Mẫu Đơn Chân Quốc Sắc

Chương 40 - Chương 40

/143


Vệ Lang Yến và Vệ An Cảnh cùng ra khỏi cung Vĩnh Phúc. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều đọc được trong mắt đối phương là sự thờ ơ và lạnh nhạt. Vệ An Cảnh lạnh lùng nhìn Vệ Lang Yến, thị vệ đi theo sau lưng đem áo khoác bạch hồ khoác lên người hắn ta. Vệ Lang Yến cũng được Trần Hoằng Văn khoác áo khoác hắc điêu lên người. Hai người một trắng một đen, đứng ở trước cung Vĩnh Phúc trời tuyết trắng xóa, đều tuấn tú cao lớn như nhau, oai hùng như nhau, vốn là huynh đệ ruột cùng một mẹ sinh ra, nhưng hiện giờ ngay cả người lạ cũng không bằng.

Hai người đã lên xe ngựa của mình, chạy một mạch về phía cửa cung.

Trong xe ngựa, Vệ Lang Yến nhắm mắt, nhớ lại tình cảnh lúc ba huynh đệ còn nhỏ cùng nhau đi học, cùng nhau luyện võ. Sau này lớn lên mặc dù nguyên nhân vì mẫu phi mà cùng Lục ca có chút bất hòa nhưng cũng không đến mức như hiện nay thành người xa lạ thế này, nay ba huynh đệ bọn họ sao lại đi tới bước đường này …

“Điện hạ, ngày mai vừa là đêm 30 tết vừa là đại thọ của thái hậu. Chữ bách thọ điện hạ viết thuộc hạ đã cho người trang hoàng xong. Thế tử Tử An cũng đã viết xong câu đối chúc mừng. Ngày mai vừa đúng lúc đưa tặng cho thái hậu nương nương. Điện hạ còn chuyện gì đặc biệt cần dặn dò nữa không ạ?” Tiếng của Trần Hoằng Văn vang lên bên tai.

Vệ Lang Yến đang nhắm mắt lắc lắc đầu: “Sáng ngày mai cho Tử An ăn no một chút, phải ở trong cung suốt cả ngày, ta sợ tới lúc đó nó lại không thể ăn uống được gì.”

“Vâng, điện hạ.”

Sáng sớm ngày hôm sau, Vệ Lang Yến dẫn Tử An vào cung. Trước tiên là đi gặp Giả hoàng thái phi, bà ấy lại kéo hắn lại nói chuyện sắc lập phi tử. Hắn có chút không kiên nhẫn, ứng phó vài câu rồi dẫn Tử An đi.

Ra khỏi cung Vĩnh Phúc, Vệ Lang Yến ngẩng đầu nhìn trời trong xanh, nhịn không được cúi đầu thở dài. Vệ Tử An vẫn luôn nắm tay hắn nhịn không được tò mò hỏi: “Tiểu hoàng thúc, sao thúc lại thở dài? Có phải là có chuyện gì buồn không? Thúc nói ra đi để Tử An nghĩ cách giúp thúc.”

Vệ Lang Yến nhịn không được ngồi xổm xuống xoa đầu rồi ôm lấy đứa trẻ gầy yếu đứng lên đi về phía đại điện: “Tử An đừng nghĩ nhiều, ta không sao.” Hắn chỉ đang nghĩ tới việc sắc lặp phi tử. Hắn vẫn luôn có cảm giác vô vị đối với nữ nhân, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Có lẽ bởi vì từ nhỏ đã quen thấy mẫu phi của mình vì tranh sủng mà bất chấp thủ đoạn nhưng luôn bày ra vẻ yếu đuối đáng thương. Hắn gặp những nữ tử nhu nhu nhược nhược kia thật sự là thích không nổi, mấy năm nay bên cạnh hắn không có nữ nhân nào hầu hạ. Mấy năm trước vì chuyện của Ngũ ca mà tâm trạng của hắn vẫn luôn buồn bực, lại càng không muốn nhắc đến chuyện sắc lập phi tử. Bây giờ hắn cũng đã hai mươi ba tuổi rồi, dù sao vẫn phải lập phi, vốn là lập ai cũng được, chỉ là không muốn lập người mà mẫu phi đã chọn.

Vệ Lang Yến nhíu mày nghĩ, trong đầu không hiểu sao đột nhiên hiện ra một đôi mắt bình tĩnh của nữ tử. Hắn ngẩn ra, bước chân cũng dừng lại, sao lại nhớ tới nàng chứ? Từ nay về sau đáng lẽ hai người không nên qua lại gì với nhau mới phải. Hắn từ từ nhấc chân trái tiếp tục đi. Trong lòng nghĩ chắc là do nữ tử khác lúc gặp hắn hoặc là tình ý dạt dào hoặc là sợ hãi, cho nên bản thân mới nhớ tới biểu hiện e ngại của nàng đối với hắn nhưng đôi mắt lại có vẻ bình tĩnh. Đúng vậy, chắc chắn là vì nguyên nhân này.

Nghĩ thông suốt nguyên nhân, Vệ Lang Yến không còn rối rắm nữa, ôm Vệ Tử An đi về đại sảnh yến hội.

Hôm nay là đêm 30 tết, vừa là thọ thần của hoàng thái hậu nên mở tiệc chiêu đãi các quý tộc ở thượng kinh và cũng có rất nhiều quý nữ danh môn tới đây. Trong mấy vị thân vương thì chỉ có Vệ Lang Yến và Vệ An Cảnh là chưa có hôn phối, ánh mắt tràn đầy tình ý của các quý nữ này chuyển tới chuyển lui giữa hai người, đều hi vọng hai vị thân vương diện mạo anh tuấn này có thể nhìn trúng các cô nương ấy. Vẻ mặt Vệ Lang Yến vẫn một mực lạnh lùng, ngay cả người luôn tự cho là ôn hòa lễ độ đối với nữ tử như Vệ An Cảnh cũng chịu không nổi cái nhìn như xem khỉ diễn trò như vậy, sắc mặt cũng có chút khó coi.

Đương kim hoàng thượng là trưởng tử của tiên hoàng, bên dưới còn có sáu huynh đệ, người nhỏ nhất chính là Vệ Lang Yến. Hiện giờ hoàng thượng đã hơn bốn mươi tuổi rồi, hoàng tử lớn nhất cũng chính là thái tử hiện nay Vệ Tuyên cùng với vị hoàng thúc Vệ Lang Yến này cùng tuổi. Nói ra cũng kỳ lạ, hoàng thượng ngoại trừ thái tử Vệ Tuyên ra thì cũng không còn nhi tử nào khác, còn lại mấy đứa đều là công chúa. Trong đó Đại công chúa cũng đã hai mươi mốt tuổi, các công chúa còn lại thì người lớn nhất là mười bốn tuổi, nhỏ nhất chỉ có




/143

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status