Buối tối lúc ngủ, Đồng Nhan dọn dẹp ổ chó trong phòng Đồng Đồng, còn chưa dặn dò, Tiểu Yêu đã cực kì tự giácnhảy vào trên giường cùng Đồng Đồng xa xa nhìn nhau.
Đồng Nhan xấu hổ, nhớ tới khuôn mặt băng lạnh của Lãnh Diễm, bây giờ khó có thể tưởng tượng, một người đàn ông như vậy sẽ nuôi một con chó như vậy.
Tiếu Thâm ở bên cạnh không nhẹ không muốn làm ra tư thế muốn đánh Tiểu Yêu, vừa không chút để ý tùy tiện cằn nhằn: "Con chó này là Nghiêm Hi nuôi, Lãnh Diễm sao có thể nuôi một con chó như vậy, hiện tại Nghiêm Hi mang thai đứa trẻ, nuôi chó rất bất tiện, Lãnh Diễm trực tiếp đem nó đến nhà chúng ta."
"Thì ra là như vậy." Đồng Nhan đắp chăn cho Đồng Đồng.
Lúc trở lại phòng ngủ nhớ hôm nay Tiếu Thâm nói cho con trai một vui mừng, vậy khẳng định Tiểu Yêu đến không phải là vui mừng trong lời nói của Tiếu Thâm, hôm nay trở lại rõ ràng thấy vẻ mặt kinh ngạc của Tiếu Thâm, rõ ràng là không biết việc của nhà Lãnh Diễm tới.
"Hôm nay anh nói vui mừng là cái gì?"
Tiếu Thâm sửng sốt, ngay sau đó nhớ tới chuyện mình chuẩn bị nhất thời ủ rũ, rất buồn bực, chuẩn bị thời gian dài như vậy, cuối cùng đều quên hết, bà xã khá hơn một chút, đến lúc đi ngủ mới nhớ tới.
"Ngủ đi, ngày mai hãy nói!"
Dáng vẻ Tiếu Thâm ủ rũ, Đồng Nhan nhíu nhíu mày, ngoan ngoãn đổi áo ngủ ngủ.
Tắt đèn đắp chăn, sau một giây an tĩnh, bàn tay to dưới chăn dần dần không an phận.
Từ từ vuốt ve đường cong cơ thể của Đồng Nhan, cơ thể cũng dần dần nhích lại gần, giọng nói khàn khàn mập mờ gọi một tiếng: "Bà xã!" Đáy lòng Đồng Nhan ai thán một tiếng, ngay sau đó cảm giác được bên tai nóng ẩm, Tiếu Thâm nhẹ nhàng phả hơi ở lỗ tai của cô, tay không chút nhàn rỗi, một bàn tay duỗi ra, rất dễ dàng xé áo ngủ của Đồng Nhan.
Đồng Nhan kinh hãi, thế nào cũng không nghĩ tới người này nhân lúc cô còn chưa lấy lại tinh thần liền lột, tay nhỏ bé căng thẳng, vội vàng túm lấy quần áo sắp rời khỏi người, gầm lên: "Ngủ, làm gì đấy!"
Tiếu Thâm cảm giác bà xã của mình thật biết , đầu để ở bả vai cô rầu rĩ bật cười, "Bà xã, em nói anh, đây là làm gì, cho anh đi cho anh đi, anh em của anh cũng đã rất lâu không thấy em."
Trong bóng tối, Đồng Nhan bị câu nói lưu manh này làm cho khuôn mặt nóng bừng, Tiếu Thâm thật không hổ là hàng năm của quán ăn đêm, chưa từng thấy thịt heo cũng từng gặp qua heo chạy?
Coi như lúc trước Tiếu Thâm không làm ở trong đó, nhưng thấy không ít** chiêu, đây là mang ra thử nghiệm trên người bà xã của mình đúng không?
"Tiếu Thâm!" Đồng Nhạn tức giận hét lớn một tiếng, giọng nói từ miệng con cọp gan thỏ kia, cô hoàn toàn để lộ ra, rõ ràng đã bị Tiếu Thâm xem nhẹ.
Tiếu Thâm cười càng thêm phách lối, dứt khoát vung tay lên, để Đồng Nhan nằm dưới cơ thể anh, chóp mũi hai người chạm nhau, không ngừng thở ra khí nóng vào trên mặt đối phương.
Đồng Nhan đột nhiên cảm giác được như vậy so với trực tiếp làm càng thêm nguy hiểm, không nhịn được giật giật cơ thể, Tiếu Thâm lập tức quát dừng lại, dùng cả tay chân phủ lên thân thể phía dưới, cảm thụ cô ở trước người mình mềm mại rất tuyệt vời.
Trong bóng tối, yết hầu của Tiếu Thâm bắt đầu chuyển động trên dưới, chợt nuốt nước miếng một cái, Đồng Nhan nghe được âm thanh nuốt nước miếng kia lập tức quýnh lên.
Trên mặt càng thiêu đốt nghiêm trọng hơn, khóe miệng Tiếu Thâm khẽ động: "Bà xã, sao mặt của em lại nóng như vậy?"
Thân thể hai người dính sát vào nhau, lúc Tiếu Thâm nói chuyện thân thể khẽ nhúc nhích truyền tới trên người Đồng Nhan, làm cô hô hấp khó khăn, khóe miệng khẽ động, thỉnh thoảng lướt qua môi cô, loại cảm giác tinh tế này làm thân thể hai người cứng đờ. "Rầm"
Âm thanh Tiếu Thâm nuốt nước miếng lần nữa.
"Bà xã ~" Chợt giọng nói trầm thấp, từ tính hấp dẫn truyền tới tai Đồng Nhan, tiến vào màng nhĩ, chỉ nghe thấy "oanh" một tiếng. Đồng Nhan chỉ cảm thấy trong nháy mắt lỗ tai của mình giống như bị mất tác dụng.
Người phía trên không chịu được mĩ vị ở trước mắt lại ăn không được, quệt mồm, hành hạ miệng của anh thật lâu.
Miệng lướt qua ngay sau đó ngẩng đầu lên thưởng thức mùi vị, chợt cười một tiếng lộ ra hai hàm răng rõ ràng: "Thật ngọt!"
Nước miếng!
Oanh!
Đại não của Đồng Nhan bị cháy hỏng.
Con sói nhào lên níu lấy cái miệng nhỏ nhắn không thả, đầu lưỡi vòng quanh, cái loại cảm xúc ấm áp đó làm thân thể hai người đồng thời cứng đờ, động tác toàn thân vì vậy mà dừng lại, toàn bộ suy nghĩ đều tập trung vào đầu lưỡi nho nhỏ này, chỉ cảm thấy đại não của hai người dường như cũng bị loại cảm giác tuyệt diệu này vận hành.
Động tác chậm chạp di động từng chút một, Tiếu Thâm Kiên Nhẫn dịu dàng, chỉ là động tác trong miệng một chút cũng không dịu dàng, một phút trước vẫn còn ở từ từ thưởng thức đầu lưỡi của cô, sau một phút lại mãnh liệt hút vào, giống như hận không thể ăn caid miệng nhỏ nhắn của cô vậy không mấy giây sau đã cảm thấy đầu lưỡi bị hút đến tê dại.
Đồng Nhan vừa chịu đựng cảm giác tuyệt vời này, vừa phát ra tiếng nức nở nho nhỏ.
Tiếu Thâm cảm giác sâu sắc âm thanh này còn không bằng đừng phát ra, giống như móng vuốt của con mèo nhỏ cào vào đáy lòng anh, hơi ngứa, thật hận không thể một miếng ăn cô vào bụng.
Lập tức cô liều mạng loay hoay, một xx."Ừ. . . . . ."
Động tác có chút dữ dội, Đống Nhan đáng thương kêu một tiếng: "Tiếu Thâm!" Vừa gọi vừa lấy tay ở trên người anh mặc tới mặc đi, hoàn toàn không kìm hãm được động tác, lại làm người đàn ông này hoá thân giống như sói.
"Đinh linh linh. . . . . ."
"Ách. . . . . . Tiếu Thâm. . . . . . A. . . . . . Điện. . . . . . Ừ. . . . . . Điện thoại. . . . . . Nhanh lên một chút!"
Trên người này người này một chút ý tứ nghe điện thoại cũng không có, tiếp tục gieo giống, "Đừng để ý tới nó, chuyên tâm chút!"
Đống Nhan muốn khóc, mặc dù cảm giác này rất tuyệt diệu, nhưng cũng đã tiến hành mười mấy phút, cô điều tra, đàn ông bình thường mười phút là được rồi, tại sao anh còn chưa xong?
Đưa tay dùng sức xô đẩy cơ thể Tiếu Thâm, cố gắng nói liền một mạch: "Không cần, đã vang lên nhiều lần, có thể là chuyện quan trọng, nhanh lên một chút nhận đi!"
Tiếu Thâm không nhịn được, trực tiếp lấy điện thoại di động của mình mở loa ngoài, ném lên trên giường tiếp tục duy trì động tác của mình.
"A. . . . . ." Một động tác đi xuống, giống như là đang giận Đồng Nhan buộc anh nghe điện thoại, giống như một con su tử dũng mãnh nhấp xuống, Đồng Nhan nhịn không được, kêu rên ra ngoài.
Bên kia Nghiêm Qua lập tức liền nghe được âm thanh này, lúc này nhướng mày: "Tiếu Thâm?"
Tiếu Thâm đầu đầy mồ hôi, "Có chuyện nói chuyện, không có việc gì cúp!" Giọng nói hoàn toàn không kiên nhẫn.
Nghe tiếng gầm nhẹ không bình thường của người đàn ông ở đầu bên kia, thỉnh thoảng còn kèm theo tiếng đè nén được kêu rên của phụ nữ, mắt Nghiêm Qua từ từ tối xuống.
"Không có việc gì, chỉ là muốn hỏi cậu một chút chuyện của công ty, bây giờ nhìn lại, hình như cậu đang rất vội, vậy thì không quấy rầy!" Nói xong cũng không kịp chờ đợi cúp điện thoại, giống như điện thoại di động của mình là một củ khoai lang phỏng tay, ném xa xa.
Bên kia lông mày của Tiếu Thâm nhíu lại, lại cảm giác thân thể đã đến xx, không kịp nghĩ nhiều, chỉ nghe được bên tiếng Đồng Nhan cục khổ đè nén bên tai càng thêm kích thích, động tác cũng không đoái hoài tới dịu dàng. Nghiêm Qua cúp điện thoại thật lâu không nói, vẫn duy trì một động tác ngồi ở trên ghế sa lon, trong đầu không ngừng vang lên âm thanh mới mới vừa rồi ở trong điện thoại.
Một tiếng cười lộ vẻ sầu thảm, dùng sức ôm đầu giày xéo tóc bản thân.
Nghiêm Qua a Nghiêm Qua, cái người này tính là gì, người ta vốn chính là vợ chồng, làm chuyện kia cũng là bình thường, hiện tại. . . . . .
Chỉ là, đầu không khống chế được nghĩ tới bộ dạng của cô gái kia, nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt cô gái kia thì cô đã đi theo phía sau xe anh lộ ra nụ cười giảo hoạt, ánh mắt sáng rỡ này, nụ cười xinh đẹp không chút đả động tới hắn!
Đúng là vẫn còn chậm một bước!
Điện thoại di động bị ném ra xa một mực vang lên.. Nghiêm Qua giống như không nghe thấy trong đầu xuất hiện khuôn mặt sáng rỡ tươi cười của Đồng Nhan, sau đó lại xuất hiện hình ảnh cô bị Tiếu Thâm đè ở dưới cực khổ thở gấp mê ly.
Nghiêm Qua cảm giác mình trúng độc, người phụ nữ kia là vợ của bạn, chậm một bước chính là chậm một bước.
Chỉ là không ngờ, tối nay sau khi nghe một vài âm thanh sẽ khó chịu như vậy.
Điện thoại di động rốt cuộc không hề vang lên nữa, thế giới an tĩnh lại, Nghiêm Qua thở phào một hơi thật dài, giống như thở phào nhẹ nhõm, giống như biết người gọi điện thoại là ai vậy.
Không đầy một phút đồng hồ, chuông cửa vang lên.
Nghiêm Qua không thể nhịn được nữa, có thể để cho lỗ tai của hắn thanh tịnh một chút không?
Người đến đập cửa, vài tiếng bang bang bàng bàng vang lên.
"Nghiêm Qua? Nghiêm Qua anh mở cửa ra, đã xảy ra chuyện gì, anh đừng làm em sợ!" Chuông cửa không bấm, ngược lại bắt đầu vang lên tiếng phá cửa.
Từ trên ghế salon ngồi dậy, một đôi mắt đã sớm đỏ ngầu, Nghiêm Qua mang theo tức giận ngập trời mở cửa ra.
Ngoài cửa vẻ mặt Lưu Thuần lo lắng nhìn người đàn ông mở cửa ra, mắt đỏ ngầu làm cô sợ đến không dám nói lời nào. "Nghiêm. . . . . . Nghiêm Qua, không sao chứ?" Lưu Thuần nhón chân lên, đưa tay êm ái sờ lên giương mặt anh tuấn, trong mắt mang theo vô vàn đau lòng và lo lắng.
Chưa từng thấy qua Nghiêm Qua như vậy, đầu tóc rối bời, mắt đỏ ngầu, cái gì mà người đàn ông cẩn thận tỉ mỉ trước đó?
Xảy ra chuyện gì?
"Nghiêm Qua?"
Nghiêm Qua nhìn cô gái trước mắt, khóe miệng từ từ nâng lên một đường cong giễu cợt, không phải cô ấy, cô ấy không thể nào xuất hiện vào lúc này, càng không biết dùng loại ánh mắt thâm tình này nhìn hắn, càng không biết để ý cẩn thận vuốt mặt của hắn như vậy.
Lúc toàn bộ lực chú ý của Lưu Thuần tập trung ở trên mặt anh, tay của Nghiêm Qua chợt chuyển động, dùng một lực lớn kéo Nghiêm Qua vào trong ngực bản thân, Lưu Thuần kêu lên một tiếng, còn chưa kịp kêu ra miệng, miệng liền bị người đàn ông này chận lại.
Ùn ùn kéo đến hôn, đầu óc Lưu Thuần trống rỗng.
Ngoài sững sờ kinh hãi, sau khi hồi thần lại lại vui vẻ, Nghiêm Qua, rốt cuộc tiếp nhận cô!
Rốt cuộc đợi đến ngày này.
Thật ra thì cô và Nghiêm Qua đã bắt đầu dây dưa mập mờ rất lâu, chính xác mà nói cô đang dây dưa hắn!
Ngay từ lần đầu tuên nhìn thấy Nghiêm Qua, Lưu Thuần đã bắt đầu chú ý người đàn ông này, sau nhiều lần gặp lại, hai người từ xa lạ đến quen thuộc, thế nhưng lòng của cô dần dần trầm luân đối với người đàn ông này, đợi đến lễ mừng năm mới đó đột nhiên phát hiện, cô đã không còn thuốc chữa!
Nhưng Nghiêm Qua vẫn không nói gì, vẫn luôn là cô chủ động gọi điện thoại cho hắn, gửi tin nhắn liên lạc với hắn, nhưng cô vui vẻ chịu đựng, gần đây tâm tình của cô rất vui vẻ, tất cả đều là vì người đàn ông này.
Mới vừa rồi, gọi điện thoại vẫn không gọi được, cô chợt lo lắng, có khi nào đã xảy ra chuyện gì hay không? Không nhẫn nại được hoảng loạn trong lòng, trực tiếptìm tới cửa.
Thật may, hắn không có việc gì, cũng thật may là hắn mở cửa.
Nụ hôn liên tiếp hít thở không thông kéo suy nghĩ của cô trở về, "Nghiêm Qua. . . . . ." Lúc sắp trầm luân, cô nhẹ nhàng kêu một tiếng.
Mà Nghiêm Qua, mắt dần dần thanh tĩnh thấy rõ ràng cô gái trước mắt này là ai, nhưng động tác đã không dừng lại được nữa rồi.
Mĩ vị của thân thể này vượt quá tưởng tượng, eo thon nhỏ tuỳ ý hắn có thể gập thành góc độ khác nhau, cơ thể mềm mại cung phối hợp theo động tác thân mật của hắn.
Đây là lần hắn sảng khoái nhất trong vô số lần yêu.
Hoàn toàn không có dịu dàng, hoàn toàn không có tình yêu, chỉ giống như phát tiết thú tính nồng đậm chua xót trong lòng.
Lưu Thuần bị Nghiêm Qua dữ dội hù sợ, chỉ là dưới ý thức của cơ thể đang phối hợp với động tác của người đàn ông này, cô là lần đầu tiên, nhưng người đàn ông này cũng không biết xảy ra chuyện gì, không chút nào bận tâm cô không lưu loát, không có bất kì điềm báo nào đã đi vào, trong nháy mắt đó thân thể của cô đau đớn gập người.
Đau đớn khiến động tác của người đàn ông này dừng một chút, một phút kia mới bắt đầu từ từ dịu dàng, sau khi cảm nhận được cô đã thích ứng mới hoàn toàn dữ dội.
Khi hai người đồng thời lên cao chào thì bên tai chợt truyền đến tiếng người đàn ông gầm nhẹ: "Đồng Nhan, Đồng Nhan!"
Cảm giác tuyệt diệu hoàn toàn thối lui, toàn thân không nhịn được run rẩy, mới vừa hưởng thụ cực hạn hoan ái nhưng trên mặt lại trắng bệch, hoàn toàn không chút huyết sắc.
Người đàn ông trong ngực sau một hồi co rút chợt ngủ mê man.
Khóe môi nhếch lên nụ cười thoả mãn, nhìn nụ cười này, Lưu Thuần khó có thể tin, nụ cười này giống như một loại châm chọc, đâm vào lòng cô trăm ngàn vết thương.
Đồng Nhan? Thế nhưng người đàn ông này coi cô là Đồng Nhan sao?
Người anh yêu là Đồng Nhan, không phải cô!
Trong lòng vốn kích động chợt sầu bi, Lưu Thuần cảm giác bản thân thật ngu xuẩn, không trách trước kia cô chủ động liên lạc với anh, anh vẫn đối với cô rất ôn hoà, không trách được.... ...
Chỉ là tại sao lại là Đồng Nhan?
Trong nháy mắt ảm đạm mắt chợt nghĩ đến cái gì, giống như người mù mất đi ánh sáng trong thời gian dài bống thấy được ánh sáng.
Đúng rồi, Đồng Nhan đã kết hôn rồi, Đồng Nhan rất thích Tiếu Thâm, rất thích rất thích, cô biết, cho nên Đồng Nhan tuyệt đối sẽ không động lòng với Nghiêm Qua, cho nên.....
Cô còn có cơ hội .
Đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt của người đàn ông này, bộ dạng thoả mãn giống như một đứa trẻ khả ái, hoàn toàn không chút phòng bị, bộ dạng này của anh, chỉ lộ ra trước mặt cô, chỉ có ở trước mặt cô.... ...
Khi Nghiêm Qua tỉnh lại sắc trời đã sáng choang, nhìn mặt trời thật to chợt cau mày, tối qua hắn không có kéo rèm cửa sổ?
Cơ thể trong chăn truyền đến cảm giác khác thường, lông mày của Nghiêm Qua chợt nhíu lại.
Hắn nhớ tới, nhớ tới tối qua ôm Lưu Thuần. . . . . .
Sau khi nhớ tới lại ảo não một hồi, sao lại không khống chế được?
Ngoài phòng ngủ truyền đến âm thanh đinh đinh đang đang, vội vã vào phòng tắm rửa sạch sẽ, mặc áo choàng tắm ra ngoài, thì nhìn thấy Lưu Thuần mặc áo sơ mi của hắn, bưng hai bát cháo gà cười nhìn hắn.
Vạt áo sơ mi lộ ra hai cái chân trắng mảnh khảnh, hấp dẫn mê người.
Nghiêm Qua dời tầm mắt đi, không biết đối mặt với người phụ nữ này thế nào.
Ngược lạ Lưu Thuần khẽ mỉm cười, "Đã dậy? Mau tới ăn cơm đi, một lát còn phải đi làm!" Nói xong còn rất tự nhiên bày bữa sáng ra, ngẩng đầu nhìn Nghiêm Qua, ý bảo anh nhanh một chút ăn cơm. Nghiêm Qua khẽ than thở, lại đây im lặng ngồi ăn không lên tiếng.
"Tối hôm qua. . . . . ." Do dự mở miệng.
"Tối hôm qua, anh. . . . . . Về sau anh dịu dàng một chút, cho đến bây giờ vẫn còn đau!" Dường như biết Nghiêm Qua sẽ không nói được lời tốt gì, Lưu Thuần đột nhiên cắt đứt, nói ra một câu này, nói xong trên mặt một mặt đỏ bừng, thẹn thùng cúi đầu cũng không dám nhìn người đàn ông đối diện lấy một cái.
Ngược lại Nghiêm Qua nói không ra những lời khác, chỉ có thể yên lặng gật đầu, yên lặng ăn cơm.
Khi Đồng Nhan tỉnh lại, đã không còn thấy bóng dáng Tiếu Thâm bên cạnh, buồn bực ngửa đầu nhìn quanh, trực tiếp vén chăn lên, gió lạnh thổi vào, trên đùi lành lạnh, cúi đầu xem xét, trên mặt một hồi ảo não.
Tiếu Thâm đáng chết!
Hung hăng tắm, hung hăng đánh răng, hung hăng rửa mặt.
Thời điểm mặc quần áo tử tế xuống lầu, khuôn mặt sát khí, phòng khách lầu dưới, Đồng Đồng và Tiểu Yêu đang chơi cùng một chỗ, mắt quét một vòng không thấy cái người vầm dao giết người đó.
Bên tai truyền đến âm thanh đinh đinh đương đương, tầm mắt nhìn sang, ngược lại không ngờ thấy một bóng dáng bận bịu trong bếp.
Lông mày nhăn lại, Đồng Nhan kinh ngạc, liếc mắt nhìn mặt trời ngoài cửa sổ.
Mặt trời ở phía đông, bầu trời cũng không có bão lớn!
Tiếu đại thiếu đây là xảy ra chuyện gì?
Chủ động vào phòng bếp? Thật đúng là hiếm!
Vừa nhìn vào phòng bếp, Tiếu Thâm luống cuống tay chân nơi này bay vùn vụt nơi đó đảo đảo.
"U, Tiếu đại thiếu lúc nào thì học được vào phòng bếp? Không phải anh luôn tôn sùng quân tử tôn sùng xa phòng bếp sao? Đổi tính?" Giọng nói đột nhiên phát ra, Tiếu Thâm đang luống cuống tay chân nhất thời không chú ý, chiếc nồi vẫn còn ở trên bếp bịch một tiếng, sau một hồi tiếng vang leng keng loảng xoảng là tiếng kêu thảm thiết của Tiếu Thâm.
"Ai u!" Dầu trong nồi vẫn còn nóng bắn tung toé lên tay anh.
Mặt Đồng Nhan liền biến sắc, lập tức cầm lấy tay đầy dầu của anh, một mảng đỏ bừng, nhìn dáng dấp đoán trừng sẽ nổi bóng ngay lập tức.
"Thực ngốc, đến cái nồi cũng để không xong, anh nói đi đang yên đang lành sao anh phải vào phòng bếp!"
Tiếu Thâm này chưa bao giờ vào phòng bếp, có thể biết bật bếp như thế nào cũng coi như không tệ rồi, còn có thể chông cậy anh làm ra mĩ vị gì sao?"
Đồng Nhan lôi kéo Tiếu Thâm ra khỏi phòng bếp, đè xuống ghế sa lon, bản thân thì đi tìm thuốc trị phỏng, Đồng Nhan nhìn mẹ mình xoay quanh, nhích đầu lại gần, nhìn thấy vết thương trên tay ba mình, lúc này chậc chậc nói: "Ba, không phải ba là bộ đội đặc chủng sao? Ngay cả chảo dầu cũng tránh không thoát, bản lĩnh này......." Câu nói kế tiếp cũng không cần nói, chỉ cần nhìn đôi mắt nhỏ kinh bỉ của Đồng Đồng là biết.
Tiếu Thâm cười thần bí: "Tên nhóc xấu xa, con biết cái gì, đi một bên!"
Thật ra thì không phải tránh không thoát, đây rõ ràng chính là cố ý không tránh mới đúng, ai, nhớ Tiếu đại thiếu anh đời này quang minh chính đại, khi nào cũng bắt đầu giả bộ dùng thử trò xiếc hèn hạ này?
Một đời trong trắng, phá hủy phá hủy!
Băng bó qua loa, thời gian cũng không còn nhiều lắm, Đồng Nhan còn chưa kịp ăn bữa sáng liền đi làm, Tiếu Thâm kiên trì đưa bà xã đi, Đồng Nhan trừng mắt: "Được được, nuôi cái người này đi!
Tiếu Thâm liên tục cười khổ, "Ai, em nói anh đây thất nghiệp còn không thể ở nhà làm đại gia sao? Nghĩ muốn làm bữa sáng cho em, ai mà biết. . . . . . Thôi, không nói không nói!"
Vẻ mặt kia, nói không hết cô đơn, làm Đồng Nhan trong nháy mắt cảm giác mình là mẹ kế độc ác......., trong lòng liên tục áy náy, đặc biệt không có cảm giác. Không trách được sáng sớm Tiếu Thâm đã khác thường, thì ra là bởi vì chuyện của công ty.
"Vậy. . . . . ." Nhìn Tiếu Thâm phải đóng cửa ở nhà, Đồng Nhan do dự mở miệng, mặt tràn đầy lo lắng, khẽ cắn răng, thôi, đưa thì đưa, có sẵn tài xế, sao lại không cần.
"Vậy anh cẩn thận một chút, đừng đụng phải vết thương!"
Đưa lưng về phía Đồng Nhan, Tiếu Thâm làm một tư thế chiến thắng với con trai, trên mặt nói không ra hả hê, chợn mắt nhìn thẳng Đồng Nhan nơi xa.
Đến công ty, Đồng Nhan xuống xe vẫn dặn đi dặn lại, Tiếu Thâm trước sau tình dễ chịu mỉm cười trả lời: "Được!"
Tính khí tốt này thật khiến Đồng Nhan vô cùng không thích ứng, quay người lại, thình lình thấy Lưu Thuần vừa lúc bước xuống từ trong xe của Ngiêm Qua.
Trên mặt còn mang theo vẻ thẹn thùng của cô gái nhỏ, xuống xe, ghé đầu vào cửa sổ xe, giao phó tỉ mỉ gì đó với Nghiêm Qua, bên trong Nghiêm Qua nghiêng đầu nhìn Lưu Thuần nghiêm túc nghe, từ góc độ của Đồng Nhan nhìn lại ngược lại không nhìn ra vẻ gì không đúng trên mặt hắn.
Vẻ mặt Đồng Nhan bừng tỉnh hiểu ra, thì ra là như vậy a!
Trong xe Nghiêm Qua không thế nào bình tĩnh nghe Lưu Thuần dặn dò xong mới lái xe đi, mắt thoáng nhìn vừa lúc thấy Đồng Nhan đứng cách đó không xa nụ cười trên mặt như bắt kẻ thông dâm, trên mặt nhàn nhạt lập tức đanh lại.
Trong nháy mắt giống như trào ra vô hạn lạnh lẽo.
Bị sợ đến Lưu Thuần vẫn còn nhìn anh nói liền dừng lại, theo tầm mắt Nghiêm Qua nhìn sang, vừa lúc thấy nụ cười mờ ám trên mặt Đồng Nhan, trên mặt vốn cười duyên cũng lập tức thay đổi.
Sắc mặt hai người biến đổi trong nháy mắt nhìn Đồng Nhan lại thay đổi mùi vị, còn nghĩ rằng hai người này sau khi bị cô bắt gặp gian tình thì ngượng ngùng.
"Ai u Thuần Thuần thân ái, không trách được gần đây cậu không có thời gian đi chơi với tớ, thì ra là cậu yêu rồi, cậu làm tớ bị tổn thương đấy!"
Đồng Nhan khoa trương che tim bản thân làm ra bộ dạng thất tình. Trong nháy mắt sắc mặt Lưu Thuần khôi phục, thở dài thật sâu, nghiêng mặt liếc nhìn cô một cái, vẻ mặt không biết làm sao: "Cậu đó, ở đây nói chuyện đúng lý không tha người!"
Đồng Nhan oa oa kêu to: "Thành thật khai báo, hai ngươi khi nào thì cấu kết?"
Trong xe Nghiêm Qua vừa nghe cái từ 'cấu kết' này, mặt lập tức liền tối lại.
Ngược lại Lưu Thuần không có phản ứng gì lớn, hoàn toàn là bộ dáng xấu hổ sau khi gian tình bị bắt, "Được rồi được rồi, nhanh đi làm một chút, sắp trễ rồi, nhanh lên một chút!" Cũng không đáp lại vẫn đề của Đồng Nhan, chỉ đẩy Đồng Nhan còn đang muốn tám chuyện vào tron, vừa đi vừa phất tay với Nghiêm Qua: "Em đi trước, đi đường cẩn thận chút, lái xe chậm chút!"
Ánh mắt Nghiêm Qua không chớp nhìn trên người Đồng Nhan dang đùa bỡn với Lưu Thuần, một hồi lâu, cười tự giễu một tiếng, căn bản không có bất kì cơ hội nào.
Nhấn cần ga một cái, trực tiếp đi.
Dọc theo đường đi, Đồng Nhan không ngừng líu ríu hỏi cô ấy tình huống thế nào, biểu hiện của Lưu Thuần vẫn rất bình thường, chỉ là trong lòng cũng đang khẽ ê ẩm, tại sao thật vất vả cô mới thích một người, người kia lại yêu bạn tốt của mình?
"Thuần Thuần? Thuần Thuần!" Đôi tay của Đồng Nhan quơ qua quơ lại trước mặt Lưu Thuần: "Thang máy đến, đi xuống!"
Lưu Thuần hồi hồn: "A, đúng vậy!"
Đồng Nhan tò mò: "Không phải vừa mới tách ra sao? Sao vậy, nhớ anh ta như vậy à? Nghĩ tách ra một giây cũng không được?"
Lưu Thuần biết Đồng Nhan hiểu nhầm rồi, cũng chỉ khẽ mỉm cười không đáp lời, Đồng Nhan cảm thấy Thuần Thuần thay đổi, thay đổi chỗ nào đây?
Nghĩ khôn ra, chẳng lẽ con gái đang yêu đều kì quái?
Đồng Nhan xấu hổ, nhớ tới khuôn mặt băng lạnh của Lãnh Diễm, bây giờ khó có thể tưởng tượng, một người đàn ông như vậy sẽ nuôi một con chó như vậy.
Tiếu Thâm ở bên cạnh không nhẹ không muốn làm ra tư thế muốn đánh Tiểu Yêu, vừa không chút để ý tùy tiện cằn nhằn: "Con chó này là Nghiêm Hi nuôi, Lãnh Diễm sao có thể nuôi một con chó như vậy, hiện tại Nghiêm Hi mang thai đứa trẻ, nuôi chó rất bất tiện, Lãnh Diễm trực tiếp đem nó đến nhà chúng ta."
"Thì ra là như vậy." Đồng Nhan đắp chăn cho Đồng Đồng.
Lúc trở lại phòng ngủ nhớ hôm nay Tiếu Thâm nói cho con trai một vui mừng, vậy khẳng định Tiểu Yêu đến không phải là vui mừng trong lời nói của Tiếu Thâm, hôm nay trở lại rõ ràng thấy vẻ mặt kinh ngạc của Tiếu Thâm, rõ ràng là không biết việc của nhà Lãnh Diễm tới.
"Hôm nay anh nói vui mừng là cái gì?"
Tiếu Thâm sửng sốt, ngay sau đó nhớ tới chuyện mình chuẩn bị nhất thời ủ rũ, rất buồn bực, chuẩn bị thời gian dài như vậy, cuối cùng đều quên hết, bà xã khá hơn một chút, đến lúc đi ngủ mới nhớ tới.
"Ngủ đi, ngày mai hãy nói!"
Dáng vẻ Tiếu Thâm ủ rũ, Đồng Nhan nhíu nhíu mày, ngoan ngoãn đổi áo ngủ ngủ.
Tắt đèn đắp chăn, sau một giây an tĩnh, bàn tay to dưới chăn dần dần không an phận.
Từ từ vuốt ve đường cong cơ thể của Đồng Nhan, cơ thể cũng dần dần nhích lại gần, giọng nói khàn khàn mập mờ gọi một tiếng: "Bà xã!" Đáy lòng Đồng Nhan ai thán một tiếng, ngay sau đó cảm giác được bên tai nóng ẩm, Tiếu Thâm nhẹ nhàng phả hơi ở lỗ tai của cô, tay không chút nhàn rỗi, một bàn tay duỗi ra, rất dễ dàng xé áo ngủ của Đồng Nhan.
Đồng Nhan kinh hãi, thế nào cũng không nghĩ tới người này nhân lúc cô còn chưa lấy lại tinh thần liền lột, tay nhỏ bé căng thẳng, vội vàng túm lấy quần áo sắp rời khỏi người, gầm lên: "Ngủ, làm gì đấy!"
Tiếu Thâm cảm giác bà xã của mình thật biết , đầu để ở bả vai cô rầu rĩ bật cười, "Bà xã, em nói anh, đây là làm gì, cho anh đi cho anh đi, anh em của anh cũng đã rất lâu không thấy em."
Trong bóng tối, Đồng Nhan bị câu nói lưu manh này làm cho khuôn mặt nóng bừng, Tiếu Thâm thật không hổ là hàng năm của quán ăn đêm, chưa từng thấy thịt heo cũng từng gặp qua heo chạy?
Coi như lúc trước Tiếu Thâm không làm ở trong đó, nhưng thấy không ít** chiêu, đây là mang ra thử nghiệm trên người bà xã của mình đúng không?
"Tiếu Thâm!" Đồng Nhạn tức giận hét lớn một tiếng, giọng nói từ miệng con cọp gan thỏ kia, cô hoàn toàn để lộ ra, rõ ràng đã bị Tiếu Thâm xem nhẹ.
Tiếu Thâm cười càng thêm phách lối, dứt khoát vung tay lên, để Đồng Nhan nằm dưới cơ thể anh, chóp mũi hai người chạm nhau, không ngừng thở ra khí nóng vào trên mặt đối phương.
Đồng Nhan đột nhiên cảm giác được như vậy so với trực tiếp làm càng thêm nguy hiểm, không nhịn được giật giật cơ thể, Tiếu Thâm lập tức quát dừng lại, dùng cả tay chân phủ lên thân thể phía dưới, cảm thụ cô ở trước người mình mềm mại rất tuyệt vời.
Trong bóng tối, yết hầu của Tiếu Thâm bắt đầu chuyển động trên dưới, chợt nuốt nước miếng một cái, Đồng Nhan nghe được âm thanh nuốt nước miếng kia lập tức quýnh lên.
Trên mặt càng thiêu đốt nghiêm trọng hơn, khóe miệng Tiếu Thâm khẽ động: "Bà xã, sao mặt của em lại nóng như vậy?"
Thân thể hai người dính sát vào nhau, lúc Tiếu Thâm nói chuyện thân thể khẽ nhúc nhích truyền tới trên người Đồng Nhan, làm cô hô hấp khó khăn, khóe miệng khẽ động, thỉnh thoảng lướt qua môi cô, loại cảm giác tinh tế này làm thân thể hai người cứng đờ. "Rầm"
Âm thanh Tiếu Thâm nuốt nước miếng lần nữa.
"Bà xã ~" Chợt giọng nói trầm thấp, từ tính hấp dẫn truyền tới tai Đồng Nhan, tiến vào màng nhĩ, chỉ nghe thấy "oanh" một tiếng. Đồng Nhan chỉ cảm thấy trong nháy mắt lỗ tai của mình giống như bị mất tác dụng.
Người phía trên không chịu được mĩ vị ở trước mắt lại ăn không được, quệt mồm, hành hạ miệng của anh thật lâu.
Miệng lướt qua ngay sau đó ngẩng đầu lên thưởng thức mùi vị, chợt cười một tiếng lộ ra hai hàm răng rõ ràng: "Thật ngọt!"
Nước miếng!
Oanh!
Đại não của Đồng Nhan bị cháy hỏng.
Con sói nhào lên níu lấy cái miệng nhỏ nhắn không thả, đầu lưỡi vòng quanh, cái loại cảm xúc ấm áp đó làm thân thể hai người đồng thời cứng đờ, động tác toàn thân vì vậy mà dừng lại, toàn bộ suy nghĩ đều tập trung vào đầu lưỡi nho nhỏ này, chỉ cảm thấy đại não của hai người dường như cũng bị loại cảm giác tuyệt diệu này vận hành.
Động tác chậm chạp di động từng chút một, Tiếu Thâm Kiên Nhẫn dịu dàng, chỉ là động tác trong miệng một chút cũng không dịu dàng, một phút trước vẫn còn ở từ từ thưởng thức đầu lưỡi của cô, sau một phút lại mãnh liệt hút vào, giống như hận không thể ăn caid miệng nhỏ nhắn của cô vậy không mấy giây sau đã cảm thấy đầu lưỡi bị hút đến tê dại.
Đồng Nhan vừa chịu đựng cảm giác tuyệt vời này, vừa phát ra tiếng nức nở nho nhỏ.
Tiếu Thâm cảm giác sâu sắc âm thanh này còn không bằng đừng phát ra, giống như móng vuốt của con mèo nhỏ cào vào đáy lòng anh, hơi ngứa, thật hận không thể một miếng ăn cô vào bụng.
Lập tức cô liều mạng loay hoay, một xx."Ừ. . . . . ."
Động tác có chút dữ dội, Đống Nhan đáng thương kêu một tiếng: "Tiếu Thâm!" Vừa gọi vừa lấy tay ở trên người anh mặc tới mặc đi, hoàn toàn không kìm hãm được động tác, lại làm người đàn ông này hoá thân giống như sói.
"Đinh linh linh. . . . . ."
"Ách. . . . . . Tiếu Thâm. . . . . . A. . . . . . Điện. . . . . . Ừ. . . . . . Điện thoại. . . . . . Nhanh lên một chút!"
Trên người này người này một chút ý tứ nghe điện thoại cũng không có, tiếp tục gieo giống, "Đừng để ý tới nó, chuyên tâm chút!"
Đống Nhan muốn khóc, mặc dù cảm giác này rất tuyệt diệu, nhưng cũng đã tiến hành mười mấy phút, cô điều tra, đàn ông bình thường mười phút là được rồi, tại sao anh còn chưa xong?
Đưa tay dùng sức xô đẩy cơ thể Tiếu Thâm, cố gắng nói liền một mạch: "Không cần, đã vang lên nhiều lần, có thể là chuyện quan trọng, nhanh lên một chút nhận đi!"
Tiếu Thâm không nhịn được, trực tiếp lấy điện thoại di động của mình mở loa ngoài, ném lên trên giường tiếp tục duy trì động tác của mình.
"A. . . . . ." Một động tác đi xuống, giống như là đang giận Đồng Nhan buộc anh nghe điện thoại, giống như một con su tử dũng mãnh nhấp xuống, Đồng Nhan nhịn không được, kêu rên ra ngoài.
Bên kia Nghiêm Qua lập tức liền nghe được âm thanh này, lúc này nhướng mày: "Tiếu Thâm?"
Tiếu Thâm đầu đầy mồ hôi, "Có chuyện nói chuyện, không có việc gì cúp!" Giọng nói hoàn toàn không kiên nhẫn.
Nghe tiếng gầm nhẹ không bình thường của người đàn ông ở đầu bên kia, thỉnh thoảng còn kèm theo tiếng đè nén được kêu rên của phụ nữ, mắt Nghiêm Qua từ từ tối xuống.
"Không có việc gì, chỉ là muốn hỏi cậu một chút chuyện của công ty, bây giờ nhìn lại, hình như cậu đang rất vội, vậy thì không quấy rầy!" Nói xong cũng không kịp chờ đợi cúp điện thoại, giống như điện thoại di động của mình là một củ khoai lang phỏng tay, ném xa xa.
Bên kia lông mày của Tiếu Thâm nhíu lại, lại cảm giác thân thể đã đến xx, không kịp nghĩ nhiều, chỉ nghe được bên tiếng Đồng Nhan cục khổ đè nén bên tai càng thêm kích thích, động tác cũng không đoái hoài tới dịu dàng. Nghiêm Qua cúp điện thoại thật lâu không nói, vẫn duy trì một động tác ngồi ở trên ghế sa lon, trong đầu không ngừng vang lên âm thanh mới mới vừa rồi ở trong điện thoại.
Một tiếng cười lộ vẻ sầu thảm, dùng sức ôm đầu giày xéo tóc bản thân.
Nghiêm Qua a Nghiêm Qua, cái người này tính là gì, người ta vốn chính là vợ chồng, làm chuyện kia cũng là bình thường, hiện tại. . . . . .
Chỉ là, đầu không khống chế được nghĩ tới bộ dạng của cô gái kia, nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt cô gái kia thì cô đã đi theo phía sau xe anh lộ ra nụ cười giảo hoạt, ánh mắt sáng rỡ này, nụ cười xinh đẹp không chút đả động tới hắn!
Đúng là vẫn còn chậm một bước!
Điện thoại di động bị ném ra xa một mực vang lên.. Nghiêm Qua giống như không nghe thấy trong đầu xuất hiện khuôn mặt sáng rỡ tươi cười của Đồng Nhan, sau đó lại xuất hiện hình ảnh cô bị Tiếu Thâm đè ở dưới cực khổ thở gấp mê ly.
Nghiêm Qua cảm giác mình trúng độc, người phụ nữ kia là vợ của bạn, chậm một bước chính là chậm một bước.
Chỉ là không ngờ, tối nay sau khi nghe một vài âm thanh sẽ khó chịu như vậy.
Điện thoại di động rốt cuộc không hề vang lên nữa, thế giới an tĩnh lại, Nghiêm Qua thở phào một hơi thật dài, giống như thở phào nhẹ nhõm, giống như biết người gọi điện thoại là ai vậy.
Không đầy một phút đồng hồ, chuông cửa vang lên.
Nghiêm Qua không thể nhịn được nữa, có thể để cho lỗ tai của hắn thanh tịnh một chút không?
Người đến đập cửa, vài tiếng bang bang bàng bàng vang lên.
"Nghiêm Qua? Nghiêm Qua anh mở cửa ra, đã xảy ra chuyện gì, anh đừng làm em sợ!" Chuông cửa không bấm, ngược lại bắt đầu vang lên tiếng phá cửa.
Từ trên ghế salon ngồi dậy, một đôi mắt đã sớm đỏ ngầu, Nghiêm Qua mang theo tức giận ngập trời mở cửa ra.
Ngoài cửa vẻ mặt Lưu Thuần lo lắng nhìn người đàn ông mở cửa ra, mắt đỏ ngầu làm cô sợ đến không dám nói lời nào. "Nghiêm. . . . . . Nghiêm Qua, không sao chứ?" Lưu Thuần nhón chân lên, đưa tay êm ái sờ lên giương mặt anh tuấn, trong mắt mang theo vô vàn đau lòng và lo lắng.
Chưa từng thấy qua Nghiêm Qua như vậy, đầu tóc rối bời, mắt đỏ ngầu, cái gì mà người đàn ông cẩn thận tỉ mỉ trước đó?
Xảy ra chuyện gì?
"Nghiêm Qua?"
Nghiêm Qua nhìn cô gái trước mắt, khóe miệng từ từ nâng lên một đường cong giễu cợt, không phải cô ấy, cô ấy không thể nào xuất hiện vào lúc này, càng không biết dùng loại ánh mắt thâm tình này nhìn hắn, càng không biết để ý cẩn thận vuốt mặt của hắn như vậy.
Lúc toàn bộ lực chú ý của Lưu Thuần tập trung ở trên mặt anh, tay của Nghiêm Qua chợt chuyển động, dùng một lực lớn kéo Nghiêm Qua vào trong ngực bản thân, Lưu Thuần kêu lên một tiếng, còn chưa kịp kêu ra miệng, miệng liền bị người đàn ông này chận lại.
Ùn ùn kéo đến hôn, đầu óc Lưu Thuần trống rỗng.
Ngoài sững sờ kinh hãi, sau khi hồi thần lại lại vui vẻ, Nghiêm Qua, rốt cuộc tiếp nhận cô!
Rốt cuộc đợi đến ngày này.
Thật ra thì cô và Nghiêm Qua đã bắt đầu dây dưa mập mờ rất lâu, chính xác mà nói cô đang dây dưa hắn!
Ngay từ lần đầu tuên nhìn thấy Nghiêm Qua, Lưu Thuần đã bắt đầu chú ý người đàn ông này, sau nhiều lần gặp lại, hai người từ xa lạ đến quen thuộc, thế nhưng lòng của cô dần dần trầm luân đối với người đàn ông này, đợi đến lễ mừng năm mới đó đột nhiên phát hiện, cô đã không còn thuốc chữa!
Nhưng Nghiêm Qua vẫn không nói gì, vẫn luôn là cô chủ động gọi điện thoại cho hắn, gửi tin nhắn liên lạc với hắn, nhưng cô vui vẻ chịu đựng, gần đây tâm tình của cô rất vui vẻ, tất cả đều là vì người đàn ông này.
Mới vừa rồi, gọi điện thoại vẫn không gọi được, cô chợt lo lắng, có khi nào đã xảy ra chuyện gì hay không? Không nhẫn nại được hoảng loạn trong lòng, trực tiếptìm tới cửa.
Thật may, hắn không có việc gì, cũng thật may là hắn mở cửa.
Nụ hôn liên tiếp hít thở không thông kéo suy nghĩ của cô trở về, "Nghiêm Qua. . . . . ." Lúc sắp trầm luân, cô nhẹ nhàng kêu một tiếng.
Mà Nghiêm Qua, mắt dần dần thanh tĩnh thấy rõ ràng cô gái trước mắt này là ai, nhưng động tác đã không dừng lại được nữa rồi.
Mĩ vị của thân thể này vượt quá tưởng tượng, eo thon nhỏ tuỳ ý hắn có thể gập thành góc độ khác nhau, cơ thể mềm mại cung phối hợp theo động tác thân mật của hắn.
Đây là lần hắn sảng khoái nhất trong vô số lần yêu.
Hoàn toàn không có dịu dàng, hoàn toàn không có tình yêu, chỉ giống như phát tiết thú tính nồng đậm chua xót trong lòng.
Lưu Thuần bị Nghiêm Qua dữ dội hù sợ, chỉ là dưới ý thức của cơ thể đang phối hợp với động tác của người đàn ông này, cô là lần đầu tiên, nhưng người đàn ông này cũng không biết xảy ra chuyện gì, không chút nào bận tâm cô không lưu loát, không có bất kì điềm báo nào đã đi vào, trong nháy mắt đó thân thể của cô đau đớn gập người.
Đau đớn khiến động tác của người đàn ông này dừng một chút, một phút kia mới bắt đầu từ từ dịu dàng, sau khi cảm nhận được cô đã thích ứng mới hoàn toàn dữ dội.
Khi hai người đồng thời lên cao chào thì bên tai chợt truyền đến tiếng người đàn ông gầm nhẹ: "Đồng Nhan, Đồng Nhan!"
Cảm giác tuyệt diệu hoàn toàn thối lui, toàn thân không nhịn được run rẩy, mới vừa hưởng thụ cực hạn hoan ái nhưng trên mặt lại trắng bệch, hoàn toàn không chút huyết sắc.
Người đàn ông trong ngực sau một hồi co rút chợt ngủ mê man.
Khóe môi nhếch lên nụ cười thoả mãn, nhìn nụ cười này, Lưu Thuần khó có thể tin, nụ cười này giống như một loại châm chọc, đâm vào lòng cô trăm ngàn vết thương.
Đồng Nhan? Thế nhưng người đàn ông này coi cô là Đồng Nhan sao?
Người anh yêu là Đồng Nhan, không phải cô!
Trong lòng vốn kích động chợt sầu bi, Lưu Thuần cảm giác bản thân thật ngu xuẩn, không trách trước kia cô chủ động liên lạc với anh, anh vẫn đối với cô rất ôn hoà, không trách được.... ...
Chỉ là tại sao lại là Đồng Nhan?
Trong nháy mắt ảm đạm mắt chợt nghĩ đến cái gì, giống như người mù mất đi ánh sáng trong thời gian dài bống thấy được ánh sáng.
Đúng rồi, Đồng Nhan đã kết hôn rồi, Đồng Nhan rất thích Tiếu Thâm, rất thích rất thích, cô biết, cho nên Đồng Nhan tuyệt đối sẽ không động lòng với Nghiêm Qua, cho nên.....
Cô còn có cơ hội .
Đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt của người đàn ông này, bộ dạng thoả mãn giống như một đứa trẻ khả ái, hoàn toàn không chút phòng bị, bộ dạng này của anh, chỉ lộ ra trước mặt cô, chỉ có ở trước mặt cô.... ...
Khi Nghiêm Qua tỉnh lại sắc trời đã sáng choang, nhìn mặt trời thật to chợt cau mày, tối qua hắn không có kéo rèm cửa sổ?
Cơ thể trong chăn truyền đến cảm giác khác thường, lông mày của Nghiêm Qua chợt nhíu lại.
Hắn nhớ tới, nhớ tới tối qua ôm Lưu Thuần. . . . . .
Sau khi nhớ tới lại ảo não một hồi, sao lại không khống chế được?
Ngoài phòng ngủ truyền đến âm thanh đinh đinh đang đang, vội vã vào phòng tắm rửa sạch sẽ, mặc áo choàng tắm ra ngoài, thì nhìn thấy Lưu Thuần mặc áo sơ mi của hắn, bưng hai bát cháo gà cười nhìn hắn.
Vạt áo sơ mi lộ ra hai cái chân trắng mảnh khảnh, hấp dẫn mê người.
Nghiêm Qua dời tầm mắt đi, không biết đối mặt với người phụ nữ này thế nào.
Ngược lạ Lưu Thuần khẽ mỉm cười, "Đã dậy? Mau tới ăn cơm đi, một lát còn phải đi làm!" Nói xong còn rất tự nhiên bày bữa sáng ra, ngẩng đầu nhìn Nghiêm Qua, ý bảo anh nhanh một chút ăn cơm. Nghiêm Qua khẽ than thở, lại đây im lặng ngồi ăn không lên tiếng.
"Tối hôm qua. . . . . ." Do dự mở miệng.
"Tối hôm qua, anh. . . . . . Về sau anh dịu dàng một chút, cho đến bây giờ vẫn còn đau!" Dường như biết Nghiêm Qua sẽ không nói được lời tốt gì, Lưu Thuần đột nhiên cắt đứt, nói ra một câu này, nói xong trên mặt một mặt đỏ bừng, thẹn thùng cúi đầu cũng không dám nhìn người đàn ông đối diện lấy một cái.
Ngược lại Nghiêm Qua nói không ra những lời khác, chỉ có thể yên lặng gật đầu, yên lặng ăn cơm.
Khi Đồng Nhan tỉnh lại, đã không còn thấy bóng dáng Tiếu Thâm bên cạnh, buồn bực ngửa đầu nhìn quanh, trực tiếp vén chăn lên, gió lạnh thổi vào, trên đùi lành lạnh, cúi đầu xem xét, trên mặt một hồi ảo não.
Tiếu Thâm đáng chết!
Hung hăng tắm, hung hăng đánh răng, hung hăng rửa mặt.
Thời điểm mặc quần áo tử tế xuống lầu, khuôn mặt sát khí, phòng khách lầu dưới, Đồng Đồng và Tiểu Yêu đang chơi cùng một chỗ, mắt quét một vòng không thấy cái người vầm dao giết người đó.
Bên tai truyền đến âm thanh đinh đinh đương đương, tầm mắt nhìn sang, ngược lại không ngờ thấy một bóng dáng bận bịu trong bếp.
Lông mày nhăn lại, Đồng Nhan kinh ngạc, liếc mắt nhìn mặt trời ngoài cửa sổ.
Mặt trời ở phía đông, bầu trời cũng không có bão lớn!
Tiếu đại thiếu đây là xảy ra chuyện gì?
Chủ động vào phòng bếp? Thật đúng là hiếm!
Vừa nhìn vào phòng bếp, Tiếu Thâm luống cuống tay chân nơi này bay vùn vụt nơi đó đảo đảo.
"U, Tiếu đại thiếu lúc nào thì học được vào phòng bếp? Không phải anh luôn tôn sùng quân tử tôn sùng xa phòng bếp sao? Đổi tính?" Giọng nói đột nhiên phát ra, Tiếu Thâm đang luống cuống tay chân nhất thời không chú ý, chiếc nồi vẫn còn ở trên bếp bịch một tiếng, sau một hồi tiếng vang leng keng loảng xoảng là tiếng kêu thảm thiết của Tiếu Thâm.
"Ai u!" Dầu trong nồi vẫn còn nóng bắn tung toé lên tay anh.
Mặt Đồng Nhan liền biến sắc, lập tức cầm lấy tay đầy dầu của anh, một mảng đỏ bừng, nhìn dáng dấp đoán trừng sẽ nổi bóng ngay lập tức.
"Thực ngốc, đến cái nồi cũng để không xong, anh nói đi đang yên đang lành sao anh phải vào phòng bếp!"
Tiếu Thâm này chưa bao giờ vào phòng bếp, có thể biết bật bếp như thế nào cũng coi như không tệ rồi, còn có thể chông cậy anh làm ra mĩ vị gì sao?"
Đồng Nhan lôi kéo Tiếu Thâm ra khỏi phòng bếp, đè xuống ghế sa lon, bản thân thì đi tìm thuốc trị phỏng, Đồng Nhan nhìn mẹ mình xoay quanh, nhích đầu lại gần, nhìn thấy vết thương trên tay ba mình, lúc này chậc chậc nói: "Ba, không phải ba là bộ đội đặc chủng sao? Ngay cả chảo dầu cũng tránh không thoát, bản lĩnh này......." Câu nói kế tiếp cũng không cần nói, chỉ cần nhìn đôi mắt nhỏ kinh bỉ của Đồng Đồng là biết.
Tiếu Thâm cười thần bí: "Tên nhóc xấu xa, con biết cái gì, đi một bên!"
Thật ra thì không phải tránh không thoát, đây rõ ràng chính là cố ý không tránh mới đúng, ai, nhớ Tiếu đại thiếu anh đời này quang minh chính đại, khi nào cũng bắt đầu giả bộ dùng thử trò xiếc hèn hạ này?
Một đời trong trắng, phá hủy phá hủy!
Băng bó qua loa, thời gian cũng không còn nhiều lắm, Đồng Nhan còn chưa kịp ăn bữa sáng liền đi làm, Tiếu Thâm kiên trì đưa bà xã đi, Đồng Nhan trừng mắt: "Được được, nuôi cái người này đi!
Tiếu Thâm liên tục cười khổ, "Ai, em nói anh đây thất nghiệp còn không thể ở nhà làm đại gia sao? Nghĩ muốn làm bữa sáng cho em, ai mà biết. . . . . . Thôi, không nói không nói!"
Vẻ mặt kia, nói không hết cô đơn, làm Đồng Nhan trong nháy mắt cảm giác mình là mẹ kế độc ác......., trong lòng liên tục áy náy, đặc biệt không có cảm giác. Không trách được sáng sớm Tiếu Thâm đã khác thường, thì ra là bởi vì chuyện của công ty.
"Vậy. . . . . ." Nhìn Tiếu Thâm phải đóng cửa ở nhà, Đồng Nhan do dự mở miệng, mặt tràn đầy lo lắng, khẽ cắn răng, thôi, đưa thì đưa, có sẵn tài xế, sao lại không cần.
"Vậy anh cẩn thận một chút, đừng đụng phải vết thương!"
Đưa lưng về phía Đồng Nhan, Tiếu Thâm làm một tư thế chiến thắng với con trai, trên mặt nói không ra hả hê, chợn mắt nhìn thẳng Đồng Nhan nơi xa.
Đến công ty, Đồng Nhan xuống xe vẫn dặn đi dặn lại, Tiếu Thâm trước sau tình dễ chịu mỉm cười trả lời: "Được!"
Tính khí tốt này thật khiến Đồng Nhan vô cùng không thích ứng, quay người lại, thình lình thấy Lưu Thuần vừa lúc bước xuống từ trong xe của Ngiêm Qua.
Trên mặt còn mang theo vẻ thẹn thùng của cô gái nhỏ, xuống xe, ghé đầu vào cửa sổ xe, giao phó tỉ mỉ gì đó với Nghiêm Qua, bên trong Nghiêm Qua nghiêng đầu nhìn Lưu Thuần nghiêm túc nghe, từ góc độ của Đồng Nhan nhìn lại ngược lại không nhìn ra vẻ gì không đúng trên mặt hắn.
Vẻ mặt Đồng Nhan bừng tỉnh hiểu ra, thì ra là như vậy a!
Trong xe Nghiêm Qua không thế nào bình tĩnh nghe Lưu Thuần dặn dò xong mới lái xe đi, mắt thoáng nhìn vừa lúc thấy Đồng Nhan đứng cách đó không xa nụ cười trên mặt như bắt kẻ thông dâm, trên mặt nhàn nhạt lập tức đanh lại.
Trong nháy mắt giống như trào ra vô hạn lạnh lẽo.
Bị sợ đến Lưu Thuần vẫn còn nhìn anh nói liền dừng lại, theo tầm mắt Nghiêm Qua nhìn sang, vừa lúc thấy nụ cười mờ ám trên mặt Đồng Nhan, trên mặt vốn cười duyên cũng lập tức thay đổi.
Sắc mặt hai người biến đổi trong nháy mắt nhìn Đồng Nhan lại thay đổi mùi vị, còn nghĩ rằng hai người này sau khi bị cô bắt gặp gian tình thì ngượng ngùng.
"Ai u Thuần Thuần thân ái, không trách được gần đây cậu không có thời gian đi chơi với tớ, thì ra là cậu yêu rồi, cậu làm tớ bị tổn thương đấy!"
Đồng Nhan khoa trương che tim bản thân làm ra bộ dạng thất tình. Trong nháy mắt sắc mặt Lưu Thuần khôi phục, thở dài thật sâu, nghiêng mặt liếc nhìn cô một cái, vẻ mặt không biết làm sao: "Cậu đó, ở đây nói chuyện đúng lý không tha người!"
Đồng Nhan oa oa kêu to: "Thành thật khai báo, hai ngươi khi nào thì cấu kết?"
Trong xe Nghiêm Qua vừa nghe cái từ 'cấu kết' này, mặt lập tức liền tối lại.
Ngược lại Lưu Thuần không có phản ứng gì lớn, hoàn toàn là bộ dáng xấu hổ sau khi gian tình bị bắt, "Được rồi được rồi, nhanh đi làm một chút, sắp trễ rồi, nhanh lên một chút!" Cũng không đáp lại vẫn đề của Đồng Nhan, chỉ đẩy Đồng Nhan còn đang muốn tám chuyện vào tron, vừa đi vừa phất tay với Nghiêm Qua: "Em đi trước, đi đường cẩn thận chút, lái xe chậm chút!"
Ánh mắt Nghiêm Qua không chớp nhìn trên người Đồng Nhan dang đùa bỡn với Lưu Thuần, một hồi lâu, cười tự giễu một tiếng, căn bản không có bất kì cơ hội nào.
Nhấn cần ga một cái, trực tiếp đi.
Dọc theo đường đi, Đồng Nhan không ngừng líu ríu hỏi cô ấy tình huống thế nào, biểu hiện của Lưu Thuần vẫn rất bình thường, chỉ là trong lòng cũng đang khẽ ê ẩm, tại sao thật vất vả cô mới thích một người, người kia lại yêu bạn tốt của mình?
"Thuần Thuần? Thuần Thuần!" Đôi tay của Đồng Nhan quơ qua quơ lại trước mặt Lưu Thuần: "Thang máy đến, đi xuống!"
Lưu Thuần hồi hồn: "A, đúng vậy!"
Đồng Nhan tò mò: "Không phải vừa mới tách ra sao? Sao vậy, nhớ anh ta như vậy à? Nghĩ tách ra một giây cũng không được?"
Lưu Thuần biết Đồng Nhan hiểu nhầm rồi, cũng chỉ khẽ mỉm cười không đáp lời, Đồng Nhan cảm thấy Thuần Thuần thay đổi, thay đổi chỗ nào đây?
Nghĩ khôn ra, chẳng lẽ con gái đang yêu đều kì quái?
/105
|