu đỏ tươi, mà là màu xanh da trời chói mắt, ở trên chiếc cằm trắng nõn của hắn lộ ra chói mắt như thế. Từ từ biến mất ở trên cẩm phục màu đen của hắn, đồng thời cũng dung hợp với gấm vóc màu lam trên người nàng.
Lăng Tuyệt Trần thấy vậy, trong mắt khiếp sợ, kinh ngạc nhìn chằm chằm hắn, theo nàng suy nghĩ, gương mặt trắng nõn kia, từng chút biến mất, thay vào đó là gương mặt tuấn tú không hề lạnh như băng nữa mà là cực hạn yêu nghiệt.
Không, làm sao có thể, không, đây không phải là sự thật, không phải là sự thật!
Lăng Tuyệt Trần thấy vậy, một tay bịt chặt miệng của mình, trợn to hai mắt liều mạng lắc đầu. Ngay sau đó nước mắt càng thêm ‘ tí tách tí tách ’ không ngừng, hai mắt đỏ bừng, không thể tin lắc đầu: "Không, đây không phải là sự thật, ngươi nói cho ta biết những thứ này đều là ảo tưởng có đúng hay không, có đúng hay không!" Tại sao có thể như vậy, sao lại thế này!
"Ha ha, Trần, tha thứ cho ta, lừa gạt suốt ba mươi năm, thật xin lỗi!" Cười khổ lắc đầu, gắng sức giơ cánh tay lên, khẽ vuốt khuôn mặt yêu kiều của nàng, hai mắt tràn đầy áy náy.
Ngay cả Tiêu Vũ Cô và Hoa Nhược Thủy mới vừa đi tới cũng khiếp sợ nhìn Dạ Minh, điều này sao có thể!
Sở Dạ Phong vừa mới rơi xuống chạm đất liền bước nhanh tới, dừng lại ở bên cạnh hai người, nhìn Dạ Minh không khỏi lui về phía sau hai bước, một tay khẽ nâng lên, vuốt dọc theo đường viền gương mặt tuấn tú của mình.
"Đúng như muội thấy, ta và Dạ, đều là một mình ta!" Dạ Minh cười khổ, nhìn thấy trong mắt nàng tràn đầy thương tiếc.
"Tại sao, đến tột cùng là tại sao, tại sao ••••••" Lăng Tuyệt Trần không biết trong đầu mình đang suy nghĩ cái gì, chỉ là không ngừng tự mình lẩm bẩm: Tại sao.
Dạ Minh cau mày, nàng trước giờ tính tình vẫn tương đối bảo thủ, khẳng định là không thể tha thứ cho hắn rồi.
"Thật ra thì, ngay từ lúc Nguyệt Ma bị phong ấn, muội bị luân hồi, ta vẫn luôn ở bên cạnh muội, chỉ là thân phận khác nhau, diện mạo khác nhau." Ở bên cạnh nàng gần hai mươi vạn năm, bao nhiêu lần luân hồi, bao nhiêu lần sinh ly tử biệt đều chỉ có mình hắn yên lặng chịu đựng.
"Vốn dĩ, nhiệm vụ của ta ở tại bên cạnh muội chính là vào đêm Thất Tinh Phủng Nguyệt đó, hoàn toàn giải quyết mạng sống của muội." Ánh mắt có chút như ẩn như hiện, hai mươi vạn năm dài đằng đẵng kia, hắn trải qua rất nhiều đau khổ, không ai biết: "Đêm hôm đó, là ngày muội sinh ra năng lực Thánh Nữ, nhưng cũng là ngày sinh mạng yếu nhất, chỉ cần ngày hôm đó lấy tính mạng của muội, như vậy Thánh Nữ cũng sẽ không thể nào luân hồi mà hoàn toàn biến mất."
"Mà lần đó, ngươi cũng không phải là muốn lấy tính mạng của ta, đúng không?" Lăng Tuyệt Trần tiếp thu lời nói của hắn, bắt đầu từ khi Dạ biết nàng, nàng không hề hoài nghi, nam tử cùng cùng mình cộng sinh cộng tử, nàng sao có thể hoài nghi.
Khẽ gật đầu cười khổ: "Bọn họ nói, chỉ có để cho linh hồn của muội mang theo hận ý mãnh liệt, mới có thể lợi dụng gương đồng Âm Dương, ở giữa ngàn vạn hồn phách tại Địa phủ tìm được linh hồn của muội, đồng thời dẫn muội trở về cái thế giới thuộc về muội. Cho nên, chúng ta không còn cách nào khác, bởi vì Nguyệt Ma sắp Trùng sinh, bọn ta không đợi được! Vì lưu lại cho muội một hồi ức hoàn mỹ, ta chỉ có thể phân thân thành hai người, một người khiến cho muội hận hạ độc thủ đối với muội, một người khiến cho muội muốn lấy mạng bảo hộ. Như vậy liền có thể khiến cho muội mang theo hận ý mãnh liệt, mà lại không đến nỗi để cho muội tuyệt vọng." Hắn lạnh nhạt nói hết câu, nhưng mà đáy lòng thì lại khẩn trương như vậy, ban đầu dùng máu loãng để dẫn đường cho linh hồn của nàng, cơ hồ đã muốn lấy nửa cái mạng của hắn.
"Ngươi nói bọn họ, chính là mấy cái lão bất tử của Thánh Điện kia sao?" Lăng Tuyệt Trần cau mày, hóa ra, hắn là người mình tin tưởng nhất nhưng cũng không tránh được bị tính kế.
"Ừ, thật xin lỗi, vì mối thù của phụ thân ta, ta chỉ có thể làm như vậy, thật xin lỗi!" Dạ Minh khẽ nhắm mắt, ánh mắt trước khi chết của phụ thân vẫn còn y nguyên hiện lên ở trong đầu, bộ dáng đó thật bi thảm.
"Cho nên, ngay cả ngươi cũng đang tính kế ta, có phải hay không!" Lăng Tuyệt Trần ngừng khóc, nàng ghét nhất chính là bị người ta lợi dụng, hận nhất chính là bị người ta tính kế, nam tử khác biệt nàng thương nhớ nhất lại cố tình chiếm hết toàn bộ rồi.
"Mấy năm nay, ta tu luyện Hắc Ám Hệ và Quang Minh Hệ, chỉ có thể xuất hiện vào ban đêm, mỗi đêm ta sẽ xuất hiện, nằm ở mái hiên nhìn trăng sáng trên bầu trời, nghĩ tới chính là không biết muội đang ở phương nào, nhưng sau đoạn nhớ thương ngắn ngủi, lại là không gian thu hẹp kia, không có suy nghĩ không có linh hồn, ở giữa một mảnh trắng xóa không cách nào tìm được phương hướng." Dạ Minh không đáp, giống như đang đắm chìm trong thế giới của mình, không muốn rời đi.
Sở Dạ Phong nhìn hai người, ánh mắt lóe lên, muốn tiến lên nhưng chỉ nắm chặt tay rồi thả lỏng ở bên người, xoay người không muốn tiếp tục nhìn.
"Mà thân thể duy nhất ta có thể phụ thuộc chính là Sở Dạ Phong, cho nên, ban ngày hắn vẫn như cũ là Sở Dạ Phong, mà mỗi khi đêm đến, chính là ta Dạ Minh Phượng. Hắn từ lúc đầu vừa mới sinh ra, chính là thân thể phụ thuộc mà Tam Huyền bọn họ lựa chọn cho ta, không có ai tu vi đã là trời sanh, tựa như muội trong mấy tháng đột nhiên tăng mạnh, tu vi ngang trời của hắn cũng là do con người tạo ra. Đương nhiên những thứ này cũng không thể tách rời tính tình quật cường không ngừng cố gắng vươn lên của bọn muội."
Nghe lời này, Sở Dạ Phong xoay người lại, khiếp sợ nhìn Dạ Minh đang dựa vào bả vai của Lăng Tuyệt Trần: "Cho nên, ngay cả vết thương trên cánh tay của ta, cũng là kiệt tác của ngươi, đúng không?" Sở Dạ Phong kéo ống tay áo rộng lớn kia lên, hắn không để ý một chữ Dạ kia, có lẽ là do tên hắn là Sở Dạ Phong! Nhưng mà một chữ nhỏ ở bên phải kia, hắn vẫn suy nghĩ không ra, bây giờ nhìn lại, cũng có lẽ là chữ Trần trong Tuyệt Trần, bởi vì còn chưa viết xong, cho nên chỉ có một chữ tiểu. ( Chữ Trần là: 尘, Chữ Tiểu là: 小 )
"Vậy ngươi có phải là nên nói toàn bộ cho ta biết hay không!" Lăng Tuyệt Trần nghiêm mặt, nghĩ tới hắn nếu đã sống qua mấy chục vạn năm, cũng sẽ không vào nửa khắc này mà chết.
Khóe miệng của Dạ Minh cong lên: "Đúng vậy, nếu không nói những thứ này sẽ là bí mật mãi mãi rồi. Tiểu Bạch là ta ôm tới đưa cho muội, cho nên hắn cũng là do ta an bài ở tại bên cạnh muội. Năm đó chỉ phúc vi hôn cùng với Bắc Thần Hàn cho đến ngày thành thân khi đó bị hưu cũng là do ta một tay an bài, ngay cả cái chết của Diệp Sương, cũng là ta •••••• tất cả đều là vì cắt đứt đường lui của muội, muội vẫn luôn là người dễ dàng cảm động, ta chỉ có thể cắt đứt tất cả bọn họ ở bên ngoài lòng của muội, mới có thể khiến cho muội đi lên con đường này."
Hắn yêu nàng, nhưng lại muốn làm nàng tổn thương bằng mọi cách. Hắn thương nàng, nhưng lại tính kế nàng không muốn để ý tới mọi thứ. Hóa ra tất cả những thứ này đều là tự làm tự chịu, chính mình một tay tạo thành. Hắn có thể oán người nào?
Vậy mà nghe những lời này, Lăng Tuyệt Trần ngược lại không hề có bất kỳ biểu tình gì, giống như đối với những thứ này đều không quan tâm, nâng cánh tay run rẩy lên lướt nhẹ qua gương mặt anh tuấn đã nhớ nhung vô số đêm: "Dạ, tại sao ngay cả ngươi cũng muốn tính kế với ta, ngươi nói yêu ta, vậy vì sao lại nhẫn tâm đối xử với ta như thế!" Nàng ghét nhất chính là bị người khác tính kế, hắn không biết sao?
"Ha ha, nhưng mà làm nhiều như vậy, lại vẫn không thể nào khiến cho muội quyết định xuống tay. Ở tại bên cạnh muội lâu như vậy, hóa ra từ lâu trong khi tính toán thì mỗi ngày, đã bắt đầu yêu muội." Dạ Minh cười khổ, sắc mặt cũng từ từ tái nhợt.
"Cho nên, hôm nay ngươi dùng tính mạng của mình để đánh cuộc, có đúng hay không!" Lăng Tuyệt Trần rống giận, nước mắt rơi xuống, nàng không cần vừa nhìn thấy hắn thì đã phải sinh ly tử biệt! Lập tức kéo cánh tay của hắn qua khoác lên bả vai của mình, thân thể của một người đàn ông khoác lên trên thân hình nhỏ nhắn của nàng có vẻ có chút lảo đảo: "Ta dẫn ngươi trở về chữa thương!"
Đầu lông mày của Sở Dạ Phong nhíu lại, hai tay nắm thật chặt, nhưng vẫn tiến lên kéo cánh tay của Dạ Minh qua khoác lên bả vai của mình: "Để ta làm!" Nhìn dung nhan của Dạ Minh, Sở Dạ Phong có chút không tự nhiên liền quay đầu đi.
Ánh mắt của Dạ Minh lóe lên, nhưng mà vẫn nâng bước chân lên đi về phía trước.
Đột nhiên, một dòng khí màu đen bao vây đưa vào trong đó: "Dạ Minh, vẫn tốt chứ, hóa ra cho tới nay thâm trầm nhất chính là ngươi!" Dòng khí màu đen âm thầm mang theo sự phẫn nộ tàn bạo, càng thêm xoay tròn nhanh hơn, sức mạnh cường đại, thổi mạnh đập vào khuôn mặt của mấy người kia làm sinh ra cảm giác đau buốt.
Dạ Minh tựa như có thêm khí lực, dựa vào Sở Dạ Phong ở bên cạnh quay người lại, hai tay nắm chặt bả vai Lăng Tuyệt Trần: "Trần, hãy nghe ta nói, muội mau đi đi!" Nguyệt Ma trước mắt đang trong thời kỳ dưỡng bệnh, sống ở trong Điện Nguyệt Ma không cách nào ra ngoài, nhưng mà, vừa đến trời sáng sơn cốc này chính là thiên hạ Nguyệt Ma!
"Không, nếu đi thì cùng đi!" Lăng Tuyệt Trần khẽ lắc đầu, trong mắt hiện lên sự kiên định.
Theo lời Lăng Tuyệt Trần vừa dứt, dòng khí màu đen vốn dĩ bao vây xung quanh liền nhanh chóng tụ tập ở phía trước bọn họ, dòng khí màu đen không ngừng cuồn cuộn: "Ha ha ha ha, các ngươi ai cũng không được đi!"
Dạ Minh cau mày, một tay đẩy Lăng Tuyệt Trần ra, hai bàn tay bằng phẳng nắm chặt thành quyền, trường bào màu đen theo gió mà bay loạn. Vung tay lên, mấy người kia liền bị hắn đẩy ra xa ba trượng, quay đầu nhìn thật sâu vào mắt của Lăng Tuyệt Trần: "Trần, tha thứ cho sự ích kỷ của ta!" Nói xong, dứt khoát xoay người, đi vào trong đám mây đen cuồn cuộn kia.
"Không!" Lăng Tuyệt Trần kêu lên, muốn tiến lên lại bị bàn tay của Sở Dạ Phong nắm chặt cổ tay, một tay không ngừng đánh vào cánh tay của Sở Dạ Phong: "Ngươi buông ta ra, buông ta ra!" Hai mắt đẫm lệ nhìn bóng dáng của Dạ Minh từ từ biến mất, trong mắt tràn đầy lo lắng, một khi hắn đã tiến vào, nàng liền sẽ không thấy được, sẽ không còn được gặp lại nữa!
Mặc dù hắn cảm thấy đau nhói trên cánh tay, nhưng vẫn như cũ không có buông tay của mình ra, bàn tay lớn vươn tới ôm chặt nàng vào trong ngực.
Mây đen dường như đang cố gắng muốn di chuyển sang phía Lăng Tuyệt Trần ở bên này, nhưng lại giống như bị cái gì kéo lại chỉ có thể giùng giằng. Trong mây đen hiện ra khuôn mặt cương nghị của Dạ Minh, lưu luyến nhìn Lăng Tuyệt Trần, sau đó kiên định nhìn ba người khác: "Mang nàng đi, lập tức mang nàng đi!" Sau đó, chính là cái bóng dáng kia từ từ biến mất, hơn nữa còn không cách nào che giấu vẻ mặt khổ sở.
"Không, ta không muốn, Dạ!" Lăng Tuyệt Trần ra sức giãy giụa, run rẩy hét lên.
Sở Dạ Phong cau mày, vẫn là cắn răng giơ tay lên, một con dao đánh vào sau gáy của Lăng Tuyệt Trần.
"Ưmh" kêu đau một tiếng, Lăng Tuyệt Trần chậm rãi nhắm mắt, khi tầm mắt chỉ còn sót lại một đường nhỏ thì thân thể của Dạ Minh cũng hoàn toàn biến mất. Hai mắt nhắm nghiền hoàn toàn đã mất đi tri giác, một hàng nước mắt trong suốt lặng lẽ rơi xuống.
"Chúng ta đi mau!" Lúc này, sắc mặt Tiêu Vũ Cô đã không còn tái xanh như trước nữa, ngược lại hoàn toàn giống như người bình thường, vung tay lên, một thanh kiếm khổng lồ xuất hiện ở giữa không trung, tung người nhảy một cái đã đứng ở bên trên cự kiếm: "Mau lên đây!"
Hoa Nhược Thủy mặt không chút thay đổi, trước khi đến hắn đã tận mắt thấy qua, ngược lại Sở Dạ Phong sững sờ: "Ngự Kiếm Phi Hành?" Đây chính là Ngự Kiếm trong truyền thuyết? Ngay sau đó cũng không chần chờ nữa, bồng Lăng Tuyệt Trần lên tung người nhảy một cái. Sở Dạ Phong đứng ở bên cạnh, nhìn thật sâu vào đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào phía trước của Tiêu Vũ Cô.
"Dạ Minh, là huynh trưởng của ta!" Giống như hiểu được nghi ngờ của Sở Dạ Phong, Tiêu Vũ Cô bình thản nói.
Dạ Minh là huynh trưởng của hắn!
Những lời này đánh mạnh vào trong lòng của Hoa Nhược Thủy và Sở Dạ Phong, thật lâu vẫn không thể bình tĩnh lại.
"Cho nên, tất cả những chuyện này đều là nằm trong tính toán!" Những lời này cũng liền thừa nhận ngay cả chính hắn cũng tham dự trong đó rồi.
Cự kiếm hơi ngừng lại, ‘ vèo ’ một tiếng nhanh chóng tiến lên, ở trên bầu trời đen kịt càng lúc càng xa.
/81
|