Mãi yêu chàng

Chương 4

/10


Chương 4


Mặt trăng đã lên cao, những cơn gió thổi nhẹ đung đưa các lá cây phát ra tiếng xào xạc. Tất cả mọi vật đã chìm vào giấc ngủ.

Trong khu rừng yên tĩnh đến lạ thường dường như có nguy hiểm, không khí khẩn trương bao trùm lên tất cả. Những tiếng động phát ra liên tiếp trong một tiếng đồng hồ rồi bắt đầu yên tĩnh trở lại.

Đèn đuốc sáng trưng làm bừng tỉnh khu rừng, gần ba trăm người xếp thành hai đội đứng hai bên.

“ Hay, hay, thật là quá tuyệt”.Vũ Minh nhìn những binh lính trước mắt không nhịn được vỗ tay khen ngợi. Từ một đội toàn những binh lính yếu mà bây giờ không chỉ có võ công cao cường mà cách giết người cũng rất nhanh và chuẩn giống như sát thủ vậy. Nếu bính sĩ ai cũng có thực lực như vậy thì lo gì quân Nam Hải và các nước khác.

Như nhìn thấy tương lai của Vân Bằng, càng nghĩ hắn càng khâm phục Trần Nam. Ban đầu nhìn thấy người này gầy gò ốm yếu giống như chỉ một trận gió lớn có thể thổi bay người đi nên cũng không coi trọng mấy,không ngờ càng tiếp xúc lâu hắn càng ngạc nhiên, người này dù tuổi ít nhưng võ công cao hơn hắn rất nhiều, binh pháp lại hiểu rất rõ ràng. Điều Vũ Minh ngạc nhiên là Trần Nam lại không hiểu một tí gì về thế giới này, thậm trí là chữ viết, hắn cũng từng nghi ngờ nhưng Trần Nam không nói, hắn cũng thông minh không hỏi nhiều, chỉ cho người đi điều tra nhưng lại không tra được bất kì một thông tin nào, hắn cũng không tìm hiểu kĩ nữa, dù sao thì người này cũng không có ác ý.

Nghe được lời khen, Trần Nam cũng nở nụ cười nhưng rất nhanh biến mất thay vào đó là khuôn mặt lạnh lùng, mặc dù thực lực còn kém xa so với đội đặc công của nàng trước kia nhưng chỉ trong vòng một tháng đã luyện được như vậy thì cũng đã rất đạt rồi.

Thời gian trôi qua thật nhanh, nàng đến đây đã được một tháng rồi, ngày đó đi theo Vũ Minh đến gặp Vũ tướng quân- cũng chính là phụ thân của Vũ Minh, được thăng chức lên thành Bách hộ cũng tương ứng với quan cửu phẩm, đồng thời tiếp nhận huấn luyện ba trăm binh lính này.

Khi mới nhận ba trăm người này, cứ nghĩ phải ra oai phủ đầu không ngờ những người này lại nhìn nàng với ánh mắt ngưỡng mộ,nói gì nghe nấy, mãi sau này Trần Nam mới biết được lí do đó là bởi vì ngày đó nàng biểu hiện trên chiến trường quá suốt sắc.Trần Nam cũng không quan tâm thêm, dù sao thì cũng bớt đi một việc.

Ở đây, một thân một mình,nhiều lần tìm cách trở về nhưng không có kết quả,nàng không biết có thể trở về không nhưng trước hết phải bảo vệ mình, phải có thực lực của chính mình,vừa hay có những binh sĩ này, Trần Nam quyết định huấn luyện họ trở thành bộ đội đặc chủng.Ba trăm người được chia thành hai tiểu đôi tên Đạp Tuyết do Triệu Vũ lãnh đạo và Vô Ngân do Hồ Trung lãnh đạo.

Sau một tháng vất vả tập luyện họ đã có thể một địch trăm, tốc độ như vậy mọi người cũng rất bất ngờ nhưng vẫn còn có thể tăng lên, tương lai chưa biết được. Một tháng này chiến tranh liên tục số binh lính của hai đội cũng giảm còn hai trăm tám mươi người, tuy vậy nhưng so với đội khác thì đã giảm đang kể.

Vũ Minh cũng trở thành một người bạn của nàng. Hai người thường xuyên thảo luận võ công và binh pháp với nhau. Dần dần Trần Nam phát hiện ra đây là một thế giới hoàn toàn khác với thế giới mà nàng đã từng sống, đây là một thế giới nam nhiều nữ thiếu, nữ có thể cưới đa phu, nam tử phải tam tòng tứ đức, tuy không khắt khe như nữ tử cổ đại nhưng cũng gần như vậy.

Nam tử phải kiếm tiền dưỡng gia vừa phải lấy lòng nữ nhân, nữ tử không phải làm gì, chỉ sống hưởng thụ và nhiệm vụ duy nhất là sinh đẻ, nam tử lấy tiền, quyền và sắc đẹp để có được sự sủng ái của nữ nhân, nếu nữ nhân thích mới đồng ý sinh con cho, thì họ mới mong có con nối dõi, cô không bị nghi ngờ thân phận chỉ vì cô xinh đẹp, khi cô biết được cũng chỉ có thể lắc đầu thở dài.

Nhìn hai đội trước mặt, một bên vui mừng một bên chán nản, cô cất cao giọng nói.

“ ta biểu dương đội Vô Ngân lần này có biểu hiện xuất sắc sau nhiều lần thất bại đã không ngừng cố gắng và nỗ lực, đội Đạp Tuyết tuy vượt trội hơn nhưng kế sách lần này chưa được hơn nữa lại quá chủ quan khinh địch, mọi người phải nhớ rõ không xem thường người khác,chỉ một bước sai có thể hối hận cả đời, đã rõ chưa?’

“ Rõ”

Tiếng hô vang vọng cả rừng cây làm động vật trong rừng thức dậy chạy đi tìm chỗ trú ẩn. Trần Nam nhìn mọi người bừng bừng ý chí chiến đấu, gật đầu tán thưởng.

“ Theo quy định cũ, đội Đạp Tuyết thua sẽ phải giặt quần áo nấu cơm trong vòng ba ngày cho đội Vô Ngân.” Đội Đạp Tuyết nghe vậy ỉu xìu, lần sau nhất định giành chiến thắng còn đội Vô Ngân thì vui vẻ, sau bao nhiêu ngày cuối cùng họ cũng giành thắng lợi, phải tiếp tục luyện tập để không bị thua trở lại mới được.

“ Tuy nhiên…” cố ý kéo dài âm lượng chờ mọi người sắp chịu không được mới từ từ nói “ hai đội đều rất cố gắng cho nên ta quyết định ngày mai mọi người sẽ được nghỉ ngơi một ngày, về ngủ sớm đi.”

“ Tuân lệnh”gần ba trăm binh lính hoan hô reo lên vui sướng.

Mọi người nhìn đội trưởng của mình ánh mắt càng nóng bỏng, họ rất cảm ơn Vũ tướng quân đã giúp họ có một đội trưởng tài giỏi như vậy, cứ nghĩ đến ánh mắt ngưỡng mộ của binh lính ở đội khác khi nhìn mình là họ lại thấy vui vẻ, trong lòng thầm quyết định phải trung thành với đội trưởng.

Chờ mọi người đi hết chỉ còn lại hai người, Trần Nam quay sang nhìn Vũ Minh, cả hai nhìn nhau rồi cùng biến mất trong màn đêm trả lại sự yên tĩnh cho cánh rừng, dường như giữa họ có sự ăn ý nào đó.

Đêm yên tĩnh, không biết tương lai sẽ như thế nào nhưng hãy cứ từ từ đón nhận.

/10

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status