Một Mối Tương Tư

Chương 9: Tâm tình đường xa

/32


Người đó chính là chủ nhân Thiên phủ của Bắc Vu, Ninh Tư Bình, y và Vệ Minh uống rượu say sưa không tránh khỏi phải rời bàn tiệc đi vệ sinh. Hai người mặc dù thân phận đối lập nhau, nhưng ngoài mặt lại tỏ ra thân thiết. Vệ Minh nhất thời cao hứng, cùng y dạo một vòng quanh phủ, không bàn tới việc đàm phán hòa bình giữa hai nước, mà chỉ nói về những phong tục của Nam Vu. Cả hai còn chưa quay về bàn tiệc, thì một hộ vệ đã vội vàng chạy đến báo rằng ở Giám Thiên các xảy ra chút chuyện. Vị hộ vệ này chính là người được Vệ Minh cử theo sát bên Thanh Thu từ sau lần xảy ra việc ở quận vương phủ, sau khi đến phủ thế tử bèn rút người này về. Hôm qua khi từ thủy tạ trở về, hắn suy nghĩ mông lung, cuối cùng lại xếp tên thuộc hạ theo sát Thanh Thu. Người này tối nay đứng bên ngoài thiện phòng đợi Thanh Thu nấu nướng xong quay về, đúng lúc chứng kiến mọi chuyện xảy ra bèn lập tức đi bẩm báo với thế tử.

Vệ Minh vội vàng xin lỗi vì đã thất lễ, rồi theo hộ vệ Giám Thiên các. Nào ngờ vị Ninh tông chủ này không ngại hiềm nghi, lại theo hắn tới đây. Vệ Minh thấy Thanh Thu đang ôm cây đàn nhìn chăm chăm người ta một cách vô lễ, hắn đành quay người lại nói: “Vừa rồi trong phủ xảy ra chút chuyện, khiến Ninh tông chủ chê cười rồi”.

Ninh Tư Bình dường như không nhìn thấy ánh mắt của Thanh Thu, đáp: “Nếu cần Ninh mỗ ra tay tương trợ, thế tử đừng ngại lên tiếng”.

Vệ Minh cười: “Không cần, đa tạ Ninh tông chủ, chút chuyện mọn này đâu cần tới sự tương trợ của Thiên phủ. Nào, ta và ngài cần phải quay về bữa tiệc tiếp tục vui vẻ thôi”.

Hắn thấy Thanh Thu không bị tổn hại gì, bèn cùng Ninh tông chủ kéo người rời đi. Trước cửa Giám Thiên các khôi phục lại vẻ yên tĩnh, Thanh Thu ngẩn ngơ đứng đó, chau mày nhăn mặt. Nàng đang nghĩ đến một việc mà không sao thông suốt được, rốt cuộc Ninh tông chủ kia là thần thánh phương nào, tại sao lại thấy quen đến thế?

Hồng Ngọc và đám a hoàn thầm thở dài trong lòng, xem ra thế tử quả nhiên rất thích Thanh Thu, nghe nói nàng xảy ra chuyện, đến tiệc rượu với khách quý cũng chẳng màng, vội chạy về thăm nàng. Lẽ nào sau khi đi đánh trận trở về, khẩu vị của thế tử lại già đi, thích nữ tử lỡ thì ư?

Đột nhiên nghe Thanh Thu hét lên một tiếng, mọi người kinh ngạc hỏi có chuyện gì, nàng nâng cây đàn lên nói không thành lời: “Cây đàn này… cây đàn này…”.

Cây đàn này không phải Lục Ỷ, vừa rồi vì hoảng loạn nên Thanh Thu không để ý, lúc này cúi đầu xem xét, lại nhận thấy cây đàn rất lạ. Mặc dù cũng là cổ cầm bảy dây, nhưng màu sắc, chất gỗ kém hơn rất nhiều, căn bản không phải là Lục Ỷ đã theo bên nàng suất mười năm nay!

Trong một căn phòng ngủ nhỏ xíu của Giám Thiên các, Thanh Thu đang ngẩn ngơ ngồi nhìn cây đàn bị đánh tráo. Trước khi Hồng Ngọc đi, nàng ta chỉ để lại một cây nến, ánh sáng trong phòng mờ nhạt, thậm chí còn không sáng bằng ánh trăng ngoài cửa sổ. Nàng không sao ngủ được, chống cằm bất an ngẫm nghĩ.

Cây đàn đó là một cây đàn tốt, vẫn luôn theo bên nàng, dù gia cảnh lụn bại, Thanh Thu cũng không nỡ bán đi.

Thế tử từng nói, cày đàn này là vật tươngtruyền qua các đời của Thiên phủ ở Bắc Vu, còn vì chuyện đó mà nghi ngờ nàng có quan hệ với Thiên phủ. Khi đó nàng chỉ coi như hắn nói lung tung, cây đàn này là vật đính ước của nhà họ Cao, chẳng liên quan gì đến Bắc Vu cả. Nhưng tối nay sau khi gặp chủ nhân Thiên phủ, nàng lại bắt đầu thấy nghi ngờ.

Lẽ nào, người ấy năm đó không chết ngoài biên ải, mà đến Bắc Vu làm chủ nhân Thiên phủ gì đó sao?

Suy nghĩ này có chút khó tưởng tượng, khiến lòng bàn tay Thanh Thu rịn mồ hôi, tim đập thình thịch. Nàng không lên tiếng về việc cây đàn bị tráo, cũng có thể vừa rồi tên trộm đó đến là vì cây đàn, hoặc Lục Ỷ đúng là vật cũ của Thiên phủ, giờ họ muốn lấy lại nên sai người tới. Nhưng đàn để trong tủ, muốn tìm quả thật quá dễ, không đến nỗi phải lật tung cả phòng lên như thế? Hơn nữa tên trộm đó sau khi lấy Lục Ỷ đi, lại làm thêm một chuyện thừa nữa là để lại cho nàng một cây đàn giống hệt, tên trộm này có bệnh gì chăng!

Khổng Lương Niên có chút thấp thỏm, muốn ngồi lắng nghe tiếng đàn trong bữa tiệc để bình ổn tâm trạng. Tống Củng lại tới chọc y, ghé sát vào tai y cười cổ quái: “Khổng huynh, có phải đang nhớ nàng đầu bếp không?”.

Y có chút nổi nóng: “Hiền đệ, đệ uống nhiều rồi’”.

“Ha, huynh xin đệ đưa huynh đến đây, lẽ nào không phải vì nàng ta? Nghe đệ nói này, nữtử nhà tử tế có ai không muốn được gả cho huynh, sao huynh cứ thích Thanh Thu? Haizz.” Hắn lắc đầu thở dài, vẻ như vô cùng tiếc cho một con mọt sách ngu muội. Mấy hôm nay Tống Củng đã hiểu ra, Vệ Minh sẽ không để Thanh Thu đi, Khổng Lương Niên chắc chắn sẽ phải thất vọng.

Khổng Lương Niên không trả lời, chỉ cúi đầu nhấm rượu, thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn đoàn sứ giả đến từ Bắc Vu kia một cái. Việc đàm phán giữa hai nước thật tốn thời gian, thời tiết càng ngày càng lạnh, không chừng đoàn sứ giả Bắc Vu này sẽ ở lại đây qua mùa đông. Y sớm đã nghe nói hoàng thượng có ý muốn viện hàn lâm phái người theo đoàn sứ giả Bắc Vu sang bên ấy giao lưu, đồng thời nhậm chức ở đó năm năm. Y vốn có ý định đi, chỉ mong trước khi rời khỏi Bắc Vu có thể làm xong việc chung thân đại sự, thành thân với Thanh Thu. Trong thời gian y tới Bắc Vu nhậm chức, Thanh Thu sẽ cùng đi với y.

Có điều việc này khó thành, Thanh Thu không bằng lòng, thế tử cũng chẳng chịu thả người, nghe ý Tống Củng, thì thế tử Vệ Minh kia hình như có ý với Thanh Thu, việc này thế là rắc rối rồi.

Rượu cạn thức ăn hết, khách chủ đều vui. Sau khi tan tiệc, Tống Củng đứng dậy định đi tìm Vệ Minh, đồng thời nghe ngóng xem Linh Ngọc tiểu thư có hài lòng với sự sắp xếp ngày hôm nay không. Tuyết Chỉ đại gia kia cũng từng rời tiệc tới gặp nàng ta, gặp được người mình sùng bái chắc hẳn Linh Ngọc rất vui. Nhưng Vệ Minh lại cáo lỗi lui trước biến mất rất nhanh, dường như vội vàng giải quyết việc gì vậy, phần tiễn khách do quản gia lo liệu.

Tống Củng đành quay người đi tìm Khổng Lương Niên, định cùng sư huynh của mình rờiđi, ai ngờ y cũng biến mất, không biết từ lúc nào mà nhanh thế?

Khổng Lương Niên không ngồi kiệu tiễn khách của phủ thế tử, mà một mình thong thả đi tới một nơi tối tăm ánh trăng không thể chiếu tới. Y nhìn ngó xung quanh, đến một chỗ bị khuất rồi dừng lại, khẽ ho lên một tiếng, giống như đang đợi gặp ai. Dù gì Khổng Lương Niên cũng chưa từng làm việc này, ở đây gần ngoại ô, buổi tối tĩnh lặng tới rợn người. Một cơn gió thổi qua, bên cạnh y đã xuất hiện thêm một người nữa, khẽ nói: “Khổng huynh tại sao lại buồn bã không vui?”.

Khổng Lương Niên nhìn khuôn mặt ấy, trong lòng dấy lên cảm giác xa lạ không sao thích ứng được, nghĩ ngợi rồi đáp: “Ninh tông chủ, ngài và ta thật sự không cần gặp lại nhau, ta là thần tử Nam Vu, ngài là chủ nhân Thiên phủ Bắc Vu, cần tránh mọi hiềm nghi mới phải”.

Ninh Tư Bình biết tính tình Khổng Lương Niên rất bảo thủ, cũng không để ý những lời xa lạ ấy, cố nén giọng đáp: “Ta có lời muốn hỏi”.

“Xin cứ nói.”

“Thế tử Vệ Minh kia có quan hệ gì với Thanh Thu, hắn có tâm ý Thanh Thu ư? Thanh Thu tới giờ vẫn chưa chịu xuất giá, không phải sao?”

Ninh Tư Bình hỏi liền một hơi như thế, khiến Khổng Lương Niên không thể trả lời từng câu một: “Thích hay không, ta không biết, nhưng rõ ràng hắn đang ngăn cản việc ta cầu thân Thanh Thu”.

Đến nay, tên tuổi của Vệ Minh rất nổi ở Bắc Vu, không ai không biết hắn là danh tướng của Nam Vu, nghe đến tên hắn, hai mắt Ninh Tư Bình bỗng sắc lạnh: “Tâm tư của Vệ Minh khó dò, núi Vọng Xuyên của Bắc Vu rõ ràng bị hớ với hắn. Không ngờ Thanh Thu lại ở trong phủ thế tử, vẫn mong việc của Khổng huynh sớm thành mới được”.

Nhắc tới trận chiến ấy, Khổng Lương Niên lại cảm thấy tự hào, nhưng không kìm được bất bình thay Thanh Thu: “Ngài yên tâm, ta đã hứavới ngài sẽ thay ngài làm được. Song nếu sớm biết có ngày hôm nay thì hà tất trước đó lại đính ước? Thanh Thu cô nương đã vì ngài mà để lỡ tuổi thanh xuân, phải khoác lên mình cái danh của nữ tử lỡ thì. Nàng chơi đàn hay như thế, mà lại phải làm một trù nương vì sinh nhai, ngài đúng là hại nàng quá thảm”.

“Đúng, là ta sai.” Sắc mặt đối phương càng thêm trắng bệch, sự tinh nhanh trong ánh mắt không còn nữa, Ninh Tư Bình ngậm ngùi nói: “Ta vốn tưởng, nàng sớm đã gả đi rồi”.

“Ngài cũng biết, Nam Vu từ trước tới nay rất xem thường những người có tuổi mà chưa được gả, nàng bị người ta nói là quả phụ chưa chồng, làm sao còn nhà nào tốt tìm tới nàng? Cũng may ngài chưa quên, đợi đến Bắc Vu rồi, ngài nhất định phải đối tốt với nàng.” Khổng Lương Niên dường như đang vô cùng buồn phiền.

“Đương nhiên rồi, Khổng huynh yên tâm, bao nhiêu năm nay… ta chưa bao giờ quên nàng.” Giọng nói mang phần u tịch của Ninh Tư Bình khẽ vang trong không trung. Muốn quên một người, thật quá khó, nếu không y đã không đích thân xông pha nguy hiểm tới Nam Vu, đón vị hôn thê là thật, còn đón ai, chỉ trong lòng Ninh Tư Bình mới rõ.

Rõ ràng trong lòng vô cùng kinh ngạc và nghi ngờ, nhưng được đổi sang một chiếc giường khác, Thanh Thu vẫn ngủ tới khi mặt trời đã lên cao của ngày hôm sau. Chẳng còn cách nào, gần đây nàng quen dậy muộn, chỉ cần Hồng Ngọc không đến gọi nàng, thì chuyện lớn tới đâu cũng không bằng được giấc ngủ. Thanh Thu mở mắt ra, nhất thời không biết mình đang ở đâu, căn phòng nhỏ hẹp chẳng chút hơi ấm quen thuộc. Ngược lại nàng phát hiện một người đang ngồi trước bàn, y phục màu trắng cùng khuôn mặt anh tuấn nhìn nàng cười, lại vô cùng quen thuộc.

Thanh Thu chớp mắt, rồi lại dụi mắt, nàngkhông nhìn nhầm, hình như đúng là thế tử. Nhưng hắn là một nam tử, sao có thể ở chỗ ngủ của nàng được, thế tử nghĩ nàng là ai? Nàng nên hét lên gọi người tới, hay ném đồ đạc vào người hắn để hắn phải cút đi? Cũng may tối qua mặc nguyên quần áo đi ngủ, Thanh Thu chỉ còn biết hoảng loạn đứng dậy chỉnh đốn y phục, lắp bắp hỏi: “Thế tử, sao người lại ở đây?”.

Hỏi xong rồi nàng mới hối hận, tại sao hắn ở đây còn phải giải thích ư? Người này bây giờ lúc nào cũng làm ra vẻ nàng là người của mình rồi, còn có thể nói được điều gì tốt đẹp đây.

Quả nhiên, Vệ Minh đứng dậy đi tới trước mặt nàng, dịu dàng nói: “Tối qua Thanh Thu bị hoảng sợ, đương nhiên ta phải qua thăm hỏi mới phải”.

Vệ Minh càng dịu dàng, Thanh Thu lại càng lùi về phía sau, “Người là quý nhân lại bận rộn, bên ngoài còn nhiều việc lớn đang chờ người giải quyết, chẳng qua chỉ là gặp trộm thôi, chuyện nhỏ như vậy đâu cần người phải đích thân tới đây”.

“Cũng không bận lắm, bữa tiệc tối qua xem như thành công. Việc đàm phán là một cuộc chiến trường kỳ, thậm chí còn khiến người ta mệt mỏi hơn là ra chiến trường chém giết. Những việc có thể giao cho người khác làm, ta hà tất phải nhọc lòng?” Hắn đứng đó nhìn quanh căn phòng, chau mày nói tiếp: “Chỗ này không thể ở lâu, để nàng ở cùng Hồng Ngọc cũng không tiện, ta sẽ cho người thu dọn một căn phòng trong Giám Thiên các. Nàng ở đó, xung quanh có hộ vệ, chắc chắn sẽ không gặp phải những chuyện như tối qua nữa”.

Thanh Thu phiền não, nàng đang tìm cơ hội để nhắc tới việc xin ra khỏi đây, sao thế tử lại cho người thu dọn phòng ốc, rốt cuộc nàng nên nói hay không? Vệ Minh đi đến cửa bỗng quay người lại, “Cây đàn này ta tặng nàng, không thích ư?”.

Hắn chỉ cây đàn bị đánh tráo, thì ra là thế tử đã đặt cây đàn này ở đấy! Chuyện mà cả đêmThanh Thu nghĩ không ra, lại được giải đáp chỉ bằng một câu nói thản nhiên của hắn, nàng kinh ngạc: “Người tặng?”.

“Không sai, cả ngày nàng ôm Lục Ỷ đi lại khắp nơi không sợ người ta đố kỵ sao? Ta tự ý quyết định tráo cây khác cho nàng, bao giờ nàng tới chỗ ta, ta sẽ trả lại.” Vệ Minh làm vậy cũng không có ý gì khác, nghĩ đến việc đây là cây đàn do vị hôn phu của nàng tặng, hơn nữa lúc nào nàng cũng kè kè bên nó không rời, hắn cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Mặt khác mang cây đàn của nàng đi, có thể giữ chân chủ nhân của nó, không ngờ vừa mới đổi đã gặp trộm, cũng coi như trong họa có phúc.

Thanh Thu chẳng biết phải nói gì, có chủ nhân như thế này sao? Cầm đồ của người khác, còn không chịu hỏi nàng một câu, nàng tức giận: “Người làm vậy là ăn trộm!”.

“Đừng nói những lời khó nghe như thế, ta giúp nàng bảo quản thôi. Con người nàng là của ta, đồ của nàng đương nhiên cũng là của ta. Nếu muốn lấy lại, nhớ tới tìm ta.” Nói rồi Vệ Minh cười ha ha bỏ đi.

Đàn do thế tử tráo, nhưng người lật tung đồ đạc lên nhất định không phải hắn. Lẽ nào tên trộm không phải đến vì cây đàn, hoặc có thể do không tìm được Lục Ỷ thật, nên mới đảo lộn căn phòng lên như thế. Là ai được nhỉ? Những người biết Lục Ỷ ở trong tay nàng không nhiều, Vệ Minh là một, Huống Linh Ngọc là hai, những người khác lại không hiểu về đàn, còn hai người nữa là tiểu tử họ Cao đã chết và Tuyết Chỉ.

Nghĩ nhiều cũng chẳng ích gì, Thanh Thu chuẩn bị đi rửa mặt, tiện thể quay về căn phòng cũ sắp xếp lại đồ đạc. Lúc này ngoài cửa ồn ào một đám người bước vào, đều là a hoàn, đại nương phục vụ trong Giám Thiên các. Bình thường Thanh Thu chỉ thấy họ quen mặt, giờ đây họ vây lấy nàng một tiếng Thanh Thu cô nương, hai tiếng Thanh Thu cô nương, gọi hết sức thân mật. Tiểu a hoàn nhanh nhẹn còn cầm khăn mặt và chậu gỗ, chuẩn bị hầu nàng rửa mặtchải đầu.

“Thanh Thu cô nương, phòng bên kia đã thu dọn xong cho cô nương rồi, đồ đạc trước kia của cô nương cũng đã mang qua, cô nương có muốn sang xem không?”

Phòng ở bên nào, thế tử làm thật?

“Thanh Thu cô nương, bình thường cô dùng loại phấn gì, sao sắc mặt nhìn trắng hồng thế?”

Nàng ăn ngon ngủ kỹ, đương nhiên sắc mặt trắng hồng rồi.

“Thanh Thu cô nương, ta mang cây đàn này qua bên ấy giúp cô, nhé?”

“Được rồi, đừng nói nữa.” Hồng Ngọc xuất hiện kịp thời, lẳng lặng quét mắt nhìn khắp mọi người một lượt, nói: “Thanh Thu, thế tử vừa dặn bắt đầu từ hôm nay, tỷ sẽ ở trong Giám Thiên các, chúc mừng tỷ”.

Hồng Ngọc miệng thì nói chúc mừng, nhưng vẻ mặt lại vô cùng thờ ơ, không giống đám người kia ghen tỵ có, ngưỡng mộ có. Nàng ta sớm biết sẽ có ngày này, mấy lần thế tử chỉ là trêu đùa Thanh Thu, nhưng càng ngày lại càng có tình cảm. Nàng ta có nên bẩm lại với quận vương phi chi tiết mọi chuyện không?

Mọi người cùng lên tiếng chúc mừng, khiến Thanh Thu khóc không được cười chẳng xong. Chuyện này là thế nào đây, nàng vừa ngủ dậy, liền phải cùng ăn cùng ngủ với thế tử, đi làm chủ nhân hay sao? Nàng lập tức xua hai tay: “Không, ta không đi”.

“Cô nương nói gì thế, đây là phúc lớn, thế tử của chúng ta còn chưa lập thất, được người chiếu cố thương yêu, là phúc tu mấy đời đấy.”

“Đúng thế, chúng tôi đều nhìn thấy cả rồi, sáng sớm thế tử đã đi từ đây ra, cười rất vui vẻ. Thanh Thu cô nương, được thế tử sủng ái là chuyện vui.”

Ánh mắt của đám nữ tử đều liếc về phía chiếc giường, làm khó cho thế tử rồi, căn phòng đơn sơ thế này, mà giường lại nhỏ thế kia…

Chiếc giường đương nhiên rất lộn xộn, Thanh Thu đỏ bừng mặt không biết nên nói gì. Chuyện liên quan tới sự trong sạch của mình nên nàng đành ho khan một tiếng rồi cất lời: “Không phải, thế tử sáng sớm đã đến đây hỏi chút chuyện, không phải như mọi người nghĩ đâu”.

“Ồ…”Mọi người cùng đồng thanh ồ lên, tỏ ý biết rồi, lúc này nàng mới hiểu càng giải thích càng mờ ám. Tóm lại có giải thích cũng không rõ được, lúc này mà nói với bọn họ rằng mình chưa bán thân, không muốn được thế tử nạp, thì trong mắt người ta nàng lại trở thành kẻ không biết tốt xấu gì. Nàng chỉ có cách nói rõ với thế tử, lấy lại Lục Ỷ. Cứ thế này mà tiếp tục ở lại phủ thế tử thì cả đời nàng đừng mong sống yên ổn.

Hồng Ngọc bảo mọi người lui ra, ngồi xuống cạnh nàng: “Thanh Thu, có phải tỷ vẫn kiên trì với những gì mình từng nói, muốn được tự do, thực sự không thể chịu được nữa sẽ rời phủ?”.

“Đương nhiên, thế tử giờ đang ở đâu?”

“Vừa thay y phục ra ngoài rồi.” Hồng Ngọc ngập ngừng rồi nói: “Chuyện này tỷ phải nghĩ cho kỹ, đừng nói là thế tử, cho dù tỷ đồng ý thì vẫn còn phải qua cửa của quận vương phi. Tỷ không đồng ý, thế tử lại không buông tay, trước mắt tỷ nghĩ gì không quan trọng, hiểu không?”.

Thanh Thu cũng là người thông minh, nghĩ một lúc đã hiểu ý của Hồng Ngọc. Với thân phận và tuổi tác của mình, nàng cũng không xứng để làm chính thất của thế tử. Nàng là một nha đầu bán thân, lúc nào thế tử cần sẽ tìm đến, giữ trong phòng hầu hạ, như vậy phía quận vương phủ cũng sẽ không phản đối gì. Nhưng nàng không phải là một nha đầu bán thân, nếu ở lại, thì đương nhiên phải có danh phận, quận vương phi sao có thể đồng ý cho một nữ tử lớn tuổi không lấy được chồng ở bên cạnh con trai mình, thế chẳng phải sẽ khiến người khác chê cười ư? Tóm lại việc này dù giải quyết thế nào cũng vẫn là nàng không đúng, nàng thậm chí còn không bằng một nha đầu, thật khiến người ta không sao chịu nổi!

Hồng Ngọc là người hầu hạ bên cạnh quận vương phi, bản thân nàng ta rất trung thành với bà, có thể nói ra những lời như thế thật hiếm thấy. Chuyện này, chỉ sợ sớm đã truyền tới tai quận vương phi rồi, lúc ấy nàng ta phải làm sao?

Hồng Ngọc lại nói: “Thực ra nếu thật sự được thế tử nạp, cũng là chuyện vui hiếm thấy. Vì vậy đối với thế tử, tỷ không nên tùy tiện hành xử như thế, nói không chừng còn phải cần người che chở”.

Thanh Thu trả lời chắc như đinh đóng cột: “Ta không cần, ta thấy mình phải đến quận vương phủ tìm Vệ thúc trước đã, nhờ thúc ấy xin với vương phi sớm cho ta rời khỏi đây”.

Thời gian này, phải nói là rất nhàn nhã, nhưng thế tử lại hết lần này tới lần khác tìm cách trêu trọc nàng. Nếu nói nàng không có cảm giác thì là giả, nhưng những cảm giác không rõ ràng ấy cứ lởn vởn mãi không chịu rời bỏ Thanh Thu. Nàng đã hai mươi hai tuổi, không muốn sống cô đơn cả đời, kiếp này chẳng mong gả được cho một người tử tế, nhưng đến khi nào mối nhân duyên ấy mới tìm đến nàng chứ? Thế tử không phải lựa chọn tốt, Khổng Lương Niên cũng không phải, bỗng chốc nàng thấy buồn bã. Nếu năm đó không có trận chiến kia, nàng đã được gả vào nhà họ Cao, hà tất đến nổi này?

Nghĩ tới đây, trái tim nàng đột nhiên đập rất nhanh, chủ nhân Thiên phủ nàng gặp tối qua, tại sao lại khiến nàng có cảm giác quen thuộc đến thế? Không, nhất định là do suy nghĩ nhiều thôi, y là vị hôn phu của Tuyết Chỉ, Tuyết Chỉ sẽ gả cho y, nhất định cũng chỉ vì có cảm giác giống nàng. Nếu không năm đó, ngoài tiểu tử họ Cao ra chẳng ai lọt được vào mắt Tuyết Chỉ, giờ lại thay lòng đổi dạ. Nghĩ đến tình cũ chuyện xưa, Thanh Thu bất giác mỉm cười vì cây Lục Ỷ này, Tuyết Chỉ phải đến nửa năm không thèm nói chuyện với nàng, coi nàng như người xa lạ, bâygiờ nghĩ lại cũng thật vô vị. Cây đàn Lục Ỷ, nàng sớm nên vứt đi mới phải, còn vì nó mà phải trải qua cảm giác kinh hãi tối qua.

Thanh Thu không đến xem căn phòng thế tử bố trí cho mình, mà nhân lúc hắn không có trong phủ, nàng tới phủ quận vương tìm lão quản gia, vừa ra khỏi cửa đã gặp Khổng Lương Niên đang đứng gần phủ thế tử.

Phủ thế tử tọa lạc ở một nơi khá vắng vẻ, cách xa đường cái, xung quanh rất yên tĩnh, vì vậy Khổng Lương Niên đứng đợi ngay dưới gốc cây cách cửa phủ không xa. Gió thu thổi qua, vài chiếc lá khô chầm chậm rơi xuống, một cảnh tượng thật đìu hiu. Nhưng y chẳng bận tâm, ngược lại còn có hứng làm thơ, hận không có giấy bút trong tay, phú một bài. Đang trong lúc say sưa. Khổng Lương Niên nhìn thấy Thanh Thu ra khỏi phủ thế tử, liền vội vàng đi tới chặn đường.

Thanh Thu bất lực đứng lại, để y - một người đường đường là hàn lâm – phải đứng đợi ở ngoài này, thật sự cũng hơi ái ngại. Nàng thở dài: “Khổng hàn lâm, ngài hà tất phải làm thế này,chúng ta chẳng qua mới chỉ gặp nhau một lần. Thật hiếm gặp ai có trái tim như ngài, những gì cần nói ta đã nói rồi, mời ngài về đi”.

“Ta có chuyện cần nói, có thể mời nàng theota đến một chỗ khác không.” Nhìn thấy mắt Thanh Thu có vài phần phòng bị, y cười khổ, cũng khó trách nàng nghi ngờ. Hành động thế này thật không phù hợp với tác phong nho nhã nghiêm túc thường ngày của Khổng Lương Niên, chỉ là có những lời không thể nói rõ ngay, mà đứng trước cửa phủ thế tử thật không thích hợp.

“Có gì xin ngài nói thẳng, ta với ngài cùng đi với nhau e rằng sẽ khiến người ta dị nghị.” Thanh Thu không chịu đi, nàng với y không thân thiết, Khổng Lương Niên ra vẻ thần bí này thật phiền phức, dù sao nàng cũng không tin rằng người này thật lòng muốn lấy nàng.

Nhưng y lại tỏ vẻ bối rối. “Chuyện này… liên quan tới việc cố nhân nhờ cậy, Lương Niên nhất thời không thể nói rõ, mời nàng đi một chuyến”.

Nàng vừa nghe tới hai từ “cố nhân” liền đau đầu, vị thư sinh bảo thủ này lúc nào cũng mang cố nhân ra để nói chuyện, tựa như thật sự có trách nhiệm và nghĩa vụ phải chăm sóc nàng vậy. Thôi được, cho y cơ hội nói rõ ràng, nói xong, sau này đừng đến tìm mình nữa. Nàng nghĩ một lúc rồi đáp: “Thanh Thu phải tới quận vương phủ, trên đường tới đó có một trà quán cũng có thể coi là khá yên tĩnh. Nếu Khổng hàn lâm không chê nơi đó sơ sài thì mời tới đấy”.

Thanh Thu muốn nói tới trà quán của nương tử họ Triệu, ngồi nói chuyện ở đó chắc không sao, hẹn xong địa điểm, nàng đi trước, Khổng Lương Niên lập tức theo sau.

Trà quán của nương tử họ Triệu hôm nay không đông khách, nàng ta đang gảy bàn tính, thấy Thanh Thu và một nam tử kẻ trước người sau bước vào, suýt nữa thì tính sai. Nhân lúc mang trà lên, nàng ta mới quan sát kỹ, sau đó giơ ngón tay cái hướng về phía Thanh Thu, ý là nam tử này rất được.

Thanh Thu không màng tới việc nàng ta nhướng mày nháy mắt với mình, đưa thẳng Khổng Lương Niên vào trong phòng riêng duy nhất của trà quán. Nơi đây là một gian phòng nhỏ tách biệt hẳn với bên ngoài, không sợ người khác nhìn thấy nói ra nói vào. Sau khi ngồi xuống, nàng nói: “Khổng hàn lâm có gì, mời nói”.

Khổng Lương Niên suốt dọc đường đi đã đắn đo chọn từ để nói, không biết phải mở miệng thế nào. Trong việc này, y ăn nói vụng về, lòng vẫn luôn hối hận tại sao lại nhận lời với người ta, giúp người ta đưa Thanh Thu đến Bắc Vu. Bất luận thế nào, y cũng không nên giấu Thanh Thu như thế. Tối qua, khi gặp Ninh Tư Bình, y nghĩ, cách tốt nhất bây giờ chính là cho Thanh Thu biết lý do vì sao mình lại kiên quyết muốn thành thân với nàng, tin rằng nhất định nàng sẽ phù hợp với mình.

“Thanh Thu, bao nhiêu năm nay, nàng vẫn không chịu xuất giá, thật chẳng dễ dàng gì, ta hiểu, đều vì Cao huynh đệ…”

Lời vừa nói xong, Thanh Thu đã chặn ngay: “Khổng hàn lâm hiểu lầm rồi, ta không xuất giá bởi vì chưa tìm được người phù hợp. Liên quan gì đến Cao huynh đệ Thấp huynh đệ nào ở đây?”.

Những lời này lại khiến Khổng Lương Niên cho rằng trong lòng nàng oán hận: “Cho dù thế nào, ta cũng có trách nhiệm phải chăm sóc cho nàng. Hai năm đầu nàng không chịu gặp ta, bây giờ ta đã biết tình hình của nàng, nhất định không thể ngồi nhìn không để ý tới, gả cho ta thật sự khó như vậy ư?”.

“Khổng hàn lâm, Thanh Thu mặc dù còn chưa xuất giá, nhưng không thê thảm tới mức như ngài nói, không cần ai phải hy sinh nhảy vào nước sôi lửa bỏng để cứu ta. Nói tới việc xuất giá, Khổng hàn lâm ngài bộ dạng như bố thí, chỉ là vì phải lấy nên mới lấy. Chẳng có chút vui vẻ tình cảm nào, thử hỏi, ta sao có thể gả cho một người như vậy? Trong lòng ngài nhất định sẽ nghĩ, ta là một nữ tử đang nôn nóng muốn tìm người để thành thân, một người vớiđiều kiện tốt như ngài tới hỏi, chắc chắn sẽ lập tức xuất giá ngay, đúng không? Chỉ một câu cố nhân ủy thác mà ngài nói ra, thật là lý do hợp tình hợp lý biết bao. Lẽ nào ta phải phối hợp với ngài, để ngài trở thành một huynh đệ có tình có nghĩa?”

Nàng nói không hề khách khí, Khổng Lương Niên lập tức đỏ bừng mặt. Y vốn chịu sự giày vò của lương tâm, thê tử vừa mất, đúng là không nên nhanh như thế đã muốn cầu thân người mới. Chỉ là khi ấy thừa tướng phu nhân và quận vương phi muốn hai người gặp mặt, trong lòng y bèn tính toán một việc khác.

Ai ngờ Thanh Thu từ chối, y thầm thở phào nhẹ nhõm. Khổng Lương Niên vốn định đợi hôn sự được quyết định xong, hai người có thời gian ở riêng với nhau y sẽ kể cho nàng nghe chân tướng sự việc, nhưng mãi không có cơ hội. Y cùng Ninh Tư Bình lén lút bàn bạc việc này đã khiến bản thân vô cùng bối rối. Giờ lại bị nữ tử này nói mình không có ý tốt, Khổng Lương Niên càng cảm thấy oan uổng, nhưng lại nói không ra lời.

Một lúc lâu sau y mới đáp: “Nàng nghe ta nói hết đã, cho dù không muốn gả cho ta thì hãy nhận ta làm nghĩa huynh, để ta có thể chăm sóc nàng vậy. Sau khi hai nước đàm phán có kết quả, ta sẽ cùng đoàn sứ giả Bắc Vu, đến Bắc Vu dạy học giao lưu, thời gian là năm năm, triều đình ân chuẩn cho phép ta mang theo gia quyến. Lương Niên nhận sự ủy thác của cố nhân, lòng cũng muốn được chăm lo cho nàng tốt hơn, mấy năm nay chưa làm tròn trách nhiệm…”.

Y nói vô cùng thành khẩn, Thanh Thu lại chẳng cảm động chút nào, nghĩa huynh muội? Nàng quan sát Khổng Lương Niên hồi lâu, thấy y không chút giả dối, lại khóc không được cười chẳng xong. Nói đi nói lại, người này vẫn là do cố nhân ủy thác, cố nhân của y ủy thác cho y chăm sóc nàng, nàng không nhất định phải đón nhận, đúng không? Thanh Thu đành phải nói thẳng: “Nghĩa huynh muội gì chứ, ta còn đang muốn đề nghị ngài đi mua mấy a hoàn tùy thân mang theo luôn. Những người trẻ trung xinh đẹp có rất nhiều, ngài chọn mấy kẻ không cha không mẹ có mệnh khổ một chút, nhất định sẽ thỏa mãn ý muốn chăm sóc cho kẻ yếu thế của ngài. Nói gì mà cố nhân ủy thác, ta không muốn rời khỏi Việt Đô, quay lưng rời bỏ quê hương đi đến nơi nghèo nàn ấy, đang sống yên lành sao phải phiền phức thế?”.

Nam Vu thuộc phía nam, Bắc Vu thuộc phía bắc, người miền Nam vốn vẫn cho rằng người miễn Bắc sống ở một nơi hoang vu. Nàng sống ở đây rất yên ổn, tại sao phải tới đó chịu khổ?

Khổng Lương Niên vẫn nhất quyết khuyên nhủ: “Nàng hà tất phải cố chấp như thế, phủ thế tử dù sao cũng không phải nơi có thể ở lâu. Tại sao không theo ta tới Bắc Vu một chuyến, ta đảm bảo nàng đi rồi sẽ không hối hận”.

Điều duy nhất nàng hối hận chính là hứa hônvới tiểu tử nhà họ Cao, lại còn lằng nhằng mãi không dứt với Khổng Lương Niên, phủ thế tử có ở được hay không, đâu đến lượt người khác lo.

Nghĩ tới đây, nàng đứng dậy khách sáo đáp: “Ở đây trà rất ngon, ngài có thể từ từ thưởng thức, Thanh Thu phải đi trước”.

“Chờ đã… còn nhớ hôm đó nàng đã hỏi ta, nàng xuất giá hay không thì liên quan gì tới ta. Ta đã nói nguyên do thì một thời gian nữa nàng sẽ tự hiểu. Giờ hắn cũng đến rồi, hai người gặp mặt, nàng sẽ hiểu thôi.”

Thanh Thu đã đi tới cửa, tính tiền trà với nương tử Triệu gia, chỉ nghe được vế trước của câu, quay đầu lại đáp: “Ta không muốn hiểu gì cả, hy vọng đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau”.

Ra khỏi trà quán, Thanh Thu lại thở dài thườn thượt, Khổng Lương Niên có lẽ là một người tốt, nhưng người tốt cũng biết làm việc xấu. Nàng là giống hoa sinh ra ở Nam Vu, tại sao phải tới Băc Vu sống, mau tới quận vương phủ làm cho xong việc của mình thì hơn.

Thanh Thu đến phủ quận vương, gặp lão quản gia, nói ra tình hình trước mắt của mình, ông giậm chân luôn miệng than đáng tiếc. Dường như được thế tử thu nạp là việc tốt không bằng, còn bảo nàng ra ngoài nghe ngóng xem, cả thành Việt Đô này, không có nữ tử nào không muốn được gả cho thế tử.

Ai cũng nói nàng đang được hưởng phúc lớn, nhưng thứ phúc này nàng lại chẳng muốn, nàng không xứng với thế tử hay Khổng hàn lâm. Nàng cũng không đến mức dùng mọi thủ đoạn để xuất giá bằng được, thu nạp làm thiếp, cũng không đến mức tóc đã bạc mà chẳng ai lấy, thà rằng nàng theo Khổng Lương Niên tới Bắc Vu.

Trong lúc tức giận, Thanh Thu chẳng còn tâm trạng đâu tới gặp những người ở thiện phòng. Từ sáng sớm đến giờ, chỉ toàn gặp chuyện bực mình, nàng mới chỉ uống chút trà, chưa ăn gì cả, nên rất đói. Chẳng mấy khi ra khỏi phủ, sau khi rời phủ quận vương, nàng bèn thong thả đi dạo trên con phố lớn náo nhiệt nhất, chọn một quán mỳ trông có vẻ sạch sẽ vào ăn.

Trời thu trong lành dịu mát, những lá cỏ màu xanh trắng được các cửa hàng treo ngoài cửa bị gió thổi bay phất phơ. Mấy đứa trẻ cầm chong chóng chạy qua, từ xa xa vọng lại tiếng cười vui vẻ, còn cả âm thanh huyên náo của nơi làm ăn buôn bán… Thanh Thu cầm chặt khăn tay trong lòng căm hận: Sao nàng lại không gả được chồng chứ? Các nữ tử lớn nhỏ trên phố xem ra ai cũng sống tốt hơn nàng, làm gì có ai nhiều tuổi như vậy rồi mà còn cuốn tóc lên thế này. Thật ngượng muốn chết, còn bị người ta chỉ trỏ, nếu xuất giá sớm, giờ nàng đâu cần ở đây phiền muộn.

Một bát mỳ Dương Xuân chỉ có nước dùng suông được đặt trước mặt nàng, Thanh Thu đói phát run. Bát mỳ Dương Xuân không chút váng mỡ thôi cũng tạm chấp nhận, nàng rút đũa ra định ăn, đột nhiên phía sau có người lên tiếng: “Mỳ này mà nàng cũng ăn được?”.

May mà Thanh Thu giữ bình tĩnh, nếu không đã làm đổ bát mỳ, nàng nghệt mặt ra đứng dậy, quay người định hành lễ, bị Vệ Minh giữ, khẽ nói: “Đang ở bên ngoài, không cần hành lễ”.

“Thế…”

Hắn cười khẽ sửa lại: “Phải gọi là công tử”.

Bà chủ tiệm mỳ quên mất là mình đang thả mỳ vào nấu, đứng ngây ra nhìn màn này, lòng nghĩ, vị công tử kia không phải anh tuấn bình thường, không biết có quan hệ gì với cô nương kia.

“Công tử, sao người lại tới đây?” Nàng nhìnxung quanh, không có đám hộ vệ lạnh lùng kia theo sau, thế tử mặc áo vải màu trắng, thật giống như người đọc sách nho nhã. Xem ra tâm trạng thế tử rất tốt, nàng thắc mắc: “Sao không có người đi theo?”.

Vệ Minh mỉm cười đáp: “Để họ theo, ta làm gì cũng không thấy hứng thú, hôm nay chỉ có nàng và ta. Chẳng phải nàng muốn ăn cơm ư, đi theo ta, ta đưa nàng đến một nơi có nhiều đồ ăn ngon”.

Thấy trong tay Thanh Thu vẫn còn cầm đũa, hắn dịu dàng rút đôi đũa khỏi tay nàng đặt xuống bàn, tiện thể móc ra một ít bạc lẻ đặt lên đó coi như trả tiền. Bà chủ vui sướng luôn miệng cảm tạ, Thanh Thu đành phải đi theo, lẩm bẩm: “Một bát mỳ cùng lắm cũng chỉ năm đồng thôi…”.

Thế tử như vậy, cũng thật hiếm gặp. Thôi, thế tử có tiền, nếu nàng mở phường đậu phụ, hy vọng ngày nào cũng gặp được những khách nhân hào phóng như thế.

Vệ Minh thấy nàng đi theo, mắt nhìn phía trước, giống như tự nói với chính mình: “Nghe nói, nàng đến quận vương phủ?”.

Nàng lập tức nhớ tới những chuyện không vui ấy, buồn bã đáp: “Vâng, lâu rồi không gặp lão quản gia, nô tỳ tới thăm ông ấy”.

Hắn đến đây, là vì nàng sao? Nàng chỉ là một nữ tử bình thường không thể bình thường hơn,một trang nam tử xuất sắc như thế tử, mấy khi nàng được gặp. Có lẽ trong lòng nàng sớm đã bị sự đùa cợt của thế tử làm cho rung động, mỗi lần gặp hắn, nàng phải mất rất lâu mới khôi phục lại được nhịp tim. Hôm nay Vệ Minh đột ngột xuất hiện, càng khiến nàng bất an.

Rốt cuộc nàng vẫn kìm được thắc mắc trong lòng, đành cúi đầu bước đi. Sáng sớm đã bị đám a hoàn tới làm loạn, lòng nàng phiền muộn, đương nhiên không muốn bị người ta coi như đồ vật, bị nạp làm thiếp, hình như còn thấp kém hơn. Nàng hận mình không ra gì, nên dùng một nửa dũng khí đối đáp với Khổng Lương Niên trước đó để thẳng thắn từ chối hắn, nhưng vị thế tử này, e rằng nàng càng kháng cự, càng kích thích hắn.

Nàng thận trọng hỏi: “Công tử, chúng ta đi đâu đây?”.

“Ta đưa nàng đến một nơi yên tĩnh, ăn chút gì trước đã.” Trong thành Việt Đô càng ngày càng náo nhiệt, phồn hoa hơn sáu năm trước nhiều, hắn muốn đi dạo một vòng.

Thanh Thu chẳng còn muốn ăn nữa, bất lực nói: “Thế này về lễ không hợp, nô tỳ sao… xứng đi cùng công tử”.

Vệ Minh dừng bước, niềm vui ngập lòng đột ngột bay mất, chầm chậm quay người lại hỏi: “Nàng không muốn ở bên ta đến thế sao?”.

Vừa rồi Vệ Minh không đáng sợ như vậy, Thanh Thu đột nhiên cảm thấy hắn đáng sợ chẳng kém gì đám hộ vệ kia. Nàng muốn cúi đầu xuống thấp tới mức không thấp hơn được nữa, tốt nhất là cả người chui xuống đất. Nhưng hắn không tha, ngay giữa phố nâng cằm nàng lên, khiến Thanh Thu nổi cáu. Thanh danh, thanh danh của nàng.

“Ta giữ nàng lại Giám Thiên các, là vì nghĩ chỗ ở cũ của nàng không an toàn. Yên tâm, ta không ép nàng, sẽ có ngày tự nàng nghĩ thông suốt thôi.” Trong giọng nói của Vệ Minh mang chút lạnh lùng, giống như vì sự không biết điều của nàng đã làm hắn giận.

Nàng lại nghĩ khác, cái gì mà không ép, bị người ta nói tới mức này rồi, giờ còn nói không ép.

Hai người kẻ nào cũng mang nỗi tức giận trong lòng, chẳng ai để ý tới một đôi mắt u ám bên đường đang chớp liên tục khi chứng kiến cảnh ấy.

Vệ Minh cuối cùng cũng tha cho nàng, lại bước tiếp, còn tiện tay cầm tay nàng, đồng thời mở miệng ngăn cản Thanh Thu vùng ra: “Nàng muốn nhiều người nhìn thấy, thì cứ kêu đi”.

Nàng cắn môi im lặng, tay hắn rất ấm, lòng bàn tay có vết chai, chắc do thường xuyên luyện võ mà ra, Thanh Thu bị Vệ Minh kéo lên đi song song, khiến mọi người đều phải ngoảnh lại nhìn. Nàng vội kéo hắn vào một con hẻm vắng vẻ ít người qua lại, hạ giọng nói nhanh: “Thế tử, người thân phận tôn quý, a hoàn trong phủ ai nấy cũng như hoa như ngọc. Hơn nữa quận vương phi cũng có ý tác thành cho người với tiểu thư Huống Linh Ngọc. Nô tỳ tuổi đã nhiều lại chẳng có gì đặc biệt, tính tình lười nhác, có thể nói chẳng tốt đẹp gì cả, người hãy cho nô tỳ rời phủ, được không?”.

Không phải nàng không hiểu, mà việc này không thể kéo dài thêm nữa, lằng nhằng sẽ khiến quận vương phi ra tay can thiệp, lúc ấy còn phiền phức hơn.

Nhưng ngay sau đó bàn tay nàng bị bóp chặt tới đau nhói, Thanh Thu không nhịn được khẽ rên lên, nước mắt trào ra, nghe tiếng thế tử lạnh lùng hỏi: “Ngươi thật sự nghĩ như thế?”.

Cố ngăn nước mắt, nàng gật đầu. Không sai, nàng quả thực nghĩ như thế, hay là đem những lời đã nói với Khổng Lương Niên ra nói với hắn rằng: Nếu không được tổ chức hôn sựđàng hoàng, không sống với nhau tới đầu bạc răng long, thì nàng không thèm? Rõ ràng là chuyện cười, có thể kiếp sau nàng được đầu thai làm một người may mắn hơn, nói không chừng thế tử sẽ mang kiệu tám người khiêng tới đón nàng, còn kiếp này thì đừng mộng tưởng.

“Là vì Khổng Lương Niên sao? Đừng tưởng ta không biết, trước đó nàng đã gặp hắn.”

Nói mãi, nói mãi, Vệ Minh bất giác mất tự chủ nghiêng người về phía trước, chính hắn cũng không hiểu tại sao mỗi lần đối mặt với Thanh Thu, đều như hắn ép buộc. Bản thân thấy nàng nước mắt ròng ròng, Vệ Minh lại có chút không nỡ, thả lỏng lực ở tay, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy eo Thanh Thu, tay kia đưa lên quệt nước mắt cho nàng.

Thanh Thu muốn thoát khỏi vòng tay của hắn nhưng vô ích, mặt nghệt ra nhìn xem Vệ Minh định làm gì. Lúc này hắn đang thương xót lau nước mắt cho nàng, vừa rồi sao không nhẹ tay hơn? Chẳng qua do đau quá nên nàng mới khóc, chỉ có một giọt, gió thổi sẽ khô, có cần lau không?

Gần rồi, lại gần rồi, nàng nên gạt phắt bàn tay đó ra hay để mặc hắn chạm vào mặt mình?

Chính vào lúc đó, bụng nàng kêu òng ọc khiến động tác vô cùng dịu dàng tình cảm của Vệ Minh khựng lại. Ngay sau đó âm thanh ấy lại vang lên, Thanh Thu ngượng ngùng khẽ dùng sức thoát khỏi hắn. Vệ Minh phải cố gắng lắm mới không phá lên cười: “Xem ra nàng đói lắm rồi, đi ăn cơm trước đã”.

“Được…”

Đột nhiên từ phía sau Vệ Minh, lao tới một mũi ám khí, hắn đã nhận ra sự khác thường ngay trước đấy, liền kéo Thanh Thu quay người. Ám khí đó cắm phập vào một thân cây khiến nó gãy đôi, có thể thấy người này cố ý ra tay ám sát. Hắn nhìn về nơi ám khí bay ra, chỉ thấy đầu hẻm có một bóng người, trong chớp mắt đã biếnmất. Vệ Minh hiện tại không đem theo ai, lại lo Thanh Thu hoảng sợ, nên không đuổi theo, không biết là kẻ nào ra tay tàn nhẫn như vậy.

Thanh Thu vốn không biết xảy ra chuyện gì,khó khăn lắm mới thoát được sự bức bách của thế tử. Nàng thở phào nhẹ nhõm, ngay giây sau lại bị Vệ Minh kéo sát vào người, còn nghe thấytiếng động, nơi hai người vừa đứng vô duyên vô cớ có một thân cây gẫy làm đôi. Thanh Thu kinh ngạc hỏi: “Xảy ra chuyện gì thế?”.

Vệ Minh nhìn cái cây đó một lát rồi nói: “Về thôi”.


/32

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status