Triệu Uyển Bình bị ác mộng giày vò cả đêm.
Lời nói của Chung Vân Thiến giống như ma chú bám lấy cô ta, hình ảnh của người mang thai hộ vĩnh viễn là bóng ma trong lòng cô ta, hai người ở cùng nhau trên giường là ác mộng với cô ta.
Cô ta giật mình tỉnh lại, mồ hôi chảy ròng ròng.
Không được, cô ta phải tháo tảng đá lớn trong lòng ra, nếu không sẽ vĩnh viễn không ngủ yên được. Cầm lên điện thoại ở đầu giường, cô ta gọi cho thám tử.
Cô ta nhớ đến việc người mang thai hộ có để lại hồ sơ cá nhân, chỉ cần người mang thai hộ không dọn đi nơi khác, thám tử sẽ tìm được người mang thai hộ và tất cả thông tin về cô ta.
Reng . . . . . . reng. . . . . .
Điện thoại vang lên hai tiếng, Triệu Uyển Bình nhanh tay cúp máy giống như đang cầm củ khoai lang nóng.
Lúc đó cô ta đã thiết kế rất hoàn mỹ, ngoài việc người mang thai hộ chưa biết mùi đời làm Vi Thiếu Phàm phát hiện ra, thì người mang thai hộ hoàn toàn không biết hai người là ai, cô ta không cần phải lo sợ chuyện không đâu.
Đúng, không cần nghĩ nhiều, nằm xuống tiếp tục ngủ quan trọng hơn.
Được một lúc, tâm trạng cô ta lại lo lắng ngồi dậy.
Nếu nói việc này thiết kế hoàn mỹ thì không phải, thật ra vẫn có sơ hở, ngộ nhỡ người mang thai hộ tìm thám tử điều tra thì vẫn có thể tìm ra được.
Cô ta vẫn phải ra tay trước mới chiếm lợi thế.
Vì vậy, cô ta lần nữa bấm điện thoại. . . . . .
Thành phố Cao Hùng tại một vườn trẻ, lúc này đang là giờ tan học, ở vườn trẻ các bạn nhỏ đang chơi, chờ cha mẹ tới đón về.
Lam Khả Khả đang đeo một ống nghe khám bệnh đồ chơi trước ngực, để ống nghe lên ngực một bạn nhỏ cùng tuổi, di chuyển ống nghe lên xuống, ánh mắt tập trung giống như thật sự nghe được tiếng vang trong đó.
"Văn Văn, ngươi bị cảm rồi, phải uống thuốc." Lam Khả Khả cầm lấy một cái hộp chứa bánh pút-đing đã rỗng, bên trong chứa đầy bùn đất, múc một miếng đưa Văn Văn ăn.
Văn Văn há miệng to ăn miếng bùn đất đó, nghiêm túc cắn cắn,"Khả Khả, rất khó ăn!"
"Mẹ mình nói thuốc càng đắng càng nhanh khỏi bệnh. Đứa bé ngoan, bạn uống thuốc xong mình cho bạn một viên kẹo ." Lam Khả Khả từ trong túi lấy ra một viên kẹo hoa quả. Văn Văn nhìn kẹo cố gắng nhai.
"Văn Văn rất ngoan nha!" Lam Khả Khả đem kẹo cho Văn Văn.
Văn Văn cũng không đần,sau khi lấy được kẹo, lập tức nhổ bùn đất trong miệng ra, không tiếp tục nhai nữa.
"Ối trời ơi! Cái đứa nhỏ chết tiệc này, sao lại bảo Văn Văn nhà chúng tôi ăn bùn đất!" Bà nội Văn Văn vừa tới cửa trường thấy chuyện này, lập tức kinh sợ thét ra âm thanh chói tai.
"Phi, phi, phi, Văn Văn mau phun ra!" Bà nội Văn Văn vỗ lên lưng Văn Văn, muốn bé phun tất cả bùn đất trong miệng ra, một tay khác nhanh chóng tát lên một bên mặt Lam Khả Khả.
Lam Khả Khả xoa tay lên mặt đau rát không dám khóc, dũng cảm phản bác lại : "Văn Văn bị cảm, phải uống thuốc, phải nghe lời của bác sĩ mới có thể khỏe!"
"Mày là bác sĩ? Tao thấy mày với mẹ mày cùng một loại kiếm tiền giống nhau! Người phụ nữ không biết xấu hổ, ba của con mình là ai cũng không biết."
"Cháu biết ba cháu là ai, Thúy bà nói ba của cháu là bác sĩ!" Lam Khả Khả giọng nói non nớt vẫn không chịu chịu thua.
"Bác sĩ? Tao nghĩ là bác sĩ thú y chích heo đó!" Bà nội Văn Văn cay nghiệt trả lời, một tay khác muốn đánh bên mặt còn lại của bé.
Lam Khả Khả thấy thế, xoay người chạy tới một góc sân khác cách xa bà nội Văn Văn, lấy mu bàn tay lau khóe mắt hoàn toàn không có chảy nước mắt, mắt to dũng cảm trừng mắt bà nội Văn Văn.
Cô giáo trong phòng học nhìn ra thấy cảnh này, vội vàng chạy ra ngoài. Cô đến dắt tay Khả Khả, mang bé tới trước mặt bà nội Văn Văn, muốn bé xin lỗi bà nội Văn Văn.
"Rất xin lỗi." Lam Khả Khả sợ hãi nói.
"Cô giáo, đây không phải lần đầu tiên, nó mỗi lần giả làm thầy thuốc, không phải ăn cỏ cũng ăn đất, còn một lần cầm đao nói muốn mổ bụng Văn Văn ra bắt giun đũa, cũng may chỉ là dao đồ chơi, nếu không đã chết người! cô giáo, cô nên nói mẹ của nó quản lý nó mới được." Bà nội Văn Văn tổ tức không nhịn nổi, thù mới hận cũ nói ra hết.
"Tôi sẽ chuyển lời cho mẹ Khả Khả biết. Bà nội Văn Văn, cũng xin bà về sau không nên đánh đứa bé." Cô giáo thành khẩn nói.
"Tôi đánh nó là dạy dỗ nó! Cô giáo các người nhìn thấy mặt mũi nó đáng yêu, đều yêu thương nó đem nó cưng chiều nên nó không biết lễ phép là gì."
"Chuyện giáo dục Khả Khả nên giao cho cô giáo cùng mẹ bé, bà nội Văn Văn không nên đánh bé, tôi bảo đảm, Văn Văn sau này sẽ không phải ăn bùn đất nữa."
"Văn Văn, chúng ta về, sau này con không nên chơi với nó nữa. Không có ba dạy dỗ, sớm muộn gì cũng hại chết người."
Nhìn hai bà cháu rời đi, cô giáo ngồi xổm xuống nhìn khuôn mặt đỏ rực của Lam Khả Khả, cô đau lòng hỏi "Nhất định rất đau có đúng không?"
Lam Khả Khả lắc đầu một cái, đôi mắt to quật cường nhịn không khóc.
Cái tuổi này trẻ em nên ngây thơ hồn nhiên, càng hiểu chuyện và kiên cường hơn so với tuổi càng làm người khác đau lòng.
Lúc này, Lam Tư Nhược mới đi vào vườn trẻ, cô giật mình khi nhìn thấy trên mặt Lam Khả Khả đỏ rực làm cô đau nhói lòng.
"Cô giáo! Khả Khả có phải lại làm sao chuyện gì không?"Nhất định là bị cha mẹ những đứa bé khác đánh, đây không phải lần đầu tiên.
Cô giáo đứng dậy, đem việc vừa xảy ra nói cho Lam Tư Nhược biết.
"Khả Khả, mẹ không phải cho con kẹo để làm thuốc sao?" Khả Khả từ nhỏ đã thích giả làm bác sĩ, cô thật sự sợ một ngày nào đó bé sẽ lỡ tay giết người.
"Kẹo không phải là thuốc, bạn ấy uống thuốc con mới cho kẹo."
"Trời ạ!" Lam Tư Nhược bị bé đánh bại.
"Mẹ Khả Khả, cô cũng đừng trách Khả Khả, bé giả làm bác sĩ rất giống, sau này tôi sẽ đặc biệt chú ý bé, không để cho bé lấy bùn đất và cỏ dại làm thuốc cho các bạn nhỏ uống nữa."
"Cảm ơn cô giáo. Khả Khả, nói tạm biệt với cô giáo."
"Cô giáo hẹn gặp lại."
Lam Tư Nhược hướng cô giáo khẽ vuốt cằm, dắt tay Lam Khả Khả rời khỏi vườn trẻ.
Mặt trời chiều đem bóng dáng một lớn một nhỏ kéo thật dài thật dài. . . . . .
Nhìn mặt Lam Khả Khả đỏ rực giống mặt trời chiều, bước chân Lam Tư Nhược trở nên thật nặng nề.
"Khả Khả, không phải mẹ đã nói với con rồi sao, nếu có người muốn đánh con...con liền đá hắn, cắn hắn, nếu như con đánh không lại phải chạy nhanh, sau đó hô cứu mạng thật lớn, mẹ không thể luôn luôn bên cạnh bảo vệ con."
"Con biết." Lam Khả Khả dũng cảm nói.
"Có đau không?" Lam Tư Nhược đau lòng hỏi, chóp mũi ê ẩm, khóe mắt ẩn chứa nước mắt.
"Không đau!" Bé lớn tiếng trả lời.
"Vậy con nói cho mẹ biết, đánh người xấu nên đánh hắn nơi nào?"
Lam Khả Khả nắm chặt quả đấm, một quyền thẳng đánh ra ngoài, "cái mũi."
"Vậy đá hắn thì nơi nào?"
Bé một cước hướng phía trước đá, "Chim nhỏ." ,
Lam Tư Nhược cười rộ lên, "Đúng, nhớ lời mẹ dạy con. Khả Khả, chúng ta không thể ỷ lại vào người khác bảo vệ, chúng ta phải tự bảo vệ mình."
"Ba không phải là người bảo vệ mẹ với con sao? Mẹ, ba là bác sĩ đúng không?"
Lam Tư Nhược đột nhiên dừng bước lại, "Ai nói với con?"
"Là Thúy di bà!"
"Thúy di bà?" Nghĩ cũng biết là dì Thúy nói với Khả Khả, cô biết dì Thúy nói vậy là muốn tốt cho cô, cũng là đang ép cô lựa chọn.
"Mẹ, ba có phải là bác sĩ không?" Lam Khả Khả lại đặt câu hỏi .
Cô thật sự không biết.
Lúc đầu vợ của ba Khả Khả có nói một câu —— tôi đường đường là viện trưởng phu nhân tổng hợp bệnh viện tập đoàn Hoằng Vi sao lại là tên lường gạt? Với những lời này, cô suy đoán thân phận ba Khả Khả, nhưng không có điều tra xác nhận, không biết có phải thật hay không.
Mà cô cũng không dám đi kiểm chứng. Khoảng khắc sau khi sinh Khả Khả, nhìn thấy Khả Khả, lần đầu được làm mẹ cảm giác vui sướng, làm cô bỏ qua kế hoạch ban đầu mang thai hộ để kiếm tiền giúp vị hôn phu Hứa Gia Dương trả nợ.
Lam Khả Khả chu miệng nhỏ bày tỏ kháng nghị, lặng lẽ theo Lam Tư Nhược đi vào quán bar Piano cao cấp.
"Khả Khả mới tan học à, đến đây, Thúy di bà hôn một cái." Dì Thúy là người phụ trách quán bar Piano cao cấp này, cô ôm lấy Lam Khả Khả để bé hôn mặt mình.
"Thúy di bà, con hôn bà, nhưng bà không được hôn con, bà thoa son môi hồng rất khó rửa." Dứt lời, miệng nhỏ nhắn của bé hôn lên mặt dì Thúy.
"Tiểu nha đầu!" dì Thúy cười ha hả buông bé xuống, "Vào phòng bếp tìm cái gì ăn đi, ta có gọi đầu bếp giúp con chuẩn bị điểm tâm đó."
Thấy Lam Khả Khả chạy vào phòng bếp, Lam Tư Nhược mở miệng nói: "dì Thúy, sau này đừng nói với Khả Khả ba bé làm bác sĩ nữa ...nên nói với bé đời này bé sẽ không thấy ba."
Dì Thúy đốt một điếu thuốc, sau khi hít một hơi ngước mắt nhìn nàng, mang theo chút lười biếng mở miệng: "Ba Khả Khả là bác sĩ, còn là viện trưởng một bệnh viện lớn không phải sao?"
"Đây chỉ suy đoán của con, không phải thật. Huống chi, ngay chính con cũng không biết ba bé là ai, Khả Khả càng không cần thiết phải biết." Cô lúc đầu là lên mạng thấy việc tìm người mang thai hộ này, vợ của ba Khả Khả rất cẩn thận —— ngoài câu đó không cẩn thận nói ra thì không nói gì nữa.
Dì Thúy hít một hơi khói, thở ra một hơi, nhìn khói mù tiêu tán trong không khí xong mới nói tiếp:
"Tư Nhược, con quên mình tại sao muốn sinh Khả Khả rồi sao?"
"Con không quên, nhưng trước khác nay khác, hôm nay, con yêu Khả Khả con hơn yêu chính mình."
"Ta biết rõ con không bỏ được, ngay cả ta cũng không bỏ được rồi, mà ta không phải mở viện từ thiện. Tư Nhược, ta với mẹ con mặc dù là chị em họ nhưng ta thương con như con ruột của mình, nhưng thiếu nợ vẫn phải trả, những thứ kia tất cả đều là vốn mua quan tài của ta, ta cũng không còn làm nghề này được bao lâu nữa."
"Con biết dì đối với con rất tốt, dì Thúy, con nợ tiền dì con sẽ tiếp tục làm ở đây cho đến khi trả hết mới thôi."
"Tiếp tục làm ở đây cho đến trả hết mới thôi?" dì Thúy đem khói ở trong gạt tàn thuốc dập tắt, "Con không đi Canada với tên khốn Hứa Gia Dương kết hôn sao?"
"Con … con không biết." Lam Tư Nhược lắc đầu một cái, rất phiền lòng."Anh ta không chấp nhận Khả Khả, kiên quyết muốn con lấy Khả Khả đổi tiền, lấy một nửa trả cho dì, một nửa mang đi Canada, nhưng Khả Khả là con của con, con không thể lấy bé ra đổi tiền."
"Cho nên ta mới nói hắn ta là tên khốn kiếp, ta không biết tại sao lại có người phụ nữ ngốc như con nữa, vì hắn ta mà đi làm người mang thai hộ, nhưng hắn ta lại không chấp nhận đứa bé, vì sao con còn chờ đợi hắn ta? Bao nhiêu người tới nơi này đều là thương nhân giàu có coi trọng con, nguyện ý thay con trả tiền lại, chấp nhận Khả Khả, con chết cũng không muốn! Mấy năm nay hắn ta ở Canada làm cái gì con biết không? Hắn ta có vì con chờ đợi hay không?"
Lam Tư Nhược lặng lẽ nhìn dì Thúy, không phản bác được.
"Tư Nhược, coi như tên khốn kia chấp nhận Khả Khả, cũng không nhất định sẽ đối tốt với Khả Khả, ba Khả Khả là một người có tiền, Khả Khả theo tên khốn kia không thể so với theo ba bé được, con nên vì bé suy nghĩ."
có lẽ lời Dì Thúy là sự thật, nhưng cô thật sự không muốn xa Khả Khả.
Lam Tư Nhược vẫn như cũ nói không ra lời, chỉ theo bản năng lắc đầu.
"Tư Nhược, tìm ba Khả Khả, cầm tiền lần trước con nên có, trả lại ta một phần cũng không được thiếu, còn lại con mang đi Canada. . . . . . Tên khốn đó có lẽ đang đợi con để lấy tiền đi hoa." Dì Thúy không khách khí bổ sung: "Thật không biết con cố chấp vì thứ gì?"
Lăn lộn hai mươi mấy năm ở nơi lộn xộn này, đã gặp qua nhiều rất nhiều loại người, dì Thúy xác định Hứa Gia Dương thực tế là trai bao, mà Tư Nhược lại hết lần này tới lần khác cố tình làm một cô gái không đầu óc cố chấp với một chuyện như vậy, chỉ vì Hứa Gia Dương và cô đã đính hôn từ nhỏ, cô vì anh ta có thể không từ chối vào nơi nước sôi biển lửa, làm bà đau lòng nhưng đành chịu, thật ra trong lòng bà không hi vọng cô đi Canada kết hôn.
Tư Nhược hiện tại không muốn xa Khả Khả, bà chỉ hi vọng Khả Khả có thể thay đổi suy nghĩ của cô, thay đổi cuộc đời của cô, cô còn trẻ như vậy lại xinh đẹp, sẽ tìm thấy người đàn ông tốt hơn Hứa Gia Dương nhiều.
Lam Tư Nhược lòng dạ rối bời , nhưng đã xác định một việc, đó là cô sẽ không rời xa Khả Khả, sẽ không!
"Dì Thúy, con dẫn Khả Khả đi tắm, con muốn. . . . . . như trước đây." Cô bây giờ chỉ muốn trải qua cuộc sống bình yên với Khả Khả.
"Hứa Gia Dương có gọi điện đến, muốn con khi nào về thì gọi lại cho anh ta". Mặc dù không muốn nhưng vẫn phải nói lại."Đúng rồi, tối nay con mấy giờ làm?"
"Mười hai giờ."
"Tối nay có khách quý, bác sĩ viện y học, tất cả đều là thành phần tri thức cấp cao, tốt nhất con nên chọn bài hát âm nhạc cổ điển làm chủ đạo."
Lam Tư Nhược gật đầu một cái, xoay người rời đi.
Lam Tư Nhược và Lam Khả Khả ở một phòng nhỏ trên lầu của quán bar Piano này.
Cô luôn ru Lam Khả Khả ngủ trước, mới có thể an tâm xuống dưới lầu làm việc.
Thấy Lam Khả Khả đã ngủ say, ngón tay cô nhẹ nhàng lướt qua mái tóc dài của bé, không chớp mắt nhìn khuôn mặt đáng yêu của bé, rất đau lòng.
Thương bé còn nhỏ không có ba bên cạnh yêu thương.
Nhớ tới những lời Khả Khả, cô thật sự không biết ba bé là ai, cũng không muốn biết tên khỉ gió đó là ai, Tổng Thống cũng được, bác sĩ cũng được, cũng không làm cho cô và Khả Khả rời xa nhau được.
Đi tới chỗ máy tính, cô muốn gọi điện cho Hứa Gia Dương.
Cô và anh ta càng ngày càng ít liên lạc, anh ta không hỏi cô có tốt hay không, mở miệng đã hỏi ngay đã tìm thấy ba của Khả Khả chưa, nếu không thì là việc goị ba Khả Khả lấy tiền tới để nhận con.
Nhanh chóng kết thúc cuộc gọi, cô cũng không biết phải nói gì nữa.
Lam Tư Nhược lơ đễnh ngồi trước máy vi tính, lên mạng dạo chơi không mục đích.
Con chuột không biết lúc nào click vào hệ thống y dược, click vào trang web các bệnh viện lớn, cô bất ngờ khi nhìn thấy những chữ cái giống với trí nhớ của cô —— bệnh viện tổng hợp tập đoàn Hoằng Vi!
Có bệnh viện này thật sao?
Con chuột di chuyển qua mấy chữ cái đó, giống với những chữ cô nghe thấy trong đêm đó.
Cô vẫn không dám tìm kiếm thông tin về cha đẻ của Khả Khả, cô phải thoát ra khỏi trang web này mới được, với người đàn ông này nên biết càng ít càng tốt, cô mới hoàn toàn có được Khả Khả.
Nhưng ngón tay cô vẫn không tự chủ mà click vào ——
Trên màn hình xuất hiện tóm tắt thông tin liên quan đến bệnh viện tổng hợp tập đoàn Hoằng Vi, cô lại có thể click vào thời gian học tập và kinh nghiệm của từng bác sĩ.
Máy vi tính tìm kiếm đến mục này, cô ngay cả thời gian tránh né cũng không có, có thể thấy ngay thông tin về người có thể là ba đẻ của Khả Khả—
Viện trưởng bệnh viện tổng hợp Hoằng Vi, Vi Thiếu Phàm bác sĩ khoa ngoại quyền uy. .
Là anh, Vi Thiếu Phàm!
Lam Tư Nhược lúc này đã không kịp thoát ra, đành phải đọc tất cả thông tin về Vi Thiếu Phàm.
Anh đúng là bác sĩ, còn là một viện trưởng!
Cô chăm chú nhìn giới thiệu vắn tắt về Vi Thiếu Phàm một lúc lâu, cho đến khi vô thức mỉm cười, vì nụ cười này mà nhớ lại.
Chẳng trách Khả Khả luôn đóng giả thầy thuốc, còn cầm dao đồ chơi đòi mổ bụng bạn học bắt giun đũa, điều này liên quan tới di truyền sao?
Đi trở về giường, thử nhìn lên mặt Lam Khả Khả để tìm hình ảnh của ba bé , ba bé chắc là đẹp trai. Hình dáng anh cũng không đến nỗi xấu đâu, nếu không Khả Khả làm sao có thể xinh đẹp đáng yêu như thế.
Cô biết mình dễ thương với gương mặt BaBy, cộng với thân hình mảnh khảnh, như chưa thay đổi thành phụ nữ vẫn là cô gái nhỏ, nhưng cô sẽ không nghĩ tất cả là công lao của mình.
Cô nhớ lại đêm hôm đó. . . . . .
Đêm hôm đó giống như mới hôm qua, trong trí nhớ mang theo ngọt ngào của đêm đó, làm cô không muốn cùng Hứa Gia Dương kết hôn, ngược lại thường thường sẽ nghĩ đến ba Khả Khả.
Cô ngượng ngùng trốn mặt vào trong cổ của Lam Khả Khả.
Điện thoại ở đầu giường đột nhiên vang lên, sợ sẽ đánh thức con gái cưng , bằng tốc độ nhanh nhất cô đã bắt máy ——
Lời nói của Chung Vân Thiến giống như ma chú bám lấy cô ta, hình ảnh của người mang thai hộ vĩnh viễn là bóng ma trong lòng cô ta, hai người ở cùng nhau trên giường là ác mộng với cô ta.
Cô ta giật mình tỉnh lại, mồ hôi chảy ròng ròng.
Không được, cô ta phải tháo tảng đá lớn trong lòng ra, nếu không sẽ vĩnh viễn không ngủ yên được. Cầm lên điện thoại ở đầu giường, cô ta gọi cho thám tử.
Cô ta nhớ đến việc người mang thai hộ có để lại hồ sơ cá nhân, chỉ cần người mang thai hộ không dọn đi nơi khác, thám tử sẽ tìm được người mang thai hộ và tất cả thông tin về cô ta.
Reng . . . . . . reng. . . . . .
Điện thoại vang lên hai tiếng, Triệu Uyển Bình nhanh tay cúp máy giống như đang cầm củ khoai lang nóng.
Lúc đó cô ta đã thiết kế rất hoàn mỹ, ngoài việc người mang thai hộ chưa biết mùi đời làm Vi Thiếu Phàm phát hiện ra, thì người mang thai hộ hoàn toàn không biết hai người là ai, cô ta không cần phải lo sợ chuyện không đâu.
Đúng, không cần nghĩ nhiều, nằm xuống tiếp tục ngủ quan trọng hơn.
Được một lúc, tâm trạng cô ta lại lo lắng ngồi dậy.
Nếu nói việc này thiết kế hoàn mỹ thì không phải, thật ra vẫn có sơ hở, ngộ nhỡ người mang thai hộ tìm thám tử điều tra thì vẫn có thể tìm ra được.
Cô ta vẫn phải ra tay trước mới chiếm lợi thế.
Vì vậy, cô ta lần nữa bấm điện thoại. . . . . .
Thành phố Cao Hùng tại một vườn trẻ, lúc này đang là giờ tan học, ở vườn trẻ các bạn nhỏ đang chơi, chờ cha mẹ tới đón về.
Lam Khả Khả đang đeo một ống nghe khám bệnh đồ chơi trước ngực, để ống nghe lên ngực một bạn nhỏ cùng tuổi, di chuyển ống nghe lên xuống, ánh mắt tập trung giống như thật sự nghe được tiếng vang trong đó.
"Văn Văn, ngươi bị cảm rồi, phải uống thuốc." Lam Khả Khả cầm lấy một cái hộp chứa bánh pút-đing đã rỗng, bên trong chứa đầy bùn đất, múc một miếng đưa Văn Văn ăn.
Văn Văn há miệng to ăn miếng bùn đất đó, nghiêm túc cắn cắn,"Khả Khả, rất khó ăn!"
"Mẹ mình nói thuốc càng đắng càng nhanh khỏi bệnh. Đứa bé ngoan, bạn uống thuốc xong mình cho bạn một viên kẹo ." Lam Khả Khả từ trong túi lấy ra một viên kẹo hoa quả. Văn Văn nhìn kẹo cố gắng nhai.
"Văn Văn rất ngoan nha!" Lam Khả Khả đem kẹo cho Văn Văn.
Văn Văn cũng không đần,sau khi lấy được kẹo, lập tức nhổ bùn đất trong miệng ra, không tiếp tục nhai nữa.
"Ối trời ơi! Cái đứa nhỏ chết tiệc này, sao lại bảo Văn Văn nhà chúng tôi ăn bùn đất!" Bà nội Văn Văn vừa tới cửa trường thấy chuyện này, lập tức kinh sợ thét ra âm thanh chói tai.
"Phi, phi, phi, Văn Văn mau phun ra!" Bà nội Văn Văn vỗ lên lưng Văn Văn, muốn bé phun tất cả bùn đất trong miệng ra, một tay khác nhanh chóng tát lên một bên mặt Lam Khả Khả.
Lam Khả Khả xoa tay lên mặt đau rát không dám khóc, dũng cảm phản bác lại : "Văn Văn bị cảm, phải uống thuốc, phải nghe lời của bác sĩ mới có thể khỏe!"
"Mày là bác sĩ? Tao thấy mày với mẹ mày cùng một loại kiếm tiền giống nhau! Người phụ nữ không biết xấu hổ, ba của con mình là ai cũng không biết."
"Cháu biết ba cháu là ai, Thúy bà nói ba của cháu là bác sĩ!" Lam Khả Khả giọng nói non nớt vẫn không chịu chịu thua.
"Bác sĩ? Tao nghĩ là bác sĩ thú y chích heo đó!" Bà nội Văn Văn cay nghiệt trả lời, một tay khác muốn đánh bên mặt còn lại của bé.
Lam Khả Khả thấy thế, xoay người chạy tới một góc sân khác cách xa bà nội Văn Văn, lấy mu bàn tay lau khóe mắt hoàn toàn không có chảy nước mắt, mắt to dũng cảm trừng mắt bà nội Văn Văn.
Cô giáo trong phòng học nhìn ra thấy cảnh này, vội vàng chạy ra ngoài. Cô đến dắt tay Khả Khả, mang bé tới trước mặt bà nội Văn Văn, muốn bé xin lỗi bà nội Văn Văn.
"Rất xin lỗi." Lam Khả Khả sợ hãi nói.
"Cô giáo, đây không phải lần đầu tiên, nó mỗi lần giả làm thầy thuốc, không phải ăn cỏ cũng ăn đất, còn một lần cầm đao nói muốn mổ bụng Văn Văn ra bắt giun đũa, cũng may chỉ là dao đồ chơi, nếu không đã chết người! cô giáo, cô nên nói mẹ của nó quản lý nó mới được." Bà nội Văn Văn tổ tức không nhịn nổi, thù mới hận cũ nói ra hết.
"Tôi sẽ chuyển lời cho mẹ Khả Khả biết. Bà nội Văn Văn, cũng xin bà về sau không nên đánh đứa bé." Cô giáo thành khẩn nói.
"Tôi đánh nó là dạy dỗ nó! Cô giáo các người nhìn thấy mặt mũi nó đáng yêu, đều yêu thương nó đem nó cưng chiều nên nó không biết lễ phép là gì."
"Chuyện giáo dục Khả Khả nên giao cho cô giáo cùng mẹ bé, bà nội Văn Văn không nên đánh bé, tôi bảo đảm, Văn Văn sau này sẽ không phải ăn bùn đất nữa."
"Văn Văn, chúng ta về, sau này con không nên chơi với nó nữa. Không có ba dạy dỗ, sớm muộn gì cũng hại chết người."
Nhìn hai bà cháu rời đi, cô giáo ngồi xổm xuống nhìn khuôn mặt đỏ rực của Lam Khả Khả, cô đau lòng hỏi "Nhất định rất đau có đúng không?"
Lam Khả Khả lắc đầu một cái, đôi mắt to quật cường nhịn không khóc.
Cái tuổi này trẻ em nên ngây thơ hồn nhiên, càng hiểu chuyện và kiên cường hơn so với tuổi càng làm người khác đau lòng.
Lúc này, Lam Tư Nhược mới đi vào vườn trẻ, cô giật mình khi nhìn thấy trên mặt Lam Khả Khả đỏ rực làm cô đau nhói lòng.
"Cô giáo! Khả Khả có phải lại làm sao chuyện gì không?"Nhất định là bị cha mẹ những đứa bé khác đánh, đây không phải lần đầu tiên.
Cô giáo đứng dậy, đem việc vừa xảy ra nói cho Lam Tư Nhược biết.
"Khả Khả, mẹ không phải cho con kẹo để làm thuốc sao?" Khả Khả từ nhỏ đã thích giả làm bác sĩ, cô thật sự sợ một ngày nào đó bé sẽ lỡ tay giết người.
"Kẹo không phải là thuốc, bạn ấy uống thuốc con mới cho kẹo."
"Trời ạ!" Lam Tư Nhược bị bé đánh bại.
"Mẹ Khả Khả, cô cũng đừng trách Khả Khả, bé giả làm bác sĩ rất giống, sau này tôi sẽ đặc biệt chú ý bé, không để cho bé lấy bùn đất và cỏ dại làm thuốc cho các bạn nhỏ uống nữa."
"Cảm ơn cô giáo. Khả Khả, nói tạm biệt với cô giáo."
"Cô giáo hẹn gặp lại."
Lam Tư Nhược hướng cô giáo khẽ vuốt cằm, dắt tay Lam Khả Khả rời khỏi vườn trẻ.
Mặt trời chiều đem bóng dáng một lớn một nhỏ kéo thật dài thật dài. . . . . .
Nhìn mặt Lam Khả Khả đỏ rực giống mặt trời chiều, bước chân Lam Tư Nhược trở nên thật nặng nề.
"Khả Khả, không phải mẹ đã nói với con rồi sao, nếu có người muốn đánh con...con liền đá hắn, cắn hắn, nếu như con đánh không lại phải chạy nhanh, sau đó hô cứu mạng thật lớn, mẹ không thể luôn luôn bên cạnh bảo vệ con."
"Con biết." Lam Khả Khả dũng cảm nói.
"Có đau không?" Lam Tư Nhược đau lòng hỏi, chóp mũi ê ẩm, khóe mắt ẩn chứa nước mắt.
"Không đau!" Bé lớn tiếng trả lời.
"Vậy con nói cho mẹ biết, đánh người xấu nên đánh hắn nơi nào?"
Lam Khả Khả nắm chặt quả đấm, một quyền thẳng đánh ra ngoài, "cái mũi."
"Vậy đá hắn thì nơi nào?"
Bé một cước hướng phía trước đá, "Chim nhỏ." ,
Lam Tư Nhược cười rộ lên, "Đúng, nhớ lời mẹ dạy con. Khả Khả, chúng ta không thể ỷ lại vào người khác bảo vệ, chúng ta phải tự bảo vệ mình."
"Ba không phải là người bảo vệ mẹ với con sao? Mẹ, ba là bác sĩ đúng không?"
Lam Tư Nhược đột nhiên dừng bước lại, "Ai nói với con?"
"Là Thúy di bà!"
"Thúy di bà?" Nghĩ cũng biết là dì Thúy nói với Khả Khả, cô biết dì Thúy nói vậy là muốn tốt cho cô, cũng là đang ép cô lựa chọn.
"Mẹ, ba có phải là bác sĩ không?" Lam Khả Khả lại đặt câu hỏi .
Cô thật sự không biết.
Lúc đầu vợ của ba Khả Khả có nói một câu —— tôi đường đường là viện trưởng phu nhân tổng hợp bệnh viện tập đoàn Hoằng Vi sao lại là tên lường gạt? Với những lời này, cô suy đoán thân phận ba Khả Khả, nhưng không có điều tra xác nhận, không biết có phải thật hay không.
Mà cô cũng không dám đi kiểm chứng. Khoảng khắc sau khi sinh Khả Khả, nhìn thấy Khả Khả, lần đầu được làm mẹ cảm giác vui sướng, làm cô bỏ qua kế hoạch ban đầu mang thai hộ để kiếm tiền giúp vị hôn phu Hứa Gia Dương trả nợ.
Lam Khả Khả chu miệng nhỏ bày tỏ kháng nghị, lặng lẽ theo Lam Tư Nhược đi vào quán bar Piano cao cấp.
"Khả Khả mới tan học à, đến đây, Thúy di bà hôn một cái." Dì Thúy là người phụ trách quán bar Piano cao cấp này, cô ôm lấy Lam Khả Khả để bé hôn mặt mình.
"Thúy di bà, con hôn bà, nhưng bà không được hôn con, bà thoa son môi hồng rất khó rửa." Dứt lời, miệng nhỏ nhắn của bé hôn lên mặt dì Thúy.
"Tiểu nha đầu!" dì Thúy cười ha hả buông bé xuống, "Vào phòng bếp tìm cái gì ăn đi, ta có gọi đầu bếp giúp con chuẩn bị điểm tâm đó."
Thấy Lam Khả Khả chạy vào phòng bếp, Lam Tư Nhược mở miệng nói: "dì Thúy, sau này đừng nói với Khả Khả ba bé làm bác sĩ nữa ...nên nói với bé đời này bé sẽ không thấy ba."
Dì Thúy đốt một điếu thuốc, sau khi hít một hơi ngước mắt nhìn nàng, mang theo chút lười biếng mở miệng: "Ba Khả Khả là bác sĩ, còn là viện trưởng một bệnh viện lớn không phải sao?"
"Đây chỉ suy đoán của con, không phải thật. Huống chi, ngay chính con cũng không biết ba bé là ai, Khả Khả càng không cần thiết phải biết." Cô lúc đầu là lên mạng thấy việc tìm người mang thai hộ này, vợ của ba Khả Khả rất cẩn thận —— ngoài câu đó không cẩn thận nói ra thì không nói gì nữa.
Dì Thúy hít một hơi khói, thở ra một hơi, nhìn khói mù tiêu tán trong không khí xong mới nói tiếp:
"Tư Nhược, con quên mình tại sao muốn sinh Khả Khả rồi sao?"
"Con không quên, nhưng trước khác nay khác, hôm nay, con yêu Khả Khả con hơn yêu chính mình."
"Ta biết rõ con không bỏ được, ngay cả ta cũng không bỏ được rồi, mà ta không phải mở viện từ thiện. Tư Nhược, ta với mẹ con mặc dù là chị em họ nhưng ta thương con như con ruột của mình, nhưng thiếu nợ vẫn phải trả, những thứ kia tất cả đều là vốn mua quan tài của ta, ta cũng không còn làm nghề này được bao lâu nữa."
"Con biết dì đối với con rất tốt, dì Thúy, con nợ tiền dì con sẽ tiếp tục làm ở đây cho đến khi trả hết mới thôi."
"Tiếp tục làm ở đây cho đến trả hết mới thôi?" dì Thúy đem khói ở trong gạt tàn thuốc dập tắt, "Con không đi Canada với tên khốn Hứa Gia Dương kết hôn sao?"
"Con … con không biết." Lam Tư Nhược lắc đầu một cái, rất phiền lòng."Anh ta không chấp nhận Khả Khả, kiên quyết muốn con lấy Khả Khả đổi tiền, lấy một nửa trả cho dì, một nửa mang đi Canada, nhưng Khả Khả là con của con, con không thể lấy bé ra đổi tiền."
"Cho nên ta mới nói hắn ta là tên khốn kiếp, ta không biết tại sao lại có người phụ nữ ngốc như con nữa, vì hắn ta mà đi làm người mang thai hộ, nhưng hắn ta lại không chấp nhận đứa bé, vì sao con còn chờ đợi hắn ta? Bao nhiêu người tới nơi này đều là thương nhân giàu có coi trọng con, nguyện ý thay con trả tiền lại, chấp nhận Khả Khả, con chết cũng không muốn! Mấy năm nay hắn ta ở Canada làm cái gì con biết không? Hắn ta có vì con chờ đợi hay không?"
Lam Tư Nhược lặng lẽ nhìn dì Thúy, không phản bác được.
"Tư Nhược, coi như tên khốn kia chấp nhận Khả Khả, cũng không nhất định sẽ đối tốt với Khả Khả, ba Khả Khả là một người có tiền, Khả Khả theo tên khốn kia không thể so với theo ba bé được, con nên vì bé suy nghĩ."
có lẽ lời Dì Thúy là sự thật, nhưng cô thật sự không muốn xa Khả Khả.
Lam Tư Nhược vẫn như cũ nói không ra lời, chỉ theo bản năng lắc đầu.
"Tư Nhược, tìm ba Khả Khả, cầm tiền lần trước con nên có, trả lại ta một phần cũng không được thiếu, còn lại con mang đi Canada. . . . . . Tên khốn đó có lẽ đang đợi con để lấy tiền đi hoa." Dì Thúy không khách khí bổ sung: "Thật không biết con cố chấp vì thứ gì?"
Lăn lộn hai mươi mấy năm ở nơi lộn xộn này, đã gặp qua nhiều rất nhiều loại người, dì Thúy xác định Hứa Gia Dương thực tế là trai bao, mà Tư Nhược lại hết lần này tới lần khác cố tình làm một cô gái không đầu óc cố chấp với một chuyện như vậy, chỉ vì Hứa Gia Dương và cô đã đính hôn từ nhỏ, cô vì anh ta có thể không từ chối vào nơi nước sôi biển lửa, làm bà đau lòng nhưng đành chịu, thật ra trong lòng bà không hi vọng cô đi Canada kết hôn.
Tư Nhược hiện tại không muốn xa Khả Khả, bà chỉ hi vọng Khả Khả có thể thay đổi suy nghĩ của cô, thay đổi cuộc đời của cô, cô còn trẻ như vậy lại xinh đẹp, sẽ tìm thấy người đàn ông tốt hơn Hứa Gia Dương nhiều.
Lam Tư Nhược lòng dạ rối bời , nhưng đã xác định một việc, đó là cô sẽ không rời xa Khả Khả, sẽ không!
"Dì Thúy, con dẫn Khả Khả đi tắm, con muốn. . . . . . như trước đây." Cô bây giờ chỉ muốn trải qua cuộc sống bình yên với Khả Khả.
"Hứa Gia Dương có gọi điện đến, muốn con khi nào về thì gọi lại cho anh ta". Mặc dù không muốn nhưng vẫn phải nói lại."Đúng rồi, tối nay con mấy giờ làm?"
"Mười hai giờ."
"Tối nay có khách quý, bác sĩ viện y học, tất cả đều là thành phần tri thức cấp cao, tốt nhất con nên chọn bài hát âm nhạc cổ điển làm chủ đạo."
Lam Tư Nhược gật đầu một cái, xoay người rời đi.
Lam Tư Nhược và Lam Khả Khả ở một phòng nhỏ trên lầu của quán bar Piano này.
Cô luôn ru Lam Khả Khả ngủ trước, mới có thể an tâm xuống dưới lầu làm việc.
Thấy Lam Khả Khả đã ngủ say, ngón tay cô nhẹ nhàng lướt qua mái tóc dài của bé, không chớp mắt nhìn khuôn mặt đáng yêu của bé, rất đau lòng.
Thương bé còn nhỏ không có ba bên cạnh yêu thương.
Nhớ tới những lời Khả Khả, cô thật sự không biết ba bé là ai, cũng không muốn biết tên khỉ gió đó là ai, Tổng Thống cũng được, bác sĩ cũng được, cũng không làm cho cô và Khả Khả rời xa nhau được.
Đi tới chỗ máy tính, cô muốn gọi điện cho Hứa Gia Dương.
Cô và anh ta càng ngày càng ít liên lạc, anh ta không hỏi cô có tốt hay không, mở miệng đã hỏi ngay đã tìm thấy ba của Khả Khả chưa, nếu không thì là việc goị ba Khả Khả lấy tiền tới để nhận con.
Nhanh chóng kết thúc cuộc gọi, cô cũng không biết phải nói gì nữa.
Lam Tư Nhược lơ đễnh ngồi trước máy vi tính, lên mạng dạo chơi không mục đích.
Con chuột không biết lúc nào click vào hệ thống y dược, click vào trang web các bệnh viện lớn, cô bất ngờ khi nhìn thấy những chữ cái giống với trí nhớ của cô —— bệnh viện tổng hợp tập đoàn Hoằng Vi!
Có bệnh viện này thật sao?
Con chuột di chuyển qua mấy chữ cái đó, giống với những chữ cô nghe thấy trong đêm đó.
Cô vẫn không dám tìm kiếm thông tin về cha đẻ của Khả Khả, cô phải thoát ra khỏi trang web này mới được, với người đàn ông này nên biết càng ít càng tốt, cô mới hoàn toàn có được Khả Khả.
Nhưng ngón tay cô vẫn không tự chủ mà click vào ——
Trên màn hình xuất hiện tóm tắt thông tin liên quan đến bệnh viện tổng hợp tập đoàn Hoằng Vi, cô lại có thể click vào thời gian học tập và kinh nghiệm của từng bác sĩ.
Máy vi tính tìm kiếm đến mục này, cô ngay cả thời gian tránh né cũng không có, có thể thấy ngay thông tin về người có thể là ba đẻ của Khả Khả—
Viện trưởng bệnh viện tổng hợp Hoằng Vi, Vi Thiếu Phàm bác sĩ khoa ngoại quyền uy. .
Là anh, Vi Thiếu Phàm!
Lam Tư Nhược lúc này đã không kịp thoát ra, đành phải đọc tất cả thông tin về Vi Thiếu Phàm.
Anh đúng là bác sĩ, còn là một viện trưởng!
Cô chăm chú nhìn giới thiệu vắn tắt về Vi Thiếu Phàm một lúc lâu, cho đến khi vô thức mỉm cười, vì nụ cười này mà nhớ lại.
Chẳng trách Khả Khả luôn đóng giả thầy thuốc, còn cầm dao đồ chơi đòi mổ bụng bạn học bắt giun đũa, điều này liên quan tới di truyền sao?
Đi trở về giường, thử nhìn lên mặt Lam Khả Khả để tìm hình ảnh của ba bé , ba bé chắc là đẹp trai. Hình dáng anh cũng không đến nỗi xấu đâu, nếu không Khả Khả làm sao có thể xinh đẹp đáng yêu như thế.
Cô biết mình dễ thương với gương mặt BaBy, cộng với thân hình mảnh khảnh, như chưa thay đổi thành phụ nữ vẫn là cô gái nhỏ, nhưng cô sẽ không nghĩ tất cả là công lao của mình.
Cô nhớ lại đêm hôm đó. . . . . .
Đêm hôm đó giống như mới hôm qua, trong trí nhớ mang theo ngọt ngào của đêm đó, làm cô không muốn cùng Hứa Gia Dương kết hôn, ngược lại thường thường sẽ nghĩ đến ba Khả Khả.
Cô ngượng ngùng trốn mặt vào trong cổ của Lam Khả Khả.
Điện thoại ở đầu giường đột nhiên vang lên, sợ sẽ đánh thức con gái cưng , bằng tốc độ nhanh nhất cô đã bắt máy ——
/10
|