Đi đến sườn núi, lại đi theo Trúc Dạ Hiên một quãng nữa, nhanh chóng đi vào một sơn động, Trúc Dạ Hiên nhẹ nhàng đi vào, như sợ quấy nhiễu đến ai đó.
Vào trong hang động, liền nhìn thấy một nữ tử ngồi trên xe trượt tuyết, nàng mặc hồng y, khí chất cao quý, không hề giả tạo.
Đầu tóc đen nhánh, mày liễu nhướng lên, vẻ mặt hời hợt, quả thực rất xinh đẹp!
Chỉ thấy Trúc Dạ Hiên chạy qua đó, bổ nhào vào trong lòng nàng: Tỷ tỷ, tỷ tỷ, Hiên nhi đã về.
Nàng thấy Trúc Dạ Hiên nhưng không hề vui vẻ, chỉ có tức giận : Sao ngươi lại quay về đây, không phải ta kêu ngươi chạy đi rồi sao, nơi này rất nguy hiểm, ngươi nhanh chóng trốn ra ngoài đi
Lúc này nàng mới phát hiện đám người Bạch Vũ Mộng, nhanh chóng đề phòng nhìn bọn họ, tay vận khí. Tỷ tỷ, là Vũ tỷ tỷ đưa ta trở về, bọn họ là người tốt.
Nghe hắn nói như thế, Trúc Đạp Vũ mới thu lại sát khí, cảm thấy có lỗi cười cười: Thật có lỗi, tiểu đệ gây phiền phức cho các ngươi rồi, nếu được, ta có thể nhờ các ngươi làm một chuyện được không?
Bạch Vũ Mộng rất hứng thú nhìn nàng, nghe nàng nói thế, càng thấy hứng thú: Có chuyện gì, ngươi cứ việc nói.
Có thể làm phiền các ngươi đưa Hiên nhi ra ngoài không, nó không nên tới nơi này. Lời nói này làm Bạch Vũ Mộng giật mình, không ngờ nàng sẽ nói như vậy.
Thấy Bạch Vũ Mộng không nói gì cả, Trúc Dạ Hiên liền mở miệng: Tỷ tỷ, ngươi không đuổi Hiên nhi đi được không, có phải đám người xấu đó khi dễ ngươi không, Hiên nhi giúp ngươi đánh bọn họ được không?
Trúc Đạp Vũ bất đắc dĩ cười, sờ đầu Hiên nhi: Hiên nhi, xin lỗi, tỷ tỷ không thể để ngươi ở lại đây, đệ theo Vũ tỷ tỷ ra ngoài được không, chờ mọi chuyện trôi qua, tỷ tỷ sẽ đi tìm đệ.
Bạch Vũ Mộng nhìn nữ tử này, cảm thấy rất thích, trên người cô gái này có khí chất quật cường bất khuất, dù phải đối mặt với bất cứ chuyện gì cũng luôn lạnh nhạt, không sợ hãi.
Hiên nhi đã không muốn, để cho thằng bé ở lại đi, ta sẽ chăm sóc nó thật tốt,
Vào trong hang động, liền nhìn thấy một nữ tử ngồi trên xe trượt tuyết, nàng mặc hồng y, khí chất cao quý, không hề giả tạo.
Đầu tóc đen nhánh, mày liễu nhướng lên, vẻ mặt hời hợt, quả thực rất xinh đẹp!
Chỉ thấy Trúc Dạ Hiên chạy qua đó, bổ nhào vào trong lòng nàng: Tỷ tỷ, tỷ tỷ, Hiên nhi đã về.
Nàng thấy Trúc Dạ Hiên nhưng không hề vui vẻ, chỉ có tức giận : Sao ngươi lại quay về đây, không phải ta kêu ngươi chạy đi rồi sao, nơi này rất nguy hiểm, ngươi nhanh chóng trốn ra ngoài đi
Lúc này nàng mới phát hiện đám người Bạch Vũ Mộng, nhanh chóng đề phòng nhìn bọn họ, tay vận khí. Tỷ tỷ, là Vũ tỷ tỷ đưa ta trở về, bọn họ là người tốt.
Nghe hắn nói như thế, Trúc Đạp Vũ mới thu lại sát khí, cảm thấy có lỗi cười cười: Thật có lỗi, tiểu đệ gây phiền phức cho các ngươi rồi, nếu được, ta có thể nhờ các ngươi làm một chuyện được không?
Bạch Vũ Mộng rất hứng thú nhìn nàng, nghe nàng nói thế, càng thấy hứng thú: Có chuyện gì, ngươi cứ việc nói.
Có thể làm phiền các ngươi đưa Hiên nhi ra ngoài không, nó không nên tới nơi này. Lời nói này làm Bạch Vũ Mộng giật mình, không ngờ nàng sẽ nói như vậy.
Thấy Bạch Vũ Mộng không nói gì cả, Trúc Dạ Hiên liền mở miệng: Tỷ tỷ, ngươi không đuổi Hiên nhi đi được không, có phải đám người xấu đó khi dễ ngươi không, Hiên nhi giúp ngươi đánh bọn họ được không?
Trúc Đạp Vũ bất đắc dĩ cười, sờ đầu Hiên nhi: Hiên nhi, xin lỗi, tỷ tỷ không thể để ngươi ở lại đây, đệ theo Vũ tỷ tỷ ra ngoài được không, chờ mọi chuyện trôi qua, tỷ tỷ sẽ đi tìm đệ.
Bạch Vũ Mộng nhìn nữ tử này, cảm thấy rất thích, trên người cô gái này có khí chất quật cường bất khuất, dù phải đối mặt với bất cứ chuyện gì cũng luôn lạnh nhạt, không sợ hãi.
Hiên nhi đã không muốn, để cho thằng bé ở lại đi, ta sẽ chăm sóc nó thật tốt,
/205
|