Nó cho rằng mẹ chỉ là không biết làm sao giao tiếp với những mối quan hệ này mà không biết rằng thứ khiến cho Trình Lục Lục mê màng còn nhiều hơn nữa. Nhưng mọi thứ phải tới từng chút một mới là kế sách hay.
Trình Lục Lục khẽ nghĩ một chút, vậy mà đúng là không có khó tiếp nhận như vậy nữa. Dù sao bao năm nay cô cũng đâu phải núp mình trong vỏ ốc không ra ngoài đầu.
Dù sao cô cũng không có khả năng khiến cho mình trở nên vừa ý những người xung quanh, cô chỉ có thể làm chính mình. Quan trọng nhất là, cô có thể ở bên cạnh con trai. Ba mẹ Mạch yêu thích Trình Tiểu Ngôn là điều cô muốn thấy, còn cô sao cũng được. Nếu chỉ vì cô mà liên lụy đứa nhỏ, cô sẽ vô cùng tự trách.
"Mẹ hiểu rồi tiểu Ngôn."
Trình Lục Lục nghĩ thông rồi, kiên định gật đầu.
Trình Tiều Ngôn thở phào nhẹ nhõm.
"Vậy mẹ con ta tắm rửa đi ngủ một giấc. Tỉnh lại rồi nói sau nha."
"Được."
Chuyen tren เลิ่น da xong.
Quay lại phòng khách, ba Mạch là người đầu tiên lên tiếng trước sau một khoảng thời gian im lặng.
"Tóm lại đứa bé kia là cháu trai ba chứ gì."
"..."
"..."
Trọng tâm quá rồi đấy.
"Nghe con nói thì con còn chưa có đi xác định lại đúng không?"
Mẹ Mạch trợn trắng mắt vì ba Mạch trong lòng rồi quay qua hỏi Mạch Ngôn.
Nói chung là trước tiên giải quyết vấn đề huyết mạch trước đã.
"Da."
Mạch Ngôn không có chột dạ vì đã quên làm cái này mà đúng tình hợp lý nói: "Tạm chưa nói tính tình của Trình Lục Lục, cậu ta không có gan lại ngủ với người khác sau con, chỉ nói tiểu Ngôn giống con như vậy, nói không phải con của con thì hơi khó tin đấy."
"..."
Lời này quả thật là không thể phản bác được.
Nếu là ông bà gặp được trước cũng sẽ lập tức chạy đi nhận thân ngay.
Mặc dù con trai lúc nhỏ tính tình rất lỳ lợm nhưng khuôn mặt kia đúng là tiểu thiên sứ, không thể không công nhận được.
Mà Trình Tiểu Ngôn vừa có khuôn mặt thiên sứ, thừa hưởng hoàn toàn vẻ bề ngoài xuất chúng của nhà họ Mạch, lại thừa hưởng sự trầm tính của mẹ. Vừa lanh lợi vừa đáng yêu, quả thật chính là thiên sứ chính hiệu.
"Vậy giờ con tính thế nào?"
Mẹ Mạch nghiềm giọng hỏi.
Mạch Ngôn ngã người vào lưng ghế lơ đãng nói: "Còn thế nào nữa. Mẹ con đều lấy."
".."
"Con đều đã mang người về rồi, chẳng lẽ còn có cách nói nào khác."
"..."
Mẹ Mạch thật muốn đập thẳng con này thật đấy.
Nhưng sau khi bình tĩnh lại bà không khỏi cười hớn hở: "Con thật sự tiếp nhận đứa bé kia?"
Mạch Ngôn cự tuyệt trả lời, nghẹo đầu qua một bên không thèm nhìn bà.
Như thế lại càng chọc cho mẹ Mạch cười như được mùa. Này thì hay rồi nha. Cho anh kém cá chọn canh tiêu chuẩn cao, ha hả! 6°
Bà không có chút nào cảm thấy tội lỗi vì cười trên nổi đau khổ của con trai, khiến cho sắc mặt Mạch Ngôn còn đen hơn.
Lúc này ba Mạch lại bỗng nhiên lên tiếng: "Tôi thấy đứa bé đó rất tốt."
Lời vừa ra không chỉ mẹ Mạch mà cả Mạch Ngôn cũng quay đầu qua nhìn ông. Người đàn ông nghiêm khắc nhất trong nhà lại là người đầu tiên thừa nhận Trình Lục Lục, thật bất ngờ.
Ba Mạch lại không có né tránh, lại nói: "Nhà ta không cần phải có một đứa con dâu lên được phòng khách, xuống nhà bếp lại càng không, nhưng cần một đứa an phận, chỉ cần nhân phẩm nó tốt."
Mẹ Mạch im lặng không nói chuyện, cúi đầu suy ngẫm.
Mạch Ngôn nghĩ, Trình Lục Lục đúng là an phận thật. Có khi cô còn chẳng dám mơ, chỉ muốn bỏ chạy nữa đấy. Nhân phẩm thì... Phải quan sát lại. Dù sao ngày xưa cô cũng không có cơ hội để tỏ vẻ hơn người, lo miếng ăn còn khó khăn, đến bề ngoài còn không chiếu cố được.
"Vậy cứ quan sát trước đi."
Hẳn chốt lại một cầu.
Ba mẹ Mạch quay qua nhìn hắn. Mạch Ngôn nhún vai: "Con trai không muốn xa mẹ của nó."
"..."
"Con đưa được người về thì chứng tỏ đã nghĩ chấp nhận, không có gì không thể thừa nhận được."
"Phut!"
Mẹ Mạch không chút khách khí cười phun ra.
Mạch Ngôn không muốn ngồi đây nghe bà cười nhạo mình nữa. Hắn đã lái xe mấy tiếng đồng hồ, muốn đi nghỉ ngơi.
"Con lên phòng ngủ tí đây, lái xe rất mệt."
Hắn vừa đứng dậy vừa nói: "Buổi chiều con sẽ đến công ty, ở nhà nhờ cậy hết vào mẹ."
Mẹ Mạch xua tay. Thật ra cả việc con trai lái xe cả quảng đường về cũng đã cho thấy nó nghiêm túc rồi. Chỉ là bà có hơi bất ngờ không tin được thôi.
Nhưng Mạch Ngôn đi đến chân cầu thang lại bất ngờ quay đầu lại nói: "À đúng rồi mẹ. Nghề cũ của mẹ còn làm ăn được không?"
Mẹ Mạch suýt thì phun hết trà ra ngoài, oán hận quay đầu trừng hắn một cái sắc lẹm.
Mạch Ngôn không để ý, chỉ nói cho hết: "Vậy mẹ giúp con chỉnh chu lại dáng vẻ của Trình Lục Lục đi."
Nói xong hắn đi thẳng lên đầu, không hề có ý thức mình vừa mới không chút phong độ trong sáng ngoài tối chê bai con gái nhà người ta. Cơ mà như thế xem như hắn vẫn rất để ý tới dáng vẻ bên ngoài của Trình Lục Lục.
Mẹ Mạch câm nín một hồi lại không nhịn được phì cười: "Thằng nhóc này, cho nó kênh kiệu nửa đời, kết quả lại đi đến nước này. Cũng mệt nó dám thừa nhận."
Trình Lục Lục khẽ nghĩ một chút, vậy mà đúng là không có khó tiếp nhận như vậy nữa. Dù sao bao năm nay cô cũng đâu phải núp mình trong vỏ ốc không ra ngoài đầu.
Dù sao cô cũng không có khả năng khiến cho mình trở nên vừa ý những người xung quanh, cô chỉ có thể làm chính mình. Quan trọng nhất là, cô có thể ở bên cạnh con trai. Ba mẹ Mạch yêu thích Trình Tiểu Ngôn là điều cô muốn thấy, còn cô sao cũng được. Nếu chỉ vì cô mà liên lụy đứa nhỏ, cô sẽ vô cùng tự trách.
"Mẹ hiểu rồi tiểu Ngôn."
Trình Lục Lục nghĩ thông rồi, kiên định gật đầu.
Trình Tiều Ngôn thở phào nhẹ nhõm.
"Vậy mẹ con ta tắm rửa đi ngủ một giấc. Tỉnh lại rồi nói sau nha."
"Được."
Chuyen tren เลิ่น da xong.
Quay lại phòng khách, ba Mạch là người đầu tiên lên tiếng trước sau một khoảng thời gian im lặng.
"Tóm lại đứa bé kia là cháu trai ba chứ gì."
"..."
"..."
Trọng tâm quá rồi đấy.
"Nghe con nói thì con còn chưa có đi xác định lại đúng không?"
Mẹ Mạch trợn trắng mắt vì ba Mạch trong lòng rồi quay qua hỏi Mạch Ngôn.
Nói chung là trước tiên giải quyết vấn đề huyết mạch trước đã.
"Da."
Mạch Ngôn không có chột dạ vì đã quên làm cái này mà đúng tình hợp lý nói: "Tạm chưa nói tính tình của Trình Lục Lục, cậu ta không có gan lại ngủ với người khác sau con, chỉ nói tiểu Ngôn giống con như vậy, nói không phải con của con thì hơi khó tin đấy."
"..."
Lời này quả thật là không thể phản bác được.
Nếu là ông bà gặp được trước cũng sẽ lập tức chạy đi nhận thân ngay.
Mặc dù con trai lúc nhỏ tính tình rất lỳ lợm nhưng khuôn mặt kia đúng là tiểu thiên sứ, không thể không công nhận được.
Mà Trình Tiểu Ngôn vừa có khuôn mặt thiên sứ, thừa hưởng hoàn toàn vẻ bề ngoài xuất chúng của nhà họ Mạch, lại thừa hưởng sự trầm tính của mẹ. Vừa lanh lợi vừa đáng yêu, quả thật chính là thiên sứ chính hiệu.
"Vậy giờ con tính thế nào?"
Mẹ Mạch nghiềm giọng hỏi.
Mạch Ngôn ngã người vào lưng ghế lơ đãng nói: "Còn thế nào nữa. Mẹ con đều lấy."
".."
"Con đều đã mang người về rồi, chẳng lẽ còn có cách nói nào khác."
"..."
Mẹ Mạch thật muốn đập thẳng con này thật đấy.
Nhưng sau khi bình tĩnh lại bà không khỏi cười hớn hở: "Con thật sự tiếp nhận đứa bé kia?"
Mạch Ngôn cự tuyệt trả lời, nghẹo đầu qua một bên không thèm nhìn bà.
Như thế lại càng chọc cho mẹ Mạch cười như được mùa. Này thì hay rồi nha. Cho anh kém cá chọn canh tiêu chuẩn cao, ha hả! 6°
Bà không có chút nào cảm thấy tội lỗi vì cười trên nổi đau khổ của con trai, khiến cho sắc mặt Mạch Ngôn còn đen hơn.
Lúc này ba Mạch lại bỗng nhiên lên tiếng: "Tôi thấy đứa bé đó rất tốt."
Lời vừa ra không chỉ mẹ Mạch mà cả Mạch Ngôn cũng quay đầu qua nhìn ông. Người đàn ông nghiêm khắc nhất trong nhà lại là người đầu tiên thừa nhận Trình Lục Lục, thật bất ngờ.
Ba Mạch lại không có né tránh, lại nói: "Nhà ta không cần phải có một đứa con dâu lên được phòng khách, xuống nhà bếp lại càng không, nhưng cần một đứa an phận, chỉ cần nhân phẩm nó tốt."
Mẹ Mạch im lặng không nói chuyện, cúi đầu suy ngẫm.
Mạch Ngôn nghĩ, Trình Lục Lục đúng là an phận thật. Có khi cô còn chẳng dám mơ, chỉ muốn bỏ chạy nữa đấy. Nhân phẩm thì... Phải quan sát lại. Dù sao ngày xưa cô cũng không có cơ hội để tỏ vẻ hơn người, lo miếng ăn còn khó khăn, đến bề ngoài còn không chiếu cố được.
"Vậy cứ quan sát trước đi."
Hẳn chốt lại một cầu.
Ba mẹ Mạch quay qua nhìn hắn. Mạch Ngôn nhún vai: "Con trai không muốn xa mẹ của nó."
"..."
"Con đưa được người về thì chứng tỏ đã nghĩ chấp nhận, không có gì không thể thừa nhận được."
"Phut!"
Mẹ Mạch không chút khách khí cười phun ra.
Mạch Ngôn không muốn ngồi đây nghe bà cười nhạo mình nữa. Hắn đã lái xe mấy tiếng đồng hồ, muốn đi nghỉ ngơi.
"Con lên phòng ngủ tí đây, lái xe rất mệt."
Hắn vừa đứng dậy vừa nói: "Buổi chiều con sẽ đến công ty, ở nhà nhờ cậy hết vào mẹ."
Mẹ Mạch xua tay. Thật ra cả việc con trai lái xe cả quảng đường về cũng đã cho thấy nó nghiêm túc rồi. Chỉ là bà có hơi bất ngờ không tin được thôi.
Nhưng Mạch Ngôn đi đến chân cầu thang lại bất ngờ quay đầu lại nói: "À đúng rồi mẹ. Nghề cũ của mẹ còn làm ăn được không?"
Mẹ Mạch suýt thì phun hết trà ra ngoài, oán hận quay đầu trừng hắn một cái sắc lẹm.
Mạch Ngôn không để ý, chỉ nói cho hết: "Vậy mẹ giúp con chỉnh chu lại dáng vẻ của Trình Lục Lục đi."
Nói xong hắn đi thẳng lên đầu, không hề có ý thức mình vừa mới không chút phong độ trong sáng ngoài tối chê bai con gái nhà người ta. Cơ mà như thế xem như hắn vẫn rất để ý tới dáng vẻ bên ngoài của Trình Lục Lục.
Mẹ Mạch câm nín một hồi lại không nhịn được phì cười: "Thằng nhóc này, cho nó kênh kiệu nửa đời, kết quả lại đi đến nước này. Cũng mệt nó dám thừa nhận."
/72
|