Trong không khí căng thẳng ấy, mọi chuyện lại tiếp tục như lúc đầu, chỉ là tất cả ít nhiều đều đề phòng nhìn chằm chằm kẻ đang ngồi ở góc tường kia, thế nhưng ánh nhìn của Hy Tử Kỳ vẫn luôn giữ nguyên, chưa từng rời khỏi Mẫu Đơn!
“Agh!!!!! Đi!!! Ra!!!!”
Trong sự nỗ lực của Mẫu Đơn, Cẩm Nhuệ mỉm cười vui sướng ôm ra một đứa bé, là một bé gái nhỏ xíu, khuôn mặt mếu máo nhăn nheo khóc ầm ĩ Đứa bé được Lye tỉ mỉ ôm lấy, thế nhưng nàng vừa quay người liền bị cơ thể của Hy Tử Kỳ chặn đứng dọa sợ, vậy mà lại run tay làm rớt đứa nhỏ
“Không!!!”
Trong sự hoảng sợ của mọi người, Hy Tử Kỳ chắc nịch tóm được con bé, dùng ngón tay chọt chọt gò má dễ thương của nó, sau đó cười rộ lên
“Đây rồi!” Lần đầu tiên hắn phát ra tiếng động
Trong ánh nhìn kinh ngạc của mọi người, Hy Tử Kỳ đột nhiên cười đến rực rỡ chói lòa, tỉ mỉ dùng khăn lông lau sạch, tắm rửa cho đứa bé
Nhìn hành động kì lạ của Hy Tử Kỳ, trong lòng Mẫu Đơn run lên
Có lẽ nào là… “Agh!!!”
Một thanh kim châm của Cẩm Nhuệ liền khiến Mẫu Đơn khóc khét lên, cắn môi bắt đầu tiếp tục công việc còn dang dở Lần lượt từng đứa trẻ được lôi ra, Mẫu Đơn thì tiều tụy dần dần, tròng mắt đã uể oải lờ đờ, cho dù uống biết bao nhiêu linh thực tẩm bổ, cũng càng lúc càng hết sức hết hơi
“Mẫu Đơn… ông ông… tỉnh…”
Nàng lắc lắc đầu, cơn đau giống như thần kì biến mất, người xung quanh cũng trở nên mờ mờ ảo ảo Tiếng gọi của những người bên cạnh càng lúc càng xa, nàng đột nhiên mỉm cười, mơ màng cười, muốn chạm tới thứ ở trên cao, lại đột ngột bị một tiếng cười cắt qua
“Đã ra rồi! Đứa bé cuối cùng, Mẫu Đơn! Nhìn con của cô đi!”
===
Ngáp~
Có người rén mất top 1 lập đàn cầu phiều kìa, còn mài dao mổ cá nữa cơ
Các bé iu thấy hơm, người ta mặt dày lại còn đáng sợ quá cơ QAQ
Mà cũng chẳng liên quan, ném nhiều phiếu, ném bao nhiêu liền commnet, Cá bão chương cho mọi người đọc thỏa thuê!
Đọc xong nhớ nhấn nút like nha hi hi 33
Như hứa, bắt đầu bạo chương nha, 1/10 nè~
#Đừng đọc, nghiện đấy!
“Agh!!!!! Đi!!! Ra!!!!”
Trong sự nỗ lực của Mẫu Đơn, Cẩm Nhuệ mỉm cười vui sướng ôm ra một đứa bé, là một bé gái nhỏ xíu, khuôn mặt mếu máo nhăn nheo khóc ầm ĩ Đứa bé được Lye tỉ mỉ ôm lấy, thế nhưng nàng vừa quay người liền bị cơ thể của Hy Tử Kỳ chặn đứng dọa sợ, vậy mà lại run tay làm rớt đứa nhỏ
“Không!!!”
Trong sự hoảng sợ của mọi người, Hy Tử Kỳ chắc nịch tóm được con bé, dùng ngón tay chọt chọt gò má dễ thương của nó, sau đó cười rộ lên
“Đây rồi!” Lần đầu tiên hắn phát ra tiếng động
Trong ánh nhìn kinh ngạc của mọi người, Hy Tử Kỳ đột nhiên cười đến rực rỡ chói lòa, tỉ mỉ dùng khăn lông lau sạch, tắm rửa cho đứa bé
Nhìn hành động kì lạ của Hy Tử Kỳ, trong lòng Mẫu Đơn run lên
Có lẽ nào là… “Agh!!!”
Một thanh kim châm của Cẩm Nhuệ liền khiến Mẫu Đơn khóc khét lên, cắn môi bắt đầu tiếp tục công việc còn dang dở Lần lượt từng đứa trẻ được lôi ra, Mẫu Đơn thì tiều tụy dần dần, tròng mắt đã uể oải lờ đờ, cho dù uống biết bao nhiêu linh thực tẩm bổ, cũng càng lúc càng hết sức hết hơi
“Mẫu Đơn… ông ông… tỉnh…”
Nàng lắc lắc đầu, cơn đau giống như thần kì biến mất, người xung quanh cũng trở nên mờ mờ ảo ảo Tiếng gọi của những người bên cạnh càng lúc càng xa, nàng đột nhiên mỉm cười, mơ màng cười, muốn chạm tới thứ ở trên cao, lại đột ngột bị một tiếng cười cắt qua
“Đã ra rồi! Đứa bé cuối cùng, Mẫu Đơn! Nhìn con của cô đi!”
===
Ngáp~
Có người rén mất top 1 lập đàn cầu phiều kìa, còn mài dao mổ cá nữa cơ
Các bé iu thấy hơm, người ta mặt dày lại còn đáng sợ quá cơ QAQ
Mà cũng chẳng liên quan, ném nhiều phiếu, ném bao nhiêu liền commnet, Cá bão chương cho mọi người đọc thỏa thuê!
Đọc xong nhớ nhấn nút like nha hi hi 33
Như hứa, bắt đầu bạo chương nha, 1/10 nè~
#Đừng đọc, nghiện đấy!
/664
|