Hy Tử Kỳ sau này nhớ lại, có lẽ, đó chính là hình ảnh đẹp nhất đời hắn từng thấy được Nàng ấy khóc, đôi môi tái nhợt khẽ hé mở, mệt mỏi cùng xanh xao, hốc mắt sâu tới thấy đáy, nhưng có lẽ cũng bởi vì vậy, đôi mắt kia, mạnh mẽ tới khiến người rùng mình, một giọt nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi ra, trượt qua gò má, lăn dài rơi xuống một tiếng “tách!”
Giây phút đó, Mẫu Đơn đã tuyệt vọng rồi
Nàng đã mở to hai mắt, muốn dùng chút ánh lửa sinh mệnh còn sót lại để nhìn vào đứa bé của nàng, nàng muốn được là người chứng kiến khoảnh khắc nó sinh ra, và khoảnh khắc nó kết thúc cuộc đời thật đỗi ngắn ngủi của mình
Cho dù nàng còn… chưa được ôm nó vào lòng
Nước mắt lăn xuống, thế nhưng phán quyết lại không hề tới, Hy Tử Kỳ khờ khạo thu lại bàn tay, nhìn ngó xung quanh, rồi đi tới phía một chiếc nôi, đặt đứa bé xuống, sau đó hắn tìm một góc tường ngồi xuống, một bên vẽ vòng tròn, một bên nhìn chằm chằm vào Mẫu Đơn, chăm chú như đang nhìn bằng cả sinh mệnh của hắn vậy, với ánh mắt trong suốt chân thành tới không thể chân thành hơn
“Ô… ta…” Trong đám người đóng băng đứng ở cửa, bà cô Tịnh Tịnh yếu ớt đến mức trái tim cùng đầu óc chịu không nổi, hô lên một tiếng ôm ngực ngất xỉu, khiến cho người đứng bên cạnh ngay lập tức phải đỡ lấy
Bạch Liên xông thẳng tới chỗ chiếc nôi, kiểm tra hơi thở của em bé, sau đó thở phào, đứng chắn phía trước nôi, sau đó dùng ánh mắt đề phòng hổ giữ nhìn chằm chằm Hy Tử Kỳ đang ôm chân ngồi một góc kia
“Còn không mau đem tên này sút ra ngoài!” Cẩm Nhuệ gào lên!
Rye lúc này tiến lên nắm lấy vai của nàng ta, nhắm mắt lắc lắc đầu, nhẹ giọng thì thào, như tuyệt vọng: “Hắn quá mạnh!”
Trong khi tất cả đều đang ngờ ngàng, không biết làm sao, bàn tay của Cẩm Nhuệ liền bị Mẫu Đơn nắm chặt lấy, nàng bất ngờ nhìn về phía Mẫu Đơn, nhìn thấy một ánh mắt kiên quyết đầy sức mạnh
“Tiếp tục đi!” Những đứa trẻ của nàng đang chờ nàng!
===
Ta đã xong lời hứa của ta rồi nha
Like, comment cảm nghĩ về chùm 10 chương ta đăng tối nay nha, ta viết mà cũng mệt y chang ngồi tàu lượn
Ngày mai các nàng ném phiếu phiếu nhiệt tình nha, ta xem bao nhiu phiếu òi ta sẽ đăng 5-7 hoặc 10, thậm chí 15 chương đền đáp các nàng
Bầy giờ thì ta thăng thiên đây
Khẩu hiệu của ta ta vừa nghĩ ra, từ mai áp dụng:
: Đừng đọc, nghiện đấy!
Giây phút đó, Mẫu Đơn đã tuyệt vọng rồi
Nàng đã mở to hai mắt, muốn dùng chút ánh lửa sinh mệnh còn sót lại để nhìn vào đứa bé của nàng, nàng muốn được là người chứng kiến khoảnh khắc nó sinh ra, và khoảnh khắc nó kết thúc cuộc đời thật đỗi ngắn ngủi của mình
Cho dù nàng còn… chưa được ôm nó vào lòng
Nước mắt lăn xuống, thế nhưng phán quyết lại không hề tới, Hy Tử Kỳ khờ khạo thu lại bàn tay, nhìn ngó xung quanh, rồi đi tới phía một chiếc nôi, đặt đứa bé xuống, sau đó hắn tìm một góc tường ngồi xuống, một bên vẽ vòng tròn, một bên nhìn chằm chằm vào Mẫu Đơn, chăm chú như đang nhìn bằng cả sinh mệnh của hắn vậy, với ánh mắt trong suốt chân thành tới không thể chân thành hơn
“Ô… ta…” Trong đám người đóng băng đứng ở cửa, bà cô Tịnh Tịnh yếu ớt đến mức trái tim cùng đầu óc chịu không nổi, hô lên một tiếng ôm ngực ngất xỉu, khiến cho người đứng bên cạnh ngay lập tức phải đỡ lấy
Bạch Liên xông thẳng tới chỗ chiếc nôi, kiểm tra hơi thở của em bé, sau đó thở phào, đứng chắn phía trước nôi, sau đó dùng ánh mắt đề phòng hổ giữ nhìn chằm chằm Hy Tử Kỳ đang ôm chân ngồi một góc kia
“Còn không mau đem tên này sút ra ngoài!” Cẩm Nhuệ gào lên!
Rye lúc này tiến lên nắm lấy vai của nàng ta, nhắm mắt lắc lắc đầu, nhẹ giọng thì thào, như tuyệt vọng: “Hắn quá mạnh!”
Trong khi tất cả đều đang ngờ ngàng, không biết làm sao, bàn tay của Cẩm Nhuệ liền bị Mẫu Đơn nắm chặt lấy, nàng bất ngờ nhìn về phía Mẫu Đơn, nhìn thấy một ánh mắt kiên quyết đầy sức mạnh
“Tiếp tục đi!” Những đứa trẻ của nàng đang chờ nàng!
===
Ta đã xong lời hứa của ta rồi nha
Like, comment cảm nghĩ về chùm 10 chương ta đăng tối nay nha, ta viết mà cũng mệt y chang ngồi tàu lượn
Ngày mai các nàng ném phiếu phiếu nhiệt tình nha, ta xem bao nhiu phiếu òi ta sẽ đăng 5-7 hoặc 10, thậm chí 15 chương đền đáp các nàng
Bầy giờ thì ta thăng thiên đây
Khẩu hiệu của ta ta vừa nghĩ ra, từ mai áp dụng:
: Đừng đọc, nghiện đấy!
/664
|