Nếu biết mình gặp phải đám khó nhằn thế này thì gã sẽ không bao giờ chấp nhận việc hợp tác cùng tên Đại, nhất là với số tiền ít ỏi mà gã đề nghị ngay từ lúc đầu.
“Không giết thì hành hạ, dẫu thế nào thì cơ thể trắng trẻo thế này lúc hoàn thành lễ âm dương thì cũng thành quỷ nhân đáng kinh tởm”. Nhất dùng lưỡi hái lia nhẹ trên da mặt Nhi, dù không dùng thêm chút lực nào nhưng da Nhi cũng đã bị rạch mất một đường ngay má trái. Nhi trong bụng bấy giờ như sóng đánh vô cùng hoảng loạn, bề ngoài mặt cô không biến sắc nhưng đôi mắt thì không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi, mí mắt giật liên tục khiến cô chỉ còn cách nhắm mắt để bình tâm.
Lão Nhất như cảm nhận được nhịp tim cô đang đập liên hồi, cơ thể run rẩy trong lo sợ, gã khoái chí cười khành khạch, bao nhiêu cảm xúc bực tức ban nãy đã trôi tuột mất không sót lại thứ gì, gã đưa mặt đến gần Nhi. Quan sát lấy vết trầy xước còn tứa máu trên mặt Nhi, lòng không kìm được gã chợt liếm lấy vệt máu còn sót lại. Hành động của gã thế này là điều mà Nhi không hề đoán trước được, cô giật nảy mình mở mắt liếc lấy gã, khuôn mặt hả hê với khuôn miệng còn đang cười toe toét, bấy giờ Nhi nhìn chỉ muốn đâm tên chết tiệt này một nhát dao cho đỡ cơn giận.
“Trừng mắt không có ích gì, nào! Đưa mặt qua đây nhìn xem chồng mình đi. Khung cảnh anh dũng thế này cô phải xem nhiều một chút, khắc ghi vào đầu cho thật kĩ nhé. Đừng quên bản thân mình đã từng thế nào… Haha”. Gã bóp lấy mặt Nhi vặn về hướng Hoàng Minh đang chật vật, lực ngón tay gã mạnh đến mức như muốn đâm thủng một lỗ trên xương mặt Nhi.
Không muốn gã hả hê khoái chí, Nhi há miệng cắn thật mạnh vào tay gã, Nhi nghiến chặt răng cố tình muốn cắn đứt mảnh thịt cho hả cơn giận. Gã nhận ra ý đồ Nhi nhưng lại không kịp lúc rụt tay về, mảnh da ở ngón cái gần lòng bàn tay như sắp bị Nhi cắn đứt. Gã la hét cố đẩy Nhi ra khỏi người mình, Nhi ở một bên nhất quyết ghì chặt tay lão Nhất.
“Aaa!! Thả ra ả tiện nhân. Mẹ nó, mày dám cắn cả ông cơ à?”. Lão vứt cả lưỡi hái trên tay xuống nền đất mà vỗ bôm bốp vào mặt Nhi, một lòng muốn thoát khỏi khuôn miệng nhỏ nhắn với bộ hàm sắc bén. Nhi không cam tâm như vậy, mặt cô sưng tấy lên vì mấy cú tát vừa rồi thì cô cũng chẳng để tâm, miệng Nhi bê bết máu gã Nhất. Mùi vị tanh nồng khiến cô muốn lập tức nôn ra khỏi miệng, chỉ là đối với cô bấy nhiêu thật sự chẳng khiến cô hài lòng. Trong khi bên phía cậu hai lẫn Ngần còn đang đấu đá nảy lửa thì Nhi cũng không kém phần nào. Cô đã vạch sẵn kế hoạch để khiến lão Nhất phải khiếp sợ mình, và đương nhiên việc đầu tiên chính là cắn đứt thịt gã.
“Buông tao ra!!”. Lão Nhất la hét, gã nắm tóc Nhi giật thật mạnh hòng khiến cô chịu thua. Nhưng tiếc là như thế thì càng khiến gã đau hơn gấp bội.
Tiếng đánh tiếng chửi vang khắp một rừng khiến Hoàng Minh và Ngần phải chú ý. Cả hai vừa đưa mắt đến thì trông thấy cảnh đấy chẳng biết nên khóc hay cười, đối với Ngần chị ta cũng yên tâm phần nào về cách phản đòn của cô em thỏ trắng, chẳng biết sát thương tới đâu mà đã khiến địch phải la hét than trời. Phần Hoàng Minh thì ngược lại, cậu rất lo ngại cho Nhi khi trông thấy cảnh cô phải chịu mấy cú tát kinh hoàng đó, trong tình cảnh hiện giờ cậu không thể lao đến đỡ giúp cô hay ngăn cản, cậu chỉ có thể đánh thật nhanh bên mình để có thể giúp đỡ cô càng sớm càng tốt.
Tay tên Nhất đau đến tê liệt, gã không dám di chuyển tay thêm chút nào nữa vì sợ mất đi một mảng thịt đáng kể…
Ha, quả nhiên trời không phụ lòng người chân thành. Đến phút này đây Nhi đã thành công với ý muốn đầu tiên! Nhi quay đầu sang một phía, cô mím môi phun ra một vũng máu khá lớn, trong miệng còn lấn cấn miếng thịt tanh nồng to gần bằng ngón tay cái rơi rớt ngay trên vũng máu vừa rồi.
Răng lưỡi toàn máu là máu, Nhi hẳn cũng sốc lắm vì cũng chẳng ngờ được rằng mình còn có thể làm ra việc thế này. Đáng nhẽ cô phải choáng váng mới đúng, thế mà không thể tin được chuyện Nhi lại thấy phấn khích, trong lòng thoải mái tới không thể lường trước được.
“Ha… Hahaha!”. Nhi che miệng, ban đầu cô cũng chỉ phát ra tiếng cười khúc khích, thế rồi không lâu sau đó khi không thể ém lại sự hả hê, Nhi khụy xuống đất ôm bụng mà cười. Quan cảnh trở nên rợn người vì tiếng cười vang lên bất chợt, gương mặt nhuốm đầy máu trông quái dị đến mức có thể lập tức doạ ngất một người qua đường tình cờ đặt chân đến khu rừng này.
“Mày!?”. Nhất run rẩy giơ tay lên trước mặt, khoảng hở máu me đỏ bầm cứ tứa máu liên hồi, từng dòng máu chảy ngược lên đến cổ tay… Khuỷu tay rồi nhiễu theo từng giọt, bụi cỏ ngay dưới chân gã lãnh trọn đống huyết tanh nồng hôi hám.
“Sao? Ông muốn giết tôi thì vẫn còn kịp đó… Có muốn giết nữa không đây? À mà đến nữ nhân như tôi còn dễ dàng cắn mất một miếng thịt của ông thì chắc ông cũng không làm được đâu. A… Hay là vì thế mà ông mới cố tách tôi ra khỏi cậu hai?”. Nhi sau khi dứt tràng cười sảng khoái, cô đứng thẳng người đầu nghiêng vẹo, mái tóc xoã dài rối bù che đi một nửa bên mặt, tay Nhi lấy ra con dao găm giơ lên như thể luôn sẵn sàng chiến đấu nếu có người lao vào.
“Mẹ mày! Con ranh, trận này tao không lấy tiền bạc gì nữa. Giết được mày thì tao lẫn thằng Nhị mới hả giận”. Gã bịt kín miệng vết thương ngăn việc cơ thể mất quá nhiều máu. Gã vốn dĩ muốn lao vào cô mà giết ngay nhưng không hiểu lí do vì sao gã lại trông có chút chần, gã liếc mắt về phí sau, nơi những bụi cây um tùm xe không thấy lối, chợt… Lão Nhất cười khinh, gã lùi lại mấy bước mà đứng gần bụi cây, một bàn tay to lớn thô kệch tựa Hổ tựa Gấu thò ra báo hiệu cho điều chẳng lành.
Nhi nheo mắt trong bụng đoán trước được vài phần chắc nịch…
Quả nhiên Nhi đoán không sai, tên xuất hiện tiếp theo chính xác là gã cầm đầu hung tợn mà cô vừa thấy lúc còn tại trọ quán. Nhi nhận rõ mồn một áp lực toả ra từ cặp mắt tên cầm đầu, cô tức khắc lùi lùi về sau với thái độ hết sức dè chừng…
“Coi nào… Có ba đứa thôi mà sáu đứa chúng mày bắt không được. Uổng phí tiền của thật đó…”
…Hết chương 56…
“Không giết thì hành hạ, dẫu thế nào thì cơ thể trắng trẻo thế này lúc hoàn thành lễ âm dương thì cũng thành quỷ nhân đáng kinh tởm”. Nhất dùng lưỡi hái lia nhẹ trên da mặt Nhi, dù không dùng thêm chút lực nào nhưng da Nhi cũng đã bị rạch mất một đường ngay má trái. Nhi trong bụng bấy giờ như sóng đánh vô cùng hoảng loạn, bề ngoài mặt cô không biến sắc nhưng đôi mắt thì không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi, mí mắt giật liên tục khiến cô chỉ còn cách nhắm mắt để bình tâm.
Lão Nhất như cảm nhận được nhịp tim cô đang đập liên hồi, cơ thể run rẩy trong lo sợ, gã khoái chí cười khành khạch, bao nhiêu cảm xúc bực tức ban nãy đã trôi tuột mất không sót lại thứ gì, gã đưa mặt đến gần Nhi. Quan sát lấy vết trầy xước còn tứa máu trên mặt Nhi, lòng không kìm được gã chợt liếm lấy vệt máu còn sót lại. Hành động của gã thế này là điều mà Nhi không hề đoán trước được, cô giật nảy mình mở mắt liếc lấy gã, khuôn mặt hả hê với khuôn miệng còn đang cười toe toét, bấy giờ Nhi nhìn chỉ muốn đâm tên chết tiệt này một nhát dao cho đỡ cơn giận.
“Trừng mắt không có ích gì, nào! Đưa mặt qua đây nhìn xem chồng mình đi. Khung cảnh anh dũng thế này cô phải xem nhiều một chút, khắc ghi vào đầu cho thật kĩ nhé. Đừng quên bản thân mình đã từng thế nào… Haha”. Gã bóp lấy mặt Nhi vặn về hướng Hoàng Minh đang chật vật, lực ngón tay gã mạnh đến mức như muốn đâm thủng một lỗ trên xương mặt Nhi.
Không muốn gã hả hê khoái chí, Nhi há miệng cắn thật mạnh vào tay gã, Nhi nghiến chặt răng cố tình muốn cắn đứt mảnh thịt cho hả cơn giận. Gã nhận ra ý đồ Nhi nhưng lại không kịp lúc rụt tay về, mảnh da ở ngón cái gần lòng bàn tay như sắp bị Nhi cắn đứt. Gã la hét cố đẩy Nhi ra khỏi người mình, Nhi ở một bên nhất quyết ghì chặt tay lão Nhất.
“Aaa!! Thả ra ả tiện nhân. Mẹ nó, mày dám cắn cả ông cơ à?”. Lão vứt cả lưỡi hái trên tay xuống nền đất mà vỗ bôm bốp vào mặt Nhi, một lòng muốn thoát khỏi khuôn miệng nhỏ nhắn với bộ hàm sắc bén. Nhi không cam tâm như vậy, mặt cô sưng tấy lên vì mấy cú tát vừa rồi thì cô cũng chẳng để tâm, miệng Nhi bê bết máu gã Nhất. Mùi vị tanh nồng khiến cô muốn lập tức nôn ra khỏi miệng, chỉ là đối với cô bấy nhiêu thật sự chẳng khiến cô hài lòng. Trong khi bên phía cậu hai lẫn Ngần còn đang đấu đá nảy lửa thì Nhi cũng không kém phần nào. Cô đã vạch sẵn kế hoạch để khiến lão Nhất phải khiếp sợ mình, và đương nhiên việc đầu tiên chính là cắn đứt thịt gã.
“Buông tao ra!!”. Lão Nhất la hét, gã nắm tóc Nhi giật thật mạnh hòng khiến cô chịu thua. Nhưng tiếc là như thế thì càng khiến gã đau hơn gấp bội.
Tiếng đánh tiếng chửi vang khắp một rừng khiến Hoàng Minh và Ngần phải chú ý. Cả hai vừa đưa mắt đến thì trông thấy cảnh đấy chẳng biết nên khóc hay cười, đối với Ngần chị ta cũng yên tâm phần nào về cách phản đòn của cô em thỏ trắng, chẳng biết sát thương tới đâu mà đã khiến địch phải la hét than trời. Phần Hoàng Minh thì ngược lại, cậu rất lo ngại cho Nhi khi trông thấy cảnh cô phải chịu mấy cú tát kinh hoàng đó, trong tình cảnh hiện giờ cậu không thể lao đến đỡ giúp cô hay ngăn cản, cậu chỉ có thể đánh thật nhanh bên mình để có thể giúp đỡ cô càng sớm càng tốt.
Tay tên Nhất đau đến tê liệt, gã không dám di chuyển tay thêm chút nào nữa vì sợ mất đi một mảng thịt đáng kể…
Ha, quả nhiên trời không phụ lòng người chân thành. Đến phút này đây Nhi đã thành công với ý muốn đầu tiên! Nhi quay đầu sang một phía, cô mím môi phun ra một vũng máu khá lớn, trong miệng còn lấn cấn miếng thịt tanh nồng to gần bằng ngón tay cái rơi rớt ngay trên vũng máu vừa rồi.
Răng lưỡi toàn máu là máu, Nhi hẳn cũng sốc lắm vì cũng chẳng ngờ được rằng mình còn có thể làm ra việc thế này. Đáng nhẽ cô phải choáng váng mới đúng, thế mà không thể tin được chuyện Nhi lại thấy phấn khích, trong lòng thoải mái tới không thể lường trước được.
“Ha… Hahaha!”. Nhi che miệng, ban đầu cô cũng chỉ phát ra tiếng cười khúc khích, thế rồi không lâu sau đó khi không thể ém lại sự hả hê, Nhi khụy xuống đất ôm bụng mà cười. Quan cảnh trở nên rợn người vì tiếng cười vang lên bất chợt, gương mặt nhuốm đầy máu trông quái dị đến mức có thể lập tức doạ ngất một người qua đường tình cờ đặt chân đến khu rừng này.
“Mày!?”. Nhất run rẩy giơ tay lên trước mặt, khoảng hở máu me đỏ bầm cứ tứa máu liên hồi, từng dòng máu chảy ngược lên đến cổ tay… Khuỷu tay rồi nhiễu theo từng giọt, bụi cỏ ngay dưới chân gã lãnh trọn đống huyết tanh nồng hôi hám.
“Sao? Ông muốn giết tôi thì vẫn còn kịp đó… Có muốn giết nữa không đây? À mà đến nữ nhân như tôi còn dễ dàng cắn mất một miếng thịt của ông thì chắc ông cũng không làm được đâu. A… Hay là vì thế mà ông mới cố tách tôi ra khỏi cậu hai?”. Nhi sau khi dứt tràng cười sảng khoái, cô đứng thẳng người đầu nghiêng vẹo, mái tóc xoã dài rối bù che đi một nửa bên mặt, tay Nhi lấy ra con dao găm giơ lên như thể luôn sẵn sàng chiến đấu nếu có người lao vào.
“Mẹ mày! Con ranh, trận này tao không lấy tiền bạc gì nữa. Giết được mày thì tao lẫn thằng Nhị mới hả giận”. Gã bịt kín miệng vết thương ngăn việc cơ thể mất quá nhiều máu. Gã vốn dĩ muốn lao vào cô mà giết ngay nhưng không hiểu lí do vì sao gã lại trông có chút chần, gã liếc mắt về phí sau, nơi những bụi cây um tùm xe không thấy lối, chợt… Lão Nhất cười khinh, gã lùi lại mấy bước mà đứng gần bụi cây, một bàn tay to lớn thô kệch tựa Hổ tựa Gấu thò ra báo hiệu cho điều chẳng lành.
Nhi nheo mắt trong bụng đoán trước được vài phần chắc nịch…
Quả nhiên Nhi đoán không sai, tên xuất hiện tiếp theo chính xác là gã cầm đầu hung tợn mà cô vừa thấy lúc còn tại trọ quán. Nhi nhận rõ mồn một áp lực toả ra từ cặp mắt tên cầm đầu, cô tức khắc lùi lùi về sau với thái độ hết sức dè chừng…
“Coi nào… Có ba đứa thôi mà sáu đứa chúng mày bắt không được. Uổng phí tiền của thật đó…”
…Hết chương 56…
/63
|