Mẫu Đơn Chân Quốc Sắc

Chương 59 - Chương 59

/143


Thẩm Mẫu Đơn và Tần Niệm Xuân vừa bước ra khỏi nhà không bao lâu thì sau lưng truyền tới tiếng của nhị tẩu Lý thị: “Tứ muội, đợi tẩu với.”

Quay đầu nhìn lại thì ra là thê tử của nhị ca Thẩm Khánh Đông Lý thị, Thẩm Mẫu Đơn vội dừng bước cười nói: “Nhị tẩu, sao tẩu lại ra đây rồi?”

Lý thị đi mấy bước là tới bên cạnh Thẩm Mẫu Đơn, cười nói: “Mẫu thân bảo tẩu đi chọn mấy người hầu cùng với Tứ muội.” Lý thị nói xong khuôn mặt ửng hồng. Bình thường, tính cách của tẩu ấy cũng có chút nhu nhược, mặc dù tuổi tác cũng xấp xỉ với mấy cô nương Thẩm gia nhưng lại rất ít đi chung với bọn họ, cả ngày không ở trong nhà thêu thùa thì là đọc sách.

Thẩm Mẫu Đơn đoán đại bá mẫu chắc là có ý muốn Lý thị bắt đầu học cách quản lý việc nhà rồi, nên lúc này mới bảo tẩu ấy ra ngoài chạy những việc như này. Nói ra thì tính tình nhị tẩu này có chút giống với nàng trước kia, nhưng mà nhị tẩu lại gặp được nam nhân tốt. Mặc dù tính tình của nhị ca hơi trầm lắng nhưng là người rất được, chỉ có một nữ nhân là nhị tẩu, ngay cả thông phòng cũng không có. Hơn nữa tính tình của đại bá mẫu cũng rất tốt, từ trước tới nay chưa từng hỏi qua chuyện của hai phu thê họ, cũng sẽ không đưa mấy người lung tung vào bên cạnh nhi tử. Nàng nhớ trước đây đã nghe mấy cô nương Thẩm gia nói qua, bởi vì lúc nhị tẩu gả vào thì tuổi vẫn còn nhỏ, chỉ có 15 tuổi thôi, cho nên nhị ca không để tẩu ấy sinh con liền, nói là phải đợi 2 năm nữa mới sinh, tốt cho sức khỏe hơn.

Việc này vẫn luôn bị mấy cô nương Thẩm gia đem ra kể, dù sao cũng không có nam nhân nào thông suốt như nhị ca vậy.

Thẩm Mẫu Đơn cũng cảm thấy quyết định này của nhị ca rất tốt. Sinh nở quá sớm đối với cơ thể của nữ tử quả thật không có ích lợi gì nhiều, có thể thấy nhị ca yêu thương tẩu tử này biết bao.

Ba người ra khỏi ngõ nhỏ ở thành Bắc rồi lại tìm một chiếc xe ngựa ở bên ngoài, hòi phu xe chỗ ở của người môi giới gần đây rồi bảo phu xe chở bọn họ đi tới đó. Lý thị chọn được bốn nha hoàn, Thẩm Mẫu Đơn chọn được hai người, bà tử môi giới cười nói giá cả, đợi thanh toán ngân lượng xong, bà tử môi giới cười nói: “Hai vị cô nương ngụ ở chỗ nào vậy? Sau này nếu còn cần mua nha hoàn, sai người tới chỗ lão bà tử ta nói một tiếng là được rồi. Ta sẽ dẫn nha hoàn tới cửa cho các vị chọn.”

Thẩm Mẫu Đơn nói địa chỉ của phủ cho bà tử môi giới này rồi mới rời khỏi.

Nha hoàn mua về là mua đứt luôn. Hai người Thẩm Mẫu Đơn mua về một người tên là Thúy Nhi, người còn lại tên là Đậu Nhi, đều là bộ dạng thanh thanh tú tú, dáng vẻ mười một mười hai tuổi. Đậu Nhi nói hơi nhiều một chút, dọc đường Thẩm Mẫu Đơn liền biết được thân thế của nàng ấy. Phụ mẫu của Đậu Nhi đều là người Bình Lăng.

Mấy người đều không quen thuộc Bình Lăng, vừa hay kêu phu xe chở bọn họ đi dạo một vòng trong thành. Xe ngựa cũng không ngồi được nhiều người như vậy. Thẩm Mẫu Đơn bảo Tần Niệm Xuân dẫn mấy nha hoàn mới mua đi về chỉ giữ lại Đậu Nhi. Nàng ấy nói suốt trên xe: “Cô nương, nô tỳ từ nhỏ đã lớn lên ở Bình Lăng. Đối với nơi này có thể nói là vô cùng quen thuộc. Nô tỳ nói với người nha, thành Đông là náo nhiệt nhất. Ở đó toàn là nơi ở của quan lại quyền quý. Phủ thân vương cũng có một căn ở đó đấy. Thành Bắc và thành Nam cũng coi như tạm được. Thành Tây là nơi ở của những người hơi nghèo khó chút. Nhưng mà Bình Lăng dưới sự thống lĩnh của Yến Vương đã rất tốt rồi. Đa số các gia đình ở thành Tây chỉ cần không quá lười biếng thì đều có cơm ăn. Nhà nô tỳ chỉ vì muốn cưới vợ cho đại ca. Gia cảnh đại tẩu tốt, sính lễ muốn có nhiều một chút nên mới bán nô tỳ đi…” Lại nhớ tới chuyện đau lòng, vẻ mặt Đậu Nhi lộ vẻ phiền muộn.

Xe ngựa dạo một vòng ở trong thành, quả nhiên là thành Đông phồn hoa nhất. Dọc đường, có lúc Thẩm Mẫu Đơn cũng xuống xe hỏi thăm. Một cửa tiệm ở phía thành Đông bên này cũng đều trên sáu trăm lượng bạc, đắt tới nỗi khiến người ta líu lưỡi. Các cửa tiệm ở bên này Thẩm Mẫu Đơn không định bàn tính tiếp, quá mắc rồi. Bên thành Bắc chắc sẽ không mắc như vậy đâu, Thẩm Mẫu Đơn lên xe ngựa định kêu phu xe chở bọn họ về lại thành Bắc. Vừa lên xe ngựa còn chưa đi được bao xa, đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng la thất thanh của phu xe, bỗng xe ngựa dừng lại, người ở trên xe cũng ngã thành một đống.

Thẩm Mẫu Đơn vén màn xe nhìn chung quanh thì thấy đối diện cũng có một chiếc xe ngựa dừng lại. Bốn vó ngựa của xe ngựa đối diện không ngừng khuấy động, hiển nhiên là bị kinh động. Tiếp theo trên xe ngựa đối diện vang lên giọng nói có chút chói tai: “Á, đây là chuyện gì vậy? Tay… trên tay sao lại có máu?” giọng nói này mơ hồ có chút run rẩy.

Lại có một tiếng nói sợ hãi vang lên: “Cô nương, trán của người chảy máu rồi…”

Thẩm Mẫu Đơn không rõ nguyên do, lại thấy rèm xe của xe ngựa đối diện bị xốc lên và một cô nương bước xuống xe ngựa. Diện mạo cô nương đó rất xinh đẹp, dáng vẻ động lòng người, cả người lộ ra thần thái kiều mị kinh người. Ngay cả một nữ nhân như Thẩm Mẫu Đơn cũng không khỏi nhìn theo mấy lần, chỉ tiếc rằng trên trán có vết thương đã làm hỏng đi mấy phần xinh đẹp. Đôi mắt cô nương đó hơi hồng, lại có 2 nha hoàn từ trên xe ngựa xuống, vội đỡ lấy cô nương xinh đẹp kia.

Cô nương xinh đẹp kia nhìn phu xe của Thẩm Mẫu Đơn ở bên này, giận dữ nói: “Tên cẩu nô tài to gan, ngươi đi đường không có mắt sao? Ngay cả ta cũng dám đụng! Người đâu, kéo lão ta đưa lên quan phủ cho ta!”

“Cô… cô nương, là xe ngựa của người xông về phía lão phu mà.” Giọng nói của phu xe có chút run rẩy. Nhìn cách ăn mặc của cô nương này là biết thuộc dạng không phú thì quý, lão đắc tội không được. Hơn nữa rõ ràng không phải lão đụng vào, là ngựa của cô nương kia bị kinh động đột nhiên


/143

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status