Mẫu Đơn Chân Quốc Sắc

Chương 58 - Chương 58

/143




Thẩm Mẫu Đơn nói lại ý kiến của lão thái gia và lão phu nhân cho Trì Ninh Bái nghe. Ban đầu vốn muốn cùng Trì Ninh Bái đi ra ngoài nhưng sau đó chợt nhớ tới nơi này là chỗ của điện hạ. Nếu bị điện hạ bắt gặp nàng và Trì Ninh Bái đi chung với nhau, đối với Trì đại ca dù sao cũng không tốt, nên nàng chỉ nói với Trì Ninh Bái là sẽ đợi ở khách điếm. Khoảng chừng một canh giờ sau thì Trì Ninh Bái đã quay về, nói người huynh đệ kia của huynh ấy đã cho người đi chung quanh xem xem, nếu có nhà nào cần bán thì lập tức báo cho nàng.

Tối nay mọi người chỉ đành nghỉ tạm ở khách điếm một đêm vậy. Thẩm Mẫu Đơn tắm nước nóng xong, cả người thoải mái không ít, thay áo trong bằng vải bông, lại dùng khăn vải lau khô một nửa mái tóc ướt sũng, cả đầu tóc bù xù ngồi dưới ngọn đèn dầu tối mờ mờ mà suy nghĩ. Mới tới Bình Lăng cũng không biết ở đây dễ buôn bán cái gì đây. Trong tay cũng chỉ còn lại hơn một ngàn lượng bạc, đâu đâu cũng phải tiêu xài tiết kiệm, tiệm quần áo cũng có thể tiếp tục buôn bán nhưng tiệm lương thực thì không thể rồi. Nhớ tới cuộc sống mới vừa lên một chút đã bị điện hạ làm xáo trộn hoàn toàn, nàng nhịn không được thở dài.

Đột nhiên sau lưng vang lên giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng: “Sao lại thở dài? Nàng không vui sao?”

Trong căn phòng mờ tối, đột nhiên nghe thấy giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng này, da gà toàn thân Thẩm Mẫu Đơn đều không nhịn được mà nổi hết lên, dọa nàng giật mình đập mạnh tay lên bàn, va phải chén trà để ở trên bàn, bịch một tiếng chén trà đã rơi xuống đất vang lên tiếng động lớn. Rốt cuộc Thẩm Mẫu Đơn nhịn không được quay đầu lại. Nàng thấy một bóng người cao lớn khôi ngô đang đứng sau lưng cách nàng không xa. Hắn đứng ở chỗ tối, có chút không nhìn rõ biểu cảm trên mặt.

Trái tim Thẩm Mẫu Đơn đập thình thịch, cả trái tim bị dọa tới mức cơ hồ sắp rơi ra khỏi lồng ngực. Nàng thở hổn hển nhẹ giọng nói: “Điện… điện hạ, sao ngài lại ở đây?” Thiếu chút nữa là hù chết nàng rồi, nhớ tới chén trà rơi xuống đất vỡ tan tành, nàng từ trong góc lấy đồ hốt rác ra, mang đồ hốt rác ngồi xổm xuống góc bàn định nhặt những mảnh vỡ bỏ vào đó.

Vệ Lang Yến thấy nàng ngồi xổm xuống định nhặt mảnh vỡ, lập tức tiến lên trước mấy bước kéo nàng lên. Lúc này mới phát hiện tay nàng hơi run rẩy, hành động vừa rồi sợ là chỉ vì tránh hắn thôi, hắn không vui nhíu mày, kéo nàng ngồi lên ghế: “Đừng nhặt nữa, coi chừng bị thương đó.”

Thẩm Mẫu Đơn nhìn khuôn mặt anh tuấn của hắn, còn chưa bình phục sau sự kinh hoảng vừa rồi. Môi nàng run rẩy, lại nhỏ giọng hỏi: “Điện hạ, sao ngài lại ở đây? Điện hạ, ngài mau rời khỏi đây đi. Tư Cúc ở sát vách, nghe thấy tiếng động sẽ qua đây đó…”

Đang nói thì ngoài cửa phòng đã vang lên tiếng bước chân, không lâu sau thì tiếng Tư Cúc từ ngoài cửa phòng truyền vào: “Cô nương, lúc nãy nô tỳ nghe thấy trong phòng có tiếng động, người không sao chứ?”

Thẩm Mẫu Đơn cả kinh, vội kéo Vệ Lang Yến đi về phía cửa sổ. gương mặt nàng gấp tới mức tái nhợt: “Điện hạ, ngài… ngài ra ngoài trước đi, xin ngài đó.”

Vệ Lang Yến chỉ cúi đầu nặng nề nhìn gương mặt nhỏ nhắn mịn màng của nàng, mái tóc đen dài mềm mại xõa ở sau lưng, ánh mắt trong suốt nhìn hắn, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng, đôi tay ra sức đẩy hắn đi về phía cửa sổ. Hắn nghĩ tới sự giày vò trong khoảng thời gian này, giọng khàn khàn nói: “Ở đây là lầu hai, nàng bảo ta từ cửa sổ nhảy xuống sao?”

Thẩm Mẫu Đơn cả kinh, lại nghĩ tới tiếng Tư Cúc ở bên ngoài: “Cô nương? Cô nương? Người có ở đó không?”

Thẩm Mẫu Đơn cũng sốt ruột, quay đầu nhìn về phía giường gỗ màn bay phấp phới, vội kéo Vệ Lang Yến đến bên giường: “Nhanh… Điện hạ, ngài mau lên giường trốn đi.”

Vệ Lang Yến rất thuận theo mà vén màn lụa, cởi giày ra, lên giường, lại thả màn lụa xuống, từ ngoài nhìn vào sẽ không thấy rõ tình huống bên trong. Thẩm Mẫu Đơn lại vội đá giày xuống gầm giường, nhìn màn lụa hai lần, phát hiện không thấy bóng người bên trong mới ổn định tâm trạng lên tiếng: “Tư Cúc, ta ở đây, ngươi vào đi.” Dứt lời lại đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống.

Tư Cúc đi vào thấy dưới góc bàn một đống lộn xộn liền giật nảy mình: “Cô nương, đây xay ra chuyện gì vậy?” Trong lúc nói chuyện thì đã từ bên ngoài tìm được cây chổi bắt đầu dọn dẹp. Trái tim Thẩm Mẫu Đơn đập thình thịch, nói: “Lúc…lúc nãy không cẩn thận làm rơi.”

Không bao lâu thì Tư Cúc đã quét sạch các mảnh vỡ vào trong thùng rác, phát hiện cô nương nhà mình vẫn còn ngồi ở chỗ đó, dường như có chút không tự nhiên, nàng ấy lại nói: “Cô nương, cả đường đã mệt nhọc rồi, người hãy mau nghỉ ngơi đi. Nô tỳ đây liền đi trải giường cho người.”

Thẩm Mẫu Đơn giật nảy mình, vội đứng dậy, quay đầu nhìn quanh trên giường: “Không… không cần đâu, Tư Cúc ngươi mau về nghỉ đi, lát nữa ta tự mình làm là được rồi.”

“Cô nương, người vẫn nên nghỉ ngơi sớm đi.” Tư Cúc vừa nói vừa muốn đi về phía bên giường. Thẩm Mẫu Đơn sợ tới mức mặt trắng bệch, vội kéo Tư Cúc đi ra xa về phía cửa phòng: “Được rồi, được rồi, ngươi về nghỉ đi. Lát nữa ta tự làm, ở đây không cần ngươi hầu hạ đâu.”

Đợi đẩy Tư Cúc ra ngoài rồi, lúc này Thẩm Mẫu Đơn mới vội đóng cửa lại, nghĩ nghĩ lại chốt cửa từ bên trong. Tựa vào cửa phòng, đợi trái tim bình ổn lại nàng mới nhớ tới vẫn còn người nam nhân ở trên giường. Trái tim vừa bình ổn lại bắt đầu đập thình thịch, mắt thấy phía bên giường


/143

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status