"Người nhà họ Mạch mà thiếu chút phong độ đó thì vứt đi cho rồi."
Ba Mạch không tiếng động trá hình khen mình nói.
Mẹ Mạch chỉ cười thôi.
"Được rồi, vậy tôi đi chuẩn bị một chút. Lâu rồi không có đụng vào, cũng không thể cho thằng nhóc kia có cơ hội chê cười tôi được."
Bà đứng dậy nói: "Thật ra ngày xưa tôi từng muốn sinh con gái cơ. Như vậy một thân tay nghề của tôi mới có chỗ dùng. Kết quả lại nặn ra một thằng nhóc thối, một thân công phu phải bỏ vào xó. Giờ thì tốt rồi, có con dâu cho tôi thể hiện."
Ba Mạch không còn gì đề nói, chỉ cầm tờ báo đang đọc dỡ lên đọc tiếp, tỏ vẻ không có ý kiến, bà cứ đi đi.
Một trận tập kích bất ngờ cứ như vậy mà kết thúc.
Thời điểm đó Ngô Tiêm Ninh cũng đã về tới Giang thành nhưng lại không biết chuyện ở Mạch gia. Cô nàng còn nghĩ bản thân không sao cam lòng từ bỏ được, còn định bụng mang theo lễ vật qua Mạch gia, trước tiên tạo mối quan hệ tốt với ba mẹ Mạch nữa cơ.
Đợi cô nàng nhìn thấy mẹ con Trình Lục Lục ở Mạch gia, liệu cô nàng có bị giật mình hay không.
Buổi chiều, sau một giấc ngủ trưa trông trạng thái của Trình Lục Lục có vẻ tốt hơn một chút. Tuy rằng sau khi nhận ra mình đang ở đâu trông cô vẫn còn hơi bối rối nhưng vẫn trong tình trạng chấp nhận được.
Bởi vì xa lạ cho nên cô không có dám ra khỏi phòng. Nếu không phải mẹ Mạch đến tìm thì có khi cô đã trốn luôn trong phòng mà đến Trình Tiều Ngôn cũng không khuyên được.
Thật ra là nó không đành lòng ép buộc mẹ nó nữa.
"Dậy rồi thì đừng ở trong phòng, xuống dưới đi lại làm quen khắp nơi thôi."
Mẹ Mạch thẳng thắn nói.
Trình Lục Lục không có khả năng phản bác lại bà. Cho nên cô đành lủi thủi theo mẹ Mạch đi xuống lầu.
"Nghe nói con nhỏ hơn Ngôn Ngôn một tuổi nhì?"
Mẹ Mạch tìm cách bắt chuyện.
"Dạ."
Trình Lục Lục rụt rụt gật đầu.
Mặc dù mẹ Mạch cũng có chút bất đắc dĩ vì trạng thái của cô nhưng vẫn còn tốt hơn cảm giác của Mạch Ngôn với cô. Đồng dạng là phụ nữ, còn là đương gia chủ mẫu trấn giữ một phương, bà vẫn có cách lựa lời mà lôi kéo trò chuyện với cô: "Thằng con trai của dì mặc dù kiêu căng ngạo mạn nhưng mà không đến mức không đáng tin. Chuyện quá khứ chúng ta không nhắc lại nữa, chỉ xem hiện tại thôi nhé. Cho dù là vì chính mình hay vì đứa nhỏ thì con vẫn nên mạnh dạn lên. Có như vậy mới không chịu thiệt thòi."
Trình Lục Lục nghe ra được thiện ý của mẹ Mạch cho nên cô ngoan ngoãn gật đầu, ít nhất là sau đó không có đến mức gò bó đến cùn tay cùn chân mà cùng mẹ
Mạch lượn một vòng quanh Mạch gia. Dù sao có khả năng cô sẽ ở lại đây cả đời, cho dù chẳng có danh phận, cho nên làm quen thì vẫn phải làm quen để còn tiện chăm sóc Trình Tiểu Ngôn.
Một lần tiếp xúc, mẹ Mạch cảm thấy tính cách của Trình Lục Lục cũng không đến mức khó chấp nhận. Ngược lại bà còn thấy rất tốt. Tính cách nhút nhát không phải là khuyết điểm. Ngược lại làm người thành thật không hoa ngôn xảo ngữ là ưu điểm.
Mà sau khi đã làm quen xong rồi, bà liền bắt tay vào chỉnh đốn cho con dâu. Dáng vẻ vô cùng nóng lòng mà không thể đợi được nữa.
Trình Lục Lục bị bà ấn ngồi trên một cái ghế có thể tính là cao, nhón chân mới ngồi lên được trong khu vườn mà không dám phản kháng, chỉ biết giương đôi mắt lên cầu cứu đứa con.
Trình Tiểu Ngôn im lặng quay đầu đi, tỏ vẻ mình bất lực không giúp được mẹ.
Mẹ Mạch xem mà cười ha ha: "Không có gì phải sợ hết. Con chỉ cần ngồi im thôi."
Trình Lục Lục làm gì dám nói khác, chỉ còn cách căng thẳng ngồi cứng ngắt ở đó.
Người làm trong nhà nhanh chóng giúp bà chủ bày đủ dụng cụ cần dùng xung quanh hai người để tiện lấy khi cần. Trình Lục Lục nhìn mà bối rối ngay.
"Mẹ Lục Lục không cần sợ, chỉ là cắt tóc thôi mà."
Trình Tiều Ngôn không nỡ nhìn, cuối cùng vẫn phải lên tiếng an ủi mẹ nó.
Lúc này nó đang ngồi trên một cái ghế mây, bên cạnh còn có một cái bàn, trên bàn có sữa và bánh, có thể vừa ăn vừa xem.
Trình Lục Lục thấy nó như vậy, so với bất cứ lời an ủi nào đều tốt hơn. Cô mặc dù vẫn hơi bối rối nhưng không đến nổi nào nữa.
Sau khi mẹ Mạch chuẩn bị xong thì đem một cái khăn bằng chất liệu không bám dính phủ lên người cô, chỉ chừa lại đầu. Trình Lục Lục đương nhiên biết mẹ Mạch muốn làm gì, nhưng mà cô rất muốn nói không cần. Bình thường Trình Lục Lục vẫn có đi cắt tóc, nhưng đều là cắt ngắn đơn giản, rẻ tiền, chủ yếu có thể không cần vì tóc mà tốn thêm dầu gội. Cô còn phải chăm con, không thể dồn sức lực vào cái khác tựa như làm đẹp. Hiện tại cô cũng thấy không cần.
Nhưng dưới ánh mắt sáng rực nhiệt tình muốn thử của mẹ Mạch, cô vẫn là không nói nên lời.
"Ha hả, không cần căng thẳng đâu."
Mẹ Mạch thấy cô như vậy càng vui vẻ hơn, trấn an nói: "Làm con gái mà, phải biết sửa soạn một chút mới phải."
Ba Mạch không tiếng động trá hình khen mình nói.
Mẹ Mạch chỉ cười thôi.
"Được rồi, vậy tôi đi chuẩn bị một chút. Lâu rồi không có đụng vào, cũng không thể cho thằng nhóc kia có cơ hội chê cười tôi được."
Bà đứng dậy nói: "Thật ra ngày xưa tôi từng muốn sinh con gái cơ. Như vậy một thân tay nghề của tôi mới có chỗ dùng. Kết quả lại nặn ra một thằng nhóc thối, một thân công phu phải bỏ vào xó. Giờ thì tốt rồi, có con dâu cho tôi thể hiện."
Ba Mạch không còn gì đề nói, chỉ cầm tờ báo đang đọc dỡ lên đọc tiếp, tỏ vẻ không có ý kiến, bà cứ đi đi.
Một trận tập kích bất ngờ cứ như vậy mà kết thúc.
Thời điểm đó Ngô Tiêm Ninh cũng đã về tới Giang thành nhưng lại không biết chuyện ở Mạch gia. Cô nàng còn nghĩ bản thân không sao cam lòng từ bỏ được, còn định bụng mang theo lễ vật qua Mạch gia, trước tiên tạo mối quan hệ tốt với ba mẹ Mạch nữa cơ.
Đợi cô nàng nhìn thấy mẹ con Trình Lục Lục ở Mạch gia, liệu cô nàng có bị giật mình hay không.
Buổi chiều, sau một giấc ngủ trưa trông trạng thái của Trình Lục Lục có vẻ tốt hơn một chút. Tuy rằng sau khi nhận ra mình đang ở đâu trông cô vẫn còn hơi bối rối nhưng vẫn trong tình trạng chấp nhận được.
Bởi vì xa lạ cho nên cô không có dám ra khỏi phòng. Nếu không phải mẹ Mạch đến tìm thì có khi cô đã trốn luôn trong phòng mà đến Trình Tiều Ngôn cũng không khuyên được.
Thật ra là nó không đành lòng ép buộc mẹ nó nữa.
"Dậy rồi thì đừng ở trong phòng, xuống dưới đi lại làm quen khắp nơi thôi."
Mẹ Mạch thẳng thắn nói.
Trình Lục Lục không có khả năng phản bác lại bà. Cho nên cô đành lủi thủi theo mẹ Mạch đi xuống lầu.
"Nghe nói con nhỏ hơn Ngôn Ngôn một tuổi nhì?"
Mẹ Mạch tìm cách bắt chuyện.
"Dạ."
Trình Lục Lục rụt rụt gật đầu.
Mặc dù mẹ Mạch cũng có chút bất đắc dĩ vì trạng thái của cô nhưng vẫn còn tốt hơn cảm giác của Mạch Ngôn với cô. Đồng dạng là phụ nữ, còn là đương gia chủ mẫu trấn giữ một phương, bà vẫn có cách lựa lời mà lôi kéo trò chuyện với cô: "Thằng con trai của dì mặc dù kiêu căng ngạo mạn nhưng mà không đến mức không đáng tin. Chuyện quá khứ chúng ta không nhắc lại nữa, chỉ xem hiện tại thôi nhé. Cho dù là vì chính mình hay vì đứa nhỏ thì con vẫn nên mạnh dạn lên. Có như vậy mới không chịu thiệt thòi."
Trình Lục Lục nghe ra được thiện ý của mẹ Mạch cho nên cô ngoan ngoãn gật đầu, ít nhất là sau đó không có đến mức gò bó đến cùn tay cùn chân mà cùng mẹ
Mạch lượn một vòng quanh Mạch gia. Dù sao có khả năng cô sẽ ở lại đây cả đời, cho dù chẳng có danh phận, cho nên làm quen thì vẫn phải làm quen để còn tiện chăm sóc Trình Tiểu Ngôn.
Một lần tiếp xúc, mẹ Mạch cảm thấy tính cách của Trình Lục Lục cũng không đến mức khó chấp nhận. Ngược lại bà còn thấy rất tốt. Tính cách nhút nhát không phải là khuyết điểm. Ngược lại làm người thành thật không hoa ngôn xảo ngữ là ưu điểm.
Mà sau khi đã làm quen xong rồi, bà liền bắt tay vào chỉnh đốn cho con dâu. Dáng vẻ vô cùng nóng lòng mà không thể đợi được nữa.
Trình Lục Lục bị bà ấn ngồi trên một cái ghế có thể tính là cao, nhón chân mới ngồi lên được trong khu vườn mà không dám phản kháng, chỉ biết giương đôi mắt lên cầu cứu đứa con.
Trình Tiểu Ngôn im lặng quay đầu đi, tỏ vẻ mình bất lực không giúp được mẹ.
Mẹ Mạch xem mà cười ha ha: "Không có gì phải sợ hết. Con chỉ cần ngồi im thôi."
Trình Lục Lục làm gì dám nói khác, chỉ còn cách căng thẳng ngồi cứng ngắt ở đó.
Người làm trong nhà nhanh chóng giúp bà chủ bày đủ dụng cụ cần dùng xung quanh hai người để tiện lấy khi cần. Trình Lục Lục nhìn mà bối rối ngay.
"Mẹ Lục Lục không cần sợ, chỉ là cắt tóc thôi mà."
Trình Tiều Ngôn không nỡ nhìn, cuối cùng vẫn phải lên tiếng an ủi mẹ nó.
Lúc này nó đang ngồi trên một cái ghế mây, bên cạnh còn có một cái bàn, trên bàn có sữa và bánh, có thể vừa ăn vừa xem.
Trình Lục Lục thấy nó như vậy, so với bất cứ lời an ủi nào đều tốt hơn. Cô mặc dù vẫn hơi bối rối nhưng không đến nổi nào nữa.
Sau khi mẹ Mạch chuẩn bị xong thì đem một cái khăn bằng chất liệu không bám dính phủ lên người cô, chỉ chừa lại đầu. Trình Lục Lục đương nhiên biết mẹ Mạch muốn làm gì, nhưng mà cô rất muốn nói không cần. Bình thường Trình Lục Lục vẫn có đi cắt tóc, nhưng đều là cắt ngắn đơn giản, rẻ tiền, chủ yếu có thể không cần vì tóc mà tốn thêm dầu gội. Cô còn phải chăm con, không thể dồn sức lực vào cái khác tựa như làm đẹp. Hiện tại cô cũng thấy không cần.
Nhưng dưới ánh mắt sáng rực nhiệt tình muốn thử của mẹ Mạch, cô vẫn là không nói nên lời.
"Ha hả, không cần căng thẳng đâu."
Mẹ Mạch thấy cô như vậy càng vui vẻ hơn, trấn an nói: "Làm con gái mà, phải biết sửa soạn một chút mới phải."
/72
|