“Toàn lũ điên, ngon thì tự làm đi. Tụi tao giữ chân được chúng nó rồi thì mấy người phải tự thu lưới chứ? Định ngư ông đắc lợi chắc?”. Nhất liếc mắt sang hướng Đại đang đứng, gã miệng thì cằn nhằn còn tay vẫn đang bóp chặt ngăn máu. Gã hất mặt ra hiệu cho đám Nhị Tam đi về phía mình, nói ngắn gọn tức là chúng rút lui lấy lùi làm tiến. Sáu người tấn công nhóm Nhi cũng sứt đầu mẻ trán chứ chả lành lặn gì, tên Nhị phải lùi về hướng tên Tam để dìu hắn đang nằm lăn lóc trên đất đến hướng gã Nhất. Bên phía Ngần, ba tên trên mình vết thương chằn chịt máu đổ ướt đẫm quần áo y phục. Cả ba tên đều đứng chẳng vững nên đành dựa vào nhau khập khiễng tiến về đám đồng bọn, Hoàng Minh và Ngần cũng muốn dành thời gian phục sức điều chỉnh lại nhịp thở đều đặn nên chẳng ra tay làm gì. Ngay khi vừa dứt trận chiến kịch liệt, Hoàng Minh liền lao về phía Nhi ôm lấy cô vào lòng, cậu lau đi vết máu trên miệng Nhi, mắt liếc lên xuống quan sát xem cô còn bị thương chỗ nào khác hay không, nhưng căn bản là ngoài vết trên mặt ra không có gì đáng kể.
“Bục mặt ra đánh rồi lại lòi ra mấy tên này là sao nữa? Cái gì tới thì tới luôn đi, chết tiệt!”. Ngần cằn nhằn, cô đến đứng cạnh Nhi, mặt mày máu me nhem nhuốc tới khó coi, chuyện lần này đúng thật ảnh hưởng đến quá nhiều người.
“Thôi được rồi, chúng ta cũng nên dứt điểm chuyện này ở đây. Cũng không ai muốn phí thời gian tâm can sức lực, thế nên cô cậu ngoan ngoãn về nhà nhé?”. Đại dang hai tay rộng tỏ ý muốn hoà thuận quay về, chỉ có điều trong lòng gã vẫn rõ nhất ba người họ không hề muốn quay lại.
Số lượng bên gã Đại phải gấp ba lần nhóm Nhi, dù có trốn cũng không thể dễ dàng đi mà không ẩu đả.
Trông thấy cả ba người im lìm, Đại hừ một tiếng gã lập tức lao lên một chưởng đấm thẳng vào ngực Hoàng Minh, cậu hai bất ngờ gặp đòn tấn công không kịp thời phòng vệ, hai chân mất đà văng xa đập người vào thân cây to lớn. Khoé môi cậu tứa thêm chút máu lăn dài từ môi đến cằm, cũng may cú đánh này không nhắm vào điểm yếu cậu, không thì hiện tại cậu cũng không thể giữ được tỉnh táo, sức đánh thế này không thể nào một người bình thường có thể khống chế được.
“Ông!”. Nhi chạy đến Hoàng Minh ôm lấy cậu, cô dìu tay cậu mà như muốn mất hồn mất vía, gã ta đánh như thế nếu là cô thì đã chết ngay lập tức mà không kịp trăn trối.
“Nè, có thật là muốn hoà thuận không vậy? Có thật là muốn bọn này về trong êm đềm không, tên chết bầm này!”. Ngần liếc mắt trừng trừng dữ tợn, chị ta vung chân xoay người muốn nhắm vào cổ Đại mà đánh dứt điểm. Không gian dần được hâm nóng bởi Đại là người mở dầu, gã hung hăng muốn đánh gục Hoàng Minh rồi vác về nhà nhưng lại bị Ngần úp đòn.
Gã tay chắn trước cổ, cú đá đến giữa cánh tay làm đỏ ửng phồng cả một phần da. Ngần nhận ra gã đã chắn được đòn tấn công vừa rồi nên tức khắc lộn người về sau. Chị ta đứng chắn trước Hoàng Minh và Linh Nhi, Ngần đã là lá chắn phòng vệ cuối cùng của hai người họ, bây giờ việc quan trọng chính là phải cầm cự trước khi cậu hai quay lại trận đánh.
“Là ông ra tay trước nhé”. Ngần nhướng mày.
Đại phủi phủi bụi đất trên cánh tay còn lưu lại, gã cười khành khạch như vừa vồ được mánh lớn. Đại vui vẻ quay sang nói nhỏ với đám đàn em, chúng gật đầu rồi nhanh chóng chia ra bao vây lấy ba người.
“Cầm sẵn dao trên tay. Khi nào ta nói đâm thì nàng phải dứt khoát, được chứ?”. Hoàng Minh lí nhí vào tai Nhi, cậu giả giờ ngã trên vai cô gục mất. Cô nhanh trí nảy ra ý tưởng trong đầu, nếu cô đoán không sai ra là Hoàng Minh có ý này. Mặc dù chiêu này chỉ có thể dùng một lần duy nhất.
Ngần lùi dần vài bước, chị ta ép sát đến cạnh hai người. Trong đầu liên tục tìm ý tưởng cho cuộc chạy trốn tiếp theo.
Cả ba đang hồi hộp trông chờ câu chuyện kế tiếp sắp xảy đến, thiết nghĩ đám người đó phải ập đến bắt trọn, thật không ngờ chúng lại còn muốn chơi trò mèo vờn chuột thêm một thời gian.
“Để tao, tao mà bắt được thì phải chỉ thêm tiền nhé”. Một gã vô danh tiểu tốt tiến lên ra tay với Ngần, gã chộp lấy tay chị ta kéo về phía mình. Gương mặt tự tin như chắc chắn rằng bản thân sẽ dễ dàng bắt được Ngần rồi giao nộp cho ông bà lớn.
“Nộp mạng à?”. Ngần nhếch mép, chị một tay nhắm vào gáy gã ta đánh thật mạnh, gã như được lập trình sẵn sàng cho hành động tiếp theo, không khác dự kiến là mấy gã ngã rạp trên đất. Ngần xử lý mấy gã tôm tép thế này không tốn thời gian hay có chút khó khăn nào cản trở.
“Còn muốn lên nữa không? Đừng có mãi đứng đó đực ra nhìn tụi này”. Ngần cười khinh khỉnh, chị ta đạp người gã đẩy lùi sang một bên. Ngần đoán bây giờ cũng đã sắp quá giờ Sửu. Họ dây dưa chạy trốn cũng phải hơn hai canh giờ chứ chẳng ít ỏi gì. Chỉ cần kéo dài đến giờ Dần nhất định sẽ có người đến rừng đốn củi sớm. Khi đó chị ta có thể lợi dụng họ làm lá chắn… Mặc dù nghe như vậy có vẻ rất ác độc.
*Giờ Dần: Khung giờ rơi vào khoảng 3:00 - 5:00.
“Lên đánh một lượt đi chứ? Chúng mày còn chờ ông dạy à?”. Đại quát, gã đạp vào người một tên vô danh đứng trước mặt ra lệnh. Mấy gã đó không dám cãi lời nên chỉ đàn làm theo lệnh, cả năm người không tên không tuổi bao gồm cả mấy tên dùng bùa vừa bị Ngần đánh cho tơi tả cùng nhau bao vây Ngần. Chỉ có điều ban nãy chị ta còn phải sợ chứ đến tầm này mấy gã chẳng còn sót lại lá nào thì làm sao ảnh hưởng được đến một cọng tóc của Ngần.
“Rắc”. Tiếng bước chân đạp lên cành khô xé toang không gian yên tĩnh, Ngần không chần chừ liếc sang hướng phát ra âm thanh. Nó xảy ra ngay đằng sau phía bên trái mà Ngần đang đứng, tiếng lá cây rung rung xào xạc như có ai đó bước ra từ bên trong. Hoàng Minh phải bấm bụng mở mắt xem xét tình hình, dù tai cậu có thính thì cũng không thể bù lại sự thiếu sót khi không có thị giác bổ trợ.
“Sao thế? Cậu không nằm im thì chúng nghi ngờ đấy”. Nhi thủ thỉ, cô ôm mặt cậu vào lòng, dùng tay che khuất để chúng không nhìn ra kẻ hở.
“Không phải người của chúng đâu, chúng cũng đang dừng hành động đấy thôi”.
…Hết chương 57…
“Bục mặt ra đánh rồi lại lòi ra mấy tên này là sao nữa? Cái gì tới thì tới luôn đi, chết tiệt!”. Ngần cằn nhằn, cô đến đứng cạnh Nhi, mặt mày máu me nhem nhuốc tới khó coi, chuyện lần này đúng thật ảnh hưởng đến quá nhiều người.
“Thôi được rồi, chúng ta cũng nên dứt điểm chuyện này ở đây. Cũng không ai muốn phí thời gian tâm can sức lực, thế nên cô cậu ngoan ngoãn về nhà nhé?”. Đại dang hai tay rộng tỏ ý muốn hoà thuận quay về, chỉ có điều trong lòng gã vẫn rõ nhất ba người họ không hề muốn quay lại.
Số lượng bên gã Đại phải gấp ba lần nhóm Nhi, dù có trốn cũng không thể dễ dàng đi mà không ẩu đả.
Trông thấy cả ba người im lìm, Đại hừ một tiếng gã lập tức lao lên một chưởng đấm thẳng vào ngực Hoàng Minh, cậu hai bất ngờ gặp đòn tấn công không kịp thời phòng vệ, hai chân mất đà văng xa đập người vào thân cây to lớn. Khoé môi cậu tứa thêm chút máu lăn dài từ môi đến cằm, cũng may cú đánh này không nhắm vào điểm yếu cậu, không thì hiện tại cậu cũng không thể giữ được tỉnh táo, sức đánh thế này không thể nào một người bình thường có thể khống chế được.
“Ông!”. Nhi chạy đến Hoàng Minh ôm lấy cậu, cô dìu tay cậu mà như muốn mất hồn mất vía, gã ta đánh như thế nếu là cô thì đã chết ngay lập tức mà không kịp trăn trối.
“Nè, có thật là muốn hoà thuận không vậy? Có thật là muốn bọn này về trong êm đềm không, tên chết bầm này!”. Ngần liếc mắt trừng trừng dữ tợn, chị ta vung chân xoay người muốn nhắm vào cổ Đại mà đánh dứt điểm. Không gian dần được hâm nóng bởi Đại là người mở dầu, gã hung hăng muốn đánh gục Hoàng Minh rồi vác về nhà nhưng lại bị Ngần úp đòn.
Gã tay chắn trước cổ, cú đá đến giữa cánh tay làm đỏ ửng phồng cả một phần da. Ngần nhận ra gã đã chắn được đòn tấn công vừa rồi nên tức khắc lộn người về sau. Chị ta đứng chắn trước Hoàng Minh và Linh Nhi, Ngần đã là lá chắn phòng vệ cuối cùng của hai người họ, bây giờ việc quan trọng chính là phải cầm cự trước khi cậu hai quay lại trận đánh.
“Là ông ra tay trước nhé”. Ngần nhướng mày.
Đại phủi phủi bụi đất trên cánh tay còn lưu lại, gã cười khành khạch như vừa vồ được mánh lớn. Đại vui vẻ quay sang nói nhỏ với đám đàn em, chúng gật đầu rồi nhanh chóng chia ra bao vây lấy ba người.
“Cầm sẵn dao trên tay. Khi nào ta nói đâm thì nàng phải dứt khoát, được chứ?”. Hoàng Minh lí nhí vào tai Nhi, cậu giả giờ ngã trên vai cô gục mất. Cô nhanh trí nảy ra ý tưởng trong đầu, nếu cô đoán không sai ra là Hoàng Minh có ý này. Mặc dù chiêu này chỉ có thể dùng một lần duy nhất.
Ngần lùi dần vài bước, chị ta ép sát đến cạnh hai người. Trong đầu liên tục tìm ý tưởng cho cuộc chạy trốn tiếp theo.
Cả ba đang hồi hộp trông chờ câu chuyện kế tiếp sắp xảy đến, thiết nghĩ đám người đó phải ập đến bắt trọn, thật không ngờ chúng lại còn muốn chơi trò mèo vờn chuột thêm một thời gian.
“Để tao, tao mà bắt được thì phải chỉ thêm tiền nhé”. Một gã vô danh tiểu tốt tiến lên ra tay với Ngần, gã chộp lấy tay chị ta kéo về phía mình. Gương mặt tự tin như chắc chắn rằng bản thân sẽ dễ dàng bắt được Ngần rồi giao nộp cho ông bà lớn.
“Nộp mạng à?”. Ngần nhếch mép, chị một tay nhắm vào gáy gã ta đánh thật mạnh, gã như được lập trình sẵn sàng cho hành động tiếp theo, không khác dự kiến là mấy gã ngã rạp trên đất. Ngần xử lý mấy gã tôm tép thế này không tốn thời gian hay có chút khó khăn nào cản trở.
“Còn muốn lên nữa không? Đừng có mãi đứng đó đực ra nhìn tụi này”. Ngần cười khinh khỉnh, chị ta đạp người gã đẩy lùi sang một bên. Ngần đoán bây giờ cũng đã sắp quá giờ Sửu. Họ dây dưa chạy trốn cũng phải hơn hai canh giờ chứ chẳng ít ỏi gì. Chỉ cần kéo dài đến giờ Dần nhất định sẽ có người đến rừng đốn củi sớm. Khi đó chị ta có thể lợi dụng họ làm lá chắn… Mặc dù nghe như vậy có vẻ rất ác độc.
*Giờ Dần: Khung giờ rơi vào khoảng 3:00 - 5:00.
“Lên đánh một lượt đi chứ? Chúng mày còn chờ ông dạy à?”. Đại quát, gã đạp vào người một tên vô danh đứng trước mặt ra lệnh. Mấy gã đó không dám cãi lời nên chỉ đàn làm theo lệnh, cả năm người không tên không tuổi bao gồm cả mấy tên dùng bùa vừa bị Ngần đánh cho tơi tả cùng nhau bao vây Ngần. Chỉ có điều ban nãy chị ta còn phải sợ chứ đến tầm này mấy gã chẳng còn sót lại lá nào thì làm sao ảnh hưởng được đến một cọng tóc của Ngần.
“Rắc”. Tiếng bước chân đạp lên cành khô xé toang không gian yên tĩnh, Ngần không chần chừ liếc sang hướng phát ra âm thanh. Nó xảy ra ngay đằng sau phía bên trái mà Ngần đang đứng, tiếng lá cây rung rung xào xạc như có ai đó bước ra từ bên trong. Hoàng Minh phải bấm bụng mở mắt xem xét tình hình, dù tai cậu có thính thì cũng không thể bù lại sự thiếu sót khi không có thị giác bổ trợ.
“Sao thế? Cậu không nằm im thì chúng nghi ngờ đấy”. Nhi thủ thỉ, cô ôm mặt cậu vào lòng, dùng tay che khuất để chúng không nhìn ra kẻ hở.
“Không phải người của chúng đâu, chúng cũng đang dừng hành động đấy thôi”.
…Hết chương 57…
/63
|