Đồng Nhan lắc đầu một cái, cảm giác bản thân suy nghĩ nhiều.
Mới vừa ngồi xuống không bao lâu điện thoại di động liền vang lên, vừa lấy ra nhìn, là một người đã sắp quên....... Dương Ngải Lâm.
Kinh ngạc chau chau mày, "Alô."
Bên kia, Dương Ngải Lâm đang ở thẩm mỹ viện, toàn thân cao thấp thu thập một lần, hài lòng nhìn bản thân chói lọi trong gương.
Lấy điện thoại ra khẽ mỉm cười: "Đồng Nhan, đã lâu không gặp, ra ngoài uống chung ly cà phê đi."
Đồng Nhan liếc nhìn phòng làm việc của trưởng phòng, không biết người nào đi vào không đóng kín cửa, để lại một khe nhỏ, nhỏ giọng nói: "Thật ngại quá, tôi vừa mới đi làm, để sau có được không?"
Dương Ngải Lâm cười một tiếng thật thấp: "Cô xem tôi, vui mừng thì mất thời gian, vậy chờ cô có thời gian thì hãy nói!"
Vui mừng?
Đồng Nhan khẽ nhíu mày, hăng hái hỏi: "Việc vui gì à? Vui mừng như thế, nói để cùng nhau vui mừng một chút."
Trong mắt Dương Ngải Lâm lộ ra hài lòng, chính là đang chờ những lời này của Đồng Nhan.
Trong lòng hài lòng, nhưng mà trên mặt lại thật xin lỗi, giọng nói phát ra cũng có chút kì quái, "Chuyện này. . . . . . Giang Thành cầu hôn với ta rồi, tôi thì muốn kết hôn, Đồng Nhan, chúc phúc tôi đi!"
Bên này điện thoại di động Đồng Nhan sững sờ, trong lỗ tai nghe được giọng nói vui mừng của Dương Ngải Lâm dường như có thể thấy được khuôn mặt rạng rỡ ấy ngay trước mắt bản thân.
"Vậy chúc mừng, đã định ngày chưa, hôm nào tôi nhất định mang mộ bao tiền lì xì lớn đến."
Giang Thành muốn kết hôn? Trong lòng Đồng Nhan không biết tư vị gì, theo lý thuyết, đột nhiên nghe đượcngười mình thích nhiều năm như vậy muốn kết hôn, tâm trạng thế nào cũng phải chua chua chứ? Coi như hiện tại đã không thích cũng đều do bản thân mới đúng.
Thế nhưng trong lòng Đồng Nhan bình tĩnh dị thường, thậm chí còn vui mừng vì Dương Ngải Lâm muốn kết hôn.
Trong lòng chỉ có một ý niệm, học trưởng muốn kết hôn, chúc mừng chúc mừng.
Dương Ngải Lâm nghe Đồng Nhan không chút giả bộ chúc phúc, lông mày khẽ nhíu lại, hài lòng trong mắt dần dần phai nhạt, ngược lại sinh ra một chút không vui.
"Cám ơn." Miễn cưỡng nói tiếng cảm ơn, không đợi Đồng Nhan phản ứng trực tiếp cúp điện thoại.
Đồng Nhan cảm thấy người này thật kỳ quái, mới vừa còn bảo mình chúc phúc nhưng sau đó lại tức giận?
Gần đây tất cả mọi người đều kỳ quái.
Dương Ngải Lâm cắn răng nhìn điện thoại di động, Đồng Nhan!
Gọi điện thoại cho Giang Thành, sau khi điện thoại nối thông thì cười ngọt ngào: "Giang Thành, chúng ta kết hôn đi."
Giang Thành sững sờ, "Cái gì?"
Trên mặt Dương Ngải Lâm vẫn là nụ cười ngọt ngào: "Chúng ta kết hôn đi, chúng ta cũng đã ở chung một chỗ sáu năm rồi, kết hôn cũng là chuyện bình thường, mấy ngày trước mẹ còn thúc giục em, hiện tại em và ba cũng đã bắt đầu chuẩn bị rồi, anh nói xem áo cưới chúng ta nên chọn ở đâu đây? Nước Pháp hay Milan? Ai nha, anh nhanh giúp em suy nghĩ một chút."
Dương Ngải Lâm hoàn toàn là bộ dạng bức hôn, chỉ nhẹ nhàng nói cho Giang Thành một câu"Chúng ta kết hôn đi!"
Về phần Giang Thành có đồng ý hay không cũng không có quyền phát ngôn, bởi vì ngay đến ngày cưới người ta cũng đã định tốt, áo cưới cũng đang chọn rồi.
Giang Thành trề miệng một cái, trong đầu không ngừng vang lên những lời này của Dương Ngải Lâm, kết hôn? Đột nhiên bóng dáng Đồng Nhan hiện lên, không thể?
Kết hôn, vậy thì thật tất cả đều xong rồi.
Ánh mắt chợt lóe, giống như hạ quyết tâm, "Ngải Lâm, anh. . . . . ."
Dương Ngải Lâm cũng không cho anh cơ hội nói chuyện, "Đúng rồi Giang Thành, mới vừa rồi lúc gọi điện thoại Đồng Nhan cô ấy nói sẽ chuẩn bị cho chúng ta một bao tiền lì xì thật lớn, anh nói xem là bao nhiêu? Ha ha, Tiếu Thâm là chồng Đồng Nhan, Tiếu đại thiếu nhiều tiền tài như vậy, đoán chừng không ít à, cái người học muội này thực không tồi!"
Dương Ngải Lâm nhấn mạnh hai chữ 'học muội', giống như vô tình lại giống như có ý nhắc nhở Giang Thành, cô gái kia chỉ là học muội của hắn, cô ấy đã có chồng, hơn nữa chồng của cô ấy là Tiếu Thâm, người đàn ông có tiền có thế nhất thành phố A, công tử anh tuấn trẻ tuôie nhà cao cửa rộng nhất thành phố A.
Cho nên, Giang Thành, anh hãy chết tâm đi!
Trong nháy mắt trái tim Giang Thành rụt một cái, giống như co lại thì sẽ không giãn ra, không cách nào hoạt động, không cách nào nảy lên, và sẽ tử vong.
Bao tiền lì xì lớn?
Đồng Nhan, thực sự không chút để ý sao? ?
Khóe miệng từ từ hiện lên một chút tự giễu.
Nhàn nhạt trong trầm mặc, hình như thông quađiện thoại di động cũng có thể nghe được trong nháy mắt Giang Thành ở đối diện hô hấp hơi nặng nề, trên mặt Dương Ngải Lâm đang cười, trong lòng lại đang rỉ máu.
Đây chính là người đàn ông cô ta yêu!
Gượng cười: "Giang Thành, buổi trưa em hẹn Đồng Nhan cùng nhau ăn cơm, hai người cũng đã lâu không gặp, có muốn đi chung hay không?"
Giang Thành không có tinh thần, "Không, hai người đi chơi vui v."
Hôm nay là ngày đầu tiên Tiếu Thâm nhàn rỗi ở nhà, chỉ là không ngờ ngày đầu tiên lại để anh buồn bực thành ra như vậy.
Con trai cũng không đi học, nói cho oai là bồi khách quan trọng..... Tiểu Yêu. "Con đi rồi, Tiểu Yêu muốn đi tiểu ba nhìn hiểu không? Ba biết lúc nào thì nó muốn uống nước không? Ba biết nó thích ăn cái gì sao? Ba biết. . . . . ."
Tiếu Thâm liếc mắt, tính mạng của anh còn không bằng một con chó.
Nhìn một chút này chó nhà Lãnh đại gia ở nhà anh được đối xử như khách quý, anh nói không hề khoa trương chút nào, hiện tại địa vị của anh ở trong nhà đã thành đệ nhất, đếm ngược đấy!
Đàn ông không kiếm tiền, nếu không có quyền phát ngôn, cũng không có địa vị phát ngôn trong gia đình.
Cái này không, hiện tại địa vị của một con chó ngoại lai cũng cao hơn anh rồi.
Anh thực vất vả mới có con trai trở về lại muốn khi dễ anh!
Thở phì phò vào thư phòng, mở máy vi tính ra bắt đầu xử lý chuyện của công ty Danh Dương của bản thân.
Anh quyết định, phải có công việc, phải có địa vị, phải kiếm tiền, lúc này mới ngày thứ nhất con trai đã không coi trọng anh rồi, về sau còn muốn đến mức nào?
Máy vi tính còn chưa mở ra, ngược lại điện thoại di động vang lên trước, vừa nhìn, cười!
"Ai u, em gái thân yêu của anh, sao hôm nay em lại nhớ tới gọi điện thoại cho anh vậy? Không phải chứ, anh mới không đến công ty một ngày em liền nhớ anh?"
Đây rõ ràng là giọng điệu cà lơ phất phớ như đùa giỡn gái quán rượu, bên kia Tiếu Tiếu tức giận nghiến răng, ngồi trong phòng làm việc của Tiếu Thâm lúc trước, Tiếu Tiếu hít sâu, mấy phút sau giọng nói mới không phục bình thường, không nhanh không chậm hỏi: "Tiếu Thâm tôi hỏi anh, trước đó anh làm những làm những trò xiếc gì với tôi, tại sao hôm nay công ty vừa mở cửa cô phiếu đã rớt giá, anh cố ý trêu chọc tôi!"
Tiếu Thâm nghe vẻ mặt đáng tiếc, trong lòng cũng đang chủi bới, cô gái này thấy ngu chưa, đây là đầu óc gì, công ty xảy ra chuyện thế nhưng hỏi anh có phải đối thủ không?
Dù là tôi làm cũng không nói cho cô biết!
Giọng nói lại tràn đầy nghi vấn: "Cái gì? Cổ phiếu công ty rớt giá? Ai nha, anh nói Tiếu Tiếu à, ông nội tin tưởng em như vậy, em nói em vừa tiếp quản ngày đầu liền để xảy ra chuyện như vậy, em nói chắc là ông nội đau lòng lắm!"
Tiếu Tiếu nghĩ đến ông nội, trong lòng có chút sợ, người ông này quá mức sâu không lường được, trước đó tất cả mọi người đều cho là Tiếu Thâm sẽ có được công ty, dưới tình huống Tiếu Thâm nắm giữ công ty năm năm ông cụ lại vẫn có thể không phí chút sức nào trừ tận gốc cây đại thụ, chứ đừng nói cô cái người vừa mới lên chức tổng giám đốc được một ngày này.
"Tiếu Thâm, anh đừng đắc ý, tôi sẽ không thua anh, Tiếu Tiếu tôi sẽ làm anh cả đời cũng không thể trở mình!"
Tiếu Thâm chau chau mày, không sao cả nhún nhún vai, "ok a, chỉ cần cô có bản lĩnh này, tới đây, sử dụng tất cả bản lĩnh của Tiếu Tiếu cô, sử dụng toàn bộ lực lượng của Tiếu thị, chúng ta hãy nhìn xem đến cuối cùng rốt cuộc ai sẽ là người chiến thắng!"
Tiếu Tiếu biết Tiếu Thâm tự cao tự đại, nhưng bây giờ nhìn lại, người này đâu chỉ kiêu ngạo tự đại, quả thật là vô pháp vô thiên.
Lúc này liền cười giễu cợt: "Tiếu Thâm, đầu óc anh không có vấn đề đi, có chô tôi cũng không đấu lại anh, nhưng tôi nắm giữ thế lực tuyệt đối hơn một trăm lần so với anh, tặng anh một câu, khiêu binh tất bại!"
Tiếu Thâm chỉ khẽ mỉm cười, đôi mắt luôn xinh đẹp đào hoa khẽ híp một cái, trong nháy mắt tự tin sáng rỡ tràn đầy cả thư phòng, giọng nói nhàn nhạt: "Tôi cũng có câu này muốn tặng cho cô, cho cô một sự nhắc nhở, đừng quên hôm nay cô còn phải xử lý chuyện cổ phiếu rớt giá, xem ra cô rất bận đấy!"
Khuôn mặt tươi cười của Tiếu Tiếu còn chưa kịp thối lui, được Tiêua Thâm nhắc nhở như vậy ngược lại nghĩ đến chuyện bản thân cần làm, nhất thời ảo não, ném xuống một câu tàn nhẫn thì cúp điện thoại di động.
Thông qua ông nghe truyền tới tiếng vang nho nhỏ, Tiếu Thâm chau mày, rất là vô tội.
Công việc của Đồng Nhan không có gì khác buổi trưa gọi một cú điện thoại cho Dương Ngải Lâm, sau khi xác định địa điểm thì trực tiếp đi.
Sau khi đến Dương Ngải Lâm mỉm cười thanh đạm với cô, Đồng Nhan khẽ mỉm cười: "Đói chết tôi rồi, bận rộn tới tận trưa." Nói xong gọi bốn món ăn, tất cả đều là cay.
Nhìn đối diện Dương Ngải Lâm sắc mặt không tốt lắm, cô ta dị ứng với cay, ăn cay một lần thì nổi da gà.
Đồng Nhan gọi đô ăn xong mới nhớ tới bên cạnh còn có một người, lúc này mới áy náy hỏi một câu: "Cô có thể ăn cay chứ?" Trong lòng Dương Ngải Lâm tức giận nghiến răng, rõ ràng Đồng Nhan cố ý!
Bởi vì buổi sáng cô ta nói chuyện kết hôn kia nên cố ý vô ý muốn hại cô ta!
Trong mắt Dương Ngải Lâm thoáng hiện hài lòng, nhìn sang Đồng Nhan ở phía đối diện, cười cười không nói lời nào, chỉ yên lặng cầm lấy thực đơn gọi mấy món không cay. (xin lỗi độc giả, cho ly cắt ngang một chút: t thấy thấy bà này bị điên nặng rồi, đúng là hâm thật mà...)
"Thật ngại quá, tôi không thể ăn cay, ăn cay sẽ dị ứng."
Đồng Nhan vừa nghe vỗ đầu một cái, "Ai nha cô xem tôi, chỉ lo chính mình ăn, thật xin lỗi nhé!"
Dương Ngải Lâm vẫn hơi cười một tiếng không nói lời nào.
"Đúng rồi, cô nói cô muốn kết hôn với học trưởng, lúc nào vậy, phải nói trước để tôi còn chuẩn bị quà chứ? Hai người kết hôn thì nên chuẩn bị quà gì mới tốt nhỉ? Tôi phải suy nghĩ thật kĩ!"
Từ trước đến giờ Dương Ngải Lâm không nói nhiều, Đồng Nhan vừa đến thì lầm bầm lầu bầu tích cực nói một tràng dài.
Lông mày hơi nhíu, dáng vẻ suy tư, giống như thật đang suy nghĩ tặng quà gì mới phải.
Mắt của Dương Ngải Lâm cẩn thận tìm tòi trên mặt Đồng Nhan, dường như thật không nhìn ra vẻ mặt ghen tỵ hay hâm mộ gì đó, giống như thật đang nghiêm túc tự hỏi phải tặng quà gì.
Ánh mắt tối tăm, trong lòng khẽ chua xót, giống như thật đang không thoải mái: "Đồng Nhan?"
Nhẹ nhàng kêu một tiếng.
"Hả? Sao thế?" Đồng Nhan vừa mới hồi hồn, không thấy vẻ mặt Dương ngải Lâm biến joá trong nháy mắt đó.
Dương Ngải Lâm nhẹ nhàng cắn môi, dáng vẻ hình như rất khó mở miệng, "Tôi. . . . . . Tôi hoài nghi, Giang Thành có người khác ở bên ngoài!"
Lông mi thật dài khẽ run, một đôi mắt thật to trong nháy mắt phủ một tầng hơi nước, trên mặt thật giống như một mỹ nhân cổ đại, nhìn thật khiến người ta đau lòng.
Miệng của Đồng Nhan há thật lớn: "Không thể nào? Học trưởng không phải là người như thế! . . . . . . Chứ?" Vừa bắt đầu là khẳng định, sau hình như lại nghĩ tới điều gì , lại không chắc chắn rồi.
Mới vừa ngồi xuống không bao lâu điện thoại di động liền vang lên, vừa lấy ra nhìn, là một người đã sắp quên....... Dương Ngải Lâm.
Kinh ngạc chau chau mày, "Alô."
Bên kia, Dương Ngải Lâm đang ở thẩm mỹ viện, toàn thân cao thấp thu thập một lần, hài lòng nhìn bản thân chói lọi trong gương.
Lấy điện thoại ra khẽ mỉm cười: "Đồng Nhan, đã lâu không gặp, ra ngoài uống chung ly cà phê đi."
Đồng Nhan liếc nhìn phòng làm việc của trưởng phòng, không biết người nào đi vào không đóng kín cửa, để lại một khe nhỏ, nhỏ giọng nói: "Thật ngại quá, tôi vừa mới đi làm, để sau có được không?"
Dương Ngải Lâm cười một tiếng thật thấp: "Cô xem tôi, vui mừng thì mất thời gian, vậy chờ cô có thời gian thì hãy nói!"
Vui mừng?
Đồng Nhan khẽ nhíu mày, hăng hái hỏi: "Việc vui gì à? Vui mừng như thế, nói để cùng nhau vui mừng một chút."
Trong mắt Dương Ngải Lâm lộ ra hài lòng, chính là đang chờ những lời này của Đồng Nhan.
Trong lòng hài lòng, nhưng mà trên mặt lại thật xin lỗi, giọng nói phát ra cũng có chút kì quái, "Chuyện này. . . . . . Giang Thành cầu hôn với ta rồi, tôi thì muốn kết hôn, Đồng Nhan, chúc phúc tôi đi!"
Bên này điện thoại di động Đồng Nhan sững sờ, trong lỗ tai nghe được giọng nói vui mừng của Dương Ngải Lâm dường như có thể thấy được khuôn mặt rạng rỡ ấy ngay trước mắt bản thân.
"Vậy chúc mừng, đã định ngày chưa, hôm nào tôi nhất định mang mộ bao tiền lì xì lớn đến."
Giang Thành muốn kết hôn? Trong lòng Đồng Nhan không biết tư vị gì, theo lý thuyết, đột nhiên nghe đượcngười mình thích nhiều năm như vậy muốn kết hôn, tâm trạng thế nào cũng phải chua chua chứ? Coi như hiện tại đã không thích cũng đều do bản thân mới đúng.
Thế nhưng trong lòng Đồng Nhan bình tĩnh dị thường, thậm chí còn vui mừng vì Dương Ngải Lâm muốn kết hôn.
Trong lòng chỉ có một ý niệm, học trưởng muốn kết hôn, chúc mừng chúc mừng.
Dương Ngải Lâm nghe Đồng Nhan không chút giả bộ chúc phúc, lông mày khẽ nhíu lại, hài lòng trong mắt dần dần phai nhạt, ngược lại sinh ra một chút không vui.
"Cám ơn." Miễn cưỡng nói tiếng cảm ơn, không đợi Đồng Nhan phản ứng trực tiếp cúp điện thoại.
Đồng Nhan cảm thấy người này thật kỳ quái, mới vừa còn bảo mình chúc phúc nhưng sau đó lại tức giận?
Gần đây tất cả mọi người đều kỳ quái.
Dương Ngải Lâm cắn răng nhìn điện thoại di động, Đồng Nhan!
Gọi điện thoại cho Giang Thành, sau khi điện thoại nối thông thì cười ngọt ngào: "Giang Thành, chúng ta kết hôn đi."
Giang Thành sững sờ, "Cái gì?"
Trên mặt Dương Ngải Lâm vẫn là nụ cười ngọt ngào: "Chúng ta kết hôn đi, chúng ta cũng đã ở chung một chỗ sáu năm rồi, kết hôn cũng là chuyện bình thường, mấy ngày trước mẹ còn thúc giục em, hiện tại em và ba cũng đã bắt đầu chuẩn bị rồi, anh nói xem áo cưới chúng ta nên chọn ở đâu đây? Nước Pháp hay Milan? Ai nha, anh nhanh giúp em suy nghĩ một chút."
Dương Ngải Lâm hoàn toàn là bộ dạng bức hôn, chỉ nhẹ nhàng nói cho Giang Thành một câu"Chúng ta kết hôn đi!"
Về phần Giang Thành có đồng ý hay không cũng không có quyền phát ngôn, bởi vì ngay đến ngày cưới người ta cũng đã định tốt, áo cưới cũng đang chọn rồi.
Giang Thành trề miệng một cái, trong đầu không ngừng vang lên những lời này của Dương Ngải Lâm, kết hôn? Đột nhiên bóng dáng Đồng Nhan hiện lên, không thể?
Kết hôn, vậy thì thật tất cả đều xong rồi.
Ánh mắt chợt lóe, giống như hạ quyết tâm, "Ngải Lâm, anh. . . . . ."
Dương Ngải Lâm cũng không cho anh cơ hội nói chuyện, "Đúng rồi Giang Thành, mới vừa rồi lúc gọi điện thoại Đồng Nhan cô ấy nói sẽ chuẩn bị cho chúng ta một bao tiền lì xì thật lớn, anh nói xem là bao nhiêu? Ha ha, Tiếu Thâm là chồng Đồng Nhan, Tiếu đại thiếu nhiều tiền tài như vậy, đoán chừng không ít à, cái người học muội này thực không tồi!"
Dương Ngải Lâm nhấn mạnh hai chữ 'học muội', giống như vô tình lại giống như có ý nhắc nhở Giang Thành, cô gái kia chỉ là học muội của hắn, cô ấy đã có chồng, hơn nữa chồng của cô ấy là Tiếu Thâm, người đàn ông có tiền có thế nhất thành phố A, công tử anh tuấn trẻ tuôie nhà cao cửa rộng nhất thành phố A.
Cho nên, Giang Thành, anh hãy chết tâm đi!
Trong nháy mắt trái tim Giang Thành rụt một cái, giống như co lại thì sẽ không giãn ra, không cách nào hoạt động, không cách nào nảy lên, và sẽ tử vong.
Bao tiền lì xì lớn?
Đồng Nhan, thực sự không chút để ý sao? ?
Khóe miệng từ từ hiện lên một chút tự giễu.
Nhàn nhạt trong trầm mặc, hình như thông quađiện thoại di động cũng có thể nghe được trong nháy mắt Giang Thành ở đối diện hô hấp hơi nặng nề, trên mặt Dương Ngải Lâm đang cười, trong lòng lại đang rỉ máu.
Đây chính là người đàn ông cô ta yêu!
Gượng cười: "Giang Thành, buổi trưa em hẹn Đồng Nhan cùng nhau ăn cơm, hai người cũng đã lâu không gặp, có muốn đi chung hay không?"
Giang Thành không có tinh thần, "Không, hai người đi chơi vui v."
Hôm nay là ngày đầu tiên Tiếu Thâm nhàn rỗi ở nhà, chỉ là không ngờ ngày đầu tiên lại để anh buồn bực thành ra như vậy.
Con trai cũng không đi học, nói cho oai là bồi khách quan trọng..... Tiểu Yêu. "Con đi rồi, Tiểu Yêu muốn đi tiểu ba nhìn hiểu không? Ba biết lúc nào thì nó muốn uống nước không? Ba biết nó thích ăn cái gì sao? Ba biết. . . . . ."
Tiếu Thâm liếc mắt, tính mạng của anh còn không bằng một con chó.
Nhìn một chút này chó nhà Lãnh đại gia ở nhà anh được đối xử như khách quý, anh nói không hề khoa trương chút nào, hiện tại địa vị của anh ở trong nhà đã thành đệ nhất, đếm ngược đấy!
Đàn ông không kiếm tiền, nếu không có quyền phát ngôn, cũng không có địa vị phát ngôn trong gia đình.
Cái này không, hiện tại địa vị của một con chó ngoại lai cũng cao hơn anh rồi.
Anh thực vất vả mới có con trai trở về lại muốn khi dễ anh!
Thở phì phò vào thư phòng, mở máy vi tính ra bắt đầu xử lý chuyện của công ty Danh Dương của bản thân.
Anh quyết định, phải có công việc, phải có địa vị, phải kiếm tiền, lúc này mới ngày thứ nhất con trai đã không coi trọng anh rồi, về sau còn muốn đến mức nào?
Máy vi tính còn chưa mở ra, ngược lại điện thoại di động vang lên trước, vừa nhìn, cười!
"Ai u, em gái thân yêu của anh, sao hôm nay em lại nhớ tới gọi điện thoại cho anh vậy? Không phải chứ, anh mới không đến công ty một ngày em liền nhớ anh?"
Đây rõ ràng là giọng điệu cà lơ phất phớ như đùa giỡn gái quán rượu, bên kia Tiếu Tiếu tức giận nghiến răng, ngồi trong phòng làm việc của Tiếu Thâm lúc trước, Tiếu Tiếu hít sâu, mấy phút sau giọng nói mới không phục bình thường, không nhanh không chậm hỏi: "Tiếu Thâm tôi hỏi anh, trước đó anh làm những làm những trò xiếc gì với tôi, tại sao hôm nay công ty vừa mở cửa cô phiếu đã rớt giá, anh cố ý trêu chọc tôi!"
Tiếu Thâm nghe vẻ mặt đáng tiếc, trong lòng cũng đang chủi bới, cô gái này thấy ngu chưa, đây là đầu óc gì, công ty xảy ra chuyện thế nhưng hỏi anh có phải đối thủ không?
Dù là tôi làm cũng không nói cho cô biết!
Giọng nói lại tràn đầy nghi vấn: "Cái gì? Cổ phiếu công ty rớt giá? Ai nha, anh nói Tiếu Tiếu à, ông nội tin tưởng em như vậy, em nói em vừa tiếp quản ngày đầu liền để xảy ra chuyện như vậy, em nói chắc là ông nội đau lòng lắm!"
Tiếu Tiếu nghĩ đến ông nội, trong lòng có chút sợ, người ông này quá mức sâu không lường được, trước đó tất cả mọi người đều cho là Tiếu Thâm sẽ có được công ty, dưới tình huống Tiếu Thâm nắm giữ công ty năm năm ông cụ lại vẫn có thể không phí chút sức nào trừ tận gốc cây đại thụ, chứ đừng nói cô cái người vừa mới lên chức tổng giám đốc được một ngày này.
"Tiếu Thâm, anh đừng đắc ý, tôi sẽ không thua anh, Tiếu Tiếu tôi sẽ làm anh cả đời cũng không thể trở mình!"
Tiếu Thâm chau chau mày, không sao cả nhún nhún vai, "ok a, chỉ cần cô có bản lĩnh này, tới đây, sử dụng tất cả bản lĩnh của Tiếu Tiếu cô, sử dụng toàn bộ lực lượng của Tiếu thị, chúng ta hãy nhìn xem đến cuối cùng rốt cuộc ai sẽ là người chiến thắng!"
Tiếu Tiếu biết Tiếu Thâm tự cao tự đại, nhưng bây giờ nhìn lại, người này đâu chỉ kiêu ngạo tự đại, quả thật là vô pháp vô thiên.
Lúc này liền cười giễu cợt: "Tiếu Thâm, đầu óc anh không có vấn đề đi, có chô tôi cũng không đấu lại anh, nhưng tôi nắm giữ thế lực tuyệt đối hơn một trăm lần so với anh, tặng anh một câu, khiêu binh tất bại!"
Tiếu Thâm chỉ khẽ mỉm cười, đôi mắt luôn xinh đẹp đào hoa khẽ híp một cái, trong nháy mắt tự tin sáng rỡ tràn đầy cả thư phòng, giọng nói nhàn nhạt: "Tôi cũng có câu này muốn tặng cho cô, cho cô một sự nhắc nhở, đừng quên hôm nay cô còn phải xử lý chuyện cổ phiếu rớt giá, xem ra cô rất bận đấy!"
Khuôn mặt tươi cười của Tiếu Tiếu còn chưa kịp thối lui, được Tiêua Thâm nhắc nhở như vậy ngược lại nghĩ đến chuyện bản thân cần làm, nhất thời ảo não, ném xuống một câu tàn nhẫn thì cúp điện thoại di động.
Thông qua ông nghe truyền tới tiếng vang nho nhỏ, Tiếu Thâm chau mày, rất là vô tội.
Công việc của Đồng Nhan không có gì khác buổi trưa gọi một cú điện thoại cho Dương Ngải Lâm, sau khi xác định địa điểm thì trực tiếp đi.
Sau khi đến Dương Ngải Lâm mỉm cười thanh đạm với cô, Đồng Nhan khẽ mỉm cười: "Đói chết tôi rồi, bận rộn tới tận trưa." Nói xong gọi bốn món ăn, tất cả đều là cay.
Nhìn đối diện Dương Ngải Lâm sắc mặt không tốt lắm, cô ta dị ứng với cay, ăn cay một lần thì nổi da gà.
Đồng Nhan gọi đô ăn xong mới nhớ tới bên cạnh còn có một người, lúc này mới áy náy hỏi một câu: "Cô có thể ăn cay chứ?" Trong lòng Dương Ngải Lâm tức giận nghiến răng, rõ ràng Đồng Nhan cố ý!
Bởi vì buổi sáng cô ta nói chuyện kết hôn kia nên cố ý vô ý muốn hại cô ta!
Trong mắt Dương Ngải Lâm thoáng hiện hài lòng, nhìn sang Đồng Nhan ở phía đối diện, cười cười không nói lời nào, chỉ yên lặng cầm lấy thực đơn gọi mấy món không cay. (xin lỗi độc giả, cho ly cắt ngang một chút: t thấy thấy bà này bị điên nặng rồi, đúng là hâm thật mà...)
"Thật ngại quá, tôi không thể ăn cay, ăn cay sẽ dị ứng."
Đồng Nhan vừa nghe vỗ đầu một cái, "Ai nha cô xem tôi, chỉ lo chính mình ăn, thật xin lỗi nhé!"
Dương Ngải Lâm vẫn hơi cười một tiếng không nói lời nào.
"Đúng rồi, cô nói cô muốn kết hôn với học trưởng, lúc nào vậy, phải nói trước để tôi còn chuẩn bị quà chứ? Hai người kết hôn thì nên chuẩn bị quà gì mới tốt nhỉ? Tôi phải suy nghĩ thật kĩ!"
Từ trước đến giờ Dương Ngải Lâm không nói nhiều, Đồng Nhan vừa đến thì lầm bầm lầu bầu tích cực nói một tràng dài.
Lông mày hơi nhíu, dáng vẻ suy tư, giống như thật đang suy nghĩ tặng quà gì mới phải.
Mắt của Dương Ngải Lâm cẩn thận tìm tòi trên mặt Đồng Nhan, dường như thật không nhìn ra vẻ mặt ghen tỵ hay hâm mộ gì đó, giống như thật đang nghiêm túc tự hỏi phải tặng quà gì.
Ánh mắt tối tăm, trong lòng khẽ chua xót, giống như thật đang không thoải mái: "Đồng Nhan?"
Nhẹ nhàng kêu một tiếng.
"Hả? Sao thế?" Đồng Nhan vừa mới hồi hồn, không thấy vẻ mặt Dương ngải Lâm biến joá trong nháy mắt đó.
Dương Ngải Lâm nhẹ nhàng cắn môi, dáng vẻ hình như rất khó mở miệng, "Tôi. . . . . . Tôi hoài nghi, Giang Thành có người khác ở bên ngoài!"
Lông mi thật dài khẽ run, một đôi mắt thật to trong nháy mắt phủ một tầng hơi nước, trên mặt thật giống như một mỹ nhân cổ đại, nhìn thật khiến người ta đau lòng.
Miệng của Đồng Nhan há thật lớn: "Không thể nào? Học trưởng không phải là người như thế! . . . . . . Chứ?" Vừa bắt đầu là khẳng định, sau hình như lại nghĩ tới điều gì , lại không chắc chắn rồi.
/105
|