Nhẹ nhàng nâng bước chân run rẩy lên, bước từng bước một đi về phía Dạ Minh cả người bị màu đen vây quanh, nhìn khuôn mặt trắng nõn kia. Khó trách ban đầu lại cảm thấy quen thuộc như vậy, nhưng thủy chung nhớ không nổi là ai.
"Tại sao!" Dừng lại ở trước người Dạ Minh nửa bước, Lăng Tuyệt Trần ngẩng đầu nhìn hai mắt của hắn, không để cho hắn có một tia né tránh.
Sự kiên định thoáng hiện lên trong ánh mắt của Dạ Minh, việc đã đến nước này hắn tuyệt đối không thể bỏ dở nửa chừng, lại nâng mắt lên lần nữa trong mắt đã trở nên lạnh lẽo như băng: "Đúng như muội nghĩ, không vì cái gì cả!"
Đúng vậy, nàng hiểu hắn, cho tới bây giờ cũng không vì chuyện mình cần làm mà tìm một cái lý do! Từ khi tung hoành hắc đạo Á, Âu cho tới nay, chỉ có thời điểm đang giết người, hắn mới có loại ánh mắt khát máu mà lạnh lẽo này. Hai tay nhanh chóng che chở bụng của mình, thân hình nhanh chóng lui về phía sau nửa bước.
Ánh mắt giao nhau, xen lẫn rất nhiều chân tình.
Lăng Tuyệt Trần một tay để ngang trước bụng của mình, mu bàn tay trắng nõn vừa vặn chặn lại con dao của Dạ Minh, đầu ngón tay lạnh lẽo cả mu bàn tay cũng lạnh lẽo, ánh mắt của hai người cũng lạnh lẽo nhìn đối phương.
Ngay sau đó, Huyền Khí màu đen và màu tím ở trong tay của hai người bắt đầu lan ra, dọc theo cánh tay của hai người đan vào nhau.
Mà Lăng Tuyệt Trần khẽ cau mày, nàng có thể cảm nhận được Huyền Khí trong cơ thể mình đang dao động không yên, thậm chí cùng với Huyền Khí nàng sử dụng càng cao, cỗ dao động kia lại càng thêm mãnh liệt.
Dạ Minh hình như cũng đã nhận ra, ngón tay khẽ nhúc nhích, đang muốn thu tay lại.
Sở Dạ Phong ở ngay phía sau cạnh Lăng Tuyệt Trần, hắn vẫn luôn nhạy cảm nên hiển nhiên là đã phát hiện Lăng Tuyệt Trần không thoải mái, lập tức vén vạt áo lên, sải bước tiến lên trước một tay ôm lấy eo nhỏ của Lăng Tuyệt Trần xoay nhẹ thân hình, một tay khác nhanh chóng thay thế tay của Lăng Tuyệt Trần, tức khắc Huyền Khí màu trắng từ xung quanh lòng bàn tay của hắn tản ra, Huyền Khí màu trắng thay thế Huyền Khí màu tím đang từ từ biến mất, đan vào Huyền Khí màu đen của Dạ Minh.
Trắng và đen tranh đoạt đối lập nhau, đen và đỏ theo gió tung bay. Bụi cát đất đá theo dòng khí cường đại vây quanh hai người, tạo thành một dòng nước xoáy.
Trong mắt Sở Dạ Phong thoáng hiện lên một loại cảm xúc không thể giải thích, hắn chính là cái vị nam tử luôn khiến cho nàng nhớ nhung, xen lẫn hận rồi lại tiếp tục nhớ nhung sao? Chính là bởi vì người ở trước mắt, nàng mới có thể thổi ra khúc nhạc thương cảm như vậy? Bởi vì Dạ Minh ở trước mắt này, nàng lại hạ thủ lưu tình lần nữa? Ngay tại thời điểm vừa rồi, hắn biết, nàng có do dự!
Hai mắt của Dạ Minh cũng chỉ nhìn chằm chằm Sở Dạ Phong trước mắt, đối với Sở Dạ Phong hắn vô cùng quen thuộc! Nhưng mà hôm nay hắn như vậy khiến cho cho mình nghi ngờ. Chẳng lẽ trong khoảng thời gian mình không ở đây, Sở Dạ Phong và Lăng Tuyệt Trần đã xảy ra chuyện gì sao? Chẳng lẽ, cuối cùng cũng chỉ là một cuộc tính toán, cá và tay gấu không thể chọn cả hai[1] sao? Như thế, hắn làm nhiều như vậy lại chỉ có thể đem nàng càng đẩy ra xa, phải không? Giữa báo thù và yêu, hắn chỉ có thể chọn một trong hai! Hắn không có lựa chọn, không có đường!
[1] xuất phát từ câu thành ngữ ‘ cá và tay gấu không thể cùng chọn cả hai ’ ý nhấn mạnh thời điểm không thể chọn được cả hai, chúng ta phải biết lựa chọn sao cho phù hợp.
Đây là đọ sức bằng ánh mắt? Vậy tại sao Huyền Khí vẫn còn đang lóe ra liên tục không ngừng.
Đây là đấu bằng sức mạnh? Nhưng mà tại sao chỉ có ánh mắt đang giao nhau.
"Dạ Minh, ngươi làm cho ta quá thất vọng!"
Ngay tại lúc thời gian gần như bất động thì thanh âm lạnh lẽo u ám của Nguyệt Ma mơ hồ truyền đến, nhưng cũng kéo thần trí của hai người đàn ông này trở lại.
Dạ Minh nghe vậy, khẽ hất đầu, nhìn về nơi phát ra thanh âm theo bản năng, nhìn nơi xa không có ánh sáng cũng không có động tĩnh gì, lúc này mới giống như thả lỏng thở phào nhẹ nhõm.
Sở Dạ Phong hơi nheo mắt, giày gấm màu đỏ duỗi ra, chính là một chiêu Hoành Tảo Thiên Quân.
Ngay tại trong nháy mắt lực đẩy của Sở Dạ Phong chạm vào Dạ Minh, Dạ Minh liền quay đầu lại tung người một cái, tay của hai người đang giằng co trong nháy mắt bị tách ra.
Thân hình nửa lơ lửng giữa không trung, hai tay thành chưởng, lòng bàn tay tụ tập dòng khí màu đen thành hình tròn, thân hình tựa như mũi tên, sắc bén giống như chẻ tre mà phóng ra, đánh úp về phía Sở Dạ Phong còn chưa đứng vững thân hình.
Nghe thấy âm thanh sắc bén này, Sở Dạ Phong còn chưa kịp xoay người, chỉ là đột ngột quay đầu lại, tóc đỏ tung bay che đi hơn phân nửa gương mặt anh tuấn của hắn, trong đồng tử phản chiếu chính là bóng dáng màu đen tuyền của Dạ Minh đang từ từ phóng đại.
"Sở Dạ Phong!" Cho dù biết rõ tu vi của Sở Dạ Phong, nhưng vẫn không nhịn được lo lắng khẽ gọi một tiếng.
Dạ Minh nghe vậy, hai cánh tay khẽ run gần như không thể nhận ra.
Sở Dạ Phong khẽ cong khóe miệng lên càng thêm tà tứ, thừa dịp trong chớp nhoáng này, quay đầu, tay của Dạ Minh cùng lúc lướt qua.
Trong nháy mắt bóng dáng của Dạ Minh bắt hụt Sở Dạ Phong rồi lại biến mất không thấy gì nữa, nháy mắt lại tập kích Sở Dạ Phong.
‘ Bùm ’ một tiếng, đôi bàn tay của hai người đối nhau, Huyền Khí cường đại công kích cùng một chỗ, ánh sáng màu đen và màu trắng phát ra xung quanh, chiếu sáng hơn nửa sơn cốc. Dòng khí vô hình, ở dưới chân của hai người lấy hai người làm trung tâm khuếch tán ra chung quanh, bụi cát trên mặt đất bị quét sạch, bị quét ra khỏi chu vi mười trượng bay múa đầy trời ở bên ngoài.
Chống đỡ sức mạnh của từng người, hai người không khỏi hơi cong cánh tay của mình lên, thân hình áp sát về phía đối phương, thế nhưng như vậy cũng không hề ảnh hưởng chút nào tới sức mạnh hai người tự mình xuất ra.
Khoảng cách giữa khuôn mặt tinh xảo giống nhau của hai người không quá nửa tấc, ánh mắt cũng đều liếc về phía đối phương, từng người đều lóe ra ánh sáng khác nhau. ‘ Roẹt ’ hai tiếng, bao cổ tay màu đỏ và màu đen đều bị xé rách, ống tay áo rộng lớn bị gió mạnh thổi trúng phồng lên, tung bay phần phật.
Tóc dài màu đỏ không ngừng tung bay qua lại ở trên khuôn mặt lạnh như băng, mái tóc đen như mực kia cũng nhảy múa ở trên khuôn mặt tà tứ, mặc dù như thế, ánh mắt của hai người lại vẫn nhìn chằm chằm đối phương. Nếu như ánh mắt là vũ khí đeo bên hông của mỗi người, đoán chừng vào lúc này hai người cũng đã biến thành tổ ong vò vẽ rồi.
Ngay tại thời điểm hai người bên này tranh đấu đối lập nhau, ở một nơi không có người chú ý một cây roi sắt đã sớm không còn dấu hiệu của sự sống, chậm rãi vươn lên. Roi sắt xoay qanh chính mình dò xét một vòng, sau khi nhận định mục tiêu, nhanh chóng bị sức mạnh rót đầy, hung hăng đánh úp về phía bóng lưng mảnh khảnh kia mà tới.
Hết sức chăm chú nhìn hai nam nhân xuất sắc này, có thể là lại nghĩ tới đủ loại chuyện của kiếp trước kiếp này, trong mắt bắt đầu lóe ra tia sáng trong suốt, một cỗ bi thương tự đáy lòng từ trên người nàng phát ra. Vẻ mặt lạnh nhạt nhưng hai tròng mắt lại rưng rưng, tất cả mọi thứ ấy đều là không phối hợp.
Nàng đang đắm chìm trong thế giới của mình, cũng không có cảm nhận được nguy hiểm đang đến, gặp hắn, nàng ngay cả ý thức tự phòng vệ cơ bản nhất cũng không có.
"Cẩn thận!" Tiêu Vũ Cô phát hiện đầu tiên, kinh sợ mở miệng gọi lớn đang muốn tiến lên, lại truyền đến một cơn đau tim khó nhịn, một tay xoa ngực nửa quỳ trên mặt đất không chịu được khống chế.
Sở Dạ Phong đột nhiên quay đầu lại, nhìn roi sắt đánh úp về phía Lăng Tuyệt Trần, trái tim bị xiết chặt gắt gao. Không quan tâm tới Huyền Khí của chính mình, tùy tiện thu tay lại, xoay người đang muốn bay về phía Lăng Tuyệt Trần. Lại bị một cánh tay cứng ngắc gắt gao giữ chặt eo.
Một tay cong lên, bàn tay nắm thành quyền khuỷu tay dùng lực, hung hăng đánh vào lồng ngực của Dạ Minh đang trói buộc mình ở sau lưng.
"Ưm ~"
Kêu đau một tiếng, cánh tay trói buộc Sở Dạ Phong khẽ cứng đờ, nhưng thủy chung không có buông ra.
"Nàng gặp nguy hiểm!" Sở Dạ Phong luôn luôn bình tĩnh, lần đầu tiên nổi giận quát to, Dạ Minh không phải quan tâm Trần sao? Chẳng lẽ thật sự muốn thấy chết mà không cứu sao?
Dạ Minh thế nhưng cũng không trả lời, cặp mắt nhìn thật sâu Sở Dạ Phong một cái, quay đầu nhìn chằm chằm Lăng Tuyệt Trần giật mình hồi hồn.
Lăng Tuyệt Trần quay đầu lại, nhìn roi sắt bén nhọn kia, bước chân theo bản năng liên tiếp lui về phía sau. Dừng bước lại, giày gấm màu băng lam trên mặt đất lưu lại dấu chân thật sâu. Đang muốn ra tay, lại phát hiện mình căn bản là không thể động đậy, đây chính là áp lực uy phong đến từ cao thủ! Loại cảm giác không thể khống chế này, nàng cực kỳ chán ghét!
Đột nhiên quay đầu lại, nhìn ánh mắt của Dạ Minh lạnh như băng, nhếch miệng cười khổ, thì ra là hắn vẫn muốn đẩy mình vào chỗ chết!
Trong lòng Sở Dạ Phong nôn nóng không thôi, vung tay một cái luồng ánh sáng màu trắng vây quanh mình, ‘ ầm ’ Huyền Khí màu trắng bị nổ tung, nhưng lại không thể khiến cho Dạ Minh buông tay nửa phần.
Đang muốn mở miệng, thân hình lại bị người ta dùng sức ném ra thật xa: "Không cần!" Thân hình nhanh chóng lui về phía sau, nhìn Lăng Tuyệt Trần ngay trước mặt lâm vào nguy hiểm trí mạng vô lực phản kháng, hắn lần đầu tiên thống hận chính mình như thế.
"Xin thay ta chăm sóc cho nàng thật tốt!"
Trong mắt Sở Dạ Phong âm thầm lóe lên một điểm gì đó, lời nói kia theo gió phiêu tán vẫn đang gắt gao quanh quẩn bên lỗ tai của hắn, nhìn về phía trước bóng dáng kia vẫn đen tuyền như cũ, Sở Dạ Phong khẽ kinh ngạc há lớn miệng.
"Tại sao!" Dừng lại ở trước người Dạ Minh nửa bước, Lăng Tuyệt Trần ngẩng đầu nhìn hai mắt của hắn, không để cho hắn có một tia né tránh.
Sự kiên định thoáng hiện lên trong ánh mắt của Dạ Minh, việc đã đến nước này hắn tuyệt đối không thể bỏ dở nửa chừng, lại nâng mắt lên lần nữa trong mắt đã trở nên lạnh lẽo như băng: "Đúng như muội nghĩ, không vì cái gì cả!"
Đúng vậy, nàng hiểu hắn, cho tới bây giờ cũng không vì chuyện mình cần làm mà tìm một cái lý do! Từ khi tung hoành hắc đạo Á, Âu cho tới nay, chỉ có thời điểm đang giết người, hắn mới có loại ánh mắt khát máu mà lạnh lẽo này. Hai tay nhanh chóng che chở bụng của mình, thân hình nhanh chóng lui về phía sau nửa bước.
Ánh mắt giao nhau, xen lẫn rất nhiều chân tình.
Lăng Tuyệt Trần một tay để ngang trước bụng của mình, mu bàn tay trắng nõn vừa vặn chặn lại con dao của Dạ Minh, đầu ngón tay lạnh lẽo cả mu bàn tay cũng lạnh lẽo, ánh mắt của hai người cũng lạnh lẽo nhìn đối phương.
Ngay sau đó, Huyền Khí màu đen và màu tím ở trong tay của hai người bắt đầu lan ra, dọc theo cánh tay của hai người đan vào nhau.
Mà Lăng Tuyệt Trần khẽ cau mày, nàng có thể cảm nhận được Huyền Khí trong cơ thể mình đang dao động không yên, thậm chí cùng với Huyền Khí nàng sử dụng càng cao, cỗ dao động kia lại càng thêm mãnh liệt.
Dạ Minh hình như cũng đã nhận ra, ngón tay khẽ nhúc nhích, đang muốn thu tay lại.
Sở Dạ Phong ở ngay phía sau cạnh Lăng Tuyệt Trần, hắn vẫn luôn nhạy cảm nên hiển nhiên là đã phát hiện Lăng Tuyệt Trần không thoải mái, lập tức vén vạt áo lên, sải bước tiến lên trước một tay ôm lấy eo nhỏ của Lăng Tuyệt Trần xoay nhẹ thân hình, một tay khác nhanh chóng thay thế tay của Lăng Tuyệt Trần, tức khắc Huyền Khí màu trắng từ xung quanh lòng bàn tay của hắn tản ra, Huyền Khí màu trắng thay thế Huyền Khí màu tím đang từ từ biến mất, đan vào Huyền Khí màu đen của Dạ Minh.
Trắng và đen tranh đoạt đối lập nhau, đen và đỏ theo gió tung bay. Bụi cát đất đá theo dòng khí cường đại vây quanh hai người, tạo thành một dòng nước xoáy.
Trong mắt Sở Dạ Phong thoáng hiện lên một loại cảm xúc không thể giải thích, hắn chính là cái vị nam tử luôn khiến cho nàng nhớ nhung, xen lẫn hận rồi lại tiếp tục nhớ nhung sao? Chính là bởi vì người ở trước mắt, nàng mới có thể thổi ra khúc nhạc thương cảm như vậy? Bởi vì Dạ Minh ở trước mắt này, nàng lại hạ thủ lưu tình lần nữa? Ngay tại thời điểm vừa rồi, hắn biết, nàng có do dự!
Hai mắt của Dạ Minh cũng chỉ nhìn chằm chằm Sở Dạ Phong trước mắt, đối với Sở Dạ Phong hắn vô cùng quen thuộc! Nhưng mà hôm nay hắn như vậy khiến cho cho mình nghi ngờ. Chẳng lẽ trong khoảng thời gian mình không ở đây, Sở Dạ Phong và Lăng Tuyệt Trần đã xảy ra chuyện gì sao? Chẳng lẽ, cuối cùng cũng chỉ là một cuộc tính toán, cá và tay gấu không thể chọn cả hai[1] sao? Như thế, hắn làm nhiều như vậy lại chỉ có thể đem nàng càng đẩy ra xa, phải không? Giữa báo thù và yêu, hắn chỉ có thể chọn một trong hai! Hắn không có lựa chọn, không có đường!
[1] xuất phát từ câu thành ngữ ‘ cá và tay gấu không thể cùng chọn cả hai ’ ý nhấn mạnh thời điểm không thể chọn được cả hai, chúng ta phải biết lựa chọn sao cho phù hợp.
Đây là đọ sức bằng ánh mắt? Vậy tại sao Huyền Khí vẫn còn đang lóe ra liên tục không ngừng.
Đây là đấu bằng sức mạnh? Nhưng mà tại sao chỉ có ánh mắt đang giao nhau.
"Dạ Minh, ngươi làm cho ta quá thất vọng!"
Ngay tại lúc thời gian gần như bất động thì thanh âm lạnh lẽo u ám của Nguyệt Ma mơ hồ truyền đến, nhưng cũng kéo thần trí của hai người đàn ông này trở lại.
Dạ Minh nghe vậy, khẽ hất đầu, nhìn về nơi phát ra thanh âm theo bản năng, nhìn nơi xa không có ánh sáng cũng không có động tĩnh gì, lúc này mới giống như thả lỏng thở phào nhẹ nhõm.
Sở Dạ Phong hơi nheo mắt, giày gấm màu đỏ duỗi ra, chính là một chiêu Hoành Tảo Thiên Quân.
Ngay tại trong nháy mắt lực đẩy của Sở Dạ Phong chạm vào Dạ Minh, Dạ Minh liền quay đầu lại tung người một cái, tay của hai người đang giằng co trong nháy mắt bị tách ra.
Thân hình nửa lơ lửng giữa không trung, hai tay thành chưởng, lòng bàn tay tụ tập dòng khí màu đen thành hình tròn, thân hình tựa như mũi tên, sắc bén giống như chẻ tre mà phóng ra, đánh úp về phía Sở Dạ Phong còn chưa đứng vững thân hình.
Nghe thấy âm thanh sắc bén này, Sở Dạ Phong còn chưa kịp xoay người, chỉ là đột ngột quay đầu lại, tóc đỏ tung bay che đi hơn phân nửa gương mặt anh tuấn của hắn, trong đồng tử phản chiếu chính là bóng dáng màu đen tuyền của Dạ Minh đang từ từ phóng đại.
"Sở Dạ Phong!" Cho dù biết rõ tu vi của Sở Dạ Phong, nhưng vẫn không nhịn được lo lắng khẽ gọi một tiếng.
Dạ Minh nghe vậy, hai cánh tay khẽ run gần như không thể nhận ra.
Sở Dạ Phong khẽ cong khóe miệng lên càng thêm tà tứ, thừa dịp trong chớp nhoáng này, quay đầu, tay của Dạ Minh cùng lúc lướt qua.
Trong nháy mắt bóng dáng của Dạ Minh bắt hụt Sở Dạ Phong rồi lại biến mất không thấy gì nữa, nháy mắt lại tập kích Sở Dạ Phong.
‘ Bùm ’ một tiếng, đôi bàn tay của hai người đối nhau, Huyền Khí cường đại công kích cùng một chỗ, ánh sáng màu đen và màu trắng phát ra xung quanh, chiếu sáng hơn nửa sơn cốc. Dòng khí vô hình, ở dưới chân của hai người lấy hai người làm trung tâm khuếch tán ra chung quanh, bụi cát trên mặt đất bị quét sạch, bị quét ra khỏi chu vi mười trượng bay múa đầy trời ở bên ngoài.
Chống đỡ sức mạnh của từng người, hai người không khỏi hơi cong cánh tay của mình lên, thân hình áp sát về phía đối phương, thế nhưng như vậy cũng không hề ảnh hưởng chút nào tới sức mạnh hai người tự mình xuất ra.
Khoảng cách giữa khuôn mặt tinh xảo giống nhau của hai người không quá nửa tấc, ánh mắt cũng đều liếc về phía đối phương, từng người đều lóe ra ánh sáng khác nhau. ‘ Roẹt ’ hai tiếng, bao cổ tay màu đỏ và màu đen đều bị xé rách, ống tay áo rộng lớn bị gió mạnh thổi trúng phồng lên, tung bay phần phật.
Tóc dài màu đỏ không ngừng tung bay qua lại ở trên khuôn mặt lạnh như băng, mái tóc đen như mực kia cũng nhảy múa ở trên khuôn mặt tà tứ, mặc dù như thế, ánh mắt của hai người lại vẫn nhìn chằm chằm đối phương. Nếu như ánh mắt là vũ khí đeo bên hông của mỗi người, đoán chừng vào lúc này hai người cũng đã biến thành tổ ong vò vẽ rồi.
Ngay tại thời điểm hai người bên này tranh đấu đối lập nhau, ở một nơi không có người chú ý một cây roi sắt đã sớm không còn dấu hiệu của sự sống, chậm rãi vươn lên. Roi sắt xoay qanh chính mình dò xét một vòng, sau khi nhận định mục tiêu, nhanh chóng bị sức mạnh rót đầy, hung hăng đánh úp về phía bóng lưng mảnh khảnh kia mà tới.
Hết sức chăm chú nhìn hai nam nhân xuất sắc này, có thể là lại nghĩ tới đủ loại chuyện của kiếp trước kiếp này, trong mắt bắt đầu lóe ra tia sáng trong suốt, một cỗ bi thương tự đáy lòng từ trên người nàng phát ra. Vẻ mặt lạnh nhạt nhưng hai tròng mắt lại rưng rưng, tất cả mọi thứ ấy đều là không phối hợp.
Nàng đang đắm chìm trong thế giới của mình, cũng không có cảm nhận được nguy hiểm đang đến, gặp hắn, nàng ngay cả ý thức tự phòng vệ cơ bản nhất cũng không có.
"Cẩn thận!" Tiêu Vũ Cô phát hiện đầu tiên, kinh sợ mở miệng gọi lớn đang muốn tiến lên, lại truyền đến một cơn đau tim khó nhịn, một tay xoa ngực nửa quỳ trên mặt đất không chịu được khống chế.
Sở Dạ Phong đột nhiên quay đầu lại, nhìn roi sắt đánh úp về phía Lăng Tuyệt Trần, trái tim bị xiết chặt gắt gao. Không quan tâm tới Huyền Khí của chính mình, tùy tiện thu tay lại, xoay người đang muốn bay về phía Lăng Tuyệt Trần. Lại bị một cánh tay cứng ngắc gắt gao giữ chặt eo.
Một tay cong lên, bàn tay nắm thành quyền khuỷu tay dùng lực, hung hăng đánh vào lồng ngực của Dạ Minh đang trói buộc mình ở sau lưng.
"Ưm ~"
Kêu đau một tiếng, cánh tay trói buộc Sở Dạ Phong khẽ cứng đờ, nhưng thủy chung không có buông ra.
"Nàng gặp nguy hiểm!" Sở Dạ Phong luôn luôn bình tĩnh, lần đầu tiên nổi giận quát to, Dạ Minh không phải quan tâm Trần sao? Chẳng lẽ thật sự muốn thấy chết mà không cứu sao?
Dạ Minh thế nhưng cũng không trả lời, cặp mắt nhìn thật sâu Sở Dạ Phong một cái, quay đầu nhìn chằm chằm Lăng Tuyệt Trần giật mình hồi hồn.
Lăng Tuyệt Trần quay đầu lại, nhìn roi sắt bén nhọn kia, bước chân theo bản năng liên tiếp lui về phía sau. Dừng bước lại, giày gấm màu băng lam trên mặt đất lưu lại dấu chân thật sâu. Đang muốn ra tay, lại phát hiện mình căn bản là không thể động đậy, đây chính là áp lực uy phong đến từ cao thủ! Loại cảm giác không thể khống chế này, nàng cực kỳ chán ghét!
Đột nhiên quay đầu lại, nhìn ánh mắt của Dạ Minh lạnh như băng, nhếch miệng cười khổ, thì ra là hắn vẫn muốn đẩy mình vào chỗ chết!
Trong lòng Sở Dạ Phong nôn nóng không thôi, vung tay một cái luồng ánh sáng màu trắng vây quanh mình, ‘ ầm ’ Huyền Khí màu trắng bị nổ tung, nhưng lại không thể khiến cho Dạ Minh buông tay nửa phần.
Đang muốn mở miệng, thân hình lại bị người ta dùng sức ném ra thật xa: "Không cần!" Thân hình nhanh chóng lui về phía sau, nhìn Lăng Tuyệt Trần ngay trước mặt lâm vào nguy hiểm trí mạng vô lực phản kháng, hắn lần đầu tiên thống hận chính mình như thế.
"Xin thay ta chăm sóc cho nàng thật tốt!"
Trong mắt Sở Dạ Phong âm thầm lóe lên một điểm gì đó, lời nói kia theo gió phiêu tán vẫn đang gắt gao quanh quẩn bên lỗ tai của hắn, nhìn về phía trước bóng dáng kia vẫn đen tuyền như cũ, Sở Dạ Phong khẽ kinh ngạc há lớn miệng.
/81
|