Mãi yêu chàng

Chương 5

/10


Chương 5

Trong lều lớn, Trần Nam mặc bộ trường bào màu tím nhạt đang ngồi luyện chữ, mái tóc xoăn màu tím được cột cao bằng sợi dây tím làm khuôn mặt nàng càng xinh đẹp. Một lúc sau, buông bút lông nhìn chữ mình vừa mới viết thở dài.

Nàng giỏi năm thứ tiếng khác nhau không ngờ đến nơi này lại là người mù chữ, một tháng cố gắng học chữ nhưng viết vẫn rất quá khó coi kém xa so với chữ trước kia, mỗi ngày nàng dành mấy tiếng luyện chữ nhưng tiến bộ rất chậm chỉ có thể kiên nhẫn, nhưng nàng tin chỉ cần nỗ lực thì sẽ thành công, nhìn cây bút lông trên nghiên mực Trần Nam không khỏi nghĩ đến bút máy thời hiện đại.

Tiếng bước chân đến gần, dù cố ý đi nhẹ nhưng người có nội lực làm sao không nghe thấy, cửa lều vừa nhấc lên Trần Nam chộp lấy bút lông phi đi, ngay sau đó là tiếng hét kinh thiên động địa.

“ ôi! Trần Nam, sao ngươi dám ám toán ta.” Vũ Minh bưng trán căm ghét nhìn cái người ngồi trên bàn phía trước mặt, hùng hổ đi đến ghế gần Trần Nam ngồi xuống.

Lần nào hắn vào cũng trúng ám khí của Trần Nam, dù cố đi nhẹ nhưng vẫn bị phát hiện, người này có phải người không vậy, tai thính hơn con chuột.

“Ai bảo ngươi không thông báo một tiếng đã tự đi vào.” Trần Nam lạnh nhạt nói, nhìn người đang nhìn mình với ánh mắt tóe lửa vẫn thản nhiên như không, người này sao lại thích đến đây vậy chứ, ban đầu khi mới gặp thì tỏ ra lạnh lùng trên mặt luôn viết ba chữ ' chớ đến gần', đến khi thân quen rồi thì suốt ngày cười cười nói nói,làm ồn ào không gian yên tĩnh của nàng, xem ra lần sau nên lấy búa to phóng cho hắn ta ngất xỉu thì hơn. Càng nghĩ càng cảm thấy hay, có thể thực hiện.

Vũ Minh đang ngồi uống trà bỗng cảm thấy lạnh cả người, thấy Trần Nam đang nhìn mình chăm chú không nhịn được run lên, không biết người này đang có âm mưu gì đây, cẩn thận vẫn hơn.

“ ha ha, huynh chỉ muốn đệ vui đùa một tí thôi mà.”

“ Có chuyện gì, nói đi.” Trần Nam thu hồi ánh mắt nhìn Vũ Minh, cầm một quyển sách lên bắt đầu đọc.

Vũ Minh quá quen với thái độ của Trần Nam cũng không thèm so đo, lấy hai quyển sách trong áo ra đưa cho Trần Nam, trên mặt biểu lộ như hiến vật quý nhưng trong lòng thật ra lại đang vui sướng khi người gặp họa,  chỉ cần nghĩ đến cảnh Trần Nam xấu hổ,thẹn thùng là hắn đã vui mừng muốn đi uống rượu chúc mừng rồi, người đâu mới tí tuổi mà suốt ngày làm mặt lạnh như một ông cụ non, khuôn mặt ngàn năm không đổi, hắn đã thử nhiều cách mà vẫn thất bại lần này chắc chắn sẽ thành công.

Nhanh mở ra đi, nhanh mở ra đi, trong lòng Vũ Minh reo lên thúc giục.Đáng tiếc kế hoạch của hắn gặp phải mặt lạnh Trần Nam mãi mãi sẽ không thành công, nhìn người chăm chú đọc sách không thèm để ý đến mình, lại nhìn hai quyển sách mình đưa để trên bàn không được chú ý đến, trong lòng càng sốt ruột.

“ Nam đệ, nhìn một chút thôi.” Vừa nói vừa mở sách ra giơ lên trước mặt Trần Nam.

Trần Nam nhìn tranh nam nữ không mặc quần áo đang quấn lấy nhau trong sách cẩn thận đánh giá, không rõ nét như ảnh ở hiện đại.

Vũ Minh nhìn Trần Nam chăm chú nhìn tranh hồi hộp hỏi “ Thế nào.”

“ ừ, tư thế này chưa đẹp, tranh vẽ hơi đơn giản chưa rõ nét.’

“ rầm.” Vũ Minh cố gắng bình ổn tinh thần, bò từ mặt đất lên, kế hoạch thất bị thảm hại, sao lại cho hắn kết bạn với người này chứ, quyết định năm giây không để ý đến cái người mặt lạnh, hừ.

Đúng lúc này, binh lính Hoàng- người hầu của Trần Nam bước vào.

Trần Nam buông sách xuống hỏi“ Có chuyện gì vậy?’

“ Báo cáo, Vũ tướng quân cho mời Trần bách hộ và Vũ bách hộ.”

“ Ta biết rồi, ngươi lui ra ngoài đi.”

Trần Nam và Vũ Minh cùng nhìn về phía nhau, chắc chắn lại có chuyện gì đó, hai người gật đầu với nhau rồi nhanh chóng đứng dậy đi ra ngoài.

----

Lúc hai người đến trong lều lớn đã ngồi đầy người, đều là các tướng sĩ trong quân, thấy hai người bước vào, gật đầu chào hỏi, trên khuôn mặt của mỗi người không còn sự lo lắng như mọi ngày.

Trần Nam nhìn thấy vậy biết là có chuyện, chào hỏi mọi người rồi ngồi xuống ghế trong góc yên lặng lắng nghe.

Hóa ra là quân tiếp viện hai ngày nữa sẽ đến nơi.

Mọi người trong phòng thảo luận sôi nổi nàng chỉ yên lặng lắng nghe ý kiến, sau đó mọi người đi hết chỉ còn lại Vũ tướng quân, Vũ Minh và nàng. Đang suy nghĩ thì nghe thấy có người gọi , tiếng nói mang theo sự uy nghiêm của nhiều năm làm tướng.

Trần Nam ngước mắt lên thấy Vũ tướng quân và Vũ Minh đang nhìn mình vội xin lỗi vì không tập trung.

Vũ tướng cũng không giận, thấy Trần Nam suy nghĩ bèn hỏi “ Trần Nam, cháu có ý kiến gì không?’

“Dạ, việc quân tiếp viện đến tất nhiên là vui nhưng cháu chỉ sợ…”

“Quân Nam Hải sẽ đánh lén quân tiếp viện của chúng ta.” Vũ Mình tiếp lời.

Trần Nam gật đầu đồng ý.

Vũ tướng cũng gật đầu đồng ý, chuyện này hắn cũng đã nghĩ đến nhưng ban nãy thấy mọi người vui mừng thảo luận nên cũng không muốn cắt ngang, tướng dưới trướng của hắn hữu dũng nhưng lại vô mưu, cũng may ông còn có con trai và Trần Nam.

“cháu có kế sách gì không?’

Trần Nam bình tĩnh trình bày, Vũ tướng cùng Vũ Minh thi thoảng gật đầu, thảo luận với nhau, đến khi xong thì mặt trăng đã lên cao, mọi người đều đói bụng bèn truyền cơm sau đó ai về chỗ người đấy.


/10

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status